
Chương 70: Tạo Thần
Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅───✧('▽'ʃ💌ƪ)✧───❅•
Chưa beta nhaa, nào rảnh thì beta lại
Không gian rộng lớn hỗn loạn vô cùng.
Chu Dịch nằm rạp trên đất, phủi bụi khỏi miệng, mắt vẫn ngơ ngác, đắm chìm trong suy nghĩ liệu có phải mình bị thoái hóa tiểu não hay không mà tự dưng lại ngã sấp mặt. Cho đến khi cậu nhìn thấy làn khói đen nhanh chóng tan biến trước mắt mình. Làn khói đen dày đặc theo thời gian trôi qua như dòng lụa chảy, từ từ hòa vào không khí, chuyển từ đen sang xám, rồi hoàn toàn trở nên trong suốt.
Châu Dịch cuối cùng cũng nhận ra một cách chậm trễ —
Trời ơi! Đây là Lục thần đang giúp vị hôn phu của mình lấy lại thể diện!
Châu Dịch tròn mắt, cứ thế nằm sấp trên đất không đứng dậy, chỉ xoay cổ về phía sau như một con rùa rướn dài cổ. Ánh mắt hắn thấy Lục Dư và Phó Vân Triều dù đứng cách nhau khá xa, nhưng hướng mà Lục Dư nhìn thẳng tới chính là Phó Vân Triều, người đang được làn sương đen bao bọc nhẹ nhàng. Do cú ngã của Chu Dịch, tia sét kia cũng dần tiêu tan, chỉ còn lại những dấu vết xoắn quanh Phó Vân Triều.
Chu Dịch liên tục cảm thán, không ngờ Lục thần nhìn thì lạnh lùng thờ ơ, nhưng khi bảo vệ chồng lại chẳng hề do dự chút nào. Nhưng vừa tỉnh táo lại, hắn đã bị bạn gái Thạch Bồi Bồi đấm thẳng một cú: "Phó thiếu đẹp trai như thế mà anh cũng dám đánh vào mặt anh ấy!"
Chu Dịch lập tức hoàn hồn: "Gì chứ! Không phải chỉ mình anh làm vậy đâu! Đám người lần trước đánh vào mặt anh ấy đều bị hạ gục cả rồi mà!"
Đúng vậy.
Trước khi đến lượt bọn họ, Phó Vân Triều đã ra tay rồi.
Hiện trường quả thật rất thảm khốc. Những dị năng giả, vốn mạnh mẽ trong mắt người thường, trước mặt Phó Vân Triều chẳng khác nào những đứa trẻ mới tập đi. Phó Vân Triều chỉ đứng đó lạnh lùng, mọi đòn tấn công đều vô hiệu trước anh. Mặc dù không ai giải thích được điều gì đã xảy ra, nhưng tất cả đều nhận ra —
Phó Vân Triều mạnh hơn nhiều so với họ tưởng tượng.
Chỉ có Thạch Bồi Bồi và Lục Dư muốn thay Phó Vân Triều dạy dỗ bọn họ một bài học.
Chu Dịch trông đầy bi thương.
...
Khi làn sương đen cũng tan biến hết, đôi mắt dài của Phó Vân Triều lướt nhẹ sang phía những dị năng giả còn lại, đang có chút bồn chồn. Khuôn mặt thanh tú của anh khẽ nở nụ cười, ý cười trên khóe môi không tắt, anh nhẹ giọng nói: "Xin lỗi mọi người, A Dư đến rồi, hôm nay dừng tại đây thôi."
Nghe vậy, mấy người còn lại đều có chút tiếc nuối.
Nhưng biết làm sao được?
Chẳng lẽ khóa cổ Phó Vân Triều ép anh đánh với họ à? Dĩ nhiên cũng có ý nghĩ đó, nhưng người cuối cùng bị gặp chuyện sẽ là họ chứ không phải anh.
Nhìn gương mặt của từng người, người gần Phó Vân Triều nhất là một thanh niên trông chỉ tầm hơn hai mươi, với gương mặt trẻ con và đôi mắt rất trong sáng. Hắn nhìn Phó Vân Triều rồi lại nhìn Lục Dư ở xa, ánh mắt lóe lên, đột nhiên nhỏ giọng hỏi: "Phó thiếu, anh với Lục thần định về nhà luôn bây giờ à?"
Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều hiểu ý gì.
Đây là... còn muốn đấu với Lục Dư một trận đây mà?
Mấy người không nói gì, nhưng ánh mắt thì xoay tít hơn ai hết.
Phó Vân Triều cười cười, không chút nể nang mà vạch trần suy nghĩ của họ: "Muốn đấu với A Dư?"
Đôi mắt cậu thanh niên trẻ con sáng rực: "Được không?"
Tất nhiên.
Sao lại không chứ.
Phó Vân Triều bước tới bên cạnh Lục Dư. Vừa đi, ngón tay anh vừa khẽ vuốt dọc theo cổ áo sơ mi rộng hơi mở. Sau khi mất đi hai cúc áo, cơn gió nhẹ thổi qua làm cổ áo tung bay. Ánh mắt Lục Dư không chút ngại ngùng, lướt qua vùng xương quai xanh trắng trẻo, rồi chợt dừng lại.
Trên ngực Phó Vân Triều, bông hồng đen kia luôn toát lên vẻ thần bí. Dù đã nằm cạnh nhau mấy ngày, nhưng Lục Dư rất ít có cơ hội chạm vào cánh hoa hồng. Chủ yếu là do người đàn ông này thường ăn mặc chỉnh tề, mà lúc Lục Dư mất kiểm soát, cậu cũng quên mất điều đó.
Giờ đây, đóa hồng đen ấy đã nhuốm đậm sắc.
Một vết cắt không rõ từ đâu đã khắc lên bông hồng đen, máu từ đó nhỏ xuống theo lực hấp dẫn, cuối cùng đọng lại trên cánh hoa. Nhìn thoáng qua, bông hoa sinh ra từ vùng đất chết này dường như đã nở ra màu sắc rực rỡ.
Khi Phó Vân Triều đến gần, Lục Dư lập tức giơ tay lên. Ngón tay khẽ chạm nhẹ, như men trắng chấm lên chu sa, rơi vào đôi mắt đen của Phó Vân Triều, ánh mắt anh khựng lại.
"Họ cũng bắt nạt anh."
Giọng nói nhàn nhạt bên tai Lục Dư, nghe như có chút ý tứ mách lẻo. Lục Dư vân vê viên máu trên đầu ngón tay, mùi máu nhàn nhạt lan vào mũi, nhưng kỳ lạ thay lại mang theo chút hương ngọt ngào. Lục Dư nhướn mày: "Biết rồi."
Chuyện xảy ra sau đó không cần nhắc đến.
Cánh cửa văn phòng của Vệ Quân bị đẩy ra từ bên ngoài, Quý Thành Ngải đang bàn chuyện vô thức quay đầu nhìn lại. Khi thấy kẻ hấp tấp đi vào là dị năng giả dưới quyền mình, người đàn ông với vết sẹo nhạt trên mặt bỗng nhiên cau mày, đôi môi mỏng mím lại và vẻ mặt nghiêm nghị, tất cả đều tỏ rõ sự không vui của hắn ta.
Chu Dịch lau mồ hôi, trong lòng nghĩ rằng hắn cũng chẳng muốn vội vã chạy đến đây như vậy. Trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng, lấy lòng, hắn vội vàng cúi đầu với Vệ Quân cũng đang nhìn qua, sau đó cắn răng nói với Quý Thành Ngải đang nhìn lạnh lùng: "Vệ bộ, Thành ca thật sự xin lỗi! Nhưng tình hình cấp bách quá, tôi chỉ còn cách chạy đến đây thôi. Chuyện là thế này, Thành ca ơi, toàn bộ dị năng giả của chúng ta đều bị Lục thần đánh bại hết rồi, giờ chẳng còn ai rảnh cả, hay là... anh đi giúp chúng tôi giữ thể diện được không?"
Quý Thành Ngải: "?"
Vệ Quân: "Mấy người không có chuyện gì làm mà lại đi đánh nhau với Lục Dư?"
Chu Dịch lập tức nắm lấy vài từ để phản bác: "Không phải đánh nhau, là... là học hỏi thôi! Thực ra ban đầu chúng tôi định tìm Phó thiếu, nhưng sau khi Lục thần giải quyết xong chuyện cũng đến. Rồi, rồi không biết tên ngốc nào đó lại nói muốn thử sức với Lục thần, thế là, thế là thành ra như bây giờ."
Chỉ cần nghe những từ ngữ nghèo nàn của Chu Dịch cũng đủ tưởng tượng ra cảnh tượng thảm hại đến mức nào. Huống chi Vệ Quân và Quý Thành Ngải đều đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Lục Dư.
Quý Thành Ngải đứng dậy khỏi ghế sô pha, ra hiệu cho Vệ Quân trước khi quay người đi ra ngoài. Nhưng trong khoảnh khắc hắn vô tình liếc thấy Vệ Quân cũng đứng dậy, tiện tay lấy chiếc áo khoác quân phục treo trên lưng ghế, cẩn thận cài đến chiếc cúc trên cùng, ánh mắt Vệ Quân vẫn lạnh lùng, nhưng đầy sự kiên quyết: "Cùng đi."
Tại sân huấn luyện rộng lớn, dị năng giả nằm rải rác khắp nơi. Thạch Kỳ giơ tay lên che đi ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, khi tầm nhìn bị chặn lại chỉ còn lại một màu đen kịt. Trong tình cảnh này, tiếng thở dốc nặng nề của hắn và của những người khác dường như đều bị phóng đại lên. Thạch Kỳ nheo mắt, cảm nhận có vẻ như có một bóng đen mờ ảo xuất hiện trước mặt, hắn hít sâu một hơi rồi hỏi: "Em rể yêu quý của anh có tìm được Quý ca không?"
Thạch Bội Bội đá vào chân của đồng đội đang nằm dài bên cạnh, vô cùng bình tĩnh ngồi khoanh chân xuống. Nhìn ra xa, cô là người duy nhất còn nguyên vẹn ngoài Lục Dư và Phó Vân Triều. Với giác quan thứ sáu mạnh mẽ của một phụ nữ, Thạch Bội Bội đoán đây chắc là hiệu ứng cánh bướm từ việc cô đuổi đánh bạn trai mình lúc đó.
Ôi. Các bạn thân yêu ơi, vui lòng đọc trên nhà chính giúp mình nhé, hầu hết trang ở trên gg đề là bế truyện của mình đi đó, có duy nhất hai chỗ là của chính chủ là vv cam cần VPN mới vào dc hoặc T(ôi) Y(yeu) T(ruyênj) mới phải nha.
Ngay cả Lục thần cũng không nỡ đánh một cô nàng đáng yêu, nhiệt tình đẩy thuyền như cô.
Thạch Bội Bội thở dài một cái, ánh mắt nhìn về phía chàng trai dù vừa hạ gục một đám người nhưng vẫn bình thản. Cô tặc lưỡi hai tiếng: "Tôi nói này, các cậu đúng là còn trẻ. Mười anh Quý cũng không đánh lại Lục thần đâu."
Thạch Kỳ bỏ tay ra, mở to mắt: "Đúng thế. Nhưng Quý ca có thể hòa giải mà."
Thạch Bội Bội: "..."
Thì ra cậu định làm vậy.
Trời biết cô còn tưởng anh trai mình không chịu bỏ qua, nhất định phải đòi lại công bằng cơ.
Thế là, chỉ bốn phút sau, Chu Dịch đã dẫn Vệ Quân và Quý Thành Ngải đến hiện trường. Ánh mắt Vệ Quân lướt qua đám dị năng giả nằm la liệt như chết, nhanh chóng khóa chặt vào thanh niên đang đứng bên cạnh Phó Vân Triều, đầu ngón tay ấn lên ngực của anh. Chiếc áo sơ mi trắng trên người Lục Dư không có lấy một nếp nhăn, trắng như tuyết đỉnh núi, tạo nên sự tương phản rõ rệt với đám dị năng giả quần áo rách rưới, hình dáng thảm hại.
Trong khoảnh khắc đó, trong cuốn sổ trong lòng Vệ Quân, sức sát thương của Lục - kẻ không phải con người - Dư lại được nâng lên một tầm cao mới.
Hắn thu ánh mắt lại, hỏi Quý Thành Ngải: "Cần thay đổi gì không?"
Quý Thành Ngải nghe xong liền hiểu ngay: "Ừm, yếu quá."
Vệ Quân nói không sai, đám dị năng giả này thực sự cũng cần phải được quản lý theo cách quân sự hóa ở mọi khía cạnh.
Một dị năng giả trong số đó thấy Quý Thành Ngải đến, lập tức nước mắt lưng tròng, ôm lấy chân hắn ta, khóc ròng rã: "Quý ca, Lục thần thật sự quá nhẫn tâm. Trời biết lúc trước khi chúng em đấu với Phó thiếu, còn chẳng tiếp cận được Phó thiếu. Có chúa mới biết vết máu trên ngực Phó thiếu từ đâu ra, sao Lục thần có thể vô cớ đổ tội cho bọn em như vậy chứ!"
Quý Thành Ngải: "..."
Vậy là, chỉ vì một vết máu mà bị đánh ra nông nỗi này.
Sắc mặt của Quý Thành Ngải càng lạnh hơn.
Chẳng bao lâu sau, dưới mệnh lệnh rét thấu xương của Quý Thành Ngải, cả thao trường vang lên những tiếng hét thảm thiết.
...
Phó Vân Triều nhìn những dị năng giả lần lượt đi qua bên cạnh mình, mỗi người đều lộ vẻ ai oán với anh ta, khiến nụ cười trên mặt anh càng sâu thêm. Trong lòng nhiều người, Phó Vân Triều luôn mang hình ảnh dịu dàng, nếu không các dị năng giả cũng sẽ không chủ động yêu cầu đấu với anh, càng không nghĩ đến chuyện nhờ Phó Vân Triều nói đỡ với Lục Dư.
Nhưng lúc này.
Dù ngũ quan người đàn ông có tinh tế, diện mạo có tuấn tú, nụ cười có dịu dàng, nhưng trong mắt các dị năng giả, một từ trái ngược với Phó Vân Triều lập tức hiện lên trong đầu họ —Cười mà như không.
Nhận ra điều này, mọi người lập tức rùng mình, vội vàng tăng tốc bước chân. Dù sao thì, người đàn ông mang nụ cười ẩn giấu đó vẫn một tay ôm lấy bờ vai gầy gò của thanh niên bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp da bên dưới tấm vải mỏng, hành động đầy mờ ám giấu kín giữa hai người, không ai phát hiện ra.
Ánh mắt của Lục Dư một lần nữa dừng trên ngực của Phó Vân Triều.
Chỉ trong thời gian ngắn giao đấu, vết máu kia đã biến mất. Chỉ còn lại những giọt máu rơi trên cánh hoa hồng chứng minh rằng mọi chuyện trước đó thực sự đã xảy ra. Lục Dư chẳng cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết rằng nếu Phó Vân Triều không muốn, những dị năng giả non nớt đó sẽ chẳng thể nào chạm đến vạt áo của anh. Nhưng chỉ với một câu "bọn họ cũng bắt nạt anh" của Phó Vân Triều, Lục Dư chẳng khác nào một vị hôn quân, chỉ để làm đẹp lòng mỹ nhân mà phớt lờ tất cả.
Việc các đại thần có tức giận hay không cũng chẳng màng tới.
Dù sao thì một vị hôn quân chỉ nhìn thấy mỹ nhân của mình.
Thao trường nhanh chóng chỉ còn lại Quý Thành Ngải và vài người khác. Phó Vân Triều, mỹ nhân ấy, có ý muốn dỗ dành vị vua của mình, nhưng tiếc rằng vị vua ấy lúc này đã lau sạch đôi mắt, ánh mắt hướng về Vệ Quân, lạnh nhạt nói: "Đi thôi, tôi sẽ nói cho các anh biết chuyện mà Giang Thư Phàm đã nói cho tôi."
Nghe vậy, Vệ Quân có phần bất ngờ.
Hắn dĩ nhiên biết Lục Dư đến Quân Bộ Đặc Nhiệm hôm nay là vì chuyện gì. Khi Lục Dư nói rằng có thể thử xem liệu có moi được thông tin từ miệng Giang Thư Phàm không, Vệ Quân thật sự có chút ngạc nhiên. Lúc đó, hắn bất ngờ vì Lục Dư lại chủ động nhắc đến chuyện này, và bây giờ là bất ngờ vì Lục Dư thực sự đã tìm ra manh mối.
Vệ Quân không do dự, lập tức nói: "Được."
Khi đến phòng họp, Trương Thỉ đã có mặt. Vệ Quân ngồi xuống sau cùng và đóng cửa lại. Ngồi xuống chưa lâu, hắn liền nghe Lục Dư, giọng điềm tĩnh như thể chỉ đang kể lại sự việc:
"Ở thành phố Y còn có một viện nghiên cứu, nằm dưới một quán bar tên là Thủy Loan Quận. Nghe nói những dị năng giả mất tích ở Quân bộ đều ở đó."
Trương Thỉ nhanh chóng ghi lại vị trí, lập tức hỏi: "Chỉ có một chỗ đó thôi à?"
Lục Dư: "Ừ."
Vài giây sau, cậu bổ sung: "Nói chính xác, hắn chỉ biết về một nơi này."
"Hả?"
Nghe Lục Dư nói vậy, sự chú ý của Trương Thỉ lập tức chuyển từ mặt bàn sang Lục Dư: "Ý cậu là gì, bọn chúng thực sự còn có nhiều nơi khác nữa à?!"
Mặc dù sự thật khiến người ta hoang mang, nhưng đúng là như vậy.
Theo lời Giang Thư Phàm, số lượng viện nghiên cứu rất nhiều, và họ tiến hành các thí nghiệm đặc biệt với dị chủng ở các viện nghiên cứu khác nhau. Tại viện nghiên cứu ở thành phố C, những dị chủng mà Lục Dư từng gặp trước đây bị giam giữ. Lữ Hạo Tường, người từng quan tâm đến Lục Lịch, trước đây là một trong những nhà nghiên cứu thuộc nhóm K của viện nghiên cứu thành phố C. Sau khi gã ta qua đời, một nhà nghiên cứu nhóm K khác đã thay thế.
"Chẳng trách Lục Lịch có thể dễ dàng tiếp xúc với những dị chủng đó" Trương Thỉ lẩm bẩm.
"Viện nghiên cứu ở thành phố Y chủ yếu nghiên cứu về vấn đề cấy ghép dị năng của dị năng giả" Lục Dư nói.
Còn Lục Lịch thì hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn.
Lúc cứu người từ nhà tù của Quân Bộ Đặc Nhiệm ra, Giang Thư Phàm đã lười không muốn dẫn theo Lục Lịch chạy, thế là gã ta bỏ Lục Lịch ở viện nghiên cứu thành phố C. So với viện nghiên cứu ở thành phố Y mà Giang Thư Phàm quản lý, viện nghiên cứu ở thành phố C gần thủ đô hơn và cũng là nơi Giang Thư Phàm thường xuyên lui tới.
"Kế hoạch của bọn họ được gọi là 'Kế hoạch Tạo Thần.'"
Trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt của phòng họp, Lục Dư thả xuống mấy chữ cuối cùng.
Kế hoạch Tạo Thần.
Những kẻ có tham vọng điên cuồng, ẩn mình trong bóng tối, chưa bao giờ lộ mặt thật, mong muốn chiếm đoạt quyền lực thông qua việc kiểm soát những dị chủng mạnh mẽ.
Dị chủng là vũ khí của họ.
Là "vị thần" trong miệng họ.
*
Khi rời khỏi bộ phận đặc biệt, trời đã ngả về chiều. Ánh hoàng hôn không biết đến sự hỗn loạn của thế giới, chiếu rọi khắp bầu trời với sắc cam rực rỡ, tô điểm màu sắc tươi sáng khiến những người đi đường ngẩng đầu lên ngắm nhìn.
Trời đã muộn, Lục Dư và Phó Vân Triều không trở về biệt thự Kỳ Sơn mà đi đến tiểu khu Thanh Hà. Phó Vân Triều hôm nay được Lục Dư bảo kê, tâm trạng vô cùng tốt, thậm chí chủ động dẫn Lục Dư đi dạo siêu thị, mua rất nhiều nguyên liệu. Kết quả là cả hai ăn mặc giản dị, không đeo khẩu trang, liền bị fan nhận ra và đưa lên top tìm kiếm ngay lập tức.
Không hề phóng đại khi nói rằng đến giờ, từ bà lão tám mươi tuổi đến bé gái tám tuổi đều có thể dễ dàng nhận ra Lục Dư.
Điều này dẫn đến việc khi Lục Dư và Phó Vân Triều từ siêu thị bước ra, họ bị các phóng viên xông đến chặn đường. Phóng viên kia trông còn rất trẻ, giơ cao điện thoại dí thẳng vào mặt Lục Dư, giọng nói rõ ràng vang lên bên tai: "Lục tiên sinh, xin lỗi vì đã mạo muội làm phiền. Tôi muốn hỏi cậu có suy nghĩ gì về cái chết thảm của Trâu Sán ở sau hẻm quán bar? Nghe nói cảnh sát cũng đã đưa cậu vào danh sách nghi phạm, có đúng không?"
"Chúng tôi còn nghe rằng sự việc Phù Xuyến hiện đang bị dị năng giả bắt có liên quan đến Trâu Sán, có đúng là cậu đã nghĩ đến việc trả thù gã ta không?"
"Phải rồi, cha của cậu, ông Lục Hồng Duy, có mối quan hệ rất tốt với người đã khuất, Trâu Sán. Nghe nói hai người họ đã từng hợp tác để chống lại cậu, cậu có biết chuyện này không?"
Ba câu hỏi liên tiếp được thốt ra từ miệng phóng viên, khiến đôi mắt đen láy của Lục Dư thoáng hiện cơn bão tuyết, lạnh lẽo vô cảm. Thế nhưng, những người đứng xem xung quanh thì không thể chịu nổi. Một bà thím cầm túi thức ăn chen lấn, vặn vẹo thân hình béo mập của mình để chen giữa Lục Dư và phóng viên, suýt chút nữa va phải phóng viên trẻ mảnh khảnh kia.
Người phóng viên lảo đảo, bà thím không khách sáo trợn mắt: "Chặn cửa siêu thị của bọn tôi, làm ảnh hưởng việc kinh doanh, cậu chịu trách nhiệm không? Suốt ngày không làm việc gì đứng đắn, chỉ toàn làm mấy chuyện vớ vẩn."
Nghe vậy, phóng viên trẻ hiển nhiên đoán ra bà thím đang nhắm vào mình, liền không phục mà đáp lại: "Sao lại không phải việc đứng đắn? Có một người chết đó!"
"Cảnh sát chẳng phải đang điều tra sao?" Trong đám đông có người không nhịn được lên tiếng phản bác, "Cậu đến đây phỏng vấn Lục Dư thì được cái gì? Ngoài việc kéo dư luận theo hướng chỉ trích Lục Dư trên mạng, cậu còn làm được gì? Nói xem nào."
Mặt phóng viên lập tức cứng đờ.
Phó Vân Triều đứng bên cạnh Lục Dư, anh cũng cầm túi thức ăn giống như bà thím kia. Trong túi ni-lông, những cọng rau xanh lộ ra một cách bình dị, khiến hành động của anh trông càng thêm hòa nhã. Bị ánh mắt của anh nhìn vào cũng không cảm thấy bị đe dọa, cho đến khi nụ cười nơi khóe miệng anh dần sâu thêm, trong đôi mắt đen thẳm hiện lên sắc đỏ ngấm ngầm. Cúi đầu, anh đan những ngón tay của Lục Dư vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve qua từng khớp xương như một cử chỉ trấn an, rồi Phó Vân Triều khẽ nói...
"Thay vì Lục Dư, tôi nghĩ với tư cách là chồng sắp cưới của em ấy, có lẽ tôi muốn báo thù Trâu Sán hơn."
Người phóng viên vốn đã cảm thấy bối rối bởi những lời xung quanh, đột nhiên nghe thấy câu này liền ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt chăm chăm nhìn vào Phó Vân Triều —
Anh ta có biết mình vừa nói gì không?
Nếu muốn, hắn ta hoàn toàn có thể biến câu chuyện thành tin tức: Phó Vân Triều thừa nhận mâu thuẫn với Trâu Sán, nghi ngờ báo thù vì tình, dẫn đến cái chết của Trâu Sán.
Tuy nhiên, Phó Vân Triều chỉ cười một cách khó hiểu: "Nhưng nếu có thời gian, tôi thà giết thêm vài dị chủng."
Nghe đến đây, những người xung quanh tỏ vẻ đồng tình.
"Thật là, tưởng người như Lục Dư cũng giống cậu chắc. Quả nhiên, người với người khác nhau thật đấy. Có nhà báo thì chẳng mạo hiểm ra chiến trường, có nhà báo thì chỉ vì chút danh tiếng mà không biết xấu hổ. Tôi khinh!"
Phóng viên trẻ: "..."
Bà thím kia không thể nhịn được nữa, liền đứng chắn trước Lục Dư, cơ thể lập tức ngăn cản phóng viên tiến lên, hừ lạnh nói: "Phỏng vấn cái gì mà phỏng vấn, loại người như cậu tôi gặp nhiều rồi. Muốn phỏng vấn Lục Dư phải không? Cậu đi qua tôi này."
Vừa dứt lời, phía sau bà thím lập tức có thêm nhiều người.
Phóng viên: "..."
Quá đáng rồi!
Chẳng qua chỉ là một cuộc phỏng vấn nhỏ thôi mà?
Làm như hắn ta là tội phạm không bằng.
Dù trước đó, hắn ta quả thật rất muốn dựa vào Lục Dư để hoàn thành chỉ tiêu năm nay.
Nhờ có những người dân chính nghĩa, Lục Dư và Phó Vân Triều dễ dàng đi từ cổng siêu thị đến bãi đỗ xe mà không gặp trở ngại gì. Phó Vân Triều đặt túi đồ ăn vào cốp xe, khi anh ta giơ tay lên, ánh mắt chạm phải hình ảnh Lục Dư đang mở cửa ghế phụ. Từ phía sau, Phó Vân Triều thấy Lục Dư hơi cúi người, trên chiếc cổ dài có một vết đỏ nhạt, như dây leo vươn lên từ dưới cổ áo sơ mi. Ngón tay của Phó Vân Triều khẽ ngứa, anh vô thức vuốt nhẹ rồi bất ngờ nói: "Thật ra vốn không nên có câu cuối cùng kia."
Một câu nói mơ hồ khiến Lục Dư ngẩng lên nhìn.
Khi bắt gặp đôi mắt sâu thẳm mà đẹp đẽ của Phó Vân Triều, Lục Dư lập tức hiểu.
— Thay vì Lục Dư, tôi nghĩ với tư cách là chồng sắp cưới của em ấy, có lẽ tôi muốn báo thù Trâu Sán hơn.
Đó là lời Phó Vân Triều đã nói với phóng viên.
Nhưng không có "nhưng" nào sau đó, cũng chẳng có câu nói tiếp theo.
Cơn gió cuốn theo giọng nói trầm thấp của Phó Vân Triều, anh cười nhạt: "Anh sẽ đích thân nhìn Quỷ Huỳnh xé rách da thịt và bẻ từng khúc xương của gã, từng miếng từng miếng nuốt trọn."
Vai trò duy nhất của Trâu Sán, có lẽ là làm thức ăn cho Quỷ Huỳnh —một dị phẩm sinh ra từ hắc ám.
Đối với Phó Vân Triều, anh cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì.
Hắn không phải là người tốt.
Dù từng là người tốt, thì ba năm sống trong bóng tối không có ngày nào phân biệt được sống chết đã đủ để đẩy anh vào vực thẳm. Anh chỉ may mắn gặp được một người đặc biệt.
Phó Vân Triều từng trong đêm khuya, nhìn vào màn đen vô tận mà tưởng tượng, nếu anh không gặp Lục Dư, nếu anh chỉ đơn thuần trở về từ thế giới đó, phát hiện bố mẹ chết trong tai nạn xe, phát hiện anh trai mất tích và có lẽ đã chết, anh sẽ làm gì?
Anh sẽ nhìn Phó Minh, vào lúc gã ta đắc ý nghĩ rằng mình đã thắng chắc, và sẽ bẻ gãy cổ gã.
Ngoài điều đó ra, anh cũng chẳng nghĩ được gì nữa.
Dù cho dị chủng có xuất hiện ngay trước mặt anh, Phó Vân Triều cũng sẽ không dành cho chúng một cái nhìn thừa thãi.
Mất đi gia đình, thế giới trong mắt Phó Vân Triều đã hoàn toàn trở nên tối tăm. Những gì anh đang trải qua hiện tại, thậm chí còn tồi tệ hơn ba năm trước. Ít ra, trong ba năm ấy, anh còn có gia đình làm điểm tựa tinh thần để tiếp tục sống. Còn bây giờ thì sao? Còn lại gì nữa đây? Chẳng còn gì cả.
Dị chủng hay con người, trong mắt anh cũng chỉ như hạt bụi dưới chân.
Gió thổi qua thì chúng lơ lửng trước mặt anh, lộ ra vài chút tồn tại.
Không có gió, thì coi như chúng chưa bao giờ hiện diện.
Bắt anh ra tay đối phó với dị chủng, chẳng khác nào một trò cười nhạt nhẽo.
Phó Vân Triều khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm không đáy: "Nhưng bây giờ thì khác rồi."
Câu nói có chút đột ngột.
Phó Vân Triều bước tới bên Lục Dư, đan mười ngón tay của mình vào tay Lục Dư, cúi xuống nhìn chàng trai trong lòng mình, ánh mắt cẩn thận vẽ nên từng đường nét trên khuôn mặt của Lục Dư như được gió tuyết điêu khắc.
Anh nhẹ nhàng nói: "Chúng ta sắp kết hôn rồi."
Lục Dư đã từng nói, họ sẽ kết hôn sau khi mọi việc được giải quyết.
Từ những người bị Phó Minh và Lục Hồng Duy sắp đặt thành cặp hôn thê bất đắc dĩ, giờ đây họ sắp trở thành những người bạn đời danh chính ngôn thuận. Tờ giấy đăng ký kết hôn mà họ từng thấy trong két sắt Phó gia sẽ sớm xuất hiện trong ngôi nhà của họ, được cất giữ cẩn thận.
Sau này, anh có thể tự hào giới thiệu với mọi người: "Đây là bạn đời của tôi, Lục Dư."
Chỉ đến khoảnh khắc ấy, Phó Vân Triều mới thực sự nhận ra rằng, thì ra những năm tháng còn lại của anh vẫn còn một mục đích khác, vẫn còn một trách nhiệm khác mà anh phải gánh vác.
Có lẽ, đó chính là: "Em sẽ bảo vệ thế giới, còn anh sẽ bảo vệ em và thế giới của em."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Phát lì xì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro