
02
cầm theo mấy hộp đồ ăn từ nhà ăn ra, lee minhyeong cảm thấy hình như mình điên mất rồi, vì sao lại đột nhiên lấy nhiều đồ như vậy... chẳng lẽ đem về ăn một mình sao? rõ ràng bữa tối đã ăn rất nhiều rồi... nhưng mà vứt đi cũng không được...
nếu thế thì làm cách nào để đưa cho cậu ta đây? từ khi ryu minseok quay về đội, chính mình cũng chưa nói được với người ta câu nào, giờ đột nhiên mang đồ này nọ đưa đến cho cậu ta, có phải là quá kì lạ không...
nghĩ một hồi, vẫn là chạy đến trước cửa phòng ryu minseok, trong phòng không có ai, xem ra là đã stream xong, đột nhiên lee minhyeong thở phào một hơi, cúi đầu nhìn đống đồ ăn trong tay, dường như lại có chút mất mát.
ryu minseok trở lại phòng, ngồi xuống bên giường, lấy điện thoại ra, mở album ảnh riêng tư, bên trong đều là ảnh bản thân cùng lee minhyeong, có những bức ảnh hai người lén nắm tay nhau lúc live stream, cũng có mấy bức ảnh nhìn nhau cười lúc tham gia ghi hình, còn có một ít ảnh chụp cùng nhau ra ngoài chơi vào ngày nghỉ, còn có cả những món quà nhân ngày kỉ niệm được lee minhyeong tặng...
lee minhyeong vẫn luôn thích ôm em như vậy, nhìn tất cả ảnh chụp, ryu minseok hít sâu một hơi, nhớ lại mỗi lần ôm em, lee minhyeong đều mang theo mùi hương nước giặt thơm ngát, ấm áp lại ngọt ngào... cảnh tượng như hiện ra ngay trước mắt em...
các đội tuyển sau khi xác nhận danh sách tuyển thủ cũng không có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho mùa giải mới, lịch trình tập luyện cũng trở nên dày đặc hơn.
điều duy nhất không thay đổi có lẽ là bộ đôi đường dưới không còn phối hợp chặt chẽ như trước nữa.
nhóm fan phát hiện ra mỗi lần thắng trận đấu, việc bắt tay của bộ đôi đường dưới cũng không còn nữa rồi, sau khi chạm tay với đối thủ, chào tạm biệt khán giả, lee minhyeong sẽ đeo ba lô, bước đi rất nhanh, không chờ ryu minseok lấy một lần. đường trên cùng đi rừng cũng rơi vào trường hợp bất đắc dĩ, không dám vỗ tay ăn mừng, chỉ có thể cùng cả đội ôm nhau, mong có thể giảm bớt sự căng thẳng.
trong lúc phỏng vấn tuyển thủ đạt pog, mc có hỏi liệu có phải t1 đã đổi phong cách ăn mừng hay không.
lee minhyeong lắc đầu, bình tĩnh trả lời: "chúng tôi vẫn phối hợp rất tốt, thắng trận là sự cố gắng của toàn đội, cho nên ăn mừng tập thể cũng không tệ."
ryu minseok ở đằng sau nhìn lee minhyeong, nhớ tới ngày trước, mỗi lần thi đấu xong, lee minhyeong đều là người đầu tiên quay qua tìm mình để đập tay ăn mừng... trong lòng càng thêm chua xót.
choi wooje thấy thế liền tiến lên, ôm lấy ryu minseok, cắt ngang mạch suy nghĩ của em, hỏi em xem buổi tối có muốn cùng nhau ra ngoài ăn không, ryu minseok bảo không đi, trở về phải hướng dẫn cho support dự bị.
choi wooje: "suốt ngày hướng dẫn cho nhóc ấy thôi, anh cũng phải quan tâm hơn đến bản thân chứ?"
ryu minseok: "nhưng đây vốn là chuyện anh phải làm mà."
lck có luật trẻ hóa, sau khi thi đấu được khoảng nửa mùa giải, vị trí trên bảng xếp hạng dựa vào sự phối hợp ăn ý của toàn đội mà luôn đảm bảo ở vị trí dẫn đầu. ban huấn luyện xét đến việc những trận kế tiếp đều đối mặt với các đội nhóm dưới, sau khi thảo luận kĩ lưỡng quyết định để hỗ trợ dự bị lên thi đấu, dù sao cũng là thành viên từ academy, cũng cần phải rèn giũa nhiều một chút. chính vì thế, vị trí support được nhường lại, ryu minseok ngồi tại phòng chờ xem trận đấu.
hỗ trợ dự bị luôn luôn luyện tập chăm chỉ, lại là người có thiên phú, cho nên lần đầu tiên thi đấu chính thức cũng vẫn vô cùng ổn định. nhóm fan còn phát hiện ra, tuyển thủ gumayusi cả nửa mùa giải này đều mang vẻ mặt lạnh lùng thi đấu, ấy thế mà vừa ngồi xuống ghế đã quay qua vừa cười vừa nói chuyện với hỗ trợ, sau khi thi đấu xong thậm chí còn chủ động đập tay ăn mừng. ryu minseok thừa nhận, khi trông thấy lee minhyeong mỉm cười, đi tới đập tay với hỗ trợ dự bị, trong lòng em như có một cơn gió lớn quét qua, đau khổ tột cùng, lại có chút ghen tị, buồn bã. giây phút ấy, hô hấp như ngừng lại, tim em đau lắm. minseok đưa tay ôm lấy ngực, ho khan vài tiếng. bác sĩ của đội ngay lập tức tiến đến bên cạnh, ân cần hỏi "tuyển thủ keria, có chỗ nào không khỏe sao?"
ryu minseok không trả lời ngay, chỉ lắc lắc đầu, nhìn thấy nhóm tuyển thủ đang lục tục quay trở lại phòng chờ mới nói với bác sĩ "không sao đâu ạ, ban nãy lo lắng cho mọi người quá, thắng trận liền thở phào nhẹ nhõm mà thôi."
giành được chiến thắng xong, mọi người cùng đồng ý đi ăn lẩu để chúc mừng trận đấu đầu tiên của nhóc hỗ trợ, ryu minseok nói với huấn luyện viên rằng bản thân sẽ không tham gia. nghe thế, đột nhiên moon hyeonjoon cảm thấy lạ, hắn hỏi em vì sao không đi, minseok chỉ lắc đầu nói hơi mệt, muốn về kí túc chợp mắt một chút. bỏ qua những bước đi buồn bã của choi wooje và moon hyeonjoon, ryu minseok lặng lẽ trở về kí túc xá.
vừa về đến nơi, bác sĩ đã mang theo hòm thuốc, tiến vào phòng ryu minseok. sau khi đo nhịp tim cùng huyết áp, dặn em nằm xuống giường, vị bác sĩ trẻ liền chia thuốc theo liều, đặt lên tủ đầu giường của em. đang ngồi quan sát trạng thái của ryu minseok thì anh nhận được tin nhắn hỏi thăm từ người đi rừng và đường trên của đội.
cho đến khi em đã ngủ yên, hai con người đầy mùi lẩu cũng đã đứng trước cửa, bác sĩ đành đi ra mở cửa.
"minseok hyung không khỏe đúng không ạ? nhìn sắc mặt anh ấy là biết, anh mau mau trả lời tụi em."
"đây là bênh mãn tính, nhất thời không thể chữa, tốt nhất cứ để em ấy nghỉ ngơi."
choi wooje: "em vào xem anh ấy có được không?"
moon hyeonjoon: "cả người toàn mùi lẩu, vào đấy để ám cho cả minseok à, về tắm rửa thay quần áo đi, ngày mai tính."
playoffs thi đấu theo thể thức bo5, điều này sẽ thử thách sức bền, cũng như tâm lý và chiến thuật của đội. là một tuyển thủ chuyên nghiệp, đường dưới đương nhiên cần phải phối hợp, có độ ăn ý cao, còn những vấn đề thường ngày khác, có lẽ là không có.
mấy ngày nay, trông thấy ryu minseok không biết phải ra ngoài lấy nước uống thuốc bao nhiêu lần, moon hyeonjoon nhịn không được, hỏi lee minhyeong xem liệu hắn muốn giằng co tới chừng nào.
"mày không biết minseok ra ngoài làm gì sao?"
"đi toilet cũng là chuyện tao nên biết hả?"
"mày không thấy dạo gần đây trong lúc call team, minseok không thể nói nhiều như lúc trước sao?"
"nói ngắn gọn một chút để tất cả cùng nghe được thì có sao?"
"anh minhyeong, anh minseok đã rất vất vả, nó không hề dễ dàng như anh nghĩ đâu, anh đừng nói thế."
yên lặng hồi lâu, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, lee minhyeong nói: "tao đi ra ngoài chút."
thật ra ryu minseok ở đâu cũng không hề khó tìm, em chỉ ngồi ở sofa trong phòng chờ mà thôi, minseok đeo kính, dựa vào sofa, nhắm mắt. tới gần, lee minhyeong dường như có thể cảm nhận được nhịp thở nhè nhẹ của em.
"minseok thật đáng yêu, trông cứ như em bé vậy." không thể nhớ được bản thân hắn trước đây đã nói nhiều điều như thế, hắn muốn cho tất cả mọi người thất, ryu minseok chỉ cần thở cũng thật đáng yêu. thực tế đúng là như vậy, chỉ cần nhìn em cười, hắn sẽ cảm thấy có lẽ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. chỉ là bây giờ trông em có chút tiều tụy, không khỏe mạnh...
ngắm em hồi lâu, lee minhyeong lắc lắc đầu, xoay người định rời đi, thì ryu minseok đã mở mắt, nhẹ giọng nói một câu "chúng ta nói chuyện có được không?"
"nếu tớ nói lúc ấy tớ có lí do riêng, minhyeong có tin không?"
lee minhyeong khẽ mỉm cười, không quay đầu lại "tớ tin, chưa hề không tin, nhưng mà hiện giờ không còn quan trọng nữa rồi."
sau khi nghe thấy tiếng ho khan truyền tới từ phía sau, lee minhyeong cố gắng kìm nén cảm xúc, không quay đầu lại.
"giữ vững tinh thần nhé ryu minseok, playoffs đã bắt đầu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro