
2
Có đôi khi chính là như vậy, vừa mới quyết định lật trang, lại có người lật ngược trở lại cho bạn.
Câu đó nói thế nào nhỉ?
Việc đầu tiên khi ra khỏi cửa chính là về nhà.
Còn chưa đi tới cổng trường, Trịnh Đan Ny đã nhìn thấy ngoài cổng lớn một người mặc áo sơ mi trắng chắp tay sau lưng đứng ở cổng. Cũng không phải không nghĩ tới có phải Trần Kha hay không, nhưng lại bị ý nghĩ "Hôm nay công việc của Trần Kha hẳn là rất bận rộn, làm sao lại có thời gian tới tìm mình" đè xuống.
Đi nhanh đến cổng mới phát hiện, người kia còn không phải Trần Kha thì là ai.
Tiếng ồn ào của mọi người dừng lại, bên cạnh ánh mắt ùng ục, miệng bĩu môi, Trịnh Đan Ny dùng đầu ngón tay cũng biết các nàng đang suy nghĩ gì, chỉ còn thiếu gói khoai tây chiên để ăn dưa của mình và Trần Kha. Không biết lộ ra biểu tình gì đối mặt với Trần Kha hôm nay, Trịnh Đan Ny đành phải nghiêm mặt đi lên phía trước, nhưng không muốn chủ động mở lời với Trần Kha.
Trần Kha cũng nhìn ra, ngẩng đầu ôn nhu hỏi mấy người bên cạnh.
"Mọi người chuẩn bị ra ngoài ăn tối sao?"
"Đúng! Sau đó tụi em lại đi chơi thêm một lát."
Thanh âm vui vẻ của tuổi trẻ từ sau lưng truyền ra, Trần Kha cười ý bảo mình đã biết. Nhìn Trịnh Đan Ny trước mặt sắp dùng chân giẫm nát mặt đất, giơ tay lên muốn xoa đầu, sợ người này cáu kỉnh, lại buông xuống, nhỏ giọng hỏi, "Buổi tối cần chị tới đón em về nhà không?"
Lại là như vậy, lại là như vậy! Sau mỗi lần cãi nhau, Trần Kha đều lý trí và dịu dàng như vậy, giống như việc cãi nhau trước đó chưa từng xảy ra, quay đầu lại giống như chỉ có mình nàng đang tức giận, Trần Kha cứ như vậy sẽ không vì mình mà có một chút dao động cảm xúc, ngay cả sự phẫn nộ của mình trong mắt cô cũng chẳng khác gì trẻ con dậm chân, không đau không ngứa, căn bản không cảm thấy mình đã trưởng thành.
Càng nghĩ càng tức, thiếu chút nữa Trịnh Đan Ny sẽ cảm thấy mình và Trần Kha có phải thật sự chênh lệch múi giờ hay không. Cách duy nhất để tránh suy nghĩ lung tung là nhanh chóng rời khỏi đây.
"Em có thể tự về."
Khi Trần Kha kịp phản ứng lại hàm nghĩa đằng sau những lời này, mọi người đã theo Trịnh Đan Ny đi về phía trước thật xa, khi Trần Kha ngẩng đầu muốn tìm Trịnh Đan Ny, chỉ nhìn thấy một bóng lưng cố chấp cùng Từ Sở Văn nghiêng người khoa tay múa chân tạm biệt mình.
Vẫy tay với Từ Sở Văn, nhờ chăm sóc tốt cho Trịnh Đan Ny, Trần Kha mới thở dài cúi đầu thò tay phải ra sau lưng, trong túi quà tinh xảo là gấu bông đáng yêu mua cho Trịnh Đan Ny. Lúc trước đi ngang qua cửa hàng, Trịnh Đan Ny nhìn đến trợn tròn mắt, lại bị tag giá công khai dọa đến mức kéo tay Trần Kha rời đi. Ngày hôm sau Trần Kha tan tầm cố ý chạy về mua, nghĩ không bằng cứ ngày lễ như hôm nay tặng cho Trịnh Đan Ny.
Nhưng còn chưa tới hôm nay, mình đã cãi nhau với Trịnh Đan Ny, nói đúng ra, càng giống như Trịnh Đan Ny đơn phương "đoạn tuyệt" với mình.
Cũng không phải chưa từng "đoạn tuyệt", Trần Kha tự an ủi mình, nhưng không biết là dự cảm từ đâu tới, luôn cảm giác lần này có thể không giống như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro