5
Nhìn em kìa, thật kinh khủng. Mặt hóp đi, thiếu sức sống, đôi môi chẳng hồng như trước nữa, nó trắng bệch, khô và nứt nẻ. Đôi mắt - đã từng là niềm tự hào của em. Sao bây giờ, nhìn vào đôi mắt mình, em chỉ thấy sự trống trải, tuyệt vọng, 1 hố sâu không đáy. Đôi mắt em thâm quầng, những tia máu rõ hơn, lúc nào cũng như chực trào để khóc. Tóc em mỏng dần, người em chằng chịt những vết thương, vết tím. Chỉ nghĩ đến việc phải thức dậy vào ngày mai, đó là sự ám ảnh cùng cực đối với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro