Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.




Khi chị gái nhất mực im lặng, chính là lúc Chaewon sợ hãi nhất. Giống như biết rằng sóng thần sắp ập đến vậy, và tất cả những gì cô có thể làm là chuẩn bị tinh thần và đón chờ nó.

Eunbi hẳn là có rất nhiều điều muốn nói về quyết định trốn tránh đầy trẻ con của Chaewon khi từ chối nói sự thật cho Minju biết, nhưng chị lại không hé môi lấy nửa lời.

Vừa lúc có cuộc điện thoại gọi đến, giúp Chaewon tạm thời không phải nghĩ đến nỗi lo sợ trong lòng nữa. Cô kiểm tra điện thoại, là Trưởng khoa Thần kinh gọi, giáo sư Kang Jangkyu.

"Giáo sư Kang, buổi chiều tốt lành."

"Ừ, giáo sư Kim. Cô có tiện nói chuyện một lát không?"

Vẻ bất ngờ của Chaewon tất nhiên không thoát khỏi cặp mắt diều hâu của Eunbi. Lần này, sự im lặng của chị lại mang cảm giác hoàn toàn khác so với lúc cả hai cùng bước lên xe. ''Vâng, giáo sư cứ nói. Có chuyện gì vậy ạ?''

''Cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi thăm xem bác sĩ ngoại thần kinh số một của chúng ta đang thế nào thôi. Cô thấy đỡ hơn nhiều rồi chứ?''

Chaewon có chút không thoải mái cựa mình trên ghế lái. ''À vâng, tôi ổn, thưa giáo sư. Cảm ơn ngài vì đã quan tâm.'' Nhận được những lời khen có cánh cũng không phải chuyện lạ lùng gì với Chaewon, nhưng cô đã đủ thâm niên để nắm bắt được là có dụng ý sâu xa đằng sau lời ngon ngọt của Trưởng khoa rồi.

''Tôi cũng đoán thế khi nghe bác sĩ Jang bảo là vừa cập nhật tình hình bệnh nhân Dubai cho giáo sư Kim. Tôi biết ngay là vị bác sĩ thần kinh xuất sắc của mình sẽ không bỏ bê công việc quá lâu mà.'' Chaewon hơi nhíu mày. ''Thời điểm cũng rất hoàn hảo, vì bệnh nhân đang phục hồi tốt, sẽ là luận cứ đầy giá trị cho lời phát biểu với cánh nhà báo đang ùn ùn yêu cầu được phỏng vấn bác sĩ chính phụ trách ca mổ - nữ bác sĩ thiên tài đầu tiên của châu Á hai lần thành công chinh phục ca phẫu thuật khó nhằn!''

Đây rồi.

''Tôi... ờm...'' Chaewon nhíu mày, cố vắt não để có thể đưa ra một lời đáp phải phép hết mức có thể. Chuyện phát biểu hay gì gì cũng không phải mới mẻ với Chaewon, nhưng hiện tại, nó không cho cô cảm giác tận hưởng hay thích thú nữa. Nói đúng hơn, nó là một gánh nặng.

''Chỉ cần đôi lời ngắn gọn thôi, giáo sư Kim. Việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho cô và cả danh tiếng của bệnh viện ta đấy. Với lại, nó cũng sẽ góp phần khơi lên sự chờ mong cho ca đại phẫu tiếp theo mà cô sẽ đảm nhận nữa.''

"Sao cơ ạ?"

Giáo sư Kang cho rằng sự lên giọng của Chaewon là một dấu hiệu tích cực, nên lại càng hồ hởi nói tiếp, ''Tôi muốn tạo bất ngờ cho cô khi quay lại bệnh viện, nhưng có vẻ như bây giờ là thời điểm thích hợp nhất rồi. Không phải ca gì quá khó khăn, nhưng lại khá hiếm... Là khối u hình bướm... ở thùy trán.'' Còn cố tình thêm vào một khoảng lặng kịch tính. ''Đó chính xác là ca yêu thích của cô phải không?''

Câu hỏi của ngài trưởng khoa như tiếng cồng lớn, âm vang trong đầu Chaewon. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, sự quả quyết ấy không hề chạm đến cô, và Chaewon còn ý thức được rất rõ là bản thân không hề đồng cảm được với sự hào hứng của trưởng khoa. Ông ấy nói không sai, nhưng cảm giác cũng không hề đúng. Lí do là gì? Chà, cô đã sớm biết câu trả lời rồi.

Cuộc gọi trước đó chính là lí do.

Sự thật rằng cô chỉ còn 4 tháng để sống chính là lí do.

Liên hệ hai chuyện với nhau, chỉ Minju đã là toàn bộ lí do.

Thế nên việc phẫu thuật đã chẳng còn là điều đầu tiên nảy lên trong tâm trí của cô nữa. Người mà Chaewon muốn cùng đi đến hết cuộc đời ngắn ngủi này là Minju, và trong một phút giây ngu ngốc ban nãy, cô đã chọn đẩy nàng đi. Trái tim cô quặn thắt - dấu hiệu của sự hối tiếc nảy sinh từ cái lúc cô từ chối tiết lộ một nửa sự thật với nàng - giờ đây lại càng đau đớn hơn nữa. Ít ra thì Chaewon cũng nhận ra được điều đó rồi.

Cô không chỉ đơn giản là muốn hoàn thành lời hứa với Minju, rằng sẽ không thúc ép bản thân đến mức vô tình rút ngắn đi khoảng thời gian vốn đã giới hạn của mình - Chaewon muốn nhiều hơn, bởi vì những gì còn lại vẫn là không đủ. Thế nên, thêm một ca đại phẫu cần sự chuẩn bị kéo dài nhiều ngày đêm chắc chắn không nằm trong sự cân nhắc của Chaewon.

"Ca mổ thành công là nhờ vào sự nỗ lực của tập thể chung."

"Hả?" Sự bối rối của của ngài trưởng khoa được gói gọn hoàn hảo chỉ trong một từ.

Chaewon điềm nhiên giải thích, ''Đó là lời phát biểu tôi dành cho báo chí theo yêu cầu của ngài. Xin hãy đảm bảo họ nhắc đến bác sĩ Jang. Còn về ca phẫu thuật mới... tôi xin phép nhường lại cơ hội cho những bác sĩ khác.''

Kang Jangkyu thật sự không nói nên lời. Bảo ông cảm thấy ngạc nhiên là vẫn còn nhẹ chán. ''Cô không muốn thực hiện nó?''

''Vâng, và đó là bởi vì tôi biết ngài sẽ tìm được một bác sĩ khác trong khoa chúng ta có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này, không thua kém gì tôi.'' Sau nhiều năm lăn lộn, Chaewon chỉ đơn giản là học được cách lựa lời để vỗ về người nghe.

"Nhưng—"

''Tôi tin là ngài có thể, giáo sư Kang. Sau cùng thì khoa thần kinh của chúng ta cũng nổi tiếng có nhiều bác sĩ ngoại tài giỏi nhất Hàn Quốc mà.''

Giọng điệu Chaewon vô cùng quả quyết. Nghĩ lại thì, ông chưa bao giờ thấy cô không chắc chắn về bất cứ vấn đề nào cả, phải như thế thì cô mới có được thành công như bây giờ chứ. Nhưng ông vẫn phải thử, ''Nếu cô đổi ý...''

''Tôi sẽ không đâu, trưởng khoa.'' Chaewon cuối cùng cũng quay sang nhìn chị gái, và có thể thấy được là Eunbi vẫn luôn chăm chú lắng nghe suốt thời gian qua. Dù gì thì họ cũng đang ở bên trong xe hơi, là không gian kín, nhưng Chaewon chẳng hề lấy làm phiền. Thật ra thì như thế này còn giúp cô tiết kiệm thời gian hơn, đỡ phải lặp đi lặp lại những lời vô nghĩa. ''Nếu không còn vấn đề gì khác thì tôi xin phép cúp máy. Hẹn gặp lại ngài ở bệnh viện vào tuần sau.''

Cuộc gọi kết thúc sau đôi ba câu xã giao nữa, và Chaewon thả lỏng trên ghế lái, thở ra một hơi thật dài. Không cần phải hỏi, cánh tay cô đã được ai đó dịu dàng nắm lấy. Chaewon biết đó là cách chị gái âm thầm trao đi lời động viên cho mình. Cô nhắm mắt, tử tế ngẫm lại toàn bộ quyết định mình đã đưa ra trong buổi chiều ngày hôm nay.

Không phải là Chaewon từ bỏ đam mê cả đời của mình vì Minju; cô vẫn nung nấu ý định làm phẫu thuật cho đến khi cơ thể không thể đáp ứng được yêu cầu đó nữa. Nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận thực tế, chọn lấy những gì cô có thể dành thời gian cho và chấp nhận sự thật là mục tiêu của cô đã thay đổi.

Hiện tại, Chaewon lựa chọn hài lòng với chỉ mỗi việc vẫn còn được tiếp tục cầm dao mổ, tập trung vào chuyện cứu người thay vì theo đuổi cảm giác kích thích như trước đây. Niềm vui sướng Chaewon từng cảm nhận được khi mổ xẻ những khối u tẻ nhạt khó tiếp cận , giờ đây đã có thể được tìm thấy ở Minju. Thời gian của cô sắp hết rồi, và Chaewon muốn ở bên người thương của mình.

Sau khi đã suy nghĩ thông suốt và mở mắt nhìn sang chị gái, cô liền được chào đón bởi nụ cười đầy tự hào của Eunbi. Chaewon khẽ mấp máy, ''Em ghét cái cách chị có thể im lặng như thế và vẫn khiến em có cảm giác mình vừa thua mất rồi.''

''Bởi thế nên chị mới là chị lớn đấy.'' Eunbi nhếch môi, bắt chước dáng vẻ của Chaewon. Hai chị em cùng thoải mái nhìn nhau một lúc.

''Tại sao chị không hỏi lí do em giữ bí mật với Minju? Rồi mắng em một trận để em nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào?''

''Bởi vì đó là mối quan hệ của em. Với lại, chị cũng ngờ ngợ được là em không thật sự cố ý làm thế, và chị không muốn khiến em cảm thấy tệ hơn. Chị tin em rồi cũng sẽ nhận ra thôi, mà có vẻ là còn sớm hơn chị nghĩ nữa kìa.'' Nụ cười nửa miệng vẫn nguyên đó.

Chaewon đã cố để không tỏ ra quá ngạc nhiên rồi khiến Eunbi được dịp thêm tự mãn, nhưng vẫn rất khó để phủ nhận khả năng thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc của chị, nhất là đối với những vấn đề liên quan đến chính cô. Chaewon quay đầu, mắt nhìn thẳng hòng che giấu sự xúc động.

''Sự giác ngộ muộn màng này cũng không thay đổi được sự thật là em đã ngăn không cho Minju qua nhà tối nay.''

Vẻ hụt hẫng không hề giấu giếm, và Eunbi thì chẳng muốn Chaewon phải tiếp tục trăn trở với mớ cảm xúc tiêu cực nữa. Ngăn chặn những điều như thế cũng là một phần trọng trách của người làm chị.

''Đừng có bám dính người ta quá, cứ như con nít vậy. Minju đã ở nhà em suốt mấy ngày liền rồi đấy. Tranh thủ một nhà ba người chúng ta tối nay dùng bữa với nhau cũng được.'' Eunbi cố tình trêu Chaewon cùng với lời trách có chút mỉa mai. Chọc quê Chaewon hẳn là cách tốt nhất để phân tán sự tập trung của cô, và khi em gái quay đầu để chuẩn bị đáp trả thì Eunbi đã nở sẵn nụ cười gian tà chờ đón.

Thế nhưng, biểu cảm của Chaewon bỗng dưng lại trở nên có chút bi thương. ''Chị có ổn không, nếu em dành quá nhiều thời gian cho em ấy?''

''Nếu điều em muốn hỏi là liệu chị có buồn vì chị với Nako sẽ bị hao hụt thời gian dành ra với em, thì thật tình là chị không quá lo lắng đâu. Bởi vì dù em có cố không thể hiện ra thì cả hai chúng ta đều biết là em bám chị cực kỳ. Em sẽ không thể bỏ bê chị và cháu gái của mình quá lâu, đảm bảo.''

Nụ cười gian tà của Eunbi rất nhanh đã chuyển sang đầy trấn an.

''Với lại, chị có thể thấy là Minju khiến em vui vẻ, và chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến chị hạnh phúc rồi. Chaewon à, đó là tất cả những gì chị mong muốn đấy.''


--


Mùi hương quen thuộc đón chào Minju khi nàng mở cửa bước vào ngôi nhà của chính mình. Khi ghé về ban sáng, nàng đã không thể tận hưởng hết cảm giác này vì phải nhanh chóng chuẩn bị đi gặp Chaeyeon rồi đến salon. Giờ thì một ngày bận rộn của nàng đã kết thúc, Minju mới thật sự cảm nhận được việc đã bao lâu nàng không về nhà - và nguyên nhân cho việc đó cũng là lí do lớn nhất khiến nàng quay trở lại đây vào tối hôm nay.

Nỗi thất vọng mà nàng đã cố chôn vùi suốt cả ngày dài, ngay khi vừa đặt chân vào không gian riêng tư và trống trải của mình, liền trồi lên, bộc phát. Tất nhiên, Minju chưa có quên về tên phóng viên theo đuôi ban sáng, cũng vì vậy mà nàng mới thêm phần chắc chắn rằng sự xa cách này là xứng đáng... Hoặc chỉ là nàng đang tự huyễn hoặc bản thân vậy thôi.

Thế nhưng mà lí lẽ đó cũng chẳng hề giải thích được cảm giác cô độc mà nàng hiếm khi cảm nhận được trong chính căn nhà của mình như lúc này; đêm nay hẳn là lần đầu tiên sau rất nhiều năm đấy.

Minju rút điện thoại và mở lên ứng dụng nhắn tin, cụ thể là đoạn tin nhắn với một người nào đó - từ chiều đến giờ vẫn chẳng có thêm điều gì mới mẻ cả. Minju ngứa ngáy muốn gửi đi bất cứ tin tức gì, nhưng rồi vẫn để sự lưỡng lự níu con tim lại.

Nàng không nên bám người ta như thế. Nàng không nên điên cuồng nhớ nhung Chaewon chỉ sau vài tiếng đồng hồ xa cách, khi mà họ đã dành gần cả một tuần dài thức dậy cùng nhau.

Nhưng yêu chính là như thế, không phải sao? Mãnh liệt, sâu sắc và dứt khoát - cú rơi nhanh nhưng đầy sức ảnh hưởng, hơn bất cứ điều gì nàng từng trải qua trước đây - Chaewon đã cho nàng tất cả những điều đó.

Một tuần qua, Minju đã được học rất nhiều về cách nàng có thể yêu. Khi Chaewon run rẩy trong vòng tay của nàng vào hai đêm đầu tiên bị cơn đau đầu hành hạ, Minju đã mang theo nỗi đau to lớn tương đương để ở bên cô, khẩn cầu đủ mọi chư vị thánh thần có thể nghĩ đến, miễn là giúp được cho Chaewon bớt đau. Kể cả khi Chaewon vô thức bấu chặt vào cánh tay nàng, để lại những vết hằn sâu đỏ ửng, Minju biết nàng vẫn có thể ôm Chaewon như thế cả đời.

Khi ngắm nhìn vẻ mặt Chaewon dần giãn ra và trở nên nhẹ nhõm hơn, cảm xúc vui sướng trong lòng Minju chính là không thể tả xiết. Những nụ hôn nhẹ đặt lên trán Chaewon chẳng thể truyền tải hết được tình cảm của nàng, nhưng đó là bởi tình cảm ấy cũng được bộc lộ qua nhiều cử chỉ khác nữa. Minju căng thẳng đếm từng giây, canh mốc thời gian chuẩn chỉnh nhất rồi hâm lại thức ăn mà Eunbi đã chuẩn bị, để đến khi Chaewon thức dậy từ những giấc ngủ ngắn, sẽ có sẵn món ăn nóng hổi và dễ nuốt chờ đợi cô.

Nàng muốn Chaewon có được tất cả những điều tốt nhất, và Minju chưa từng ước muốn nhiều như thế cho bất cứ ai khác trước Chaewon.

Minju yêu Chaewon đắm say và không thể ngăn được nỗi nhớ nhung dành cho cô, đó là sự thật.

Cái hoodie Đại học Y Seoul được xếp gọn trên giường lập tức được Minju tròng vào ngay sau khi tắm xong, và nó thật sự mang lại cho nàng cảm giác ấm áp khó tả trong một buổi tối cô quạnh như đêm nay. Minju bưng tô salad chỉ có rau chứ không có sốt hay bất cứ loại củ quả nào khác ra sofa, hy vọng việc ngồi trước TV sẽ có thể giúp nàng phân tâm, và tất nhiên là không quên kéo con ếch bông lại gần bên mình nữa.

Không phải mấy con ếch bông mà người hâm mộ đã tặng nàng suốt hơn chục năm qua, Minju đã quyên góp chúng cho viện mồ côi, bởi nàng biết còn nhiều người có thể cho chúng một mái ấm thứ hai tốt đẹp hơn so với khi nằm bơ vơ ở nhà nàng.

Không. Chú ếch bông này là của cái người đã mua không biết bao nhiêu là Gà rán Quái vật chỉ để thắng được cơ hội gặp bạn gái của mình, người mà cô có thể dễ dàng liên lạc qua điện thoại, nhưng vẫn chọn cách khiến nàng bất ngờ bằng hành động lãng mạn (và tinh quái) nhất mà Minju từng được nhận lấy trong cuộc đời này.

Khi bản tin thời sự tối muộn hiện lên, nàng mới nhận ra đã 10 giờ tối rồi, và có lẽ salad không còn là món ăn phù hợp cho thời điểm này nữa. Minju đặt tô xuống cái bàn nhỏ trước sofa, vừa lúc màn hình điện thoại của nàng sáng lên và đột nhiên, cô đơn không còn là thứ gì khiến Minju phiền muộn nữa.


Chaewon

Em về nhà chưa?


Minju

Rồi. Em đang ăn tối.


Chaewon

Chị cược hết bộ sưu tập vật phẩm có chữ ký của Kim Minju là em đang ăn salad


Minju gửi cho cô bức ảnh chụp từ góc nhìn của mình. Người xưa có câu một bức ảnh đáng giá nghìn lời nói mà. Gần như là lập tức, tin nhắn phản hồi được gửi đến.


Chaewon

Chị rất muốn gọi để mắng em

Nhưng giờ chị lại đang bận ngủ với người khác mất rồi


Minju tròn mắt, rồi liền vứt điện thoại sang một bên khi thấy bức ảnh Chaewon vừa gửi đến. Nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo vì trò đùa của bạn gái, và phải mất của nàng một lúc mới lại có thể một lần nữa cầm lên cái điện thoại. Minju âu yếm ngắm nhìn bức ảnh chụp nửa người Chaewon cùng với Nako đang cuộn mình nằm trong lòng cô. Bé con rõ là say sưa giấc nồng rồi, hoàn toàn chẳng ý thức được việc bản thân vừa bị chụp lén.


Minju

Em đã sớm biết là mình sẽ có ngày bị bỏ rơi vì một cô gái nhỏ tuổi hơn mà


Chaewon gửi lại một tràng mặt cười ra nước mắt. Minju chuyển sang tư thế ngồi thoải mái hơn - nàng co chân, nghiêng người sang một bên và ôm chặt con ếch bông trong lòng, miệng cười ngờ nghệch với cái điện thoại.


Chaewon

Được rồi, chị sẽ bù đắp cho em

Lịch trình của em sau fanmeeting vẫn trống chứ?

Cụ thể là ba ngày hai đêm sau đó?


Họ đã nói về lịch trình của Minju trong một tuần nàng chăm sóc cho cô, xen lẫn với việc hoàn thành trách nhiệm chuẩn bị cho buổi fanmeeting nói trên. Minju nhướn mày vì câu hỏi của Chaewon.


Minju

Vẫn... trống

Sao thế...?


Chaewon

Em có thể cho chị những ngày đó không?


Minju

Chị đang âm mưu gì hả Kim Chaewon?

Không phải là em không vui khi cho chị thời gian của mình

Nhưng em tưởng chị sẽ quay lại làm việc sau hôm đó mà?


Chaewon

Cứ cho chị thời gian của em đi, Kim Minju

Và chị sẽ lo hết mọi thứ còn lại

Giờ thì em nên đi ngủ sớm

Không thì ngày mai sẽ có người không được xinh đẹp lắm khi xuất hiện trước mặt người hâm mộ đấy

Ấy là nếu em có từng không xinh đẹp ;)


Minju

...

Được rồi

Nhưng chị sẽ nói cho em biết chị đang định làm gì đúng không?


Minju tò mò kinh khủng khiếp, và nàng lại càng ngạc nhiên hơn khi lời đề nghị bí ẩn này được đưa ra ngay sau cuộc trò chuyện của họ ban chiều, chưa kể đến việc cơ thể Chaewon chỉ vừa mới hồi phục chưa được bao lâu nữa. Nàng cũng sẽ không phủ nhận cảm giác phòng bị trước sự chú ý tăng cao của cánh nhà báo hiện vẫn đang nhắm vào mình. Dù thật lòng mà nói, nỗi phấn khích dành cho bất cứ điều gì Chaewon đang tính toán cũng đều đã lấn át tất cả.


Chaewon

Ừ, vào ngày mai

Chị hứa



































--

[A/N]: Đây hẳn là chương dài nhất mình từng viết trong câu chuyện này :)))

Mình viết đoạn giữa mà muốn quy tiên luôn - từ giáo sư Cooper > nói chuyện điện thoại với Minju > Trưởng khoa Thần kinh > Eunbi... Chaewon thật sự đã trải qua cả một chuyến tàu lượn siêu tốc đó.

Mong là mình đã làm tốt việc truyền tải những sắc thái trong suy nghĩ và cảm xúc của Chaewon, cũng như nắm bắt mạch truyện và những phân đoạn chuyển cảnh. Riêng chương này thôi cũng đã là một hành trình mini rồi, chủ yếu xoay quanh Chaewon và những quyết định của cô.

Mình đã viết đi viết lại chương này rất nhiều lần, và thành phẩm chính là phiên bản mình ưng ý nhất. Hy vọng là mình không có làm nhũn não mọi người, bởi vì sure kèo là não mình nhũn hơn rau câu bể luôn rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro