
39.
Từ lúc bước lên xe tới giờ, Minju vẫn chưa một lần tựa lưng vào ghế. Và đó chẳng phải điều dễ dàng gì, khi mà Chaeyeon cứ liên tục đạp ga rồi thắng gấp chiếc xe bốn chỗ, tấp vào những địa điểm ngẫu nhiên trên đoạn đường. Đúng, họ đi bằng xe riêng của Chaeyeon, không phải xe công ty mà Minju thường dùng để di chuyển.
Đến lúc này thì Minju có cảm giác như họ đã chu du cả một vòng Seoul luôn rồi vậy. Nghe thì có vẻ hơi quá, nhưng từ lúc tin tức nổ ra vào hôm qua, thời gian và mọi thứ đối với nàng cứ mơ hồ làm sao ấy, nên là...
Minju níu chặt cái áo khoác của Chaeyeon quanh mình. Dáng hình có chút mảnh khảnh của quản lý đồng nghĩa với việc phần cánh tay áo khá là ôm, khiến Minju không thể không nghĩ đến sự thoải mái hơn rất nhiều của mấy cái áo hoodie nào đấy, thứ mà nàng sẽ rất vui lòng mặc vào nếu vấn đề của họ chỉ đơn giản là sự lạnh lẽo của thời tiết.
Nhưng Minju sẽ không than phiền gì, bởi vì mặc áo của Chaeyeon mới là điều tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Sau cùng thì nàng cũng là đang trên đường đi gặp Chaewon mà, nên sự vòng vèo của lộ trình rồi cải trang—tất cả những việc phiền nhiễu này cũng chẳng có là gì, bởi vì Minju sẽ được gặp Chaewon.
Chiếc xe không còn lái trên đường nhựa bằng phẳng nữa. Minju có thể cảm nhận được dù không thấy gì nhiều bên ngoài, vì đèn xe hạ khá thấp và xung quanh rất tối, nhưng nàng tin tưởng Chaeyeon, nên cũng chẳng cần phải biết họ đang đi đâu, miễn là Chaeyeon thấy nơi đó đủ an toàn cho buổi gặp mặt.
Nên khi nàng nhìn thấy ánh đèn từ xa của một chiếc xe khác đỗ ở phía trước, Minju đã nóng lòng tháo luôn seatbelt. Xe của Eunbi rất dễ nhận diện dù Minju mới chỉ thấy nó một lần, và vì chủ xe cũng đang đứng tựa người ở bên ngoài.
Theo lẽ thường, Minju nhanh chóng lướt mắt khắp khu vực quanh đó, nhưng chỉ khi Chaeyeon đã đến đủ gần để đỗ xe lại, nàng mới nhìn thấy cô.
Trong bóng tối, Chaewon ngồi cách nơi xe Eunbi đỗ lại một khoảng khá xa, đối lưng với tất cả mọi người.
Không phí phạm một phút giây nào, Minju lao ra khỏi xe. Vẫn giữ phép tắc, nàng đến chỗ Eunbi trước, nhưng chị đã nở nụ cười đầy cảm thông rồi hướng tay về phía Chaewon.
''Chậc, giờ em mới tin được đây là sự thật.'' Eunbi nghe Chaeyeon nói khi cô khóa cửa xe và đi đến bên chị, hơi loạng choạng vì nền đất đầy đá cuội. ''Cả hai đều là bạn của em, chỉ vô tình bắt gặp nhau đôi ba lần gần đây, em còn không nghĩ họ có tương tác nhiều đến thế... Ai mà ngờ được, cuối cùng họ lại nghiêm túc nảy sinh mối quan hệ suốt thời gian qua chứ.''
Chaeyeon bắt chước dáng vẻ của Eunbi và tựa người vào thân xe, tặc lưỡi nhìn cặp đôi đoàn tụ trên ghế đá. Khoảng cách hiện tại là cần thiết để cho phép hai bên có không gian riêng tư tuyệt đối.
''Hai đứa có gặp rắc rối lớn lắm không?'' Eunbi quay sang nhìn cô em bạn cũ, chợt nhận ra là họ chưa thật sự có cơ hội trò chuyện tử tế kể từ khi hội ngộ ở Seoul, để rồi bây giờ... lại phải gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này.
Chaeyeon hiểu cho mối quan tâm của Eunbi, về sự vất vả mà cô phải trải qua như quản lý của Minju trong thời điểm khó khăn. ''Thật tình thì, em không gặp rắc rồi gì cả. Ý là—em đang quản lý một người phụ nữ 39 tuổi, không bị lệnh cấm hẹn hò. Với lại Chủ tịch cũng không gây khó dễ gì khi em thú nhận rằng trước hôm qua, em thật sự không biết gì hết. Do lần hẹn hò trước của Minju, em đã nói thẳng là mình biết chuyện từ trước rồi, mà học cũng chẳng có lí do gì để khiển trách em ngoài việc không trung thực, còn lần này thì em không như thế, nên lại càng chẳng có vấn đề gì. Nhưng còn Minju... họ tức giận với em ấy vì lí do hoàn toàn khác.''
Chaeyeon ngừng một chút, rõ là đang nghĩ về hôm qua. ''Minju không muốn chối bỏ tin đồn.'' Ánh mắt nhìn đến người phụ nữ đang ngồi cách đó khá xa. ''Em ấy không thừa nhận, cái đó thì chắc chắn, nhưng đồng thời cũng kiên quyết rằng chối bỏ không phải một lựa chọn... Minju không muốn họ chỉ đại khái đưa ra một lời nhận định đơn giản, rằng em ấy không hẹn hò với Chaewon. Thật tình thì em nghe xong cũng thấy bất ngờ lắm.''
Eunbi thở dài. Không phải vì sự cứng đầu của Minju, bởi vì những gì nàng chọn làm là rất dũng cảm và có phần... lãng mạn nữa. Không, Eunbi thở dài vì bất lực trước những khó khăn đã dẫn đến sự việc này. ''Mấy lời bình luận về em ấy trên mạng... khá là khó chịu.''
''Đó là bởi vì họ bị vỡ mộng khi Minju trong sáng, thanh thuần và xinh đẹp đúng ra phải sánh bước bên một chàng hoàng tử, nhưng rồi lại không như vậy. Biết làm sao? Họ đã biến mộng tưởng méo mó của mình thành sự trả đũa, đào bới quá khứ của Minju, săm soi mọi khoảnh khắc em ấy tương tác với những người phụ nữ, dù đó đều là hành động chẳng hề có chủ đích. À, cả tương tác với Yujin nữa. Chúa ơi, biết rõ chuyện hai đứa nó làm em chẳng xem nổi mấy thứ đó luôn ấy.''
Eunbi quyết định không nói gì về sự hé lộ nho nhỏ vô tình kia của Chaeyeon. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng. Sự bất công của tình hình chính là mấu chốt khiến họ buồn bực. Toàn bộ câu chuyện và nỗi đau mà nó gây ra - Eunbi nhìn cô em gái của mình đang ngồi với bạn gái - Nó vẫn đáng chứ? Rõ ràng, hiện tại Eunbi không còn quá chắc nữa.
Nhất là khi nhìn lại thực tế đang diễn ra với cuộc sống của cả hai người họ: Em gái của chị không còn kiểm soát được cơ thể của chính mình, và Minju đang đánh cược cả sự nghiệp vì một tương lai mà chắc chắn sẽ không kéo dài được bao lâu nữa. Đúng, Eunbi đã nản lòng rồi.
"Chaewon chỉ còn sống được vài tháng thôi."
"... Hả?" Chaeyeon nảy người khỏi thành xe, đối mặt Eunbi.
Eunbi không biết tại sao giờ chị lại quyết định nói chuyện này. Có lẽ là để tìm chút ủi an từ người bạn đã quen biết tất cả bọn họ từ những ngày đầu chăng? Bởi vì Chaeyeon sẽ hiểu. Để lỡ như mọi chuyện có tiếp tục tăm tối như hiện tại, thì họ vẫn có thể ở bên cạnh nhau và níu lại một niềm tin cùng hy vọng cuối cùng.
''Chaewon có khối u não không thể phẫu thuật, Chaeyeon à. Em ấy còn 4 tháng là nhiều nhất. Chị biết Chaewon chưa có cơ hội nói với em, và chị cũng chưa từng nói chuyện này với ai mà không hỏi ý Chaewon trước, nhưng chị hiểu em gái của mình... Chaewon muốn em biết, chỉ là chưa tìm được thời điểm phù hợp thôi.''
Eunbi đã phải rất cố gắng để giọng mình không vỡ ra khi đối diện với nét mặt sa sầm của Chaeyeon. ''Sau cùng thì, hai đứa cũng đã dành cả quãng đời ấu thơ bên nhau, và đó hẳn là lí do Chaewon chưa đành lòng nói với em. Nhưng chuyện đã đến nước này... em nên được biết sự thật.''
Chaeyeon bụm chặt miệng để không phát ra âm thanh. Một nhịp, hai nhịp, nhưng ánh mắt Eunbi vẫn giữ nguyên đó, và lời chị nói ngày một trở nên chân thật hơn. Nước mắt Chaeyeon rơi.
Giữa lúc rối ren ấy, trong đầu cô lại vô thức móc nối chuyện này với một sự kiện song song khác. ''Cha của chị.'' Chaeyeon thảng thốt, nhưng là với giọng điệu nhẹ nhàng hết mức có thể. ''Bác ấy cũng mất sớm... Đó là lí do hai người chuyển đi sao?''
Nghe nhắc đến cha, gương mặt Eunbi lại càng tối hơn. Chị khẽ gật đầu, và Chaeyeon vuốt ngược mái tóc, quay đầu nhìn bóng lưng của hai người đang ở đằng xa, mà cụ thể hơn là cái người ngồi ở bên phải. Bạn của Chaeyeon, sẽ lại rời xa cô và lần này... là mãi mãi.
Theo lẽ thường, cô cũng tự nhiên nghĩ đến cái người ngồi ở bên trái— ''Và em ấy biết?!''
Eunbi còn chẳng cần nhìn xem Chaeyeon là đang chỉ ai. Trái tim chị lại đau nhói vì đứa em gái không cùng huyết thống mà chị chỉ mới vừa đón chào vào gia đình gần đây.
''Thế nên, vì những lí do hiển nhiên, Minju đúng ra nên thẳng thừng chối bỏ tin đồn. Nhưng chị sẽ không bao giờ có thể đồng cảm được với quyết định không làm thế của em ấy, bởi vì những gì hai đứa nó có với nhau... 'đặc biệt' còn chẳng đủ để lột tả hết.'' Giọng Eunbi nhẹ bẫng, suýt thì Chaeyeon đã chẳng thể nghe ra.
''Là một điều kì diệu hiếm hoi, nhưng họ đã tìm được nó trong cuộc đời này.''
--
Bóng người trùm mũ hoodie ngồi im như phỗng, kể cả khi Minju tiến lại. Chỉ đến lúc nàng ngừng bước ngay bên cạnh, Chaewon mới ngước nhìn lên.
Gương mặt nhỏ nhắn của cô bị che đi quá nửa bởi lớp vải dày, cái áo bomber khoác ngoài lại càng khiến cô trông nhỏ bé hơn nữa.
Cổ họng Minju nghẹn lại, vì trông Chaewon nhợt nhạt quá. Chỉ mới có hơn một ngày chút thôi nhưng Minju thề, Chaewon trông hốc hác hẳn đi.
Dẫu thế, có một thứ chẳng hề thay đổi, đó là nụ cười của cô - một bên khóe môi mím chặt, hơi nhếch lên - và nó vẫn quyến rũ như lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Rồi đôi mắt Chaewon, luôn lấp lánh mỗi khi cô nhìn nàng, kể cả là trong những nơi tăm tối nhất - ánh mắt sâu thăm thẳm, chỉ đặc biệt dành riêng cho Minju.
Nàng cúi người, ôm chặt lấy Chaewon. Vòng tay nàng quấn quanh cổ cô, cằm tựa lên chóp mũ hoodie. Mặc lớp áo khoác dày, Minju vẫn có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Chaewon. Tay Chaewon cũng nhanh chóng quấn quanh eo Minju, kéo nàng lại gần để vùi mặt mình vào vùng bụng của nàng. Cái tư thế hiện tại của hai người, với Minju đứng và Chaewon ngồi, có thể hơi bất tiện, nhưng chẳng ai thèm để tâm. Họ sẽ không buông tay đâu.
Với quá nhiều chuyện hiện đang diễn ra, không làm gì và chỉ ôm nhau như thế này chính xác là thứ họ đang cần. Minju hẳn sẽ tiếp tục im lặng như thế, nếu không vì sự rùng mình mà nàng cảm nhận được từ Chaewon.
''Chị lạnh đúng không?'' Đó không phải câu hỏi. Minju đã toan cởi áo khoác ngoài của mình đem cho Chaewon rồi.
"Chị không." Giọng Chaewon lùng bùng cất lên từ bên dưới.
Cho rằng bạn gái lại bướng, Minju mỉm cười, cuối cùng cũng hạ quyết tâm rời khỏi cái ôm. ''Chị đang run kìa.'' Nàng nói, nhằm bật lại bất cứ điều gì Chaewon đang cố né tránh.
"Đúng vậy."
Minju không nghĩ nhiều về câu trả lời mơ hồ của Chaewon, vì nàng còn đang lo cởi áo khoác.
Chaewon cắn răng, ''Minju, chị không run vì lạnh.''
Khi Minju ngừng động tác, chầm chậm đưa mắt nhìn Chaewon, cô mới đưa hai bàn tay của mình lên, và chúng... run lẩy bẩy. Minju giật mình, bụm miệng vì sốc. Trong mắt nàng chẳng còn gì khác ngoài đôi bàn tay run rẩy mà Chaewon rõ là đang cố kiểm soát bằng cách liên tục co duỗi chúng. Vẫn run.
''Có vẻ như thuốc tan hết rồi...'' Chaewon lầm bầm.
Minju nghiến chặt răng, và câu hỏi được nàng bật ra một cách gay gắt, ''Là hôm qua sao, Chaewon?''
Minju đã nhận ra quá muộn màng, rằng hôm qua đã có chuyện nghiêm trọng hơn xảy ra với Chaewon và nàng đã không ở đó, bên cạnh cô, khi cô cần nàng? Đây là lí do thật sự khiến giọng Chaewon không được ổn định khi cô gọi điện thoại cho nàng? Không chỉ đơn giản là một cơn ngất?
Minju suýt thì đã bỏ lỡ cái gật đầu của Chaewon vì biết bao ý nghĩ bủa vây.
Như thể đọc được suy nghĩ của bạn gái, Chaewon đã dùng đôi bàn tay run rẩy của mình để nắm tay Minju, ''Ngồi xuống đi.'' Hơn ai hết, cô biết tâm tình của Minju lúc này không hề đơn giản như câu hỏi nàng đặt ra.
Minju ngồi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi bàn tay của Chaewon. Đôi bàn tay đáng thương đang ấp lấy tay nàng, thay vì ngược lại. Minju đúng ra nên là người dỗ dành Chaewon, nhưng sự thật là nàng vẫn chưa hết sốc.
''Chị cũng vừa nghỉ việc ở bệnh viện rồi, bởi vì chị không thể làm phẫu thuật được nữa.''
Thông tin mới này lại càng khiến Minju bồn chồn hơn, và nàng khá chắc là mắt mình vừa trào dâng nỗi buồn bằng đúng với mớ cảm xúc mà nàng đang cảm nhận được bằng cả cơ thể này rồi. Thế nhưng nó vẫn chẳng thấm tháp vào đâu so với những gì nàng thấy trong mắt Chaewon cả.
Minju vươn tay đến và ôm lấy gương mặt cô. Chaewon theo phản xạ cũng nghiêng đầu, ngả vào lòng bàn tay nàng, cảm nhận niềm ủi an từ cái chạm của nàng, mắt nhắm nghiền theo hơi thở ra, và Minju ở lại. Nàng sẽ luôn ở lại cùng cô.
Khi mắt Chaewon hấp háy hé mở, Minju hiểu là họ sẽ phải kết thúc chủ đề này ở đây, bởi vì còn gì mà họ có thể làm đâu chứ? Trừ khi có phép màu xuất hiện và khiến cho khối u biến mất.
Dẫu thế, Minju vẫn không ngừng vuốt ve má Chaewon, ngắm nhìn gương mặt cô. ''Chị đọc hết rồi sao?'' Nàng chuyển chủ đề sang một mối lo khác.
''Ừ.'' Chaewon nghiêng đầu. ''Em đã không chối bỏ cáo buộc.''
''Em đã không.'' Nàng không thể. Lời nói dối ấy quá khó khăn để nói ra. Minju hạ tay. ''Nhưng thông báo của bệnh viện cũng chuyên nghiệp lắm. Xoáy sâu vào vấn đề giữ vững đạo đức của nhân viên y tế và không bình luận về đời tư của họ—"
Minju thúc đẩy tiến độ câu chuyện như thể vế đầu không quá quan trọng, nhưng vẻ cứng nhắc trên gương mặt Chaewon cho thấy rằng cô không thật sự hài lòng về quyết định của nàng.
Xui thay cho Minju, Chaewon ngày thường vốn không bao giờ thúc ép nàng, hôm nay đã quyết tâm bật lại.
''Một phát biểu trung lập mơ hồ lúc này không tốt cho em, Minju. Họ đang đào bới quá khứ của em, dựng lên những đồn đoán vô căn cứ. Em đang trending với những từ khóa mà em chưa từng dính phải suốt quãng đường sự nghiệp của mình. Hình ảnh của em—'' Chaewon phải ngừng lại để hít sâu một hơi. Cô cần phải bình tĩnh. ''Chủ tịch nói sao? Vai diễn mới được nhận đó, sẽ ổn chứ?''
''Ông ấy chắc chắn là theo hướng 'phản đối' rồi. Về phía nhà sản xuất phim, em nghĩ họ không quan tâm đến vấn đề đó lắm, mà chủ yếu là những bình luận tiêu cực có thể sẽ tiếp tục lởn vởn quanh các diễn viên khác khi phim bắt đầu bấm máy—''
''Chối đi. Vẫn còn kịp.''
Suốt lúc quen nhau, Chaewon chưa từng áp đặt ý kiến của mình lên Minju. Nhưng đêm nay, có vẻ như thái độ liên tục nhượng bộ của nàng đã khiến Chaewon bị kích động trước.
Ánh mắt người phụ nữ vốn luôn dành những tia sâu đậm nhất dành cho Minju, nay đã có gì đó khác. Cứng rắn và kiên quyết hơn, là dáng vẻ nàng chưa từng thấy ở Chaewon trước đây. Thế nên, tự dưng phản ứng của Minju cũng có phần nóng ruột.
"Em không muốn. Em không thể."
Khoảnh khắc nàng bật lại, ánh mắt Chaewon đã lập tức thay đổi. Đây mới chân chính là thứ Minju chưa từng thấy ở Chaewon - ánh mắt nản chí và đầy tuyệt vọng. Nó khiến nàng sợ, nhưng Chaewon lại càng khiến nó trở nên tệ hơn, tệ hơn rất nhiều, khi thả quả bom lớn,
"Chị chỉ còn sống được 4 tháng thôi."
Minju sững người. Nàng không thể cử động, hít thở, hay suy nghĩ. Không gì cả.
''Chị nói dối.'' Phản ứng cứng nhắc như một cơ chế phản xạ tự động.
Minju ngắm nhìn thật kĩ Chaewon trước mặt mình, và Chaewon thì hoàn toàn ngược lại. Trong mắt cô không chỉ là sự nản chí và nỗi tuyệt vọng, một tia bất lực như vì bị ai đánh bại cũng ngày một trở nên rõ ràng hơn sau tiết lộ vừa rồi, và giọt nước rơi ra từ khóe mắt cô chính là lời xác nhận cuối cùng.
Chưa kể giọng nói như vỡ ra, rồi đôi bàn tay thậm chí còn run rẩy hơn trước đó, cái lúc họ mới bắt đầu cuộc trò chuyện—tất cả đều gom góp lại và họa nên một bức tranh tổng thể đầy hãi hùng - Chaewon mà Minju biết đang dần trôi xa nàng.
Nhìn thấy Chaewon yếu đuối hiện tại không tránh khỏi khiến Minju một lần nữa nghĩ đến việc nàng đã không thể ở bên cô vào hôm qua, cộng với tin tức dữ dội mà nàng chỉ vừa mới được biết đây thôi—tất cả, khiến Minju kích động vô cùng.
Cảm giác bất lực đến không thể nói thành lời, như con dao cứa nát tim nàng. ''Chị đã định giấu em đến bao giờ?''
Trước lời chất vấn, Chaewon chỉ nghiến chặt răng, như muốn góp nhặt những mảnh vụn vỡ của bản thân, và Minju lại càng sợ hơn nữa khi cô thật sự đã làm được điều đó. Thế trận lật ngược, và Minju bây giờ như chiếc thuyền lỏng neo, trong khi Chaewon hoàn toàn bình tĩnh, như chẳng có chút gì là đau buồn.
''Càng lâu càng tốt.'' Một nhịp lặng im trước khi cô nói tiếp. ''Bây giờ.''
Minju không thể đáp lại được nữa bởi vì đột nhiên—đột nhiên nàng nhận ra là mình đang sợ.
Từng bước nhận thức được rằng những ưu điểm lớn nhất của Chaewon - đầy quyết tâm và đồng thời là bướng bỉnh, ý chí mạnh mẽ, quật cường, sự chín chắn và trưởng thành bám rễ sâu bên trong con người cô - tất cả những điều khiến Minju đem lòng yêu thương Chaewon, giờ lại đang được dùng để chống lại nàng.
Nếu những gì Minju nghĩ mình hiểu về Chaewon là đúng, thì hành động của cô chỉ đang hướng đến một kết cục duy nhất mà thôi.
Chaewon quệt nước mắt, dấu vết cuối cùng của một chút cảm xúc mà cô đã chẳng đành lòng để lộ. ''Nên là... hãy chối bỏ tin đồn đi Minju. Rồi nó cũng sẽ không còn là nói dối sau khi chị—''
"Đừng nói nữa."
Minju không muốn mình đúng. Một lần này thôi, nàng muốn mình hiểu sai ý định của Chaewon. Bởi vì nếu không, thì nàng sẽ phải đối mặt với sự thật là Chaewon đang muốn chia tay với nàng.
Rằng người phụ nữ này thật sự tin là Minju sẽ trở nên tốt hơn khi rời xa cô, người mà chỉ còn vài tháng để sống.
Quên nỗi đau mà nàng cảm nhận được ngay khi phát hiện mình bị giấu giếm đi, chính điều này mới càng khiến Minju đau hơn cả, rất nhiều.
''Không.'' Nàng khó khăn bật ra lời từ chối.
Đó là khi Chaewon biết Minju đã ngờ ngợ được điều gì đó, và nó càng khiến cô quyết tâm hơn, bởi vì đến nước này rồi thì đã chẳng còn khả năng quay đầu nữa.
''Minju, chúng ta nên—''
''Không—không! Ta không thể. Em ổn. Tin tức rồi cũng sẽ trôi qua—''
''Khi nào? Khi nào hả Minju? Có kịp để những điều này không phá hỏng hình ảnh của em mãi mãi không? Sự nghiệp mà em đã nỗ lực suốt hai mươi năm để gầy dựng?''
Nếp nhăn trên trán Chaewon càng hằn sâu theo từng lời cố gắng của Minju, bởi vì nàng đang dần phá vỡ lớp vỏ bọc cứng cáp mà cô đã dày công gia cố, và chẳng mấy chốc, sự yếu đuối của Chaewon đạt đến đỉnh điểm.
''Khi mà bốn tháng nữa thôi, chị sẽ không còn ở trên đời này nữa?'' Giọng cô vỡ ra.
Và đất trời của Minju như sụp đổ. Trái tim nàng vụn vỡ vì mọi thứ Chaewon tự đặt lên vai mình. Trái tim Minju vụn vỡ vì sự thật là Chaewon biết cách tận dụng những điểm mạnh của bản thân để đối đầu với nàng - cố chấp đến không tưởng, kiên quyết với những việc cần phải làm dù trái với mong muốn cá nhân - bởi vì nó đang chống đỡ cho những điều tốt nhất mà Chaewon cố gắng mang đến cho nàng trong cái thực tại bị nguyền rủa này của họ. Từng lời nói và hành động của cô đều khắc họa một điều hiển nhiên.
Đến nước này rồi thì chẳng thể là thứ gì khác nữa, bởi vì trái tim Minju cũng căng tràn với cùng một cảm xúc. Đến nước này rồi, nếu nàng không tự mình nói ra thì dường như sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
''Em không quan tâm, bởi vì em muốn bốn tháng đó. Em muốn nó và không gì khác bởi vì Chaewon, em yê—''
''Đừng. Đừng nói.'' Chaewon cắt lời nàng. ''Chị không xứng đáng nghe những lời đó.''
Minju không có ý định để bản thân phải hối tiếc thêm. ''Không. Chị xứng đáng. Chaewon, em—''
''Chị quan tâm em rất nhiều, Min. Chị thật sự, thật sự rất quan tâm em.'' Chaewon nhất quyết muốn ngăn nàng, kiên định đến mức không ngại nói thêm.
''Người ta thường bảo 'đời này ngắn lắm, nếu muốn tránh phải nghĩ về những gì ta có thể đánh mất, thì hãy nghe theo con tim mình và sống một cuộc đời không hối tiếc'. Chị đã nghe theo trái tim mình, Minju. Nó đã đưa chị đến với em. Và kể từ lúc đó, nó chưa từng thôi loạn nhịp vì em, và chị không hề hối hận.''
''Nhưng em biết còn gì nữa không? Hãy nhìn vấn đề theo một góc độ khác. Trong mối quan hệ này, chị không có nỗi đau nào cả, vì chị chẳng còn gì để mất nữa. Ở bên em, chị chỉ nhận, và chị nhận được rất nhiều. Em đã từng nói điều tương tự với chị, em có nhớ không?''
Minju nhớ. Chaewon đang nhắc lại những lời bộc bạch của nàng khi họ ngắm mặt trời mọc ở Jeju, khi Minju thuyết phục Chaewon về lí do nàng muốn ở lại bên cô, ''Bởi vì em muốn tin, rằng phần thưởng mình nhận được sẽ to lớn hơn nỗi đau em phải gánh chịu.''
''Em thấy chị đáng khinh đến mức nào chưa Minju? Thấy rằng chị ích kỷ như thế nào trong mối quan hệ này? Chị. Chỉ có chị thôi. Và sau bốn tháng, chị sẽ rời xa em. Mang theo tất cả mọi thứ và bỏ lại em! Không thể làm bất cứ điều gì cả, chị sẽ chỉ biến mất. Và em sẽ một mình với mớ lộn xộn mà chị đã gây ra. Nên xin em, đừng để sự nghiệp của mình bị phá hoại vĩnh viễn chỉ bởi một thứ tạm thời.''
''Đừng chất chồng thêm nỗi đau nữa, mà hãy chấm dứt phần thưởng ở đây thôi. Chúng ta chia tay đi, Minju.''
Cuối cùng, đê cũng đã vỡ.
Minju nghe rất rõ những gì Chaewon vừa nói.
Minju thấy Chaewon đau đớn như thế nào khi yêu nàng.
Chính lúc này, những lời Eunbi đã thổ lộ riêng với Minju ở trong bếp vào bữa tối gia đình đầu tiên mà họ có với nhau, mới ùa về trong đầu nàng.
Nếu có một ngày, Minju nhận ra bản thân đang là người khiến Chaewon tổn thương... Nàng sẽ phải thật dũng cảm quay lưng rời đi. Nàng không thể phí phạm thời gian của Chaewon.
Minju nhìn thẳng người phụ nữ ở trước mặt mình. Còn 4 tháng, Chaewon không nên phí hoài khoảng thời gian đó để gánh gồng nỗi đau bị đưa đẩy bởi mối quan hệ của họ, trăn trở về những vấn đề vụn vặt và vô nghĩa như hình ảnh của Minju trong mắt công chúng, xót xa giùm Minju trong khi bản thân cô còn đang phải gánh chịu áp lực khác to lớn hơn nhiều.
Thế nên, dù không phải vì những lí lẽ mà Chaewon đang hướng tới, Minju vẫn đưa ra cùng một quyết định. Sau tất cả, trái tim của Minju quá tràn trề yêu thương, nàng bằng lòng làm mọi thứ để không tổn thương đến Chaewon, và đó cũng chính xác là những gì Chaewon đang làm cho nàng.
Tất nhiên là Minju đau vì Chaewon không muốn nghe lời bày tỏ chân thành của nàng, bởi cô nghĩ mình không xứng đáng, nhưng nếu những gì Minju đang thể hiện ra—từng củ chỉ, hành động đều như muốn hét lên rằng ''Em yêu chị''—nếu những điều đó có chút nào tương đồng với cảm xúc của Chaewon, thì Minju sẽ tạm hài lòng mà chấp nhận, bởi vì ít ra thì Chaewon cũng biết.
Minju sẽ chọn chấp nhận. Chấp nhận lời yêu không bao giờ được nói ra, cũng như chấp nhận sự chia ly của họ.
Với thái độ bình tĩnh nhất trong suốt hai ngày qua, Minju cho Chaewon câu trả lời. ''Được. Chúng ta chấm dứt.''
Lời nói ra rồi, khoảng trống giữa họ liền được lấp đầy bởi thứ cảm giác vô cùng quen thuộc. Là sự thấu hiểu khi trò chuyện với nhau. Thứ vẫn luôn hiện hữu trong mối quan hệ của họ kể từ lần đầu tiên gặp mặt; là thứ đã châm mồi cho tình cảm của họ. Sự chín chắn của cả hai được bộc lộ trong cách họ trao đổi và chia sẻ, đó chính là điểm độc đáo của họ như một cặp đôi, và đêm hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Họ chỉ đơn giản là biết khi nào thì cuộc trò chuyện này cần phải diễn ra, và nó nên diễn ra như thế nào.
"Cảm ơn em, Minju."
Chaewon lại nhìn Minju, vẫn hệt như cách cô nhìn nàng mọi khi. Dịu dàng, chân thành, yêu thương, dâng hiến. Ánh mắt bổ trợ cho tầng lớp ý nghĩa trong lời nói của cô.
Hai từ 'cảm ơn' của Chaewon không chỉ đơn giản là về việc Minju chấp thuận yêu cầu chia tay, mà còn là muốn cảm ơn nàng vì khoảng thời gian họ đã chia sẻ với nhau. Câu từ mang nặng nhiều tầng ý nghĩa cũng chính là Chaewon mà Minju yêu rất nhiều.
Nàng không thể ngăn bản thân rướn người về phía trước, để rồi khựng lại ngay bên cạnh gương mặt Chaewon. Đôi gò má suýt soát chạm nhau, họ cuốn lấy mùi hương của đối phương. Thật chậm, Minju quay đầu, đặt lên má Chaewon nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng nhất từ trước đến nay; cảm giác thoáng qua, mơ hồ đến mức tưởng chừng như chẳng hề hiện hữu.
''Em sẽ nhớ chị lắm.'' Minju thì thầm, hơi thở mơn man làn da Chaewon.
Họ không cử động, má kề má, không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương, và cả hai đều cố tình giữ nguyên tình trạng như thế. Nếu đối mặt thì nỗi đau sẽ lớn hơn nhiều mà. Vả lại, họ cũng chẳng cần, bởi đến lúc này thì họ chỉ đơn giản là biết người kia sẽ phản ứng như thế nào rồi.
Lưu luyến gần nhau, ở lại bên trong khoảng không riêng tư của nhau, như thế này cũng đã là đủ.
"Chị cũng sẽ nhớ em."
Câu trả lời của Chaewon nhẹ bẫng tương đương, và thế là hết.
Minju tạo khoảng cách giữa họ, đứng dậy và bước đi. Ánh mắt Chaewon vẫn kiên định nhìn về khoảng trống trước mặt, chờ cho đến khi nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại, động cơ rồ lên, và cô biết, nàng đi thật rồi.
Sự vắng bóng của Minju lập tức để lại lỗ hổng lớn trong tim Chaewon. Cô đã ngăn nàng bày tỏ tình yêu, và hành động ấy cũng tàn bạo tựa cái cách Chaewon đã nén lại cũng ba từ đó trong suốt bao lâu qua vậy.
Đã bao nhiêu lần lòng cô nhức nhối, muốn nói với Minju rằng cô yêu nàng, nhưng rốt cuộc vẫn là giữ lại, không nói ra. Giống như việc cô không xứng được nghe Minju nói những lời đó, Chaewon cũng không xứng đáng nói ra những lời đó với Minju.
Cô có quyền gì mà đòi chất thêm gánh nặng cho nàng với lời tuyên bố hùng hồn nhưng chẳng thể giữ lấy ấy chứ?
Đêm hôm nay đã diễn ra như những gì Chaewon muốn. Cho nên, nếu có phải mang xuống mồ lời yêu mà cô đã không thể nói ra với tình yêu của đời mình, Chaewon cũng sẽ chấp nhận sống với nỗi đau hư ảo đó trong tim... cho đến ngày cô chết đi.
''Em muốn em ấy, nhưng lại để em ấy đi?'' Eunbi khẽ khàng ngồi xuống nơi Minju đã ngồi ban nãy.
''Em có thể muốn em ấy.'' Chaewon ngước mắt nhìn chị gái, ''Và vẫn sợ việc có được em ấy.''
Muốn một người nhiều đến mức sợ hãi việc có được họ, đó chính là tình yêu. Cả hai khía cạnh luôn tồn tại song song với nhau, được đặt trên bàn cân và điều hướng quyết định của con tim. Chỉ có điều, lần này...
"Lần này, nỗi sợ đã chiến thắng."
--
[A/N]:
Một cái kết thật là ba chấm... Thật xin lỗi, nhưng mình đã nghĩ đến phân cảnh này ngay từ lúc đặt bút viết truyện, nên những chi tiết cài cắm cũng khá là nặng nề.
Mọi người hẳn sẽ nhận ra là phần lớn chương này được kể từ góc nhìn của Minju, nên mình đã rất cố gắng để lột tả cảm xúc của nhân vật mà vẫn duy trì ngôi kể thứ ba, bởi vì cảnh này là một bước tiến rất lớn trong việc phát triển tâm lý của nhân vật Minju.
Toàn bộ phân cảnh ''bị báo chí bắt quả tang'' được viết ra với vài ý đồ như sau:
1) Để nhấn mạnh rằng nàng idol kiêm diễn viên Kim Minju của chúng ta thật sự là một người nổi tiếng có sự nghiệp rất vững chãi và mang tầm ảnh hưởng không hề nhỏ.
2) Để mọi người nhận thấy rằng tình yêu của Minju đã tiến hóa rất nhiều. Có thể nói là toàn bộ câu chuyện này khắc họa rất rõ những thăng trầm trong cảm xúc của Minju đối với Chaewon. Nàng đã học được rằng có rất nhiều cách để yêu thương một người.
Bài học đêm nay là về việc yêu mà không nhất thiết phải mong đợi đền đáp, bởi vì hạnh phúc của đối phương mới là điều quan trọng nhất.
Minju vốn đã có bản tính đó rồi, nhưng giờ đây, nàng mới thật sự vận dụng nó. Điều này rất quan trọng, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến lối suy nghĩ và quan điểm của nàng khi bước vào giai đoạn có thể là cuối cùng của cuộc đời Chaewon.
Với tất cả những lời nói trên, mọi người à, chiếc fic này giờ đây sẽ chính thức bước vào hồi cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro