Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1




Yujin, Hitomi và Hyewon ngồi trên xe, để Chaeyeon chở đi mua đồ nội thất. ''Chị có hỏi ba xem liệu chúng ta có thể mượn xe tải của ông để chuyển đồ được không, thì ba bảo là sẽ gặp chúng ta ở nhà Yujin.'' Chaeyeon thông báo.

"May là em vẫn còn cái giường tự động ở nhà." Yujin nói. "Tới đó rồi em cũng sẽ gom quần áo luôn."

Hitomi quay sang nhìn Yujin, có chút khó hiểu. "Sao em không đem theo cái giường đó tới kí túc xá mới? Em thích nó lắm mà."

Có điều gì đó trong ánh mắt Yujin mà Hitomi không tài nào nắm bắt được. ''Em không có dành nhiều thời gian ở kí túc xá lắm.'' Một nụ cười buồn. ''Wonyoung với em chỉ ngủ lại đó khi quá mệt vì tập đêm, hoặc là khi có lớp học vào sáng hôm sau thôi. Còn thường thì tụi em sẽ về nhà.''

''À...''

Sự im lặng bao trùm cả xe khi các cô gái lờ mờ hiểu ra ý nghĩa đằng sau lời nói của Yujin. Với em, kí túc xá mới chỉ là như vậy thôi - một kí túc xá. Nó không có được cảm giác là nhà, vì luôn thiếu vắng điều gì đó.

Cả chuyến xe sau đấy im phăng phắc, mỗi người lại lạc lối trong suy nghĩ riêng của mình, và cũng do không biết nên đáp lại lời Yujin như nào. May là con đường đến tư gia Ahn khá ngắn, và ngay khi xe đỗ lại, họ đã liền bắt gặp ông bà Lee đang vui vẻ trò chuyện với ông bà Ahn.

''—chúng ta có thể tổ chức ở chỗ tôi! Có cái công thức mới này, tôi muốn thử lâu rồi mà chưa có dịp.'' Các cô gái vừa nghe loáng thoáng được chừng ấy thì những người lớn cũng nhận ra sự có mặt của họ.

''Ồ, tụi nhỏ tới rồi. Tôi đi cùng anh để khiêng cái giường xuống nhé.'' Ông Ahn vẫy tay chào mọi người trước khi đi cùng ông Lee vào nhà.

''Mẹ, dì. Mọi người đang nói chuyện gì thế?'' Các cô gái thân thiết chào hỏi hai người phụ nữ.

''Trong lúc tụi con giúp Wonyoung lấy lại trí nhớ thì mấy vị phụ huynh đây cũng muốn tụ họp để giúp bố mẹ Wonyoung đỡ chút phiền muộn ấy mà.'' Bà Ahn vui vẻ nói.

Làm sao mà các cô gái quên được việc bố mẹ của họ thân nhau như thế nào chứ. Các vị phụ huynh còn gặp mặt thường xuyên hơn họ nữa kìa. Đúng là có vài thứ chẳng bao giờ thay đổi, và việc tất cả bọn họ là một đại gia đình cũng thế.

''Nhưng mà Wonyoung sao rồi?'' Bà Lee lo lắng hỏi han. ''Hôm nay con bé sẽ được xuất viện mà đúng không?''

Các cô gái liếc nhìn nhau, và Hyewon là người đứng ra trả lời. ''Em ấy ổn ạ. Tụi con chỉ mong em ấy có thể lấy lại trí nhớ càng sớm càng tốt thôi.''

''Có mấy đứa bên cạnh là được rồi. Các con sẽ giúp con bé vượt qua mọi thứ.'' Bà Ahn động viên. ''Luôn là như vậy mà.''

Mong là họ thật sự có thể giúp Wonyoung nhớ lại. Họ phải làm được. Nếu không thì họ sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình mất.

Có tiếng tin nhắn, bà Lee nhìn điện thoại rồi báo, ''Ba con nhắn, bảo là sẽ đóng gói đồ giùm con luôn, nên lát nữa mấy đứa chỉ cần mang đi thôi.''

"Ít ra thì ta cũng có thêm thời gian bày trí lại kí túc xá." Hitomi thở phào nhẹ nhõm vì bớt được một phần việc, nhưng họ vẫn còn nhiều thứ phải lo lắm.

''Mấy đứa sẽ xong sớm hơn nếu bắt đầu soạn đống quần áo của Yujin từ bây giờ đấy.'' Bà Ahn cười. ''Đi mau đi. Mẹ và dì sẽ chuẩn bị sẵn mấy món ăn để tụi con mang theo về.'' Nghe nhắc đến đồ ăn, bốn cặp mắt lập tức sáng rỡ, đùn đẩy nhau mau chân đi soạn đồ.

Vào đến trong phòng rồi, các cô gái mới túa ra tìm và lựa xem nên đem theo món gì để phòng của Yujin ở kí túc xá trông như em chưa bao giờ dọn đi.

''Ể, là cái hoodie xanh dương nè.'' Chaeyeon giơ cái áo lên. ''Không bị phải màu luôn.'' Cô trầm trồ rồi tròng nó vào.

''Chị đã muốn lấy cái áo đó, nhưng mà Yujin cứ bảo là chị lấy gì cũng được, trừ nó.'' Hyewon hừ nhẹ, liếc mắt nhìn cô em.

''Yah, unnie! Đừng có nhìn em như vậy chứ, cái hoodie xanh đó là thương hiệu của em mà!'' Yujin khoanh tay dỗi ngược.

Hitomi ngó lơ ba người đang gây gổ, lướt mắt nhìn căn phòng một lượt và bắt gặp đống ảnh chụp được dán kín một mặt tường. Có rất nhiều ảnh rửa và cả ảnh polaroid, từ các sự kiện, lịch trình của họ trong quá khứ, và cả những khoảnh khắc họ chơi đùa cùng nhau nữa.

Một trong những bức ảnh lớn khổ hơn là chụp họ trong buổi concert cuối cùng. Yujin còn dán cả sticker lên đó và chú thích một dòng chữ nhỏ ở bên dưới.

Gia đình của mình, mái nhà của mình, IZ*ONE của mình.

Làm sao mà Hitomi có thể kiềm lòng khi thấy những thứ này chứ?

Nhưng nước mắt chưa kịp rơi, đã có vật gì đó bỗng dưng phủ lên đầu, che mất tầm nhìn của em. Hitomi lấy nó xuống, quay người lại nhìn ba cô gái đang đứng như trời trồng vì sợ hãi khi nhận ra họ vừa ném lạc một cái áo trúng đầu Hitomi.

''Là ai ném?'' Em hỏi, giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ nhưng ai cũng nghe rất rõ. Hitomi giơ cái áo lên, nhướn mày nhìn họ, khịt mũi một chút và giật mình rụt đầu. ''Yah, Ahn Yujin! Là áo chưa giặt hả?! Nghe như mùi phòng tập sau khi cả bọn đổ một đống mồ hôi vậy!''

Yujin không biết nói gì, nên chỉ rụt rè nhìn cô chị. ''Em... xin lỗi?'' Để rồi trợn cả mắt khi thấy Hitomi từ từ tiến tới với vẻ mặt đằng đằng sát khí. ''Unnie, đừng có hành động cảm tính nào—'' Yujin bật ra tiếng cười sợ sệt, run rẩy bước lùi để duy trì khoảng cách giữa họ. ''Unnie, đừng!'' Cô gái cao lớn la hét và cong đuôi bỏ chạy, còn ráng dùng Hyewon và Chaeyeon làm bia đỡ đạn.

"Đừng có cười nữa, cứu em coi!"


--


''Unnie, sao chị toàn lấy đồ ăn vặt không vậy?'' Nako mắt tròn mắt dẹt nhìn đống bánh kẹo không có một tí dinh dưỡng nào mà Yena vừa chất đầy xe hàng của họ. ''Với lại chúng ta thật sự cần nhiều yoghurt đến thế sao?'' Em hỏi, kéo theo một xe hàng khác mà hơn phân nửa chỉ toàn là yoghurt.

Yena không để tâm lắm đến vẻ mặt quan ngại của Nako, bởi vì chị còn đang bận tìm kiếm món ăn vặt yêu thích trên kệ hàng. ''Yujin, Minju với chị thôi cũng đã có thể ăn hết đống yoghurt đó trong một ngày rồi. Em nghĩ 12 người thì phải cần bao nhiêu cho đủ?''

''Chị có định trả tiền cho đống này không thế?'' Yuri có hơi lo lắng về chiếc hóa đơn có thể sẽ kéo dài cả mét khi họ thanh toán. ''Dù bây giờ thù lao của em cũng rất gì và này nọ, em cũng không muốn chơi lớn một đêm rồi húp cháo cả tháng đâu.''

Yena ngẩng đầu nhìn hai cô em, rồi hất cằm về phía Sakura đang ở cách đó mấy gian hàng, tìm mua Milkis. ''Tại sao mấy đứa lại phải lo lắng về vấn đề tiền bạc khi mà chúng ta có quý cô Miyawaki Sakura ở đây nhỉ?''

''Yena nói đúng đó.'' Sakura ôm thùng sữa đi đến chỗ bọn họ. ''Là người lớn nhất ở đây, chị sẽ thanh toán hết đống đồ chúng ta mua.'' Chị ưỡn ngực, ra vẻ tự hào. ''Unnie của mấy đứa giàu lắm đó.''

Nako và Yuri nhìn nhau, rồi lại nhìn đến bốn cái xe hàng trước mắt mà họ dám chắc là hoàn toàn có thể được lấp đầy. Hai đứa đi đến kết luận cuối cùng là Sakura sẽ vô cùng hối hận vì đã đề nghị trả tiền, một khi chị nhìn thấy con số cuối cùng in trên hóa đơn.

"Được thôi." Yuri nhếch mép.

"Miễn là tụi này không phải trả tiền." Nako nói nốt.

"Chị biết là mấy đứa cũng có món ăn vặt yêu thích mà, nên cứ mặc sức mà gom đi." Yena vung tay. "Kkura unnie mua luôn cái siêu thị này còn được ấy chứ."

''Nếu chị đã nói vậy...'' Nako nở một nụ cười nham hiểm. ''Tụi em sẽ không khách sáo đâu.''

Bộ đôi lớn tuổi tự dưng thấy rùng mình. Nhưng đã quá muộn để họ rút lại những lời vừa nói, vì hai đứa nhỏ đã sớm kéo mấy cái xe hàng đi mất rồi.

"Tụi mình sẽ hối hận vì đã nói như vậy phải không?" Yena hỏi Sakura, tay quệt mồ hôi lạnh.

"Em sợ cái gì nhỉ?" Sakura hừ nhẹ. "Chị mới là người phải rút hầu bao mà."

Họ khoanh tay nhìn hai cô gái nhỏ vơ vét hết quầy này đến quầy khác. Ừ thì, dân gian có câu, nếu đã không thắng nổi địch thủ thì bắt tay với họ luôn cho rồi. Thế là hai cô chị cũng bắt đầu chất đầy xe hàng với đồ ăn và thức uống, trước khi tịnh tiến đến gian hàng đông lạnh và mua đủ thịt để nuôi sống 12 người con người đến tận cuối tuần.

"Nako, chúng ta phải mua bánh mì không gluten cho Hitomi nữa." Yuri nhắc. "Lấy nhiều loại luôn!"

Nako dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cô bạn. "Tại sao? Cậu lại định bày trò chọc ghẹo gì Hii-chan hả?"

Yuri nhún vai, ''Cũng không hẳn. Nhưng mà đám 01z tụi mình lâu lắm rồi mới gặp lại, nghĩa là tớ với Minju sẽ thường xuyên đôi co, trong khi cậu chỉ trỏ, cười cợt và quay video.'' Yuri gãi má. ''Nên tớ sợ là đầu Hitomi sẽ nổ tung trước khi đến được cuối tuần ấy.''

"Hiểu rồi." Nako bật ngón cái. "Lấy thêm yoghurt đi."

Ai mà biết được việc mua sắm lại có thể căng thẳng đến thế này kia chứ? Khéo lại có người tưởng bốn cô gái chuẩn bị ra trận luôn không chừng.

Có vẻ như tình yêu họ dành cho đồ ăn cũng chưa từng nhạt phai chút nào cả.


--


''Không phải chúng ta nên làm gì đó sao?'' Minju nằm ườn trên sofa, nghịch quả bóng nhỏ mà nàng tìm thấy trong phòng Yujin, thắc mắc. ''Bộ ta cứ nằm đây và không làm gì như thế này hoài luôn hả?''

Eunbi ở kế bên chỉ ừ hử và tiếp tục lướt điện thoại. ''Mấy đứa kia còn lâu mới về, đừng lo. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.'' Chị trấn an Minju, vì chị biết rõ đám loi choi kia thể nào cũng la cà đây đó, chứ dễ gì mà đi rồi về ngay.

''Hay là chúng ta đặt đồ ăn trước? Một khi bắt đầu dọn dẹp rồi là sẽ mau đói lắm đó.'' Chaewon nằm giữa đám lông vũ trên sàn phòng khách, đề nghị. ''Em thấy hơi đói rồi nè.''

Vâng, họ thật sự cảm thấy mệt và đói dù chưa có làm gì cả.

"Đặt gà đi!" Minju bật dậy, mắt sáng rỡ. "Phô mai viên nữa! Đặt nhiều phô mai viên vào." Mới nhắc đến thôi đã thấy thèm rồi.

Lịt đờ cũng ngồi dậy và bắt đầu suy tính nên đặt gà rồi phô mai viên từ cửa hàng nào. "Lấy mấy hộp đây?"

"Bốn? Hay là năm nhỉ?" Minju tính.

"À, đừng quên bánh mì kẹp với mấy món ăn kèm nữa." Chaewon nhắc.

Trong lúc Eunbi bận rộn đặt đồ ăn, Minju rời ghế sofa và lăn xuống sàn nhà ngập lông vũ cùng với Chaewon. Nàng kê tay gối đầu, nhìn cô chị.

''Chào.'' Minju phết nhẹ tay lên mũi người đối diện, khiến Chaewon bất giác nhăn mặt.

''Chào...?'' Chaewon nhướn mày, tự hỏi Minju đang âm mưu gì. ''Em cần gì hả?'' Cô hỏi, tranh thủ ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt nàng diễn viên ở khoảng cách gần.

Minju theo thời gian lại càng thêm xinh đẹp, nhưng nhìn thế nào thì cũng vẫn là Minju. Vẫn lúm đồng tiền má trên, vẫn đuôi mắt nheo nheo cong lên, vẫn là nụ cười có thể thắp sáng cả căn phòng...

"Không." Minju mỉm cười. "Chỉ là em nhớ chị thôi."

Nói Chaewon không cảm thấy mật ngọt trào dâng trong lòng là nói dối rồi.

''Đã hai tuần em không được gặp chị đấy!'' Minju phụng phịu, xong lại nhoẻn miệng cười và vòng tay ôm ngang eo Chaewon, kéo cô lại gần. ''Ôm em, được không?'' Nàng thì thầm với mái tóc đen nhánh.

Ngay khi được Minju chạm vào, thế giới của Chaewon dường như đã trở nên ấm áp hơn nhiều chút. Cô nhớ những khoảnh khắc như thế này, được tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của các thành viên khi lỡ có một ngày gặp chuyện không vui.

Cuộc đời solo là cuộc đời cô độc, vì chẳng có ai bên cạnh tập luyện cùng, dù là trên hay dưới sân khấu thì cũng chỉ có một mình.

"Sao mà em lại đeo bám thế hả." Chaewon vờ tỏ vẻ khó chịu.

"Đừng có làm như chị không muốn nhận tình yêu của em." Minju đáp, siết chặt vòng tay. "Chị cũng nhớ cảm giác này mà."

"Yah! Tại sao hai đứa lại ôm ấp mà không rủ chị?" Eunbi đặt đồ ăn xong rồi mới nhìn đến 2Kimz đang nằm một cục trên sàn nhà. "Dám cho chị ra rìa hả?" Nói rồi, Eunbi nằm xuống ở bên còn lại của Chaewon và dang tay ôm lấy cả hai đứa nhỏ.

"Unnie!" Minju bật cười. "Đừng có nằm mà! Đến bao giờ chúng ta mới bắt đầu dọn dẹp được đây hả!" Nàng xua tay, sợ rằng Eunbi mà nằm xuống thì họ thật sự sẽ không bao giờ có thể ngồi dậy được luôn mất.

''Vội gì không biết.'' Eunbi lầm bầm, vô cùng hưởng thụ hơi ấm hiện tại. ''Năm phút, rồi mình bắt đầu.''

Minju hừ nhẹ. "Chỉ năm phút thôi sao?" Tin nổi không? Chứ nàng là không rồi đó.

"Ừ, rồi, hai chục phút."

Lời thú nhận của trưởng nhóm khiến cả ba cùng bật cười, xong lại rúc vào nhau.


--


"Mẹ, mình còn chờ gì nữa vậy??" Wonyoung khoanh tay, phụng phịu. "Con muốn về nhà lắm rồi!"

Bà Jang ngoái đầu đầy ngạc nhiên. "Nhà?" Bà hỏi lại, "Mẹ tưởng con muốn về kí túc xá chứ?"

"Ể?" Wonyoung không hiểu. "Thì ý con là vậy mà?" Em chớp mắt nhìn mẹ. "Con muốn về nhà với các chị."

''À...'' Gần 2 năm qua, Wonyoung chưa từng gọi kí túc xá mới là nhà, nên bà cứ nghĩ em muốn về tư gia Jang kia. Sao mà bà lại quên mất rằng IZ*ONE vốn luôn là nhà của em kia chứ?

"Bác sĩ bảo còn phải chờ làm thủ tục thêm mấy tiếng nữa, nên con ráng đợi chút nhé." Bà Jang ân cần. "Con đói chưa? Để mẹ nói ba mua đồ ăn, với kem nữa?"

Wonyoung lắc đầu từ chối, bảo rằng em đã có kế hoạch đi ăn kem mintchoco với Nako unnie rồi. ''Nhưng mà sao các chị lại không ở đây vậy mẹ?'' Wonyoung lại nũng nịu. ''Con chán!'' Em cường điệu vung tay lên trời.

''Mấy đứa nó còn phải tập luyện mà.'' Bà Jang viện cớ. ''Eunbi nói với mẹ là lát nữa mọi người sẽ gặp con ở kí túc xá, và rằng có vài chuyện đã xảy ra.''

Wonyoung nghiêng đầu. "Chuyện gì cơ?"

Bà Jang chỉ nhún vai. "Sao mẹ biết được."

''Nhưng mà mẹ có nói với các chị là con ở đây một mình buồn lắm không??'' Wonyoung lại hỏi. Em biết quấy mẹ như thế này là không nên, nhưng mà em chán thất sự luôn ấy. ''Chẳng có ai ở đây chơi với con cả...'' Em lại ỉu xìu như một đứa trẻ.

Bà Jang chỉ hừ nhẹ, lật giở cuốn sách mà mình đã mang theo để giết thời gian.

"Mẹ? Sao mẹ bơ con?? Mẹeeee???"

Trước sự nỉ nôi của con gái, bà Jang chỉ bất lực lắc đầu. Đôi khi chính bà cũng không tin được là con bé đã trở thành thiếu nữ rồi kìa.


--



"Woah." Yujin há hốc miệng.

Sau một ngày dài lao động vất vả, họ cuối cùng cũng đã hoàn thành việc bày trí kí túc xá sao cho giống với khi họ vẫn còn sống ở đây nhất có thể.

"Trông không khác gì mấy nhỉ." Minju run run, bắt đầu thấy mắt cay cay.

Eunbi cắn môi, nuốt xuống tiếng nấc nghẹn. "T-tụi mình giỏi ghê ha?" Chị cố buông câu đùa. "Thật tốt khi biết rằng chúng ta vẫn là một nhóm vô cùng ăn ý."

Tất cả cùng im lặng, nhìn hết một lượt xung quanh. Cảm giác như chỉ cần nhìn thoáng một tí thì không ai có thể biết là họ đã từng dọn ra khỏi đây vậy.

"Mấy người này kì lạ quá, sao lại khóc hết vậy nè." Nako muốn cứu vớt cái bầu không khí thảm thương hiện tại, không thì em cũng sẽ òa lên như một đứa trẻ mất. "Nhìn mọi người xấu ghê."

Nhưng mà các cô gái sẽ không nói là họ cũng thấy nước rơi ra từ khóe mắt Nako đâu.

Chaeyeon không nói được một lời nào cả. Có hàng nghìn cảm xúc khác nhau đang quấn lấy tâm trí cô và cô không biết phải diễn tả chúng như thế nào. Lỗ hổng trong trái tim suốt 2 năm qua của Chaeyeon cuối cùng cũng đang dần được lấp đầy rồi.

Chỉ còn thiếu một mảnh ghép để khiến mọi thứ trọn vẹn thôi, và đó chính là Wonyoung.

Âm báo tin nhắn vang lên, Eunbi liếc mắt nhìn điện thoại và sửng sốt thông báo. ''Dì Jang vừa nhắn, bọn họ đang trên đường đến đây.'' Chị hoảng loạn trong một phút giây, trước khi bình tâm lại. ''Mọi người đều biết mình phải làm gì rồi chứ?'' Cơ hội chỉ có một, họ không được phép làm hỏng chuyện.

"Chúng ta sẽ làm được mà, unnie, đừng lo lắng quá." Yena tự tin vỗ ngực.

"Đúng vậy! Không có gì là chúng ta không làm được cả, nhất là khi ta ở bên nhau." Chaewon tán thành.

''Đồ ăn được chuẩn bị hết rồi đúng không?'' Yuri xoa cái bụng đói meo. ''Chắc là sẽ đủ cho tất cả mọi người chứ nhỉ?'' Em ngó vào bếp, bấy nhiêu đủ nuôi cả một đội bóng luôn ấy chứ, nhưng mà IZ*ONE thì khó nói lắm.

''Hết thì đặt thêm là được mà.'' Hyewon điềm nhiên. Chị biết sức ăn của bọn, nên cũng lo rằng xử hết đống trong bếp rồi thì họ vẫn sẽ đói thôi. ''Nhắc mới nhớ, chị đặt trà sữa rồi đấy. Mọi người vẫn uống như cũ ha?''

Hitomi sốc nhẹ. "Chị vẫn còn nhớ loại thức uống yêu thích của mỗi người luôn? Đã lâu như vậy rồi mà?"

''Xì, em xem thường chị quá rồi đó.'' Hyewon nhếch môi. Chị không bao giờ quên bất cứ chuyện gì liên quan đến những người chị thương cả.

''Yah! Eunbi unnie, Yena ăn mất một cục phô mai viên rồi!'' Chaewon túm tay cô chị, lớn tiếng tố cáo. Sao cảnh này quen thế nhỉ?

"Em méc Eunbi unnie làm gì? Nghĩ chị học từ ai?" Yena bĩu môi, cố tình nhắc lại tập IZ*ONE Chu nào đó.

"Chaeyeonie!" Chaewon chuyển hướng sang main dancer.

Cái người được gọi tên chỉ biết thở dài, ngước mắt lên trời, tự hỏi tại sao mình lại trở thành cô giáo vườn trẻ thế này. Chaeyeon quay sang hội 01z đang nằm thành một chồng trên sofa, cười khổ. ''Đây là lí do chị thích mấy đứa hơn đám người lớn kia đấy.''

Bốn cô gái nhỏ ngước nhìn lên và nhoẻn miệng.

"Chị chỉ thích việc tụi em ít khi làm trò con bò với mấy bả thôi." Hitomi nói.

"Đúng rồi, nhưng khi tụi em tham gia vào thì chị cũng mắng tụi em như thường." Nako bổ sung.

Trước khi Minju và Yuri thêm dầu vào lửa, Chaeyeon tháo lui. Không giống những người khác trong hội chị lớn, Chaeyeon biết mình biết ta, biết tiến biết lùi, biết khi nào thì nên rút lui khỏi cuộc chiến mà mình cầm chắc phần thua. ''Ồ nhìn kìa, chị phải đi dọn bàn đây.''

Bốn đứa nhỏ bật cười đắc chí.

Khi Chaeyeon đã khuất bóng trong bếp, hội bốn người cùng tuổi mới lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

"Thích thật." Minju cảm thán. Cả bốn người họ nằm sát bên nhau, tay đan tay, đầu gối đầu, san sẻ hơi ấm. "Tớ nhớ cảm giác này."

"Một trong những lúc hiếm hoi chúng ta không gây gổ." Yuri cười, rúc người vào lòng Nako.

"Yah, nói thì hay lắm! Tớ lúc nào cũng phải ở giữa ngăn hai người gây nhau đó có biết không hả?" Hitomi liếc mắt, khiến họ cùng cười lớn. "Nako thì chỉ biết đứng đó nhìn, rồi còn quay phim nữa."

"Họ có bao giờ để tớ vào mắt đâu, có lao vào cũng chẳng làm gì được!" Nako chống chế.

"Biết tại sao không? Tại cậu dễ thương quá đó, nhìn chả có miếng uy hiếp nào." Minju lêu lêu cô bạn.

Nako vung nắm đấm lên trời. "Chúng ta đã 22 tuổi rồi mà cậu vẫn bảo tớ dễ thương á?" Em hét vào mặt người lớn nhất của 01z.

"Bởi vì cậu dễ thương thật mà!" Minju hét lại, núp sau lưng Yuri phòng trường hợp Nako thật sự muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nàng.

"Cậu dễ thương thật đó, Nako-chan." Yuri tặc lưỡi. "Có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì cậu cũng vẫn là em bé dễ thương thôi." Yuri rụt cổ, né cú đấm hướng thẳng mặt mình.

"Em bé?! Tớ lớn hơn cậu đấy nhá!" Hitomi chỉ vuột mất cánh tay Nako trong một khoảnh khắc mà Nako đã quăng mình sang phía hai cô bạn người Hàn rồi. "Buông tớ ra, Hii-chan! Tớ phải dạy cho mấy đứa ngốc này một bài học!" Em la lối, nhưng cả ba người còn lại đều cười nhe răng vì trông Nako vẫn vô cùng đáng yêu.

Những người chị lớn, cộng Yujin, tập trung hết ở trong bếp vì 01z đã đánh chiếm phòng khách, nhưng ở tít đây, họ vẫn có thể nghe được màn trò chuyện vô cùng sôi nổi của bốn cô gái.

"Nhìn tụi nhỏ kìa." Eunbi chống cằm trông ra phòng khách với ánh mắt tràn đầy mật ngọt. "Cứ như chưa từng có gì thay đổi vậy. Vẫn là những đứa bé trải qua tuổi thanh xuân cùng nhau."

Hyewon nhìn cô chị diễn sâu, chỉ biết hừ nhẹ. "Chị nghe như bà ngoại khoe khoang về đàn cháu thơ của mình ấy."

Căn bếp rộ lên tiếng cười cùng một người không vui cho lắm.

"Nhưng mà chị nói đúng." Chaeyeon quệt nước mắt. "Bốn đứa nó vẫn là bạn thân nhất của nhau."

"Tất cả chúng ta đều vẫn là bạn thân nhất của nhau." Yujin quàng tay qua vai Yena và Hyewon. "Không có thứ gì trên thế giới này có thể thay đổi điều đó cả." Em cười khoe má lúm khiến các cô chị đồng loạt tan chảy.

Yena thúc nhẹ vào bụng em, đùa. "Yah, cất cái thứ vũ khí chết người ấy vào đi. Nguy hiểm lắm đấy!"

Yujin nghe vậy chỉ lại càng làm cho má lúm của mình thêm rõ nét hơn.

Sakura và Chaewon im lặng nhìn nhau, rồi quyết định tiếp tục nấu mì và ngó lơ tất cả. Bây giờ mà dấn thân vào mớ hỗn loạn ấy thì còn lâu họ mới xong việc được.

"Wonyoung tới rồi!" Eunbi đập bàn. "Họ đang ở dưới sảnh! Chị có nhắn dì Jang đưa em ấy lên đây vì kí túc xá tầng dưới đang không vào được." Vừa nói, Eunbi vừa nhảy tới nhảy lui. "Mọi người bình tĩnh, cứ tự nhiên thôi!" Chị lớn tiếng. "ĐỪNG có hoảng loạn!"

10 cô gái nhìn nhau, nhịn lại tiếng cười.

"Unnie." Chaewon mím môi. "Chị là người duy nhất đang hoảng loạn đó ạ."

"Ồ..." Eunbi chớp mắt, đưa tay vuốt ngược mái tóc. "Được rồi." Và giả vờ như mới phút trước chị không có bị quay như chong chóng đâu. "Vậy ai làm việc đó đi." Chị ngại ngùng đến bên và giúp Chaeyeon xắt trái cây.

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông cửa đã vang lên. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn nhau.

Wonyoung về nhà rồi.


--


Cuối cùng thì Wonyoung cũng về đến nhà rồi. Dù cho em có hơi ngạc nhiên khi nghe mẹ bảo sẽ đưa mình lên kí túc xá tầng trên. Có khi nào các chị lại tổ chức tiệc bất ngờ hay gì đó đại loại vậy cho em không? Dám lắm chứ. Các chị của em mà.

''Con muốn mẹ vào cùng không? Hay là thôi?'' Bà Jang hỏi. Dù có yêu mẹ đến cách mấy thì Wonyoung vẫn đang độ tuổi mới lớn, hẳn sẽ chẳng muốn mẹ kè kè bên cạnh mọi lúc đâu, xấu hổ với bạn bè lắm.

Dù rằng bạn bè của em, ở đây là các chị, vốn cũng đã khiến em xấu hổ sẵn rồi.

"Con yêu mẹ~" Wonyoung đáp, không quên nở nụ cười ngọt ngào mà em biết chắc là không ai cưỡng lại được.

"Hẳn là vậy." Bà Jang chỉ tặc lưỡi, con gái của bà thật là biết diễn mà. "Mẹ cũng yêu con. Đừng quên uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Thấy mẹ quay bước rời đi rồi, Wonyoung mới hít một hơi thật sâu trước khi bấm chuông cửa. Không hiểu sao nhưng em lo quá, tim cứ đập bình bịch như muốn nổ tung vậy.

Nghe tiếng bước chân vọng lại từ bên kia cánh cửa, Wonyoung cắn môi, không kiềm được nụ cười. Tay nắm kêu -cạch một tiếng, và em nuốt khan để tự trấn tĩnh bản thân.

"Mình làm được mà."

Cửa bật mở, và người đầu tiên Wonyoung nhìn thấy là Chaewon. Cảm giác cay xè xộc lên, em vội vã chớp mắt, hy vọng Chaewon không nhận ra.

"Chaewon unnie, em nhớ chị!" Wonyoung lao vào vòng tay Chaewon, và cứ bám dính ở đấy.

Em không muốn buông tay.

''Wonnie! Em mới đi có một ngày thôi mà.'' Chaewon vòng tay ôm lại cô em nhỏ, thầm mong em không nhận ra giọng cô đang run rẩy đến nhường nào. ''Em không có bỏ lỡ gì nhiều đâu. Vẫn là đám ngốc hay cãi nhau thôi.'' Cô mấp máy vào cái áo lông của Wonyoung, em vẫn chưa buông lơi cái ôm.

"Yah! Jo Yuri, trả nó lại đây!" Tiếng hét quen thuộc của cô nàng xinh đẹp nhất nhóm vọng ra. Đến lúc này, họ mới thôi không ôm nhau nữa.

"Chị đã bảo mà." Chaewon mỉm cười.

Wonyoung xách túi đồ mà em đã buông bỏ ngay khi nhìn thấy Chaewon lên và đi vào bên trong.

Ngay khi đặt chân qua ngưỡng cửa, đập vào mắt em là cảnh tượng Minju và Yuri cãi nhau chí chóe, trong khi Hitomi uể oải lầm bầm ''Đừng có cãi nhau nữa'', còn Nako thì ở một bên, vừa cười vừa quay video. Lại nhìn sang nhà bếp, em thấy Yena và Hyewon hào hứng cổ vũ, thậm chí còn hô hào đòi uýnh lộn.

''Wonnie, em về rồi!'' Yujin ôm rồi hôn chóc lên má em. ''Em thấy trong người thế nào? Đúng ra em phải ở lại bệnh viện thêm một, hai ngày nữa mới phải!'' Yujin săm soi Wonyoung từ đầu tới chân, hết xoa chỗ này rồi lại nắn chỗ kia, xem có khớp tay, khớp chân nào bị trật hay không.

''Yujin unnie! Em không sao mà~'' Wonyoung phì cười, cảm thấy Yujin lo lắng cho mình như thế có chút ngộ nghĩnh. ''Chị lo quá rồi đó.''

Eunbi đi đến và cũng ôm lấy bé út. Chị nhìn vào mắt Wonyoung, nựng cái má từ khi nào đã bớt phính của em, rồi kiễng chân hôn nhẹ lên trán cô em cao lớn. ''Bé cưng của chị về rồi.''

"Unnie! Em không còn là em bé nữa đâu mà." Wonyoung hờn dỗi khoanh tay như một đứa trẻ.

"Em nói gì cũng được, bé cưng to xác yêu quý của chị." Eunbi chỉ độc một nụ cười cưng chiều dành cho em.

''Yah! Nhanh cái chân lẹ cái tay lên để còn ăn tối trước khi có người xử hết đống này coi!'' Chaeyeon vừa hối vừa lườm nguýt cặp đôi 99z, đang nôn nóng muốn ''thử'' hết món này đến món kia.

Eunbi ngán ngẩm lắc đầu, rồi lùa cả hai bé út ra phòng khách để họ có thể bắt đầu bữa tối. ''Ngồi đàng hoàng dậy rồi phụ lấy cơm đi kìa.'' Chị ra lệnh cho hội 01z.

Bốn người kêu gào đủ bốn kiểu, nhưng vẫn lục đục đứng dậy.

"Tận 12 người ở đây, vậy mà cứ phải là tụi mình." Yuri thì thầm với ba người còn lại.

"Cứ xem đó là lời khen đi, rằng tụi mình vẫn đáng tin hơn những người lớn kia." Hitomi cũng nhỏ giọng đáp.

"Hii-chan nói đúng đó, tụi mình không đi thì còn ai đi nữa." Nako chép miệng.

''Không phải nói vậy có hơi quá đáng sao?'' Minju nhíu mày. Ừ thì các chị của họ đôi lúc cũng có hơi tưng tưng, nhưng đâu có nghĩa—ánh mắt kì thị của ba người bạn khiến nàng nhanh chóng thay đổi quan điểm. ''Ừ, tớ cũng chẳng bênh nổi họ nữa.''

Bốn người bật cười, rồi cùng mang đồ ăn, chén, muỗng, dĩa từ nhà bếp ra phòng khách để cả bọn có thể dùng bữa với nhau. Không ai nói gì, nhưng hẳn tất cả đều có chung một suy nghĩ, Lần cuối cùng 12 người bọn họ cùng ăn một bữa cơm là khi nào rồi ấy nhỉ?

Sakura đang vô cùng cảnh giác, canh giữ mấy phần thức ăn trước đôi bàn tay hư hỏng của hội 99z. ''Hai người mà còn ăn vụng nữa thì tối nay đừng hòng đụng vào cái máy game.'' Chị biết là nói năng mềm mỏng chẳng có tác dụng đâu, nên mới chọn cách đe dọa.

"Unnie!" Cả hai đồng thanh phản đối.

''Chị không thể nào dã man đến mức đó chứ?'' Yena cuống cuồng. Đã lâu lắm rồi họ không được ngồi chơi game với nhau, cơ hội ngàn năm này nhất định không được bỏ lỡ, bằng không họ sẽ tức đến chết mất.

"Đừng có thử chị." Sakura nhướn mày đầy thách thức với bộ đôi đang có ý định đấu mắt.

"Được rồi!" Yena giơ tay đầu hàng. "Tụi em đi lấy dĩa." Mỏ vịt chu chu quyết định kéo theo Hyewon rời khỏi vùng chiến sự.

Sau tầm 10 phút có lẻ, các cô gái cuối cùng cũng ngồi quây lại thành một vòng tròn ngoài phòng khách và lặng lẽ ăn đồ ăn trước mặt mình. Bầu không khí vô cùng ngượng ngập, vì ngay cả người chị lớn nhất cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Bình thường, họ mà có tụ tập thì đều sẽ nhắc lại quá khứ, rồi chia sẻ về những dự án hiện tại hoặc tương lai với nhau. Nhưng giờ thì họ biết nói cái gì khi mà Wonyoung không hề hay biết về việc họ đã tan rã đây?

''Sao mọi người im lặng quá vậy?'' Bé út đương nhiên cảm nhận được bầu không khí lạ thường. Các chị của em lúc nào cũng ra rả cái miệng và không bao giờ có nổi một phút giây yên bình cơ mà, thế nhưng bây giờ lại cứ ngắc ngứ như gà mắc tóc là sao? ''Bộ trong lúc em vắng mặt đã có chuyện gì xảy ra hở?''

Mọi người nhìn nhau, không biết trả lời như nào.

''Ừm...'' Là giọng Minju, khiến cả bọn trợn mắt, đổ dồn hết về phía nàng, lòng thầm mong đây không phải một khoảnh khắc Minju gatto (Minju lại nữa rồi) khác. ''Kí túc xá tầng dưới có cháy, vì bình ga khóa không chặt. Hệ thống phun nước đã làm hỏng hết đồ đạc của mọi người rồi.''

10 cái miệng đồng loạt thở phào với cái lí do vô cùng hợp lí mà Minju đưa ra. Đôi khi họ lại quên mất rằng nàng giờ đây đã là nữ diễn viên với các giải thưởng nổi tiếng ấy.

''Nên em và mọi người ở tầng dưới sẽ phải ở trên này với tụi chị, cho đến khi tầng dưới được dọn dẹp và sửa chữa lại.'' Eunbi biết ý, liền nói nốt.

''Vậy thôi á hả? Sao mọi người lại căng thẳng thế?'' Wonyoung tươi cười nhìn họ. ''Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ được tổ chức tiệc ngủ mỗi tối rồi!'' Em thật sự còn hơn cả vui sướng khi được dành thêm thời gian với các chị ở tầng trên nữa.

Giờ đây, sự gượng gạo đã phần nào được giải tỏa, Yena quyết định gợi cho cả bọn ôn lại kỷ niệm hồi Produce 48, vừa an toàn vừa hợp lí, vì đã rất, rất lâu kể từ những tháng ngày vất vả ấy rồi.

Họ đã dành cả buổi tối trò chuyện và cười đùa như lúc xưa. Chẳng có gì thay đổi, như thể họ chưa từng rời xa nhau.

Có vẻ dù cho chuyện gì đã xảy ra, gia đình vẫn sẽ mãi là gia đình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro