9.
Nhưng ta không thể làm gì được.
Không có gì ta có thể làm để giữ lại em ấy.
...
Ta tức giận. Ta nguyền rủa Lugosi vì đã cướp đi người ta yêu, ta ghét bản thân mình vì đã không lường trước được cuộc tấn công, và... ta giận vì Taehyun đã chọn cách rời xa ta, ngay cả khi đó là vì mạng sống của ta.
...
Nhưng ta không thể cứ ngồi đó than khóc mãi được. Cơ thể luôn thay đổi của ta giờ đây đang đòi hỏi phải được cho ăn. Ta không thể. Ta sẽ không. Ta đã nghĩ mình sẽ nhịn đói cho đến khi phát điên.
Sau khi chôn Taehyun ở nơi bọn ta đã lập lời thề với mối liên kết tâm hồn của mình, ta ôm lấy bản thân mình và chờ đợi cơn điên cuồng thiêu rụi mình. Không còn gì quan trọng với ta trên cuộc đời này nữa. Nhưng, với tư cách là một ma cà rồng mới sinh, ta không thể cưỡng lại được – ta nhượng bộ bản năng của mình và trở thành con quái vật mà ta từng khinh thường.
Khi đã qua cơn đói, lần đầu tiên ta trở về Hội đồng, nghĩ rằng có lẽ họ có thể giúp ta. Nhưng khi đến gần cổng Trụ sở chính, ta bị từ chối, thậm chí còn dọa sẽ truy lùng nếu không rời đi.
Chỉ trong vài giây, ta đã mất đi tất cả những gì ta từng biết.
Tuy nhiên, ngay cả khi ta đang đau khổ với cuộc sống mới của mình, vẫn có một mục tiêu mà ta vẫn không thể từ bỏ – Lugosi. Hắn ở ngoài đó, tiếp tục cuộc sống của mình như thể ngày hắn cướp đi Taehyun khỏi ta chỉ là một ngày bình thường khác. Ta phải giết hắn vì những gì hắn đã làm với ta và Taehyun. Và bây giờ với tư cách là một ma cà rồng, ta có thể theo dõi hắn mà không cần sự giúp đỡ của Hội đồng – ta có mọi thứ ta cần.
Sau đó là nhiều tháng tìm kiếm những ma cà rồng đứng đầu khác và loại bỏ từng tên một cho đến khi ta tìm được Lugosi. Để thỏa mãn cơn đói và nỗi đau ngày càng tăng của mình khi chính thức trở thành một ma cà rồng, ta đã uống máu từ cả động vật và ma cà rồng, ngày càng mạnh hơn bất kỳ ma cà rồng nào. Rất có thể vì vậy mà tai tiếng của ta đã lan rộng đến cả những ma cà rồng khác và Hội đồng. Nó không còn quan trọng với ta nữa; mục tiêu của ta đã được đặt ra.
Và sau nhiều năm tìm kiếm, ta đã tìm thấy hắn, đang nằm đau khổ trong lâu đài của mình, chuẩn bị bước vào quan tài lần nữa. Ta tấn công trước khi hắn có thể bước vào chiếc hộp kinh khủng đó và không lâu sau, hắn bị đè xuống và sẵn sàng bị giết. Trải qua tất cả, Lugosi vẫn dửng dưng, như thể đây là một trò chơi mà hắn đã lên kế hoạch từ trước đến nay. Và khi ta đâm vào tim hắn bằng một cây cọc, Lugosi đã cười một lần cuối cùng, nụ cười ranh mãnh của hắn nhạt dần.
...
Bản thân ta không thấy hài lòng sau khi Lugosi tan thành cát bụi.
Ta vẫn trở lại là một cái xác trống rỗng.
...
Ta lang thang rất lâu mà không có đích đến cụ thể. Tôađã trở lại nơi ta đã ở trước đây, không có mục tiêu tồn tại và không còn gì của ta nữa. Ta không biết mình đã lang thang bao lâu, nhưng khi tình cờ gặp lại những người bạn cũ ở trại trẻ mồ côi: Soobin, Beomgyu và người yêu của họ, Kai, tất cả họ đã bước qua tuổi bốn mươi.
Gặp lại những người bạn trong quá khứ, những người đủ tốt bụng để ta ở lại với họ bất chấp sự trẻ trung vĩnh hằng không rõ nguyên nhân, cuối cùng ta đã tâm sự với họ. Xin Chúa phù hộ cho linh hồn họ, họ an ủi tôi, thậm chí còn đề nghị cho ta ở lại bao lâu tùy ý.
Và trong một thời gian, ta đã được sống đúng nghĩa. Ta đóng vai một người cháu trai xa của họ trong khi ta tìm nơi ở mới cho mình. Ta bắt đầu nhen nhóm lại niềm yêu thích học tập – và chia sẻ kiến thức của mình. Ta đọc sách cho trẻ em ở các trại trẻ mồ côi gần đó trong thời gian rảnh rỗi, tìm kiếm đồ cổ và khi cần, giúp đỡ những người hàng xóm trong trang trại của họ bằng sức mạnh mới của mình.
Nhưng than ôi, không có gì tồn tại mãi mãi. Sau chín năm chung sống với ba người họ, cả làng bắt đầu nghi ngờ về diện mạo trẻ trung lâu dài của ta. Không còn muốn tạo gánh nặng cho bạn bè, ta lại quyết định ra đi. Và ta vừa vặn tìm được một nơi mà ta biết mình có thể ở - lâu đài này, ngay tại đây. Đã có tin đồn về một gia đình ma cà rồng sống ở đây và khi ta đến đây, ta thấy tin đồn đó là đúng. Ta nhanh chóng loại bỏ chúng...
... và rồi sống những ngày còn lại một mình. Thỉnh thoảng bạn bè cũng đến thăm ta, nhưng khi họ về già, việc đó trở nên ít thường xuyên hơn. Thay vào đó, những đứa con nuôi của họ bắt đầu đến đây, rồi đến con cái của họ. Với sự giàu có mà lâu đài này nắm giữ, ta tiếp tục theo đuổi kiến thức nhưng dần dần bắt đầu chán nản vì không có ai để tán gẫu về nó.
Cuối cùng, ta tự hỏi liệu mình có nên tự kết thúc tất cả hay không. Ta không còn ham muốn, không bạn bè, Hội đồng cũng không muốn ta quay lại. Taehyun sẽ không bao giờ quay lại với ta và tâm hồn ta sẽ luôn khuyết đi một nửa.
...
Có lẽ chuyện này nghe như những cuốn tiểu thuyết lãng mạn ngớ ngẩn rẻ tiền được xuất bản hàng loạt, nhưng ta vẫn nuôi hy vọng. Có lẽ, tiểu thuyết là có thật, sự tái sinh đó có tồn tại, và một ngày nào đó, ta sẽ gặp lại Taehyun. Dù sao điều này nghe vẫn có vẻ đáng tin cậy, vì vẫn còn nhiều điều mà chúng ta chưa biết về ma thuật. Khả năng nó có thể xảy ra là bao nhiêu nhỉ?
Giữ niềm hy vọng đó, cuối cùng ta quyết định tiến vào quan tài. Ta đặt bùa khóa cho một thế kỷ, hy vọng rằng khoảng thời gian đó sẽ đủ cho đến khi ta có thể gặp lại Taehyun của mình.
Cuối cùng, Yeonjun cũng ngước lên để bắt gặp ánh mắt của Taehyun, trước khi nở một nụ cười u sầu trên môi.
"Sau đó, ta đã gặp em."
Taehyun ngồi im như tượng, nhưng tâm trí em vẫn đang quay cuồng với câu chuyện vừa được kể. Em không biết phải cảm thấy gì hay thậm chí phải tin vào điều gì. Đó là... một câu chuyện khó tinh, một câu chuyện nghe có vẻ như cuộc đời Taehyun phải trải qua những vòng lặp.
"Đừng lo lắng, bé cưng. Ta hiểu rằng lúc này em có thể đang cảm thấy vô cùng sốc. Ta không mong em sẽ tin câu chuyện của ta, nhưng ít nhất ta muốn cảm ơn em đã lắng nghe".
Taehyun chậm rãi gật đầu.
Sự tái sinh. Sự gắn kết tâm hồn.
Điều đó có ý nghĩa gì với em, người có khuôn mặt và tính cách giống Taehyun ngày xưa? Đó có phải là một vòng lặp vô tận, của những sự kiện giống nhau lặp đi lặp lại hay có cách nào để phá vỡ nó?
Cuối cùng thì Taehyun muốn gì?
Taehyun lúc này muốn gì?
Yeonjun, có lẽ cảm nhận được sự bất an của Taehyun, lại lên tiếng.
"Bây giờ ta đã tiết lộ mọi thứ cho em, em có thể tự do làm bất cứ điều gì em muốn. Ta muốn giải thoát em khỏi thỏa thuận của chúng ta và em có thể rời đi tùy ý. Em thuộc về chính bản thân mình, bất kể mối ràng buộc giữa chúng ta là gì, ngay cả khi em và Taehyun của ta trông giống nhau, giọng nói và hành động giống nhau. Em đã có những lựa chọn khác nhau trong cuộc sống này và em nên tiếp tục làm như vậy. Đừng đánh mất bản thân bất chấp quá khứ ta đã kể với em - đó không phải là con người em. Vận mệnh chỉ là một gợi ý, em luôn có thể tự tạo ra con đường cho riêng mình.
"Về phần ta, dù em giống hệt Taehyun của ngày xưa nhưng ta phải thừa nhận rằng ta đã yêu em một lần nữa. Không phải vì em là ai trong quá khứ mà vì em là ai trong hiện tại, con người em đã trở thành trong cuộc đời này. Ta sẽ yêu em bất kể em là ai và em làm gì."
Yeonjun nhẹ nhàng nắm lấy tay Taehyun và chờ đợi phản ứng của em. Khi thấy em không làm gì cả, Yeonjun tiếp tục.
"Và nếu em rời đi, giờ đây ta sẽ bảo vệ mạng sống này của mình để có thể bảo vệ em. Khi em muốn hoàn thành sứ mệnh của mình với Hội đồng, ta sẽ cho phép em làm vậy, nhưng không phải trước khi ta tìm cách phá vỡ mối ràng buộc giữa chúng ta, để em có thể sống tiếp mà không phải chịu gánh nặng này."
Cái lạnh từ bàn tay của Yeonjun quấn lấy đôi bàn tay ấm áp của Taehyun, lan tỏa khắp da và thấm vào tận xương tủy. Gần như khôi phục lại lời thề của mình với Taehyun, khắc sâu nó vào da thịt họ. Thật là... dễ chịu, cái cách mà sự lạnh lẽo tĩnh lặng tựa vào sức nóng của dòng máu chảy dồn dập nơi em. Sự sống trong lòng bàn tay của Thần Chết – dù khác biệt nhưng vẫn đan xen.
Taehyun vẫn chưa đưa ra được câu trả lời thích hợp cho câu chuyện hay lời tỏ tình của Yeonjun. Nhưng, khi tâm trí em vẫn cố gắng tìm ra sự thật, em cảm thấy mình nợ Yeonjun ít nhất một câu trả lời – chỉ để cho anh ấy biết.
"Tôi... tôi không biết mình phải nghĩ gì."
Yeonjun gật đầu chờ đợi.
"Ta hiểu, em hãy dành bao nhiêu thời gian tùy thích để tìm ra câu trả lời mà em tin là dành cho mình. Nếu điều đó khiến em thấy thoải mái, ta có thể trở lại làm Bá tước như xưa sau khi chúng ta rời khỏi căn phòng này. Bất cứ điều gì em muốn, và ta sẽ thực hiện."
Taehyun liếc xuống bàn tay đặt lên nhau của họ, quan sát cách bàn tay to dày nhưng mềm mại của ma cà rồng bao bọc đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng thô ráp của em. Quá đột ngột, sự thay đổi trong thái độ của Yeonjun – em cần một khoảng lặng lâu hơn. Dù vậy, tình cảm này dẫn trở nên rõ ràng sau thời gian họ ở bên nhau.
Nhưng Taehyun không biết nhiều về những điều này – đây là lần đầu tiên em rung động trước một ai đó.
Chậm rãi, em gật đầu trước lời đề nghị đó.
"Đó... là một giải pháp hoàn hảo" em thì thầm, vẫn không chắc chắn về bản thân.
"Được rồi, chúng ta sẽ trở lại như cũ cho đến khi em có câu trả lời khác. Đừng lo lắng cho ta quá nhiều, nhiều năm như vậy đã khiến trái tim ta trở nên cứng rắn hơn phần nào" Yeonjun nói đùa, nở nụ cười táo bạo.
"Hãy dành thời gian, bé cưng, và bất cứ sự lựa chọn nào của em, ta sẽ hỗ trợ hết sức có thể."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20240518
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro