Chương 14
Trong cơ thể của Kim Dokja, nút thắt dần nhỏ lại rồi buông lỏng. Theo đó, từng luồng tinh dịch đậm đặc chầm chậm chảy ra. Kim Dokja thoáng mất tự nhiên nâng người đứng dậy, dịch thể thuộc về người đàn ông kia càng nối đuôi tuôn ra nhiều hơn, trên bắp đùi lưu lại dấu vết dính ướt một mảng. Thôi kệ, chảy thì chảy ra hết đi, cũng chả mất gì, khoang sinh sản của cậu đã nuốt rất nhiều rồi.
Kim Dokja không nói gì, cậu khó khăn di chuyển xuống giường, bước chân loạng choạng không vững, tiện tay nhặt lấy ga giường lau đi phần dịch nhờn còn dính tại phần đùi trong, mặc lại quần áo lộn xộn trên đất. Áo sơ mi đã nhăn nhúm đến mức không nỡ nhìn, cậu đành phải dùng áo choàng khoác vào che đi thân thể, tuy áo choàng cũng bị bẩn vài chỗ nhưng không dễ phát hiện. Kim Dokja mang áo khoác trong như cái áo choàng tắm, dây lưng buộc chặt quanh hông, ngay cả cúc bên trong cũng được cài lại chặt chẽ, cả thân quần áo nghiêm chỉnh, hệt như người vừa dây dưa triền miên trên giường ban nãy không phải cậu vậy.
[Kích hoạt kỹ năng ‘Làm sạch tạm thời’]
Mặc dù cảm giác dính nhớm khó chịu trên người đã biến mất, nhưng cậu vẫn muốn tắm lại một lần, Kim Dokja nghĩ ngợi trong lòng. Sau khi sửa soạn quần áo cho bản thân xong xuôi, Kim Dokja quay đầu nhìn sang người vẫn đang ngồi y nguyên một cục trên giường gỗ, bá chủ Seoul vẫn đang cởi trần ngồi đấy, vẻ mặt còn hơi giận. Hay do bản thân hắn cảm thấy cơ thể mình cường tráng hữu lực nên không cần vội vàng mang lại quần áo, nghĩ vậy khiến Kim Dokja tự cảm thấy ganh tị. Cậu một thân trang phục chỉnh tề cuối người xuống, nhặt lấy quần áo vương vãi trên đất của đối phương sau đó ném qua, miệng chíp chíp giận dữ: “Nhanh mang vào đi, tôi muốn gọi Biyoo thức dậy.” Kim Dokja vừa nói xong tức khắc cảm thấy buồn cười, tại sao cậu lại cư xử như thể vợ chồng vừa ân ái xong liền vội vàng gọi con dậy đi học vậy?
Yoo Joonghyuk cẩu thả tròng quần áo lên người, im lặng nheo mắt nhìn về phía Kim Dokja. Cậu thò tay vào trong áo lấy ra vài thứ, trông sơ qua hắn có thể đại khái đoán được công dụng của chúng, nhìn Kim Dokja loay hoay một lúc cùng với bả vai bất lực rủ xuống kia, hẳn là vô dụng.
[Vật phẩm *‘Sứ đề chi nha’ không thể sử dụng trong kịch bản hiện tại.]
Bíp bíp bíp bíp
[Kịch bản không tin tưởng vào vật phẩm ‘Lời nguyền của Vua Neridi’ vì nó sẽ gây ra cơn bão xác suất sau khi sử dụng.]
Bíp bíp bíp bíp
[Vật phẩm ‘Ulipristal axetat’ không phù hợp với kịch bản này, không thể sử dụng.]
.....
Cái kịch bản chó này, Kim Dokja thầm chửi rủa. Đối với kết quả này cậu cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, nhưng tâm trạng không nói thành lời thế này, còn hơn cả bất lực ấy chứ. Chuyện này là sao? Xác suất cho phép sử dụng bao cao su, mà lại cấm dùng thuốc tránh thai hả? Mặc dù bao cao su cũng chẳng đúng kích cỡ, khoan đã, mẹ nó có khi vì kích cỡ không đúng mới nhả ra cho dùng ấy, bởi căn bản là không dùng được còn gì. Cái gì đây? Tăng tình thú à?
Yoo Joonghyuk đã mặc xong quần áo, chân dài bước một bước đứng vững vàng bên cạnh cậu. Kim Dokja cất vật phẩm đang cầm trên tay vào túi không gian, nét mặt bình thản nói: “Chỉ còn cách nhanh chóng đến điểm kết thúc của kịch bản này, nếu không sẽ rất phiền phức.” Cậu gọi Biyoo thức dậy, bé cưng nhỏ nhìn có vẻ ngủ rất ngon, bịch một tiếng, cục bông nhung mềm mại cọ cọ vào cổ cậu.
“Ba bi bah?” Biyoo lượn xung quanh cả hai một vòng, khuôn mặt nhỏ hoài nghi đôi chút.
“...Không có gì đâu, đừng để ý.” Kim Dokja nói. Sau khi trải qua đánh dấu hoàn toàn, trên thân thể cả hai mang một mùi pheromone gần như giống nhau, tựa như tuyên cáo với cả thế giới họ vừa làm chuyện không đúng mực vậy. Kim Dokja không dám đối mặt với ánh mắt ngây thơ của Biyoo.
[Chòm sao ‘Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng’ tức tốc chạy đến!]
[Chòm sao ‘Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng’ hưng phấn chỉ vào chiếc giường xộc xệch!]
Bỗng nhiên nhảy ra tin nhắn gián tiếp khiến Kim Dokja cảm thấy đau đầu. Tại sao hệ thống lọc của Eden không tự động loại bỏ những hình ảnh xấu hổ này chứ?
[Chòm sao ‘Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng’ đang mời các thiên sứ khác của Eden gia nhập kênh!]
[Được tài trợ 5,000 xu.]
“...” Thôi vậy cũng được. Chí ít thì tiền xu sẽ không phản bội cậu, càng nhiều càng vui.
[Chòm sao ‘Nữ hoàng của mùa xuân hắc ám’ cười và nói rằng cách ăn mặc hiện tại của bạn trông rất ngoan ngoãn.]
[Chòm sao ‘Nữ hoàng của mùa xuân hắc ám’ hài lòng với bạn đời của vương tử, hy vọng rằng bạn nhanh chóng dẫn về ra mắt với gia đình.]
[Được tài trợ 2,000 xu.]
Kim Dokja quyết định không xem tin nhắn gián tiếp nữa. Cậu quay đầu xem xét trạng thái của Yoo Joonghyuk, khuôn mặt của người nọ trông rất khó coi, nhìn chẳng có xíu tinh thần nào. Chỉ có điều hắn đứng quá gần, cánh tay dường như kề sát vào tay cậu. Kim Dokja thầm nghĩ, chắc là sau khi omega cùng alpha trải qua đánh dấu sẽ sinh ra ý muốn bảo vệ đối phương, cậu muốn nói với Yoo Joonghyuk không cần cư xử như vậy, nhưng mở miệng thì lời nói lại chệch đi ý khác: “Rõ ràng là kịch bản này vẫn chưa kết thúc, tôi không thể ở trong kịch bản này sinh con được, nhất định phải còn cách nào đó.”
Yoo Joonghyuk không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào người con trai đang nói chuyện bên cạnh đang mang vẻ mặt nghiêm túc nhạt nhẽo, dáng vẻ khó mà liên tưởng đến người vừa rồi hoan ái trên giường là cậu. Đây chính là một Kim Dokja luôn khiến người khác nổi giận, chỉ giỏi nói xạo với đi tìm chết.
“Kim Dokja, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì?” Yoo Joonghyuk nhỏ giọng mắng.
Bất thình lình bị hỏi một câu, Kim Dokja chớp chớp mắt nhìn, “Ý anh là gì?”
“Cậu có rất nhiều cách.” Yoo Joonghyuk nói, “Dùng chân, hoặc là tay, thậm chí cự tuyệt không làm, đều có thể. Nhưng đến cuối cùng một chút cậu cũng chẳng phản kháng, trái lại vô cùng thành thật mà hợp tác.”
Nhìn người đàn ông trưng ra vẻ mặt hoang mang cau mày, Kim Dokja cảm thấy hắn trông như một đứa nhỏ bực bội vì không tìm được câu trả lời, thế mà lại có chút đáng yêu.
“Đừng suy nghĩ nhiều.” Sau khi được đánh dấu, omega cả thể xác lẫn tinh thần vô cùng dễ chịu, Kim Dokja không nhịn được mà trêu chọc hắn, dịu dàng nói: “Anh phải làm với tôi đã rất khó nói rồi, tên đã căng dây không thể không bắn được. Nếu không làm sau này lỡ không dùng được nữa thì phải làm sao đây?”
[Nhân vật ‘Yoo Joonghyuk’ đã kích hoạt kĩ năng ‘Phát hiện nói dối’.]
Hầy, đúng là khó chọc. Kim Dokja nghĩ, cậu cũng có kĩ năng.
[Kích hoạt kỹ năng ‘Mặt poker’!]
[Bị ảnh hưởng bởi kỹ năng ‘Mặt poker’, hiệu quả của ‘Phát hiện nói dối’ thất bại!]
“Anh chỉ cần nhớ kỹ hai chuyện là được rồi.” Kim Dokja không muốn thỏa hiệp, cậu đi về phía cửa, giọng điệu trở nên bình tĩnh hơn, ngữ khí thản nhiên. “Một, chuyện xảy ra ở đây thì chỉ nên để nó tồn tại ở nơi này. Hai, tôi chắc chắn sẽ không sinh con.” Nói xong, đầu không ngoảnh lại mà đẩy cửa bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro