
03
Cho dù có cố gắng lý giải lời của đối phương như thế nào đi chăng nữa thì ban nãy không hề phù hợp. Vẻ mặt của Chung Thần Lạc quá mức tự nhiên thậm chí mặt còn không chớp lấy một cái. Phác Chí Thành bỏ chạy và sau khi quay lại lớp mình hắn bắt đầu suy nghĩ xem có phải mình phản ứng hơi thái quá hay không. Nếu hắn là con gái có lẽ sẽ nhảy cảm hơn một chút, Phác Chí Thành không hề thờ ơ với sự nổi tiếng của bản thân. Nhưng suy cho cùng, chính hắn là người có suy nghĩ vượt ngoài phạm vi bạn bè về Chung Thần Lạc, hắn không thể vô thức hiểu sai lời nói của người khác theo hướng kỳ quặc chỉ vì bản thân mình kỳ quặc được.
Phác Chí Thành lại ngẩn ngơ trong lớp như thường lệ nhưng thật ra trong suốt buổi học trong đầu hắn toàn là những suy nghĩ linh tinh bát nháo.
Không chừng là người ta đang cắt giảm số chữ thôi, "Tôi thích cậu mua sữa bò" cũng có lý mà….
…hoặc là, "Tôi thích cậu, thì sao?" Thì càng hợp lý hơn.
Nếu nghĩ theo hướng như thế thì đúng là theo hướng đối thoại bình thường. Nhất định là vậy rồi, không thể sao được.
….tại sao mình lại trốn nhỉ.
Nhưng nếu lúc đó hắn trả lời chẳng phải sẽ càng kì quái hơn sao?
"Anh thích thì tốt.", "Cái này coi như để cảm ơn anh.", "Vậy anh uống đi, tôi đi trước.", "Thật ra tôi thích sữa chuối hơn."
…..nói gì cũng chỉ làm bầu không khí thêm xấu hổ thôi.
Không sao cả, Phác Chí Thành, lúc nãy mày rất tự nhiên.
Phát hiện bản thân ba ngày liên tục tìm kiếm hình bóng Chung Thần Lạc trên sân tập, hắn xác định mình chắc chắn đã crush Chung Thần Lạc mất rồi. Lớp thực nghiệm của Chung Thần Lạc rõ ràng đều đứng khá xa lớp của hắn, nhưng lần nào hắn vẫn có thể chuẩn xác tìm thấy bóng lưng Chung Thần Lạc trong một đám người cùng mặc áo đồng phục như nhau. Chung Thần Lạc nhìn từ xa như được bao bọc trong một vầng ánh sáng ôn hòa, tỉ lệ cơ thể rất đẹp, vì là mùa hè nên anh mặc áo đồng phục ngắn tay, cẳng tay trắng như tuyết lộ ra cũng không khiến cho người nhìn có cảm giác yếu đuối. Lúc nhạc vang lên hắn không thèm động đậy, chỉ chăm chú nhìn Chung Thần Lạc nhảy theo nhịp điệu, không hiểu sao càng nhìn hắn lại liên tưởng đến chim cánh cụt.
Thật đáng yêu.
A, mày tiêu đời rồi Phác Chí Thành!!
*
Nếu Hoàng Nhân Tuấn là con đỉa số 2 thì không ai dám nhận số 1, mỗi ngày đều làm Chung Thần Lạc phiền muộn muốn chết, mỗi lần màn hình điện thoại sáng lên đều nhận được tin nhắn "Vậy thì đối tượng định mệnh của Thần Lạc nhà chúng ta là ai vậy nhỉ?". Ấy thế mà Chung Thần Lạc cho dù phiền cũng không sợ bị làm phiền nhắn trả "Hắn không phải là định mệnh của em."
Mỗi lần trả lời tin nhắn là mỗi lần Chung Thần Lạc cường điệu hóa câu trả lời của mình. Phác Chí Thành chỉ là đối tượng công lược trong trò chơi tình yêu công lược mà thôi, điều khác biệt chính là trong trò chơi này chỉ có một mình hắn là đối tượng bị công lược
Còn trong trò chơi của Hoàng Nhân Tuấn, chính anh mới là người "được" người chơi theo đuổi, Hoàng Nhân Tuấn đã từng khóc từng cười vì người nọ, cũng đã từng uống say khướt vào nửa đêm. Là một người thẳng tính, không sợ trời không sợ đất vậy mà đã từng nhắn một tin nhắn thật dài cho Chung Thần Lạc, nói rằng bản thân đang rất bối rối không biết làm thế nào. Chung Thần Lạc lớn lên cùng Hoàng Nhân Tuấn chưa từng thấy dáng vẻ này của đối phương, nhưng từ đầu đến cuối anh luôn hoài nghi về tính yêu giữa hai người – loại tình yêu này đột ngột xuất hiện, tại sao nó lại không từ từ biến mất.
Chứng kiến toàn bộ quá trình đau khổ vì tình của Hoàng Nhân Tuấn, Chung Thần Lạc từ nhỏ học rất nhanh và chơi game rất giỏi đã lập tức quyết định trò chơi này phải do chính mình chủ động sau khi hiểu ra được vấn đề vừa nảy sinh giữa mình và Phác Chí Thành.
Người chơi có quyền quyết định trò chơi sẽ diễn ra như thế nào. Huống hồ Chung Thần Lạc chưa từng thích bất kì ai, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra cảnh mình sẽ vì Phác Chí Thành mà khóc. Việc làm một số chuyện khó ở để khiến Phác Chí Thành ghét anh sẽ dễ dàng hơn hay là đơn giản bỏ rơi hắn ngay sau khi hẹn hò? Nếu làm được điều này thì chắc chắn cuộc đời của anh sẽ không còn gì liên quan đến Phác Chí Thành nữa.
Chung Thần Lạc không chắc chắn, dù sao anh cũng biết quá ít về đối phương, nhưng sau lần kiểm tra đón đầu về món sữa dâu thì xem ra hàng phòng thủ của Phác Chí Thành khá yếu. Nhìn thấy đôi mắt mơ hồ hoảng hốt và đôi tai đỏ bừng khi trốn khỏi lớp anh là biết, Chung Thần Lạc hóp má vừa hút sữa vừa bóp chẹp hộp sữa dâu quyết định chọn phương án thứ hai.
– Có lẽ cậu sẽ không hiểu vì sao lại đột nhiên có tình cảm với tôi. Mặc kệ hiểu hay không hiểu, đáng tiếc là tôi chỉ sẽ hướng về kết cục Bad ending trong mối quan hệ này.
Xin lỗi, Phác Chí Thành.
*
Chuyến đi dã ngoại trước khi kết thúc mùa hè là một chuyến đi kéo dài hai ngày một đêm. Cho dù sau khi trở lại trường đám học sinh đều sẽ vùi đầu vào giải đề thi nhưng ai ai cũng hưng phấn bỏ vấn đề thi cử ra sau đầu. Buổi sáng các thầy cô chia lớp đưa học sinh đi tham quan nơi lưu trữ di vật lịch sử, sau đó là đi ăn trưa, rồi nhận phòng nghỉ, sau khi mặt trời lặn sẽ là thời gian hoạt động tự do.
Có người đến khách sạn xong sẽ đắm mình trong làn nước mát ở bể bơi, có người í ới gọi bạn đi dạo phố, lớp trưởng lớp Phác Chí Thành nhìn mấy người bạn học không hề có kế hoạch thăm thú quyết định trích một phần quỹ lớp gọi mấy cái pizza và gà rán về phòng. Một đám học trò tụ lại trong phòng lớn bắt đầu chơi thật hay thách.
Phác Chí Thành chọn số may mắn của mình là số 25, thế mà vòng này số 25 lại là đại mạo hiểm. Trên giấy viết "Sau khi ra khỏi cửa hãy xin số điện thoại của người đầu tiên chạm mặt."
"Haha, thằng nhóc này lúc nào cũng bị người ta xin số điện thoại, bây giờ cũng đến lúc đi xin số của người khác rồi."
Không thể như thế này được, con số 25 này từ bé đến lớn đều mang lại may mắn cho hắn, sao lần này lại không như vậy. Sau khi mở cửa, trước mắt Phác Chí Thành là Chung Thần Lạc tay cầm túi nilon in tên cửa hàng tiện lợi gần đây, lời đã chuẩn bị sẵn nghẹn trong cổ họng. Vẻ ngoài có chút ngoan ngoãn của hắn khiến Chung Thần Lạc, người tính đi ngang qua hắn phải dừng bước: "Sao thế? Có chuyện gì à?"
"À, ừm, anh có thể cho em xin số điện thoại được không?"
Chung Thần Lạc nghe vậy nhướn mày, anh nhìn vào sau cánh cửa thấy mấy người đang rướn người đến trước hóng chuyện, liền hiểu ra: "010…"
Số điện thoại của Chung Thần Lạc đã được lưu như thế trong điện thoại của Phác Chí Thành.
Và bây giờ, điều bất ngờ hơn là Chung Thần Lạc đang ngồi bên cạnh hắn tham gia vào trò chơi. Sau khi đọc số của mình cho hắn, anh tính đi luôn thì bị cậu lớp trưởng giữ lại, nói rằng càng đông càng vui. Sau khi Chung Thần Lạc tham gia, vòng tròn đã trở thành mười người, sau khi chơi vài ván Xì tố mọi người hào hứng đòi chơi trò "Đương nhiên rồi".
Trong trò chơi này, cho dù được hỏi câu gì đều phải trả lời "đương nhiên" kèm theo cả lý do. Người được hỏi sẽ đặt câu hỏi cho người tiếp theo, nếu như không trả lời được sẽ bị trừng phạt, nói hơi nặng lời thì trò này sẽ biến thành kiểu công kích cá nhân nếu người hỏi có ác ý.
Người hỏi nói "Cậu có biết hôm nay mình đặc biệt xấu không?". Người đáp nói "Đương nhiên là để bảo vệ lòng tự trọng của cậu, hôm nay tớ phải giả vờ xấu xí để không làm cậu tổn thương đó." Nhưng bởi vì tất cả đều là bạn bè cùng lớp, hiểu rõ tính cách của nhau, mỗi lời nói ra chỉ có đùa giỡn không hề có không khí dương cung bạt kiếm. Chung Thần Lạc ngồi ngay trước Phác Chí Thành trong trò chơi này, trước mặt anh là một cô bé lớp dưới nửa đùa nửa thật hỏi, vì sao anh có nhiều người theo đuổi như thế nhưng chưa từng nhận lời bất kỳ ai, có phải là có ẩn tình nào không. Mọi người ngồi xung quanh sau khi nghe câu hỏi thì cười vang làm nữ sinh đỏ mặt. Phác Chí Thành nhìn sườn mặt Chung Thần Lạc, nhìn thấy anh cong mắt cười nói đương nhiên, vì tôi có người mình thích rồi.
Chung Thần Lạc quay mặt nhìn về phía hắn, "Phác Chí Thành, tôi thích cậu, cậu có biết không?"
Vì trò chơi vốn dĩ hắn nêu trả lời "Đương nhiên là biết." biến mất vô tung vô ảnh.
Phác Chí Thành bị phạt.
*
Mọi người chơi đến khuya mới giải tán, ai nấy lục tục về phòng của mình nghỉ ngơi. Từ sau khi Chung Thần Lạc nói xong câu nói kia Phác Chí Thành không có cách nào giữ vững tinh thần tỉnh táo, có thật sự chỉ vì trò chơi không. Hắn trằn trọc không ngủ được, vậy là dậy đi bơi. Giờ này bên ngoài không có ai, xung quanh cũng chỉ có mấy ngọn đèn leo lét chạy dọc hành lang khách sạn, bên ngoài là đèn hắt sáng dưới chân khiến ánh trăng và ngôi sao càng thêm sáng rõ. Phác Chí Thành nhảy vào trong bể, để cả người chìm vào đáy nước.
Khi được bao bọc hoàn toàn bởi nước, não bộ của hắn không có suy nghĩ gì mà chỉ muốn trải nghiệm cảm giác vừa tự do vừa bị vây khốn này. Mãi cho đến khi phổi không còn dưỡng khí, Phác Chí Thành mới nổi lên và bắt gặp Chung Thần Lạc ngồi ngay bên thành bể.
"Anh còn đang suy nghĩ bao giờ cậu mới lên. Nếu chậm 5 giây nữa thì anh sẽ nhảy xuống vớt người lên luôn đấy."
Giọng điệu của Chung Thần Lạc vẫn như thế, nghe như vừa nghiêm túc vừa như nói đùa. Chẳng lẽ học sinh giỏi đều biết cách dùng lời nói để thao túng tâm lý sao? Vẫn luôn như thế, lần trước cũng thế, ban nãy cũng thao túng trái tim hắn. Anh cố ý hay chỉ là tình cờ.
"Là trò đùa đúng không?"
Phác Chí Thành trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra.
"Chẳng phải chỉ là trò chơi thôi à?" Chung Thần Lạc trả lời như vậy đấy, sau đó lặp lại thêm lần nữa.
"Là trò chơi thôi."
"Vậy còn lần trước thì sao?"
Hắn lúng túng khi đặt câu hỏi đó và không biết liệu có nên tiếp tục hay không. Phác Chí Thành, người chỉ quan tâm đến câu trả lời cho câu hỏi của mình, hắn không muốn bản thân phải hiểu làm chuyện gì đó. Bởi vì vào một ngày nào đó, Chung Thần Lạc đột nhiên trở nên rất dễ thương trong mắt hắn, còn hắn càng ngày càng kỳ lạ và nhạy cảm, đột nhiên hắn yêu Chung Thần Lạc không rõ lý do.
"Lần trước? Trò chơi ban nãy, đã trở lời cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro