
2.2
Sáng hôm sau, không quá ngạc nhiên, Minju là người đầu tiên thức giấc. Nàng mở mắt, thẫn người nhìn xung quanh.
Khi mới mua lại kí túc xá, điều đầu tiên Minju làm là trang trí chính căn phòng cũ của mình, nên hôm qua, họ hầu như không cần đụng đến nơi này.
Có tiếng rên ư ử vang lên cạnh bên, nên Minju mới ngoái đầu lại, và bắt gặp cô gái đang ôm cánh tay nàng, cuộn người nhắm mắt ngủ ngon lành, miệng khép hờ phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Minju không nhịn được mà nhoẻn miệng cười khi phát hiện người ấy còn chảy nước dãi nữa.
Đột nhiên, tiếng ngáy im bặt, được thay thế bằng tiếng thở bình thường. ''Jo Yuri, đừng có giả vờ ngủ nữa.'' Minju lay người cô bạn. ''Dậy mau, tớ đói bụng rồi!'' Nàng toan bò xuống giường, như Yuri lại chẳng chịu buông tay nắm.
''Năm phút nữa...'' Em lầm bầm, rồi lại vùi mặt vào hơi ấm của Minju cùng một hơi thở dài đầy thỏa mãn. ''Đằng nào thì Chaeyeon unnie cũng sẽ nấu bữa sáng cho chúng ta mà.''
''Yes! Cuối cùng tớ cũng được trải nghiệm bữa sáng của Lee Chaeyeon rồi!'' Minju bỗng dưng vui vẻ hẳn. ''Thế thôi, cứ nằm đây chờ mọi người kêu dậy vậy. Nghỉ ngơi thêm một chút cũng tốt.''
Đúng như lời Yuri nói, Chaeyeon thật sự đã bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cho mọi người ở trong bếp. ''Kkura, sao chị không mua được thứ gì bổ dưỡng hết trơn vậy?'' Chaeyeon than phiền với cô gái đang lơ mơ nằm vật ra trên bàn ăn. ''Và tại sao chúng ta lại có nhiều yoghurt thế này?'' Cô nhíu mày nhìn hai kệ tủ chất đầy yoghurt.
Sakura nhếch môi, nghĩ thầm, 'Chờ tới lúc em thấy đống yoghurt trong mấy cái tủ lạnh mini đi.'
''Yena với chị lỡ nói mấy đứa nhỏ cứ thoải mái mua đồ.'' Sakura tặc lưỡi, né tránh ánh mắt trách cứ của Chaeyeon. ''Nghĩ lại thì... tụi chị đúng ra nên ngăn bọn nó lại, thay vì tham gia 'hốt hụi' chung...''
''Để nhóm chị đi siêu thị đúng là sai lầm mà.'' Chaeyeon lắc đầu. ''Em sẽ chỉ làm cơm chiên kimchi, trứng với sandwich thôi vậy.'' Cô hai tay chống hông, nhìn người chị vẫn còn nằm trên bàn. ''Chị có định giúp em không, hay là nằm đó tiếp?''
Sakura ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười. "Để chị làm sandwich cho."
Hai cô gái loay hoay gom nguyên vật liệu rồi cùng bắt tay vào làm bữa sáng cho 12 người.
"Có nên làm thêm mấy nắm cơm không nhỉ?" Sakura ngẫm nghĩ, lo rằng chỉ từng này đồ ăn sẽ là không đủ.
Chaeyeon liếc sang và gật đầu đồng tình, nhưng chợt cô lại phát hiện ánh mắt vô cùng gian tà của Sakura. "Yah, chị lại âm mưu gì đấy hả?"
"Chị sẽ cho chocolate với kem đánh răng vào mấy nắm cơm." Sakura khoái chí trước ý tưởng bày trò trêu ghẹo các thành viên. "Thử tưởng tượng vẻ mặt của Yena khi ăn trúng nắm cơm đó xem."
''Chị lại chơi cái trò cơm nắm may rủi này nữa à?'' Chaeyeon nhướn mày. ''Là do hôm qua chơi game thua chứ gì?'' Cô bật cười vì hóa ra cho đến tận bây giờ, Sakura vẫn hiếu thắng không khác gì ngày xưa.
Bị nói trúng tim đen, chị chỉ khoanh tay, lầm bầm gì đó về việc Hyewon và Yena chơi ăn gian.
''Chị nói gì cũng được, Kkura, nhưng mà Minju sẽ giết chị thật nếu dám động vào đống chocolate yêu quý của em ấy đấy.'' Chaeyeon vẫn còn đủ nhân từ để cảnh báo Sakura.
''Không sao đâu, chị sẽ mua cho em ấy chocolate đắt tiền hơn.'' Sakura phẩy tay, nhưng thật tình thì trong lòng chị cũng hơi rén, vì chị biết thiên thần Minju thật sự có thể biến thành ác quỷ Minju nếu có người dám động vào chocolate của ẻm. ''Hay là mua thêm cả thịt bò Hàn Quốc nhỉ...''
Nói cho đã rồi thì trong lúc cặm cụi làm bữa sáng, Sakura vẫn hí hửng cho chocolate và kem đánh răng vào mấy nắm cơm. Chị thật sự hy vọng Yena hoặc Hyewon hoặc cả hai sẽ ăn trúng nắm cơm bị nguyền rủa, nhưng cũng mong là bản thân sẽ nhớ được nắm nào bình thường để không bị quả báo ngược.
''Chào buổi sáng...'' Giọng nói đầy mỏi mệt cất lên, hai cô gái cùng ngoái đầu và thấy một con zombie trong khá giống Eunbi—hay là ngược lại nhỉ? Dù sao thì, lịt đờ của bọn họ trông phờ phác đến thương.
Eunbi ngồi xuống ghế, và Chaeyeon nhanh nhảu đưa đến trước mặt chị một lon Sprite. ''Cảm ơn.'' Chị mấp máy. ''Giờ mới nhớ, sống với mấy đứa tốn sức đến cỡ nào...'' Eunbi lẩm bẩm sau khi hốc một ngụm lớn Sprite. ''Ugh, nhức đầu quá...'' Nói rồi, chị gục mặt xuống bàn.
Sakura bật cười. "Nhưng cỡ nào thì chị cũng vẫn yêu tụi em mà."
Lịt đờ ngước đầu nhìn Sakura với vẻ mặt đầy đau khổ. ''Tệ thật, đúng là vậy.'' Lại nốc một ngụm Sprite. ''Minju đâu? Thường giờ này con bé đã phải dậy và đi đánh thức mấy đứa khác rồi chứ?''
''Em ấy ngủ chung với Yuri nhỉ?'' Chaeyeon chợt nhớ, và Sakura gật đầu. ''Vậy chắc hai đứa nó lại nói chuyện thâu đêm, nên bây giờ vẫn còn mệt rồi.'' Cô tiện tay đập thêm một quả trứng. ''Hai người cũng biết hai đứa nó mà xáp lại thì sẽ như thế nào mà.''
Eunbi ngẫm lại và gật gù đồng tình. Hai đứa đấy mà đã bắt đầu nói thì không bao giờ biết điểm dừng cả. ''Vậy chắc chị phải kêu hai đứa nó dậy thôi, để Minju còn phụ chị đánh thức đám nhóc nữa.'' Eunbi nốc hết lon Sprite rồi đứng dậy, vươn vai. ''Mọi người có vẻ thích được Minju kêu dậy hơn là chị.''
Hai cô gái đang loay hoay trong bếp liền bật cười.
"Có lẽ là vì chị đánh thức mọi người như một bà mẹ chăng?" Chaeyeon vừa xắt kimchi vừa nói.
"Ể? Chứ còn Minju thì sao?" Lịt đờ hỏi.
"Như một cô bạn gái." Sakura cắt vài lát thịt nguội, đáp.
"... Sao cũng được." Eunbi bĩu môi, nhưng trong lòng thì tổn thương nhiều chút.
Sau một màn đánh thức vô cùng bạo lực của Eunbi, Minju rất không tình nguyện rời khỏi giường và lê chân đến những phòng khác. Nàng đã định lôi Yuri theo, nhưng thấy em ngủ ngon quá, Minju lại không nỡ, nên đành để Yuri ngủ thêm một chút.
Nàng ghé phòng Yujin trước. Ngay khi bước vào, nàng liền thấy ngay một cặp đôi to xác đang nằm ôm nhau trên giường. Nhìn hai đứa nhỏ say giấc trông đáng yêu quá thể, trái tim Minju muốn mềm nhũn ra luôn, còn có chút tội lỗi nữa, vì phải đánh thức cả hai khỏi giấc mộng đẹp.
''Yujinnie, Wonnie, dậy thôi nào.'' Nàng lay người hai đứa nhỏ. Sau một hồi rên rỉ, Wonyoung cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhưng Yujin bướng bỉnh thì nhất quyết không chịu nhúc nhích.
''Chào buổi sáng, Minju unnie.'' Wonyoung mơ màng, không quên đính kèm một nụ cười hẵn còn ngái ngủ. ''Để em kêu Yujinnie dậy cho, chị đi đánh thức mấy người khác đi.''
Minju cưng chiều vò mái tóc vốn đã rối bời của bé út, mỉm cười đầy biết ơn. ''Cảm ơn Wonnie. Em đúng là thiên thần mà.''
''Wow, em được thiên thần khen luôn cơ đấy.'' Wonyoung cười, trêu lại cô chị. ''Unnie, em yêu chị!''
Minju thoáng sững người. Tự dưng nàng lại nhớ đến những giây phút mình từng có với bé út, cái hồi em cứ thích bám lấy nàng và bày tỏ những lời yêu thương—Minju nhớ khoảng thời gian ấy, quá nhiều.
''Chị cũng yêu em.'' Nàng nựng má Wonyoung trước khi rời khỏi phòng.
Sau khi cánh cửa đã khép lại, Minju mới tựa đầu vào đấy và hít một hơi thật sâu. Nàng muốn khóc quá, nhưng đây không phải lúc, cũng chẳng phải nơi thích hợp để làm cái việc đó.
Với trái tim bỗng chốc nặng trĩu, Minju đi đến phòng của Yena và Chaewon. Nàng gõ nhẹ mấy tiếng rồi chầm chậm mở cửa. Một cái gối đáp thẳng mặt là thứ đón chào Minju. Sau đấy thì khung cảnh trước mắt dần hiện ra, khiến nàng không biết nên khóc hay nên cười.
Nako đang đè Yena dưới đất, dùng gối quật liền tù tì cô chị lớn, trong khi Hitomi cắn răng muốn lôi cô bạn ra để cứu nguy cho Yena. Chaewon, mặt khác, lại vô cùng vui vẻ nhìn chị bạn cùng phòng của mình sống dở chết dở, không hề có ý định can ngăn ai cả.
''Cũng đáng đời chị lắm.'' Chaewon ôm bụng cười bò, nước mắt chảy dài.
''Chị xin lỗi mà Nako-chan! Chị không cố ý!'' Yena thiếu điều muốn quỳ lạy cô gái thấp bé. ''Rủ lòng thương đi mà!'' Chị mếu máo, hai tay ôm đầu để bảo vệ gương mặt quý giá khỏi cơn mưa gối của Nako.
Nako tạm ngừng tay đánh, ánh mắt tóe lửa nhìn cô chị đang nằm dưới thân mình. ''Unnie...'' Em gằn giọng. ''CHỊ ĐÃ NHIỄU NƯỚC DÃI LÊN MẶT EM ĐÓ!'' Nako rống lên rồi lại nhiệt tình quật gối.
Minju nghĩ thầm, dù gì họ cũng dậy rồi, nghĩa là nàng đã xong việc ở đây, nên mới nhẹ nhàng đóng cửa và chuyển hướng sang phòng Hyewon.
Mở cửa, và nàng thấy thân ảnh một mình côi cút say giấc trên giường.
Minju nhẹ bước đến bên, cúi người sát đầu cô chị. ''Unnie, đến giờ dậy rồi.'' Nàng thì thầm, tay vuốt ve mái tóc Hyewon. ''Chaeyeon unnie với Kkura unnie đang làm bữa sáng cho chúng ta đó.''
Hyewon lúc lắc đầu, rồi lại vùi mặt sâu hơn vào trong chăn ấm.
"Thôi nào, unnie." Minju lay người cô chị, nhưng Hyewon vẫn từ chối mở mắt. "Đây là lí do chị không nên thức khuya chơi game đấy."
Trước khi Minju có thể thử làm gì đó khác, Eunbi đã xông vào phòng và giật lấy tấm chăn, sau đó tạt nước thẳng vào mặt Hyewon tội nghiệp.
''Yah! Eunbi unnie!'' Hyewon cả người ướt nhẹp lập tức la làng. ''Minju đang gọi em dậy rồi, chị xông vào chi nữa vậy?!''
Eunbi cầm bình nước, đứng khoanh tay, đáp nhẹ bẫng. ''Em ấy tốn nhiều thời gian quá.'' Rồi quay lưng bỏ đi, lôi theo Minju đang sốc đến sững sờ. ''Đi thôi công chúa ếch, bữa sáng xong rồi.''
--
''Hôm nay chúng ta sẽ làm gì vậy ạ?'' Wonyoung hỏi sau khi mọi người đã tề tựu đông đủ để ăn sáng. ''Có phải là luyện tập cho MAMA không?'' Trông em có vẻ rất háo hức, hẳn là vì đã lâu rồi họ mới lại được biểu diễn ở lễ trao giải.
Một lần nữa, các cô gái lại nhìn nhau đầy hoảng loạn. Họ quên khuấy mất là nhóm cần có lịch trình chung. Đương nhiên là họ sẽ phải tập luyện rồi, nhưng mà...
''Phải tập chứ.'' Chaeyeon cố gắng trả lời tự nhiên hết mức có thể. ''Cơ mà chị quản lý nói cái phòng chúng ta hay tập có người đặt kín lịch rồi, nên phải đổi qua phòng tập khác.'' Cô bịa đại.
"Ồ!" Wonyoung gật gù. "Vậy hôm nay chúng ta tập ở đâu ạ?" Em điềm nhiên cắn một miếng sandwich, hỏi tiếp.
"Ở-ở... ừm..." Chaeyeon nhìn quanh, tìm kiếm một sự trợ giúp.
Ý tưởng bỗng chốc nảy ra trong đầu Chaewon và cô đã phải kiềm lại phản ứng ''eureka'' vì vui sướng, chứ không thì Wonyoung lại nghi ngờ mất. ''Nghe đâu là ở K.E. studio thì phải."
"K.E. studio?" Wonyoung ngạc nhiên hỏi lại. "Ở đâu vậy ạ? Nghe lạ quá."
Chaewon chưa có nghĩ xa được đến thế, nên không chắc liệu cứ vậy mà nói cho Wonyoung biết về sự tồn tại của cái studio mà Eunbi làm chủ thì có ổn không nữa.
''Hình như chỗ đó mới mở, cũng ở gần đây thôi.'' Eunbi lên tiếng giải vây cho cô em. ''Chị nghe bảo cái studio đó đẹp lắm, rộng rãi nữa.'' Được rồi, có thể là quảng cáo hơi lố, nhưng trách sao được, Eunbi thật sự rất tự hào khi mà giờ đây, chị đã có studio của riêng mình.
Mắt Wonyoung sáng rỡ, em vui vẻ vỗ tay. ''Vậy thì tuyệt quá! Muốn đi tập liền ghê~'' Em cắn một miếng cơm nắm, rồi lại hỏi tiếp. ''Lần này ta sẽ có mấy màn diễn unit nữa mà nhỉ?''
''Ừ—'' Sakura chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng la ai oán của Yena cắt ngang. Mọi người quay sang nhìn thì thấy Yena phun ra một hỗn hợp cơm, chocolate và kem đánh răng, mặt nhăn mày nhó, nốc hết cả ly nước để thanh tẩy cái lưỡi tội nghiệp của mình.
"Kkura unnie! Tui ghét bà!" Yena hét lớn, mắt ngấn nước vì dư vị quá đỗi kinh khủng.
Các cô gái chỉ biết cười trước sự xui xẻo của Yena và sự thật rằng Yena, lại một lần nữa, bị dính phải trò chơi khăm của Sakura.
"Mọi người quá đáng lắm luôn á!"
--
Sau khi no nê với bữa sáng, các cô gái lên đường đến K.E. studio. Khi thấy nơi này trông sang chảnh và hiện đại như thế nào, ai nấy đều vô cùng phấn khích.
"Nhìn xịn quá!" Wonyoung tròn mắt cảm thán.
"Chị biết mà~" Eunbi tự mãn đáp, và Nako đã phải thúc cùi chỏ để nhắc chị tém tém lại.
"Đây là studio đẹp nhất mà em từng được đến đó!" Wonyoung phấn khích chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia, không ngừng xuýt xoa.
"Được rồi." Chaeyeon vỗ tay. "Mình tập Panorama trước đi, rồi sau giờ trưa thì chia ra tập theo unit." Cô thuần thục vạch ra kế hoạch tập luyện trong ngày. "Mọi người, vào vị trí!"
Đã 2 năm kể từ lần cuối 12 người họ nhảy chung, nhưng cơ thể họ vẫn nhớ như in từng động tác, và cũng vẫn duy trì được sự đồng đều đến đáng kinh ngạc. Ai có mắt cũng thấy được họ bây giờ trông vui vẻ đến mức nào từng bước nhảy đều toát ra nguồn năng lượng tích cực khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Ký ức cơ bắp là có thật, vì trái tim họ đã ghi nhớ những gì mà não bộ chưa chắc đã làm được.
Nhạc dứt, và họ nín thở nhìn ending pose của nhóm trong gương. Ký ức về những màn biểu diễn cùng nhau như một cuốn phim tua chậm mà chỉ họ mới có thể thấy.
Tích tắc sau đó, âm thanh mới dội ngược lại vào tai họ, và mọi người bắt đầu thở hổn hển, cơ thể dần cảm nhận được sự mệt mỏi và một lần nữa ghi nhận được sự thật, rằng vũ đạo này khó nhằn đến mức nào.
"Mới nghỉ tập có 2 ngày mà các chị đã tuột dốc thế này rồi cơ à?" Wonyoung trêu. "Nếu đấy là do tuổi già thì em muốn được mãi làm con nít!" Em vui vẻ ôm mình, cười toe toét khiến trái tim các chị thiếu điều muốn tan chảy theo.
"Yah!" Các cô gái chỉ có thể hét lên như thế thôi, vì giá mà họ có thể nói với Wonyoung rằng vài người trong số họ đã không nhảy nhót gì tận 2 năm rồi.
Mà thật ra thì họ đã làm rất tốt dù không luyện tập trong một thời gian dài đấy chứ. Quả nhiên, phong độ là nhất thời, nhưng đẳng cấp là mãi mãi.
"Em nói vậy thôi mà!" Wonyoung cười tít mắt vì bị tấn công bằng thọt cù lét chưởng. "Đừng, unnie!" Em nằm lăn ra sàn, vùng vẫy khi bị các chị vây quanh. "Tha cho em đi mà!"
Hôm nay là một ngày dài, và họ sẽ dành trọn vẹn nó bên nhau.
--
Mấy ngày qua, các cô gái chỉ có đi tập rồi về nhà chơi với nhau. Chỉ một lần thôi, họ đã chọn ích kỷ và bỏ lơ tất cả những trách nhiệm khác.
Hôm nay, mọi người lại chia nhóm ra để tập cho ba phần diễn unit ở MAMA - La Vi en Rose, Violeta và Fiesta, cũng là bộ boa hoa hòe quyền lực đã làm rúng động K-pop một thời. Họ miệt mài cả ngày, và bây giờ đã quá 8 giờ tối - thời gian nghỉ giải lao.
Trong phòng tập A là team Violeta, nằm sải lai trên sàn và nhìn trần nhà.
''Điều duy nhất chị không nhớ nhung gì khi làm idol, đó là tập vũ đạo.'' Sakura thở không ra hơi sau một màn luyện tập điên cuồng suốt mấy tiếng đồng hồ.
''Nhưng mà một khi đã đứng trên sân khấu và biểu diễn trước mặt người hâm mộ, thì tất cả đều xứng đáng.'' Yena cười. Chị cũng mệt chứ, nhưng cảm giác được tập luyện với các thành viên thế này... chỉ đơn giản là khiến Yena rất vui.
''Ừ... Tiếc là chúng ta không được nói lời tạm biệt tử tế với WIZ*ONE ở ngoài đời nhỉ?'' Sakura tặc lưỡi. Tới bây giờ, chị vẫn cay cú với cái cách họ phải nói lời chia tay với người hâm mộ - trên sân khấu lỗng lẫy, trước vô vàn ống kính máy quay, trong một hội trường rộng lớn, nhưng không có WIZ*ONE.
Chị vốn đã chấp nhận sự thật rằng thời gian của họ là hữu hạn, nhưng ít ra cũng nên cho họ được nói lời tạm biệt tử tế chứ. Trong lòng Sakura dường như chưa lúc nào nguôi ngoai cảm giác áy náy với người hâm mộ, vì đã chẳng thể làm gì để thay đổi số phận vốn đã định sẵn.
Nhưng mà đương nhiên là WIZ*ONE chẳng để yên cho Sakura tự dằn vặt mình vì những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mọi người. WIZ*ONE vẫn luôn nhắc nhở họ, rằng dù các thành viên IZ*ONE có ở đâu, thì WIZ*ONE vẫn sẽ hết lòng ủng hộ với tất cả những gì mà họ có.
"Chúng ta có thể tạo bất ngờ cho WIZ*ONE." Yujin đột nhiên thốt lên. Em cũng nằm dài, đầu gối trên bụng Yena. "Đằng nào thì cũng sắp đến ngày kỉ niệm 5 năm debut của chúng ta rồi mà."
"Được vậy thật thì còn gì bằng nữa." Nako đăm chiêu, mơ tưởng về một ngày tái ngộ với fan, trên sân khấu, 12 người, cùng biểu diễn những bài hát cũ, và có lẽ, có lẽ thôi, một bài hát mới như một bất ngờ nho nhỏ nữa.
Sakura mím môi. "Chúng ta thật sự không thể vượt qua việc tan rã nhỉ?" Chị bật cười đầy chua chát. Nỗi đau ấy vẫn dai dẳng trong tim họ, bủa vây bởi những cái 'giá như' và cả những gì đã có thể xảy ra.
"Vượt qua bằng cách nào chứ?" Yujin cười như không cười. "Khi mà cái kết chúng ta phải nhận vốn chẳng được như những gì mọi người mong muốn."
Nako nắm lấy bàn tay Yujin, siết nhẹ. "Yah, Yujinnie." Nako thủ thỉ, ngón cái vuốt ve bàn tay em. "Chúng ta đã không thể làm gì khác mà."
"Em biết." Yujin nhíu mày. "Nhưng mà như vậy cũng chẳng khiến nó bớt đau chút nào."
Yena thở dài, cảm giác khó chịu vì năm ấy, họ thật sự đã không thể làm bất cứ điều gì khác. Nhưng khi nghĩ đến việc mọi người sẽ tức giận ra sao nếu Yena nói mình cảm thấy có lỗi, chị đành kiềm lại một nụ cười.
Việc Wonyoung mất trí nhớ giống như một trò đùa của số phận vậy. Trò đùa với chính trái tim của họ. Ừ thì họ đã được tụ họp lại với nhau, nhưng cái giá phải trả là gì? Bé út của họ đánh mất 2 năm trong cuộc đời mình. Như thế là không công bằng. Nhưng thế giới này vốn chưa bao giờ là công bằng cả.
--
Ba cô gái với ba trạng thái mệt mỏi khác nhau. Một người cật lực quạt cánh tay để giải tỏa cảm giác nóng bức và mồ hôi ướt át trên da thịt. Một người chăm chú ôm iPad, xem xét kĩ từng động tác để tìm xem có lỗi sai trong lần nhảy vừa rồi hay không. Và người cuối cùng, thì chỉ dành thời gian để thở, uống nước và hồi sức sau một hồi nhảy nhót cật lực.
Ngoài ba người đang nghỉ ngơi trên sàn, trong phòng còn một người nữa. Nhưng không giống ba người kia, người này vẫn đang tập vũ đạo cho Fiesta.
"Yah, Minju à." Chaewon gọi. "Em biết là chúng ta sẽ không thật sự biểu diễn mà nhỉ?"
Minju nghe vậy mới ngừng động tác, buông tiếng thở dài đầy nặng nhọc. ''Em biết. Chỉ là em không ngờ bước nhảy của mình đã trở nên cứng nhắc đến mức này...'' Minju cau mày, bày tỏ sự thất vọng vì trình độ sa sút.
''Đâu phải lỗi của em.'' Chaeyeon rời mắt khỏi iPad, ngước nhìn Minju. ''Em gần như không có thời gian để ngủ giữa mấy buổi quay phim luôn mà, chẳng có ai trách em vì không tiếp tục tập nhảy đâu.''
Minju thở dài, ngồi xuống bên cạnh ba thành viên. ''Em biết.'' Một lời thì thầm. ''Nhưng mà em thật sự rất nhớ việc được biểu diễn...'' Giọng nàng nghèn nghẹn như sắp khóc. ''Em nhớ việc biểu diễn với mọi người.'' Mắt Minju ngấn nước, nhìn những thành viên mà nàng đã nhung nhớ biết bao nhiêu. ''Em đã cảm thấy rất cô đơn.''
Sau câu đấy thì không ai nói gì nữa.
Họ hiểu rõ ý Minju là gì. Tự họ cũng biết rằng mình không đơn độc, không còn nữa, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy cô đơn, nhất là vào những ngày tồi tệ và chẳng có ai ở bên để dựa dẫm vào.
Hiện tại thì Hitomi đang thấy tệ đấy. Ít ra thì em còn có Team 8, chứ các thành viên người Hàn hầu như đều phải một mình bước đi trên con đường mới. Em không thể tưởng tượng nổi việc biểu diễn trên sân khấu và quay người lại chỉ để nhận ra xung quanh mình không có ai bên cạnh cả.
''Không phải cũng đã đến lúc chúng ta collab với nhau rồi sao?'' Hitomi muốn xua tan đi bầu không khí ảm đạm. ''Sắp đến ngày kỷ niệm 5 năm debut rồi, chắc là các công ty sẽ cho phép chúng ta phát hành một, hai bài hát cùng nhau chứ nhỉ?''
Minju mỉm cười nhìn Hitomi, cục mochi lúc nào cũng tìm đủ mọi khách để khiến nàng vui vẻ. ''Ý hay đó, Hii-chan.'' Minju ngồi sát lại, vòng tay ôm lấy cô bạn. ''Có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ trở thành hiện thực thôi.''
Hai cô chị lớn nhìn nhau, rồi lại nhìn hai đứa em, trước khi túm tụm lại thành một cụm bốn người.
"Sẽ thành hiện thực mà." Chaewon nói, đầy quả quyết. "Cả tiền bối I.O.I lẫn WannaOne đều có dịp tái ngộ rồi, chúng ta cũng sẽ như vậy."
''Mọi người đã bao giờ nghĩ đến việc...'' Minju định nói, nhưng ngập ngừng mãi rồi lại thôi, cho đến khi bắt được ánh mắt đầy động viên của Chaewon. ''Sẽ như thế nào nếu chúng ta không chỉ là một nhóm nhạc dự án?'' Minju cuối cùng cũng bật ra câu hỏi, mang theo cảm giác đau lòng và luyến tiếc. ''Nếu như ngay từ đầu, chúng ta đã ở cùng một công ty?''
Ba người còn lại bỗng chốc trầm mặc. Đương nhiên là họ đã từng nghĩ đến. Mà thật ra là tới tận bây giờ, đôi khi, suy nghĩ ấy vẫn tự tìm đến họ.
''Đương nhiên là chị có.'' Chaeyeon mở lời trước. ''Ngày nào chị cũng nghĩ vậy.'' Cô thú nhận, mặt cúi gằm, hòng giấu đi đôi mắt phiếm đỏ. Chỉ là cô cảm thấy bản thân thật thảm hại, khi mà họ đã tan rã lâu như thế rồi, nhưng cô vẫn chưa thể buông bỏ được suy nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện đã có thể khác đi.
"Chị cũng thế." Chaewon sụt sịt. "Được vậy thì có khi chúng ta đã thống trị cả K-pop luôn không chừng."
''Tớ cũng có.'' Hitomi nhỏ giọng. Đương nhiên là em rất vui khi được dẫn dắt Team 8, nhưng nó không có giống. Em nhớ việc được giao cho một, hai phần dancebreak, biểu diễn ở lễ trao giải và có cả bài hát unit. Biểu diễn cùng gia đình thứ nhất của mình cũng vui đấy, nhưng Hitomi còn muốn được tự do viết thêm vài bài hát và thể hiện mình hơn nữa cơ.
Minju ngẩng đầu nhìn trần nhà, giọng nhẹ bẫng. ''Có vẻ như tất cả chúng ta đều vậy nhỉ...'' Chưa có một ngày nào trôi qua mà Minju không cảm ơn ngôi sao may mắn của mình, vì đã cho nàng được là một phần của những gì IZ*ONE để lại. ''Định mệnh vừa khéo mang chúng ta đến bên nhau, nhưng cũng đủ tàn nhẫn để lại đem chúng ta chia cắt đi.'' Nàng bật cười chua chát.
''Nghĩ lại thì... IZ*ONE thật sự đã có tất cả.'' Chaeyeon ngồi thẳng dậy, khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô. ''Chúng ta có những bài hit, vũ đạo đỉnh, sự tương tác và mối liên kết bền chặt giữa các thành viên, tình yêu thương, và cả fandom xịn xò.''
"Chúng ta đã có tất cả, trừ một điều duy nhất mà ai cũng mong cầu nhưng chẳng thể níu giữ lại được."
"Thời gian."
Cả bốn người cùng nói, và bầu không khí tĩnh mịch lại bao trùm lấy họ.
--
Trong phòng tập C, team La Vie en Rose đang tổng duyệt lại vũ đạo một lần cuối. Trong lúc nhảy, ai nấy đều vô thức nhớ về sân khấu debut của họ.
Hồi ấy, họ vẫn còn là tân binh, kinh nghiệm thì thiếu mà lo lắng thì thừa. Điều duy nhất giúp họ suôn sẻ vượt qua showcase debut, chính là việc họ có nhau.
Âm nhạc đã dứt, và bộn bề quá khứ trong tâm trí họ cũng thế. Thực tại vốn vẫn luôn là kẻ thù không đội trời chung của IZ*ONE, nhất là khi nó luôn như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt họ mà chẳng hề báo trước.
"Xuất sắc!" Wonyoung rạng rỡ nhìn mọi người qua tấm gương lớn. Búi tóc đuôi ngựa của em hơi rũ rượi và mặt mộc nhẵn mồ hôi, nhưng trông em vẫn thật xinh xắn.
"Lâu lắm rồi chị mới lại nhảy La Vie en Rose..." Eunbi thở dài, đương nhiên là ý nghĩa sâu xa đằng sau câu nói ấy thì Wonyoung chẳng thể hiểu được. "Nên quên mất luôn là nó mệt đến mức nào."
"Em còn chẳng nhớ rằng nhảy nhót lại mệt như thế này..." Hyewon nhỏ giọng thì thầm, không để Wonyoung nghe thấy, nhưng Yuri thì có, nên em cũng lén lút gật đầu.
"Từ khi chuyển qua hát ballad với R&B là em cũng chẳng còn nhảy nhót gì nữa." Yuri thì thầm đáp lại. "Nhưng mà nói thật, em cũng nhớ việc được nhảy lắm."
Hyewon huých nhẹ vai cô em. "Yah, em nên tìm cơ hội mà nhảy nhót thêm đi. Em vốn là một trong những vũ công giỏi nhất của IZ*ONE mà."
"Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả." Yuri nhìn Hyewon, nhíu mày. "Tất cả chúng ta đều là vũ công xuất sắc." Em cười toe toét. Hyewon đẩy vai em và cả hai cùng bò lăn ra sàn mà cười.
Wonyoung nghe tiếng cười, mới quay lại nhìn hai con lăng quăng trên sàn phòng tập. Em cũng bất giác nhoẻn miệng, ánh mắt lấp lánh.
"Yah." Eunbi vỗ vai Wonyoung. "Coi chừng con mắt lòi ra luôn bây giờ." Chị trêu, ôm lấy eo cô em nhỏ.
Wonyoung tủm tỉm, "Em chỉ là nhớ mọi người quá thôi."
Eunbi nhướn mày, và Wonyoung cũng tròn mắt khi nhận ra...
"Ý em là... dạo này chúng ta bận quá nên, ờm, chẳng có mấy lúc vui vẻ được như vậy nữa."
"Ờ hở..." Lịt đờ không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi nghi ngờ. "Okay." Mấy chuyện này để sau rồi suy nghĩ cũng được. "Lôi hai tên ngốc kia dậy và gọi mọi người đi ăn tối thôi."
Wonyoung nhanh nhảu bắt lấy cơ hội và chạy về phía Hyewon cùng Yuri. "Unnie! Đi ăn tối!" Em cười tươi, không quên đưa tay ra để kéo hai cô chị dậy.
"Eunbi bao hả?" Hyewon nắm lấy bàn tay cô em nhỏ và hích thân mình lên.
"Yah! Chị đã trả tiền đồ ăn mấy ngày nay rồi đó!" Eunbi khoanh tay đầy tức tối.
"Unnie nói cũng có lý." Yuri gật gù, phủi phủi quần và cột lại mái tóc bù xù. "Lần này bắt Minju trả đi." Em khoái chí đưa ý kiến. Gì chứ Yuri đã me tấm thẻ đen sáng bóng trong ví nàng diễn viên ấy lâu lắm rồi.
Hyewon đánh mạnh vào sau gáy Yuri. "Yah, để chị trả cho. Với điều kiện là chị được chọn món." Hyewon ra yêu sách, dù biết tỏng là chỉ cần mấy bé út dùng ánh mắt cún con năn nỉ một chút là cỡ nào chị cũng sẽ buông xuôi theo thôi.
"Cái đó thì để coi." Yuri nhếch môi, giơ tay để high-five với Wonyoung.
"Em thì đang thèm thịt nướng." Wonyoung cũng phối hợp vô cùng nhịp nhàng. "Em chắc là Minju unnie cũng sẽ nghĩ giống vậy." Em cười, đáp lại cái high-five của Yuri.
Hyewon chỉ hừ nhẹ, nhìn hai cô em nhỏ tung tăng rời khỏi phòng tập, chắc là đi rủ rê mọi người, mà chủ yếu là hội maknae, tham gia chiến thuyền thịt nướng.
Sau khi đã gom đủ 12 người, họ cùng di chuyển ra xe về kí túc xá để ăn bữa tối. Mọi người đều thống nhất tiếp tục gọi đồ ăn ngoài về để giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện tái hợp.
Quản lý của Minju – cũng là quản lý cũ của IZ*ONE – đã đồng ý phối hợp để đánh lừa Wonyoung và chịu trách nhiệm lái xe đưa đón họ từ studio về kí túc xá và ngược lại.
Họ đã dành một tuần bên nhau, sống trong chiếc bong bóng nhỏ chỉ có 12 người, không có người hâm mộ vây quanh, không có máy quay theo dõi nhất cử nhất động. Trong bốn bức tường của studio và kí túc xá, họ chỉ đơn thuần là 12 cô gái vui vẻ bên nhau.
"Đặt gà đi!" Yena đề nghị trước khi bước lên xe.
"Hôm qua cũng ăn gà rồi mà!" Yuri than phiền, ngồi xuống bên cạnh Yena. "Chị không ngán hả?"
"Ai mà lại thấy ngán gà chứ?!" Yena trợn mắt hỏi lại, là người Hàn Quốc thì phải ăn gà, không ai có thể thay đổi suy nghĩ của chị đâu. "Với lại mọi người đâu nhất thiết phải ăn theo chị, thích thì cứ đặt thêm món khác!" Yena thật sự rất muốn ăn gà, có lẽ là cả chân giò nữa. "Hyewon bao mà."
"Ừ nhỉ." Yuri gật gù. "Miễn không phải em trả tiền là được." Cặp đôi cùng nhau cười lớn, đánh ánh mắt nhìn cô gái vừa bước lên xe.
Hyewon nhíu mày nhìn họ. "Yah, tự dưng chị lại muốn bắt em trả bữa tối nay ghê." Chị ngồi xuống bên cạnh Yuri. "Em lúc nào cũng bắt mọi người bao hết!"
"Hyewon à, đó là bởi vì thu nhập của hội diễn viên cao quá đó." Yena chu mỏ vịt giải thích. "Mấy người bây giờ lại chẳng mua được cả tòa nhà rồi còn gì." Yena cười, né cánh tay vươn dài của Hyewon vừa vòng qua người Yuri mà nhắm thẳng vào mình.
"Cậu nói như thể mình nghèo lắm vậy." Chaeyeon điềm nhiên, yên vị trước mặt họ. "Không phải album mới nhất của cậu vượt mốc 700,000 bản rồi sao?" Cô nhướn mày, quay xuống nhìn Yena.
Mỏ vịt lắp bắp. "Nh-nhưng mà Minju quay một tập phim được $7,000 lận đó! Kkura unnie với Hyewon cũng vậy." Yena cố gắng lý luận. "Rồi, rồi!" Nhưng cuối cùng, chị vẫn chịu thua trước bao ánh mắt chòng chọc. "Bữa tối nay chị trả."
"Yena unnie trả tiền bữa tối á?" Hitomi ố á khi cùng Nako bước lên xe và ngồi xuống cạnh bên Chaeyeon.
"Chị thua cược hay gì thế?" Nako nghi hoặc nhìn Yena.
"Yah!" Yena giơ nắm đấm vì thái độ ngạc nhiên đến bàng hoàng của mấy đứa nhỏ. "Có gì mà ngạc nhiên vậy hả?"
"Bởi vì chị chưa trả tiền bữa ăn nào mà có cả 12 người chúng ta hết." Minju bước lên xe, đáp. "Chị giống kiểu người bỏ thời gian chơi với tụi em hơn là bỏ tiền." Nàng vừa đấm vừa xoa, cười hì.
"Đó là ngôn ngữ tình yêu của chị ấy mà." Wonyoung theo sau Minju, nói.
"Ngôn ngữ tình yêu?" Yena hỏi lại. "Là cái gì thế?"
"Là cách chị thể hiện và cảm nhận tình yêu đó." Yujin bước lên xe, đáp. "Ngôn ngữ tình yêu của chị hẳn là dành thời gian có ích với những người thân thiết."
Sakura, Chaewon và Eunbi là những người cuối cùng lên xe.
"Ai mà thèm quan tâm chứ, bây giờ chị chỉ muốn ăn thôi!" Eunbi mệt mỏi thả người xuống ghế.
"Kệ chị ấy đi, ngày khó ở." Chaewon thì thầm và 10 cái đầu gật gù ra chiều đã hiểu. "Rồi cuối cùng tụi mình ăn gì vậy?"
"Ai thích gì thì đặt nấy, như mọi khi thôi." Sakura giơ tay. "Chị muốn ăn Yukhoe!"
"Thịt nướng!"
"Gà!"
"Chân giò!"
"Pizza!"
"Bánh kem!"
Hàng loạt các lựa chọn được đưa ra và họ bắt đầu chí chóe để xem nên đặt những gì. Chuyến xe đưa họ về kí túc xá để nghỉ ngơi sau một ngày luyện tập khắc nghiệt vậy mà không có nổi một giây yên tĩnh. Họ cũng chẳng mấy bận tâm đến việc mình sẽ không thật sự trình diễn, chỉ cần mọi người có thời gian vui vẻ bên nhau, vậy là được.
Duy chỉ có một việc họ không ngờ đến, đó là phóng viên của Dispatch đã chực chờ xung quanh khu vực studio của Eunbi vì thời gian qua chị khá im hơi lặng tiếng. Tên phóng viên ấy cũng không ngờ rằng hắn sẽ chụp được bức hình mà chắc chắn sẽ làm dậy sóng cả cộng đồng mạng vào sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro