
Chương 13
13
Bên tai bị hơi thở nóng ẩm lướt nhẹ qua, mang đến từng đợt lại từng trận sóng nhiệt. Khuôn mặt Tiêu Chiến lại bắt đầu đỏ bừng, anh bị Vương Nhất Bác vây trong lòng khó mà nhúc nhích, đành phải xấu hổ đắp chăn lên đầu, chỉ chừa lại đỉnh đầu xù xì tóc.
Thanh âm bị nhốt dưới lớp chăn, Tiêu Chiến nói đến có chút lùng bà lùng bùng, còn trộn lẫn âm mũi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe hiểu những lời anh nói.
Anh nói: "Không phải, anh không có ý đó, Vương tổng đừng nghĩ nhiều a".
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, tiếp đó nâng tay, như bình thường vuốt nựng mèo, dùng tay to dày rộng ấm áp vuốt ve đỉnh đầu Tiêu Chiến vài cái, vén ra vài sợi tóc ngớ ngẩn dễ làm người khác chú ý.
Nghe Tiêu Chiến nói như vậy, cậu trêu chọc hỏi ngược lại: "Vậy là có ý gì đây?".
"Aiz dù sao, dù sao thì không phải ý đó là được rồi". Tiêu Chiến không được tự nhiên ngụy biện, nói xong câu này lại bồi thêm một câu:
"Anh muốn đi ngủ".
Vương Nhất Bác giúp anh xốc chiếc chăn đang che đi khuôn mặt xấu hổ kia kéo xuống đến ngực, "Đã bị cảm nghẹt mũi rồi cũng không sợ làm bản thân chết ngạt, anh có ngốc hay không?".
Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, giống như đang giả chết, chẳng qua là lông mi lại đang run rẩy, thấy vậy Vương Nhất Bác liền muốn cười, nhưng khuôn mặt đỏ bừng kia lại chọc cho cảm xúc trong tim cậu dâng trào.
Cuối cùng thì cũng không thoát khỏi sự ầm ĩ và tiếng gào thét điên cuồng trong lòng, Vương Nhất Bác cúi đầu, nhanh chóng hôn lên đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến một cái.
"Bị cảm cũng không sao, em vẫn muốn hôn anh".
Sự tiếp xúc lướt qua kia làm cho Tiêu Chiến rốt cuộc cũng không thể giả vờ được nữa, phắt một cái mở to hai mắt, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác.
Tình cảm ám muội lại bắt đầu tán loạn trong không khí, không ngừng khiêu khích tiếng lòng hai người. Trái tim Tiêu Chiến đập điên cuồng, bang bang chấn động khắp lồng ngực.
Vương Nhất Bác vẫn luôn thẳng thắn chằm chằm nhìn vào mắt anh, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy lại sáng ngời những tinh quang. Cậu cúi đầu, trán chạm trán Tiêu Chiến,
"Tiêu Chiến, anh có cảm nhận được em đối với anh là ý gì không?".
Biểu tình của Tiêu Chiến trở nên sững sờ mờ mịt, nhưng sự kinh ngạc trong mắt anh rất rõ ràng. Anh hoang mang rối loạn mà đẩy Vương Nhất Bác ra, đối với tình cảm chân thành của cậu cũng không trả lời rõ ràng, mà bĩu môi lẩm bẩm:
"Em có thể đừng hôn khi anh bị cảm không?".
Vương Nhất Bác lại cúi người, tay to chế trụ hai tay anh đặt lên đỉnh đầu, cánh môi dán lên khóe miệng Tiêu Chiến, "Học em nói chuyện".
Cậu nhón lấy cằm Tiêu Chiến, bụng ngón tay cái nhẹ nhàng miết vài cái trên làn da nhẵn mịn tinh tế, "Không thể, em lại hôn cái nữa".
Môi anh lại lần nữa bị hôn lên, hô hấp của Tiêu Chiến rõ ràng đã ngưng trệ. Vương Nhất Bác hôn rất nhẹ, rất nông, lần này đến lần khác, giống như chuồn chuồn lướt nước, lại giống như dương quang bao phủ cầu vồng sau mưa.
Cậu không hôn lâu, nhưng Tiêu Chiến đã hơi khẽ thở dốc, miệng vô thức hé mở, lồng ngực phập phồng.
Vương Nhất Bác cười nhéo nhéo mặt anh, giúp anh cẩn thận đắp chăn: "Ngủ đi, tỉnh dậy kêu em".
"Ừm". Tiêu Chiến hòa hoãn trở lại, chững chạc đàng hoàng mà nhắm mắt lại, nhưng một khắc Vương Nhất Bác rời đi đóng cửa lại, cả người liền giống như một con giòi lăn qua lăn lại trong ổ chăn.
Mợ mợ mợ! Anh đây là đang cùng với Vương tổng yêu nhau rồi phải không?!.
Hơn nữa anh vừa rồi cùng với Vương tổng còn làm cái gì kia?!
Anh cùng Vương tổng hôn nhau rồi! Hôn rồi!
Tiêu Chiến cắn ngón tay mình, biểu tình trở nên cực kỳ phong phú. Trong đầu đột nhiên trở nên rất hưng phấn, làm anh nhất thời có chút khó mà đi vào giấc ngủ, song cũng may cuối cùng vẫn không ngăn được cơn mệt mỏi và thành phần gây ngủ của thuốc bột mang đến, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã ngủ được bao lâu, nhưng Tiêu Chiến đã mơ một giấc mộng.
Anh mơ thấy mình bị mắc kẹt trên đỉnh một vách núi dựng đứng, nửa đêm sấm chớp vang lên ầm ầm không dứt. Xung quanh anh không có người, chỉ có mưa to một cách quỷ dị và bóng tối vô tận bao trùm lấy anh.
Làm cho người ta khó có thể đoán được chính là, mặt đất dưới chân đột nhiên nứt ra, Tiêu Chiến hoảng sợ muốn bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không biết Vương Nhất Bác từ đâu chạy tới, tại thời điểm anh sắp bị bóng đêm vô biên vô hạn nuốt chửng, đã nắm lấy tay anh.
Trong giấc mơ, Vương Nhất Bác nói với anh: "Đừng sợ".
Nhưng khi Tiêu Chiến sắp được cậu kéo lên, thì chỗ Vương Nhất Bác đứng cũng xảy ra đứt gãy, hai người đồng thời rơi xuống, chìm vào trong vực sâu không nhìn thấy đáy bên vách núi ...
Sau khi tỉnh mộng, Tiêu Chiến cũng giật mình ngồi bật dậy.
Anh ngây người cúi đầu nhìn xuống tay mình, như thể hơi ấm lòng bàn tay Vương Nhất Bác trong mộng vẫn còn lưu lại ở đó.
Anh không gọi Vương Nhất Bác mà xỏ dép nhanh chóng xông ra ngoài.
Vương Nhất Bác đang xử lý email, nhìn thấy anh không nói một lời đã chạy đến bên cạnh mình, chóp mũi đỏ bừng, ánh mắt có chút mờ mịt, chính là như vậy ngơ ngác nhìn cậu.
Cậu đứng dậy, sờ sờ đầu anh, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?".
Nghe thấy thanh âm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dường như mới chân thực từ trong mộng bước ra, không nói một lời, liền ôm lấy eo Vương Nhất Bác, vùi mặt vào vai cậu.
May quá, cậu vẫn còn ở đây, đó chỉ là một cơn ác mộng.
Vương Nhất Bác cho rằng anh là bởi vì bị cảm nên mới trở nên dính người, nâng tay cũng ôm lấy anh, tay to ở trên lưng anh ôn nhu vuốt ve vỗ về.
Vốn tưởng rằng đây sẽ là một màn rất kích động đầy tình ý sau khi hai người xác nhận quan hệ, nhưng Tiêu Chiến không thích hợp mà hắt hơi, còn trực tiếp hắt lên bộ âu phục đắt tiền của Vương Nhất Bác.
Anh sụt sịt giọng mũi, chậm rãi nói: "Vương tổng, nước mũi của anh không cẩn thận dính lên quần áo của em rồi".
Nhưng Vương Nhất Bác cũng không trách anh, còn rất thân mật giúp anh lau nước mũi, Tiêu Chiến xấu hổ quay đầu: "Anh tự mình làm được, như vậy làm anh giống như một bạn nhỏ vậy á".
Vương Nhất Bác cũng không lưu tâm, sau khi lau cho anh xong lại lau quần áo mình, "Anh không phải là bạn nhỏ Tiêu hay sao? Bạn nhỏ của em".
Tiêu Chiến hai mươi tám tuổi nào có nghe qua những lời trêu chọc như vậy, cả người đều ngây ngẩn cả ra, hai mắt điên cuồng chớp chớp, lông mi cũng bắt đầu run rẩy theo, giống như đôi cánh hồ điệp xinh đẹp.
Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác, giây tiếp theo liền che lấy mặt giẫm lên dép lê 'bịch bịch bịch' chạy về phòng nghỉ, chỉ để lại tiếng cười của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến quay lại ổ chăn nằm một lúc, cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, lại ra ngoài gọi Vương Nhất Bác vào tìm quần cho anh mặc, anh muốn xuống dưới làm việc.
Vương Nhất Bác mở tủ quần áo giúp anh tìm quần tây thích hợp, Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn đứng sang một bên nhìn cậu, áo ngủ từ lúc nào tuột khỏi bả vai cũng không chú ý tới.
Thế nên sau khi Vương Nhất Bác tìm được quần định đưa cho anh, xoay người lại liền nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ trong trẻo của Tiêu Chiến, lại bởi vì cổ và bả vai lộ ra mà trở nên có chút gợi cảm.
Chiếc quần âu lại lần nữa bị Vương Nhất Bác ném vào trong tủ, cậu đi đến trước mặt Tiêu Chiến, giúp anh kéo vai áo lên, khàn giọng nói:
"Quần áo mặc cho đàng hoàng, có biết anh như thế này lại càng trêu ngươi hơn không?".
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro