Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cà chua khô

Người trưởng thành làm tình là chuyện rất bình thường, hiện giờ kết thúc rồi, hai người tách ra tắm rửa, thay quần áo thu dọn sạch sẽ, ai cũng sẽ không nhắc tới chuyện những giọt nước mắt mới nãy.

Vương Nhất Bác sửa sang lại quần áo trước gương, lúc này Tiêu Chiến từ phía sau đi tới, ghé sát, lâu sau mới nghiêng đầu vuốt tóc cậu, như mèo nhỏ ướt sũng "Vương Nhất Bác, em không muốn hỏi gì tôi sao?"

Vương Nhất Bác cười, "Quản lý, tôi không hỏi, nếu hỏi, chả lẽ anh muốn nói cho tôi biết thật ra anh là người ngoài hành tinh..."

"Sao lại là người ngoài hành tinh?" Như bị chọc cười, Tiêu Chiến càng thêm thích thú ngắm nhìn đôi má cực mềm mại của chàng trai, rất thích hợp để áp môi lên, mà quả thật ở trên giường ăn cũng rất ngon.

"Chính là, ngầu ngầu, làm gì cũng rất lợi hại, lại khá thần bí." Vương Nhất Bác đột nhiên ý thức được lời mình nói có hơi ái muội, nhưng vẫn rất nghiêm túc nói tiếp "Nhưng nếu là người ngoài hành tinh, bảo trì sự thần bí cũng tốt."

Kể từ ngày đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn làm việc cùng nhau, giống như trước đây, master và trợ lý ngầm hiểu hợp tác với nhau tại Tin Pan Alley. Đến tối, Tiêu Chiến hẹn cậu vài lần, bọn họ sẽ đến địa điểm cách xa đại lộ Đệ Tam ăn tối cùng nhau, sau đó đến nhà Tiêu Chiến, tắm riêng, rồi làm tình. Vương Nhất Bác chưa bao giờ từ chối lời mời của anh, nhưng sau hơn một tháng, kiểu hẹn này bỗng dừng lại, chẳng nói rõ vì sao, không ai mở lời hẹn nữa, cũng chẳng ai gặng hỏi.

Trong tiệm bánh, vào giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác ngồi trên bậc thềm sau cửa sau ăn nửa cái sandwich nguội ngắt, Penny bước tới ngồi xuống cạnh cậu.

"Sao vậy, nhóc Nhất Bác, giận dỗi quản lý hả?"

"Nói gì nhóc hả - Penny, không có chuyện gì, dỗi gì chớ. Chị không ở bên ngoài trông tiệm sao?"

"Quản lý đang ở bên ngoài rồi, hình như chủ nhà đến."

Penny sáp tới, dựa gần cậu hơn, cởi chiếc mũ len trên đầu xuống, Vương Nhất Bác giờ mới để ý cô đã cắt tóc ngắn y con trai. Penny lại hạ thấp giọng, gần như ghé sát vào tai cậu hỏi "Sao vậy? Gần đây sao không đến nhà quản lý qua đêm nữa?"

Vương Nhất Bác giật mình, ho sặc sụa, chỉ thấy Penny chỉ ngón tay vào thái dương mình, có chút đắc ý nói "Nói cho cậu biết, radar rất tinh, ở đây, không giấu nổi chị, phát hiện từ lâu rồi, nói thật doạ chết chị mất! Quản lý thực sự rất tốt nha, một anh chàng siêu đẹp trai, lại rất ngầu, đừng bỏ lỡ."

Vương Nhất Bác lắc đầu, ánh mắt vô định, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc cốc trong tay Penny đang chứa trà bưởi nóng hay thứ gì đó tương tự "Penny, không phải như chị nghĩ đâu, haiz, em không nói được."

"Không phải như chị nghĩ? Vậy thì thế nào? Hai người không phải đang yêu đương à? Hay làm bạn tình, chỉ lên giường? Cậu đừng nói với chị là chỉ lên giường thôi nhé, vậy cậu rất ấn tượng đó Vương Nhất Bác..."

"Cũng chẳng phải vậy, chị liệu sẽ cảm thấy, có loại đàn ông, chị cảm giác anh ấy tốt, sẽ muốn ở bên anh ấy, nhưng nếu chị thật sự ở bên anh ấy, lại không nguyện ý. Chị biết cảm giác này không?"

Penny lắc đầu "Không biết nha, vui vẻ mới bên nhau, chị sẽ không nghĩ nhiều đến vậy, nếu vui vẻ, nên thế nào thì thế ấy đi."

"Tuy nhiên, ở bên nhau, chính là thiết lập quan hệ, tạo lập kết nối, liền sẽ không chịu nổi." Vương Nhất Bác nhai xong sandwich, vò giấy gói thành cục, xoắn vặn nhiều lần trong lòng bàn tay.

"Thiết lập quan hệ? Yêu đương không chỉ là thiết lập quan hệ, haha, cậu nói sâu xa quá, hoặc do cậu nghĩ quá nhiều. Em trai à, yêu nhau thế nhưng là chuyện rất đơn giản, rất vui vẻ. Cậu vẫn còn trẻ, đây là đang phiền muộn gì chứ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu "Không thể nói là phiền muộn, nhưng giống như chị và A Kỳ, có lẽ em quả thật không làm được, ừm, có lúc còn rất ngưỡng mộ chị vậy nha."

"Ngưỡng mộ chị? Ha ha có lẽ vậy đi, nhưng nói đến phiền não của hiện thực, không ai có thể tránh được. Cuộc sống không giống yêu đương, nói vậy trái lại cũng chẳng sai." Nói xong Penny không cười nữa, cô dùng ngón trỏ vẽ một vòng trên vành cốc.

"Nhóc Nhất Bác, cậu xem bọn họ nói latte chị pha là ngon nhất, cậu có biết, làm sao có thể pha cà phê latte ngon không?"

"Ừm, chị từng nói, là bọt khí trong sữa bò, phải đặc và mịn, đúng không?"

"Đúng, nhưng không chỉ vậy, nhiệt độ rất quan trọng, phải khống chế ở giữa 55 độ đến 60 độ. Chị không dùng nhiệt kế, chỉ có thể canh chuẩn."

"Nếu quá nóng thì sao?"

"Tuyệt đối vẽ không ra hoạ tiết đẹp, hơn nữa còn bỏng tay! Nhưng quá lạnh cũng không được, tuy có người nói dưới 50 độ cậu có thể tạo bọt tốt hơn, nhưng người uống cà phê lạnh cả ngày sẽ chẳng có tâm trạng tốt, sau đó bọn họ sẽ dùng cả ngày để ghét chị. Vậy nên, nhiệt độ là mấu chốt, chẳng nhiều cũng chẳng ít, phải vừa đủ, lúc dừng cần vòi hơi (1), phải dứt khoát, không thể chậm một giây, nhiệt độ hoàn hảo chỉ có hai giây mà thôi."

(1)Steam Wand: Cần vòi hơi là một bộ phận bằng kim loại của máy pha cà phê espresso, hoạt động theo nguyên tắc hơi nước thoát qua các lỗ trên cần vòi hơi rồi tạo ra bọt sữa.

"Xem ra rất có đạo lý, hôm nay đột nhiên nghiêm túc vậy, nói dường như rất có đạo lý."

"Đương nhiên, là sư phụ yêu đương nhập nha!" Penny khoa trương nháy mắt với cậu.

Bọn họ lại ngồi cùng nhau thêm một lát, Vương Nhất Bác nhìn Penny, hôm nay cô không trang điểm, ngũ quan lộ vẻ nhợt nhạt hơi thiếu sức sống, quầng thâm treo dưới mắt, dưới khoé mắt hình như còn nổi lên nốt tàn nhang mờ nhạt. "Penny, chị bị bệnh sao?"

"Không có gì" Penny cười xua xua tay, chớp mắt với cậu "Làm sao cậu biết? Nhưng tinh thần vẫn ổn nha. Chị quay lại làm việc đây." Nói xong đứng dậy, đi về phía trước tiệm.

Kết thúc giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, Vương Nhất Bác quay lại bếp, lời mời tham gia cuộc thi làm bánh vẫn còn dán trên tấm bảng trắng ghi lịch làm việc hằng ngày. Tiêu Chiến không có ở bếp, kéo rèm cửa ra, anh hình như còn đang nói chuyện với chủ nhà ở trước tiệm, tuần này, chủ nhà đã đến hai lần. Nhớ lại thì, Tiêu Chiến hình như lúc nào cũng đang nghe điện thoại, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Vương Nhất Bác thực sự chẳng muốn đoán.

Khi tiệm sắp đóng cửa, cậu nhận được tin nhắn từ Tiêu Chiến, hẹn gặp cậu 8 giờ tối tại một quán nhậu kiểu Nhật gần đó.

Sau khi tan làm, Vương Nhất Bác quay lại căn hộ nhỏ của mình thu dọn một chút, rồi ra ngoài. Khí trời quả thật tựa mùa thu rồi, những cái cây giống như hạt dẻ trên đại lộ Đệ Tam bắt đầu trút lá vàng úa, giẫm lên phát ra tiếng răng rắc.

Đến quán nhậu đã hẹn, trong tiệm rất náo nhiệt, chính giữa có một chiếc bàn gỗ vuông rất lớn, ở giữa đặt bếp lò, ghế đẩu thấp bốn bên đã chật ních người ngồi. Cậu thấy Tiêu Chiến đã cởi áo khoác đang ngồi đó, giữ một chỗ trống cho cậu. Trong tay Tiêu Chiến đang cầm chén trà bốc khói, thấy cậu đến, liền vẫy tay với cậu. Nơi đây ồn ào và nóng hầm hập, rất thích hợp ăn đồ ngon, nhưng không thích hợp để hẹn hò lắm, vừa nghĩ tới điều này, ngược lại Vương Nhất Bác thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu chào hỏi Tiêu Chiến, ngồi vào chiếc ghế cạnh anh, vị trí này rất thân cận, nhưng trong bầu không khí sôi nổi và thơm lừng này, sẽ không đi theo khuynh hướng ái muội mấy, cậu nghĩ, không hổ là Tiêu Chiến.

"Muốn ăn gì?" Tiêu Chiến đưa thực đơn đơn giản qua.

"Tôi gọi món đơn giản nhất là được, mì giải rượu đặc trưng đi. Món khác quản lý anh thích là được, không cần kiêng dè tôi."

Vì vậy Tiêu Chiến đã gọi rong biển hijiki (2), cá hồi nanbanzuke (3), mang cá tuyết nướng ăn cùng salad giấm yuzu.

(2) Hijiki là rong biển sợi nhỏ màu đen, thường được bán ở dạng khô. Trước khi dùng Hijiki, bạn phải ngâm trong nước 60 phút. Rong biển Hijiki giàu canxi, sắt, chất xơ, đặc biệt có chứa Fucoidan giúp chống oxi hóa, phòng chống ung thư, tăng cường hệ miễn dịch, làm giảm cholesterol, tốt cho sức khỏe tim mạch & tiêu hóa.

(3) Nanbanzuke là món cá xuất xứ từ Nhật Bản. Để chế biến món ăn này, một loại cá (thường là cá sòng Nhật Bản hoặc cá ốt me wakasagi) sẽ được chiên lên và sau đó tẩm ướp với hỗn hợp các gia vị gồm giấm, cà rốt, đường và ớt chuông.


"Quản lý, món cà tím nướng than hoa trông cũng ngon đó, rất nhiều người gọi."

"Tôi không ăn cà tím, vốn dĩ không ăn được, em muốn ăn sao?"

"Không không, tôi ăn dù gì cũng lãng phí, vậy chúng ta không gọi cà tím."

Lên món rất nhanh, một bát ramen lớn với nước súp đặc, bên trên còn phủ các loại rau củ khô. Vương Nhất Bác ăn từng ngụm lớn, trông dáng vẻ ăn rất ngon, nhưng chỉ Tiêu Chiến biết thật ra cậu không nếm được mùi vị gì.

Tiêu Chiến gắp hai đũa cá hồi nanbanzuke, lơ đãng ăn.

"Vương Nhất Bác, có lẽ cuối năm tôi sẽ đóng cửa tiệm." Tiêu Chiến buông đũa, bỗng nói.

"Hả? Nhưng tại sao? Cửa hàng làm ăn không tốt sao? Mỗi ngày doanh số của chúng ta đều khá tốt mà, lượng khách ổn định, khách hàng cố định ngày càng nhiều."

"Em thích công việc ở tiệm không Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến hỏi ngược cậu, xoay qua để nhìn vào mắt cậu "Em thích không?"

"Tôi thích... Nếu có khó khăn, kỳ thực tiền lương ít hơn chút tôi vẫn làm, dù sao tôi cũng chẳng có chỗ nào cần tiêu tiền..."

"Tôi cũng thích, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cúi đầu, xoay chén trà trên bàn.

"Chủ nhà muốn lấy lại mặt bằng, cuối năm hết hạn thuê sẽ lấy lại, chủ nhà muốn phá rồi xây, xây nhà mới, để mở nhà hàng cao cấp, chính là loại rất khó đặt chỗ trước, không được chụp ảnh ấy, bộ đồ ăn bằng bạc, vào cửa có nam phục vụ đeo găng tay trắng sẽ cởi áo khoác cho em." Anh nói tiếp.

"Quản lý, chúng ta đổi địa điểm tiếp tục mở tiệm bánh, vẫn là Tin Pan Alley, Tin Pan Alley số hai, mua bánh mì không cần mặc vest đen!"

"Tôi vẫn chưa nghĩ xong, kỳ thực không mở tiệm bánh tôi cũng có thể làm việc khác, trước đây đã từng làm, nói thật nếu làm tốt, còn kiếm được nhiều tiền hơn so với mở tiệm bánh, cũng chẳng cần trước năm giờ sáng đã dậy đi làm..."

"Nhưng quản lý, anh nói thích mà!" Vương Nhất Bác đột ngột ngắt lời anh.

"Vương Nhất Bác, nhưng tôi vẫn muốn tham gia cuộc thi bánh mì, lấy danh nghĩa Tin Pan Alley, tôi chằng biết có thể được giải hay không...nhưng luôn muốn thử, cũng muốn thắng. Cửa hàng này đã đến được hiện tại, luôn muốn có chút cảm giác nghi thức, em bằng lòng giúp tôi không?"

"Quản lý, vậy chúng ta sẽ làm bánh mì gì?"

"Tôi vẫn chưa nghĩ xong, nhưng nó phải có hương vị mùa hè, bánh mì có vị tươi ngon rõ nét, có thể hồi tưởng lại ngày hạ."

"Hương vị mùa hè à, ừm, nghĩ đến các loại trái cây thì khá dễ dàng, có nhiều sự lựa chọn, cũng khó mắc sai lầm, nhưng cảm thấy chẳng mới mẻ lắm. Hoặc có thể dùng chút thảo mộc, oải hương, oải hương của mùa hè là tốt nhất... Nhưng mùi quá nặng, làm bánh mì thấy không tự nhiên lắm." Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ "Dùng cà chua đi, nếu muốn hương vị tươi ngon, dùng cà chua phơi khô."

"Cà chua phơi khô, như gói pizza thành bánh mì? Cũng được đó... Bản thân bột cũng cần thêm hương vị, còn có màu sắc, nếu vậy có thể dùng nước ép cà chua, hoặc dùng nghệ tây, màu vàng kim sẽ rất đẹp mắt. Dùng nút kết hoa hồng, cấu trúc như vậy sẽ rất chặt chẽ, lại nhiều lớp, vừa hay phù hợp với hương vị khá phức tạp...Chắc chúng ta có thể thử, không biết nữa, cứ thử xem sao Vương Nhất Bác."

Kế hoạch này nghe có vẻ khả thi, bánh mì với nguyên liệu đắt tiền, phong phú, hình thức cũng rất đẹp mắt, sẽ là chiếc bánh mì hoa hồng với nếp gấp hoàn mỹ, nhưng Vương Nhất Bác luôn rất khó hình dung ra mùi vị của nó, cậu nhất thời hoài nghi tại mình đã mất vị giác rất lâu, bắt đầu ảnh hưởng đến năng lực tưởng tượng. Chiếc bánh mì này, cậu không biết nên làm nó ngọt hơn, mặn hơn, hay chua hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro