Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 (bj)

Bởi vì hoàn cảnh trưởng thành khó nói, Kim Dokja chưa từng yêu đương, cũng không nghĩ tới chuyện lập gia đình. Ví dụ điển hình là cha mẹ của cậu, chính tên của cậu cũng như một lời cảnh báo khuyên cậu nên độc thân. Chưa bao giờ suy xét đến việc cùng một người nào đó tiến tới một mối quan hệ thân thiết, tuổi dậy thì còn có thể cùng với sườn xám và nịt tất sinh ra phản ứng, nhưng theo tuổi tác càng lớn, việc "chào cờ" vào buổi sáng cũng khó xảy ra. Tất nhiên, cậu vẫn thích sườn xám và nịt tất, nhưng những thứ đó dần trở thành sự yêu thích đơn thuần đối với cậu. Kim Dokja từng có suy nghĩ, qua thêm vài năm nữa, thứ kia của cậu chắc chỉ còn giữ được mỗi chức năng đi vệ sinh.

Nói đơn giản thì, cậu không hề am hiểu về phương diện này. Tay của Kim Dokja đã bắt đầu mỏi, nhưng thứ trong tay cậu vẫn trước sau như một tràn trề tinh lực, so với ban đầu còn cứng hơn, từng mạch máu nảy lên như đợi cậu chạm đến. Tay cậu bao phủ côn thịt, di chuyển lên xuống lúc nhanh lúc chậm. Ngay cả khi cậu đã dùng cả hai tay, vẫn luôn có một phần nào đó không được bao phủ. Vật kia nóng đến dọa người, kích thước càng không đùa được, sức bền lại càng đáng sợ.

Kim Dokja hơi nhụt chí --- được rồi, nhân vật chính của “Ba cách sinh tồn” ở phương diện này cũng vô cùng xuất sắc, tuy là tác giả không khai thác đến vấn đề này, nhưng thân là độc giả, cậu nghĩ việc này cũng hợp lý thôi. Nguyên tắc rất đơn giản, nam nhân mạnh mẽ đương nhiên cũng giấu một "thanh kiếm" mạnh mẽ.

Muốn mở miệng nói vài câu đùa để hòa hoãn bầu không khí, nhưng khi ngẩng đầu trông thấy nét mặt của Yoo Joonghyuk, cậu liền không đành. Người đàn ông kia bày ra một vẻ mặt cấm dục, sát khí bừng bừng nhăn mặt nhíu mày, đôi môi mím chặt, đối mặt với khoái cảm nửa vời như vậy không biết phải làm thế nào.

Đây là lần đầu tiên Kim Dokja cảm thấy thất vọng với kỹ năng ‘handjob’ của mình đến vậy.

Cậu bắt đầu suy nghĩ cách khác, vuốt trụ cũng làm rồi, chắc dùng miệng cũng không sao đâu nhỉ? Từ lúc tiến vào kịch bản này, giới hạn của cậu càng ngày càng thối lui, trước đó cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện dùng kỹ xảo này để lấy lòng hắn.

Đỡ lấy tính khí thô to trước mặt, Kim Dokja nuốt một ngụm nước bọt, tiếp đó kiên định chậm rãi cúi đầu xuống, đưa quy đầu to lớn ngậm vào miệng. Cậu cảm nhận được Yoo Joonghyuk thoáng cứng người, lòng bàn tay đặt sau gáy cậu khẽ ấn vào như ngầm đồng ý với hành động.

"Ưm..." Đầu bị ấn từ phía sau, Kim Dokja nhẹ lắc đầu phản đối, trước hết phải thích ứng một chút. Cậu chú ý thu răng, đưa lưỡi lướt qua phần quy đầu mẫn cảm. Vật lớn chèn vào khoang miệng chiếm phần lớn chỗ, chẳng thừa tí không gian nào để hoạt động khiến làm gì cũng khó khăn, cậu chỉ có thể gắng sức mở miệng lớn hơn. Kim Dokja âm thầm cầu nguyện sau khi việc này kết thúc còn tìm lại được cái cằm của mình.

Nhận thức được trình độ yếu kém của mình, Kim Dokja quyết định chơi chiêu. Cậu không thích đọc nội tâm của đồng đội đâu, nhưng trong trường hợp đặc biệt này thì kỹ năng khá hữu ích, ví dụ như cậu muốn biết Yoo Joonghyuk có thoải mái hay không, cùng với khi nào mới có thể bắn ra.

[Kỹ năng đặc biệt 'Quan điểm của độc giả toàn tri giai đoạn thứ hai' âm thầm kích hoạt.]

[Mình còn chưa được hôn...]

Hửm?

[Còn cậu ta thì ở đó hôn thứ kia của mình.]

Nói như thể hắn vừa muốn hôn cậu lại vừa chỉ trích cậu hành động quá phận vậy. Kim Dokja mơ mơ hồ hồ, cậu muốn mở miệng hỏi đối phương có muốn hôn mình không, nhưng nếu làm thế thì việc trộm đọc nội tâm sẽ bị phát hiện. Việc này không hợp logic, cậu bình tĩnh phân tích. Nhất định là do kịch bản này bóp méo suy nghĩ thực tế, chắc chắn mấy lời đó không phải tiếng lòng thật sự của Yoo Joonghyuk.

Kim Dokja lại nỗ lực ngậm vào càng sâu, quy đầu tròn trịa gần như chạm vào cổ họng, không thở được khiến nước mắt tràn ra, bộ dạng bây giờ của cậu hẳn là rất chật vật lại rất khó coi.

Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm vào người trước mặt đang cố gắng lấy lòng hắn.

Cái chòm sao đáng ghét luôn thích đi tìm chết, Kim Dokja luôn híp mắt nhìn hắn với một vẻ ranh mãnh. Sự  khó đoán ấy khiến ai đó vừa yêu vừa ghét. Má của người nọ bây giờ đang phồng lên thành một độ cong gợi cảm, ở giữa hai chân hắn phun ra nuốt vào cự vật. Hồi quy giả cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, đồng đội sinh tử của hắn kỹ năng rất tệ, nhưng yếu tố thị giác lại ảnh hưởng to lớn. Môi của Kim Dokja vô cùng mềm, lưỡi nhỏ ẩm ướt, khoang miệng nóng bỏng, lúc liếm mút phát ra tiếng nước ngọt ngào, xen lẫn vài tiếng rên rỉ vụn vặt.

Rũ bỏ vẻ xa cách thường ngày, bây giờ gương mặt của tên ngốc này đỏ bừng, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở nho nhỏ rất mê người. Não là bộ phận chủ yếu tiếp nhận kích thích, Yoo Joonghyuk chỉ cần nghĩ đến người đàn ông miệng lưỡi xảo quyệt thường ngày giờ đây lại khẩu giao cho hắn thì máu nóng trong người liền sôi trào, cứng đến nỗi muốn bắn ra.

Hắn nhẫn nhịn, tay giữ gáy chậm rãi thả ra, sau đó đem côn thịt trong miệng đối phương rút ra. Khoảnh khắc rời khỏi môi lưỡi phát ra một tiếng "pa", tuy biết là do quán tính, nhưng lại tựa như Kim Dokja lưu luyến không rời hôn một cái tại phần rãnh nhỏ. Kim Dokja vẻ mặt có phần hoang mang, đuôi mắt hồng hồng, nét mặt khó hiểu nhìn hắn. Môi dưới hơi sưng lên vì ma sát, khi thở ra có thể ngửi thấy mùi vị của pheromone.

Một mặt không ai biết đến, bộ dáng thẹn thùng bất lực, khiến Yoo Joonghyuk càng muốn nhìn thấy nhiều hơn.

Hắn một tay cầm tính khí của chính mình, một tay nắm nửa dưới khuôn mặt của Kim Dokja, côn thịt ma sát vào làn da bóng loáng, xúc cảm rất tốt. Người đàn ông ngồi trên giường hơi dùng lực, cự vật lướt qua đôi môi khép hờ của Kim Dokja, môi mềm bị chà sát đến đỏ bừng, quy đầu lướt qua gò má sau đó liền bắn ra.

“Đợi...” Kim Dokja giật mình, sặc một ngụm tinh dịch, sau đó cam chịu nhắm mắt không nói. Không phải chứ, cậu không ngờ Yoo Joonghyuk lại có sở thích bắn lên mặt người khác, khẩu vị nặng như vậy. Tinh dịch nhớp nháp tung tóe khắp từ mặt đến trán, hô hấp tràn ngập hương vị tình dục của alpha.

Có lẽ do nhẫn nhịn quá lâu nên thời gian xuất tinh khá dài, một luồng lại một luồng bắn tới. Kim Dokja cảm nhận được từ lông mày đến mi mắt của mình đều dính tinh tịch đặc sệt, cổ áo cũng ướt đẫm một mảng, thậm chí dọc theo xương quai xanh chảy vào trong áo.

Mẹ nó, tên này chắc chắn nhân cơ hội để trả thù cậu. Kim Dokja hơi tức giận nghĩ.

Một lát sau, cuối cùng trận xuất tinh của alpha cũng kết thúc, cậu nghe được bá vương thấp giọng thở hổn hển tựa như tiếng than thở. Kim Dokja cuối đầu ho khan, đem tinh dịch trong khoang miệng khẽ nuốt xuống. Mặc kệ nói thế nào đi nữa, alpha trước mắt cuối cùng cũng bắn ra, cậu vất vả thật không uổng phí.

“Yoo Joonghyuk, không ngờ anh biến thái như thế.” Kim Dokja ngoài miệng không buông tha nói, nhưng âm thanh phát ra lại giống như làm nũng. Cậu dùng mu bàn tay lau mặt, phát hiện cả tóc và áo đều nhớp nháp. Vào lần hồi quy này Yoo Joonghyuk chưa từng phát tiết lần nào sao? Làm thế nào lại bắn ra nhiều như vậy? Dù là Kim Dokja ở tuổi dậy thì cũng không so sánh được.

À, có lẽ là do kịch bản ảnh hưởng. Mông của cậu cũng sẽ không khống chế được tiết ra một đống nước, không có lí do gì mà alpha không thể xuất tinh gấp bội được.

Yoo Joonghyuk bế cậu lên giường, Kim Dokja cảm thấy hơi mất tự nhiên, cả người cậu ướt át khó chịu như mới vừa được vớt từ trong nước ra. Nửa người trên bị nhân vật chính bắn ướt, phần thân dưới lại do chính mình tiết nước, chảy ra thứ dịch thể khó nói. Cậu muốn cởi bỏ quần áo dính sát vào thân thể, nhưng đối phương lại ôm cậu không chịu buông. Tên tiểu tử này sau khi xong chuyện sẽ dịu dàng vậy sao? Có một chút phá hỏng hình tượng.

Cậu đưa tay vỗ vỗ cánh tay của Yoo Joonghyuk, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Đêm hôm qua anh thức gác đêm rồi, bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi. Tôi ra ngoài một chút...” Không chờ cậu nói xong, hắn đã lật người đè cậu xuống giường, người đàn ông cao lớn chống đỡ phía trên tạo thành một cái bóng to lớn.

“Cậu muốn đi đâu?” Alpha trầm giọng nói. “Ngay từ lúc bắt đầu cậu đã muốn rời đi.”

Trong phút chốc, Kim Dokja liền ngây người, cậu ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Yoo Joonghyuk đang bày ra vẻ mặt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào cậu.

“Cậu lại muốn tự đi tìm chết ở đâu?” Hồi quy giả nghiến răng nghiến lợi.

Chuyện gì thế? Kim Dokja tự hỏi trong lòng, câu nào của cậu đã chọc giận cái con cá mặt trời này?

Yoo Joonghyuk cúi người xuống, lồng ngực rắn chắc kề sát vào vạt áo của Kim Dokja, vật cứng nóng hổi đè lên bắt đùi của cậu, Kim Dokja biết rõ đó là thứ gì. Pheromone nóng bỏng đánh thẳng vào lý trí, lúc này Kim Dokja mới nhớ ra Han Sooyoung từng nói, sau khi đánh dấu alpha sẽ sinh ra dục vọng chiếm hữu.

Không phải chứ, đánh dấu tạm thời cũng có ảnh hưởng tương tự sao?

Người đàn ông với chấp niệm mạnh mẽ nhẹ nhàng kéo quần cậu xuống, bàn tay ấm áp xoa xoa bụng dưới của cậu, Yoo Joonghyuk ngậm lấy vành tai của cậu nói: “Khi mang thai có lẽ cậu sẽ trở nên thành thật hơn một chút, Kim Dokja.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro