Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1




Hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày của Kwon Eunbi - cắm đầu trong studio của team sản xuất Psycho Rabbit. Chị đang hoàn thiện một bài hát mới, nhưng chưa biết sẽ trao nó cho ai, mà chắc là Chaewon, bài hát lần này rất hợp với em ấy.

Khi IZ*ONE kết thúc, Eunbi cảm thấy ước mơ năm nào dường như đã được toại nguyện - trở thành idol, được nhiều người biết đến và yêu quý - thế nên chị đã quyết định lùi một bước về phía sau hậu trường và trở thành nhà sản xuất, bởi sau cùng thì chị vẫn cảm thấy hạnh phúc nhất là khi được làm nhạc mà.

Nhưng Eunbi vẫn gặp khó khăn khi phải viết những bài hát mà không phải là dành cho các thành viên. May mắn thay, phần lớn người mua nhạc của chị cũng lại là những thành viên chuyển hướng sang solo. Đúng vậy, chị vẫn gọi họ là thành viên, bởi vì cho dù hoạt động nhóm đã kết thúc, 11 đứa nhỏ ấy vẫn mãi là gia đình của chị.

Nghĩ lại thì, hậu IZ*ONE, hầu hết bọn họ đều chọn hoạt động độc lập, nếu không phải là ca sĩ solo thì cũng trở thành diễn viên. Trừ Nako và Hitomi quay về AKB và trở thành center dẫn dắt nhóm riêng của mỗi người, thì chỉ còn hai bé út, Yujin và Wonyoung là sẽ tái debut trong một nhóm mới thôi.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền ghé studio để làm phiền chị. Những lúc như thế này, khi mấy đứa nhỏ dành thời gian đến thăm Eunbi dù lịch trình bận rộn, luôn khiến chị cảm thấy đặc biệt ấm lòng, như thể mọi người chưa từng rời xa nhau ấy, cho dù về mặt địa lý thì họ phải cách nhau cả nghìn dặm.

''Unnieeee!'' Bóng người lao đến và ôm chầm lấy Eunbi đang ngồi trên cái ghế xoay. ''Em nhớ chị!'' Người ấy vui vẻ kêu lên, đầy nũng nịu trong lòng cô chị lớn.

Eunbi mỉm cười, vòng tay ôm lại cô gái. ''Yah, Kim Chaewon! Đã muộn thế này rồi, em còn làm gì ở đây vậy hả?'' Được ghé thăm, vui thì có vui đấy, nhưng Eunbi vẫn cứ như bà mẹ lo lắng cho cô con gái nhỏ của mình.

''Vâng, muộn thế này rồi mà quản lý bảo chị vẫn còn đang làm việc, nên em muốn ghé qua chút trước khi về nhà.'' Chaewon ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Eunbi. ''Chị đang làm gì đó?'' Cô hỏi, rồi chợt nhận ra bản phối đang được mở trên màn hình máy tính. ''Ồ, em nghe được không?'' Cô nhìn chị với ánh mắt van nài, còn chẳng thèm giấu giếm vẻ phấn khích.

Eunbi tặc lưỡi, nhưng vẫn gật đầu. Cũng đâu phải chị có thể từ chối. ''Nghe đi, rồi nói xem chị nên đưa bài này cho ai.''

Chaewon gật gù theo giai điệu chậm rãi, rồi rùng mình khi những nốt nhạc chạm đến cảm xúc trong lòng. Âm hưởng trầm lắng, tiết tấu vừa phải... Cảm giác như một bài Chaewon muốn hát. ''Chị đã định đưa bài này cho em đúng không?'' Cô phấn khích hỏi. ''Nghe là biết phong cách của Kim Chaewon rồi!''

''Em biết là nó cũng phù hợp với Jo Yuri mà nhỉ?'' Eunbi trêu. ''Khá chắc là con bé có thể hát nó ngon lành luôn ấy chứ.''

Chaewon bĩu môi. ''Đừng có chọc em nữa. Bài này chuẩn vibe em còn gì!'' Cô khoanh tay, nhìn lảng đi. ''Mà chị viết lời chưa?''

''À, chưa. Chị định hỏi Minju xem có thể dùng lời của em ấy được không. Mới hôm bữa, con bé có gửi cho chị một bài thơ mùi mẫn, nhưng câu từ thì lại khá phù hợp với bài hát này.'' Eunbi bật cười khi nhớ đến đoạn tin nhắn vô cùng ngẫu nhiên mà nàng thiên thần ấy gửi cho chị vào một đêm đầy tâm trạng.

''Thành nữ diễn viên tiếng tăm rồi, mà có vẻ như âm nhạc vẫn là mối tình đầu của em ấy ha.'' Chaewon mỉm cười yêu chiều khi nhắc đến người nọ, xen lẫn vẻ tự hào vì main visual của họ đã tiến xa đến nhường nào.

Minju giờ đây đã trở thành gương mặt bảo chứng cho các bộ phim truyền hình và chiếu rạp, được khán giả khắp nơi trên thế giới dõi theo và khen ngợi. Chaewon tự hỏi Minju lấy đâu ra thời gian để mà viết lời cho Eunbi bất kể khi nào chị nhờ được hay thế nhỉ.

''Đương nhiên—'' Chưa dứt lời, điện thoại của Eunbi đã rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Yujin. Cảm giác bất an từ đâu kéo đến, chị nhanh tay bắt máy. ''Chị nghe? Yujinnie?''

Đầu dây bên kia im lặng, Eunbi và Chaewon không hẹn mà cùng nhìn nhau đầy lo lắng. Được một lúc, họ nghe tiếng Yujin khản đặc. ''Unnie...'' Eunbi lại càng sốt ruột hơn bao giờ hết.

''Yujinnie, sao vậy?'' Chị vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi cho ra nhẽ, dù trái tim nặng trĩu như đã biết trước rằng câu trả lời sẽ không mấy dễ chịu. ''Mọi chuyện ổn chứ?''

''Không...'' Nghe vậy, hai cô gái lại càng không thể ngồi yên.

"Có chuyện gì?" Chaewon nôn nóng hỏi.

''Chaewon unnie?'' Không hiểu sao, nhưng sự có mặt của Chaewon lại càng khiến Yujin khóc to hơn nữa. ''Em không biết nên làm gì cả!'' Yujin nấc lên từng hồi, nhưng vẫn cố kiềm lại, sợ Wonyoung ở trong nghe thấy.

''Yujinnie, em đang làm tụi chị sợ đó.'' Eunbi vẫn từ tốn, muốn xoa dịu và giúp đứa nhỏ bình tĩnh. ''Nói chị nghe có chuyện gì, rồi tụi chị sẽ tìm cách giúp em.''

Yujin hít vào một hơi thật sâu, rồi run rẩy đáp. ''Là Wonyoung. Em ấy nhập viện rồi.''

Cũng giống với Yujin khi nghe tin từ quản lý, cả Eunbi lẫn Chaewon đều sững người. ''Cái—Tại sao?!''

''Em ấy gặp tai nạn trên đường đến trường quay.'' Yujin sụt sịt.'' Nhưng unnie, đó không phải là vấn đề duy nhất...''

''Ý em là sao?'' Dù cho không muốn nghĩ nhiều, hiện giờ trong đầu Eunbi cũng phải có không dưới một trăm hai mươi mốt nghìn trường hợp tồi tệ mà chị nghĩ là đã có thể xảy ra rồi. ''Em ấy bị gì?''

''Wonyoung bị mất trí nhớ, unnie...'' Giọng Yujin run run. ''Em ấy nghĩ rằng IZ*ONE vẫn còn hoạt động cùng nhau...''

Phút chốc, xung quanh trở nên tĩnh lặng như tờ.

"Tụi chị tới liền."


--


Sakura đang tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi vô cùng hiếm hoi, quyết tâm sẽ dành cả một ngày sắp tới để tịnh dưỡng và làm cái việc mà mình yêu thích nhất, đó là cày game.

Hoặc ít ra thì đó cũng là những gì mà chị đã dự định, trước khi hai cô nhóc nào đấy đá tung cửa căn hộ của chị và độc chiếm phòng khách, tự nhiên như nhà mình.

Nói vậy chứ, Sakura biết là mình có thể giả vờ như nào tùy ý, nhưng không thể phủ nhận một điều, là có hai cô em gái ghé thăm luôn khiến chị vô cùng vui vẻ.

Nhất là khi giờ đây, Sakura đã tốt nghiệp HKT48, để lại Nako dẫn dắt cả nhóm vươn đến đỉnh cao mới, cảm giác cô đơn là không thể tránh khỏi bởi phần lớn thời gian, chị chỉ có một mình, tham gia diễn xuất và làm người mẫu ảnh.

Bộ ba bây giờ cũng khó có thể thường xuyên gặp mặt, vì mỗi người đều có lịch trình riêng, với Hitomi cũng đã trở thành thành viên cốt cán của AKB48 Team 8, nên Sakura luôn trân trọng những cơ hội nhỏ nhoi như thế này.

''Ể? Nako! Ai cho cậu ăn hết bánh mì phô mai vậy hả?!'' Giọng Hitomi 'lanh lảnh' vọng ra từ nhà bếp. ''Chúng là của tớ mà!'' Cục mochi mếu máo.

Sakura nghe văng vẳng tiếng Nako hừ lạnh trước cáo buộc của cô bạn. ''Tớ á?! Tớ còn chẳng được cắn một miếng vì cậu đã thồn hết đống đó vô họng trước kìa!''

Được rồi, vui thì có vui đấy, nhưng mà tự dưng thấy đau đầu ghê.

''Yah, hai đứa đánh chiếm cả ngày nghỉ của chị chỉ để cãi nhau về bánh mì thôi đó hả?!'' Sakura mắng bằng tiếng Hàn. ''Rảnh quá thì lại đây coi phim đi.'' Chị đề nghị, hy vọng sẽ có thể khiến hai đứa nhỏ bớt nháo.

''Dạ.'' Đôi bạn bĩu môi, không mấy tình nguyện đặt mông ngồi xuống ghế sofa.

''Coi phim gì đây?'' Hitomi cầm điều khiển, lướt qua một loạt tựa đề phim mới nổi trên TV, hỏi.

Sakura lấy vài gói bánh từ tủ bếp rồi ra ngồi sofa cùng hai đứa nhỏ. ''Coi Ngày mình nói tạm biệt đi.'' Chị gợi ý, khiến hai cục bông kêu trời.

''Nữa hả? Tụi mình mới coi hồi tháng trước mà!'' Nako nhăn mặt. ''Nhưng mà coi Minju diễn buồn cười lắm, nên cũng được.'' Biểu cảm trong tích tắc liền trở nên đầy nham hiểm.

Hitomi ngồi kế bên hừ nhẹ. ''Cậu nói cứ như kiểu mình không phải cái người nước mắt nước mũi tèm nhem mỗi khi thấy Minju chết ở cuối phim ấy.''

''Lúc đó ai cũng khóc mà!'' Nako cự. ''Với lại, hai người còn chả rơi nước mắt từ cái cảnh Hyewon unnie xuất hiện, cameo làm chị gái của Minju còn gì!''

''Đó là bởi vì nhân vật của Kang-chan đã hi sinh để cứu Minju!'' Sakura chen vào. ''Nhưng mà hóa ra em ấy hi sinh không vì cái gì hết, vì đằng nào cuối phim Minju cũng chết!'' Sakura thật sự không thích mấy bộ phim có kết thảm như vậy chút nào.

''Tụi mình nên sớm về thăm mọi người nhỉ.'' Hitomi đột nhiên nói. ''Em nhớ họ quá.'' Hai người còn lại vờ như không thấy viền mắt hơi phiếm đỏ của cục mochi. ''Em muốn đi gặp các thành viên.''

Nako và Sakura nhìn nhau. ''Tớ cũng muốn vậy, nhưng mà cậu xem lịch trình sắp tới chưa? Ba đứa mình còn không giao nhau nổi một ngày...'' Có thể nghe ra cảm giác vương vấn trong giọng điệu cô gái nhỏ. Đã rất lâu kể từ lần cuối 12 người họ được ở cùng một chỗ rồi.

''Gặp mặt vài người khi họ có lịch trình ở Nhật, hay gọi video cho nhau trong giờ nghỉ thật sự là không đủ.'' Hitomi ngao ngán, em thật sự rất nhớ gia đình của mình. Phải chi mà em có cơ hội gặp lại tất cả mọi người thì hay biết mấy.

Sakura chợt nghĩ, nếu như có gặp lại thật thì họ sẽ làm gì nhỉ. Việc đầu tiên chắc chắn là cập nhật tình hình của nhau, bên một bàn đầy thức ăn thịnh soạn này. Có lẽ là họ sẽ tụ tập ở nhà của ai đó, căn hộ của Eunbi hoặc Chaeyeon chẳng hạn, và tự nấu ăn thay vì đi ra ngoài.

Nghĩ đến đó, chị lại nở một nụ cười chua xót, rồi phải chớp mắt liên tục hòng hong khô những giọt nước chực rơi. Đã lâu như vậy rồi, mà vết thương lòng của họ vẫn còn nguyên đó, nhớ nhung sự hiện diện của những mảnh ghép còn lại.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sakura. Là tin nhắn đến từ Eunbi. Đã muộn thế này mà chị vẫn còn thức, Sakura nghĩ chắc là Eunbi lại đang chăm chỉ sáng tác bài hát mới rồi.

Nhưng ngay khi đọc tin nhắn, Sakura đã giật mình đến mức đánh rơi cả điện thoại, khiến hai cô gái nhỏ bất ngờ quay sang nhìn chị.

''Saku-chan? Chị sao vậy?'' Hitomi đặt tay lên vai chị, lo lắng hỏi. Bản thân em cũng có chút lo sợ, vì biểu cảm của Sakura thật sự rất hoảng hốt.

''Chúng ta cần phải về Hàn, ngay bây giờ.'' Sakura đứng bật dậy, những ngón tay run rẩy nhắn tin cho quản lý, yêu cầu hủy tất cả lịch trình đến hết tuần và đặt gấp ba vé máy bay cho họ.

''Gì chứ? Tại sao?'' Nako ngơ ngác nhìn Sakura đi vào phòng và bắt đầu sắp xếp hành lý với tốc độ chóng mặt. ''Rốt cuộc là có chuyện gì?'' Em siết nắm tay, trống ngực đập liên hồi.

Sakura dừng mọi hành động và nhắm chặt mắt. ''Là Wonyoung...'' Giọng chị run run. ''Em ấy đang ở trong bệnh viện.'' Hai cô gái tròn mắt kinh ngạc. ''Trí nhớ của em ấy... có chút vấn đề.'' Chị ngập ngừng, không biết phải nói thế nào để không khiến hai đứa nhỏ hoảng loạn quá mức, nhưng sau cùng thì... sự thật vẫn là sự thật.

"Em ấy tỉnh dậy và nghĩ rằng IZ*ONE vẫn còn bên nhau."

Hai cô gái trơ mắt nhìn Sakura.

''Chị soạn hành lý xong thì đưa em về nhà, để em lấy quần áo—với hộ chiếu nữa.'' Nako nhanh chóng xua tay. ''Hii-chan có mấy bộ quần áo ở nhà em nên đem theo luôn cũng được.''

''Hình như em cũng có đồ ở đây, Saku-chan, với em lúc nào cũng đem theo hộ chiếu hết, nên không cần ghé nhà em đâu.'' Hitomo đều giọng nói, nhưng tâm trí em thì nào có được bình tĩnh như vậy.

Không ai trong ba người họ thật sự nghĩ được điều gì khác ngoài tình trạng hiện tại của bé út cả.

Sakura không phí phạm thêm một giây phút nào và soạn hành lý thật nhanh để họ có thể sớm ghé qua nhà Nako. Đột nhiên nghĩ đến hiện tại chỉ có một mình Yujin ở cạnh Wonyoung, chị lại càng thêm sốt ruột, thầm mong những người khác cũng đang trên đường đến bệnh viện.

"Chờ một chút nhé Wonyoung, các chị về với em đây."


--


''..., sáu, bảy và pose!'' Hai cô gái mồ hôi nhễ nhại, cố gắng giữ vững dáng đứng cho đến khi nốt nhạc cuối cùng cất lên, rồi thì họ cùng sụp người xuống sàn nhà, thở dốc.

''Tại sao tụi mình lại đi biên cái vũ đạo khó nhằn thế nhờ?'' Yena mặt tái mét, nói không ra hơi. Bài nhảy có bốn phút thôi đấy. ''Thích tự làm khó nhau ha?''

Chaeyeon dù mệt vẫn nhoẻn miệng cười với Yena. ''Eunbi unnie sẽ giết chúng ta nếu vũ đạo không xứng được với bài hát của chị ấy mất.'' Cô uống một ngụm nước, rồi lau mồ hôi trên trán. ''Cậu biết chị ấy đã bỏ bao nhiêu công sức để chúng ta được nhận bài hát hay nhất có thể mà.''

''Kwon Eunbi vĩ đại, nhà sản xuất tạo hit có một không hai, nhà soạn nhạc độc quyền của các thành viên IZ*ONE.'' Yena vung tay, bắt chước người dẫn truyện. ''Lịt đờ toàn năng và là bà nội của thời đại!'' Yena vừa dứt lời, cả hai đã cùng bò lăn ra sàn, cười ngất.

''Yah! Eunbi unnie mà nghe cậu gọi chị ấy là bà nội thì cậu có mà chạy đằng trời!'' Chaeyeon ôm bụng, tưởng tượng đến cảnh bà chị nhà mình bị chê già mà muốn rớt nước mắt (vì cười). ''Cậu biết chị ấy đôi khi cũng nhạy cảm với mấy chuyện này mà.'' Nụ cười của Chaeyeon nhạt dần, thay vào đó là vẻ mặt đầy luyến tiếc. ''Không biết bây giờ chị ấy đang làm gì nhỉ?''

Yena gật gù khi nghĩ về vị trưởng nhóm vô cùng nỗ lực và chăm chỉ của họ. ''Chắc là lại đang cắm mình trong studio viết bài hát mới rồi.'' Một nụ cười. ''Cá chắc là Chaewon, hoặc Yuri sẽ được nhận bài hát đó.''

Chaeyeon nhướn mày, ''Thật hả? Sao cậu biết?'' Chaeyeon hỏi vì lần cuối cô gặp Eunbi đã là ba ngày trước, khi cô và Yena đến thu âm cho bài collab của hai người.

''Hôm qua chị ấy có gửi bản demo cho tớ, bảo là thấy thiếu thiếu mà không biết thiếu cái gì.'' Yena đáp. ''Tớ mới kêu là thử thêm một tầng bass, hoặc mấy đường violin coi sao.'' Yena chu mỏ vịt, ưỡn ngực đầy tự hào vì được cô chị lớn hỏi xin ý kiến.

''Vậy là danh sách thành tích của Choi Yena lại được thêm một credit đồng sáng tác!'' Chaeyeon trịnh trọng tuyên bố, khiến một tràng cười lại vang vọng căn phòng tập.

Cười đã rồi, không khí bỗng chốc lại chùng xuống. Không biết đã bao lâu rồi họ mới lại có cơ hội cùng nhau phát hành một bài hát như thế này. Hoạt động solo lắm lúc cô đơn, vì không có ai để dựa dẫm vào cả.

''Tớ rất vui vì lại được biểu diễn với cậu.'' Yena phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. ''Đã lâu quá rồi.'' Trước khi quay sang nhìn Chaeyeon, cười hiền.

Chaeyeon cũng nhẹ mỉm cười, nhích sát lại gần cô bạn. ''Tớ cũng vậy.'' Cô tựa đầu vào vai Yena, thì thầm. ''Giá mà mọi người cũng có ở đây thì hay biết mấy.''

''Được vậy thật thì không có yên bình như này nổi đâu.'' Yena lắc đầu. ''Đám nhỏ sẽ mải mê gây lộn rồi làm trò con bò, chứ hơi đâu mà tập tành.'' Chỉ nghĩ đến thôi mà đã khiến chị muốn cười rồi.

Chaeyeon nhướn mày, đầy hoài nghi nhìn Yena. ''Đám nhỏ? Tớ nghĩ ý cậu là cậu và Chaewon thì đúng hơn.'' Yena vung nắm đấm, và Chaeyeon lại tuôn một tràng cười.

Nhưng một lần nữa, tiếng cười vụt tắt khi họ nhận ra là họ chỉ đang tưởng tượng và tưởng tượng thì không hề có thật.

''Tụi mình dở thật nhỉ?'' Yena hỏi, cúi gằm mặt chịu thua. Mỗi ngày trôi qua, họ lại có cảm giác như đang bước một bước xa hơn khỏi cơ hội 12 người tụ họp vậy.

Chaeyeon thở dài, ''Dở thật.'' Cô liếm môi, mắt nhắm nghiền vì cảm giác bức bối. ''Tụi mình là những tên khờ, mãi ôm niềm hy vọng về một ngày dường như không bao giờ đến.''

''Yah!'' Yena thúc vai Chaeyeon. ''Minju mà nghe được là nó khóc đó.'' Chị muốn làm bầu không khí bớt ảm đạm đi đôi chút. ''Tới tận bây giờ, con bé vẫn là đứa nhỏ to xác hay khóc nhè, chậc.'' Lời nhận xét của Yena khiến Chaeyeon thoáng mỉm cười.

Chuông báo tin nhắn từ điện thoại của Yena cắt ngang bầu không khí lắng đọng. Khi thấy tên Chaewon hiện lên, Yena liền nhoẻn miệng. Nhưng càng đọc thì nụ cười của chị càng tái nhợt, và cuối cùng là bị thay thế bằng đôi mày nhíu chặt.

''Sao vậy?'' Chaeyeon nhận ra sự thay đổi đột ngột của người nọ, liền trở nên vô cùng quan ngại. ''Ai nhắn thế?''

"Wonyoung đang ở trong bệnh viện..." Yena lầm bầm.

''G-gì chứ?'' Chaeyeon hoảng hốt. Sao lại như thế được, bé út của cô đúng ra phải đang chuẩn bị cho màn tái debut vào tuần sau cơ mà.

''Chaeyeon...'' Yena thấp giọng gọi, khiến Chaeyeon đang dần mất bình tĩnh cũng phải quay lại nhìn.

''Em ấy không nhớ việc chúng ta đã tan rã.'' Chị lắc đầu như chối bỏ. ''Em ấy nghĩ chúng ta vẫn còn là IZ*ONE.''

Chaeyeon không biết phải nhìn đi đâu nữa, chỉ có thể tức tối vò đầu. Cô phải làm gì đây—Họ, phải làm gì đây?

Tại sao cả thế giới cứ như luôn chống lại họ vậy?


--

Hyewon và Yuri đang ăn dầm nằm dề ở căn hộ của Minju, trong khi người con gái ấy ở tít Jeju xa xôi để quay vài cảnh cho bộ phim sắp ra mắt.

Hai người họ đúng ra đã phải rời đi từ hôm qua rồi, vì Minju chỉ rủ họ qua nhà ngủ cùng có một đêm trước khi nàng phải bắt chuyến bay đi Jeju thôi, nhưng chuyện này xọ chuyện kia, kết quả lại thành hai người bọn họ tận hưởng căn hộ cao cấp mà chỉ diễn viên tiếng tăm *hụ* Kim Minju *hụ* mới chi trả được.

"Em không thể tin nổi là Minju lại một lần nữa để chúng ta ở lại căn hộ của cậu ấy mà chẳng thèm cử người giám sát luôn đấy." Yuri cảm thán, nhấp một ngụm rượu vang đắt tiền mà em tìm thấy trong tủ lạnh, đồng thời nằm thư giãn trên cái ghế mát-xa cũng đắt tiền không kém.

Hyewon cũng nhấp một ngụm rượu từ ly vang của mình. "Em biết Minju mà, con bé quá tin tưởng chúng ta." Chị mỉm cười. "Nhưng thật tình thì chị cũng chẳng biết sao mà con bé lại có thể tin chúng ta thêm lần nữa sau cái hôm con bé để chúng ta một mình rồi căn bếp này suýt thì cháy ra tro ấy."

"Chết thật, Minju yêu chúng ta quá đi mất." Nghe có vẻ như Yuri cảm thấy quan ngại với niềm tin yêu mù quáng mà Minju đặt vào bọn họ, nhưng thật lòng thì em chỉ cảm thấy hạnh phúc vô vàn, vì biết rằng dù đôi khi mình có làm hỏng chuyện, cô bạn thân vẫn sẽ luôn sẵn sàng tha thứ và dang rộng vòng tay để ôm lấy em.

Hyewon rót đầy ly rượu, thả mình xuống bộ ghế sofa đắt tiền và mở lên cái TV đắt tiền, vô tình lại trúng ngay bộ phim zombie có cái cô gamer nổi tiếng của họ đóng. "Trong tất cả chúng ta thì em ấy là người chẳng hề thay đổi, dù chỉ là một chút."

"Em không nghĩ có ai trong chúng ta sẵn sàng cho cái ngày mà Minju đột nhiên không còn là Minju đâu." Yuri đáp, mắt dán chặt vào màn hình TV, thích thú theo dõi cô chị của mình chiến đấu với đám zombie khát máu. "Kkura unnie cứ bị hợp với mấy vai như thế này nhỉ."

Hyewon gật gù đồng tình. "Không hiểu sao nhưng mấy cái máu me như vậy lại càng khiến vẻ đẹp của Sakura nổi bật hơn ấy." Câu nhận định ngớ ngẩn của chị khiến cả hai cùng cười lớn.

Trong số 12 người thì Yuri, Hyewon và Minju là thường xuyên gặp mặt nhất, vì lịch trình của họ dễ trùng nhau. Minju dạo này lúc nào cũng bận, gần như mỗi ngày đều có cảnh quay. Yuri thì vừa kết thúc hoạt động quảng bá cho mini-album "Yesterday" và đang trong kì nghỉ dưỡng. Hyewon cũng đang tận hưởng kì nghỉ sau khi bộ phim mới nhất của chị đóng máy vào ba ngày trước, và giờ thì chị hầu như chỉ dành thời gian để ghé thăm các thành viên thôi.

"Nghe nói em sẽ hát OST cho phim mới của Minju hả?" Hyewon chợt nhớ ra, háo hức muốn biết liệu họ có lại hợp tác với nhau hay không. Thấy các thành viên có cùng lịch trình khiến chị vui lắm, yên tâm rằng họ vẫn có những phút giây như ngày xưa.

Yuri nhoẻn miệng cười và đáp lại với cùng một sự hào hứng tương đương. "Yup! Và em cảm thấy thật may mắn vì bộ phim lần này của cậu ấy không phải thể loại yêu đương lãng mạn nữa. Eunbi unnie cũng có viết một bài đó, hôm bữa em mới được nghe bản demo, có giọng của Chaewon." Yuri đương nhiên là quý cô bạn thân của mình, nhưng bắt em coi Minju hôn một nhân vật nam nào nữa á? Cho em xin.

"Thấy các thành viên diễn rồi hôn hít nhau, thấy sai sai sao á." Hyewon nhăn mặt. "Với lại, dường như chẳng có người nào xứng đáng được với chúng ta cả." Cái cách Hyewon tự tin thốt ra điều đó khiến hai người họ lại được một tràng cười.

Bầu không khí vui vẻ ấy thế mà lại bị chen ngang bởi cuộc gọi đến từ Chaewon dành cho Yuri. Em bình tâm lại một chút rồi bắt máy. "Gì đấy? Muộn thế này rồi, chị cần gì hả?'' Yuri hỏi là bởi vì bình thường Chaewon sẽ không gọi cho em vào cái giờ này.

''Yuri, em có còn đang ở cùng Minju và Hyewon không?'' Vẻ sốt sắng trong giọng điệu của Chaewon khiến hai cô gái đột nhiên cũng trở nên căng thẳng.

"Tụi em đang ở nhà Minju, nhưng mà Minju ra sân bay chuẩn bị đi Jeju rồi."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng rủa thầm của Chaewon, khiến họ giật mình bật cả người dậy.

"Unnie, có chuyện gì thế?" Yuri chột dạ. "Chị đang làm tụi em sợ đó."

"Wonyoung đang ở trong bệnh viện, hai người tới đây ngay đi, chị sẽ nhắn địa chỉ."

Trước khi họ có thể trả lời, Chaewon đã cúp máy. Sau đó thì tiếng báo tin nhắn là âm thanh duy nhất có thể nghe ra được giữa bầu không khí trầm mặc.

''Báo tin sốc như kiểu bà chị này chắc có ngày em đột tử luôn quá.'' Não Yuri ngừng hoạt động rồi, em chỉ là cố buông câu đùa để không phải đối mặt với thực tại thôi. ''Hãy nói là em nghe nhầm đi.'' Yuri lay cánh tay Hyewon, giọng run run. ''Nói với em đó không phải là sự thật đi Hyem.''

Hyewon cố ra vẻ mạnh mẽ vì cả hai người họ, nhưng trái tim chị cũng đau quá. Tại sao thế giới này luôn tàn nhẫn với họ như thế chứ?

"Đứng dậy nào Yuri, chúng ta cần phải đến bệnh viện."

Họ lái xe trong im lặng, từ chối chấp nhận sự thật. Họ đón nhận tin tức về tình trạng của Wonyoung với trái tim nặng trĩu, hệt như cái ngày nghe tin IZ*ONE phải tan rã vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro