Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

sau ngày hôm đó, ryu minseok vẫn tới bệnh viện đều đặn, bác sĩ cũng nhân cơ hội ấy mà dặn dò em ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng vài ngày.

hiện giờ không phải thời gian thi đấu, toàn đội cũng cần có thời gian để điều chỉnh tâm trạng, cho nên sắp xếp cho mọi người vài ngày nghỉ ngơi.

choi wooje ngay từ ngày nghỉ đầu tiên đã đi sớm về khuya, căn bản là không hề thấy bóng. có vài lần, moon hyeonjoon cố tìm nhóc nói chuyện nhưng đều bị choi wooje qua loa viện lí do đang bận mà tránh đi.

trợ lý huấn luyện viên trong lúc chăm sóc minseok có nói qua chuyện này, có lẽ cảm thấy bản thân là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của toàn đội, choi wooje tự thu mình lại, không dám đối diện với mọi người.

nhóc biết ryu minseok nằm viện, nhưng chỉ dám trộm hỏi địa chỉ rồi tự mình chạy đến nơi, đứng ở cửa bệnh viện, nhìn người qua lại, đếm số bậc thang lát đá hoa. nếu không thì tìm một quán ăn, giải quyết nhu cầu ăn uống. không xã giao, không mạng xã hội, thi thoảng sẽ trả lời vài tin nhắn, rơi vào trạng thái nửa kết nối với xã hội.

trợ lý huấn luyện viên đã theo choi wooje từ hồi nhóc còn ở academy, biết chuyện wooje lén tới bệnh viện, anh liền nói với ryu minseok tìm cách gặp mặt choi wooje, nói chuyện tử tế được hay không. thua trận ai ai cũng đều khó chịu, nhưng đó là kết quả không thể lảng tránh, cố trốn chỉ càng thêm khổ mà thôi... bản thân cần thừa nhận thất bại đó, điều chỉnh lại bản thân...

hai ngày vừa rồi, đều chờ cho ryu minseok đi ngủ, choi wooje mới dám tiến vào, yên lặng ngồi trên ghế, ngắm nhìn anh trai nhỏ, sau đó cảm thấy dường như anh trai sắp dậy thì nhanh chóng cúi đầu rời đi.

ryu minseok nói với anh bản thân em sẽ không giả vờ ngủ, trẻ con rất nhạy cảm, nếu như em giả vờ ngủ, chắc chắn sẽ bị phát hiện. vì thế em nghĩ ra cách đi dạo buổi chiều, tìm cơ hội gặp mặt em ấy.



hôm nay ryu minseok không ngủ trưa, nhân lúc buổi chiều còn tương đối ấm áp, huấn luyện viên đưa em xuống lầu tản bộ. choi wooje không chờ được cơ hội em ngủ trưa, đành đứng từ xa nhìn hai người tản bộ. tiếp đó nhóc lại trông thấy huấn luyện viên vội vàng nghe điện thoại, vẻ mặt lo lắng, dìu ryu minseok xuống ghế ngồi rồi rời đi.

choi wooje: "a! sao lại đi luôn như thế chứ?"

ryu minseok ngồi ghế, đắm chìm trong ánh nắng, nhớ lại cảnh tượng trận chung kết hôm đó, gần đây em vẫn không thể nào thoát ra khỏi hình ảnh này.


hối hận, áy náy cùng tiếc nuối cứ quẩn quanh, quấn lấy em cả trong mộng. có lẽ các đồng đội cũng vậy, năm người chúng ta, có phải thực sự không hợp nhau hay không? có đôi lúc, em chẳng thể khống chế bản thân nảy sinh suy nghĩ này, nhưng đã là tuyển thủ chuyên nghiệp, sự nghiệp đương nhiên sẽ có lúc lên lúc xuống, không thể lấy lí do này hay lí do khác để bào chữa cho bản thân được.

em muốn nói chuyện với wooje, thằng bé được đôn lên đội 1 gần như cùng lúc với khi em gia nhập đội, cho nên bản thân vẫn luôn chiếu cố như em trai.

thấy em trai nhỏ đứng ngay gần nhìn mình mà không dám tiến lên, ryu minseok khẽ cười, ngửa đầu dựa vào thành ghế nghỉ ngơi.

nhưng mà ryu minseok mặc đồ bệnh nhân ngồi ở nơi này rất dễ thấy, cả nửa ngày thấy anh vẫn không nhúc nhích, choi wooje vô cùng lo lắng. rốt cuộc nhịn không được muốn tiến lên xem, nhóc vừa định cởi áo khoác, đắp lên cho anh, tuy thời tiết đã ấm áp hơn nhưng vẫn còn có chút gió lạnh.

đang lúc choi wooje tới gần, ryu minseok cảm thấy được có người đến, liền mở mắt, nhìn thẳng vào mắt choi wooje. lúc này nhóc thật sự muốn quay đầu mà bỏ chạy, ryu minseok đành phải hô gọi: "wooje à, huấn luyện viên không ở đây. em đưa anh về được không? anh hơi mệt."

choi wooje mím môi, nhưng tình trạng của minseok thế này, nhóc không thể bỏ mặc em, đành phải đồng ý.

đương nhiên choi wooje vẫn thật sự lo rằng ryu minseok bị lạnh, vì thế liền cởi áo khoác cho em, nhẹ nhàng đỡ cánh tay em lên lầu.

trở về phòng, choi wooje lại muốn trốn, liền bị ryu minseok giữ chặt, nhóc không dám dùng sức giãy ra, đành phải ngồi xuống sofa với em.

đối diện với em trai vẫn luôn ỷ lại, dựa dẫm mình, ryu minseok không biết nên bắt đầu từ đâu. mọi người đều rất cưng chiều em ấy, biết tính wooje hay tự trách, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, ai cũng cần phải đối diện trực tiếp với nó.

ryu minseok hít sâu một hơi, nghiêm túc nói chuyện với choi wooje, anh với em, chúng ta cùng nhau xem lại trận đấu một lượt, xem kĩ một chút.

choi wooje lại bắt đầu cắn môi, ánh mắt lảng tránh, ryu minseok biết, nhóc lại đang muốn trốn tránh vấn đề này.

vì thế em lại càng kiên định nắm tay nhóc: "wooje này, em không cần sợ, mỗi một lần thất bại ta sẽ trưởng thành hơn, em phải nhớ, nó luôn hiện diện trong người em, là một phần của em, cảm giác đau khổ này, cho tới một ngày nào đó, em tự dùng ý chí cùng sự tiến bộ mà vượt qua thì nó sẽ trở thành hào quang vô hạn. khi đó, chẳng ai có thể ngăn cản em. chuyện thắng thua, không phải quyết định hết ở kĩ năng, em chỉ cần cố gắng thi đấu hết mình để không hối tiếc là được. cho dù hiện tại, cả thế giới không tin em nhưng không phải em vẫn còn có bọn anh ở phía sau sao? cho đến bây giờ, em vẫn luôn lấy việc chứng minh bản thân làm mục tiêu, thế còn hiện tại thì sao? đối thủ của em từ trước đến nay chỉ có một đó là chính bản thân không kiên định mà thôi. tuy rằng mọi người nói đến chuyện tuyển thủ vô địch, đội tuyển vô địch nhưng đối với mỗi tuyển thủ vô địch mà nói, thứ đáng kiêu ngạo nhất, phấn khích nhất chính là con đường chinh phục đỉnh vinh quang."

đội của chúng ta, dường như rơi vào vòng lặp đau khổ, kết cục có lẽ không thay đổi, nhưng chính bản thân chúng ta có thể thay đổi, một ngày nào đó đột phá chính mình.

cùng với các anh, chúng ta lấy thân phận những kẻ chiếu dưới mà cố gắng thôi.




từ trước đến nay, choi wooje vẫn luôn tôn trọng người trước mắt này, ngay cả khi anh ấy trẻ con nghịch ngợm thì vẫn là anh trai nhóc, là người nhóc luôn tín nhiệm, ỷ lại vào. ryu minseok nói được một nửa, vành mắt choi wooje đã ướt, nước mắt cứ thế như hạt đậu nhỏ rơi đầy trên mặt. cuối cùng nhịn không được úp mặt lên đùi ryu minseok khóc thành tiếng. có lẽ bởi đã kìm nén quá lâu mà những cảm xúc khổ sở, tiếc nuối, tự trách cùng hối hận không ngừng tuôn ra. rốt cục cũng có thể đem toàn bộ đau khổ của trận chung kết hôm ấy, giải phóng ra ngoài. ryu minseok nhẹ nhàng vỗ lưng cho choi wooje, lòng bàn tay dừng lại trên vai người kia xoa nhẹ như dỗ trẻ con.



khóc một hồi, choi wooje mệt mỏi ngủ thiếp đi, ryu minseok cũng bởi hơi mệt mà dựa lưng vào ghế chợp mắt. huấn luyện viên vừa vào phòng liền trông thấy hai đứa trẻ nhà mình ngủ trên sofa liền chạy tới đỡ choi wooje qua một bên, đánh thức ryu minseok, bảo em lên giường ngủ.

nhưng mà giây phút trong thấy choi wooje gối đầu lên đùi ryu minseok ngủ, huấn luyện viên cũng như thở phào một hơi, đứa nhỏ này, chắc chắn là nghĩ thông rồi, trở về có thể luyện tập rồi.

bên kia, khi ryu minseok nhập viện, em liền gọi điện cho hỗ trợ dự bị, dặn nhóc trong thời gian em nằm viện thì cứ về thăm nhà, nghỉ ngơi cho tốt. khi nào em ra viện sẽ tiếp tục huấn luyện cho nhóc ấy.

hỗ trợ nhỏ nghe thế liền vui vẻ không thôi, nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn, cảm thấy tiền bối minseok vừa thua trận, lại còn nằm viện thế mà vẫn còn phải vất vả hướng dẫn cho mình... không biết có ổn không.

quản lý cùng huấn luyện viên không phải là không nghĩ tới chuyện cho ryu minseok nghỉ ngơi thêm mấy ngày nhưng thái độ em kiên quyết, chỉ đành dặn dò em khống chế thời gian tập luyện, uống thuốc đúng giờ.

ryu minseok hướng dẫn cho hỗ trợ dự bị phải nói là vô cùng kiên nhẫn, hướng dẫn chi tiết mọi thứ, từ giai đoạn đi đường cho tới giữa game, late game, giao tranh tổng, đảo đường, cách vận hành các chất tướng. có thể nói là em đã đem hết vốn liếng, kinh nghiệm của một tuyển thủ chuyên nghiệp mà chỉ dẫn cho hỗ trợ nhỏ. nhóc cũng rất có thiên phú, lại chăm chỉ nghe lời, được tiền bối chỉ dạy, năng lực tiến bộ rất nhanh.



khi đã trở nên thân thiết hơn với tiền bối, hỗ trợ nhỏ có lần nhịn không được hỏi ryu minseok, rõ ràng đã hai năm không phối hợp với tiền bối minhyeong, sao vẫn có thể nhìn ra thói quen của người kia, thậm chí còn có thể nhớ rõ trận nào dùng tướng nào để lấy video làm tư liệu giảng dạy nữa. vod của đội tuyển đương nhiên rất nhiều, hỗ trợ nhỏ liền cảm thấy tiên bối quả nhiên là lợi hại, chỉ cần dựa trên video cũng đã có thể nắm bắt được thói quen của tiền bối minhyeong, sau đó dạy cho mình cách làm thế nào để cải thiện sự phối hợp giữa xạ thủ và hỗ trợ.

ryu minseok nở nụ cười: "bởi vì một khi đã trở thành cặp đôi đường dưới, hai người là một. vì thế em phải quan sát nhiều lên, thấu hiểu đồng đội."

hình như... những lời này... khi ấy lee minhyeong nhận phỏng vấn đã nói qua, pog của minseok chính là pog của hắn.

nhưng nhớ tới thất bại trong trận chung kết mùa xuân, cảm xúc khó chịu lại dấy lên trong lòng. dù cho thi đấu tập thể nhưng một cá nhân không tốt có thể kéo theo rất nhiều chuyện, bản thân mình chẳng lẽ cứ thế mà kéo lee minhyeong đi xuống sao... những lời khuyên bảo choi wooje, sao không thể có tác dụng hết lên mình chứ?

sau kì nghỉ, dựa theo lời đề nghị của ryu minseok, mấy trận đấu tập gần đây đều để cho hỗ trợ nhỏ đánh chính, mà dựa vào biểu hiện của nhóc, lee minhyeong chợt nhận ra, hỗ trợ dự bị hiện tại đã tiến bộ rất nhiều. sự kết hợp giữa hai người cũng trở nên mượt mà hơn.

vì thế hắn thử thăm dò tình hình của hỗ trợ nhỏ, cảm thấy có lẽ nhóc đã thông suốt rồi. nhưng nhóc con đương nhiên là ngây thơ, đem chuyện tiền bối minseok vất vả dạy mình, còn dặn bản thân tập chơi xạ thủ theo phong cách của lee minhyeong, nhằm phối hợp ăn ý hơn, hiểu hắn hơn nói ra hết, không để ý đến sắc mặt dần tối đi của đối phương.

lee minhyeong nghe xong chỉ nói một câu biết rồi liền xoay người rời đi. để lại hỗ trợ nhỏ ngây người suy đoán không biết có phải mình nói sai gì làm tiền bối khó chịu không. bởi vì vị tiền bối này thoạt nhìn không dễ tiếp cận. nhóc thầm nghĩ: "tuy rằng tiền bối wooje đã nói trước kia tiền bối minhyeong không có như vậy nhưng mà... sợ quá đi mất.. huhu"

cảm xúc của lee minhyeong như bị vẻ mặt vui vẻ của hỗ trợ nhỏ đẩy đế đỉnh điểm, càng nghĩ càng giận, không khống chế nổi bản thân đi tới phòng ryu minseok.

trông thấy người đến là lee minhyeong, ryu minseok không khỏi bất ngờ: "sao thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro