
20
WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.
Tác giả: Sắp bước vào giai đoạn cao trào của fic, người chết rất nhanh, cách chết cực kỳ thảm.
⭕Cảnh báo: Chương chứa tình tiết rất TỞM, cân nhắc trước khi đọc.
⭕Cảnh báo: Chương chứa tình tiết rất TỞM, cân nhắc trước khi đọc.
⭕Cảnh báo: Chương chứa tình tiết rất TỞM, cân nhắc trước khi đọc.
*
Chu Chí Hâm tận mắt nhìn cái chết của Đặng Giai Hâm, thật ra cái chết của Đặng Giai Hâm đã được định sẵn từ lúc cậu ta chọn cứu người, chỉ là Chu Chí Hâm không biết, anh chỉ có thể xem cái chết của Đặng Giai Hâm là ngoài ý muốn, hơn nữa là do anh hại chết. Trong góc nhìn của Chu Chí Hâm, nếu không phải anh từ chối "phát tình với chó", Đặng Giai Hâm cũng sẽ không chịu liên lụy.
Ha, anh thật sự sinh ra để hại người khác mà.
Anh nghe thấy Đặng Giai Hâm gọi tên của anh trước khi chết, cậu ta muốn nói gì với mình nhỉ? Là oán hận hay tha thứ? Điều này đã trở thành tiếc nuối đời này của Chu Chí Hâm, anh đã nhận ra sai lầm của bản thân, nhưng anh không còn cơ hội để nói lời xin lỗi nữa.
Có lẽ là đang báo thù anh chăng?
Ai bảo trước đây anh xem lòng tốt của người khác đối với mình là sự thương hại cơ chứ? Ai bảo anh cực đoan tự phụ gây ra chuyện thương thiên hại lý cơ chứ? Vậy nên ông Trời không cho anh chuộc tội, hai người duy nhất tốt với anh đều đã chết, bây giờ trong Viện Người Điên, không còn ai để anh dựa dẫm nữa rồi. Chu Chí Hâm biết, bản thân nợ Đặng Giai Hâm và Diêu Dục Thần một lời xin lỗi, nhưng lời nói này, kiếp này anh đã hết cơ hội để nói ra.
"Ha ha~ Trò chơi Mặt Người Dạ Thú đã kết thúc, yên tâm đi, chúng tôi xưa nay giữ chữ tín, lập tức thả Chu Chí Hâm quay về~" Nghe thấy câu này, các thiếu niên ở bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Chu Chí Hâm đảo mắt, trong lòng phỉ nhổ: Hừ, lúc này thì giả vờ giỏi lắm. Viện Người Điên giữ chữ tín? Có ma mới tin.
Có điều, lần này Viện Người Điên không hề nuốt lời, thật sự mở cửa ngục tối. Tiếp đến, một tên nhân viên bước vào, vì để không làm lộ vị trí của ngục tối, gã trực tiếp trùm mũ trùm đầu cho Chu Chí Hâm. Không thể không nói, lần này Viện Người Điên rất nhân đạo, một chân của Chu Chí Hâm bị đứt, không đi được, Viện Người Điên bèn cho anh một cây nạng, hỗ trợ anh đi lại.
Đi được một lúc, gã nhân viên cho Chu Chí Hâm một đạp, trọng tâm của anh không vững nên bị ngã ra đát. Chu Chí Hâm mắng thầm trong lòng vài tiếng, thử đứng dậy nhưng vẫn vô dụng, hết lần này đến lần khác ngã xuống, vết thương ở chân suýt nữa lại nứt ra. Đôi mắt Chu Chí Hâm tràn đầy sự bất lực, anh không biết bây giờ bản thân đang ở vị trí nào.
"Ờm thì, có đó không?" Anh dùng tay mò mẫm xung quanh, không sờ được người, bởi vì gã nhân viên đó sớm đã bỏ đi sau khi đạp ngã anh. Trong nháy mắt, Chu Chí Hâm hoảng sợ, anh sợ Viện Người Điên bỏ anh tự sinh tự diệt ở một nơi hẻo lánh. Không phải anh không muốn chết, mà là không dám xuống địa phủ đối mặt với Đặng Giai Hâm và Diêu Dục Thần. Có lẽ anh rất hèn nhát, nhưng mà cũng đáng đời anh.
"Chu Chí Hâm?"
"Vãi, Chu Chí Hâm sao anh lại ở đây? Chúng nó có ngược đãi anh không?"
Chính vào lúc anh bất lực nhất, Chu Chí Hâm nghe thấy giọng nói của các thiếu niên khác, lúc này mới thở phào. Xem ra Viện Người Điên không nuốt lời, điều này nằm ngoài suy nghĩ của anh, ấy vậy mà lúc này có một cảm giác vui sướng vì tai qua nạn khỏi.
"Mấy người lo hơi nhiều rồi đó, tôi có thể bị quái gì chứ, sao, những người mong tôi chết lại thấy tôi còn sống tốt thì chắc ngạc nhiên lắm hả?" Chu Chí Hâm đè nén sự cảm động trong lòng, trào phúng: "Làm ơn đi, tháo trùm đầu cho tôi trước rồi hẵng nói chuyện với tôi được chứ? Phiền chết mất, tôi mang trùm đầu thì giao lưu với mấy người như nào? Một lát nữa lại khiến ông đây bị ngộp chết thì phục mấy người con mẹ nó luôn, cố tình chứ gì."
"Đệt, chúng ta bởi vì anh mà đã chết một người rồi có biết không? Anh không áy náy thì thôi, còn ở đây châm chọc chế giễu? Dẹp ngay cái tính tự phụ của rối loạn nhân cách hoang tưởng đi, không ai bênh cái tính xấu của anh đâu." Chu Chí Hâm có thể nghe ra được là Trương Trạch Vũ đang nói. Trong Viện Người Điên, ngoại trừ Đặng Giai Hâm và Diêu Dục Thần thì anh có ấn tượng sâu sắc nhất với Trương Trạch Vũ, suy cho cùng thì đây chính là người đe dọa sẽ băm anh ra vào ngày đầu tiên đến nơi này.
"Chà, nói một câu thôi sao mà cậu nóng thế? Hơn nữa, cái gì mà 'bởi vì tôi mà chết người'? Nếu như tôi bò đến phát tình với chó thì Đặng Giai Hâm cũng chẳng sống được bao lâu, còn không bằng cho cậu ta được dễ chịu." Chu Chí Hâm cười gằn: "Còn nữa, cái gì mà tôi không thấy áy náy thì thôi? Tại sao tôi phải áy náy, một người sắp chết như cậu ta cứu một người vốn nên sống như tôi đây, lẽ nào không phải nên cảm thấy vinh hạnh sao, đó chính là giá trị cuối cùng của cậu ta."
"Chậc, anh thật sự ngu ngốc, anh tỉnh táo lên một chút được không, Đặng Giai Hâm vốn có thể sống lâu hơn một chút, bởi con chó đó đã..."
Chu Chí Hâm rất hài lòng với phản ứng của Trương Trạch Vũ, đúng vậy, mau ghét anh đi, như vậy thì khi anh rời đi thì sẽ không có bất kỳ gánh nặng nào. Chỉ là, con chó kia làm sao? Chu Chí Hâm im lặng lắng nghe Trương Trạch Vũ nói, anh hi vọng có thể có được một đáp án, nhưng Trương Trạch Vũ cuối cùng vẫn không nói ra.
"Bé ngoan, suỵt." Trương Cực kịp thời ngăn cản Trương Trạch Vũ, không cho cậu nói tiếp. Nói ra cũng chẳng ích gì, Đặng Giai Hâm đã chết rồi, chi bằng đừng để cho Chu Chí Hâm biết, ít nhất thì như vậy sẽ không khiến Chu Chí Hâm ăn năn suốt đời.
Sống ấy à, nên nhẹ lòng đôi chút, những cảm xúc dư thừa như áy náy, tự trách hoàn toàn không cần thiết, thậm chí còn sẽ liên lụy đến bản thân, khiến bản thân vốn ngoan độc thủ đoạn trở nên thiếu quyết đoán, vướng tay vướng chân. Trương Cực nghĩ như thế, vậy nên cho dù cậu ta đã giết rất nhiều người, cho dù sắp sửa chém đứt đầu Tả Hàng, cậu ta cũng sẽ không ăn năn nửa phần.
Chu Chí Hâm tháo trùm đầu xuống, lúc này mới nhìn rõ "nạng chống" trong tay mình, là một khúc xương. Trái tim anh rơi lộp bộp, tức khắc có một dự cảm không lành: "Đặng Giai Hâm cậu ta... khụ." Có lẽ cảm thấy giọng điệu của bản thân quá đỗi lo lắng không phù hợp với thiết lập tự cao tự đại đáng ghét, Chu Chí Hâm khẽ ho một tiếng, điều chỉnh cảm xúc: "Là Đặng Giai Hâm đúng không? Xác của cậu ta đâu, tôi cảm thấy mình cần phải xem thử 'ân nhân cứu mạng', đúng chứ?"
Giọng điệu có chút quái gở, đủ để khiến người ta suy đoán ác ý. Trương Trạch Vũ đảo mắt, không hài lòng nói: "Đồ quái gở, xác của Đặng Giai Hâm đã bị Viện Người Điên kéo đi trước khi anh quay lại rồi, nói là an táng cho anh ta."
Chu Chí Hâm sửng sốt, nhìn khúc xương trong tay, thầm nói thôi rồi, khúc xương này rất có khả năng là của Đặng Giai Hâm, phương pháp xử lý thi thể...
"Ha ha~ Chắc là mọi người đói hết rồi đúng không~ Tổ chương trình chuẩn bị cho các bạn canh thịt tươi ngon, nhất định phải uống hết nha, đây sẽ là số ít bữa tối của các bạn đấy." Vừa dứt lời thì có vài tên nhân viên cầm mười bát canh thịt đến, các thiếu niên vừa nhìn, cảm giác buồn nôn lập tức ùa đến.
Đây nào có phải là canh thịt, chỉ là một bãi máu trộn lẫn với vài viên thịt được nấu chín mà thôi. Bọn họ nhìn nhau, thịt này đến từ ai, trong lòng bọn họ đều tỏ tường. Chỉ là khiến bọn họ không ngờ đến nhất là, tổ chương trình hào phòng thừa nhận: "Chắc là các bạn cũng đoán ra rồi, canh thịt này ấy à, làm từ thi thể của Đặng Giai Hâm, đồ ăn, chỉ có mỗi cái này thôi. Hơn nữa sau này, số lần chúng tôi cung cấp đồ ăn sẽ càng ngày càng ít đến khi không có, ăn hay không ăn, do các cậu quyết định nha, ha ha~"
"Đệt mẹ, quá kinh tởm." Trần Thiên Nhuận cau mày, liếc mắt sang Tô Tân Hạo vẫn luôn hôn mê không tỉnh từ lúc trò chơi kết thúc, cười khẽ, cầm canh thịt nồng nặc mùi máu tanh để trước mũi Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo là pháp y, đặc biệt nhạy cảm với mùi máu tanh, rất nhanh liền tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy trước mặt mình là một bát canh đẫm máu thì giật nảy mình: "Vãi chưởng, cái đéo gì đây hả?"
"Thương mến ơi, cậu bỏ lỡ cái chết của Đặng Giai Hâm đó~" Trần Thiên Nhuận nhân lúc Tô Tân Hạo vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, không nhiều lời mà múc một thìa đút vào miệng Tô Tân Hạo: "Nào, thương mến ơi, cậu bị thương trong trò chơi, ăn cái này nhiều vào, bổ máu~"
Tô Tân Hạo vẫn kinh ngạc với ba chữ "thương mến ơi", sau đó bị đút một thìa vào miệng, mùi máu tanh nồng tràn ngập trong cổ họng, anh suýt nữa nôn ra nhưng bị Trần Thiên Nhuận chặn miệng, ngơ ngác nuốt xuống. Ăn xong, đầu mày của anh càng xoắn tợn: "Tôi đệch mẹ cậu Trần Thiên Nhuận, uệ, cái đéo gì, uệ... cái gì đấy hả đờ mờ."
"Ăn gì bổ đó, cậu chảy nhiều máu như vậy, không phải cho cậu ăn chút máu bồi bổ hay sao, người ta có ý tốt mà~"
"Cậu khốn thật, cút xa ra." Tô Tân Hạo nôn khan vài lần, trừng mắt với Trần Thiên Nhuận: "Trần Thiên Nhuận à, trước đây không nhận ra nha, cậu khốn quá rồi đó, tôi cũng đâu có đắc tội với cậu, đừng quậy tôi chứ anh bạn, sang quậy Tả Hàng có được không?"
"Ồ?" Trần Thiên Nhuận khẽ nhướng mày, lại múc một thìa đưa qua cho Tả Hàng: "Cục cưng cậu cũng ăn."
"...Tôi có thể nói cút không?" Tả Hàng đảo mắt, sáp đến bên cạnh Trương Trạch Vũ, hỏi: "Tiểu Bảo đã đói chưa? Tiểu Bảo cậu đến ăn đi, tôi không đói."
"Ờ, thật ra tôi cũng không đói." Không đói mới là lạ, nhưng nếu đồ ăn là thứ này, cậu thà rằng chết đói. Trương Cực liếc bát canh thịt, khẽ mím môi, kéo lấy Trương Trạch Vũ ép cậu ta uống vài ngụm, cậu cũng biết Trương Trạch Vũ nóng tính chắc chắn sẽ phát điên, vậy nên sau khi đút cậu xong thì cũng ép buộc Tả Hàng uống vài ngụm.
"Đều uống hết đi, không nghe Viện Người Điên nói à? Sau này đồ ăn sẽ rất ít, hơn nữa, lần này bọn chúng làm canh thịt người, lần sau đoán chừng sẽ đáng sợ hơn. Đã đến lúc này rồi thì đừng kén chọn nữa, buông bỏ tự 'nhân' phẩm của các người đi, vì mạng sống chúng ta phải bất chấp tất cả. Không muốn chết thì uống, mỗi người một bát đủ để lót dạ rồi." Trương Cực lạnh lùng nói, bản thân cũng đè nén sự ghê tởm, uống vài ngụm.
"Chậc, nếu có người mang kẹo thì tốt rồi, ít nhất không đến mức khó nuốt như vậy." Đồng Vũ Khôn nhìn bát canh thịt trong tay, nhăn mày, nhịn cơn buồn nôn mà uống một ngụm, cuối cùng vẫn là không thể nuốt xuống, nôn khan nhả ra.
Viện Người Điên đang thử biến bọn họ thành kẻ điên triệt để, nói cách khác, là quái vật uống máu ăn thịt người. Cảnh tượng này cũng bị quay lại đăng trên dark web xem như là hậu trường của tập hai, Trần Thiên Nhuận và Trương Cực là hai người dẫn đầu uống canh nên lượt ủng hộ tăng vọt trong nháy mắt, trở thành hạng một và hạng hai. Bởi vì ngay từ đầu số phiếu của Trần Thiên Nhuận đã rất cao, thoáng chốc đứng vững ở vị trí thứ nhất, Trương Cực cũng xem như là "hắc mã", vọt lên hạng hai. Nhưng số phiếu này không có nhân tính, chúng nó đại diện cho sự máu lạnh và thú tính, đại diện cho việc giẫm đạp tôn nghiêm giữa con người với nhau.
Trong Viện Người Điên, người có thể kiềm nén sự kháng cự mà ăn thịt đồng đội, nên được tung hô. Mỗi một tập của chương trình, bọn họ đều có một lần bầu phiếu, một trong ba người đứng cuối sẽ bị xử tử ngẫu nhiên. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là Viện Người Điên đang tẩy não bọn họ, nói với bọn họ rằng nếu như không trở nên máu lạnh tàn nhẫn, bạn không đáng được sống! Nói với bọn họ rằng giết hại mới nên nhận được tán dương, còn thứ mà lòng tốt đổi lại được chỉ có cái chết!
Bọn họ đang bóp méo tam quan của các thiếu niên, hoặc có lẽ, đây chính là đòn đánh cuối cùng mà xã hội ngập tràn thờ ơ và bạo lực ngày nay gửi đến những người có lòng thiện lương.
Lương thiện có sai không? Không sai. Thế nhưng trong xã hội này, rất nhiều người lựa chọn cách tê liệt bản thân, trở nên thờ ơ.
Vậy những con người trông như đã mất cảm giác đó có lỗi không? Không có. Bởi vì có lẽ rất lâu rất lâu trước đây, bọn họ cũng từng chống cự lại sự xói mòn của xã hội mục ruỗng này, chỉ là trong lúc chống cự, bọn họ dần dần đánh mất bản thân, mãi cho đến khi, sa ngã dưới chân tư bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro