Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.

*

Nhưng Trương Tuấn Hào giả ngốc hay ngốc thật, Tô Tân Hạo đã không còn tâm trí để nghĩ đến nữa, chống đỡ đến khi trò chơi kết thúc trước rồi nói sau. Tuy anh không thích Trương Tuấn Hào, nhưng dù sao cậu ta đã cứu mình, thậm chí vì anh mà vai đã trúng đạn, có máu lạnh đến mấy cũng phải biết ơn báo đáp chứ?

"Đi, đi tìm những người khác." Tô Tân Hạo xách Trương Tuấn Hào lên, đỡ cậu đi về hướng ngược lại: "Tai của cậu thính, có nghe thấy tiếng súng nào không?"

Trương Tuấn Hào dỏng tai cẩn thẩn lắng nghe, thật sự phát hiện tiếng đánh nhau ở gần đó: "Ông chú xấu xa ơi, tiếng đánh nhau ở hướng chéo phía sau chúng ta, chúng ta mau đi thôi, nhỡ đâu chỉ có một mình người đó đối đầu với đám người xấu thì sao? Liệu tình huống hiện tại của người đó rất nguy hiểm thì sao, ôi, Thuận Thuận sợ ạ~"

Tô Tân Hạo đồng ý với suy nghĩ của Trương Tuấn Hào, tuy rằng trong những người này, anh không quen biết ai ngoại trừ Trương Tuấn Hào và Trần Thiên Nhuận, nhưng cũng không thể bởi vì bọn họ là "người lạ" mà thấy chết không cứu. Mạng của người khác cũng là mạng, nếu bọn họ còn không đoàn kết thì sẽ chết rất thảm, Tô Tân Hạo mới không tin Viện Người Điên sẽ nhân từ nương tay với bọn họ, ở cái nơi quái quỷ này, thứ duy nhất có thể tin tưởng là bản thân...

Và, người bên cạnh.

Bốn chữ này, là Tô Tân Hạo mới thêm vào, sau khi trải qua trận chiến vừa rồi. Trước đó, anh chỉ tin tưởng bản thân, thế nhưng nếu vừa nãy không có Trương Tuấn Hào, có lẽ đã bị đạn lạc bắn chết. Điều này khiến anh sâu sắc ý thức được tầm quan trọng của sự tin tưởng, cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh cảm thấy tam quan méo mó của mình đang thay đổi. Anh vậy mà lại thật sự giao phía sau cho kẻ thù, mà kẻ thù này, vậy mà lại thật sự không phụ lòng tin của anh.

Có lẽ Trương Tuấn Hào không xấu đến thế? Vậy tại sao lúc trước cậu dùng thân phận như thế xuất hiện trước mặt anh...

"Có lẽ vậy, vậy nên chúng ta phải nhanh lên, thêm một người thêm một phần sức." Tô Tân Hạo tăng tốc chân, vội vàng đến hướng chéo phía sau. Tiếng đánh nhau càng ngày càng rõ, Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào núp sau tường, quan sát tình hình gần đó.

"Có thể thấy rõ là ai không?" Tô Tân Hạo nhìn Trương Tuấn Hào sau lưng, nhẹ giọng hỏi.

"Không thấy rõ, chắc là một chọi ba, nơi đó có ba nhân viên." Trương Tuấn Hào cẩn thận nhìn dáng người trong bóng tối, xác định được số lượng nhân viên. Lúc này, ba tên này tạo thành một hình tam giác, bao vây người đó ở giữa, tình thế này vô cùng bất lợi với người bị bao vây. Suy cho cùng, địch đông ta ít, cho dù có đánh thêm nữa thì có tác dụng gì chứ? Người ta đông, còn có cả tầm nhìn trong bóng tối, đánh thắng được mới lạ.

"Chậc, súng của tôi hết đạn rồi, Trương Tuấn Hào, dùng phương pháp tôi dạy cậu bắn chúng nó." Tô Tân Hạo vỗ vai Trương Tuấn Hào: "Lần thứ hai giao phía sau cho cậu, đừng làm tôi thất vọng." Nói xong, Tô Tân Hạo bèn siết chặt con dao trong tay, đi về phía mấy tên nhân viên.

"Ê!" Trương Tuấn Hào muốn kéo lấy Tô Tân Hạo, cậu không cho rằng mình có thể dùng súng, càng sợ hãi bản thân ngắm không chuẩn mục tiêu còn làm Tô Tân Hạo bị thương. Vai của cậu đã trúng đạn, bây giờ nâng tay lên cũng vất vả, huống chi phải nâng súng. Nhưng cậu buộc phải khắc phục những khó khăn này, mới có thể đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

Tô Tân Hạo một mình xông vào đám người, cận chiến với những tên nhân viên đó. Một dao chỉ giết được một tên, nhưng nơi đó có ba tên, cũng có nghĩa là, người bị bao vây kia phải giết chết một tên, Tô Tân Hạo giết chết một tên, Trương Tuấn Hào bắn chết một tên, ba người cùng phối hợp, không cho nhân viên thời gian để thở.

Trương Tuấn Hào khẽ mím môi, hít sâu một hơi, ổn định trạng thái, ngắm chuẩn lưng của gã nhân viên đứng gần cậu nhất, nhưng cậu không dám nổ súng, bởi vì lúc này Tô Tân Hạo đang đứng sau lưng gã nhân viên đó. Cậu không biết liệu Tô Tân Hạo có chuyển động khi cậu nổ súng hay không, càng không thể đảm bảo sẽ không làm anh bị thương sau khi bản thân nổ súng.

So với sự căng thẳng của Trương Tuấn Hào, Tô Tân Hạo cũng chẳng tốt hơn. Anh không thể đánh rắn động cỏ, thậm chí phải kết nối được với đồng đội bị nhân viên bao vây kia dưới điều kiện không bị Trương Tuấn Hào ngộ thương, sau đó ba người cùng nhau phối hợp hoàn thành lần phản công này.

Sự thật chứng minh, khi Tô Tân Hạo nhìn thấy gương mặt của người bị bao vây, anh thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, là Trần Thiên Nhuận, thằng nhóc này rất thông minh, giao tiếp bằng mắt với cậu ta, chắc hẳn không khó để phối hợp .

Trần Thiên Nhuận tự nhiên cũng chú ý đến Tô Tân Hạo. Cậu không đặt tầm nhìn lên Tô Tân Hạo quá lâu, mà là nhàn nhạt liếc nhìn anh nhân lúc đánh nhau với ba tên nhân viên, cũng chỉ mỗi một ánh mắt này, Tô Tân Hạo liền biết hợp tác đã thành công, cũng tự hiểu được cách thức.

Còn mỗi Trương Tuấn Hào thôi, bọn họ bắt buộc phải cùng lúc xuống tay với mỗi một nhân viên trong số đó, hơn nữa không thể trùng. Trần Thiên Nhuận chắc hẳn không có vấn đề, Tô Tân Hạo chỉ lo lắng Trương Tuấn Hào, sợ anh với Trương Tuấn Hào quá "ăn ý" mà giết cùng một người.

Xin hãy luôn tin tưởng vào bát tự tương xung, anh và Trương Tuấn Hào đúng là mẹ nó ăn ý đến mức quá đáng, quả đúng như Tô Tân Hạo nói, Trương Tuấn Hào nổ súng bắt chết tên kia, chính là tên mà Tô Tân Hạo lao tới một dao đâm chết.

(*Bát tự tương xung: bát tự được tính theo giờ ngày tháng năm sinh, những người có bát tự mà mười hai địa chi xung nhau, thì sẽ không hợp dễ xảy ra xung đột.)

Tô Tân Hạo: Cảm ơn, sự ăn ý này không có cũng được.

Tình huống bây giờ rất đáng sợ, ba tên nhân viên lúc này chỉ chết hai, cũng có nghĩa là, vẫn còn một tên còn sống, hơn nữa đã biết được vị trí của bọn họ. Tô Tân Hạo vội vàng đứng dậy khỏi người tên nhân viên đã chết, nhưng không ngờ bị đè mạnh dưới đất.

Lưỡi dao lập lòe ánh sáng bạc gần trong gang tấc, khoảng cách gần đến vậy, Tô Tân Hạo thậm chí có thể nhìn thấy con mắt đỏ như máu trên áo đồng phục của gã —— đó đúng thật là biểu tượng của Viện Người Điên. Trong lúc ngẩn ngơ chưa đến một giây này, con dao đó đã đâm vào phần bụng của Tô Tân Hạo, từng nhát từng nhát, đau đến nỗi Tô Tân Hạo mất cảm giác.

Tầm mắt của anh càng lúc càng mờ, anh mơ hồ nhìn thấy gã nhân viên giơ dao lên muốn đâm vào đầu mình, anh hoảng hốt, lẽ nào sống hơn hai mươi năm thật sự phải bỏ mạng ở đây sao? Nhưng vào một giây trước khi ngất đi, anh nhìn thấy Trương Tuấn Hào mắt đỏ bừng xông đến, cầm dao đâm vào tim của gã nhân viên. Tô Tân Hạo mỉm cười thanh thản, anh muốn khen Trương Tuấn Hào một câu —— Không phải cậu rất dũng cảm đấy sao? Anh cũng muốn hỏi cậu một câu —— Lẽ nào cậu không mong tôi chết sao?

Nhân viên bị đâm xuyên tim, ngã ra đất tắt thở, mà Tô Tân Hạo cũng theo đó bất tỉnh.

"Vãi chưởng, không phải sắp chết đấy chứ anh bạn?" Trần Thiên Nhuận kinh hãi ngồi xổm xuống kiểm tra hô hấp của Tô Tân Hạo, rất yếu ớt, trông có vẻ thật sự sắp chết rồi: "Hầy, chết thì tiếc biết mấy, chỗ tôi còn rất nhiều người bị chơi chết còn chưa tặng anh mà, ôi chao đều đẹp cực kỳ luôn đó."

"Anh Điềm Nhuận ơi, "người bị chơi chết" là gì ạ?" Trương Tuấn Hào chớp chớp mắt, hỏi. Vừa rồi, khi cậu nhìn thấy con dao đó tàn nhẫn đâm vào bụng nhỏ của Tô Tân Hạo, thật sự sốt ruột tột cùng, nói cách khác, Tô Tân Hạo bị đè xuống là bởi vì sai lầm của cậu, nếu Tô Tân Hạo thật sự chết thì cậu chính là thủ phạm gián tiếp hại chết anh, cậu tuyệt đối không thể làm một kẻ hèn nhát ngồi yên chờ chết. Thế là, Trương Tuấn Hào mặc kệ có sợ hay không, nắm chặt dao đâm gã nhân viên nọ, đến mức bây giờ tay của cậu hãy còn run rẩy. Bất luận Trương Tuấn Hào đã trải qua những chuyện gì trước khi trở nên ngốc nghếch, nhưng cậu của hiện tại chỉ là một đứa bé bảy tuổi mà thôi, có thể gom hết dũng khí để giết người thật sự không dễ dàng.

"Trẻ con đừng nghe cái này." Trần Thiên Nhuận nhéo mặt Trương Tuấn Hào: "Đây là bí mật của anh Tô Tân Hạo của em, không thể nói."

"Dạ? Bí mật sao, vậy đúng thật không thể nói với Thuận Thuận." Trương Tuấn Hào bày tỏ mình là một em bé ngoan, em bé ngoan thì sao có thể trộm nghe bí mật của người khác được, tuy rằng cậu rất tò mò, nhưng Thuận Thuận là một người có nguyên tắc!

"Em rõ ràng muốn biết." Trần Thiên Nhuận có chút bất lực nhìn Trương Tuấn Hào, bởi vì ánh sáng toả ra trong đôi mắt to lung linh của Trương Tuấn Hào sắp chói mù mắt anh rồi: "Nghe thôi là được, không phải chuyện gì hay. Tô Tân Hạo, xem như là bệnh nhân của anh? Anh ta là pháp y, có lẽ bởi vì công việc này rất ngột ngạt, anh ta mắc phải bệnh tâm lý, ái tử thi."

Trương Tuấn Hào sửng sốt, cậu cảm giác đầu mình rất đau, tại sao vừa nghe thấy ba chữ "ái tử thi" này, gương mặt của Tô Tân Hạo lại loé lên trong đầu cậu? Hận ý kéo đến, Trương Tuấn Hào cảm thấy bây giờ cậu muốn đâm chết Tô Tân Hạo, nhưng lý trí nói cậu không thể làm vậy.

"Út ơi? Em sao thế?" Trần Thiên Nhuận thấy sắc mặt của Trương Tuấn Hào không ổn lắm, hỏi: "Sợ rồi hả? Tại anh, không nói chuyện này nữa, khiêng Tô Tân Hạo đến một nơi an toàn trước đi đã." Tuy rằng nhân viên đều có tầm nhìn trong bóng đêm, có thể nắm chính xác vị trí của bọn họ, nhưng tìm một nơi có che chắn để ổn định, cũng có thể có tác dụng an ủi.

"À, không sao đâu, chỉ là hơi đau đầu."

"Đau đầu?" Trần Thiên Nhuận khẽ cau mày, theo phương diện Y học, chứng Dementia nếu chịu phải kích thích và va đập thì có lẽ thật sự có thể tạm thời khôi phục trí thông minh, bởi vì nguyên nhân phổ biến của chứng Dementia là phần đầu chịu tác động quá mạnh, phương pháp lấy độc trị độc trong Y học cũng không ít, vậy nên, Trương Tuấn Hào chịu kích thích rồi? Bởi vì những lời mình vừa nói sao?

"Vâng ạ, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi!" Trương Tuấn Hào không muốn Trần Thiên Nhuận lo lắng, nhịn xuống cơn đau đầu, cong môi mim cười, Trần Thiên Nhuận nhìn mà có chút đau lòng. Trương Tuấn Hào thật sự là một đứa bé rất ngoan, chứng Dementia sẽ làm trí tuệ của con người sa sút, nhưng sẽ không thay đổi tính cách của một người, vậy cũng có nghĩa là, Trương Tuấn Hào bảy tuổi là một đứa bé tốt bụng đáng yêu.

Nhưng như vậy thì sao mà được? Người đến với Viện Người Điên không phải nên đều là kẻ điên hay sao, không phải nên từng làm những chuyện điên cuồng hay sao, Trương Tuấn Hào không thể nào là người sạch sẽ, vậy cũng có nghĩa là, có chuyện gì đó đã thay đổi tính cách của cậu, thay đổi cuộc đời của cậu.









Có lẽ bọn họ đều là kẻ đáng thương chăng, nhưng cho dù là kẻ đáng thương, bọn họ cũng sẽ không được thế gian tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro