Chương 2: Cố Sơ Kỳ
" Xin mọi người tránh sang một bên!.."
Lúc này giọng nói từ xa vang đến, mọi người tản ra nhường đường, ngay lập tức ba tình nguyện viên nam cao lớn cùng một thầy giáo hớt hải chạy tới kéo người phụ nữ kia ra ngoài, bà ta đã không còn giãy dụa kịch kiệt nữa nên có thể dễ dàng không chế. Sau đó là khoảng bảy, tám tình nguyện viên cùng học sinh và các thầy cô khác trường cũng chạy tới.
Phó Du Nhiên chỉ thấy chân tay tê dại, cổ và hai tai bỏng rát, khắp nơi trên người đều ẩn ẩn đau, vết thương do dao cắt cũng nhói lên đau đớn. Mọi người chạy tới hỏi han, có hai học sinh tỏ ý muốn dìu Phó Du Nhiên ra ngoài nhưng cô từ chối, nói mình vẫn tự đi được, rồi chậm rãi bước ra ngoài, đi được vài bước thì thấy hai bên hông cũng bắt đầu đau, có lẽ khi nãy bị người phụ nữ kia xô ngã làm hông đập mạnh xuống đất. Vết dao cắt trên tay tuy rất dài nhưng không quá sâu, máu đã ngừng. Đưa tay sờ vết thương trên lông mày, nó đột ngột nhói lên, Phó Du Nhiên không nhịn được kêu lên một tiếng,
"Ai,..trời ạ..."
Đúng lúc này một bóng người xuất hiện trước mặt.
"Em học sinh này, có phải là người xô xát với phụ huynh vừa nãy không?"
Người trước mặt mặc đồ công sở, tóc đen rất dài búi lên sau đầu, đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ sắc mặt.
Ai, người này chắc là lão sư trong trường rồi, Phó Du Nhiên nghĩ thầm, chợt có cảm giác giống như lúc nhỏ nghịch ngợm rồi bị người lớn trách phạt, đầu cúi gằm, không dám ngẩng mặt lên nhìn người kia.
" Dạ, em xin lỗi "
Vài giọt nước mưa bỗng rớt lộp bộp lên vai áo, Cố Sơ Kỳ ngẩng đầu nhìn trời rồi lại liếc người trước mặt, thở dài rồi nắm lấy tay phải không bị thương của người kia kéo đi về phía tòa nhà đối diện.
" Trời mưa rồi, mau theo tôi vào văn phòng"
Ai, cái ngữ khí sát phạt này, rõ ràng là lão sư rồi, Phó Du Nhiên trộm nghĩ rồi liền răm rắp nghe lời, không dám hỏi thêm câu nào.
Mưa nhỏ bắt đầu lớn dần, chưa đầy vài phút liền biến thành mưa rào tầm tã.
Cố Sơ Kỳ kéo theo Phó Du Nhiên vào văn phòng, quay lưng đóng cửa lại rồi ra hiệu cho người kia đến ngồi trên ghế của mình, xoay người đi vào phòng nhỏ kế bên lấy đồ.
Phó Du Nhiên ngồi xuống ghế, chẳng buồn nhìn xung quanh, bởi vì trước đây đã từng bị gọi vào văn phòng rất nhiều nên mọi chỗ đều quen thuộc. Cô tò mò xem xét bàn làm việc của Cố Sơ Kỳ. Người này rất gọn gàng sạch sẽ, trên bàn không để nhiều đồ, cũng không có gì đặc biệt nổi bật, nhưng Phó Du Nhiên nhìn đến góc bàn thì chợt thấy một quyển sổ đặt ở đó, dưới quyển sổ là một tờ giấy đã gập lại, chỉ lộ ra một góc nhỏ. Phó Du Nhiên đưa tay lấy ra, liếc mắt thấy người kia vẫn chưa quay lại, liền lật mở tờ giấy.
Bên trong là một bức tranh đầy màu sắc, nét vẽ nguệch ngoạc non nớt, nhìn qua không thể xác định nội dung, chỉ có hình vẽ một người ở trung tâm là có thể loáng thoáng nhìn ra. Người đó mặc váy đen, áo trắng, đứng trên một bục cao, sau lưng là tấm bảng đen, trên tay cầm một thứ màu xanh trông giống như quyển sách, nhưng phong cảnh xung quanh lại không phải lớp học mà là trời xanh mây trắng, còn có chim bay trên đầu.
Phó Du Nhiên đang nheo mắt phân tích bức tranh kì quặc này thì chợt nghe thấy tiếng động từ phía sau, vội đưa tay nhét lại tờ giấy, ngồi lại nghiêm chỉnh trên ghế.
Cố Sơ Kỳ bước vào, thấy người kia một bộ dáng quai bảo bảo ngồi yên trên ghế thì không khỏi buồn cười, nhưng vẫn không nói gì, tới đặt hộp y tế lên bàn, kéo ghế ngồi trước mặt Phó Du Nhiên.
" Có đau không?" Cố Sơ Kỳ lấy cồn và băng gạc trong hộp ra, dịu giọng hỏi.
" Có ạ" Phó Du Nhiên trả lời rất nhanh.
" Em đưa tay đây, phải sát trùng để tránh nhiễm khuẩn, cố chịu một chút, rất nhanh sẽ xong." Cố Sơ Kỳ nói, một tay nắm cổ tay Phó Du Nhiên, tay kia cầm miếng bông thấm cồn nhẹ nhàng lau dọc miệng vết thương, thật cẩn thận lại chăm chú.
" Cô là lão sư trong trường sao?"
"Ừm."
Phó Du Nhiên nhìn ngón tay thon dài nhỏ nhắn của Cố Sơ Kỳ, phát hiện trên ngón giữa và ngón áp út tay phải đều quấn băng cá nhân.
Là bị thương sao?
Phó Du Nhiên kéo ghế ngồi sát lại, để người kia thuận tiện hơn. Cố Sơ Kỳ lau sạch miệng vết thương rồi lấy băng gạc băng lại cẩn thận. Ngẩng đầu hỏi Phó Du Nhiên: " Trên trán cũng bị cắt phải sao?"
" Dạ"
"Em cúi xuống một chút" Cố Sơ Kỳ dịu dàng nói, tay lấy một miếng bông khác.
Phó Du Nhiên nghiêng đầu, hạ thấp xuống cho vừa tầm tay người kia. Một tay Cố Sơ Kỳ vén lên vài sợi tóc mái trước trán Phó Du Nhiên, tay kia lau thật chậm rãi. Mặt hai người lúc này sáp lại vào nhau, đôi mắt đẹp của Cố Sơ Kỳ gần trong gang tấc, Phó Du Nhiên có thể thấy rõ hai hàng lông mi rất dày, rất cong, còn có tròng mắt đen láy, ánh nước long lanh, đuôi mắt hẹp dài hơi xếch lên, có một nốt ruồi nâu nhạt rất nhỏ sau đuôi mắt. Trên người Cố Sơ Kỳ giống như có hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng, quẩn quanh bên chóp mũi, khiến đầu óc mê man.
Cố Sơ Kỳ không hề hay biết ánh mắt người kia nhìn mình, vô cùng chăm chú xử lý vết thương, một sợi tóc rất dài trượt ra khỏi búi tóc, rơi bên má.
Phó Du Nhiên nhìn thấy, không hề suy nghĩ, đưa tay lên vén sợi tóc qua vành tai tinh xảo kia. Ngón tay ấm nóng chạm vào vành tai, trong phút chốc giống như điện giật, Cố Sơ Kỳ giật mình, tay phải đang cầm bông tăm cũng chệch phải vết thương, làm nó nhói lên một cái.
" Ai..." Phó Du Nhiên bị đau liền hơi giật đầu lại, tay trái vô thức đưa lên muốn sờ vết thương. Cố Sơ Kỳ nhìn thấy vội giữ lại:
" Đừng, sẽ nhiễm trùng đó"
Phó Du Nhiên lúng túng bỏ tay xuống, quay trở về bộ dáng ngồi ngoan ngoãn, hai tay đặt trên đầu gối, đầu nghiêng xuống, chờ Cố Sơ Kỳ tiếp tục.
..
Ngoài trời mưa đã tạnh, nắng lại lên.
Giữa văn phòng vắng vẻ chỉ có hai người bóng người tĩnh lặng, rất gần, giống như hòa vào nhau. Ánh nắng ấm áp chiếu vào qua ô cửa kính, phủ lên mọi thứ xung quanh một tầng sáng nhạt, chan hòa rực rỡ.
..
Phó Du Nhiên ở trường tới tận chiều tối, được Cố Sơ Kỳ trợ giúp làm thủ tục.
Xong xuôi, Cố Sơ Kỳ tiễn Phó Du Nhiên ra ngoài, hai người đi cùng nhau tới cuối hành lang, Phó Du Nhiên bước xuống thềm, chân vẫn chần chừ chưa muốn đi, nghĩ nghĩ rồi quay đầu lại nói cảm ơn.
" Hôm nay cảm ơn lão sư nhiều."
" Ừm, nhớ thay băng mỗi ngày, đừng để vết thương dính nước" Cố Sơ Kỳ đứng trên bậc thềm nhìn xuống, không đợi Phó Du Nhiên đáp lời đã quay vào trong.
Cái người này sao lại lạnh lùng vậy a, Phó Du Nhiên chán chường đi ra cổng, về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Cô tắm rửa rồi bước xuống nhà, định bụng đi tới cửa hàng tiện lợi mua vài thứ.
Vừa bước chân ra cửa thì Phó Khải Vũ gọi điện tới.
" Con nhận được quà sinh nhật chưa, có thích không?" Giọng nói âm điệu trầm thấp vang lên đều nhau, không nghe ra được cảm xúc gì.
" Con nhận được rồi."
" Vậy à..."
" Dạo này có khỏe không?"
" Khỏe ạ." Phó Du Nhiên cúi xuống mang giày, đặt điện thoại lên bệ tủ.
" Ba có khỏe không?"
" Ba khỏe."
" Hai tháng nữa ba sẽ về vài ngày"
" Dạ."
Sau đó đôi bên đều im lặng.
Phó Du Nhiên nói tạm biệt rồi cúp máy. Hai người nói chuyện điện thoại với nhau mỗi lần đều không thể duy trì nổi một phút. Ngoài hỏi sức khỏe ra thì không còn bất luận chủ đề chung nào, thời gian cũng không nói bằng ngày mà dùng tháng, một năm số lần gặp có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thật là... Nếu không phải có ràng buộc về huyết thống,..
..
Phó Du Nhiên bước vào cửa hàng tiện lợi, mua cơm hộp, sữa và một ít phô mai. Khi bước đến quầy thanh toán, cô nhìn thấy trên ngón giữa và ngón áp út của nhân viên thu ngân đều quấn băng keo cá nhân, trong đầu liền nhớ đến hình ảnh ngón tay của Cố Sơ Kỳ hôm nay.
Nhân viên kia thanh toán đến bịch phô mai thì bỗng trượt tay làm rớt, vội vàng nhặt lên.
" Xin lỗi quý khách.."
Phó Du Nhiên bất ngờ, giọng nói này nghe quen quá vậy?
Phó Du Nhiên nhìn chằm chằm người kia, thoáng nghi ngờ, nhưng trong phút chốc lại gạt bỏ suy nghĩ đó.
Nhân viên này luôn một mực cúi mặt làm việc, không để người khác nhìn thấy cả đôi mắt.
" Của quý khách 90 tệ."
Đúng là giống thật, Phó Du Nhiên nghĩ thầm, đưa tay vào túi lấy thẻ, nhưng suy nghĩ hoang đường không cách nào áp chế kia cứ nhộn nhạo trong lòng.
Cố Sơ Kỳ cầm lấy thẻ, nhưng người kia vẫn giữ chặt không chịu thả tay, nàng cảm thấy khó hiểu liền ngẩng đầu lên, tầm mắt ngay lập tức chạm phải ánh mắt người kia đang nhìn mình chằm chằm.
Cả hai nhìn nhau, Cố Sơ Kỳ nhận ra Phó Du Nhiên thì ngay lập tức cúi đầu xuống, giật lấy tấm thẻ đang giằng co giữa hai người, vội vã thanh toán, dúi lại thẻ vào tay người kia, bỏ đồ vào túi.
" Lão sư..."
" Xin mời khách hàng tiếp theo ạ!"
Phó Du Nhiên bước ra ngoài, nhớ lại vừa nãy ngay giây phút hai người chạm mắt nhau, trong lòng cô đã chắc chắn. Phó Du Nhiên rất tin vào trí nhớ của mình, không đời nào cô nhận nhầm đôi mắt đó.
Đuôi mắt hẹp dài cong lên, con ngươi to tròn đen láy, còn có nốt ruồi đó, không thể sai được.
Nhưng sao lão sư lại làm việc ở đây nữa vậy? Hôm nay đã chạy qua chạy lại trên trường cả ngày rồi, còn băng vết thương cho mình nữa.
Phó Du Nhiên xách túi đồ, bước về phía tiểu khu, ngẩn ngơ suy nghĩ. Vài giọt nước mưa lại bắt đầu rớt lộp bộp trên đỉnh đầu, cô liền kéo mũ áo hoodie lên, chân bước nhanh hơn một chút. Bóng tối mờ ảo bao trùm thành phố, đèn đường trong tiểu khu bất chợt sáng lên, rọi xuống mi mắt. Cô nghĩ đến Phó Khải Vũ cũng cả năm không về.
Có phải.. Người lớn đều vất vả như vậy không?
..
Phó Du Nhiên đứng trong bếp, thái cà rốt. Tiếng lưỡi dao gõ xuống mặt thớt vang lên đều nhau trong ngôi nhà lặng thinh.
" Ai... trời ạ" Thật sự không chịu nổi sự im lặng chết giẫm này nữa, Phó Du Nhiên đặt dao xuống, bước đến bàn trà, cầm điều khiển bật ti vi.
Tin tức buổi tối vang lên, Phó Du Nhiên quay lại trong bếp, tiếp tục chập rãi thái khoai tây, đầu óc rơi vào suy tư, nghe chữ được chữ mất.
" ... Sở cảnh sát phía nam Thành Bắc hôm nay đã tiếp nhận hàng loạt cuộc gọi thông báo mất tích từ người dân trong thành phố,...Đối tượng bao gồm nhiều cá nhân...trẻ nhỏ,..tiếp tục điều tra làm rõ,..."
..
Phó Du Nhiên lấy chảo trong tủ, thò tay lên nóc kệ mò tìm lọ giấm. Nhưng hai chân kiễng cũng muốn đau nhức rồi mà không thấy nó đâu, cô bực bội, bước tới mở tủ lạnh tìm chanh.
Đúng lúc này điện thoại đặt trên bàn rung lên, Phó Du Nhiên cầm khăn lau khô tay, chạy ra nghe máy.
Trong máy là giọng của Lộ Khiết :" Này Du Nhiên giờ cậu đang ở đâu?"
" Sao vậy? Có chuyện gì? Tớ đang ở nhà" Phó Du Nhiên vừa trả lời vừa cầm điều khiển bật nhỏ âm lượng ti vi, nhưng tin tức hiện trên màn hình đã khiến cô nhíu mày.
" Trời ơi huhu, lần này cậu nhất định phải giúp tớ, chị gái tớ họp tới giờ này vẫn chưa xong, nhờ tớ đón tiểu Hồng, nhưng mà tớ bên này cũng đang chạy dự án sấp mặt a, chạy qua chạy lại sáng giờ não cũng muốn rớt ra ngoài, bây giờ còn có buổi gặp mặt quan trọng, thật sự không trốn nổi. Cậu tới nhà trẻ Hoa Hướng Dương ở phía nam đón con bé giúp tớ với,.."
" Bây giờ cũng hơn tám giờ tối rồi, nhà trẻ giữ muộn vậy ư?"
" Ừ trả thêm tiền trông ngoài giờ thì họ sẽ trông giúp đến 9 giờ tối là muộn nhất. Chị tớ đã họp liền mấy tiếng từ chiều rồi, vừa nãy phải viện cớ mới ra ngoài gọi điện được chút. Tớ nói đám người tư bản này a, thật quá ác độc, bóc lột người ta cũng vừa phải thôi chứ, tối nay ..."
"Được rồi cậu gửi địa chỉ đi, tớ qua đó luôn,.." Phó Du Nhiên chạy vào bếp hẹn giờ nồi súp, tắt ti vi rồi ra cửa thay giày. Lộ Khiết còn đang dùng 2278 ngôn ngữ dập đầu đội ơn Phó Du Nhiên thì nghe cô hỏi:
" Ừm, con bé học lớp nào?"
" A cái đó cậu cứ nói với cô giáo là tìm tiểu Hồng, con bé học lớp Cá 2. Bây giờ ở trường chắc chỉ còn vài đứa chưa có người đón thôi, cậu tới là thấy ngay."
Phó Du Nhiên cúp máy, mở cửa ra mới nhớ ngoài trời còn đang mưa tầm tã,
Ai, thảo nào Lộ Khiết lại áy náy như vậy, mưa cũng quá lớn rồi.
Cô mặc một cái áo khoác đen lớn có mũ, rồi cầm ô ra ngoài. Đứng trong thang máy, Phó Du Nhiên cầm điện thoại xem địa chỉ Lộ Khiết vừa gửi tới, trong lòng thoáng buồn bã. Hơn ai hết cô hiểu rất rõ, trẻ con bị đón muộn như vậy trong lòng sẽ có bao nhiêu lo lắng cùng sợ hãi, sẽ thấy hoảng hốt khi lớp học dần vắng vẻ, các bạn lần lượt về hết mà vẫn chưa có người tới đón mình. Trẻ con còn rất nhỏ, sẽ không hiểu được những bận bịu của người lớn, kh
Bất an vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro