Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18



18

Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến là bị nước tiểu nghẹn cho tỉnh, mơ mơ màng màng ngọ nguậy muốn từ trong lòng Vương Nhất Bác chui ra, nhưng toàn thân đều ngập trong đau mỏi, vừa đứng dậy hai chân đã mềm nhũn, suýt chút nữa đã té xuống đất.

Vương Nhất Bác kịp lúc xông tới vớt lấy anh, sau đó bế anh vào nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến còn lim dim mắt, vừa buồn ngủ vừa lơ mơ, đến khi bị Vương Nhất Bác kéo quần ngủ của anh xuống mới trở nên tỉnh táo, vội vàng đẩy cậu ra:

"Em ra ngoài!".

Thanh âm từ cổ họng phát ra rất khàn, cũng không biết tối hôm qua Vương Nhất Bác hung cái gì hãn nữa, nhất định phải làm anh đến chết đi sống lại, bắt anh kêu thành tiếng, không kêu sẽ lại càng dốc sức hơn. Bây giờ thì ngon rồi, giọng cũng đã vui vẻ bỏ nhà ra đi.

"Lại không phải là chưa từng thấy qua". Lồng ngực ấm áp của Vương Nhất Bác chặt chẽ dán vào lưng anh, cánh tay từ phía sau vòng ra phía trước ôm giữ eo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ầm ĩ giãy dụa hai cái cũng không thoát ra được, liền dứt khoát dựa vào phía sau bắt đầu giải quyết nỗi buồn.

Xong xuôi anh trực tiếp để Vương Nhất Bác giúp anh rửa tay lau khô, bản thân thì xinh đẹp thích chí nằm bò trên hõm vai người ta tiếp tục chợp mắt.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn hôn trán anh, mới lần nữa bế anh về giường.


Tỉnh lại lần nữa đã gần giữa trưa, mặc dù trong phòng tối om, ánh sáng đều bị rèm cửa chắn lấy không thể vào phòng, nhưng âm báo của phần mềm nhắc nhở uống nước trên điện thoại Tiêu Chiến đã vang lên.

Tiêu Chiến cau mày bất mãn rầm rì một tiếng, mò mẫm muốn tắt nó đi, được Vương Nhất Bác giành trước một bước tắt đi rồi.

"Lại ngủ thêm một lúc? Em dậy chuẩn bị đồ ăn cho anh". Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi anh.

"Ừm......" Tiêu Chiến nhắm mắt trả lời, giây tiếp theo có lẽ đã có thể nhận ra Vương Nhất Bác sắp rời giường, trở mình đối mặt với cậu, chân gác lên đùi người ta.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi. Nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Chiến như dỗ dành một đứa trẻ.

"Em hạ cằm xuống đây một chút~" còn đang mệt mỏi, thanh âm cũng êm ái mềm mại hơn không ít.

Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến là muốn hôn cậu, phấn khởi tiến lại gần, kết quả nhận lấy một cú gặm.

Tiêu Chiến há miệng cắn lấy cằm cậu, răng thỏ ở trên đó gặm gặm cắn cắn, thấy cũng xêm xêm rồi anh mới nhả ra.

"Ngủ dậy phát cáu hửm?" Vương Nhất Bác nhón lấy cằm anh, làm cho anh không còn cách nào khác phải mở miệng, hai cái răng thỏ lộ ra.

"Trả thù". Tiêu Chiến lầm bầm mở lời. Tối hôm qua Vương Nhất Bác chưa có sự đồng ý của anh đã tự ý cắn một ngụm trên đùi anh, tuy rằng không đau, nhưng rất xấu hổ.

Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, nói: "Vậy anh cũng cắn đùi em không phải là được rồi sao?".

"Em cho rằng ai cũng cầm thú giống như em chắc? Được rồi, em mau đi làm đồ ăn đi, anh đói rồi" Tiêu Chiến sợ mình nói không lại cậu, vội vội vàng vàng đuổi người đi.

"Hôn một cái rồi em sẽ đi rửa mặt". Vương Nhất Bác sắp hôn lên, bị anh tránh đi.

"Em cũng biết em chưa đánh răng đó hả?" Tiêu Chiến lộ ra biểu tình ghét bỏ.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ anh như vậy, trong đầu chợt hiện lên tinh quang, trở mình đè người dưới thân, sau khi kiềm chặt tay Tiêu Chiến đặt lên trên đỉnh đầu liền cúi người hôn anh,

"Ghét bỏ cũng vô dụng, anh xem em cũng không ghét bỏ anh".

Tiêu Chiến đưa chân đạp loạn, giây tiếp theo đã bị cậu áp chế:

"Còn muốn?".

Tiêu Chiến lập tức dừng lại, liếc một cái xem thường: "Cút!".

Vương Nhất Bác cười thành tiếng, nựng nựng mặt anh, "Anh lại ngủ thêm một lúc đi, làm xong em gọi anh".

Tiêu Chiến không đáp lời cậu, cuộn quanh mình một vòng chăn liền 'bỏ chạy thật xa'.


Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi phòng ngủ, Tiêu Chiến cũng không ngủ được, nằm nghịch điện thoại được một lúc, liền gian nan nhấc người lê vào nhà tắm rửa mặt.

Bước ra khỏi cửa phòng ngủ đi về phía nhà bếp, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở trong bếp bận rộn nướng sandwich.

Khi những bộ âu phục được cắt may tinh tế trước đây trở thành quần áo mặc ở nhà mềm mại, đột nhiên có cảm giác ấm áp của gia đình cùng hơi thở khói lửa nhân gian.

Tiêu Chiến cười tủm tỉm dựa vào cửa kính nhà bếp dán mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhỏ giọng gọi: "Quao ~ oppa thế mà lại làm cơm cho anh ăn luôn nà".

Vương Nhất Bác nghe thấy, nghiêng mặt nhìn anh, Tiêu Chiến liền đi về phía cậu. Từ quả đầu vuốt ngược trưởng thành mà sáng nay Vương Nhất Bác đặc biệt tỉ mỉ chải thành bắt đầu nhìn xuống, thẳng cho đến đôi dép lê mang trên chân, cuối cùng tầm mắt rơi trên khuôn mặt tuấn mỹ của cậu, vẻ mặt kiêu ngạo yêu kiều nói: "Vương tổng đẹp trai quá a".

Vương Nhất Bác nhân cơ hội ở trên miệng anh chiếm tiện nghi, tâm tình vui vẻ mở miệng nói:

"Hâm mộ sao? Của anh đó".

Tiêu Chiến xấu hổ che mặt, nhấc chân bịch bịch bịch bỏ chạy.


Cũng không có ai đem cơm trưa coi thành bữa sáng, nhưng hai người ngược lại ăn đến vui vẻ, Tiêu Chiến mĩ mãn bảo Vương Nhất Bác lột trứng gà cho anh ăn.

Khi Vương Nhất Bác đưa trứng gà đến bên miệng anh, cậu còn rất ân cần mà nhắc nhở anh đừng cắn to quá, cẩn thận kẻo bị nghẹn.

Tiêu Chiến mở miệng liền cắn một ngụm thật to, trời sinh đã mang theo chút tính khí chống đối. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, không còn cách nào khác với anh.

Đang ăn, Vương Nhất Bác hỏi anh, "Có muốn chuyển đến ở cùng với em không?".

Tiêu Chiến liếc cậu một cái: "Chúng ta mới nói chuyện yêu đương được mấy ngày đã sống chung?".

"Chúng ta tối qua còn ngủ nữa đó". Vương Nhất Bác vẻ mặt trêu chọc nhìn anh.

Sữa Tiêu Chiến uống vào trong miệng suýt chút nữa bị lời nói của cậu làm sặc, may mà kịp thời ổn định mới không phun ra.

"Em không nói chuyện thật sự ... càng đẹp trai hơn". Tiêu Chiến nói.

"Anh nói hay không nói đều đẹp, em đều thích". Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến ở dưới gầm bàn cởi giày lén đá cậu một cước, Vương Nhất Bác rên rỉ một tiếng, nhào qua: "Vẫn còn sức nha".

Tiêu Chiến bị dục vọng mãnh liệt trong mắt cậu dọa sợ, lời nói cũng lộn xộn: "Hết, hết rồi ..."


Ăn xong bữa trưa, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến làm ổ trên sô pha một lúc lâu.

Tiêu Chiến nằm bò trong lòng cậu, cà rộp cà rộp ăn khoai tây chiên xem TV, trên người mặc đồ ngủ của Vương Nhất Bác, vẫn như cũ liên tục trượt xuống vai, Vương Nhất Bác đã giúp anh nhấc lên vài lần, nhưng nó trượt quá nhiều lần, liền dứt khoát bỏ mặt, thỉnh thoảng còn có thể hôn hôn mấy cái, để lại dấu ô mai.

Ăn xong khoai tây chiên liền chìa tay để Vương Nhất Bác lau cho anh, Vương Nhất Bác vừa giúp anh lau tay vừa cười nói ai chiều quen đó.

Tiêu Chiến nói: "Không biết nữa, sau khi đi theo em liền như vậy rồi".

"Vậy thì chính là em chiều quen rồi". Vương Nhất Bác ném khăn giấy vào thùng rác, lại cầm lấy đồ bấm móng tay cắt móng tay cho anh. Móng tay của Tiêu Chiến chỉ dài ra một chút, nhưng tối qua đã cào lưng cậu ra nhiều đường xước màu hồng phấn.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu cắt móng tay cho mình, hỏi cậu: "Sao đột nhiên lại phải cắt móng tay cho anh? Đâu dài lắm đâu".

"Nửa đêm có con mèo cào em, còn một mực kêu meo meo".

"Anh nào có một mực kêu?".

"Sao không, còn kêu em chồng ơi còn xin em tha nữa".

"Còn không phải tại em ở chỗ kia  ... anh có thể không kêu sao?".

"Em làm sao rồi?".

"Không gì, đừng nói nữa, phổi đau mắc hoảng".


Đề tài này cứ như vậy kết thúc, Vương Nhất Bác lại hỏi anh: "Trước đây anh hình như rất sợ em?".

Tiêu Chiến ở  trong lòng cậu đổi một vị trí thoải mái hơn nằm yên, "cũng không thể nói là sợ, chỉ là quá xấu hổ thôi".

"Tại sao xấu hổ?" Vương Nhất Bác vỗ vỗ ra hiệu anh đứng dậy, đẩy anh đi rửa tay.

"Aiz anh mới tìm được một chỗ êm ...... chính là ngày đầu tiên a, em không phải là vừa đi vệ sinh xong sao, anh đã trực tiếp xông vào... sau đó hình như anh còn xin lỗi em trên weixin". Tiêu Chiến bị cậu đẩy đến chỗ bồn rửa tay, ấn lấy nước rửa tay liền bắt đầu rửa, móng tay được Vương Nhất Bác cắt đến rất gọn gàng.

"Vậy thì có cái gì xấu hổ đâu, em thấy không sao, là anh đã quá ngại ngùng". Vương Nhất Bác cười nói.

Tiêu Chiến bị chọc thủng suy nghĩ nội tâm, tức giận trả lời: "Đúng vậy, anh chính là xấu hổ ngại ngùng, làm sao chứ!" Cậu còn có thể đánh anh hay sao.

"Sau này đừng ngại nữa, dù sao thì bây giờ anh cũng đã dùng qua rồi". Vương Nhất Bác ở bên tai anh biếng nhác mở miệng.

"Nha hoàn! Em không nói không ai nói em câm đâu". Tiêu Chiến quay người, nhe răng thỏ, tay vẫn còn ướt thế nhưng trực tiếp bịt miệng Vương Nhất Bác không cho cậu tiếp tục nói nữa.

Vương Nhất Bác dễ như bỡn gỡ tay anh ra, cười anh nói lời thô tục cũng không xong.

Tiêu Chiến hất cằm vẻ ngạo kiều, như một công chúa ngang ngược không nói lý lẽ: "Anh cứ nói đấy làm sao nào?".

Vương Nhất Bác nựng mặt anh, "Không sao, tính anh càng cay, em lại càng yêu hơn".

tbc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro