Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2




Eunbi và Chaewon là những người đầu tiên đến được bệnh viện. Họ hướng thẳng khu VIP mà chạy, và ngay lập tức nhìn thấy bà Jang. Người phụ nữ mọi ngày rạng rỡ là thế, bây giờ lại trông mỏi mệt vô cùng, thấy rõ cả quầng thâm nơi đáy mắt.

''Dì, Wonyoung sao rồi ạ?'' Eunbi sốt ruột hỏi han sau khi cúi chào.

''Con bé chỉ bị chấn thương phần mềm do va đập với ghế lái thôi, còn lại thì không sao cả.'' Bà ngừng một chút, nhìn họ thở phào nhẹ nhõm, rồi mới nói tiếp. ''Tất nhiên, trừ việc... con bé bị mất trí nhớ.''

''Bác sĩ nói thế nào ạ?'' Đến lượt Chaewon. ''Họ có nói phải mất bao lâu để em ấy khôi phục lại trí nhớ không ạ?''

Bà Jang lại thở dài, khiến hai cô gái cùng nín thở, chờ đợi một tin tức không mấy khả quan. ''Bác sĩ bảo là khả năng cao trí nhớ sẽ tự phục hồi, nhưng tốt hơn hết là để con bé trải nghiệm và tự nhớ ra từ những ký ức còn đọng lại. Và ký ức cuối cùng mà Wonyoung có bây giờ... là khi mấy đứa chuẩn bị cho Panorama...'' Bà bỏ lửng câu nói.

''... Nên tụi con phải giả vờ như mọi người vẫn còn sống với nhau.'' Và Eunbi giúp bà điền vào chỗ trống.

Tình hình của họ bây giờ vô cùng phức tạp, mỗi thành viên lại có một lịch trình khác nhau. Họ không biết liệu điều này có thật sự khả thi hay không nữa.

Chaewon cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng. Những gì họ cần làm để giúp lấy lại ký ức cho Wonyoung nghe cứ như điều không tưởng vậy. Họ thậm chí còn không thể gặp mặt đầy đủ vào các kì nghỉ lễ nữa. ''Dì, Yujin đâu rồi ạ?''

''Con bé đang ở trong phòng với Wonnie.'' Bà Jang chỉ tay. ''Mấy đứa ở lại với con bé một lúc được không? Ta chạy tới đây ngay khi nghe tin nên chẳng kịp mang theo đồ đạc gì cả.''

''Dì cứ thong thả về nhà và tranh thủ nghỉ ngơi đi ạ. Ở đây cứ để tụi con lo.'' Vì là Eunbi nên người phụ nữ cũng an tâm phần nào, biết rằng họ thật sự sẽ chăm sóc thật tốt cho con gái của bà.

Bà Jang rời đi, và giờ thì chỉ còn hai cô gái đứng trước cửa phòng bệnh, nơi bé út của họ đang chờ.

''Chị sẵn sàng chưa?'' Chaewon hỏi Eunbi. ''Chứ em thì chưa.'' Nói là thế, nhưng Chaewon vẫn cố gắng bình tĩnh và tỏ ra mạnh mẽ, không phải cho cô, mà là cho Wonyoung.

''Làm gì có ai sẵn sàng cho chuyện như thế này chứ?'' Vẻ lo lắng hằn rõ trên gương mặt Eunbi. ''Nhưng chúng ta phải cố gắng, bởi vì Yujin đang ở một mình trong đó với Wonyoung, và chị không biết làm sao mà con bé lại có thể cầm cự được tới tận bây giờ nữa.''

Hai người họ lặng đi thêm một lúc để chuẩn bị tinh thần tốt nhất có thể, trước khi gõ cửa và bước vào bên trong. Eunbi không biết mình đã mong đợi điều gì, nhưng nhìn thấy bé út của họ ngồi trên giường bệnh, rạng rỡ như chính xác những gì chị nhớ từ 2 năm trước, khiến tim chị gần như vỡ vụn.

Wonyoung liếc nhìn về phía cửa khi nghe tiếng động, và em lập tức toe toét khi nhận ra những người vừa xuất hiện. ''Eunbi unnie! Chaewon unnie! Hai chị làm gì mà mãi mới đến vậy??'' Wonyoung nũng nịu, em đã phải chờ cả tiếng rồi đấy.

''Chị xin lỗi, Wonnie.'' Eunbi cố giữ vững nụ cười để nhìn em. Chị khép nhẹ cánh cửa sau lưng và đi đến bên đứa em gái bé bỏng. ''Chị với quản lý mải nghĩ không biết nên làm gì nếu lỡ em chưa được cho phép tập luyện lại ấy mà.'' Eunbi đành bịa ra câu trả lời khi nhớ rằng họ sẽ phải giả vờ.

Wonyoung chỉ ''À'' một tiếng, chẳng hề mảy may nghi ngờ. ''Chị không cần lo cho em đâu! Bác sĩ bảo em chỉ cần cẩn thận trong vài ngày thôi, sau đó thì có thể tập luyện lại được rồi!''

Tại sao em lại cười tươi như thế? Và tại sao nụ cười của em lại khiến ba người chị cảm thấy đau lòng đến vậy?

''Chaewon unnie, sao chị đứng xa quá dị?'' Wonyoung hỏi, khiến cô gái giật mình, bối rối không biết viện cớ gì. ''Lại đây nào! Em không gặp chị cả mấy tiếng rồi, nhớ chị chết đi được!''

Dường như cả thế giới đều có thể nghe thấy tiếng trái tim Chaewon vỡ tan.

''Chị chỉ muốn chừa không gian cho em thở thôi.'' Chaewon mím môi, bước từng bước nhỏ đến bên giường bệnh và ngồi xuống nơi chân giường. ''Tụi chị sợ cứ vây quanh như thế này thì sẽ lấy hết không khí của em mất.'' Chaewon mong là Wonyoung không nhận ra nụ cười của cô bây giờ gượng gạo đến mức nào.

Wonyoung tủm tỉm, vỗ vỗ chỗ trống ngay bên cạnh mình. ''Em không sao cả, unnie, nên hãy lại đây và ôm em cái nào!''

Chaewon không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chiều theo ước muốn của bé út, dù nó khiến cô đau như đứt từng đoạn ruột.

''Những người còn lại đâu hết rồi ạ? Em cứ nghĩ mọi người đều sẽ đến đông đủ chứ?'' Bình thường chỉ cần em ho một cái là 11 người đều bu lại hỏi han rồi, vậy mà giờ em nằm viện thì chỉ có 3 người xuất hiện. Wonyoung phút chốc liền ỉu xìu.

Ba cô gái nhìn nhau, trong mắt ai cũng là vẻ hoảng loạn vì câu hỏi của Wonyoung. May mắn thay, đầu Yujin nhảy số nhanh nên liền viện ra một cái cớ khác trước khi bé út của họ càng thêm buồn bã. ''Quản lý không để mọi người tới vì bây giờ đã trễ quá rồi. Chỉ có tụi chị được phép ghé thăm thôi, vì chị biết em sẽ không muốn ở một mình.'' Yujin rành mạch giải thích, cứu hai cô chị một phen hú vía.

''Ra là vậy...'' Wonyoung gật gù. Phải rồi, các chị đương nhiên sẽ muốn ở bên cạnh em, nhưng bây giờ đã là tối muộn, và ngày mai họ còn phải tập luyện nữa. ''Nhưng sáng mai mọi người sẽ ghé thăm em mà đúng không?'' Wonyoung hỏi, ngước cặp mắt long lanh nhìn các chị.

Eunbi gom hết sự cứng rắn để trả lời em. ''Tất nhiên rồi.'' Nhưng chị không dám nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự chờ mong của Wonyoung, sợ rằng chính mình sẽ chịu không nổi mà bật khóc. ''Em biết các chị sẽ làm tất cả vì em mà.''

Wonyoung mỉm cười, nhìn họ đầy yêu thương. ''Em biết chứ. Thế nên các chị mới là những unnie tuyệt vời nhất của em!'' Em nắm tay Chaewon, siết chặt. ''Các chị sẽ luôn chăm sóc em thật tốt, nhỉ?''

Không ai trong bọn họ có thể trả lời em nữa.


--


Ngay khi đến bệnh viện, Chaeyeon và Yena liền tiến thẳng đến khu nhà ăn dành cho riêng khách VIP, nơi Eunbi và Chaewon đang đợi—đang mệt mỏi chờ đợi.

Chaewon ngước nhìn và không giấu được một nụ cười nhẹ. Cũng lâu rồi cô không gặp hai vị ca sĩ solo đây. ''Yena unnie, Chaeyeon unnie, mọi người tới rồi.'' Chaewon ôm chầm lấy họ, và nếu có ai trong hai người nhận ra cái ôm của Chaewon tuyệt vọng đến mức nào, thì họ cũng đã chẳng nói gì cả.

''Wonyoung sao rồi?'' Hai người mới đến ngồi xuống, lo lắng hỏi han. ''Yujin đâu?'' Yena nhìn ngang ngó dọc, phát hiện cái người đúng ra phải ở đây ngay từ đầu thì lại chẳng thấy tăm hơi.

''Yujin mới vào nhà vệ sinh rồi.'' Eunbi nốc một ngụm Sprite, cười buồn nhìn họ. ''Wonyoungie...'' Chị nhắm mắt, bất lực thở dài. ''Wonyoungie nghĩ chúng ra vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị cho Panorama.''

''Giờ chúng ta làm gì đây?'' Tất cả bọn họ đều có chung một câu hỏi, nhưng không có ai biết câu trả lời. Làm sao mà họ có thể giả vờ như mọi thứ vẫn giống 2 năm trước chứ? Trong khi họ đã nói lời tạm biệt cả trăm lần? Trong khi họ vẫn chưa thể chấp nhận rằng mọi chuyện đã kết thúc theo cái cách không ai mong muốn nhất?

''Chị không biết.'' Eunbi nhún vai. Trông chị có vẻ già đi nhiều, như thể gánh nặng của cả thế giới lại một lần nữa đè trên vai chị vậy. ''Chúng ta thì có thể làm gì chứ?''

Chẳng có gì mà họ làm được cả, và họ ghét việc mình vẫn ngồi đây mà không có một tia hy vọng nào.

Yujin quay trở lại từ nhà vệ sinh, nhận ra Yena và Chaeyeon vừa đến. Em dừng bước trước cửa nhà ăn, khắc ghi hình ảnh bốn người chị của mình đang ngồi chung một bàn.

Sâu trong thâm tâm, em nguyền rủa sự thật rằng việc mọi người có thể một lần nữa tụ họp lại phải đánh đổi bằng chuyện Wonyoung bị mất trí nhớ. Tại sao định mệnh lại hà khắc với họ thế nhỉ?

Trước khi những ý nghĩ đó có thể đeo bám em lâu hơn nữa, Yujin lắc đầu và đi về phía bàn ăn, nở nụ cười với Yena trong khi chị điên cuồng vẫy tay với em. ''Yujinnie! Chị nhớ em!'' Yujin đón nhận cái ôm của cô chị, và em cũng siết chặt vòng tay thêm một chút, một chút nữa. Bởi không biết khi nào mới lại có cơ hội gặp Yena, nên Yujin muốn trân trọng và tận dụng phút giây này thật tốt.

''Yah Yena! Nhích ra coi nào, tớ cũng nhớ Yujinnie mà!'' Chaeyeon chen vào, tị nạnh với Yena để được ôm Yujin.

Yujin nhớ cảm giác ấm áp này chết đi được. Đón nhận tình yêu tuôn trào từ những người chị của mình, len lỏi và chạm sâu vào trái tim em. Tại sao em lại không thể đắm chìm trong sự hạnh phúc này mỗi ngày chứ?

Yujin lưỡng lự mãi không muốn buông tay, sợ rằng cảm giác ấm áp sẽ lại rời bỏ em đi mất. Thế nên khoảnh khắc họ rời cái ôm, em đã liền nắm lấy tay Yena. ''Được gặp lại các chị, em vui lắm.'' Nói rồi Yujin nhoẻn miệng cười, khoe ra lúm đồng tiền mà em biết rõ là các chị cũng yêu vô cùng.

''Yujinnie của chúng ta lại cao lên đấy à?!'' Yena vờ hốt hoảng, tay còn lại ôm ngực đau đớn. ''Em mà không chịu ngừng lớn là sẽ cao bằng anh Sungmin luôn đó!'' Vẫn là Yena nhiệt huyết làm sáng bừng không khí, cho dù bản thân chị cũng chẳng hề ổn.

Tại sao cảm giác như những tiếng cười họ có với nhau hôm nay đều cay đắng thế nhỉ? Họ đều vui khi được gặp lại nhau, nhưng cái giá phải trả là gì? Mọi người luôn nói với họ rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, vậy tại sao ý nghĩ về những gì họ từng có và những thứ họ đáng lẽ phải được nhận, đến tận ngày hôm nay vẫn còn khiến họ đau đớn đến thế?

''Chị mới gặp em hồi hai tuần trước mà unnie.'' Cái phần ''tuy chúng ta từng ngày nào cũng gặp mặt'' thì Yujin chỉ dám giữ trong lòng. ''Từ hôm đó đến nay, em làm sao cao thêm được.'' Yujin tinh nghịch đẩy nhẹ vai Yena, rồi em quay sang Eunbi. ''Chị nói kế hoạch của chúng ta với mọi người chưa?''

Yena và Chaeyeon ngơ ngác nhìn nhau. "Kế hoạch?" Họ nghiêng đầu, nhìn Eunbi. "Em tưởng chị nói là chị không biết phải làm gì?"

''Thì chị không biết thật mà.'' Eunbi nói, nốc thêm một ngụm Sprite. ''Cái kế hoạch này... chẳng biết có thực hiện được không nữa.'' Câu trả lời lấp lửng của Eunbi khiến hai cô gái càng thêm hoang mang.

"Nhưng mà kế hoạch là gì?" Chaeyeon hỏi.

"Chị vẫn chưa cho tụi em biết." Yena nói.

Chaewon ngán ngẩm nhìn cô chị lớn diễn sâu, quyết định tự triển khai luôn cho lẹ. ''Kế hoạch—'' Cô nhấn mạnh, ''là giả vờ như chúng ta vẫn hoạt động như IZ*ONE, cho đến khi Wonyoung tự khôi phục lại trí nhớ.'' Chaewon nhìn hai gương mặt ngáo ngơ để xem họ có hiểu cô đang nói gì cái không. ''Hoặc là cho đến khi có người nào đó lỡ lời và chúng ta buộc phải nói sự thật với em ấy.''

Yena cùng Chaeyeon chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ về những gì họ phải làm. ''Cái này có khả thi không thế? Có nhiều vấn đề cần xem xét lắm luôn á!'' Yena lo lắng. ''Chị còn không nghĩ chúng ta có thể gom được 12 người lại cùng một chỗ nữa kìa!''

"Nhưng mà không thử thì làm sao biết?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên, khiến cả 5 người quay phắt đầu lại.

"Sakura?!"

Họ không thể tin được, làm sao mà mấy cô người Nhật này lại có thể xuất hiện ở Hàn Quốc nhanh như vậy chứ?

"Yah! Tụi này cũng ở đây mà!" Nako cáu bẳn chen lên đứng trước cô chị.

"Nako! Bé cưng của chị!" Eunbi lao đến ôm lấy cục bông bé nhỏ mặc ánh nhìn khinh bỉ của mọi người.

"Bởi, bất lịch sự ghê." Hyewon cảm thán. Khiến các cô gái lại một lần nữa giật mình vì sự xuất hiện ồ ạt không ngờ đến.

"Làm sao mà mọi người đến đây nhanh vậy?" Chaeyeon vừa ôm cứng Sakura vừa hỏi.

Yuri giơ tay trả lời vì em hiện là người duy nhất không bị ôm đến ngạt thở, Yena chỉ bá vai em thôi. "Tụi em đang lái xe trên đường thì Hitomi nhắn hỏi bọn em có thể ra sân bay đón họ được không."

''Tụi em đã bắt chuyến bay sớm nhất có thể để về đây đó.'' Hitomim nói giữa những cái nựng má của Chaewon. ''Lần đầu tiên em thấy Saku-chan soạn hành lý nhanh vậy luôn.'' Ba người Nhật vô thức chuyển sang dùng tiếng Hàn ngay khi nói chuyện với các thành viên, họ thậm chí còn chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều.

''May cho chúng ta là nhà Jang đã bao hết khu này rồi, chứ không thì mọi người xung quanh sẽ kì thị ta dữ lắm cho mà xem, vì ồn ào quá mà.'' Chaeyeon tặc lưỡi, nhưng ai cũng nghe ra được giọng điệu đầy âu yếm của main dancer.

Chaewon như chợt nhận ra điều gì, bất giác nhíu mày. ''Chờ đã!'' Các cô gái ngơ ngác quay lại nhìn Chaewon. ''Mọi người ra sân bay vậy rồi có bị ai bắt gặp không?'' Một câu hỏi khiến ai nấy đều giật mình trợn mắt.

Làm sao mà họ lại có thể quên mất rằng mình là người nổi tiếng kia chứ?! Chẳng may WIZ*ONE bắt gặp họ ở cùng một chỗ thì sẽ lại có tin đồn này nọ nữa.

''Tin tức về Wonyoung vẫn chưa được công bố, nên chắc sẽ không có ai canh me hay gì đâu.'' Yujin cắn môi lý luận. ''Em nghĩ chúng ta vẫn an toàn, ít nhất là cho đến sáng mai.''

''Minju đâu?'' Yena hỏi khi nhận ra họ vẫn còn thiếu 1 người. ''Chị cứ tưởng con bé sẽ bay đến đây đầu tiên luôn cơ.''

Yuri và Hyewon nhìn nhau, không nỡ báo tin buồn cho bọn họ. ''Chắc giờ này Minju đã hạ cánh ở Jeju rồi.'' Yuri nhún vai. ''Cậu ấy quay phim ở đó.''

"Bảo là chắc cũng phải tầm một, hai tuần nữa mới về được." Hyewon nói thêm vào.

Không khí lại trở nên trầm mặc. Làm sao họ có thể thực hiện kế hoạch khi thiếu mất 1 người đây? Wonyoung sẽ phát hiện ra sự vắng mặt của Minju ngay, vì nàng luôn là người sốt sắng nhất mỗi khi em ngã bệnh mà.

"Vậy là kế hoạch đi tong." Yena chán chường vung tay.

"Mọi người đã có kế hoạch gì vậy?" Sakura thắc mắc. "Và tại sao nó lại đi tong?"

Eunbi thở dài trước khi giải thích lại. ''Bởi vì ký ức 2 năm qua của Wonyoung không còn nữa. Em ấy nghĩ mình vẫn đang hoạt động cùng IZ*ONE.'' Chị nhìn quanh, đảm bảo mọi người đều lắng nghe. ''Bác sĩ bảo cách tốt nhất để giúp Wonyoung khôi phục trí nhớ là để con bé sống lại đoạn ký ức đã mất. Cho nên tụi chị định tái hiện lại khoảng thời gian ấy.''

''Mọi người có quên gì không thế?'' Yuri nhướn mày. ''Kể cả khi 12 người chúng ta tập hợp đủ thì vẫn thiếu một nhân tố cực kì quan trọng mà.''

"Thiếu cái gì cơ?"

"Cái nhà đó."

Câu trả lời của Yuri khiến ai nấy thiếu điều muốn quỳ sụp vì sự giác ngộ muộn màng.

"Kí túc xá! Làm sao mà chúng ta lại quên mất kí túc xá được chứ!" Yujin bỗng dưng cảm thấy mình thật là ngu ngốc.

"Chúng ta tiêu rồi." Nako bức bối ôm mặt.

"Còn chẳng biết có người nào đang sống ở đó hay không nữa!" Hitomi tức tối đập đầu.

"Chưa thử thì làm sao biết có tiêu hay không?"

"Minju?!" 10 người đồng loạt quay đầu về phía giọng nói nhỏ nhẹ vừa cất lên ấy, chỉ để cùng hét toáng vì sốc.

"Yah! Không phải cậu đang ở Jeju sao?" Yuri tròn mắt, không quên kéo cái ghế lại giữa em và Hitomi để cho Minju ngồi.

''Đúng ra thì là vậy...'' Minju gãi đầu. ''Nhưng mà tới lúc chuẩn bị lên máy bay thì quản lý nhắn là có chút trục trặc nên chuyến bay bị hoãn.'' Nàng bóc lấy một thanh kẹo chocolate ở trên bàn. ''Rồi đạo diễn gọi, báo là trường quay vì một lí do nào đó mà toang hoang rồi—chuyện này nối tiếp chuyện kia, tóm lại là lịch quay bị dời hai tuần.'' Minju nhìn quanh. ''Nên là từ giờ đến lúc đó, em không có gì để làm cả.''

"Đến được đây là tốt rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn không có kí túc xá." Chaeyeon kéo họ quay trở lại vấn đề nan giải. "Vậy thì làm sao để tái hiện quá khứ đây?"

Minju bỗng dưng trưng ra bộ mặt vô cùng bẽn lẽn, khiến mọi người ngầm hiểu là nàng sắp nói gì đó mà sẽ khiến họ sốc lắm đây.

"Ừ thì..." Minju gãi đầu, "Giả sử thôi nha..." Rồi nghịch mấy ngón tay, ánh mắt láo liên không dám nhìn ai. "Lỡ như em... Mọi người biết mà, ha ha ha..."

Yuri không kiên nhẫn đập bàn. "Yah, Kim Minju! Cậu mà không nói nhanh là tớ đánh cậu chết đó!"

Minju tròn mắt nhìn cô bạn, và tức tốc giải thích. "Được rồi! Lỡ như em—đại khái là—kiểu, mua lại kí túc xá của chúng ta rồi... thì sao... nhỉ...?" Mấy từ về cuối cứ rơi rớt dần và ánh mắt Minju cũng rớt theo, ngoài nhìn móng tay ra thì cũng không ngẩng đầu nổi nữa.

"Em làm CÁI GÌ CƠ?!" Cả bọn đồng thanh, không thể tin được những gì vừa nghe. Là do tai họ có vấn đề hay là Minju thật sự vừa nói rằng nàng đã mua lại kí túc xá của họ vậy?

"Ý em—mua lại kí túc xá của chúng ta—là sao?" Eunbi trố mắt, sợ mình nghe nhầm thật.

"Thì là... em đã mua lại kí túc xá của chúng ta đó." Minju gãi cổ. ''Mọi người biết quản lý cũ của chúng ta bây giờ là quản lý riêng của em rồi mà. Tầm một năm trước, chị ấy nhận được một cuộc điện thoại, bảo là kí túc xá của chúng ta đang được rao bán vì hết hạn hợp đồng, và bởi vì chị ấy có tên trong danh sách những người từng thuê nhà, nên chủ sỡ hữu mới hỏi còn đồ đạc gì trong nhà muốn lấy lại không, trước khi họ bán nó.''

Trong lúc Minju từ tốn giải thích, mỗi người bọn họ lại có một trạng thái đón nhận thông tin khác nhau, chung quy thì đều là không thể tin được.

''Tóm lại thì... do em không đành lòng nhìn ai khác sống trong căn kí túc xá ấy ngoài chúng ta, cho nên...'' Minju bẽn lẽn cắn môi. ''Em đã quyết định mua nó.'' Một nụ cười ngây ngốc. ''Thành ra về cơ bản thì bây giờ nó là của em rồi.''

''Em điên thật luôn ấy!'' Là tất cả những gì Yena có thể nói. Chị biết là Minju yêu IZ*ONE lắm rồi, nhưng đến mức mua lại cả kí túc xá của họ? Đúng là chỉ có Minju mới như vậy thôi.

''Em đâu thể ngồi yên nhìn người khác mua lại nơi đó, như vậy thì tất cả kỷ niệm của chúng ta đều sẽ biến mất còn gì!'' Sự bùng nổ bất chợt của Minju khiến ai nấy đều im bặt. ''Em không muốn đến cái nơi chúng ta từng gọi là nhà cũng không giữ lại được.''

Kí túc xá là thứ duy nhất còn sót lại mà họ có thể gọi là của mình. Bao nhiêu kỷ niệm mà chỉ có họ cùng những vách tường ấy biết, làm sao mà Minju có thể để chúng cứ như vậy biến mất chứ?

Eunbi đứng dậy, kéo Minju vào lòng và vỗ về. ''Yah, không có bất cứ thứ gì trên thế giới này có thể xóa bỏ những gì chúng ta đã cùng nhau tạo nên hết. Kể cả thời gian.'' Eunbi thì thầm vào mái tóc Minju, hy vọng có thể giúp nàng an lòng hơn đôi chút.

''Eunbi unnie nói đúng đó.'' Sakura mỉm cười, giọng chị dịu dàng, và cũng tràn đầy yêu thương. ''IZ*ONE đâu phải thứ gì vật chất. Chẳng phải chính em đã nói chúng ta là mãi mãi à?''

''Minju của chúng ta luôn là người có nhiều yêu thương để trao đi nhất!'' Yena phổng mũi cảm thán. ''Nhưng mà em đang khiến tụi này trông xấu xa quá đó.'' Chị khoanh tay, ra vẻ hờn dỗi. ''Đúng ra tụi này đã có thể hùn vốn cùng em để mua căn nhà ấy mà.''

''Đúng rồi! Chỉ vì cậu là nữ diễn viên nổi tiếng cũng đâu có nghĩa là tụi này nghèo rớt mồng tơi!'' Yuri hừ nhẹ, không giấu được vẻ trêu chọc.

"Tụi này cũng có tiền đấy, quý cô Diễn viên Xuất sắc nhất của năm ạ!" Nako cười nhe răng với Minju.

"Mấy chị lớn ở đây cơ bản là không có gì ngoài tiền mà." Hitomi cũng hùa theo những người bạn đồng trang lứa.

''Mọi người đừng có chọc em nữa coi!'' Minju phụng phịu, nhưng họ đều biết nàng thật sự cảm thấy như thế nào. ''Đây đúng ra phải là món quà bất ngờ dành cho kỷ niệm 5 năm của chúng ta, nên em mới không nói gì...'' Vẻ mặt thoáng chút tiếc nuối.

Lời giải thích ấy lại khiến mọi người lắng đọng hồi lâu.

''Em yêu tụi này quá rồi đó Minju à.'' Chaeyeon thở dài sau một lúc im lặng, và tất cả đều gật gù đồng tình. Minju luôn là người dành nhiều yêu thương cho họ hơn hết thảy, và kể cả thời gian cũng chẳng thể làm thay đổi tình yêu nàng dành cho các thành viên của mình.

''Vậy là...'' Yujin lên tiếng, muốn tập trung vào vấn đề chính. ''Tất cả chúng ta đều đã ở đây, và kí túc xá vấn còn đó.'' Em dùng ánh mắt ngập tràn hy vọng nhìn hết một lượt 10 gương mặt vô cùng thân thuộc. ''Còn điều gì ngăn chúng ta thực hiện kế hoạch nữa chứ?''

''À thì, chuyện thứ nhất.'' Minju giơ tay. ''Trong kí túc xá chẳng có nội thất hay đồ đạc gì cả.'' Họ cần phải thực tế một chút. ''Thứ hai là kiểu tóc của chúng ta, sai hết rồi.''

''Kiểu tóc thì đơn giản là thay đổi concept thôi. Wonyoung không nhận ra ba người có gì khác à?'' Yuri quay sang những người đã gặp qua Wonyoung ban nãy.

''Không hẳn. Tính ra thì màu tóc của tụi này cũng chẳng khác hồi Panorama là bao cả.'' Eunbi nhún vai. ''Chúng ta có thể trì hoãn thời gian Wonyoung quay về để trang hoàng kí túc xá lại cho giống ngày xưa.''

''Hơi khó đấy, vì lúc dọn đi thì ai cũng mang hết đồ theo rồi mà.'' Hyewon gãi cằm. ''Nếu em nhớ không nhầm thì những gì chúng ta bỏ lại là đống nội thất ở phòng khách ấy.''

Chaeyeon cũng đắm chìm trong suy nghĩ. "Thay vì hai căn kí túc xá, ta nên tập trung vào một thôi. Cứ nói là một căn đang bảo trì vì bị rỉ nước hay sao đó đi."

"Ý hay đấy." Sakura đồng tình. "Vậy thì kí túc xá tầng trên sẽ ổn hơn, vì đồ của tụi này ở Nhật hết rồi."

Họ có thể không khiến kí túc xá trông y xì đúc 2 năm trước được, nhưng họ có thể thử.

"Từ từ." Eunbi lên tiếng. "Mấy đứa không có lịch trình gì hết sao?" Chị hỏi là bởi vì họ lúc nào cũng quay cuồng trong công việc hết.

"Em hủy hết lịch tuần này rồi." Nako đáp, và những người còn lại cũng trả lời giống vậy, vài người thì đang trong kì nghỉ. Đúng là bất chấp quá mà.

Giờ thì tất cả 11 người đều nghiêm túc ngồi xuống và suy nghĩ làm sao để trau chuốt mọi thứ thật hoàn hảo. Không chắc là nó sẽ thành công, nhưng họ cần phải thử.

Cả vũ trụ này đều biết không có gì mà họ không thể làm cho nhau cả.

Đặc biệt là cho bé út của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro