Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5



05

Tiêu Chiến hai má nóng bừng: "Ha ha, phải không? Giấc mơ này là một ngoại lệ, tính tình tôi thật ra cũng rất tốt".

Vương Nhất Bác nhướng mày, thuận theo lời anh: "Quả thật rất tốt", thỉnh thoảng còn có chút ngượng ngùng.

Tiêu Chiến híp mắt cười cười, nhìn Vương Nhất Bác cúi đầu ta ta ta gõ chữ trên laptop, chẳng mảy may có chút ý muốn đem phương pháp giải quyết vấn đề lần nữa nói với anh, lập tức vò đầu bứt tai.

Bút bi bấm cầm trong tay bị anh liên tiếp bấm thả nhiều lần, Tiêu Chiến dán mắt nhìn sườn mặt cậu một vẻ muốn nói lại thôi, môi mấp máy vài cái rồi lại gắt gao mím chặt.

Anh không dám hỏi. Vạn nhất Vương Nhất Bác mắng người trái tim non nớt của anh sẽ chịu không nổi.

Thời điểm Vương Nhất Bác chuyển hướng nhìn về phía anh, đối phương hình như muốn nói gì đó, nhưng lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

"Có phải là cần tôi nói phương án giải quyết lại lần nữa hay không?".

Tiêu Chiến gật đầu như gà mổ thóc, rất nhu thuận. Anh ngủ thiếp đi ngay đúng lúc Vương Nhất Bác nói về kế hoạch cải tiến.

"Vậy anh có ngủ gục nữa không?". Vương Nhất Bác hai tay đặt sau đầu, vẻ mặt trêu ghẹo.

"Tuyệt đối sẽ không!". Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực.

Thế là, Vương tổng ôn nhu tốt bụng lại lần nữa lặp lại kế hoạch cải tiến bao bì sản phẩm mới cho người ta nghe, Tiêu Chiến một bên lắng nghe một bên ghi chép, như một cậu học trò nhỏ nghiêm túc nghe thầy cô giảng bài.

"Toàn bộ phương án cải tiến đại khái đã nói xong rồi, còn lại nếu có vấn đề gì có thể liên hệ với tôi hoặc trực tiếp lên tìm tôi". Vương Nhất Bác sợ anh vẫn chưa rõ, cho anh đường lui.

"Ừm được, cảm ơn Vương tổng!". Sau khi Tiêu Chiến ấn phím lưu lại tài liệu, vội vàng nói lời cảm tạ.


Trở lại phòng làm việc của mình, mấy nhân viên bao gồm cả Lâm Khải Dương liền vây lấy anh: "Thế nào rồi a Tiêu tổng giám, Vương tổng có phải là không hài lòng với phương án của chúng ta hay không?".

"Có một chút, có điều cậu ấy đã đưa ra phương án cải tiến, anh sắp xếp xong sẽ gửi cho mọi người". Tiêu Chiến vươn vai duỗi eo, tâm tình trông có vẻ rất tốt.

"Con người Vương tổng thật tốt! Nếu là tổng tài được chỉ định trước đây không biết ông ta sẽ đem chúng ta ra mắng thành cái gì luôn rồi". Từ Thanh Vũ nâng tay bắt dấu một cái 6. (666 六六六 (liùliùliù) là tiếng lóng dùng để khen ngợi sự ngầu lòi hay cừ khôi của ai đó).

Tiêu Chiến không nói lời nào, nhưng cũng ngầm thừa nhận.

"Đúng rồi Tiêu tổng giám, hôm nay là sinh nhật em, buổi chiều tan ca cùng đi uống vài ly không?". Từ Thanh Vũ  hỏi Tiêu Chiến.

Con người Tiêu Chiến tính cách hòa đồng lại thích nói chuyện, đã sớm cùng với nhân viên của mình hòa thành một khối, gần như cùng với mỗi người trong bộ phận đều xem là bạn bè mà đối xử. Cho nên bình thường có người hẹn tụ tập ăn sinh nhật gì gì đó, đều thích gọi Tiêu Chiến đi cùng một thể.

Tiêu Chiến nghĩ buổi tối không có việc gì, liền đồng ý luôn: "Được a, mấy giờ? Đến lúc đó gửi định vị cho anh".

"Tám giờ, đến lúc đó sẽ gửi weixin cho anh".

"Ừm".


Đến giờ nghỉ trưa Tiêu Chiến không đến nhà ăn ăn trưa lại lái xe về nhà định ngủ bù. Dù sao trời nóng anh cũng không quá muốn ăn, dọc đường trở về liền mua trái cây cắt sẵn và bánh sừng bò để lót dạ.


Vì Từ Thanh Vũ đã mời cả bộ phận đi liên hoan, cho nên cả buổi chiều ai nấy đều tràn đầy năng lượng, nắm chắc thời gian hoàn thành công việc, đợi đúng giờ tan sở về nhà lên đồ trang điểm một phen.

Riêng Tiêu Chiến thì đem những ghi chép sáng nay chỉnh lý xong, cũng trong thời điểm tan ca vui vẻ thông qua hệ thống lưu trữ đám mây nội bộ gửi cho bọn họ, công việc hôm nay mới gần như được xem là kết thúc.

Giờ tan ca vừa điểm, Từ Thanh Vũ lại gõ cửa thò đầu vào: "Tiêu tổng giám nhớ đi á nha!".

"Biết rồi".


Về đến nhà Tiêu Chiến lại lăn ra giường. Dù sao thì tối nay có khả năng chơi đến rất muộn mới về nhà, lại nằm thêm một chút đi. Từ Thanh Vũ đã gửi định vị chỗ hẹn cho anh, vừa khéo chỗ này cách nhà anh không xa, cách vỏn vẹn chỉ mười lăm phút đi xe.

Cuối cùng cũng không cần vận âu phục nữa, Tiêu Chiến ngủ dậy mới bắt đầu xinh xinh đẹp đẹp đi chọn quần áo. Nhưng ở chỗ tủ quần áo lật tới lật lui cả buổi, cuối cùng vẫn chọn một chiếc áo phông trắng bình thường và quần đen.

Thời điểm anh đến phòng bao Từ Thanh Vũ đặt trước, gần như tất cả nhân viên trong bộ phận đều đã đến rồi. Tiêu Chiến khóe miệng giật giật, có một loại cảm giác bộ phận mình đang lén lút mở cuộc họp kín đặc biệt như thế nào ấy.

"Tiêu tổng giám hôm nay ăn mặc trông trẻ quá đi à, nhìn như sinh viên chưa tốt nghiệp luôn". Tiểu Quả từ trước đến nay luôn sang sảng lớn tiếng vừa nhìn thấy Tiêu Chiến từ cửa bước vào hai mắt ngay lập tức phát sáng, cao giọng đùa giỡn.

"Quao ~" Ánh mắt những người khác tức thì đồng loạt chỉnh tề quét đến trên người anh, giây tiếp theo liền trở lại như một tổ ong cũng theo đó mà đùa giỡn.

Bởi vì bình thường đã nhìn quen một bộ dáng Tiêu tổng giám mặc vest đi giày da, đột nhiên ăn mặc như thế này, thật đúng là làm cho bọn họ sáng cả mắt, mặc dù chỉ là trang phục rất phổ thông.

"Làm gì vậy làm gì vậy mấy cái người này, đều câm miệng đi". Tiêu Chiến bị trêu chọc cảm thấy thẹn không thôi, làm ra vẻ thẹn quá hóa giận mắng người, nhưng thực ra trong lòng đã nở đầy hoa.

Tiêu Chiến được xếp chỗ ngồi bên cạnh thọ tinh, anh cũng không ngại, thoải thoải mái mái mà hướng chỗ đó đi đến.

Thời điểm đồ ăn còn chưa bắt đầu được dọn lên, mọi người đã chúc mừng sinh nhật Từ Thanh Vũ. Kết thúc lời cầu nguyện của thọ tinh, mọi người lần lượt gửi lời chúc mừng và quà sinh nhật cho cậu ta.

Đợi đến khi các món được dọn lên gần hết, thì bắt đầu vừa ăn vừa tán gẫu. Nam sinh mà, dù sao thì cũng không thể thiếu chút rượu. Nhưng Tiêu Chiến tửu lực còn không đáng nhắc đến, lúc đầu anh cũng giống như những cô gái khác chỉ uống nước ngọt, sau lại không thể chối từ sự dẫn dụ từng bước của Từ Thanh Vũ, cứ thế uống luôn hai cốc nhỏ.

Chỉ từng ấy thôi anh đã hơi hơi say rồi, hai má nóng bừng đỏ ửng một màu. Chống cằm nâng má ngoan ngoãn nhìn bọn họ tán gẫu tiếp tục uống rượu. Lâm Khải Dương ngồi ngay bên cạnh anh, thấy anh yên lặng, liền thoáng xáp lại gần hỏi:

"Tiêu tổng giám là say rồi sao?".

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, "Hả?" một tiếng, giống như một chú cún nhỏ.

Lâm Khải Dương vô thức mà chằm chằm nhìn anh, tim đập nhanh hơn.

Cậu ta thích Tiêu Chiến, đây là bí mật không một ai khác biết.

Lâm Khải Dương vừa định lén lút nhéo mặt anh, nhưng thọ tinh đột nhiên lên tiếng:

"Chúng ta chơi nói thật hay mạo hiểm đi".

"Chơi a".

"Được nha, chính là thích mấy trò kích thích thế này".

...


Thế là rất nhanh một nhóm người vốn đang sôi nổi bắt đầu tham gia trò chơi, bao gồm cả Tiêu Chiến.

Chỉ là anh có chút khởi đầu không thuận lợi, đã thua ngay từ lần tung xúc xắc đầu tiên.

Từ Thanh Vũ hỏi anh: "Nói thật và mạo hiểm Tiêu tổng giám chọn cái nào?".

Tiêu Chiến cau mày, nghiêm túc suy nghĩ, nhẹ nhàng nói:

"Mạo hiểm đi".

Từ Thanh Vũ từ lúc bắt đầu đã cầm điện thoại chuẩn bị lên mạng tìm cách chỉnh người, nhưng mà đối với Tiêu tổng giám đã hơi ngà say, thật cũng không quá nhẫn tâm, vừa đúng lúc xem weixin liền nghĩ đến nhóm công ty, bèn nói:

"Vậy bây giờ Tiêu tổng giám chụp một tấm ảnh tự sướng rồi gửi lên nhóm công ty, còn phải viết thêm một dòng trạng thái: "Tiểu ca ca đang mời tán tỉnh online nha ~".

"Quao! Anh cái người này có chút tàn nhẫn ó! Nhưng mà tôi thích ha ha ha". Tiểu Quả hướng thọ tinh nhướng mày, lại nhìn nhìn Tiêu tổng giám có chút lơ mơ đang ngoan ngoãn ngồi ở phía trước bên trái, biểu tình ngay lập tức trở nên không đứng đắn.

"Tiểu tử cậu ..." Những người khác nghe xong cũng trở nên thích thú, Y Y giơ ngón tay cái với cậu ta.

Tiêu tổng giám đáng yêu như vậy, tất nhiên phải tán tán rồi.

Chỉ có Lâm Khải Dương tương đối không yên tâm, cậu ta biết Tiêu Chiến khá ngại ngùng.

Nhưng mà có thể uống rượu to gan, cậu ta không ngờ Tiêu Chiến vậy mà lại đồng ý, còn rất nhanh cầm lấy điện thoại không quên tìm một góc ảnh đẹp mà tự chụp bản thân một tấm.

Tiêu Chiến bình thường chụp hình quen chu môi, thế nên bức ảnh tự sướng này đương nhiên cũng làm động tác chu chu môi, lại kết hợp với khuôn mặt trắng nõn đang ửng hồng màu mật đào, khỏi phải nói có bao nhiêu manh.

Bức ảnh rất nhanh được gửi đi, còn có dòng trạng thái đính kèm, lại thực sự có chút ý vị mời tán tỉnh.

Mọi người đã sớm dán mắt vào màn hình điện thoại, vừa nhìn thấy bức ảnh Tiêu Chiến gửi lên, ngay lập tức reo hò phấn khởi một phen.

"Đáng yêu quá a Tiêu tổng giám".

"Đệt! Cái chân tưởng tượng của tôi cứng nước rồi".

"Manh quá ò".

...


Nhưng dù sao cũng là nhóm công ty, thường ngày ngoại trừ gửi tin chuyện công việc ra, bình thường không ai lên tiếng. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Chiến gửi tin không liên quan đến công việc, những người ngụp lặn trong nhóm đều lần lượt trở nên sôi nổi, không gửi dấu chấm hỏi, thì chính là hỏi sao thế, gửi nhầm rồi à? Chỉ có điều là đáng yêu quá đi a ha ha ha ha ha.

Tin nhắn trong nháy mắt trở thành 99+, những người trong nhóm càng nói càng hăng, người trong bộ phận của Tiêu Chiến cũng ở bên trong tán dóc, song từ đầu chí cuối đều chưa từng đề cập đến cơ sự là bởi họ chơi trò chơi mà ra.

Chỉ là còn chưa hăng đủ, Vương Nhất Bác gửi đến một dấu chấm hỏi, mọi người ngay lập tức ngưng gõ chữ, cả nhóm lặng ngắt như tờ, dấu chấm hỏi mang theo uy nghiêm kia liền trở thành tin nhắn cuối cùng.

"Tiêu rồi tiêu rồi Vương tổng lui tới rồi".

"Làm sao bây giờ, có phải chúng ta chơi lớn quá rồi không? Vạn nhất Vương tổng tức giận, Tiêu tổng giám có phải sẽ bị mắng không a". Tiêu Quả nhìn Tiêu Chiến đang nằm nhoài trên bàn ánh mắt có chút đờ đẫn, thay anh thương cảm.

Lâm Khải Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Tiêu Chiến ra hiệu anh đọc tin nhắn nhóm, Tiêu Chiến ngẩn người một hồi, "Ò" một tiếng liền mở điện thoại lên xem.

Dấu chấm hỏi Vương Nhất Bác gửi đến tựa như một gậy gõ anh tỉnh cả người. Tiêu Chiến há hốc ngồi nhìn nhân viên của mình, ai nấy đều xấu hổ nhìn qua chỗ đi, đặc biệt là thọ tinh Từ Thanh Vũ, cả người trực tiếp trốn sau lưng người khác, không dám nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vò đầu bứt tai, mắt to đảo lại đảo một vòng, có rồi!.

Vờ như tài khoản weixin bị đánh cắp là được rồi. Rất nhiều người không phải đều bị như thế này đấy thôi!.

Thế là anh không hề lo lắng chạm mở tài khoản weixin cá nhân của Vương Nhất Bác, đem bức ảnh tự sướng mình đã gửi lên nhóm chuyển phát qua, lại còn gửi cùng một dòng trạng thái:

"Tiểu ca ca đang mời tán tỉnh online nha ~".

tbc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro