
5
5.
Han Wangho chưa bao giờ ngủ ngon như vậy.
Trong giấc mơ, cậu biến thành một con mèo, rơi xuống hang thỏ giống như cô gái trong truyện cổ tích Muggle, bắt đầu một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Chỉ khác là cuối truyện mèo Cheshire từ chối sự giúp đỡ (có lẽ vì bọn họ là đồng loại), cậu đành phải đứng một mình trước cửa, cố gắng trả lời các câu hỏi để trở về thế giới hiện thực. Cánh cửa biến thành một con đại bàng màu xanh và lại mở miệng hỏi một câu hỏi triết học khác, cậu mơ hồ nghe thấy có người trả lời giúp mình.
Mọi thứ trong giấc mơ nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một ảo ảnh ngắn ngủi. Cậu cảm thấy có ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt mình, cậu nheo mắt, lại nhắm mắt lần nữa, theo thói quen đưa tay lần mò cây đũa phép của mình.
Nó nên được đặt trên đầu giường đêm qua ...
Han Wangho lần mò trong đống vải hồi lâu, mở mắt ra thì thấy mình đang nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của Lee Sanghyeok. Huynh trưởng Ravenclaw đang đứng cạnh giường cậu, dường như anh đang mặc áo choàng, anh đã ăn mặc chỉnh tề, chỉ trừ chiếc áo sơ mi bị cậu kéo ra phân nửa.
Han Wangho vội vàng rút tay về, nhanh chóng chui vào trong chăn, chân thành nói xin lỗi, “Xin lỗi”
Huynh trưởng được giáo dục tốt đem vạt áo sơ mi nhét trở về, không nói gì, chỉ là trước khi đi thân thiện nhắc nhở một câu, "Sắp tám giờ rồi. Lau nước dãi trên mặt đi"
Han Wangho lăn lộn bò ra khỏi chăn, tiện tay lấy góc chăn của Lee Sanghyeok lau miệng.
Cuộc nói chuyện của các học sinh Ravenclaw từ bên ngoài cửa phòng nghỉ của huynh trưởng, đa số mọi người đều đã thức dậy. Han Wangho thân là một Slytherin -- một Slytherin vừa mới bị cấm túc, do dự ở trước cửa, cậu không có can đảm bước ra một bước.
Lee Sanghyeok đang cúi đầu cuộn tờ giấy da bỏ vào túi, lạnh lùng nói, "Em còn biết xấu hổ à?"
Đương nhiên Han Wangho biết, từ đầu đến chân đều biết. Cậu mong đợi nhìn Lee Sanghyeok, gửi hy vọng đến huynh trưởng Ravenclaw toàn năng.
“Em sắp trễ học rồi,” Cậu nhỏ giọng nói, lời nói có chút ý cầu xin.
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm cậu trong vài giây, sau đó thỏa hiệp và gõ đũa phép vào giá sách. Nó tách ra hai bên giống như bức tường đá trước cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin, để lộ ra một khung tranh trống trơn.
“Con đường này trực tiếp dẫn đến bậc thang ở tầng bảy,” Anh nói, “dưới Tháp Ravenclaw”
Han Wangho nhanh chóng cầm lấy balo mà anh đưa, vội vàng bước nhanh vào cánh cửa nhỏ phía sau khung tranh.
"Lumos"
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm khi cánh cửa đóng lại, từ từ bước về phía trước với ánh sáng yếu ớt từ đũa phép. Cuối hành lang cũng là một khung ảnh trống, cậu kéo áo choàng bước ra ngoài, phát hiện bản thân đứng sau một hàng áo giáp.
Trên vài bậc cầu thang cách đó hơn chục mét, các học sinh Ravenclaw đang từng nhóm bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, cánh cửa cũ kỹ đưa ra câu đố đang rộng mở, Lee Sanghyeok đang đứng bên cạnh đầu đại bàng trước cửa. Vẻ mặt uể oải giống như rất buồn ngủ.
Han Wangho nhìn cánh cửa Ravenclaw cũ rộng mở, đột nhiên có một chút ý tưởng kỳ lạ.
***
Mười phút sau, cậu từ đại sảnh đường thở hồng hộc chạy vào lớp. Còn chưa đến giờ lên lớp, so với việc hôm nay giáo sư dạy môn Biến hình đến trễ, thì việc làm cho cậu sợ nhất chính là Song Kyungho đang luyện tập thuật Biến hình với con nhím trên bàn.
“Lúc ăn sáng không thấy cậu” Anh vừa nhìn thấy Han Wangho liền cười toe toét, “Nghe nói tối hôm qua cậu không về ký túc xá, không phải chứ Wangho, đêm qua cậu không về ngủ?"
Han Wangho đem balo ném mạnh lên bàn, "Tôi quên mật khẩu. À còn chuyện này nữa, cậu có biết phòng nghỉ của huynh trưởng không?"
"Phòng nghỉ của huynh trưởng? Tôi chỉ biết chuyện tất cả các huynh trưởng có phòng tắm riêng thôi"
"Có hai cái bàn, một cái kính viễn vọng, có một trần nhà tương tự như đại sảnh đường, bên trong còn có một cái giường" Han Wangho bổ sung.
“Nghe giống phòng ngủ riêng hơn” Song Kyungho lầm bầm một câu "Vậy rốt cuộc đêm qua cậu ở đâu?"
Han Wangho đem chuyện tối hôm qua bị cấm túc nói lại một lần.
"Sửa lại đề cương? Cậu gọi đây là cấm túc?" Vài phút sau, Song Kyungho lộ ra vẻ khó tin, "Tôi có nói qua chuyện năm ngoái bởi vì đi huấn luyện về muộn mà bị cấm túc với cậu, quản lý phạt chúng tôi quét dọn phòng tạp vật, hơn nữa còn là ban đêm. Chết tiệt, bên trong còn có mùi như là chiếc tất không giặt nhiều năm, cùng với những con sên--"
“Đủ rồi, đủ rồi” Han Wangho vội vàng ngăn Song Kyungho nói tiếp, “Có chút ghê tởm”
"Ý tôi là chuyện xảy ra với cậu không được tính là cấm túc. Cấm túc thực sự chính là phải quét dọn phòng tạp vật, dọn dẹp những con sên,... hoặc giúp giáo sư môn Chăm sóc sinh vật huyền bí xử lý thằn lằn lửa linh tinh"
Han Wangho cảm thấy hơi chột dạ. Để tránh ánh mắt của Song Kyungho, cậu cúi đầu lấy tờ giấy da ra khỏi túi rồi trải lên bàn, trải ra một nửa cậu mới phát hiện lớp học này không cần giấy bút, lại vội vàng cuộn vào.
“Tóm lại bị huynh trưởng cấm túc còn tốt hơn việc bị quản lý bắt được, nếu không sẽ bị trừ điểm" Song Kyungho tiếp tục phân tích, "Như vậy, cậu còn thiếu Lee Sanghyeok một ân tình"
Han Wangho phải thừa nhận những gì Song Kyungho nói có lý. Cậu muốn nói ra suy nghĩ của mình với Song Kyungho, nhưng do dự một lúc, vẫn ngậm miệng lại.
Bài tập Biến hình hôm nay vẫn giống tiết học trước "Porcupine to Pin Cushion", Han Wangho lơ đãng chọc chọc con nhím, hiếm khi cậu xuất thần như vậy.
Cậu luôn cảm thấy sự xuất hiện của Lee Sanghyeok tối qua không phải ngẫu nhiên. Nếu phải nói ra, rất có thể đối phương biết cậu ở cửa, cho nên mới cố ý đến mở cửa cho cậu. Lối đi trong phòng nghỉ của huynh trưởng dẫn xuống phòng sinh hoạt chung ở tầng dưới, việc Lee Sanghyeok giả vờ đi tuần tra ban đêm trở về là hoàn toàn có thể thực hiện được.
Nhưng có lý do nào để anh làm một việc rắc rối như vậy không? Hơn nữa cậu thật sự không biết lý do--
“Wangho!!”
Han Wangho bị Song Kyungho làm hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại. Sau đó cậu mới nhận ra con nhím của mình đã biến thành con cá heo sau tiếng "bụp", nó đang phun nước ở khắp nơi, trong đó còn có một tia nước không nghiêng không lệch phun thẳng vào mắt kính của giáo sư.
Tiết học Biến hình hôm nay kết thúc bằng một vết xước trên mu bàn tay của Han Wangho. Để biến cá heo trở lại thành nhím, cả cậu và Song Kyungho đều phải trả giá đắt, hầu hết sách giáo khoa đều bị phồng rộp. Bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xổm ở hàng ghế sau của lớp họ sửa sang lại sách giáo khoa sau khi tan học.
"Đáng lẽ tôi không nên chất đống sách trên bàn" Song Kyungho cố gắng tách những cuốn sách lộn xộn ra, "Lịch sử pháp thuật... đây là của cậu sao? Bên trong có một tờ giấy da trắng"
Anh đưa cho Han Wangho xem tờ giấy da. Cậu vẫn đang suy nghĩ về câu thần chú chữa lành vết thương, nhìn lướt qua sau đó dời đi tầm mắt, "Tôi đã viết tên mình ở trang cuối cùng"
"Để tôi xem—tôi tìm thấy rồi, là của cậu. Còn có "Bùa chú"... Lần tới, tốt nhất là niệm chú bất khả xâm phạm để tránh nước với lửa..."
Bọn họ đã mất một thời gian dài để dọn dẹp. Khi bọn họ đến đại sảnh đường để ăn trưa, Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyeok và bạn của anh đang ngồi cách đó chỉ hai bàn. Nói cũng lạ, kể từ khi gặp Lee Sanghyeok, cậu luôn có cảm giác dường như có thể nhìn thấy anh ở tất cả những nơi cậu đến. Có lẽ bọn họ đang thảo luận chuyện gì đó thú vị, Lee Sanghyeok cúi đầu mỉm cười.
Han Wangho chống cằm, nhận ra cậu đã nhìn anh rất lâu. Cùng lúc đó, Song Kyungho ở bên cạnh lấy từ trong túi ra một cuốn tạp chí Quidditch và bắt đầu quảng cáo cho đội ROX. Cậu nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình trở lại bát canh rong biển khó ăn trước mặt và ăn nhanh hơn.
Bọn họ chia tay ở cầu thang. Buổi chiều Gryffindor có tiết học, trước khi đi Song Kyungho nhắc nhở cậu, “Đừng quên xem mật khẩu phòng sinh hoạt chung của nhà cậu”
“Biết rồi” Han Wangho ủ rũ đáp.
Đương nhiên cậu sẽ không đi xem, bởi vì gặp chuyện như tối hôm qua chỉ có một xác suất nhỏ, hôm nay chỉ cần cậu trở về phòng sinh hoạt chung trước một tiếng, là có thể gặp được các học sinh khác của Slytherin, sau đó cùng bọn họ đi vào phòng sinh hoạt chung. Vô cùng đơn giản và dễ thực hiện, tóm lại là tiện hơn nhiều so với việc quay trở lại tầng hầm ngầm, tìm thông báo mật khẩu mới giữa hàng đống thông báo khác trên bảng.
Thư viện vắng vẻ như thường lệ, nơi như thế này chỉ đông đúc vào cuối học kỳ. Han Wangho chọn một chỗ ngồi xuống, cậu quyết định viết bài luận về Lịch sử pháp thuật giữa đống bài tập giáo sư đưa.
Khi mở cuốn sách Lịch sử pháp thuật, cậu thấy có thứ gì đó rơi ra từ trang sách, rớt xuống đất. Han Wangho cúi người nhặt nó lên, cậu nhận ra đó có lẽ là tờ giấy da mà Song Kyungho đã nói trước đó.
Nó trông không nổi bật trong ánh đèn vàng ấm áp. Han Wangho nhìn đi nhìn lại mấy lần, nhưng vẫn không thể nhớ được khi nào cậu cắt một mảnh giấy da có hình dạng gọn gàng như vậy, còn nhét vào cuốn sách Lịch sử pháp thuật. Cậu định nhét tờ giấy vào trang sách, dùng nó như một thẻ kẹp sách, nhưng lại thấy trên tờ giấy từ từ hiện ra một dòng chữ màu đen.
Cậu híp mắt lại đọc, "Ngày 1 tháng 11, mật khẩu phòng sinh hoạt chung của Slytherin là Truy thủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro