
04
sau khi quản lý trở về chỉ nghe thấy trong phòng tập tiếng gõ phím liên hồi, ai nấy đều chăm chú, thậm chí còn không để ý đến chuyện anh bước vào.
trợ lý huấn luyện viên: "minseok sao rồi? bác sĩ nói tình hình em ấy thế nào?"
quản lý: "bác sĩ nói là do gần đây quá mệt mỏi, sáng sớm bị tụt huyết áp. tình trạng tim đập nhanh cũng diễn ra khá thường xuyên, cho nên mới sinh ra chóng mặt, buồn nôn. chắc ban sáng thằng bé muốn gọi điện thoại nhưng khi đứng dậy lại bị choáng đến mức ngã xuống. bác sĩ có dặn cần nghỉ ngơi cho tốt, tối nay ở lại bệnh viện để theo dõi, ngày mai hẵng đón về."
trợ lý huấn luyện viên: "may... may quá... thật may là còn có thể gọi điện thoại được. bình thường đến giữa trưa em mới hỏi xem em ấy ngủ có được không, thật sự không thể phát hiện sớm hơn."
quản lý: "vậy thì đổi phòng đi, em với em ấy chung một phòng, tiện theo dõi em ấy hơn."
trợ lý huấn luyện viên: "để em dọn đồ qua."
choi wooje: "tụi em tới bệnh viện thăm anh ấy được không ạ?"
quản lý: "nhóc lo mà luyện tập cho tốt đi đã, chờ ngày mai em ấy trở về rồi nói sau, nếu như luyện tập không tốt, chẳng phải sẽ làm cho minseok mệt mỏi thêm sao?"
choi wooje bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, tiếp tục luyện tập.
hôm sau, quản lý mở cửa bước vào phòng tập, trông thấy mọi người đều đã tới, trông ai nấy đều uể oải vì vừa mới dậy.
quản lý: "minseok ở dưới lầu, lát nữa thằng bé sẽ không tới phòng tập, ở phòng nghỉ ngơi, những người khác cứ tiếp tục tập luyện."
nghe thấy thế, choi wooje cùng moon hyeonjoon đã khoác áo lên bước ra ngoài, hỗ trợ nhỏ cũng chạy theo sau, thoáng chốc cả phòng tập chỉ còn lại mình lee minhyeong.
lee minhyeong giống như không nghe thấy gì, vẫn ngồi yên chỗ cũ, nhưng nhìn kĩ có thể phát hiện, màn hình trò chơi của hắn, không hề có động tĩnh.
quản lý cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn là đi qua, dò hỏi lee minhyeong: "anh hiểu cảm giác của em khi bị cộng sự bỏ lại, em cũng không dễ dàng gì... thật ra... anh rất hiểu, cũng rất tôn trọng quyết định của em. nhưng hiện tại, ở chung một đội, vì thành tích của cả đội, anh nghĩ... hai đứa vẫn nên phối hợp thật tốt. anh chứng kiến quá trình của cả hai đứa lâu như vậy, đương nhiên biết thằng bé đưa ra quyết định kia cũng không dễ dàng gì, em có thể nhẹ nhàng hơn với minseok thì tốt."
lee minhyeong không nói gì, chỉ gật đầu đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.
thời điểm choi wooje chạy xuống lầu một, đã trông thấy trợ lý huấn luyện viên một tay giữ lấy ryu minseok, một tay vòng qua đỡ lưng em. nhìn thấy ryu minseok, choi wooje định chạy tới đỡ lấy em, nhưng lại bị huấn luyện viên ngăn lại.
trợ lý huấn luyện viên: "bình tĩnh đã, trên người minseok đang đeo máy đo nhịp tim để theo dõi, đừng đụng vào em ấy."
"đeo máy có đau không ạ?"
ryu minseok: "không đau. wooje à, anh không sao, rất xin lỗi vì làm trễ thời gian luyện tập còn khiến mọi người lo lắng." nói xong ryu minseok còn xoay người, cúi đầu nhận lỗi trước mọi người.
trợ lý huấn luyện viên cùng quản lý đều vội vàng đỡ lấy em: "được rồi được rồi... cứ từ từ đã... mọi người về luyện tập đi, còn minseok nghỉ ngơi đã."
nói là nói thế, nhưng mọi người thật sự không có rời đi, tất cả đều giữ khoảng cách đi theo, trông thấy em về phòng rồi mới quay lại phòng tập.
ryu minseok vừa nằm xuống liền cất lời: "xin lỗi mọi người nhiều lắm, không thể tham gia luyện tập ngày hôm qua, kết quả thế nào? em có thể xem qua không?"
trợ lý huấn luyện viên: "em cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã, từ giờ tới trận kế tiếp còn 2 ngày, anh cũng sẽ để hỗ trợ dự bị luyện tập thêm, đến lúc đó, tùy vào tình hình, có thể để thằng bé lên đánh chính."
ryu minseok: "tuy em ấy luyện tập rất nghiêm túc nhưng ở playoffs chắc chắn các đội đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hơn nữa, thằng bé còn chưa từng đánh qua bo5... áp lực quá lớn. em có thể đánh được, để em điều chỉnh trạng thái bản thân là được rồi."
trợ lý huấn luyện viên: "đừng áp lực bản thân quá, ít ra còn có nhánh thua, cho thằng bé một cơ hội luyện tập ở bo5 cũng không tệ, em cứ ngủ đi đã, lát nữa anh đi lấy video đấu tập cho em."
nằm một lúc lâu, ryu minseok xoay qua xoay lại cũng không ngủ được, vì thế đành thay quần áo đi xuống lầu.
đến trước cửa phòng tập, trùng hợp thế nào lại bắt gặp lee minhyeong đi ra ngoài lấy nước. ryu minseok dừng bước, ngẩng đầu nhìn lee minhyeong.
ryu minseok vẫn luôn cảm thấy lông mày lee minhyeong rất đẹp, phải nói là rất có thần thái, mỗi lần nhướng mày là một lần đầy tình ý. mỗi khi nhìn thấy hắn cười, em như đột nhiên rơi vào hũ mật, bất chợt bị hắn lôi cuốn, cảm thấy hạnh phúc theo.
định thần lại, lee minhyeong ngay trước mặt em đây không còn là lee minhyeong hay cười ngày xưa nữa, hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt em.
ryu minseok nhịn không được ho khan mấy tiếng, thế mà lại bị trợ lý huấn luyện viên ở trong phòng nghe thấy.
trợ lý huấn luyện viên: "minseok à, sao lại xuống đây rồi? có còn choáng không? hay là đói rồi, để anh đưa em đi ăn."
ryu minseok: "em muốn luyện tập một chút, nằm không cũng chẳng có việc gì làm."
trợ lý huấn luyện viên: "thế thì mau đi vào thôi, mặc thế này có lạnh không?"
anh kéo ryu minseok ngồi xuống trước máy tính, định đi lấy áo khoác cho em.
vừa khởi động máy tính xong, ryu minseok đột nhiên cảm nhận được trên người mình hơi nặng, là có người đem áo khoác choàng lên cho em, tay đặt trên vai em, cảm giác rất quen thuộc.
không cần quay đầu lại, ryu minseok cũng biết, chủ nhân của chiếc áo có mùi gỗ ấm áp này là ai.
chỉ là một chiếc áo nhưng bức tường ryu minseok cố gắng dựng lên lại vỡ nát đến thảm thương. em nhớ đến hai năm trước, gắn bó thân thiết với lee minhyeong, người ấy làm em rung động, chăm sóc em cẩn thận lại dịu dàng, nguyện ý dành cho em tất cả tốt đẹp trên đời, không ngần ngại bày tỏ tình cảm trước mặt đồng đội cùng các fan... người ấy như ánh dương, luôn luôn vui vẻ tiến về phía trước.... người ấy đã từng là của em. thế mà bản thân em hiện tại, chỉ mới chiếm được một chiếc áo khoác mà đã nhịn không được xúc động muốn khóc.
thật là hèn mọn quá đi thôi.
ryu minseok thừa biết, tất cả đều là quyết định của bản thân, đương nhiên hậu quả phải tự mình gánh lấy. lee minhyeong lúc ấy liên tục gọi điện hỏi han, thậm chí đến cả nhà em nhưng chẳng thể biết được nguyên nhân. cho đến ngày tin tức chuyển nhượng được thông báo, một cái hot search naver liền như tảng đá, ném vỡ tan quan hệ hai người.
em cũng tự hỏi bản thân cả ngàn lần rằng liệu mình có hối hận hay không. nếu như lúc trước em làm sai điều gì, chỉ cần ủy khuất làm nũng, chắc chắn lee minhyeong sẽ mềm lòng, nhưng sau khi giành được chức vô địch, hắn đã trở nên trưởng thành trầm ổn, thậm chí là xạ thủ trong mộng của rất nhiều hỗ trợ, em không thể không tự xem lại vị trí của bản thân trong lòng hắn.
là một hỗ trợ thiên hướng kiểm soát và giàu kĩ năng, cho tới hiện tại, chưa một phút nào ryu minseok nghi ngờ khả năng trợ giúp cho xạ thủ của bản thân, đồng thời chính em cũng là người có thể thay đổi cái nhìn của người khác về vị trí hỗ trợ. nhưng hiện tại, em bắt đầu lo lắng, lee minhyeong có phải không cần mỗi bản thân mình hay không, nếu như chính mình dành hết tâm huyết dạy dỗ cho hỗ trợ nhỏ, sẽ đến một ngày em ấy có thể thay thế em, trở thành cặp đôi đường dưới mạnh nhất summoner rift với lee minhyeong.
đã một lần nữa quay trở lại, sứ mệnh của chính mình nhất định phải tự gánh lấy, không thể lấy công việc và thành tích của đồng đội ra đặt cược được, nhất định phải gắng hết sức, giúp cho tất cả tiến thật xa.
moon hyeonjoon cùng choi wooje nhìn em hồi lâu, lúc ăn cơm nhịn không được mà hỏi trợ lý huấn luyện viên xem có phải là minhyeong đem áo qua cho minseok hay không. có phải lee minhyeong đã tiếp nhận sự trở lại của ryu minseok hay không.
trợ lý huấn luyện viên: "quả nhiên là do thể trạng của minseok nên mới mềm lòng một chút, dù sao cũng từng là đồng đội, minhyeong cũng không thể quá máu lạnh đâu..."
choi wooje: "nghĩ đi nghĩ lại, phải thấy trước đây anh minhyeong đối xử với anh minseok ở một đẳng cấp khác luôn."
moon hyeonjoon: "cho nên có thể thấy hôm nay như một khỏi đầu tốt đẹp nhỉ? chẳng nhẽ thật sự là do minseok tới bệnh viện mới đổi được sao?"
trợ lý huấn luyện viên: "anh thấy hôm đó minhyeong lạnh lùng lắm... trông hai đứa còn sốt ruột hơn..."
quản lý: "tin hay không thì tùy, nhưng hôm đó trên người minhyeong cũng mang theo một cái máy đo nhịp tim, là của minseok tặng, anh chắc chắn, máy cũng đã báo nguy hiểm."
choi wooje: "vì sao chứ?"
quản lý: "em còn không hiểu sao? bởi vì minhyeong nó..."
muốn buông mà chẳng thể nhẫn tâm...
editor: một người thì quá đau đớn, lo sợ tất cả, không muốn sảy chân một lần nào nữa. một người thì luôn luôn cảm thấy có lỗi, mỗi lần đối diện với người kia lại không nói lên lời... hai người cứ như vậy, giằng co qua lại, kết cục chỉ có một, đau khổ không thôi. tuy rằng nói muốn buông nhưng bản thân lại chẳng thể nhẫn tâm...
nay đăng hẳn 2 chương cho quý zị đọc đã cái nư lun chứ tui sợ mai tui có việc hong có edit kịp nữa hehe =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro