Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

( 9 )

Một câu mà như sấm nổ cả phòng.

Draco phản ứng trước vội vàng đứng lên chạy nhào tới phía trước mặt Lucius, "Cha, chuyện này..."

Lucius dùng gậy đầu rắn gõ vào vai Draco, Draco hiểu ý lập tức khóa miệng, miễn cưỡng quay đầu nhìn Harry.

"Dạ bác, ..." Harry bối rối, hắn mấp máy môi tính mở miệng, nhưng lại không thể nói gì hơn ngoài một từ cháu, như thế cũng đã làm hắn cúi gằm đầu mìm môi xấu hổ.

Lucius nhìn một màn này, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương.

"Potter, cháu đi cùng bác thôi." Lucius bỏ lại câu này sau đó xoay người rời đi. Harry trao cho Draco một ánh mắt trấn an rôi cũng cắp mông chạy theo.

Tới gần đêm rồi mà trang viên Malfoy vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, trên sàn trải một tấm thảm dày màu xanh lục, không gây ra tiếng động khi đi lại. Hai bên vách tường treo đủ loại tranh họa, mỗi một bức đều là chân dung vị lãnh tụ quyền quý, trông rất giống người thật. Harry cảm giác ánh mắt từ mấy bức tranh ấy đang nhìn chòng chọc mình, những ánh mắt đó làm Harry chẳng thoải mái chút nào. Cái kiểu cảm giác rùng rợn khiến cả người hắn rùng mình, vội vàng bắt kịp Lucius cách đó không xa, từng bước nối theo sau.

Họ cứ đi như vậy năm phút, cuối cùng hai người dừng lại ở trước một cánh cửa đứng yên im lìm tỏa ra hương thơm của gỗ thông. Chân Lucius không ngớt, trực tiếp bước qua, mà cách cửa thấy thế cũng tự động mở toang.

Đồ đạc trong nơi này bày biện không giống với trong trang viên, bốn vách tường chất đầy sách quý vừa dày vừa nặng, cũng không giống phòng ngủ có thể ngửi thấy mùi tươi mát của Draco. Không khí ở đây nhiều hơn là mùi mực in từ sách vở, ánh mặt trời cũng không chiếu tới, chỉ có ánh nến được thắp sáng trên chiếc bàn gỗ vững chắc duy nhất trong phòng.

Lucius ngồi yên vị ở chiếc ghế gia chủ, chỉ vào chiếc ghế đối diện rồi bảo Harry: "Ngồi đi."

Harry hoang mang ngồi xuống, "Bác..."

Lucius duỗi tay đánh gãy lời nói tiếp theo, đôi con ngươi màu xanh xám giống hệt Draco gắt gao nhìn không rời Harry, mãi tới khi Harry bị nhìn đến đứng ngồi không yên nữa thì Lucius mới chịu nói chuyện.

"Cháu muốn biết cha mẹ cháu chết như nào không?" Đi thẳng vào vấn đề không mở đầu gì cả. Lucius quan sát cẩn thận, đảm bảo không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên mặt Harry.

"... Bị sát hại bởi... Xin lỗi, bởi một người mà bác biết." Harry nói.

"Không, gã tên Voldemort, cháu cũng không cần xin lỗi." Trước tiên Lucius sửa lại câu chữ của Harry. Mà lời đó thành công thu hút sự ngạc nhiên từ Harry, hắn không phải không biết: Mọi người, cũng chính là các phù thủy khi nghe cái tên này đều sợ hãi và kiêng dè, mà Lucius là người đầu tiên dám gọi thẳng như vậy.

"Nhưng có một vấn đề, chúng ta không biết gã đã chết như thế nào." Lucius nói. "Đúng vậy thưa bác." Harry gật đầu tán thành.

"Hả?" Lần này tới phiên Lucius sửng sốt, giữa vô vàn lời đồn đãi ngoài kia, Harry được xưng là Chúa Cứu Thế đã giết chết Voldemort, nếu là thằng oắt bình thường sẽ đắc chí đổ dồn hết cômg lao ôm lên đầu mình.

Harry Potter... Không chừng có thể.

Lucius tươi cười chân thật hơn tí, "Đúng thế, chúng ta đúng không biết gã chết như thế nào, nhưng việc gã biến mất xác thực có liên quan tới..."

"Không, chờ một chút, biến mất?" Harry xen vào.

Lucius bị nhảy vào họng cũng không bực bội làm gì, "Ừm, gã không chết dễ như vậy đâu, có lẽ đang ẩn náu ở nơi nào đó chờ tái sinh chẳng hạn. Nhưng cháu đã tặng cho bọn bác thời gian ít nhất cũng tầm mười mấy năm, được sống cuộc đời thoát khỏi bóng tối hắc ám."

"Chuyện gã biến mất mười mấy năm trước, không phải là một chuyện mà một đứa trẻ có thể làm được, có lẽ là cha mẹ cháu thay cháu làm." Lucius tiết lộ.

"Cha mẹ... cháu ư..." Harry nhắm vào những từ đơn xa lạ. Trong mắt không ngừng có xuất hiện đợt bóng tối.

"Bọn bác không biết cha mẹ cháu đã sử dụng phép thuật gì. Nhưng Dumbledore... Cũng chính là phù thủy vĩ đại nhất của thế hệ bọn bác, điều đầu tiên cụ ấy làm là đưa cháu tới thế giới Muggle." Lucius nói.

"Tề tớ của Voldemort không ít, thậm chí rất nhiều phù thủy đều biết cháu đang sống ở đâu, nhưng con vẫn bình yên sống sót suốt tưng đó năm..."

"Bình yên sao?" Harry đột ngột thốt ra một câu, ngẩng đầu nhìn về phía Lucius, trong mắt chất chứa sự tàn nhẫn đen ngòm, "Cháu thì không nghĩ như vậy đâu!"

Lucius không biết Harry sống ở giới Muggle kiểu gì, nhưng nhìn mặt mày như đưa đám của Harry, cũng bị dọa rét run, "Ít ra cháu còn sống. Cậu Potter, hãy nghe bác nói, chúng ta không thể cản trở quyết định của Dumbledore, cụ ấy đưa cháu tới thế giới Muggle là vì bảo vệ cháu cả thôi." 

"Nhiều năm như vậy, những tín đồ và tề tớ của Voldemort còn không thể giết được cháu, đó là do bùa chú bảo vệ, khả năng cao có liên quan tới việc cháu ở lại giới Muggle." Lucius nói.

"Đây chỉ là suy đoán của bác mà thôi, loại bùa chú đó chắc có liên quan tới dòng máu huyết thống chảy trong người cháu. Đừng kinh ngạc như vậy, cháu có họ gì? Là họ Potter, một gia tộc có quyền thế cực lớn trong 28 gia tộc thuyền huyết. Gia tộc này luôn có cho riêng mình một loại bùa chú hoặc phép thuật đặc biệt, trên người cháu hẳn cũng chứa một trong số đó." Lucius nhìn thẳng vào mắt Harry, kiên định nói.

"Muốn kích hoạt được nó, cháu phải ở cùng người có quan hệ huyết thống. Đây là bảo vệ cho cháu, nếu cháu ở lại trang viện. Bác phải nói cho cháu biết, nhà bác không dám chắc có thể bảo vệ được cháu đâu." Lucius nói.

"... Cảm ơn bác đã cảnh cáo cháu." Harry trầm mặc lúc lâu rồi cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Đó không phải là cảnh cáo, bác vẫn chưa nói câu nào cả."

Harry nhìn qua.

"Nhưng cậu Potter này, bé rồng nhà bác từ nhỏ đã muốn gặp cháu. Trước đó bọn bác không biết, thằng bé đã chạy đến thế giới Muggle mà không có ai đi theo, chuyện đó làm bậc phụ huynh như hai bác cực kỳ tức giận và lo lắng. Hơn nữa, vì không muốn khiến cuộc sống sinh hoạt của cháu và ý muốn của cụ Dumbledore bị đảo lộn. Cho nên, Draco mới bị cảnh cáo không được phép gặp cháu nữa." Lúc Lucius nói những lời này với Harry, trong ánh mắt còn lóe lên sự dịu dàng,

"Nhưng bé rồng chỉ có một người bạn là cháu, nếu nằm trong tầm năng của gia tộc Malfoy, cả nhà bác sẽ bảo vệ cháu chu toàn hết mức có thể."

Harry ngỡ ngàng quan sát Lucius, hồi lâu không nói. Thầm nghĩ, ẩn sâu còn có nguyên nhân... Làm gì có chuyện dễ ăn như vậy...

"Draco và cháu tháng chín năm nay sẽ khai giảng, bác có một mong muốn nhỏ." Lucius nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, nói với Harry: "Bác hy vọng cháu có thể bảo vệ tốt Draco nhà bác."

"Chỉ thế thôi ạ?" Harry im lặng nửa ngày, đè nặng giọng nói khiến lúc cất ra vừa khàn vừa đặc.

"Chỉ một mong muốn đó thôi." Lucius nói.

 "... Cho dù bác không nói, cháu cũng sẽ làm vậy." Harry nhảy khỏi chiếc ghế sang trọng, hạ thấp giọng một chút, "Cháu đánh giá cao chuyện bác nói với cháu bữa nay, còn bây giờ... Cháu về với Draco được chưa ạ?" Harry hỏi.

"...Được rồi, chúc cháu ngủ ngon, chúc hai đứa có một giấc mơ ngọt ngào." Lucius gõ chiếc gậy đầu rắn xuống sàn, cánh cửa gỗ cổ kính nặng trĩu và kẽo kẹt mở.

Harry gật đầu cảm ơn bước ra ngoài. Dựa theo ký ức trở lại phòng Draco.

Vừa đến cửa phòng ngủ, Harry đã nghe thấy tiếng từ trong phòng vọng ra.

"Mẹ ơi... Nếu Harry không thể ở lại đây thì phải làm sao đây?" Âm thanh Draco buồn tủi, mang theo chút gì đó như đang khóc nức nở.

"Bé ngoan của mẹ, không sao đâu, đừng khóc con nha, cha con sẽ không đưa bạn con về đâu mà." Một chất giọng phụ nữ vang lên, âm thanh ôn nhu tao nhã vô cùng.

"Nhưng..."

"Ôi, bé rồng nào, yên tâm đi, mẹ có nhắc cha con rồi."

Nghe đến đó, Harry đột nhiên bật cười, hắn được yêu. Hắn thích cái suy nghĩ này, hắn biết Draco đang ngủ trong giấc mộng về "Chúa cứu thế", nhưng dù vậy hắn cũng rất thích. Hắn... được yêu thương.

Harry co tay thành cụm và gõ cửa, phía đàng trong cánh cửa, Harry nghe thấy được tiếng la hoảng hốt từ Draco, "Mời vào!"

Harry tiến vào và thấy một người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh Draco trong bộ váy dài, dáng người đoan trang, một người khí chất như vậy có thể nuôi dạy ra Draco ngay từ lần đầu gặp mặt cũng có khí chất nho nhã  là điều hết sức bình thường.

Draco thấy được niềm vui của Harry bằng mắt thường, vui vẻ nhảy nhót phi ào tới trước mặt Harry, "Cậu có thể ở lại sao!"

"Bác Malfoy đã đồng ý." Harry mỉm cười, vuốt ve tóc gáy Draco. Narcissa ôn nhu nhìn cảnh tượng đáng yêu này, đi tới và nói, "Bác mong cháu tận hưởng buổi tối vui vẻ vẻ này, cậu Potter."

Nói rồi Narcissa nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên má Draco. Nhã nhặn cúi người đi ra ngoài, nhường không gian lại cho hai đứa trẻ.

Hai đứa nhỏ nhìn nhau phụt cười phá lên.

Khoảnh khắc Draco xoay người, Harry đã tự nhéo mình một miếng thật đau.

Buổi tối tụi nhỏ ngồi ở cái bàn ăn đó, ăn uống say sưa, Harry dành toàn bộ thời gian nghe Draco luyên thuyên đủ thứ về thế giới phù thủy. Lần đầu tiên hắn được ở cùng cậu lâu tới vậy.

Có chiếc giường mềm mại, lại có bạn bè để trò chuyện, có đồ ăn ngon, không lo có người bất thình lình xông vào đánh hắn, hay bị nhện đậu trên đầu. Mấy chuyện này hắn không quan tâm, việc hắn phải làm đó là nhìn Draco.

Narcissa không trở lại phòng Draco cho tới đến tận đêm.

Narcissa vẫy đũa phép, bộ đồ ngủ và hai ly sữa bò lơ lửng trên không.

"Cái này dành cho cháu, Harry." Narcissa trìu mến nói.

"Một mình ở thế giới Muggle, cháu đã vất vả nhiều rồi." Narcissa dang tay ôm Harry vào lòng, xoa mái tóc đen của Harry.

"Chúc các bé ngủ ngon." Narcissa thân mật đóng cửa lại.

Một lúc sau, hai bạn nhỏ bò lên giường.

Harry nằm trên chiếc giường mềm mại như đám mây, tấm chăn nhung tơ bao trọn cơ thể không chút trọng lượng của hắn, từng đợt ấm áp truyền đến người.

Harry lặng lẽ chậm rãi nhích sát gần Draco, bắp chân hắn cọ vào bắp chân Draco, cảm nhận được hơi ấm của đối phương, Harry híp mắt sung sướng.

"Harry..." Draco nhìn Harry, đặt lòng bàn tay lên mặt Harry, trán kề trán, "Tớ rất thích ở cùng cậu."

"Tớ cũng thích." Harry cầm tay Draco, âm thanh thỏ thẻ nói đủ cho hai đứa nghe.

"Harry..." Mặt mày Draco có hơi rối rắm, mở miệng một cách cẩn thận: "Có phải lớ lúc trước tớ không nên tới tìm cậu, cha nói làm thế rất sẽ gây nguy hiểm cho cậu."

"Không đâu, Draco, cậu không biết tớ đã vui như nào khi có cậu ở bên đâu." Harry xích lại gần Draco, "Tớ vẫn luôn... Vẫn luôn muốn gặp lại câu."

"Harry, tớ cũng muốn, tớ muốn dẫn cậu đi xem những món đồ cậu chưa từng thấy, muốn dẫn cậu xem rồng phun lửa, cùng nhau chơi Quidditch, ăn cơm cùng nhau mỗi ngày, ngủ cùng nhau......" Giọng nói từ từ chìm tan vào không khí.

Harry nhìn sang thì thấy người kia đã ngủ. Miệng hơi hé, có tiếng hít thở nho nhỏ. Chóp mũi Harry bị hương thơm tươi mát từ người Draco phả vào. Cứ như được Draco bao bọc hắn vậy.

Harry mở to mắt, chăm chú miêu tả từng đường nét Draco khuôn mặt. Từ cái trán, đến lông mày, mũi rồi cả môi. Harry ghi tạc tất cả vào lòng, nhớ kỹ từng giây từng phút hắn trân trọng.

Cứ thế đến khi trăng vói cao giữa trời, Harry di chuyển cơ thể vốn đã cứng đờ của mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Draco.

"Ngủ ngon, Draco."

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro