Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Phác Chí Thịnh gặp Chung Thần Lạc vào một ngày tuyết rơi, khi đó đang là giờ cao điểm tắc đường, hắn lái xe dừng ở bên đường chờ đèn giao thông, vô tình nhìn thấy cậu đang đứng bên đường nói chuyện điện thoại.

Đây không phải là lần đầu hắn gặp Chung Thần Lạc ở London, lúc trước đã gặp phải vài lần, nơi người này ở cách chỗ hắn không xa, trường học lại đối diện, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng trực tiếp đối mặt với Chung Thần Lạc.

Hắn thừa nhận, trước đó hắn có hơi ghét Chung Thần Lạc. Người này đính hôn cùng chị gái Phác Hướng Nguyệt của hắn, không ngờ vào ngày lễ đính hôn lại chạy trốn, đối với nhà họ Phác mà nói, đó là sự công khai khiêu khích, mặc dù Chung Thần Lạc đã vì hành vi của mình mà trả giá, đối với hắn Chung Thần Lạc vẫn bị dán nhãn yếu đuối. Hắn không thích người lằng nhằng, nếu không muốn thì nên sớm nói rõ ràng, tại sao phải làm khó người ta? Đó là người vô trách nhiệm.

Hắn chống cằm, buồn chán nhìn người kia đứng trong tuyết nghe điện thoại, hắn nhớ lần trước tiếp xúc với cậu là ở thư phòng Chung gia, lão già Chung Vịnh Hoa kia lấy ra cây gậy đánh vào lưng cậu, hắn lúc ấy cảm thấy lão già này vậy mà thật sự không hạ thủ lưu tình, đồng thời cảm thấy người kia cứng đầu đến ngu xuẩn, bị đánh vết thương chồng chất vẫn cắn chặt môi không xin tha, nhìn một nửa hắn đã thấy không có ý nghĩa, kéo người trong nhà rời đi, không muốn nhìn màn biểu diễn của lão già độc ác nữa.

Kỳ thật ngẫm lại, khi đó trong lòng cảm thấy Chung Thần Lạc có chút đáng thương, chỉ là Chung Vịnh Hoa làm vậy rõ ràng là vì muốn cho Phác gia một lời giải thích, nếu hắn không có tư cách ngăn cản, vậy thì dứt khoát không nhìn nữa.

Hắn nhìn Chung Thần Lạc buông điện thoại xuống, cậu là người duy nhất yên lặng đứng giữa dòng người nhộn nhịp, khoảnh khắc người đó ngẩng đầu nhìn những bông tuyết, hắn gần như cho rằng cậu sẽ trở nên trong suốt, cùng hạt tuyết trên trời rơi xuống cùng nhau cất cánh bay đi.

Rõ ràng là một gương mặt không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng hắn lại có thể biết giờ phút này cậu nhất định đã mất đi một thứ gì quan trọng, trong lòng vô cớ cảm thấy đau nhói, thậm chí muốn lập tức xuống xe ôm lấy cậu, nhưng người kia ở giây sau đã xoay người vào ga tàu điện ngầm, mà xe phía sau hắn cũng đã nhấn còi, đành phải lái xe về phía trước, tiếc nuối bỏ lỡ.

Đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa dòng người, nhưng làm hắn không thể quên cậu.

Hắn bắt đầu chú ý đến Chung Thần Lạc, hắn phát hiện chỉ cần dụng tâm, bình thường trên đường lái xe về nhà luôn có thể nhìn thấy cậu, cuộc sống của người này khô khan như một nhà sư khổ hạnh, vào thời gian cố định sẽ xuất hiện ở địa điểm cố định. Hắn nhìn vào ngôi nhà và ngôi trường của cậu, cuộc sống chỉ có hai điểm này, không có thêm bất kỳ nơi giải trí nào, hắn thậm chí còn nghi ngờ cậu không có một người bạn nào.

Mỗi ngày vào 5:30 chiều, người này nhất định sẽ xuất hiện ở công viên Hyde, một mình đi bộ về nhà, đôi khi sẽ bị mèo hoang trên đường hấp dẫn, lại có lúc sẽ vì lá ngô đồng rơi xuống mà dừng bước, thỉnh thoảng sẽ vì ánh nắng nắng chói chang hiếm có rọi xuống mà rũ bỏ vẻ uể oải trên người.

Lòng hiếu kỳ là khởi đầu cho sự sa ngã của một người, hắn không biết nghe được câu này ở đâu, chỉ biết hắn đối với Chung Thần Lạc càng ngày càng tò mò, người này ở Chung gia đã mất đi tư cách làm người thừa kế, Chung Vịnh Hoa tựa hồ hoàn toàn từ bỏ cậu, đem kho báu của mình đặt cược vào đứa con nuôi - Lý Đế Nỗ, hắn đã gặp anh ta không ít lần, quả thật là một người xuất sắc.

Nhưng Chung Vịnh Hoa chỉ có một đứa con trai là Chung Thần Lạc, tốt xấu gì cũng cho danh phận, không đến mức keo kiệt với cậu, vậy mà hắn lại phát hiện Chung Thần Lạc ra ngoài làm thêm. Người nhà họ Chung, đây là ngay cả thể diện cũng không cần?

Ngay cả khi đó là một nhà hàng Michelin ba sao, đầu bếp người Pháp, áp dụng hệ thống đặt trước để hạn chế lượng khách, hương vị món ăn cũng tốt, cũng không thể che đậy được khuyết điểm của người chơi piano, chậm chạp đến mức khiến người ta tức giận.

Đừng hỏi làm sao hắn biết, hắn ăn ở nhà hàng đó ít nhất ba tuần một lần, nhưng Chung Thần Lạc chưa bao giờ chú ý đến hắn, tên nhóc này quả thực đáng ghét. Ngay cả người quản lý lỗ mũi hướng lên trời kia cũng quen mặt hắn! Hại hắn không thể không tìm một vài cô gái thay phiên nhau đến ăn tối mới có thể thoát khỏi nghi ngờ là gián điệp ẩm thực.

Khi nào Chung Thần Lạc mới có thể chú ý đến mình, Phác Chí Thịnh nghĩ, hắn nhìn người kia nhẹ nhàng vuốt ve những phím đàn như đang đối đãi với người mình yêu, lần đầu tiên hắn ở trên người người này, nếm được tư vị ghen tị.

Sau đó cuối cùng để hắn tìm được một cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, đáng tiếc chuyện này cũng không làm Chung Thần Lạc sinh ra hứng thú với hắn, ngay cả việc trao đổi thông tin liên lạc hắn mong đợi cũng không xuất hiện, ngược lại vì gây chuyện trong nhà hàng còn bị gã người Pháp đòi một khoản tiền.

Lần đầu tiên chủ động xuất kích đã nhận lấy thất bại, hắn có chút bực bội, vì thế giận dỗi không đến nhà hàng đó nữa, người kia dường như không biết gì làm hắn càng thêm tức giận. Ngay khi hắn cân nhắc có nên lấy cớ đòi áo khoác để tiếp cận Chung Thần Lạc lần nữa không thì biết được tin cậu sẽ tham gia một buổi trình diễn thời trang.

Hắn lại tìm người đi cùng mình tham dự buổi trình diễn thời trang kia, Chung Thần Lạc quả thực ngu ngốc có chút đáng yêu, trong ly bị người ta bỏ thuốc cũng không biết, may mà hắn để mắt đến toàn bộ quá trình mới ngăn được vụ án xảy ra. Người này quá chậm chạp, hắn nghĩ. Hắn không thể để mặc cậu sống hồ đồ như vậy, vì thế mặt dày ở lại nhà cậu một đêm, lúc này mới bắt đầu cùng cậu có những câu chuyện sau này.

Hắn trở về Thượng Hải vào dịp tết Nguyên đán, trùng với sinh nhật của mình. Như thường lệ, hắn dành thời gian với gia đình và bạn bè, bữa tiệc này đến bữa tiệc khác, tụ hội không dứt, nhìn bầu trời đêm thành phố không có pháo hoa, lần đầu tiên hắn cảm thấy cuộc sống như này thật nhạt nhẽo, còn không thú vị bằng việc mỗi ngày tan học đi theo phía sau Chung Thần Lạc nhìn cậu dừng bên đường đếm lá. Một khắc đó hắn đột nhiên rất nhớ Chung Thần Lạc, nóng lòng muốn gặp cậu, vì thế trước sự kinh ngạc của cả nhà hắn kết thúc kỳ nghỉ sớm, lên máy bay trở lại London, hắn tự khen chính mình, hành động đó làm cho hắn cuối cùng cũng có thể đi vào trái tim Chung Thần Lạc.

Nhưng đôi khi hắn cũng tự hỏi, ngày đó Chung Thần Lạc đã xảy ra chuyện gì khiến cậu thay đổi thái độ đối với hắn. Từ tin tức hắn tra được ngày đó có một người đàn ông đợi cậu ở cổng trường và ở lại nhà cậu một đêm, người đến trạc hơn hai mươi tuổi, mặc vest nhìn rất chững chạc.

Rốt cuộc là ai, ngày tuyết rơi kia, Chung Thần Lạc cũng vì người này mà thương tâm sao?

Nghi vấn này đè trong lòng hắn, thỉnh thoảng bị hắn lật lại xem.

Thẳng đến ngày dàn nhạc của Chung Thần Lạc công diễn, hắn nhìn thấy người kia xuất hiện, câu trả lời mới được tiết lộ. Thì ra là Lý Đế Nỗ, hắn như lâm vào cảnh đối mặt với kẻ địch, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, dùng kế mới ngăn cản được hai người gặp mặt lần này.

Nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi trùng xuống, hắn bắt đầu lo được lo mất, cùng người ở một chỗ càng vui vẻ, đáy lòng lại càng chua xót. Vô luận hắn nhiệt tình thể hiện tình yêu của mình với cậu đến đâu thì người đó cũng chỉ cẩn thận đón nhận, ngẫu nhiên sẽ tỏ ra ỷ lại hắn, nhưng chưa bao giờ đáp lại tình yêu của hắn.

Họ vẫn luôn tồn tại vấn đề này, Chung Thần Lạc thích giữ mọi thứ trong lòng, trong khi Phác Chí Thịnh luôn là người chủ động, một khi Chung Thần Lạc suy sụp hắn đều có thể ngay lập tức phát hiện và kịp thời trấn an cậu.

Nhưng có một điều, Phác Chí Thịnh sẽ không giống bình thường khi tâm tình hắn thay đổi, hắn khát vọng được Chung Thần Lạc phát hiện, giống như một đứa trẻ cần được chăm sóc, chờ đợi người mình quan tâm phát hiện ra có điều gì không ổn với mình, nhưng Chung Thần Lạc đã trải qua một đoạn tình cảm thất bại, cậu đối với mối quan hệ tình cảm rất lạnh nhạt, luôn thu mình trong vỏ bọc, không quan tâm đến mưa gió bên ngoài, không dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của người bên cạnh.

Phác Chí Thịnh khao khát có được toàn bộ sự chú ý của Chung Thần Lạc, đổi góc độ khác mà nói, đó là vì hắn đối với Chung Thần Lạc không có cảm giác an toàn, cho dù hắn ở trước mắt cậu luôn biểu hiện tự tin cường thế, hắn gom góp tình yêu keo kiệt của Chung Thần Lạc dành cho mình, nhưng hắn vẫn không cảm thấy thoả mãn. Kỳ thật trong lòng hắn không có chắc chắn như vậy, Chung Thần Lạc không phải là hắn cũng có thể.

Đây là điều hắn không thể thừa nhận, cũng là một cái gai vẫn cắm trong ngực hắn. Chỉ là hơn bất kỳ ai khác hắn muốn cùng cậu tiến thêm một bước, nên vờ như không nhìn thấy những vết cắt này, tự đẩy mình đi về phía trước, hiện tại khe hở càng ngày càng lớn, đã đến mức không thể bỏ qua.

"Quay đầu lại đi, tôi đang nhìn cậu." Hắn muốn nói với Chung Thần Lạc như vậy, lại cảm thấy quá mất mặt, hắn là Phác Chí Thịnh, có cần phải đến mức này không?

Nhưng càng gần cậu thì càng lún sâu.

Trước kia hắn chỉ biết bóng dáng người này chơi đàn dương cầm trên sân khấu như có ánh sáng thần ban cho, chưa từng biết cậu còn có thể hát, tiếng hát trong trẻo như âm thanh của thiên nhiên. Người này hấp dẫn hắn như một đám sương mù, hay thay đổi nhưng luôn xinh đẹp.

Khi tò mò, mắt và miệng sẽ mở tròn, khi sợ hãi sẽ nắm chặt tay hắn, uống phải đồ khó uống mặt sẽ nhăn thành một quả cam, xấu hổ sẽ cuộn tròn chân tay, vành tai đỏ bừng, tức giận sẽ giơ nắm đấm tròn nhỏ lên đe doạ hắn, khi buồn sẽ hiện ra tất cả sự mềm mại, nhẹ nhàng yêu cầu hắn ôm hôn.

Hắn yêu tất cả mọi thứ của người này, và hắn coi đó là điều hiển nhiên khi hai người sinh ra là dành cho nhau.

Hắn thích việc thỉnh thoảng kết thúc lớp học sớm hơn Chung Thần Lạc, chờ dưới phòng đàn của cậu, người này sẽ vui vẻ tóc bay nhảy chạy về phía hắn.

Hắn thích cùng cậu đi siêu thị, người này sẽ cẩn thận xem ngày sữa hết hạn, cũng sẽ đi vòng một đường dài chỉ để mua cho hắn đồ ăn vặt hắn thích.

Hắn thích nắm tay người này, hai người sóng vai trên đường về nhà kể lại chuyện thú vị xảy ra trong ngày, làm hắn cảm thấy quãng đường quá ngắn, mới vài tiếng cười đùa đã kết thúc.

Hắn thích người này vì muốn nấu món ăn yêu thích của hắn mà nghiêm túc học tập trong bếp, ngay cả khi thành phẩm không như ý.

Hắn thích người này cằn nhằn khi nhìn hắn để tóc ướt sũng bước ra phòng tắm rồi vừa lải nhải vừa đi tìm máy sấy tóc.

Hắn thích người này khi bị hắn trêu sẽ tỏ ra tức giận, thỉnh thoảng cũng sẽ đánh trả, ngẫu nhiên cũng vì thắng lợi mà chơi xấu, nhưng thắng sẽ hào phóng thưởng cho hắn một nụ hôn.

Hắn cảm giác có một loại hạnh phúc chưa từng có lấp đầy lồng ngực, thầm nghĩ muốn ở bên người này đến thiên trường địa cửu.

Cho nên đối mặt với tình yêu dè dặt của cậu mới cảm thấy thất bại và bối rối trước nay chưa từng có. Hắn vì cậu dũng cảm tiến lên phía trước, cố gắng thẳng thắn với người nhà, muốn họ tiếp nhận người yêu của mình, nhưng người này lại rụt vào trong vỏ, không chịu đi ra.

Hắn không thể không hạ quyết tâm đẩy cậu một cái, để cậu hiểu được hắn là điểm cuối cuộc hành trình của cậu chứ không chỉ là một chỗ nghỉ chân.

Vì vậy, hắn để lại điện thoại di động ở Anh và trở về một mình.

Hắn chưa bao giờ tin những lời vớ vẩn như tình yêu không thể vượt qua khoảng cách, hắn có thể ngồi máy bay, cưỡi du thuyền, chỉ cần có dũng khí, chèo thuyền cũng đến được trước mặt người mình yêu.

Chung Thần Lạc, hãy cho tôi thấy dũng khí và sự quyết tâm yêu tôi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro