
25
vì lí do sức khỏe mà ryu minseok đành đổi vị trí thi đấu với hỗ trợ nhỏ, ở lại kí túc xá tĩnh dưỡng.
lần đầu tiên cư dân mạng nhận ra điều khác thường chính là thời gian live stream của ryu minseok được đẩy lên sớm hơn rất nhiều, tuyệt đối sẽ không kéo dài qua mười hai giờ đêm. mỗi lần đều là lee minhyeong đưa em tới phòng stream, đúng giờ lại qua đón em về. mới đầu bình luận đều trêu cặp tình nhân nhỏ thật dính người, nhưng sau khi thấy ryu minseok không thể thi đấu, đã bắt đầu có nhiều đồn đoán đủ kiểu xuất hiện.
"cũng muộn rồi ~ mình đi đón minseok đây."
ngay tức khắc comment trên kênh chat nhảy lên điên cuồng.
"tuyển thủ thể thao điện tử nói mười hai giờ là muộn???"
"có phải lén thay đổi hợp đồng stream sau lưng fan không hả?"
"ôi trời ơi, để mẹ nhìn con trai yêu cái nào, thời gian trôi nhanh quá, con trai mẹ đã lớn đến mức tự quyết mọi thứ rồi."
lần này, ngay cả thời gian để cho mọi người bình tĩnh lại, nói câu tạm biệt nhau cũng không có, lee minhyeong khom người cúi chào vài cái, trực tiếp tắt live stream, bước ra cửa.
bên ngoài cánh cửa vốn yên tĩnh, đột nhiên vang lên giọng nói đầy nghiêm túc.
"mấy hôm nay, sao bạn thức khuya thế?"
ryu minseok được kéo ra khỏi phòng, áo khoác em còn đang hơi xoắn lại, em liền duỗi thăng cánh tay, không ngẩng đầu cũng không lên tiếng. em biết rõ lee minhyeong vẫn đang nhìn mình, chỉ là hôm nay, em không đành lòng nhìn lên. vừa đúng lúc choi wooje xỏ dép lê lạch bạch đẩy cửa bước ra từ phòng live liền lên tiếng gọi nhóc lại.
"wooje, anh qua stream với em một lúc nha." vừa nói, em vừa giãy ra khỏi tay của lee minhyeong.
quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của lee minhyeong, choi wooje vô cùng nhanh trí, trong phút chốc liền cảm nhận được bầu không khí khác thường giữa đôi chim cu, vì thế vô cùng cẩn thận, lê từng bước đến gần hai người họ.
cái bầu không khí này... dựa theo thói quen cưng chiều người thương của lee minhyeong, chuyện này, ryu minseok chắc sai đến tám phần... nhưng mà ai bảo minseokie là anh trai yêu quý của nhóc, còn lee minhyeong là anh trai yêu qu(á)i làm gì...
"minhyeong hyung, sao mặt mũi lại nhăn nhó thế kia? không leo rank được à?"
"không phải chuyện của nhóc, về phòng đi."
ryu minseok cũng không thèm để ý đến hắn, sải bước về phía trước, nắm lấy tay choi wooje, chạy vọt vào phòng stream riêng của cậu nhóc, vì thế choi wooje đành phải mang theo chiếc ly không quay trở lại phòng. kết quả vừa ngồi xuống liền bị fan trêu chọc rằng ra ngoài mà lại để quên đầu óc trên ghế, quên đi chuyện mình muốn đi rót nước.
ryu minseok cúi đầu, nhìn thấy thông báo tin nhắn từ lee minhyeong, em mở điện thoại lên, chuyển về chế độ không làm phiền.
bên này vừa bị cho vào mục không làm phiền, bên kia khung chat trong game của choi wooje đã nhảy thông báo không ngừng.
choi wooje rơi vào thế khó, ở giữa hai người, cứ vừa chơi game vừa xoay qua xoay lại trên ghế, kênh chat xem náo nhiệt thì không chê chút nào, còn donate kêu nhóc mau xem tin nhắn từ id t1 gumayusi đi. dám bơ tin nhắn của anh trai cùng đội trên live là không tốt... nhưng mà nếu mở ra rồi, chắc chắn bản thân sẽ rơi vào thế khó...
"bảo minseok về nghỉ ngơi đi, anh đợi ở cửa."
thôi xong... choi wooje vừa khẽ liếc nhìn ryu minseok vừa cắn ngón tay, lắc lắc đầu.
bản thân vừa mới live stream xong, hơn nữa không gian phòng stream rất nhỏ, ngồi một lát, ryu minseok đã cảm thấy cả người mệt mỏi. nhưng con người, chính là như vậy đấy, biết mình phải làm gì nhưng toàn thân vẫn cứ bất động, cứng đầu không muốn về kí túc, mở điện thoại lên, lướt xem video.
xem một hồi liền thấy hoa mắt chóng mặt, em đưa tay day day trán hòng giảm bớt cơn đau đầu.
kênh chat có người trông thấy trạng thái của ryu minseok vì thế liền không ngừng bình luận nhắc nhở choi wooje:
"wooje à, có muốn đưa minseok về nghỉ ngơi trước không?"
nghe được tiếng donate, choi wooje quay lại, thấy ryu minseok đang cau mày, đưa tay lên bóp trán, liền nhanh chóng đứng dậy.
"mình đưa minseokie hyung về trước rồi quay lại ngay."
sau khi chào người xem, mặc kệ ryu minseok có đồng ý hay không, nhóc liền ôm lấy cánh tay, đỡ anh trai nhỏ của mình ra cửa. quả nhiên vừa ra đến nơi đã trông thấy lee minhyeong đợi sẵn.
"hình như minseok hyung bị chóng mặt, anh xem xem có cần gọi bác sĩ không."
"không cần đâu, chỉ là nhìn màn hình lâu nên mắt hơi mỏi thôi."
choi wooje ấn ryu minseok lại vòng tay của lee minhyeong, sau đó quay người trở lại phòng stream. chuyện tình cảm của hai người, hai người tự đi mà giải quyết, xin đừng lôi em trai nhỏ vô tội vào.
ryu minseok cũng không cố thoát khỏi vòng tay của lee minhyeong, ngoan ngoãn để hắn đưa mình quay lại phòng.
ngồi xuống bên giường, lee minhyeong lại bắt đầu hỏi em vì sao lại thức khuya.
"gần đây đấu tập không tốt nên em muốn luyện thêm."
"bạn không biết tình trạng bản thân hiện nay không thể thức khuya, phải đi ngủ sớm sao?"
"dù sao cũng đang không thi đấu, cứ luyện thêm một chút thì có sao."
"ryu minseok..."
thanh âm lee minhyeong đã trầm hẳn xuống, dừng lại một lúc lâu mới nói nốt nửa câu sau.
"không phải là anh không đợi được bạn trở về thi đấu cùng anh."
cả câu này, hồi lâu mới nói xong cuối cùng cũng khiến ryu minseok ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
còn cau mày nữa này, phong thái nghiêm túc quá, vừa nhìn đã nhớ đến từng khoảnh khắc đối phương cẩn thận tỉ mỉ tập luyện, thi đấu hết mình.
chỉ là hiện giờ... ryu minseok yên lặng, khẽ thở dài.
"minhyeong này, ngoài lúc thi đấu, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để đánh cùng nhau."
"là do anh không tốt, nếu anh không gây áp lực cho bạn, không nên làm bạn buồn phiền, nếu anh gánh nhiều thêm một chút."
"minhyeongie, không phải lỗi của bạn, là vấn đề của em kia mà."
hai người không nói chuyện, bầu không khí đột nhiên như đông cứng lại... thấy ryu minseok không có ý mở miệng, lee minhyeong cũng không muốn ép buộc em đồng ý với mình chuyện gì, dặn em đi nghỉ sớm một chút, còn bản thân thì quay lại phòng tập.
huấn luyện viên không quen thuộc với ryu minseok lắm, trước đây anh là huấn luyện viên đội trẻ, một mình dẫn dắt choi wooje lên đội chính.
anh còn nhớ lần đầu tiên ryu minseok quay lại gaming house, lee minhyeong liền bày ra vẻ mặt chẳng tốt đẹp gì, khiến cho nửa đêm cả đội phải gọi bác sĩ đến gaming house.
trông thấy hai đứa nhóc này lần nữa hòa thuận, lee minhyeong như dành cả nửa cái mạng chăm sóc, lo lắng, lưu luyến ryu minseok, anh không khỏi cảm thán.
"thời gian trôi nhanh thật, nhưng hình như hơi nhanh quá rồi..."
may là hai người họ rất nhanh đã vui vẻ bên nhau, chỉ là thể trạng của ryu minseok còn giảm sút nhanh hơn dự kiến.
nhớ lại, lee minhyeong từng có lần hỏi bác sĩ về tình hình cụ thể, hắn tự trách mình, hối hận không biết có phải do bản thân nổi giận với ryu minseok hay không, có phải là do lần fan quá khích làm minseok bị thương phải nhập viện kia không, tất cả tích tụ lại, gây ra kết quả ngày hôm nay.
hội nhóm fan quá khích ngày hôm đó, sau khi bị bắt còn la hét rằng mình chẳng làm sai điều gì, tất cả là lỗi do tuyển thủ.
lee minhyeong giận lắm nhưng lại chẳng thể trút giận đi đâu được, chỉ có thể cười lạnh nói là lỗi do tất cả mới khiến ryu minseok phải nhập viện tới hai lần.
nụ cười đau khổ chuyển dần sang tự trách, minseokie ra nông nỗi này, các người có tội, đương nhiên hắn cũng có. phải chăng hắn đừng nổi giận với em là tốt rồi, sao lại cứ phải làm trái ý mình cơ chứ. có đôi khi hắn cảm thấy thế giới này rất công bằng, có đôi khi lại cảm thấy thế giới này không công bằng chút nào, rốt cuộc hắn vẫn phải trả giá cho từng cơn tức giận của mình.
huấn luyện viên trông thấy bộ dạng của lee minhyeong liền biết hai người nói chuyện bất thành, liền hỏi hôm qua mấy giờ ryu minseok đi ngủ rồi bưng một ly nước lê đi qua.
đúng lúc gặp ryu minseok thay quần áo chuẩn bị đi tắm.
trông tháy ánh mắt của huấn luyện viên, ryu minseok bất đắc dĩ giải thích: "huấn luyện viên, tại em ngủ không được... hay là anh cho em xin mấy viên thuốc ngủ..."
huấn luyện viên chăm chú nhìn ryu minseok đang nói liên tục, anh cũng chẳng biết nên nói gì với em.
"minseok, trước đây em vẫn rất chú ý giữ gìn. sao hiện giờ lại thức khuya?"
"trước đây có chú ý nhiều cũng vẫn vô dụng, cái gì đến cũng đã đến, không bằng tranh thủ thời gian xem thêm một chút... cũng có thể giúp mọi người luyện tập."
huấn luyện viên thầm nghĩ, anh nói cho em biết, không phải em không ngủ được, mà căn bản là em không hề muốn ngủ.
ngẫm nghĩ một hồi, anh cũng không muốn vạch trần, chỉ nói cho em nghe những chuyện anh quan sát được gần đây: "minseok, từ sau lần em ngất xỉu trước, mỗi lần em đi tắm, nó đều đứng trước cửa đợi em, cho đến khi nào không còn tiếng nước nữa mới rời đi. lần nào cũng thế, chuyện nó thích em, quan tâm em, anh tin là cả cái gaming house này đều nhìn ra. em với nó, vẫn còn rất nhiều game đấu cùng nhau, hai đứa vẫn còn một chặng đường rất dài. chẳng lẽ em muốn lúc này buông bỏ tất cả sao?"
"em cũng đừng trách nó hay nổi giận, chỉ là nó quá sợ hãi mà thôi. tin nó thêm một chút, nhé?"
đương nhiên ryu minseok hiểu rõ "nó" trong lời anh là ai... nghe thấy việc hắn luôn luôn đợi em ngoài cửa... cánh tay cầm khăn của em khẽ hạ xuống, nắm chặt lấy khăn.
ryu minseok xoay người bước vào phòng tắm, đứng bên cạnh bồn rửa tay đợi một lúc liền nghe thấy tiếng mở cửa, là minhyeong vào sao?
ryu minseok vội vàng bật vòi hoa sen, cố gắng rửa sạch nước mắt trên mặt. chạm lên làn da, nghe được tiếng nước chảy, em cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn. đợi một lúc liền lau mặt, lắc lắc tóc, trông thấy cái chai trên kệ trong phòng tắm, liền quyết định đưa tay ra lấy.
kể từ lần ryu minseok ngất xỉu, lee minhyeong không dám để em đi tắm một mình, mỗi lần đều đứng đợi ở cửa, vừa xem lại video trận đấu trên điện thoại vừa để ý tiếng động trong phòng tắm. hắn chỉ sợ ryu minseok ở bên trong có gì không thoải mái lại không ai biết được.
vừa từ chỗ huấn luyện viên biết chuyện minseok sẽ đi tắm, vì thế hắn liền dừng đánh rank, đi lên lầu. ngay lúc đang suy nghĩ nên chọn trận nào để xem thì hắn nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ trong nhà tắm, giống như có gì rơi xuống đất. lee minhyeong vội vàng xoay người, gõ cửa.
"minseok! bạn sao thế? mở cửa cho anh được không? minseok?!"
quả nhiên nghe được tiếng lee minhyeong ngoài cửa đang liên tục gọi tên mình, nước mắt ryu minseok lại rơi, hắn thật sự ở ngoài đó, cái thanh âm lo lắng không thôi ấy...
vậy tại sao bản thân mình lại như thế, nhát gan yếu đuối, rõ ràng là bản thân hắn, đồng đội cùng huấn luyện viên, ai ai cũng chịu áp lực thật lớn, mà bản thân em lại ở đây tự gặm nhấm nỗi buồn một mình. em rất muốn giúp đội, nhưng dường như chỉ càng khiến cho mọi người lo lắng thêm cho mình mà thôi, hết lần này đến lần khác. cuối cùng, minseok ngồi sụp xuống nền nhà, vùi đầu vào đầu gối, khóc nấc thành tiếng.
lee minhyeong ngoài cửa không nghe thấy tiếng trả lời của ryu minseok, trong lòng lo lắng không thôi, dù sao đá tung cửa cũng không phải chuyện dễ dàng gì, vì thế hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ngăn kéo tủ đầu giường của huấn luyện viên lấy chìa khóa qua, lúc này mới nhận ra, tay đã run đến mức không thể tra khóa vào ổ. dù trong lòng có tự trấn an bản thân đến đâu thì ngay lúc này trái tim hắn như treo ngược lên, cổ họng đắng ngắt.
vừa mở cửa liền trông thấy ryu minseok ngồi xổm dưới đất, liền vội vàng tắt vòi hoa sen, phủ khăn tắm lên cho em, gọi tên em hết lần này đến lần khác, xác định xem em không thoải mái ở đâu.
nhìn thấy người trước mắt, ryu minseok đã không còn phân biệt được là nước hay nước mắt đang giàn giụa trên mặt mình, em vươn tay ôm lấy cổ lee minhyeong, ôm chầm lấy hắn, vùi vào lòng hắn nức nở.
"minseok ơi, bạn có đứng dậy được không? để anh gọi bác sĩ nhé. bạn có thấy khó chịu chỗ nào không?"
ryu minseok không đáp chỉ lắc đầu. nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy.
lee minhyeong sợ em ngồi xổm lâu, đột ngột đứng dậy sẽ bị choáng, vì thế liền nhân lúc em đang ôm lấy mình, hắn nhanh chóng vòng một tay qua eo em, một tay ôm lấy chân, vững vàng bế em dậy.
ở bên này, thấy lee minhyeong rời đi đã lâu, huấn luyện viên đành đi lên xem có chuyện gì, vừa mở cửa liền trông thấy lee minhyeong ôm ryu minseok đi từ phòng tắm ra, xoay người 360 độ, đóng cửa rồi rời đi. anh thầm nghĩ, thì ra đây chính là chiêu bế công chúa xoay 360 độ mà hỗ trợ nhỏ nhắc đợt trước, dẻo thật.
nhưng lee minhyeong lại cất tiếng gọi huấn luyện viên, nhờ anh gọi bác sĩ tới.
"minseok không khỏe sao?"
"ở trong phòng tắm hơi lâu, vẫn là nên nhờ bác sĩ xem qua một chút để yên tâm."
lee minhyeong đem ryu minseok đặt lên giường, tìm quần áo khô cho em thay xong liền nhanh chóng nhét em vào trong chăn.
"a... đau..."
"sao lại đau? bạn đau ở đâu?"
động tác của lee minhyeong liền trở nên nhẹ hơn, hắn sợ, bàn tay to lớn của mình làm đau em.
"chân em... tê quá..."
lee minhyeong thở phảo một hơi, ngồi vào bên cạnh giường, chỉnh cho em nằm xuống, duỗi chân minseok ra làm cho mạch máu lưu thông, sau đó liền giúp em xoa chỗ tê, chỉ chốc lát đã hết khó chịu.
bác sĩ vừa bước vào liền trông thấy ryu minseok tóc ướt nằm trên giường, vội vàng kêu cho em ngồi dậy, sấy tóc kẻo cảm lạnh.
sau khi kiểm tra xong, không phát hiện vấn đề gì, trái tim lee minhyeong rốt cuộc cũng được thả lỏng.
hắn ngồi lại bên giường, thấy ryu minseok vẫn không nói, hắn đành tự mình tìm cách phá vỡ sự im lặng.
"chân... còn tê không?"
ryu minseok không trả lời, từ lúc bác sĩ rời đi vẫn cứ cúi đầu.
lee minhyeong thở dài, vén một góc chân lên, định tiếp tục xoa bóp chân cho em.
chờ cho tầm mắt của lee minhyeong không còn đặt lên mình nữa, ryu minseok mới dám ngẩng đầu nhìn hắn. chỉ là vừa trông thấy người trước mặt quan tâm, lo lắng cho mình đến vậy, em lại muốn khóc. hình như từ lúc bị bệnh đến giờ, em còn chẳng kiểm soát được nước mắt của bản thân nữa rồi.
ban nãy ở phòng tắm lee minhyeong đã cảm nhận được sự khác lạ của ryu minseok, trông thấy ánh mắt của em, trong lòng hắn vừa căng thẳng những thật ra cũng có chút nhẹ nhõm.
minseok quạy một chút rồi khóc cũng được, có lẽ áp lực từ mọi phía đã khiến em kìm nén quá lâu.
lee minhyeong duỗi tay ôm lấy ryu minseok, nhẹ nhàng vỗ về em như dỗ trẻ con.
"bảo bối, minseokie ơi, cứ yên tâm khóc đi, ở đây chỉ có một mình anh thôi, không ai thấy bạn đâu."
"lee minhyeong, sao bạn lại tốt như thế chứ..." từng tiếng nức nở của ryu minseok rơi vào tai lee minhyeong. lee minhyeong chỉ ôm lấy em, càng ôm càng chặt.
"minseok, anh hiểu bạn hơn bất kì ai khác."
ryu minseok dụi đầu vào hõm cổ lee minhyeong.
"bất kì lúc nào, anh cũng sẽ đứng về phía bạn."
"anh sẽ dùng mọi cách có thể, phấn đấu cho tương lai của chúng ta."
author:
công ty mới hơi nhiều việc cho nên mình cũng không sửa nhiều từ file nháp.
trải qua đủ loại đắng cay ngọt bùi rồi, giải mùa hè đến hôm nay là kết thúc, mọi người vất vả nhiều rồi ❤️
fic này còn một chương nữa là sẽ hoàn chính văn, nhưng thi thoảng sẽ lại có phiên ngoại, mọi người có thể đón đọc bất kì lúc nào. vũ trụ song song của chúng ta, mình hi vọng ai ai cũng có thể hài lòng.
fic mới ngoài guria còn có thêm 2 cp nữa, mình ship cp cũng nhiều, có thể là cp không phổ biến lắm, còn hoàn toàn dựa theo sở thích của mình, nên chắc sẽ cẩu huyết, ooc ha. chờ cho cuối tháng này, công ty bớt việc, mình sẽ đăng intro và văn án nha.
editor: mùa hè của chúng mình, tới đây là kết thúc rồi. một mùa hè đầy rẫy khó khăn và sóng gió, mới tháng trước thôi, mình còn đang lo không biết tụi nó có lết được vô po khum, có tranh được cái seed nào đi chung kết thế giới khum hay lại ám lời nguyền worlds hàn :> may quá, tụi nó làm được, ngạo nghễ seed2 lck. trận hôm nay out trình quá, mình cũng không muốn nói nhiều, hi vọng chúng nó tự rút ra được kinh nghiệm cho bản thân thôi. nghỉ ngơi nhé, mọi người đã vất vả nhiều rồi, ngày mai lại là một ngày mới đó thôi.
gửi riêng tuyển thủ lee "gumayusi" minhyeong của chị, em từng nói khó khăn là thử thách dành cho nhân vật chính, vậy thì em ơi, thử thách này có lẽ hơi dài một chút, nhỉ? nhưng hãy cứ tự tin rằng vì mình là ngọc quý nên ông trời đang muốn mài dũa kĩ hơn mà thôi. chị chờ lee "gumayusi" minhyeong của chị thật là tỏa sáng ở chung kết thế giới, chị chờ t1 của chị thật là rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro