
Chương 9
09
Tiêu Chiến sững sờ nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện khóe miệng người ta dường như đang lộ ra ý cười nuông chiều, lại cúi đầu nhìn túi giấy đang nắm trong tay, bên trong là bánh mì và bánh quy nhỏ đầy đến nỗi sắp tràn cả ra ngoài.
Trước khi vành tai hai má đỏ lên, sau khi nhanh chóng nói một tiếng "cảm ơn", liền nhấc chân bịch bịch bịch bỏ chạy.
Vương Nhất Bác hai tay đút túi nhàn nhã nhìn bóng lưng anh cười thành tiếng.
Làm sao mà khi chạy cũng giống thỏ a?.
Tiêu Chiến vừa bước vào thang máy đã dựa lên vách trong thở hổn hển. Nương theo hình ảnh phản chiếu có thể nhìn thấy mặt mình đã sớm đỏ đến không tưởng. Vương Nhất Bác quá ôn nhu quá ân cần rồi, anh đỡ không nổi.
Đặc biệt là tiếng "ngoan" kia, nói đến nội tâm anh giống như bị dòng xung điện truyền xuyên qua, vừa mềm vừa tê, suýt chút nữa đã run cầm cập.
Chưa từng có ai nói với anh chữ này, kể cả ba mẹ anh.
Nhìn nhìn bánh mì và bánh quy nhỏ bị ép buộc nhét vào trong tay mình, Tiêu Chiến có chút phiền não. Bản thân cũng không ăn được nhiều như vậy, đem chia cho bọn họ đi vậy.
Vừa ra khỏi thang máy, còn chưa kịp gọi, Từ Thanh Vũ đã nhìn thấy đồ ăn anh đang cầm trên tay, liền hỏi:
"Quao Tiêu tổng giám, đây là Vương tổng cho anh a?".
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Ừm, chia cho mọi người cùng ăn, anh ăn không hết".
"Vậy xin hỏi tại sao Vương tổng lại cho anh?" Tiểu Quả giảo hoạt hê hê chạy đến trước mặt anh 'chất vấn'.
"Sáng nay anh không ăn sáng". Tiêu Chiến trả lời.
"Anh không ăn sáng tại sao anh ấy lại biết vậy nè?" Tiểu Quả lại truy vấn, một mặt cười xấu xa.
Tiêu Chiến tức giận, gõ đầu cô: "Bởi vì bụng anh kêu gào bị cậu ấy nghe thấy! Em nghĩ cái gì vậy Vương Quả Quả".
Tiểu Quả khúc khích cười: "Em còn tưởng là hai người... thì ra là anh bị xí hổ a ha ha ha ha ha ..."
"Hai chúng tôi làm sao, cái gì cũng không có. Còn hỏi lung tung nữa liền trừ điểm tháng này của em". Tiêu Chiến vừa chỉnh người nhưng cũng không quên đem bánh mì cùng bánh quy nhỏ chia cho cô.
"Em đáng yêu như vậy Tiêu tổng giám nhất định sẽ không trừ điểm của em đúng không". Tiểu Quả nháy nháy mắt với anh.
Tiêu Chiến tức giận bật cười, nói: "Được rồi, mau trở về làm việc đi, không hoàn thành công việc em sẽ không được tan ca".
"Nhận được!".
...
Bữa trưa Tiêu Chiến cũng như thường lệ đến nhà ăn dành cho nhân viên ăn cơm, vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác chỉ đến đây ăn một lần vào ngày cậu mới đến mà thôi, sau này sẽ không đến nữa.
Nhưng khi anh phát hiện những người xung quanh đều đang nhìn về phía sau anh nhỏ giọng thảo luận cái gì Vương tổng thật soái thật cao, nhanh chóng quay đầu lại nhìn, khuôn mặt xuất sắc của Vương Nhất Bác liền lọt vào mắt anh.
Vương Nhất Bác nhìn biểu tình của anh từ hiếu kỳ chuyển sang kinh ngạc, cười bước đến gần anh, hỏi: "Sao vậy?".
Tiêu Chiến xua xua tay: "Không, không", liền quay đầu trở lại, đứng nghiêm túc.
Nhà ăn nhân viên có rất nhiều chỗ ngồi, nhưng Tiêu Chiến không rõ tại sao Vương Nhất Bác lại nhất định phải ngồi cạnh anh.
Ngay lúc anh còn đang nghi hoặc, Vương Nhất Bác liền mở miệng nói chuyện:
"Phương án sáng nay nghe hiểu rồi chứ?".
"Hiểu rồi".
Hóa ra là hỏi chuyện công việc.
Nhưng vừa cho đồ ăn vào miệng Vương Nhất Bác lại hỏi sang chuyện khác.
"Anh thích món nào trong nhà ăn?".
Tiêu Chiến cho rằng cậu muốn thông qua bản thân đến thị sát tình hình chất lượng món ăn, cho nên không dám đưa ý kiến, sợ sau này bị tiểu nhân âm dương sau lưng. Bèn trả lời: "Đều rất thích".
Vương Nhất Bác nhìn những món anh chọn trong bát, chỉ có hai món, ngay cả rau xanh cũng không lấy.
"Anh nói thật đi. Chỉ thích những món này?" Vương Nhất Bác nói. Tuy rằng sắc mặt không trầm, nhưng thanh âm không hiểu sao lại mang theo một tia nghiêm túc.
Tiêu Chiến đột nhiên khẩn trương, thanh âm trả lời cũng nhỏ đi nhiều:
"Khoai tây thịt sốt (8) và bò xào cần tây (9)". Đó là hai món trong bát anh.
Có thể là do phát hiện Tiêu Chiến đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác hậu tri hậu giác tự hỏi có phải bản thân mình quá nghiêm túc rồi hay không.
Thế nên Vương Nhất Bác lại ôn nhu hỏi: "Có ngon không?".
"Tôi cảm thấy cũng không tệ". Tiêu Chiến nói.
"Chia tôi nếm thử?". Vương Nhất Bác nói xong liền nghiêng nửa thân trên về phía anh.
"Bên, bên kia vẫn còn, cậu có thể đi lấy". Mặt Tiêu Chiến 'ầm' một phát đỏ đến tận cổ, vội vội vàng vàng quay đầu chỉ về chỗ chọn đồ ăn.
Anh không phải cố ý không chia cho cậu ăn đâu a, là quá quá quá thân mật rồi, anh sợ.
Cổ họng Vương Nhất Bác tràn ra tiếng cười, nửa thân trên lui trở về, "Đùa anh chơi thôi, mau ăn đi".
Tiêu Chiến gãi gãi đầu, ha ha cười hai tiếng. Vương tổng cậu như này đùa không có vui a, tôi khẩn trương.
Suốt thời điểm ăn cơm Tiêu Chiến đều lặng lẽ không lên tiếng, vẫn luôn cúi đầu nhanh chóng lùa cơm, như là không để ý đến chuyện bên ngoài.
Không phải Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện, mà là cậu biết Tiêu Chiến rất dễ ngượng ngùng, không chịu được việc bị trêu.
Không nói chuyện cũng được, nhìn anh ăn cũng rất thỏa mãn. Vương Nhất Bác buông đũa, nghiêng mặt cứ như vậy không kiêng nể gì mà nhìn Tiêu Chiến ăn cơm, ánh mắt nóng rực vẫn luôn rơi trên làn da mịn màng nhẵn nhụi cùng khuôn miệng nhỏ nhắn chăm chỉ nhai không biết mệt của anh.
Thật ra Tiêu Chiến đã sớm cảm nhận được, là một người đối với ánh mắt khác cực kỳ mẫn cảm, cho dù là có người vô tình liếc mắt nhìn anh, anh cũng có thể nhanh chóng chộp lấy.
Nhưng anh vẫn bày ra một bộ dáng điềm nhiên như không, chỉ là việc lùa cơm đột nhiên tăng tốc, hết ngụm này đến ngụm khác.
"Đừng vội, không ai giành với anh đâu". Vương Nhất Bác nhìn thấy anh ăn đến hai má đều phồng lên, suýt chút nữa cười thành tiếng.
Nội tâm Tiêu Chiến âm thầm phát khổ, hận không thể biến thành một con Marmota (10) chui xuống đất, vừa định dùng nụ cười làm giảm bớt cái sự xấu hổ chết tiệt này, không ngờ một hạt cơm lại rơi vào khí quản, trực tiếp làm sặc anh.
"Khụ ... khụ... khụ ..." Mặt anh thoáng chốc bị nghẹn đến đỏ bừng, nâng tay giữ lấy cổ họng điên cuồng ho khan.
Vương Nhất Bác gần như trong nháy mắt đã tiến đến bên cạnh anh, trực tiếp đưa tay giúp anh vỗ lưng.
Vỗ được một lúc, Vương Nhất Bác lấy canh bên cạnh cho anh uống. Tiêu Chiến nào còn quan tâm gì đến chuyện thân hay không thân, dù sao thì sống còn vẫn quan trọng hơn, trực tiếp chụp lấy tay cậu uống vài ngụm canh.
"Đỡ hơn chưa?" Đôi môi mỏng vốn mím chặt của Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên, hơi thở tới lui toàn bộ đều phả vào bên tai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hắng hắng giọng: "Ừm, đỡ nhiều rồi". Nhưng mặt vẫn có chút hồng, tai cũng nóng lên, trán và chóp mũi còn toát ra một chút mồ hôi mịn.
Đuôi mắt anh vì nín nhịn mà đỏ hoe, không hiểu sao nhìn đến là đáng thương. Bởi vì ho quá lâu, nên nước mắt đã trào ra rồi. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, hầu kết cực đại của cậu di chuyển lên xuống.
Cậu rút khăn ăn trên bàn, thời điểm Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng lại, đã chủ động nâng tay giúp người ta lau đi giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt và hàng mi thanh mảnh:
"Ăn một bữa cơm còn có thể 'khóc', hình như có hơi ngốc đấy".
tbc.
--------
(8) Khoai tây thịt sốt (土豆肉丁 Tǔdòu ròu dīng)
(9) bò xào cần tây (芹菜炒牛肉 Qíncài chǎo niúròu)
(10) Marmota (土拨鼠 Tǔ bō shǔ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro