Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

notes:

truyện cổ tích hắc ám

bối cảnh châu âu

có yếu tố cha con nuôi

cảnh báo ooc



thượng đế chính là sản phẩm tưởng tượng của những con người chịu nhiều áp bức, thượng đế luôn luôn là đấng siêu nhiên, toàn năng. sở dĩ như vậy là bởi họ mang theo kỳ vọng của con người hàng ngàn, hàng vạn năm. ông trời sẽ giúp đỡ những con người thống khổ một cách vô điều kiện, đưa họ thoát khỏi bể khổ... tiến tới tương lai tốt đẹp hơn.

nhưng liệu rằng trên chín tầng mây ấy, thật sự có thần sao?

các tư tế chính là sứ giả của thượng đế, nhưng ai biết liệu tất cả những gì họ truyền đạt có phải ý muốn thực sự của thượng đế hay không? chẳng qua vì họ luôn nhân từ, luôn tha thứ nên những kẻ lầm than ngu dốt mới lầm tưởng họ là sứ giả thật sự.

lee sanghyeok ngày còn chưa trở thành tư tế cũng đã hỏi sư phụ mình như vậy, bằng tất cả sự ngây thơ của tuổi trẻ, sư phụ luôn cho rằng người quá đỗi đáng yêu.

ừm, quả nhiên là một câu hỏi ngốc nghếch, lee sanghyeok, người đã khoác trên người chiếc áo choàng trắng có hoa văn vàng của tư tế, đứng bên cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài. mưa như muốn rửa trôi cả những con đường lát đá, khiến màu đất càng trở nên sẫm hơn, khách bộ hành vội vã trong cơn mưa, kéo áo choàng che chắn kín người, bước vào trong điện thờ, quỳ rạp xuống đất, thành kính cầu nguyện.

thượng đế không quan tâm đến tín đồ đã có các tư tế quan tâm đến họ. nếu đã như vậy thượng đế có nhất thiết phải tồn tại hay không?

những ngón tay thon gầy siết chặt một góc của tờ giấy viết thư, gia huy của gia tộc hoa hồng đỏ như máu bị xé toạc. lee sanghyeok nhặt tờ giấy viết thư lên với biểu cảm trống rỗng cùng với bì thư, nhìn ngọn nến thiêu rụi nó. thật giống như một bức tượng phật không rõ hỉ nộ trong ngôi chùa cổ.

đúng là hậu sinh khả úy, mọi chuyện diễn ra thuận lợi như vậy, thậm chí còn không giống với một kỹ sĩ trẻ tuổi một mình lãnh nhiệm vụ. bae seongwoong hạ mắt, ánh mắt dừng ở cánh hoa hồng đang rực cháy.

đêm qua cũng không phải là một đêm yên bình, sáu vị tư tế dị giáo cùng với chín mươi bảy tín đồ đã chết trong một vụ hỏa hoạn. nguyên nhân gây ra hỏa hoạn là do nến của một buổi tế lễ. trùng hợp làm sao, tất cả mọi người đều như trúng thuốc, không ai thoát được cũng không để lại một chút dấu vết.

không, chính xác mà nói, không phải là dị giáo, họ nên là tà giáo, là thứ không được phép tồn tại.

lee sanghyeok phẩy tay dập tắt ngọn nến, bắt đầu đọc những lời tuyên án đối phương đồng thời cũng tự vấn chính mình bằng giọng điệu thờ ơ, không buồn không vui.

"sự thật chứng minh, nếu như chúng ta dễ dàng tha thứ sẽ chỉ khiến cho tội ác của họ bành trướng hơn mà thôi."

"lòng nhân từ của thần không phải là cái cớ để họ có thể tùy ý làm bậy."

"là lỗi của ta."

là người quá mức nhân từ, thời điểm kỵ sĩ bỏ trốn phải lập tức truy bắt cũng là do người nhất thời sơ suất, để cho đối phương trốn thoát thành công, toàn mạng rời đi, thậm chí tự lập giáo phái, khiến cho bọn họ phải tốn rất nhiều nhân lực mới diệt trừ được, cho nên người cũng cần có trách nhiệm.

"thời điểm hắn bỏ trốn, đáng lẽ nên biết sẽ có kết quả như vậy." ngữ khí bae seongwoong nặng nề, mang theo chút lạnh lẽo: "khinh nhờn tín ngưỡng, ruồng bỏ trung thành, khiến cho một trăm linh hai người lầm lạc bồi táng cùng hắn."

"đây là thần phạt." lee sanghyeok rút khăn tay ra, chà chà lên tay, thật giống như xử lý một kẻ qua đường, lạnh nhạt như chưa từng quen biết "chúng ta chỉ là thay mệnh chấp hành mà thôi."

cho dù có là bạn bè quen biết mười năm, hay có là chiến hữu cùng nhau thập tử nhất sinh, chỉ cần là kẻ gây trở ngại cho thần điện, cho giáo phái, người cũng không tiếc chặt bỏ đi cánh tay của mình.

"tất cả vì thần, tất cả vì thần điện." bae seongwoong nhẹ giọng nói, thanh âm theo tiếng mưa rơi lộp độp, mềm mại như thể đang an ủi.

sanghyeok đúng là đứa nhóc càng lớn càng lạnh lùng, bae seongwoong khó tránh có chút suy nghĩ. rõ ràng từ nhỏ đã thích chơi cùng đối phương, tuy rằng hai đứa nhóc ấy luôn cãi nhau, nhưng với người mà nói, thi thoảng buông bỏ được gánh nặng cũng là đáng mừng.

thật ra cũng đã từng là một thiếu niên vô cùng chân thành ngây thơ, luôn luôn hi vọng bản thân lớn lên sẽ được đề cử vào vị trí kỵ sĩ. bae seongwoong thậm chí vẫn còn nhớ rõ bộ dạng nước mắt tuôn rơi khi tuyên thệ của hắn, cách hắn hôn lên mu bàn tay của tư tế khi được ban kiếm cũng được y ghi nhớ rõ ràng.

cuối cùng, người nọ giữa biển lửa vẫn quỳ gối, đặt tay lên trái tim mình, lấy lễ nghi của kỵ sĩ trên thần điện mà hành lễ đối với vị thần của mình, vùi mình dưới đám tro tàn.

đáng tiếc, chẳng ai có thể nghe thấy. chỉ có thanh kiếm nằm yên trên tro cốt, đợi chờ trở về nơi nó xuất phát.

đúng thế, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thần phạt, phạt một trăm linh ba người đã phạm phải thất đại tội mới có thể bảo đảm an toàn cho ngàn ngàn vạn vạn tín đồ của lee sanghyeok. con đường mà thần điện đi trăm ngàn năm qua không phải được lát bằng niềm tin rực rỡ, quyền trượng chính là biểu tượng của đấu tranh đổ máu, chỉ khi thần điện chồng chất xương máu của kẻ thù mới có thể hoàn thành hi vọng của ngàn vạn tín đồ.

trở thành tư tế vĩ đại nhất trăm ngàn năm qua, lee sanghyeok cũng chưa bao giờ tin thần.

những gì người làm, đơn giản chỉ vì trở thành thần của tín đồ mà thôi.

có lẽ là vì đã lớn tuổi mà thi thoảng, bae seongwoong sẽ nhớ về lúc đối phương chỉ mới cao đến eo mình, cầm theo mấy quyển sách tiên tri dày cộp, sau cặp kính đều là cố chấp nhất định đòi sư phụ cho mình đáp án, nghi ngờ tất cả quy tắc của thế giới, chất vấn sự tồn tại của thần, bất khuất không chịu trói buộc, không muốn dễ dàng chấp nhận hiện thực, vừa thẳng thắn vừa đáng yêu.

làm một người hướng dẫn cho tư tế, y luôn tự nhận, vai trò của mình không phải là dẫn đường mà là hỗ trợ, giúp cho hoa thành hoa, cây thành cây, lee sanghyeok có thể trở thành lee sanghyeok như ngày hôm nay, anh cũng không dám nhận mình có công lao gì, chỉ là trong lúc sanghyeok dễ vấp ngã nhất sẽ luôn có y bên cạnh.

hiện giờ người đã trở thành đệ tử đáng tự hào nhất đời này của y, hơn nữa y cũng đã tìm được thứ vũ khí mạnh mẽ nhất.

người duy nhất còn lại trên thế giới có thể sử dụng đóa hoa hồng này, đã khôn lớn trưởng thành, trở thành lưỡi dao sắc bén nhất của lee sanghyeok, sẵn sàng vì người mà vượt mọi chông gai, cũng có thể vì người mà che mưa chắn gió. bae seongwoong không biết hiện tại mình nên cảm thấy mất mát hay thỏa mãn nữa, nhưng dù sao y cũng cảm thấy an tâm.

"đứa nhỏ kia, đã có thể tự mình đảm đương nhiệm vụ rồi." quả thật thời gian như thoi đưa, rõ ràng lần đầu gặp mặt vẫn còn là nhóc con thích khóc, núp sau lưng lee sanghyeok "đã đến lúc chúng ta cũng cần có kỵ sĩ chỉ huy rồi."

quả thật y cũng đặt rất nhiều kì vọng vào moon hyunjoon, có thể nói là vì đệ tử của mình mà tuyển chọn kỵ sĩ. kỵ sĩ chỉ huy không phải chỉ là một cái tước hiệu mang tính biểu trưng, hữu danh vô thực, đối với tư tế mà nói, hắn chính là chỗ dựa vững chắc nhất, là lá chắn kiên cố nhất cũng là vũ khí sắc bén nhất.

kỵ sĩ chỉ huy chắc chắn phải mạnh mẽ, nhưng so với mạnh mẽ thứ quan trọng hơn hết chắc chắn là nguyện ý vì thần mà trung thành, nguyện ý vì thần mà chống lại thế giới, cũng nguyện ý mãi mãi tin tưởng tư tế của mình.

thật may mắn, dù sao y cũng chưa đem đệ tử trân quý nhất của mình giao vào tay hắn.

lee sanghyeok không muốn nghĩ xa đến vậy, lắc lắc đầu: "nó vẫn chưa đủ tốt."

nói ra còn có chút xấu hổ, một đứa nhóc đi bộ không thôi còn có thể ngã, ngã rồi còn thút thít vạch chân lên cho người xem, làm thế nào có thể trở thành kỵ sĩ được cơ chứ, người thở dài.

moon hyunjoon thở hổn hển, tay nắm chặt thanh kiếm đã bắt đầu khẽ run rẩy. vốn là hắn cố ý che giấu, muốn giả vờ bình tĩnh nhưng mấy giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán đã phản bội hắn.

jang gyeonghwan (marin) đứng đối diện hắn, đột nhiên mở tay, trong tích tắc, lưỡi kiếm mang theo sát ý xuyên qua màn mưa lao thẳng về phía mặt moon hyunjoon. đồng tử đen láy rất nhanh đã co lại, phản ứng nhanh nhạy, giương kiếm lên đỡ.

nhưng rõ ràng, từ cánh tay run rẩy cùng với thanh kiếm không vững cũng có thể nhìn ra, người hướng dẫn của hắn đang chiếm thế thượng phong.

điều này mọi người hoàn toàn có thể đoán được, nhưng điều đáng ngạc nhiên là moon hyunjoon không hề gục ngã ngay lập tức, tuy rằng run rẩy vô cùng nhưng dưới sự tấn công của đối phương, moon hyeonjoon vẫn đứng vững.

jang gyeonghwan nhíu mày, có vẻ không vừa lòng với sự phòng thủ của đệ tử, thu kiếm lại, hướng cổ moon hyunjoon chém thẳng một lần nữa, tưởng như có thể chém đứt những hạt mưa bay trong không khí. sức mạnh ẩn chứa trong đó khiến những người xung quanh đều phải liếc nhìn. lần này nếu thật sự ra tay, chỉ sợ rằng đối phương sẽ trở thành tàn phế.
đôi mắt đen của moon hyunjoon trầm lại, tóc đen vì nước mưa và mồ hôi mà dính lại trên trán, hắn cắn chặt răng, hai tay cầm kiếm, bất luận thế nào cũng không muốn gục ngã.

trước mắt bỗng nhiên sáng lóa, thật giống như nhiều năm trước, xuất hiện một ánh trăng chiếu xuống người hắn, có một người đứng trước mặt hắn.

bàn tay nắm quyền trượng của tư tế đột nhiên dùng sức, trong nháy mắt lóe sáng, cũng coi như là chỉ nhẹ nhàng phất lên đã chặn được thế tấn công của kiếm sắc, hai người giằng co vài giây, cũng đồng thời đọ sức.

jang gyeonghwan từ từ thu kiếm, thấy trên thân kiếm không biết là do dùng sức quá nhiều hay vì lí do nào khác mà hiện lên vết hằn thành ra có chút đăm chiêu. mãi một lúc sau mới phản ứng lại, hành lễ với tư tế.

mưa dường như không thể gột rửa đi hết đau đớn như lửa cháy nơi cổ họng, moon hyunjoon thở hổn hển vươn tay định dùng sức đứng dậy nhưng cơ bắp truyền đến đau nhức. hắn khẽ kêu một tiếng, ngã quỵ về phía sau.

tư tế vội vàng đưa tay đỡ lấy kỵ sĩ nhỏ của mình. rõ ràng là một thanh niên khỏe mạnh, thời điểm đỡ lấy người lại nhẹ như lông hồng.

moon hyunjoon dùng hết sức lực nhìn về phía cha nuôi của mình, không chút do dự, nắm chặt lấy tay người.

như thể cuối cùng cũng an tâm, thiếu niên đột nhiên mất hết sức lực, quỳ một gối xuống đất làm nước bắn lên tung tóe, tay phải thiếu chút nữa cũng không cầm nổi kiếm, mồ hôi từ trán chảy xuống thành dòng. lee sanghyeok cụp mắt nhìn đứa trẻ mình chăm sóc từ nhỏ, giống như vẫn có thể trông thấy bóng dáng nhóc con lần đầu tiên học kiếm còn khóc đến đỏ mũi, thật giống cún con mệt mỏi nức nở cụp tai.

"không phải ngươi ra tay quá nặng rồi sao." tư tế thu tay, ngữ khí không mặn không nhạt, chẳng nghe ra chút trách cứ hay đau lòng nào, chỉ giống như đang kể chuyện "hắn vẫn chỉ là đồ đệ của ngươi thôi."

không biết hiện tại bộ dạng của người như thế nào, thật giống với cha mẹ nghe tin con mình ở trường bị bắt nạt, tư tế quá sức thiên vị kỵ sĩ. đây cũng không phải là chuyện tốt.

"là ngài quá cưng chiều hắn." jang gyeonghwan nhẹ nhàng lắc đầu, lấy khăn lau kiếm, làm sư phụ của moon hyunjoon mười năm, đệ tử của bản thân sức lực thế nào, y đương nhiên hiểu rõ "có lẽ hắn không thể tiếp nhận được thanh kiếm này."

"nhưng điểm này thật ra cũng rất giống với seongwoong. bởi vì sư phụ của ngài cũng cưng chiều ngài y như vậy."

đúng vậy, bae seongwoong đối với vị đồ đệ này, có thể nói là vô cùng cưng chiều, người muốn làm gì thì làm, muốn làm bằng cách nào cũng được, không quan trọng kết quả. bởi vì dù cho kết quả có ra sao, sư phụ cũng sẽ giúp người giải quyết hết.

nhưng đối với đứa nhỏ này, ngoài thiên vị còn có cả cưng chiều vô độ, có thể nói là khác xa người thường. người không ngần ngại việc đứa nhỏ này xuất thân từ gia đình nghèo khó nơi khu ổ chuột, thậm chí không muốn moon hyunjoon tham gia đội kỵ sĩ. dành thời gian dạy hắn đọc những lời tiên tri, cầm tay hắn dạy cho hắn biết thế giới này, tôn giáo này vận hành bằng cách nào.

lee sanghyeok hơi ngẩn ra, lần đầu tiên, người không có lí do nào để phản bác. ai cũng biết bae seongwoong thiên vị người, cũng như người thiên vị moon hyunjoon.

nhưng không ai nhìn thấy gương mặt tuấn tú của moon hyunjoon dần trở nên đờ đẫn, hắn dùng sức nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau truyền đến còn không bằng một phần đau đớn trong trái tim hắn.

bae seongwoong đứng bên cạnh cửa sổ kính màu, nhìn moon hyunjoon đã cao hơn lee sanghyeok nửa cái đầu, lặng lẽ đến gần, che mưa cho người trong lòng có chút dự cảm không rõ.

đứa nhỏ này... bae seongwoong nheo mắt đánh giá, luôn có chút cảm giác bất kham nhưng đến cùng, y vẫn không thể nói rõ ra được.

hy vọng lần này linh cảm của y không đúng.

dùng khăn lông xoa xoa mái tóc ẩm ướt không biết là do mồ hôi hay nước mưa, moon hyunjoon thò mặt ra khỏi khăn lông, hai mắt tròn xoe, chăm chú nhìn cha nuôi của mình. thật giống cún con sũng nước, ngoan ngoãn không quậy, chờ chủ nhân đến lau khô lông mình.

thiếu niên nhẹ nhàng nâng tay, thật giống cún lớn nhấc chân, ngoan ngoãn chìa vết thương thật sâu trên cánh tay mình cho cha nuôi xem.

cún lớn quật cường, đơn thuần, lại cứng đầu không bao giờ chịu thua, lee sanghyeok vẫn luôn coi con nuôi của mình như vậy. từ nhỏ đến lớn vẫn không hề thay đổi, không kêu đau cũng không bỏ cuộc, tuy rằng bình thường vẫn làm ra vẻ kiên cường nhưng thi thoảng cũng sẽ len lén rơi nước mắt.

"vẫn không chịu sao?" lee sanghyeok lấy ra thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết thương, lại lấy băng gạc từ tốn băng bó cho thằng bé.

ngón tay của người vừa dài vừa đẹp, mang theo vết chai mỏng. thật ra moon hyunjoon còn không thèm nhìn vết thương của bản thân, cũng không cảm nhận thấy đau đớn khi thuốc mỡ chạm vào vết thương bởi vì lúc này trong mắt hắn chỉ tràn ngập hình bóng tư tế.

"... không phải."

"... chỉ là có chút nản lòng mà thôi."

"rõ ràng, em đã cố gắng đến thế, nhưng mà... vẫn không được."

hắn cụp mắt, nhẹ giọng nói, giống như cún con cụp tai.

"jang gyeonghwan là huấn luyện viên cho kỵ sĩ đã mười mấy năm." lee sanghyeok không nhanh không chậm nói "ta chưa từng thấy ai có thể đánh bại y trên sân tập."

"y cũng từng dạy cho..." tên người kia giống như kẹt lại trong cổ họng, người mím môi, chuyển đề tài "gyeonghwan cũng có điểm yếu."

"vai trái của y từng bị thương, tuy rằng không ảnh hưởng đến động tác nhưng y vẫn luôn theo thói quen, tránh động đến vai trái, cho nên thường sẽ nghiêng bên phải về phía trước." lee sanghyeok chậm rãi nói, lúc nào người cũng mang dáng vẻ thanh thuần mà cao ngạo.

moon hyunjoon nhịn không được nở nụ cười, ý cười lan đến khóe mắt "ngài tư tế đây là đang gian lận sao."

"không cần ngày mai em đánh bại y ngay." lee sanghyeok cũng cười, có chút lém lỉnh trong đáy mắt, chỉ là chút trả đũa nho nhỏ mà thôi "chỉ cần làm cho y chịu khổ chút là được."

chính bởi vậy, moon hyunjoon nhìn chỏm tóc hơi rung rung của lee sanghyeok cũng thấy đáng yêu chết đi được.

kể từ thời điểm được lee sanghyeok kéo ra khỏi đống thi thể trong khu ổ chuột, hắn đã thề phải thành kính dâng sinh mệnh mình cho thần.

hiện tại xem ra, chỉ sinh mệnh thôi là chưa đủ, thân thể, tinh thần, linh hồn hắn đều không tiếc. hắn chỉ hận bản thân có quá ít, hắn muốn hiến dâng tất cả cho lee sanghyeok.

kỵ sĩ nên vì tư tế mà sống, moon hyunjoon cũng nên vì lee sanghyeok mà tồn tại.

nhưng đáng tiếc, thần của hắn lại là thần của vạn người, moon hyunjoon cụp mắt, hắn cũng không phải tín đồ duy nhất, hắn chỉ có thể là tiếng cầu nguyện thành kính giữa hàng ngàn hàng vạn tiếng cầu nguyện thành kính khác. dùng những từ ngữ hèn mọn nhất, mơ những giấc mơ lớn mật nhất.
lee sanghyeok đối với con nuôi rất dịu dàng, giống như những gì mình được học từ sư phụ, tình thật tình mà cũng thật vô tình.

"anh... anh thấy em có thể thích hợp trở thành kỵ sĩ chỉ huy sao?" moon hyunjoon cẩn thận dè dặt đặt câu hỏi như muốn hèn mọn xin chút khen ngợi của tư tế. hắn không ham cái vinh dự được trở thành kỵ sĩ, hắn muốn thành kỵ sĩ bởi vì đó là vị trí được gần tư tế nhất.

lee sanghyeok hơi khựng lại, nhớ tới những buổi luyện tập trước đây dường như đã rút cạn tinh lực của người, lúc nào cũng mang bộ dạng mệt không nói nên lời, tay cầm kiếm luôn run rẩy, có lẽ nên để một thời gian nữa rồi tính.

"không cần vội." người nhẹ giọng, giống như đang an ủi "không sao đâu, có anh seongwoong rồi mà."

có bae seongwoong ở đây, cho nên mới không cần hắn, phải không?

sắc mặt moon hyunjoon cứng ngắc, tất cả vui mừng trong nháy mắt biến mất, giống như vừa ở thiên đường đã rơi ngay xuống địa ngục.

"ngài không hiểu." hắn lẩm bẩm, ánh mắt đặt vào vô định, giống như không nhìn rõ tương lai.

"cho tới giờ, ngài cũng vẫn không hiểu." hắn lại mở miệng, cay đắng tràn qua từng kẽ răng, đau đớn vô cùng.

"ta hiểu" người trả lời, lee sanghyeok nghĩ mình hiểu.

đứa nhỏ này cố gắng biết bao nhiêu để có đủ tư cách trở thành kỵ sĩ chỉ huy, rõ ràng là khi những đứa trẻ đồng trang lứa còn đang vui vẻ chơi đùa thì hắn đã phải đọc thuộc từng quyển sách dày cộp, đổ mồ hôi luyện kiếm. chảy trong huyết quản đã không còn là máu của tín đồ bình thường nữa. kỵ sĩ nhỏ trên lưng đã sớm mang theo những sứ mệnh bí mật của thần điện, thay người vượt mọi chông gai.

"không, ngài không hiểu." hắn bỗng nhiên lớn tiếng, nâng mắt, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mắt tư tế "cái gì ngài cũng không biết."

hắn bèn nhớ tới lee sanghyeok vươn tay về phía bản thân mình, hắn những tưởng chúa trời đã chìa tay cứu vớt hắn khỏi những ngày tháng đen tối nhất.
cái giá phải trả lại vô cùng đau đớn, thần linh đối với nguyện cầu của hắn thì nhắm mắt làm ngơ, hoa hồng đối với tình yêu của hắn cũng không rõ, lee sanghyeok đối với sự tồn tại của hắn không có gì đặc biệt.

cho nên người làm sao hiểu được?

người sẽ vĩnh viễn không hiểu được.

người mang lòng yêu thần sẽ tuyệt vọng đến thế nào, đau khổ cỡ nào.

hắn vươn đôi bàn tay tàn tạ của bản thân, chộp lấy áo khoác của thần, giống như người chết đuối vớ được cọc, ngữ khí run rẩy theo hai tay: "ngài không nên như vậy... là lỗi của ngài..."

người không nên đối xử với hắn dịu dàng như vậy.
người không nên khiến hắn sa vào tình cảnh này.
người không nên khiến hắn vui vẻ rồi lại mang niềm vui ấy tới cho người khác.

nhìn hắn hiện tại mà xem, ghen tị xấu xí đến cỡ nào, lòng tham không đáy đến mức nào.

đây là lần đầu tiên, lee sanghyeok không biết phải làm sao, chắc có lẽ người đã nói sai gì đó rồi, nhưng nếu để cho nhóc con đỡ khó chịu thì người cũng sẵn sàng giải thích.

lee sanghyeok chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vai hắn, giống như trước đây vỗ về hắn chìm vào giấc ngủ, cẩn thận thăm dò mà giải thích "... xin lỗi."

thần sẽ không giải thích, chỉ có người mới làm, lee sanghyeok chưa bao giờ cần vì hắn mà trở thành người. tay hắn dùng sức, lời nói cũng không thể thốt ra, chỉ biết khàn giọng cầu xin.

"không cần giải thích."

"sanghyeok hyung, không cần giải thích."

"... là lỗi của em, lỗi của em."

moon hyunjoon chỉ cảm thấy tủi thân mà thôi, hắn vô cùng tủi thân, nhiều năm cẩn thận khống chế con quỷ trong nội tâm bản thân như vậy, chỉ một chút dịu dàng của người kia liền khiến cho tình yêu của hắn trực trào, khiến cho hắn kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

moon hyunjoon chỉ biết rằng, nếu còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể khống chế được tình yêu đơn phương của bản thân.

"sanghyeok." bae seongwoong cuối cùng cũng lên tiếng, không biết y đã đứng ở cửa bao lâu, cũng may là che giấu tốt, không để lộ phản ứng khác thường nào. ánh mắt cũng không dừng ở tấm áo choàng bị kéo nhăn.

"các kỵ sĩ ở biên cương đã trở lại."

"mang theo chút tin tức."

ngón tay đang bám lấy áo choàng của moon hyunjoon chỉ có thể rời ra, lee sanghyeok sờ đầu hắn, an ủi, đứng dậy, chậm rãi theo bae seongwoong rời đi.

từ đầu đến cuối, bae seongwoong không hề để ý đến kỵ sĩ, thời điểm vừa bước ra cửa lại quay đầu nhìn hắn một cái.

lập tức trông thấy một ánh nhìn rất lạ.

moon hyunjoon vội cụp mắt, nửa khuôn mặt như biến mất giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, biết bao lời chưa nói như chìm xuống bể sâu, biến mất trong bóng tối.

lời tác giả:

tặng mọi người một bài thơ <ta dùng cách nào mới có thể giữ người bên cạnh>

ta nên dùng gì để giữ người bên cạnh

ta tặng người một khu phố vắng lặng

vầng mặt trời tuyệt vọng

ánh trăng tàn tạ nơi ngoại thành

ta tặng người sự bi ai nơi vầng trăng cô độc

ta tặng người sự trung thành của người chưa từng có tín ngưỡng.

editor: huhuhu mừng anh trở lại, mừng cả đội chiến thắng chính mình, lấy lại tự tin huhuhu mừng điên từ chiều đến giờ nên ráng edit chương này làm quà cho quý zị nè :> chúc quý zị đọc zui có lỗi hay chỗ nào khó hiểu báo tui heeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro