Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhập học

Phó Du Nhiên tỉnh dậy trong căn phòng trống trải, bên tai truyền đến tiếng mưa rào rền rĩ ngoài cửa sổ. Từng hạt mưa thi nhau rơi trên mặt kính, lăn dài như những giọt nước mắt.

Thời tiết sáng nay tại Thành Bắc thật ảm đạm, bầu trời một mảnh xám xịt, còn có hơi nước nồng đượm trong không khí, làm người ta thấy ngột ngạt khó chịu.

Điện thoại bên gối rung lên từng hồi, không có nhạc chuông. Phó Du Nhiên ngồi dậy, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt trợn trừng đầy tơ máu, đưa tay lên sờ gáy, tắt điện thoại.

Bước vào phòng vệ sinh, ánh đèn nhà vệ sinh chập chờn chớp lóe, Phó Du Nhiên liền đưa tay tắt luôn đèn đi, dứt khoát đánh răng mà không cần đèn.

Cúi đầu, vòi nước dưới tay xả ra mát lạnh, chậm rãi rửa tay thật sạch, Phó Du Nhiên nhớ lại lời bà nội từng nói.

" Đôi bàn tay con người là khởi đầu của mọi tội lỗi"

..

Phó Du Nhiên vốc nước lên mặt, làm mi mắt và tóc mai đều ướt sũng. Cô nhìn chằm chằm từng giọt nước óng ánh nhỏ giọt dưới cằm, cảm thấy hình ảnh trong gương thật lạ lẫm.

Thay một bộ đồ đơn giản, Phó Du Nhiên mặc quần âu đen và áo phông trắng, hai tay tự động sơ vin trong vô thức.

Bước ra khỏi phòng, chân không để ý đá trúng chiếc hộp màu xám tro đặt cạnh cửa.

Chiếc hộp đổ ngang, mô hình bằng thiếc mạ vàng bên trong trượt ra ngoài, đập xuống mặt sàn.

Ngay lập tức, một tiếng động chói tai vang lên trong căn hộ rộng lớn, càng làm nổi bật sự lặng thinh cùng không khí lạnh lẽo ảm đạm.

Phó Du Nhiên bước đến, cúi xuống nhặt mô hình lên. Bên trong cài một tấm bưu thiếp, trên đó là nét chữ nghiêng ngắn gọn,

" Mừng Du Nhiên sinh nhật 16 tuổi.

-Phó Khải Vũ."

Ngoài trời mưa tầm tã, từng đợt sấm thâm trầm nổi lên, chớp sáng ánh bạc như xé rách bầu trời.

Phó Du Nhiên chỉ liếc qua dòng chữ rồi thả bưu thiếp xuống sàn, cầm theo mô hình, bước vào phòng ngủ, đặt lên kệ sách.

Đó là mô hình nhà thờ cổ Cologne của Đức, từng chi tiết được làm vô cùng tinh xảo, toàn thân phủ lớp mạ vàng 24 carat, dù trong phòng ngủ tối tăm, vẫn thấy được đường nét sáng rực lấp lánh trên các đỉnh tháp, một vẻ đẹp hoàn mỹ.

Phó Du Nhiên lùi về phía sau, trầm mặc đứng đó, nghiêng đầu nhìn mô hình. Trên mặt không chút vui mừng thích thú, chỉ có thản nhiên cùng lạnh nhạt.

Cuối cùng quay đầu ra khỏi phòng, bước xuống tầng làm bữa sáng. Lúc đi ngang qua phòng khách, Phó Du Nhiên quen tay cầm điều khiển trên bàn trà lên, bật ti vi. Tiếng tin tức buổi sáng vang lên đều đều trong gian phòng rộng lớn, rốt cuộc khiến ngôi nhà cũng có một chút âm thanh của người sống.

Làm một bữa sáng kiểu Pháp đơn giản, Phó Du Nhiên như thường lệ rót sữa đến tận miệng cốc, thong thả ăn sáng. Mọi thứ mặc nhiên lặng lẽ, dù là lòng người hay cảnh vật.

Âm trầm, không một gợn sóng.

..

Thành Bắc trời mưa như trút nước, mưa đổ rào rào trên các mái nhà, cửa kính. Bọt nước bắn lên tung tóe, nước cuộn thành dòng chảy ồ ạt xuống các khe hẹp trên nắp cống đen ngòm.

Mưa lớn không ngừng, nhưng các hàng quán vẫn nhộn nhịp đông đúc. Người đi tấp nập trong màn mưa, ô dù từng hàng dày đặc đan xen nhau, Phó Du Nhiên cầm ô bước nhanh trên đường phố, hai chân tuân theo một nhịp điệu không đổi, bước đi không thèm tránh vũng nước nào.

Hôm nay là ngày học sinh lớp 10 của trung học Tây Hạo nhập học. Đây là ngôi trường trọng điểm có đầu vào cao nhất thành phố, học sinh đăng kí vô cùng đông, khiến công tác tổ chức dù được chuẩn bị rất kĩ càng cũng khó tránh khỏi trở tay không kịp.

Lúc Phó Du Nhiên tới nơi đã thấy các phòng nhận hồ sơ chật ních người, đa số là phụ huynh học sinh. Mọi người ôm trên tay giấy tờ lộn xộn, thần sắc nôn nóng, có lẽ vì đã chen chúc xếp hàng cả buổi sáng, trông ai cũng bơ phờ mệt mỏi.

Phó Du Nhiên đứng đó, đơ ra như một pho tượng, một lúc sau mới bước tới xếp hàng.

Tuy nhìn từ ngoài vào sẽ thấy một đám người chen chúc nhau, không có trật tự gì, nhưng kì thực bước vào mới thấy mọi người bên trong đều đang xếp hàng đàng hoàng nghiêm chỉnh. Phó Du Nhiên bước tới, đứng vào hàng, theo sau là nhiều người khác cũng tới xếp hàng. Mọi người đều im lặng chờ đợi.

Nhưng mới đứng được khoảng nửa tiếng, Phó Du Nhiên đã nghe thấy từ phía sau vang lên một giọng nói gắt gỏng khó chịu.

" Hầy cái trường gì mà công tác kém thế không biết, đứng từ nãy tới giờ lưng cũng sắp gãy tới nơi rồi, ah đã thế còn xui tận mạng, giấy tờ...." Người phụ nữ còn tiếp tục lải nhải đủ thứ, nhưng Phó Du Nhiên đã sơm để đầu óc tiến vào trạng thái thiền định, không còn nghe thấy gì nữa.

Lúc này điện thoại trong túi quần rung lên, là Lộ Khiết gọi tới.

" Aaaa tiểu Nhiên cậu tới trường chưa, sáng nay nhập học mà tớ quên béng mất, hu hu giờ tới còn kịp không a...."

Phó Du Nhiên thở dài bất đắc dĩ, lại nhàn nhạt trả lời điện thoại. Nhân lúc cô không để ý, người phía sau đã bắt đầu ngo ngoe ngón chân, giả vờ kêu lên một tiếng: " Ai, mọi người đừng xô đẩy nữa a,..." rồi sau đó từng chút một nhích sang bên trái, chen vào giữa hai hàng người. Thấy Phó Du Nhiên vẫn đang nghe điện thoại, người phụ nữ lúc này nhích lên trên, ý đồ chen lên phía trước Phó Du Nhiên.

Phó Du Nhiên nói thêm vài câu rồi cúp máy, dư quang mắt đã liếc thấy hết hành động của người kia, nhìn người phụ nữ trước mặt, dần mất kiên nhẫn.

"Cháu xếp ở phía trước, bác mau quay lại chỗ đi ạ" Giọng nói ôn hòa nhưng lạnh lẽo vang lên, Phó Du Nhiên cất điện thoại vào túi, nhàn nhạt nói.

" Ô hay, ai bảo chỗ này là của nhóc, ta vẫn xếp ở đây từ đầu tới giờ, muốn vu khống hả?"

Mọi người xung quanh đều đã mệt mỏi rã rời, không ai thèm để ý cuộc tranh cãi nhỏ này.

" Bác mau về chỗ cũ đi" Phó Du Nhiên lạnh lùng lặp lại lần nữa.

" Ranh con này mày lên mặt với ai vậy hả, đã bảo từ đầu tao đứng đây rồi, tự nhiên giãy nảy lên cái gì vậy,.." Người phụ nữ bắt đầu nói năng thô lỗ, vô cớ chửi bới, giọng điệu rất lớn làm vài người phía trước cũng quay lại nhìn, xung quanh tiếng xì xầm to nhỏ nổi lên.

Phó Du Nhiên không nói gì nữa, trực tiếp nắm cánh tay người phụ nữ kia, kéo mạnh ra khỏi hàng, rồi như cũ đứng lại vị trí của mình. Người phụ nữ bị kéo mạnh đến mức hét lên một tiếng, suýt nữa trượt chân ngã xuống đất. Bà ta chật vật đứng thẳng lại, hai mắt trợn trừng, mặt mũi đỏ bừng tức giận, không thể tin được người này thoạt trông cao gầy vô hại mà khí lực lại lớn đến thế, bực tức hét toáng lên:

" Yaaaa! Con nhóc chết tiệt kia! Ai cho mày làm thế với tao hả!"

Nói rồi lao vào một tay túm tóc Phó Du Nhiên, tay kia túm áo cô kéo thật mạnh, ánh mắt bà ta đỏ ngầu dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, quyết làm một trận sống chết tại đây.

Ngay lập tức, khung cảnh nơi đây trở nên hỗn loạn. Người phụ nữ kia lửa giận xông lên não liền mất khống chế, lao vào đánh người. Vì chênh lệch chiều cao, bà ta không ngừng túm tóc giúi đầu Phó Du Nhiên xuống, dùng chiếc túi trên tay đập túi bụi vào đầu vào cổ. Phó Du Nhiên sợ đánh lại bà ta sẽ không khống chế được lực, có thể quá tay đánh ngất bà ta,  nên chỉ có thể không đánh trả, hai tay ôm đầu bảo vệ mặt, cố gắng đẩy bà ta ra, nhưng người phụ nữ trơ trẽn này giống như đã hóa điên, liên tục đánh tới tấp, bám riết không buông, miệng không ngừng hét lên: " Tao sẽ giết mày!", " Tao sẽ giết mày!"... 

Bà ta đánh tới nỗi giấy tờ cùng đồ đạc trong túi đều văng hết ra ngoài, rơi tán loạn trên mặt đất, thấy Phó Du Nhiên không đánh lại thì liền dùng cả hai chân đá loạn xạ, tay không ngừng cào cấu đầu và vai người kia. Vài người xung quanh thấy tình hình dần vượt mức kiểm soát thì chạy tới can ngăn, cố gắng tách hai người ra, kết quả ngăn không được còn bị bà ta đánh chung với Phó Du Nhiên. Có người bị đánh trúng trượt chân ngã ra phía sau, vô tình va phải một đứa nhỏ, làm nó bị xô ngã trên mặt đất, đứa nhỏ liền khóc lên om sòm. Đám đông trong phút chốc như ong vỡ tổ, nháo tới mức người của ban tổ chức cũng nhận thấy tình hình, liền phải thông báo tạm thời hoãn xét duyệt trên loa,...

Ngay sau đó, một đoàn gồm khoảng mười lăm đến hai mươi người đã từ xa chạy tới, trong đó  bao gồm cả tình nguyện viên, học sinh và lão sư trong trường. 

Phó Du Nhiên lúc này chỉ cảm thấy trời đất một mảnh quay cuồng, gáy cùng hai tai đỏ lừ đau xót. Móc khóa kim loại trên túi quật vun vút trong không trung, mỗi lần quật trúng đều truyền tới cơn đau thấu xương. Bà ta hung hăng xô Phó Du Nhiên ngã xuống đất, lao tới trên người cô ghè đánh. Cuối cùng Phó Du Nhiên thật sự không chịu nổi nữa, co chân đạp mạnh vào bụng người phụ nữ. Bà ta ngay lập tức bị đạp ngã sõng soài trên đất, miệng thở hồng hộc, hai tay đang mò mẫm muốn đứng lên thì bỗng chạm con dao găm đang nằm ngay đó.

Con dao này là thời gian trước bà ta nghe theo lời người khác bảo đem tới nhà một thầy bói, ông ta làm vài trò phù phép lên con dao rồi nói bà phải luôn đem theo bên mình, con dao sẽ giúp trừ tà, cắt đứt những oan hồn xui xẻo bám theo, để con trai bà ta thuận lợi vượt qua kì thi tuyển sinh. Bà ta răm rắp làm theo, cuối cùng con trai thật sự thi đỗ vào Tây Hạo, cảm thấy rất linh nghiệm nên luôn đem theo trong túi, khi nãy vung túi quá mạnh đã rơi ra ngoài.

Bà ta nắm lấy con dao, hai mắt long sòng sọc, giống như đã mất đi nhân tính, cầm dao lao về phía Phó Du Nhiên chém loạn.

Phó Du Nhiên đang lồm cồm từ dưới đất bò dậy thì trước mắt bỗng thấy một vật lấp lóe sắc nhọn lao tới, ngay lập tức đưa hai tay lên che mặt, hai chân loạng choạng giật lùi ra sau nhưng đã không kịp.

Con dao vẫn sượt trúng lông mày và cắt một đường dài trên bắp tay.
Máu bắn ra, chảy xuống thành dòng dọc theo ngón tay bên trái, nhỏ lách tách xuống sàn. Vết cắt trên lông mày bên trái cũng bắt đầu rướm máu, từng giọt chảy xuống bên thái dương.

Người phụ nữ phát điên một hồi, sau khi thấy máu thì sững sờ, miệng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ, hai tay run lẩy bẩy, con dao trong tay rơi xuống đất.

Phó Du Nhiên đứng như trời trồng, nhìn máu trên tay dính lên áo phông trắng, rơi xuống loang lổ trên mặt sàn màu trắng ngà.

Sự việc diễn ra quá nhanh. Chỉ trong chưa đầy mười lăm giây, Phó Du Nhiên đã cả người rướm máu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gl