
16
Ngọc Tảo Tiền dừng bước, đứng giữa ánh đèn từ chiếc đèn lồng trên xe và bóng tối vô tận của núi rừng. Ánh sáng yếu ớt chiếu trên chiếc mặt nạ lờ mờ, không thấy rõ vẻ mặt hắn, không biết chỉ là nghiêm mặt hay là tức giận.
Tình Minh bình ổn lại tâm trạng, vén màn xe lên. Vì gặp phải gió lạnh nên ho mấy tiếng. Nhưng nghĩ tới hành động vô lễ của người đàn ông kia, lòng có nghi kỵ. Y bình thản nói: "Ngươi lùi thêm mấy bước nữa đi."
Ngọc Tảo Tiền không nói tiếng nào. Tay hắn cầm chiếc áo choàng hạc vũ dày, vì gió thổi mà bay phất phơ. Ban đầu định mang cho Tình Minh mặc khỏi lạnh nhưng ai ngờ y lại bảo mình đừng qua đây, làm hắn dở khóc dở cười. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn lồng, thấy gương mặt Tình Minh tái đi vì lạnh nhưng vẫn luôn giữ vẻ ôn hoà, làm hắn lại thấy đau lòng. Vì thế Ngọc Tảo Tiện hạ giọng hỏi:
"Ngươi sợ gì? Sợ ta ăn thịt ngươi hay ăn thịt con bò này?"
Tình Minh nhìn Ngọc Tảo Tiền với ánh mắt đầy sự cảnh giác, y nói với giọng ôn hoà:
"Lui ra sau mấy bước nữa, ta có lời muốn hỏi."
Dù biết rõ đại yêu trước mắt có sức mạnh kinh khủng đến cỡ nào, ngay cả bản thân cũng không có cách nào ứng phó nhưng phong thái của y vẫn đạm nhiên như không.
Ngọc Tảo Tiền bất lực thở dài, lại lùi thêm vài bước.
Tình Mình có hơi run, cũng không ngờ là người đàn ông kia thế mà lại nghe, nên y cũng thả lỏng hơn mấy phần.
"Phủ thêm áo rồi hẵng nói." Ngọc Tảo tiền vung tay, ném chiếc áo lên xe.
Mặt Tình Minh bỗng nóng bừng. Dù bản thân ăn mặc sơ sài, lại gặp trời mưa cộng thêm gió lạnh buổi đêm ở rừng, cả người y cũng lạnh ngắt nhưng ý tốt này của Ngọc Tảo Tiền, y vẫn là không muốn nhận.
"Ngươi đóng băng đến mức mồm miệng nói không rõ thì ra nghe kiểu gì?" Ngọc Tảo Tiền cười ghẹo y.
Thấy Tình Minh do dự trong chốc lát, sau đó yên lặng phủ thêm áo choàng trắng như tuyết. Y quấn chặt nó quanh mình, lại cẩn thận đưa tay giữ mũ, quang cảnh chói mắt như một bức tượng ngọc tạc. Tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể vũ hoá đăng tiên.
"Người giết hai vị âm dương sư và bắt cóc ta là ngươi có đúng không?"
Tình Minh suy tư một lát, sau đó khẽ hỏi.
"Phải." Ngọc Tảo Tiền thản thiên thừa nhận.
"Vậy tại sao lại khiến ta mất trí nhớ?" Tình Minh không ngờ rằng đối phương lại trả lời thẳng thắn như vậy.
"Ta không muốn ngươi hận ta..."
Giọng nói Ngọc Tảo Tiền mang mấy phần thê lương.
"Với tính cách của ngươi, thấy cái chết của đồng liêu, nhất định sẽ truy xét triệt để."
"Nhưng họ trúng Trùng độc thuật rồi tự sát chứ ta không hề động tay."
Ngọc Tảo Tiền vội vàng bổ sung, lại nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc của Tình Minh, vẻ mặt y cũng không có gì là bất ngờ.
"Vì sao ngươi lại bắt ta?" Tình Minh tiếp tục hỏi với giọng bình tĩnh.
"Ta ngộ sát người nên mang ngươi về dưỡng thương, không hề ngược đãi hay bắt nạt ngươi."
Ngọc Tảo Tiền do dự trong chốc lát, sau đó khẽ giọng trả lời, trong đầu lại hiện về khung cảnh một tháng trước trong ốc xá, cảm giác hoảng hốt??? thật không chân thực.
Rừng núi giờ khắc này lặng im, đen thẫm như mực, từng mảng bóng tối nhuỗm thẫm khung cảnh xung quanh hai người. Ánh sáng ấm dịu dàng phủ vàng từ ngữ của cả hai, cảm giác ấm áp quen thuộc, không chút xa lạ.
"Sau đó, ngươi định báo thù tiếp sao?"
Tình Minh ngừng một lát rồi lại hỏi, cảm thấy Ngọc Tảo Tiền cũng không giống có gì giấu giếm.
Hồi tưởng lại đêm đó, hắn thề rằng sẽ mang Lung xa tới, gieo rắc nghiệp hoả, khiến cho cả kinh đô phải đau đớn kêu rên, lời hứa đó trong lòng bỗng bay lả tả như hoa tuyết, phủ kín đáy lòng một mảng trắng mênh mang.
"Lão hoà thương kia nói hết cho ngươi rồi?"
Bóng Ngọc Tảo Tiền dao động trong đêm tối, cả người toả ra cảm giác cực kì bi thương, cảm tưởng như ngã từ trên đài cao xuống, lòng không thể nào ức chế được cảm giác kinh hoảng và mất mát. Rốt cuộc giấc mộng này cũng tan nát, đến cùng vẫn phải đối mặt với sự thật, trực diện đối địch lập trường và đại nghĩa của mỗi người.
Tình Minh im lặng hồi lâu. Gió xào xạc qua tầng lá như tiếng nói mớ rầm rì. Giữa màn đêm vô tận, cả hai hoá ra chỉ như giun như dế, nhỏ bé đến không tưởng giữa vận mệnh tàn khốc.
Tình Minh không đành lòng, y khẽ giọng: "Ông ấy là người đã siêu độ cho hai đứa trẻ năm ấy, lúc ông ấy gặp ngươi, ngươi vẫn ôm thù hận đầy mình."
Tình Minh vốn mềm lòng, nói đến đây, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác bi ai, đôi mắt cũng mù mịt sương mù, y lúc này dịu dàng như mặt hồ.
"Vì thế, nhiều năm trước, có rất nhiều âm dương sư mất tích và bị sát hại, cũng đều do ngươi đúng chứ?" Giọng nói thê lương của Tình Minh bị gió thổi tán.
"...Phải."
Cổ họng Ngọc Tảo Tiền nghẹn lại, chỉ phát ra những âm thanh tối nghĩa, mộng cảnh đẹp đẽ trong lòng như tấm lụa mỏng lôi kéo lưỡi dao hồi ức đau nhói, có khi hắn mang tâm địa lạnh lẽo cứng rắn, một lòng muốn báo thù, nhưng có khi lại muốn vứt bỏ hết thảy, chỉ muốn nói ra một ngàn lí do để nói với Tình Minh về tình cảnh của mình lúc ấy.
Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ gói gọn trong một câu thừa nhận.
"Nếu không phải có ngươi quấy rầy kế hoạch của ta, kinh đô giờ đã thành phế tích." Ngọc Tảo Tiền lầm bầm.
"Ngươi biết rõ chứ, nếu như vậy, ta đương nhiên sẽ ngăn cản ngươi." Tình Minh hạ mi, đáy lòng tựa như nổi sóng cuồn cuộn.
"Cho dù các ngươi có tập hợp hết tất cả âm dương sư lẫn thức thần cũng không thắng nổi ta."
Giọng Ngọc Tảo Tiền khàn khàn, trong con ngươi như có ánh lửa thiêu đốt, hắn chậm rãi đến gần Tình Minh.
"Dù sao thì, đối với ta, sức mạnh của ngươi chả đáng để nhắc tới."
Ngọc Tảo Tiền chậm rãi kéo lên một nụ cười khổ dưới chiếc mặt nạ, hắn nhịn không được mà đưa tay ra, hướng về phía Tình Minh nói: "Lại đây."
Lúc này một xúc cảm ấm áp bao trọn lấy đôi tay lạnh lẽo của Tình Minh.
Phản ứng đầu tiên của y là rút tay lại, nhưng ngược lại Ngọc Tảo Tiền lại nắm càng chặt, hắn nắm lấy bờ vai đơn bạc của Tình Minh, kéo y ôm vào lòng. Âm thanh trầm khàn vang lên bên tai y:
"Hay chúng ta làm một cuộc giao dịch đi."
Tình Minh bị bao bọc bởi cảm giác ấm áp từ Ngọc Tảo Tiền, thoáng chốc chỉ biết kinh hoảng và cứng đờ.
Ngọc Tảo Tiền ôm chặt Tình Minh, dù cách lớp áo dày vẫn có thể cảm nhận được xương cốt mảnh mai cứng cỏi của y.
"Ta có gì để giao dịch với ngươi chứ?" Tình Minh nghĩ đang nói chuyện yên lành sao tự nhiên biến thành ôm ấp thân mật, không khỏi muốn giãy ra.
"Đừng nhúc nhích." Ngọc Tảo Tiền nói dịu dàng, hắn vuốt ve mấy sợi tóc rối của y, như mê đắm, quyến luyến mà ôm y càng chặt.
"Muốn ngăn ta huỷ diệt kinh đô, lấy chính ngươi làm giao dịch." Ngọc Tảo Tiền kề sát bên tai Tình Minh thổi nhẹ, hắn nói với giọng đầy ám muội, khoé môi cũng nhếch lên bày ra một nụ cười giảo hoạt.
Mặt Tình Minh vô thức nóng bừng, y không thể hiểu nổi người đàn ông này đang đùa hay là thật. Gương mặt tái nhợt của y ửng hồng vì giận và xấu hổ.
"Dùng chính ngươi đổi lấy kinh đô bình an." Ngọc Tảo Tiền nghiêng mặt dụi lên đầu Tình Minh, hắn bổ sung.
"Ngươi đang uy hiếp ta?" Tình Minh nhíu đôi mày trắng bạc.
"Ta chỉ muốn ngươi giúp ta lựa chọn mà thôi..." Tay Ngọc Tảo Tiền dùng sức, biểu cảm trên gương mặt hắn cũng dần nghiêm nghị, tựa hồ như dùng hết sức mà ôm lấy Tình Minh. Hắn nói bên tai y với giọng đầy kiên định: "Ta có thể từ bỏ vì ngươi."
"Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi."
Con ngươi hắn tối sầm lại, nói xong một cầu đầy trầm trọng này thì thở ra một hơi, sau đó tất cả lại rơi vào im lặng. Bởi đây liên quan tới hận thù và tôn nghiêm. Đối với hắn, đó là một quyết định gian nan, chuyện này đã dằn vặt hắn đến mức ngày đêm tâm tình lo lắng bất an.
Tình Minh chẳng kịp nghĩ tới Ngọc Tảo Tiền có thể nói ra câu này cần bao nhiêu đắn đo cần nhắc hay dũng khí, nhất thời y chỉ cảm thấy chuyện này rất hoang đương.
"Ta sẽ không chấp nhận chuyện hoang đường như thế này." Tình Minh tựa trong lòng Ngọc Tảo Tiền lắc đầu nguầy nguầy, khẽ giọng đáp lại.
Ngọc Tảo Tiền nghiêng đầu nhìn gương mặt không vướng bụi trần, chẳng hiểu tình yêu là thứ gì của Tình Minh. Hắn không khỏi thở dài, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi mỏng lạnh lẽo, "Đừng vội, cứ nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời ta."
Ngọc Tảo Tiền hít sâu một hơi, sau đó buông Tình Minh vẫn còn đang choáng váng ra, đội mũ lên cho y. Sau đó hắn đưa tay đẩy mạnh chiếc xe. Chỉ thấy yêu lực loé sáng, điều khiển xe bò chạy thật nhanh đưa Tình Minh về kinh đô.
Nhờ có yêu lực mạnh mẽ của Ngọc Tảo Tiền, chiếc xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã về tới phủ đệ của Tình Minh. Tình Minh có hơi hoảng hốt. Y xuống xe, càng kinh ngạc hơn khi thấy hai bóng đen đứng trước đình viền.
Giọng cười sang sảng của Đạo Mãn truyền tới: "Liên viện đại nhân, ngài xem kìa, ta không hề bịa chuyện, yêu lực còn rất mạnh kìa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro