
6
Rượu là thứ tốt, nhưng rượu không phải thứ tốt.
Trần Kha chưa bao giờ thích uống rượu, dùng cay độc để kích thích vị giác, dùng hoảng hốt để gây mê chính mình, rất nhiều chuyện tốt của người đều là dựa vào rượu thúc đẩy, rất nhiều chuyện xấu cũng là bởi vì rượu dẫn đến. Trần Kha không chắc mình uống rượu, rốt cuộc có hợp hay không, hơn nữa người thích ngọt không thích mùi vị cay đắng của nó, cho tới bây giờ, Trần Kha cũng chưa từng uống say.
Có lời gì không thể từ từ nói đây? Có cảm xúc gì không thể biểu đạt rõ ràng đây?
Ít nhất trước đêm nay, Trần Kha đều cảm thấy như vậy.
Ngồi trên thảm dựa vào sô pha, Trần Kha lắc lắc rượu trong tay, câu "Em có thể tự về" kia còn quanh quẩn bên tai, sờ chú gấu bông đã làm bạn với Trịnh Đan Ny thời cao trung, còn chưa uống gió say đã thổi tới trên người mình, Trần Kha cảm giác lại trở về thời gian mùi kẹo bong bóng phảng phất bay trong gió.
Thời gian học trung học rất eo hẹp, bạn tốt bên cạnh không hiểu vì sao Trần Kha lại cố chấp mỗi tuần đi gặp em gái kia như vậy. Trẻ con tuy rằng đáng yêu, nhưng trẻ con phiền phức không nói đạo lý lục lọi đồ đạc cãi nhau ầm ĩ, chỉ cần có một chút trong đó, đều đủ để lập tức lật đổ hình tượng đáng yêu vừa mới đúc trong lòng người. Ặc, nhưng Trần Kha đối với những lời nói này cũng không nói nên lời phản bác, Trịnh Đan Ny quả thật rất phiền.
Buổi sáng gọi nàng rời giường muốn nháo, dậy muộn không uống được sữa đậu nành muốn uống muốn nháo, bài tập làm không xong muốn nháo, tiền tiêu vặt bị tịch thu muốn nháo, không có việc gì dùng kéo cắt khăn trải bàn bị mắng muốn nháo, ngã sấp xuống muốn khóc, canh bún ốc bắn vào trong mắt muốn khóc, không đợi được cô về nhà muốn tức giận. Mọi thứ như thế, Trần Kha có thể liệt kê ba ngày ba đêm.
Bất quá, khi bạn thức dậy vào một buổi sáng nhìn thấy hộp cơm sáng "Kha Kha chào buổi sáng" xiêu vẹo, khi bạn nhận được bức chân dung của mình được vẽ không giống lắm, khi bạn phải đi học bị ôm chặt, khi bạn vươn tay nhận chiếc nhẫn đeo lên cũng sẽ không đạt được siêu năng lực kia, bạn sẽ biết vì sao Trần Kha muốn chăm sóc tốt cho người bạn nhỏ này.
Trong những ngày qua Trần Kha vẫn coi mình là một nửa người giám hộ của Trịnh Đan Ny, ba mẹ Trịnh Đan Ny hát mặt trắng, Trần Kha hát mặt đỏ, dỗ Trịnh Đan Ny càng ngày càng thích cô, càng ngày càng dính lấy cô. Cô cũng cảm thấy, các nàng chỉ là tỷ muội không có quan hệ huyết thống mà thôi.
Cho rằng tuổi dậy thì của Trịnh Đan Ny có thể sẽ không thể thiếu gà bay trứng vỡ, Trần Kha cố ý học tập rất nhiều tư liệu liên quan đến giáo dục gia đình, lại không nghĩ tới đều bình an vô sự vượt qua, thẳng đến khi kết thúc kỳ thi giữa kỳ Trịnh Đan Ny đã tỏ rõ cho mình.
Cảm giác đó như thế nào?
Không thể tức giận, càng không thể bỏ mặc, nhìn lại thời gian đã qua, Trần Kha nghĩ lại mấy ngày có phải mình có chút hành vi hơi quá giới hạn mới khiến cho Trịnh Đan Ny có ý nghĩ như vậy về mối tình đầu hay không. Tính tới tính lui cũng không tính tới, những giáo dục gia đình học tập trước kia, dĩ nhiên đều dùng để khai đạo trên người mình.
Uyển chuyển biểu đạt sự khác nhau giữa <tình yêu> và <tình yêu với Trịnh Đan Ny>, dịu dàng lại thanh tỉnh khi Trịnh Đan Ny chưa phát hiện thì nhẹ nhàng kéo dài khoảng cách giữa hai người, cô nhận lấy giấy nháp viết đầy tên mình của Trịnh Đan Ny, sau khi khen một câu viết không tệ, liền không cùng người khác đàm luận qua từng nét từng nét lãng mạn.
Trịnh Đan Ny tiếp thu những gì cô nói rất tốt, và tiêu hóa những gì cô nói rất nhanh, giống như cơn bão này chỉ là một cơn mưa rào, nhưng rời đi sau khi để lại một chút ẩm ướt kéo dài trong lòng Trần Kha.
Trần Kha cố tình quên dạy mình phân biệt yêu và thích, quên dạy mình nhìn ra tấm chân tình mới chớm nở này.
Cho nên sau đó Trịnh Đan Ny mắng cô nói là chính cô đang khăng khăng một mực, chính cô đang trốn tránh, chính cô đang giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Bất tri bất giác rượu đã bị rót vào cổ họng, trong tầm mắt mơ hồ, Trần Kha giống như hiểu được, tại sao những lúc thăng trầm, mọi người thích uống rượu, thủy triều dâng cao lại hạ xuống này đã sớm kích thích trung khu thần kinh, hòa tan vị giác do rượu mang đến mất khống chế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro