
Chương 2
Vừa về đến nhà, Mã Gia Kỳ đem cặp sách để lên ghế sofa, trong phòng bếp, tiếng của mẹ Mã truyền đến bảo cậu lại phụ một tay, Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn nhanh chóng chạy vào, một lúc sau đồ ăn đã được dọn lên bàn.
Mẹ Mã nhìn mái tóc dài đang rủ xuống trước mặt của con trai không khỏi đau lòng.
Kể từ khi học cấp hai, cậu con trai ngoan ngoãn, lanh lợi này đã trở nên trầm mặc ít nói, còn mua một cặp kính gọng đen để che đi khuôn mặt thanh tú, sau này tóc mái cũng để dài, che đi cả lông mày và mắt, cả khuôn mặt gần như bị che lại toàn bộ.
Vốn dĩ là một người có khuôn mặt ưa nhìn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nhưng ai ngờ lòng người khó đoán, ở thời điểm mà mấy đứa trẻ mới có mười ba, mười bốn tuổi đã sinh lòng ghen ghét đố kỵ với nhau.
Mẹ Mã có lẽ sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng ngày hôm ấy, cậu con trai ngoan ngoãn đáng yêu của mình bị hàng chục học sinh chặn ở cổng sau của trường học. Một vài nữ sinh xô đẩy, liên tục dùng những lời nói lăng mạ, công kích, nữ sinh đứng đầu thì một tay giữ mặt, một tay đang cầm mảnh thủy tinh nhỏ định cào lên khuôn mặt nhỏ bé đáng thương ấy.
Trái tim mẹ Mã lúc đó lạnh giá, hoảng hốt chạy đến ôm con ra khỏi đám người đó và đi ngay đến bệnh viện. Mẹ Mã không nhớ rằng bản thân đã đem con ra khỏi đám đông ấy như thế nào, cũng không biết rằng bản thân đã kể chuyện này lại cho bố Mã như thế nào, chỉ biết rằng con trai mình từ một đứa trẻ luôn tỏa ra hào quang rực rỡ đã thu mình lại, ngại tiếp xúc với mọi người. Và trở thành dáng vẻ như hiện tại, an tĩnh, hướng nội, không phô trương, không ồn ào.
Mẹ Mã không nỡ khi nhìn thấy con mình như vậy, nhưng cũng biết rằng vết thương lúc đó của con trai vẫn chưa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro