
02
Thích một ai đó là chuyện có thể xảy ra trong một cái chớp mắt.
Sau khi mở mắt ra phát hiện mình đang để ý đến một người, Phác Chí Thành nhìn chằm chằm lên trần nhà thầm nhớ lại cái chớp mắt thích Chung Thần Lạc kia của mình nhưng lại nhớ không ra làn lần nào. Vậy nhưng trong khoảng thời gian ngẫm nghĩ không dài không ngắn này hắn đã đánh giá Chung Thần Lạc tỉ mỉ đến mấy lần. Khách quan mà nói thì thích Chung Thần Lạc cũng không có gì quá kì lạ, hội trưởng hội học sinh, năng lực tốt, học lực cao, đẹp trai huống hồ tính cách lại càng tốt, Chung Thần Lạc đang cầm kịch bản vai chính thanh xuân vườn trường, đối tượng thầm mến của nữ sinh. Cho dù mối tình đầu không phải là Chung Thần Lạc, sau này các nữ sinh học cùng thời chắc chắn sẽ không quên vị nam thần đã từng là người trong mộng của mình.
Nhưng Phác Chí Thành thích Chung Thần Lạc thì lại là chuyện lớn.
Người ta là nam, hắn cũng là nam, cả hai cùng giới. Người ta là học sinh xuất sắc, còn hắn bắn ba phát đại bác chỉ thiên cũng với không tới con nhà người ta. Thật sự không phải là ảo giác đó chứ? Phác Chí Thành mang theo cảm giác gặp quỷ đến trường. Vẫn như mọi ngày, Chung Thần Lạc đứng ở cổng trường để gi tên các nhân vật đi trễ, bên cạnh còn có một bạn học nữ luống cuống lục túi xách. Lần nói chuyện gần đây nhất của hai người là "Đi trễ, trừ mười điểm" của cậu bạn học bá ở ngay trước cổng trường. Hôm nay còn sớm, cho dù hắn đi vào cổng cũng sẽ không có ai ngăn lại, nhưng không biết ai xui khiến làm hắn đi về phía Chung Thần Lạc.
"Hôm nay tôi….không đi trễ."
A, tại sao hắn lại nói chuyện này…thực sự hắn muốn nói chuyện với Chung Thần Lạc sao.
"Ừm, đây là ngày đầu tiên của tháng anh chấm điểm chuyên cần, nếu mai cũng đi sớm thì tốt rồi."
Tới tận sáng hôm qua Phác Chí Thành vẫn là một Phác Chí Thành chờ chuông báo thức réo inh ỏi mới lật người ngồi dậy, hôm nay hắn dậy sớm hơn bình thường là vì nhớ Chung Thần Lạc quá không ngủ được. Lý do khiến hắn đi học sớm này không thể để người ta biết được.
Phác Chí Thành ngượng ngùng gãi đầu một cái rồi vào lớp.
Chung Thần Lạc xem nội dung tin nhắn vừa đến trong lòng vừa nghĩ "quả nhiên là thế."
Hoàng Nhân Tuấn, người con đã bị trò đùa của số phận lôi kéo đến xem trò vui đã gửi một voice mess dài tận 60 giây để thể hiện sự hả hê và sau đó là nghiêm túc đe dọa rằng, có thể đối tượng bên kia của Chung Thần Lạc vừa già, xấu vừa xấu tính và có thể không thích tắm. Chính Hoàng Nhân Tuấn cũng cảm thấy bông hoa cao lãnh Chung Thần Lạc có muốn cũng không hái được đột nhiên bị ép CP kiểu này có chút không đáng.
Chung Thần Lạc đọc xong tin nhắn liền đi tắm rửa ăn sáng, vừa ra khỏi phòng tắm đã phát hiện mình đã được kéo vào một nhóm ba người, trong đó có mình, có Hoàng Nhân Tuấn và có cả đối tượng của Hoàng Nhân Tuấn trong đó.
Hai người kia trong nhóm bắt đầu oanh tạc bằng 999+ các tin nhắn để thảo luận xem đối tượng kia của Chung Thần Lạc là ai, và Chung Thần Lạc biết chắc rằng 70% trong số tin nhắn đó là do Hoàng Nhân Tuấn gửi.
Chung Thần Lạc buộc dây giày đi ra ngoài, trong đám tin nhắn nhảy lên ầm ầm ấy nói: "Niên hạ, đẹp trai, không biết tính tình có tốt không. Không thích tắm cũng không sao, em đủ sức khiến người ta mê tắm."
Chung Thần Lạc chỉ nói đùa thôi, bởi vì trêu Hoàng Nhân Tuấn rất vui. Và hiển nhiên, chưa được mấy giây Hoàng Nhân Tuấn đã gọi đến, Chung Thần Lạc mỉm cười tắt chuông.
Mặt không đổi sắc chặn cô bạn hôm qua trước cổng trường, Chung Thần Lạc cầm sổ sao đỏ nhìn Phác Chí Thành đi về phía mình. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Chung Thần Lạc nhìn kĩ Phác Chí Thành, bởi vì Phác Chí Thành là một người rất khó để người ngoài không chú ý đến. Nhưng cái khác ở đây là, trước đó Phác Chí Thành chỉ là "học sinh cùng trường" với cảm giác tồn tại rất mạnh, còn giờ đây sau khi biến thành "đối tượng thầm thích", Chung Thần Lạc cũng tò mò không biết Phác Chí Thành trong mắt mình sẽ trở nên khác biệt như thế nào.
Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành cùng trúng mũi tên định mệnh hai chiều.
Nhưng cho dù thích cũng không nhất định sẽ ở bên nhau.
Nếu như bạn có được con mắt của Thượng Đế để xem một câu chuyện thanh xuân vườn trường, tình cảm nhẹ nhàng lãng mạn thì chỉ cần từ giai đoạn quen biết của nam nữ chính, thì bạn sẽ biết ngay kết cục của họ là HE, mặc kệ ở giữa có bao nhiêu chuyện xảy ra, kết cục cũng đã được định sẵn. Nhưng bây giờ câu chuyện lại biến thành trò chơi công lược yêu đương, người chơi nhận được kết quả như thế nào đều tùy thuộc vào độ thiện cảm của đối tượng công lược giành cho người chơi. Nếu như ngay từ đầu đối tượng công lược có thiện cảm cao vậy lại tương đương như người chơi gian lận, nhưng độ thiện cảm nhất định sẽ thay đổi theo thời gian, nếu như giảm thì kết quả cuối cùng vẫn chưa thể xác định được.
Hiếm lắm mới thấy Chung Thần Lạc không tập trung trong giờ học, cây bút trên tay nguệch ngoạc vẽ lên trang giấy trắng.
Thích lẫn nhau chỉ là quy tắc trò chơi đầu tiên kéo hai người đến cùng một điểm xuất phát, chuyện sau đó phụ thuộc vào lựa chọn của người chơi.
Chung Thần Lạc lại nhớ đến bản thân đã bàng quang xem kịch hay trong khoảng thời gian Hoàng Nhân Tuấn công lược đối tượng, chỉ còn tiếng thở dài.
Nếu đối tượng đã là Phác Chí Thành, vậy thì Chung Thần Lạc cần hiểu rõ người kia hơn mới được.
Phác Chí Thành là đối tượng công lược của Chung Thần Lạc.
Mà Chung Thần Lạc không phải là người chơi hệ bị động.
Hôm nay Phác Chí Thành xui tận mạng, trưa nay hắn ăn mì xào không cẩn thận để sốt cà chua dính lên vạt áo, lúc đi nhà vệ sinh lại ngờ lại đúng trúng một đám đang lén hút thuốc. Hắn lau sơ vết sốt cam đỏ trên áo xong, vừa ra khỏi cửa đã bị thầy giám thị đến bắt đám học sinh hút thuốc, bởi vì trên người Phác Chí Thành đã bị dán nhãn học sinh xấu nên không nói hai lời đã bị thầy giám thị túm luôn một chỗ.
Hắn đứng với một đám người bị bắt quả tang thành một hàng trên hành lang, hắn phí nước bọt giải thích cho bản thân lại bị một đám người vây quanh nhỏ giọng bàn tán nhấn chìm, mặc kệ hắn có giải thích thế nào thầy giám thị cũng coi hắn là đang mạnh miệng cãi cùn. Hắn từ nhỏ đã ghét mùi khói thuốc cho nên mỗi lần ông bô ở nhà hút thuốc đều rất phản cảm, cái định kiến tệ hại của người lớn rằng chỉ cần là học sinh hư sẽ hút thuốc bắt nguồn từ đâu ra vậy?
Sự bực bội trong lòng hắn dần dâng lên, đột nhiên bóng Chung Thần Lạc xuất hiện đi ngang qua. Anh dừng lại nhìn về phía đám học sinh bị phạt, trên tay là một chồng bài tập cần đưa đến văn phòng giáo viên, sau khi Chung Thần Lạc đặt chồng bài tập lên bàn giáo viên, anh đi ra ngoài. Lúc này thầy giám thị đang bày ra tư thế chuẩn bị thuyết giảng cho đám học sinh hư này một trận, không ai ngờ hội trưởng hội học sinh sẽ đi tới nắm lấy tay Phác Chí Thành.
Thầy giám thị vừa mở miệng đột nhiên ngậm miệng lại, lời nói chui ngược vào cổ. Chung Thần Lạc đưa ngón tay của Phác Chí Thành lên mũi ngửi hai cái, sau đó nói với giám thị: "Thầy ơi, Phác Chí Thành không hút thuốc, trên tay cậu ấy không có mùi khói."
Ngón tay bị người ta nắm lấy như có như không chạm vào môi Chung Thần Lạc. Phác Chí Thành nghệt mặt ra nhưng đang bị ảo giác.
Thầy giám thị không có nghi ngờ gì về lời nói của Chung Thần Lạc, thầy phất tay ra hiệu cho Phác Chí Thành có thể đi. Phác Chí Thành vừa bước một bước thì có cảm giác ai đó đang kéo tay mình, hắn phát hiện Chung Thần Lạc vẫn chưa buông tay mình ra.
Ánh mắt hắn chuyển từ bàn tay đang kéo lấy cổ tay mình cho đến ánh mắt trong suốt của Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc nhìn theo ánh mắt hắn đột ngột lật cổ tay biến thành nắm tay hắn, sau đó kéo hắn rời khỏi hành lang.
"Cám ơn anh."
Ngoài lời cảm ơn hắn không biết phải nói gì khác, chuyện Chung Thần Lạc giúp hắn là chuyện Phác Chí Thành không ngờ tới nhất.
Nhưng chuyện bất ngờ còn chưa hết. Chung Thần Lạc nói, "Anh muốn uống sữa."
Phác Chí Thành đi thẳng vào lớp thực nghiệm trong giờ giải lao và đặt một hộp sữa dâu lên bàn của Chung Thần Lạc. Điều này khiến trong lớp có sự náo động nhỏ, vậy mà Chung Thần Lạc đang ngồi đó rất bình tĩnh nhận lấy hộp sữa.
"Không biết anh có thích sữa dâu không."
"Thích."
Chung Thần Lạc dùng ống hút chọ mở màng nhựa trên nắp hộp sữa.
"Cậu."
=========
T để js xưng hô là "anh - tôi" còn zcl xưng là "anh - cậu" sau này mà yêu đương sẽ đổi lại.
Có vẻ như zcl biết về cái thẻ đã thế còn là người chơi trong trò chơi công lược này á.
Tầm này t hơi bận nên fic nào cũng sẽ ra muộn hết ó, nhưng nếu rảnh t sẽ đẩy nhanh tốc độ hết mức he.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro