
Chương 95: Nam 'quỷ' - PN 2
Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅───✧('▽'ʃ💌ƪ)✧───❅•
Chưa beta
Phó Vân Triều khẽ thở dài, một nỗi tiếc nuối mơ hồ len lỏi trong lồng ngực.
Anh quả thực ti tiện. Bao năm qua âm thầm tiếp cận Lục Dư, từng bước một không để lộ sơ hở. Anh giăng bẫy, dùng khổ nhục kế để ép Lục Dư xuất hiện. Giờ đây, khi Lục Dư đã say mềm, anh lại chiếm hết tiện nghi.
Phó Vân Triều biết rõ bản thân có thể đổi rượu thành nước trái cây hoặc sữa bò khi mang bữa khuya đến, nhưng anh không làm vậy. Anh hiểu tường tận những suy nghĩ đen tối giấu kín nơi đáy lòng mình, thế nhưng chẳng những không ra sức ngăn cản, anh còn để mặc chúng bén rễ, tùy ý sinh sôi.
Ngón tay khẽ lướt trên mu bàn tay người nọ, Phó Vân Triều chậm rãi thở ra, nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của thanh niên. Say đến độ này, trong mắt ánh nước đọng lại, long lanh như phủ sương sớm, tựa hồ có thể làm tan cả sóng xuân, thấm đẫm người ta trong cơn mơ màng mê hoặc.
Anh đứng dậy, một tay ôm lấy bả vai Lục Dư, cúi đầu trầm giọng hỏi:
"Phòng em ở đâu?"
Nhưng Lục Dư hoàn toàn chẳng nghe thấy gì.
Bất đắc dĩ, Phó Vân Triều chỉ đành tự mình bế người, từng bước một đi lên cầu thang gỗ. Ngoài cửa sổ, tầng mây dày đặc chẳng biết đã tan tự lúc nào, để lộ ánh trăng tròn sáng tỏ, dịu dàng đổ xuống mặt đất từng khoảng sáng tối đan xen. Trong vệt sáng mờ mờ đó, hai bóng người quấn vào nhau, mơ hồ ẩn hiện.
Phó Vân Triều đẩy cửa vào căn phòng nơi anh ngủ đêm qua.
Đặt Lục Dư xuống giường, anh kéo ghế ngồi bên cạnh.
Người trên giường khẽ cau mày, có vẻ không thoải mái, vùi mặt vào chăn rầu rĩ than đau đầu. Phó Vân Triều vươn tay sờ lên trán cậu, cảm nhận nhiệt độ nóng bừng nơi đầu ngón tay, trong lòng dâng lên chút áy náy hiếm hoi.
Nhưng ở Hung Trạch này, ngay cả nước mật ong cũng không có, càng không thể tìm được thuốc giải rượu. Đêm đã khuya, phụ cận chẳng có lấy một quán ăn còn mở cửa.
Anh cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc bộ đàm công việc, rồi tìm số liên lạc của giám đốc ca trực của khu nghỉ dưỡng hôm nay.
Mười phút sau, vị giám đốc ấy hộc tốc chạy đến trước cửa Hung Trạch, trên trán lấm tấm mồ hôi. Dù nơi này vẫn sáng đèn, nhưng trong mắt các nhân viên khu nghỉ dưỡng, đây chính là vùng nguy hiểm cấp địa ngục — ngoại trừ Phó Vân Triều và một vài vị khách hiếu kỳ, chẳng ai dám bén mảng đến.
Trời mới biết khi hắn xách bình giữ nhiệt rời đi, đám nhân viên ở quầy lễ tân đã nhìn hắn với ánh mắt thế nào. Mỗi một ánh nhìn, mỗi một biểu cảm đều viết rõ rành rành — trời ạ, anh thật sự muốn đi tìm chết sao?
Giám đốc ca trực khẽ co giật khóe môi. Nhưng ai bảo Phó Vân Triều là cấp trên chứ? Lại còn hào phóng tặng hắn một phong bao đỏ dày cộm coi như phí ship. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải cũng chỉ như làm shipper giao đồ ăn trong mười phút thôi sao? Có gì ghê gớm chứ!
Hoàn thành nhiệm vụ giao hàng, giám đốc ca trực dứt khoát gửi tin báo cho Phó Vân Triều rồi đứng chờ trước cửa Hung Trạch.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa lớn bên ngoài khẽ mở, ánh đèn mờ ảo hắt lên bóng dáng cao gầy của người thanh niên trẻ. Đôi mắt anh ánh lên vẻ uể oải của màn đêm, cánh tay thon dài vươn ra nhận lấy bình giữ ấm, giọng nói khẽ cất lên:
"Vất vả rồi."
Giám đốc ca trực hít sâu, đè nén kích động trong lòng, vội vàng đáp:
"Không vất vả, không vất vả. Nhị thiếu, tôi xin phép đi trước. Có chuyện gì cứ gọi, đêm nay tôi trực cả đêm."
Phó Vân Triều khẽ gật đầu.
Thấy cánh cửa Hung Trạch lần nữa đóng chặt, giám đốc ca trực mới xoay người rời đi. Chưa kịp thở phào, vừa ngồi vào xe, hắn đã phát hiện điện thoại vẫn đang rung liên tục. Mở ra xem, hộp trò chuyện trong nhóm công việc đã chồng chất hàng trăm tin nhắn, gần như mỗi giây đều có người gõ hỏi:
[@Giám đốc Chu, anh còn sống không?]
Giám đốc ca trực: "..."
Hắn đen mặt trợn trắng mắt, bực dọc đáp:
[Vẫn sống, sống rất tốt, còn vừa từ tay nhị thiếu nhận được một bao lì xì siêu to khổng lồ.]
Thuận tiện đính kèm một tấm ảnh chụp phong bao đỏ.
Chỉ trong chớp mắt, bầu không khí trong nhóm lập tức thay đổi. Từ nỗi lo lắng hoảng sợ chuyển thành những tiếng la hét chói tai cùng vô số lời xuýt xoa, ai nấy đều hận không thể tự mình xung phong chạy đến Hung Trạch.
Nhìn đoạn tin nhắn, giám đốc ca trực bất giác quay đầu nhìn về phía căn biệt thự. Ánh đèn lờ mờ nơi cửa chính hắt lên từng phiến đá lát, tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng. Nhìn thế này... hình như Kỳ Sơn Hung Trạch cũng không quá đáng sợ như lời đồn nhỉ...
---
Gần trưa hôm sau, Lục Dư mới chậm rãi tỉnh giấc.
Thanh niên vẫn cuộn mình trong chăn, trên người còn mặc sơ mi ngày hôm qua, chỉ là mấy chiếc cúc nơi cổ đã bung ra, để lộ xương quai xanh với làn da hơi ửng đỏ.
Ánh mắt lướt qua bố cục trong phòng, cậu có chút mơ hồ. Phần lớn ký ức tối qua đều rời rạc, cậu không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.
Thoáng liếc sang chiếc bình giữ ấm đặt trên đầu giường, Lục Dư nhất thời sững lại. Chiếc bình hoàn toàn mới, cậu chưa từng thấy qua. Cầm lên mở nắp, bên trong trống trơn.
Bình giữ ấm này... từ đâu ra?
Lục Dư vẫn còn đang ngơ ngác thì cửa phòng đã bị đẩy ra.
Phó Vân Triều tùy ý đứng dựa vào khung cửa, trên người thay một bộ quần áo khác so với hôm qua, dáng vẻ có chút nhàn nhã. Đôi chân dài sấn tới trước, ánh mắt lướt qua người đang ngồi trên giường, đáy mắt thoáng lộ ý cười nhàn nhạt. Ngón tay anh nhẹ nhàng miết lên mép giường, động tác thong thả mà tùy tiện.
Anh đại khái cả đời cũng không thể quên khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào khóe mắt Lục Dư, khi đó, người kia mềm mại biết bao, đẹp đến mức khiến anh chẳng thể rời mắt.
"Tỉnh rồi?" Anh trầm giọng hỏi: "Tối qua cho em uống chút nước mật ong, đầu còn đau không?"
Lục Dư lúc này mới nhận ra chiếc bình giữ ấm chính là dùng để đựng nước mật ong. Cậu lắc đầu, rồi ngẩng lên hỏi:
"Hôm nay anh không về sao?"
"Tôi mang cơm trưa đến cho em. Ăn xong rồi đi."
Lục Dư khẽ ò một tiếng, sau đó đứng dậy vào phòng tắm.
Trong phòng tắm rộng rãi, ánh gương phản chiếu gương mặt cậu lúc này. Nhìn chính mình trong gương, suy nghĩ của Lục Dư lại bất giác dừng lại ở Phó Vân Triều.
Cậu chợt nhớ ra, căn phòng tối qua cậu ngủ chính là nơi Phó Vân Triều từng ở. Chăn trong lòng dường như vẫn còn phảng phất hơi thở người kia.
Lục Dư đưa tay hứng nước, dòng nước nơi vùng núi mang theo chút lạnh buốt, chảy dọc qua ngón tay rồi dán vào vành tai. Cuối cùng cũng làm dịu đi cảm giác nóng ran trong lòng.
Sau khi trở về từ Hung Trạch, Bạch Tuộc nằm bẹp ở nhà suốt hai ngày mới lấy lại tinh thần. Nhớ đến buổi phát sóng trực tiếp trước đó, hắn không chần chừ, chọn một ngày nắng đẹp, ngồi dưới ánh mặt trời rực rỡ, mở ứng dụng Lục Bá.
Chẳng bao lâu sau, hắn thấy một bóng đen mơ hồ lướt qua trên đỉnh đầu mình. Nhưng khi hắn ngẩng lên nhìn, bóng đen ấy lập tức biến mất.
Hóa ra những gì cư dân mạng nói đều không phải lừa gạt.
Bạch Tuộc hít sâu hai hơi, cố gắng kìm lại nỗi hoảng loạn vừa dâng lên trong lòng. Mở phần tin nhắn trong hậu trường, hắn thấy hàng loạt câu hỏi liên quan đến trải nghiệm ở Hung Trạch. Nghĩ ngợi một lát, hắn quyết định ghi lại một đoạn video.
Trên màn hình, gương mặt người thanh niên lộ rõ vẻ mệt mỏi, ánh mắt chăm chú nhìn vào ống kính.
"Các huynh đệ, thân thể tôi đã bị đào rỗng rồi. Nghỉ ngơi hai ngày, rốt cuộc lấy hết can đảm mở lại Lục Bá, nhưng bây giờ tôi lại thấy hoảng. Thật sự đấy, Hung Trạch Kỳ Sơn, các bạn nhất định phải thử một lần trong đời. Nhưng nói trước, ai nhát gan thì đừng đi, còn ai gan lớn thì cứ mạnh dạn mà vào."
Sau khi video được đăng tải, Bạch Tuộc nhận được một số tin nhắn, trong đó có một tin khiến hắn không khỏi sững sờ.
Cái Xỏ Giày: [Bạch Tuộc, chào cậu. Chúng tôi là nhóm Cái Xỏ Giày, đang lên kế hoạch thám hiểm Hung Trạch vào ban đêm. Cậu có hứng thú không?]
Bạch Tuộc: "?"
Cái Xỏ Giày: [Từ khi khu nghỉ dưỡng Kỳ Sơn được xây dựng, Hung Trạch trở thành nơi bí ẩn nhất vùng. Nghe nói chỉ có một nhân viên công tác phụ trách nơi đó, mà ngay cả nhân viên khu nghỉ dưỡng cũng chưa từng gặp người này. Chúng ta muốn đến tìm hiểu bí mật. Cậu có muốn tham gia không?]
Bạch Tuộc: "......"
Nỗi sợ hãi Hung Trạch gieo vào lòng hắn vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng đồng thời, hắn cũng cảm thấy chút tò mò.
Hắn rất muốn biết, rốt cuộc người nhân viên kia đã làm thế nào mà có thể dọa người đến mức ấy.
Sau khi bàn bạc xong kế hoạch, đêm đến, Bạch Tuộc cùng nhóm Cái Xỏ Giày lặng lẽ tiếp cận Hung Trạch Kỳ Sơn.
Vào khu nghỉ dưỡng Kỳ Sơn thì cần mua vé, nhưng muốn đến Hung Trạch lại có vài con đường mòn nhỏ xuyên qua rừng. Cả nhóm men theo lối đó, cẩn trọng tiến vào.
Lúc này, kim đồng hồ vừa điểm 11 giờ đêm. Từ bên trong Hung Trạch, từng tốp khách du lịch nối nhau đi ra. Dưới ánh đèn lờ mờ, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, có người còn vịn nhau đi, trên gương mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng chưa kịp tiêu tan.
Bạch Tuộc ghé sát bên tai đồng đội, hạ giọng nói: "Hôm đó tôi trực tiếp quỳ luôn xuống đất."
"Thật sự đáng sợ vậy sao? Nhưng tôi nghe nhân viên khu nghỉ dưỡng Kỳ Sơn nói, thỉnh thoảng sếp của bọn họ vẫn còn ở lại Hung Trạch qua đêm đấy."
Bạch Tuộc: "Anh ta có vấn đề gì à?"
Cái Xỏ Giày: "Cũng khó mà nói. Nếu không có vấn đề gì, chắc cũng chẳng nghĩ đến chuyện xây một khu nghỉ dưỡng ở cái nơi như Kỳ Sơn đâu."
Mọi người liếc nhau, rồi lặng lẽ trèo qua sân vào trong viện.
Cùng lúc đó, cánh cổng lớn phía ngoài khẽ mở, Phó Vân Triều mang theo đồ ăn khuya chậm rãi bước vào Hung Trạch. Vừa thấy có người đến, Bạch Tuộc lập tức đẩy đồng bọn giơ máy ảnh lên chụp. Nhưng chỉ trong chốc lát, họ liền thấy cửa phòng khách từ từ hé mở, một thanh niên bước ra, dáng vẻ sạch sẽ, gương mặt thanh tú nhưng có phần lạnh lùng.
Ánh mắt Lục Dư dừng trên người Phó Vân Triều, rồi nhanh chóng rơi xuống hộp cơm trong tay anh. Ba tầng hộp trúc tinh xảo, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt của lá trúc, hòa lẫn cùng hương đồ ăn, tạo thành một sự kết hợp dịu dàng mà cuốn hút.
Nhận ra ánh mắt của thanh niên, Phó Vân Triều khẽ cong môi, đi đến bên cạnh cậu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt. Trong thoáng chốc, mọi ký ức đêm qua như sống lại, đáy mắt Phó Vân Triều trầm xuống, tựa như màn đêm sâu thẳm, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về vẻ tự nhiên vốn có.
"Hôm nay đầu bếp khu nghỉ dưỡng làm, hương vị không tệ đâu." Anh thấp giọng nói.
Lục Dư hít nhẹ mùi hương trong không khí, đang định lên tiếng, ánh mắt bỗng khựng lại.
Bóng dáng cao gầy của thanh niên khẽ nghiêng đi, dưới ánh đèn, cái bóng kéo dài trên mặt đất. Cậu nheo mắt, ánh nhìn xuyên qua màn sương mù lơ lửng nơi núi rừng, cuối cùng dừng lại ở một góc tối đen phía xa.
Sau một hồi im lặng, cậu mở miệng: "Các ngươi là ai?"
Bạch Tuộc cùng đồng đội đang hăng say chụp ảnh: "......"
Chết tiệt.
Bọn họ bị phát hiện bằng cách nào vậy?
Mấy người liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Bạch Tuộc cẩn thận bước ra trước.
Dù đã từng thấy diện mạo của hai người qua camera, nhưng khi đối diện trực tiếp, cảm giác vẫn khiến người ta nghẹt thở. Nhất là lúc này, dưới ánh đèn, gương mặt hai người họ càng thêm rõ nét, mang theo áp lực vô hình.
Bạch Tuộc nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, vẫy tay coi như chào hỏi rồi lắp bắp: "À... chào hai vị. Chúng ta có chút tò mò về Hung Trạch Kỳ Sơn, nên đến để... làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ..."
Câu nói này, ngay cả chính hắn cũng không tin nổi.
Phó Vân Triều nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào. "Muốn phỏng vấn thì có thể hẹn trước với Trần Phong. Giờ này đã hết giờ làm việc, chúng tôi cần nghỉ ngơi."
Bạch Tuộc đổ mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu: "Ngài nói phải, thật sự xin lỗi, chúng ta lập tức rời đi."
Nói xong liền xoay người bỏ chạy.
Hắn cũng không hiểu tại sao, nhưng vừa rồi, chỉ riêng khí thế của người thanh niên kia thôi cũng đã khiến chân hắn mềm nhũn.
Đồng đội của hắn cũng không dám nán lại lâu, nhanh chóng bám theo rời đi.
Phó Vân Triều nhìn theo bóng lưng bọn họ, không mấy bận tâm, chỉ thúc giục Lục Dư ăn khuya.
Lục Dư chạm nhẹ vào bụng, mặc dù chưa thấy đói lắm, nhưng cậu vẫn sẵn lòng chìm đắm trong sự thỏa mãn của ẩm thực.
Trong lúc cậu ăn, Phó Vân Triều an tĩnh ngồi một bên, thỉnh thoảng cúi đầu lướt điện thoại, hoặc lẳng lặng nhìn cậu. Không khí bên trong Hung Trạch, trái ngược hoàn toàn với ấn tượng rùng rợn bên ngoài, lại vô cùng ấm áp và hài hòa.
Đợi đến khi Lục Dư ăn gần xong, Phó Vân Triều mới mở miệng: "Đêm nay tôi ở lại đây."
Lục Dư đang cầm đũa, động tác khựng lại, ngước mắt nhìn anh: "Anh không về nhà sao?"
"Ừm. Em không ngại chứ?"
"Không ngại." Lục Dư cúi đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì, rồi bất chợt ngẩng lên, đôi mắt đào hoa phản chiếu ánh đèn, mang theo nét cười nhàn nhạt.
"Anh... lưng còn đau không? Cần tôi bôi thuốc giúp không?"
Phó Vân Triều: "......"
Nếu không phải Lục Dư nhắc đến, Phó Vân Triều thậm chí còn chẳng nhớ rõ bản thân có bị va đập mạnh như vậy.
Anh nâng ly nước lên, môi mỏng chạm nhẹ vào thành cốc rồi nhấp một ngụm, nét mặt không chút gợn sóng: "Được thôi, chờ tôi tắm xong đã."
Sau bữa ăn, Lục Dư ở lại nhà ăn dọn dẹp qua loa, trong khi đó Phó Vân Triều đã sớm trở về phòng. Mãi đến hơn nửa tiếng sau, Lục Dư mới gõ cửa phòng ngủ. Khi cửa mở ra, Phó Vân Triều chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo ngủ màu đậm, vạt áo khẽ vén lên, để lộ một phần eo rắn chắc dưới ánh đèn. Da thịt anh trắng lạnh, không hề có dấu vết bầm tím nào.
Lục Dư cầm bình thuốc trong tay, bỗng cảm thấy có chút ngượng ngập, không biết nên bôi vào đâu.
Chỗ nào nhìn cũng không giống như cần xử lý cả.
Cậu nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Còn đau không?"
Phó Vân Triều đáp tỉnh bơ: "Đau lắm. Gần đây eo tôi cứ nhức suốt, chắc hôm đó bị va đập hơi mạnh."
Lục Dư "ò" một tiếng, bàn tay lạnh lẽo khẽ áp lên làn da anh, lẩm bẩm: "Đàn ông phải giữ gìn phần eo cho tốt, nếu không có vấn đề gì thì cũng nên đến bệnh viện kiểm tra, lỡ bị tổn thương chỗ nào, sau này hối hận không kịp."
Phó Vân Triều: "......?"
Lục Dư nghiêm túc bổ sung: "Hôm nay quảng cáo trên TV nói vậy."
Đuôi mắt Phó Vân Triều hơi giật giật. Anh nhớ lại chiếc TV cũ kỹ trong Hung Trạch, bỗng dưng không chắc chắn lắm về nội dung mình đã nghe thấy.
Mà ngay lúc này, bàn tay ấm áp của Lục Dư vẫn áp lên eo anh, khiến tâm tư anh xao động.
Để dẹp bỏ những suy nghĩ không đứng đắn, anh quyết định thuận theo dòng câu chuyện: "Em xem những chương trình gì vậy?"
"Mua sắm trên TV, phim truyền hình, quảng cáo thuốc, cả mấy bộ phim cũ và hoạt hình nữa."
Ừm.
Cái cảnh báo về việc giữ gìn sức khỏe cho eo vừa rồi, chắc là lấy từ quảng cáo thuốc rồi.
Phó Vân Triều thản nhiên nghĩ.
---
Sau khi rời khỏi Hung Trạch Kỳ Sơn, Bạch Tuộc cùng nhóm đồng đội của mình hai mặt nhìn nhau. Lão đại của nhóm cầm máy ảnh, trầm ngâm một lúc lâu.
Ban đầu, họ đến đây để khám phá bí ẩn của Hung Trạch, chủ yếu để câu kéo lưu lượng và thu hút sự chú ý. Hôm nay, tuy không đạt được mục tiêu như dự kiến, nhưng với số ảnh chụp được, chuyến đi này xem ra cũng không quá lỗ.
Lão đại của nhóm vỗ vai Bạch Tuộc: "Nhớ chia sẻ bài viết trên Weibo đấy."
Sáng hôm sau, bài đăng của họ trên Weibo bất ngờ leo lên top 3 tìm kiếm hot.
Trong bài viết, họ tải lên hàng loạt bức ảnh chụp được vào tối qua, kèm theo một tiêu đề giật gân:
[Chấn động! Nhân viên làm việc tại Hung Trạch Kỳ Sơn hóa ra còn đẹp hơn cả nam minh tinh!]
Người hâm mộ của các minh tinh nam: "?"
Mày rảnh quá ha? Muốn bú fame à?
Mặc dù chỉ cần liếc mắt một cái, ai cũng nhận ra bài viết này có ý so sánh khập khiễng để gây chú ý, nhưng họ vẫn không cưỡng lại được mà nhấn vào xem ảnh.
Và ngay khi mở ra, đập vào mắt họ là bức ảnh hai bóng dáng cao gầy đứng dưới ánh đèn trước cửa lớn.
Người đàn ông cao hơn vài cm hơi cúi đầu, ánh mắt rơi trên người người còn lại. Dù chỉ là góc nghiêng, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt anh vẫn sắc sảo đến mức có thể khiến người ta nghẹt thở.
Đôi mắt thâm sâu như màn đêm, nhưng từ đầu đến cuối, chỉ dừng lại trên một người duy nhất.
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, đã khiến người ta có cảm giác tim đập nhanh hơn.
Một thanh niên khác, khẽ nâng đôi mắt, lộ ra một ánh nhìn kiêu sa, một vẻ đẹp không thể tả bằng lời.
[Vãi cớt, mị đã tưởng tượng thế nào về cái khoảnh khắc này, chửi rủa thằng loz nào không biết xấu hổ, ảo tưởng sức mạnh điên cuồng, dám kéo cả những ngôi sao nổi tiếng của đất nước vào chuyện này. Nhưng sau đó, thật sự... eo ơi~ đó là chồng mị mà, hai ông chồng mất tích lâu năm của tui nè~]
[Cái gì? Đây là khu vực hung trạch? Là hung trạch sao?! Nếu vậy, tôi có thể đến đây cả trăm lần, thậm chí sẵn sàng ở lại trong đó cũng được!]
[Thật không? Mấy ông giỡn à? Cái cảnh này khiến tui sợ hãi đến mức quỳ gục xuống đất, khóc nức nở suốt một giờ đồng hồ, khóc xong lại mơ những cơn ác mộng dài dằng dặc. Nhưng lại có thể là người như vậy, đẹp trai đến nỗi tui không tin, trừ khi đưa cho tui cách liên lạc để cậu kia tự mình giải thích cho tui.]
[Vậy mà bồ lại muốn ở lại nhà ma à? Tôi khuyên cậu nên đi xem thử @Bạch Tuộc, cả khu vực ấy sẽ làm bồ sợ chết khiếp.]
[Hị hị, tuy tôi là thẳng nam, nhưng cậu ấy đẹp quá đi, tôi cũng không ngại đâu haha]
[Prprprpr, bọn họ đẹp trai quá, tôi mê rồi!]
[Cứu tôi với! Tôi tuyên bố tôi phải lòng họ rồi. Hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đẹp đến mức tôi ước gì có thể xé bỏ từng lớp quần áo của họ.]
[Tôi thì khác, tôi chỉ muốn đưa họ vào phòng, lột bỏ hết lớp ngoài và ném lên giường thôi (hihi)]
[Aiza, đứa nào tắt đèn của bà rồi, bật cái coi]
[@Bát Quái, ba phút nữa tôi muốn có tất cả thông tin về họ!]
...
Ngày nay, việc tìm ra thông tin về một người trên internet trở nên quá dễ dàng, đặc biệt là với Phó Vân Triều, một nhân vật nổi tiếng trong giới học đường của thủ đô. Ngay trong ngày, diễn đàn của trường đại học thủ đô đã bùng nổ với vô số bài đăng, và mỗi bài đăng đều không thể thiếu tên 'Phó Vân Triều' và 'khu Hung trạch'.
Phó Phong Lan, cựu học trưởng của trường đại học thủ đô, nhận được rất nhiều lời mời từ các học đệ, và y cũng đã mở ngay những liên kết ấy.
Tiêu đề bài viết là —— Hóa ra khu nhà ma Kỳ Sơn không phải nữ quỷ, mà là nam "quỷ".
1L: Các bạn có cảm nhận gì về hot search này?
12L: Sau hơn một năm nghe tin đồn về bạn gái của giáo thảo, cuối cùng hôm nay tôi cũng thấy được chút hy vọng. Tôi là fan của bạn gái giáo thảo, nhưng giờ đây tôi đã trở thành fan của cặp đôi này, và tôi gửi lời chúc phúc họ lâu dài.
30L: Đem cục dân chính đến đây cho mẹ!
54L: Anh chàng quỷ này đẹp hơn cả nữ quỷ, ôi dồi ôi, sao mà tôi lại không phải là người may mắn đó?
76L: Đây là lần đầu tiên tôi thấy giáo thảo nhìn người bằng ánh mắt này. Thật lòng mà nói, tôi cũng động lòng rồi.
87L: Giờ thì ai còn dám nói giáo thảo là kiểu người cao lãnh nữa chứ? Ánh mắt và thái độ của anh ấy... cao lãnh kiểu gì?
98L: Vậy nam quỷ này là học sinh của trường chúng ta sao? Trông có vẻ trẻ hơn giáo thảo một chút nhỉ? Ps: Có ai muốn đi hung trạch Kỳ Sơn không? Tôi nghĩ mình nên đến gần xem nam quỷ này đẹp như thế nào, hehe.
...
Phó Phong Lan nheo mắt, mở lại các bức ảnh đã được chia sẻ trên mạng, phóng đại chúng, và tỉ mỉ quan sát dung mạo của Lục Dư. Sau đó, y tiếp tục theo dõi biểu cảm và ánh mắt của thằng em trai của mình. Nếu không nhìn kỹ, có thể y sẽ nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa của các học đệ. Nhưng khi nhìn kỹ, thật không thể tin được.
Đây vẫn là em trai lạnh lùng, khó ưa, ngứa đòn (...đã lược 1000 từ), khó gần của y sao?
Ánh mắt ấy, kiểu như chỉ xuất hiện trong phim ảnh.
Phó Phong Lan tưởng tượng một chút về cách mà thằng nhõi ấy sẽ nhìn mình, một cảm giác rùng rợn nổi lên khắp người.
Quá đáng sợ.
Y vội vàng di chuyển chuột, định đóng trang web lại, nhưng rồi lại quyết định lưu lại các liên kết và chia sẻ chúng với vợ chồng Phó Kỳ.
Vào lúc 10 giờ đêm.
Trước khu hung trạch Kỳ Sơn, Phó Phong Lan và vợ chồng Phó Kỳ đứng ở cửa.
Người phụ trách, với vẻ mặt kỳ lạ, lặng lẽ đứng bên cạnh họ, lại một lần nữa hỏi: "Ba vị thực sự muốn vào nhà ma để trải nghiệm sao? Nếu không, tôi có thể gọi cho nhân viên công tác?"
Phó Phong Lan xua tay: "Không cần đâu. Hai người bọn họ đã mang thuốc trợ tim rồi."
Người phụ trách: "..."
Nhưng tôi thì không mang gì cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro