Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12



12

Lời này nói xong làm cho Tiêu Chiến mặt đỏ tới mang tai, giống như trong lời nói nghiêm chỉnh kia còn mang theo một tầng ý tứ khó có thể nói thành lời. Cằm anh không dám đặt trên vai Vương Nhất Bác, hai tay cũng không có chỗ để, đành phải nắm chặt thả bên hông mình.

Do đi dự lại một hồi lâu, anh mới ấp a ấp úng mà nói: "Vương tổng, có thể không cần ôm anh mà".

Vương Nhất Bác ghé môi vào bên tai anh: "Không phải là anh vẫn còn chóng mặt sao? Em sợ anh ngã đó".

"Không sao mà, anh có thể đứng vững". Nói xong liền nhanh chóng trốn khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì, cúi đầu nhìn chỗ đũng quần ướt thành một mảng của anh hỏi: "Ở đây có gì để thay không?". Ở đây là chỉ phòng làm việc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bĩu môi, lắc đầu nói không có.

Vương Nhất Bác ở thời điểm anh không nhìn thấy nhướng mày: "Phòng làm việc của em có đồ mới, nếu anh không ghét bỏ em có thể dẫn anh đi thay".

Tiêu Chiến mím mím môi, nói chung thì có vẫn còn hơn không đi. Nên chỉ có thể mở miệng: "Vậy thì phiền Vương tổng rồi".


Trước khi ra ngoài, Vương Nhất Bác bảo anh dùng áo vest che lại, xong hai người mới một đoàn ra cửa.


Vương Quả Quả vừa nghe thấy tiếng mở cửa, tầm mắt ngay lập tức từ máy tính chuyển đến trên người bọn họ. Thật ra không chỉ một mình cô đang nhìn, gần như tất cả mọi người trong bộ phận đều quay đầu nhìn theo Tiêu tổng giám và Vương tổng nhà mình.

Chỉ thấy hai người bọn họ nhanh chóng bước về phía cửa thang máy, nửa người bên dưới của Tiêu Chiến còn bị anh dùng áo vest che lại, cũng không biết là vì nguyên nhân gì, Vương tổng suốt hành trình đều ở bên cạnh anh, lúc đi cũng cách rất ư là gần.

Tuy nhiên đại đa số mọi người đều chỉ chú ý đến một màn kỳ lạ này, chỉ có Vương Quả Quả mắt sắc phát hiện khuôn mặt đỏ ửng của Tiêu tổng giám, tựa như một quả táo chín đỏ, mà Vương Nhất Bác thoạt nhìn tâm tình dường như rất hớn hở, gương mặt toát ra sự vui vẻ có thể trông thấy được.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ hai người bọn họ... ở trong phòng làm việc của Tiêu tổng giám ... làm rồi?!.

Vương Quả Quả nhìn bóng lưng hai người bọn họ bước vào trong thang máy, lại nhìn nhìn phòng làm việc của Tiêu tổng giám, cắn ngón tay, nở nụ cười từ ái của bà dì.


Thế nên cô bắt đầu liên tưởng, Vương tổng trước đó ra ngoài một lúc rót cốc nước rồi quay trở về, không lâu sau đó bên trong liền truyền đến tiếng kinh hô nghe như tiếng rít của Tiêu tổng giám  ... sau đó nữa thì cùng nhau đi ra ngoài, Tiêu tổng giám dùng áo vest che hết nửa người dưới!!.

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Không phải là thật sự làm rồi chứ! A a a a!.

Như này còn làm việc cái gì nữa đây?! Như này còn làm việc cái gì nữa chứ?! Gõ trước nói sau.


Vương Quả Quả cầm lấy điện thoại, tìm nhóm tám chuyện bát quái kia, bi li ba la bắt đầu gõ chữ:

"Đệt đệt đệt đệt đệt! Làm rồi làm rồi! a a a a tôi ch rồi cứu...".

Câu này vừa mới được gửi lên xong, mấy người cũng tương tự không muốn làm việc đang mò cá lập tức lên tiếng hỏi: "Làm sao làm sao? Cái gì làm rồi?".

Vương Quả Quả nhanh chóng trả lời: "Tiêu tổng giám và Vương tổng của chúng ta a!".

"Vừa rồi Vương tổng xuống tìm Tiêu tổng giám, không lâu sau liền ra ngoài rót nước, lúc đó tôi còn tưởng anh ấy khát muốn uống nước,"

"Nhưng mà á! Anh ấy sau khi rót xong nước tiếp tục quay lại phòng làm việc của Tiêu tổng giám không phải sao? Tôi tưởng rằng bọn họ có thể sẽ tiếp tục nói chuyện công việc á chớ, mà ai dè! Thật không ngờ,"

"Tôi nghe thấy tiếng kêu của Tiêu tổng giám! Là một tiếng "A!", nghe rất mềm mại, tựa như mang theo giọng mũi sau khi khóc xong!".

Trong lúc cô còn đang tiếp tục đánh chữ thì có người trả lời:

"Đệt! Có hình ảnh luôn rồi".

"Vào rồi nha he he he he..."

"Cho nên Vương tổng đi lấy nước... sẽ không phải là để cái gì đó, làm 'khuế' trương đi a a a a a tôi đang nghĩ cái gì thế này!".

...

Vương Quả Quả đánh xong chữ liền gửi đi:

"Tiêu tổng đã kêu một lần, sau đó liền không còn âm thanh gì nữa không phải sao, lúc đó tôi còn cho rằng không có chuyện gì,"

"Nhưng vừa rồi hai người bọn họ cùng nhau đi ra, hạ thân của Tiêu tổng giám là dùng áo che lại đó a a a a, nói lên điều gì, dù sao thì các cô cũng biết! Hơn nữa mặt anh ấy còn rất đỏ a, thần sắc tựa như đã bị chịt rất lâu rồi, Vương tổng thì suốt hành trình đều đi bên cạnh anh ấy, cả người phong thái rạng rỡ, như đã được ăn no rồi á ... Đệt!".

"Chỉ có điều bây giờ hai người bọn họ vào thang máy rồi, không biết muốn đi đâu?".

Lúc này có người đến nói một câu: "Phòng làm việc của Vương tổng có giường".

Nhìn thấy lời nói không liên quan này ngay lập tức gõ tỉnh tất cả mọi người trong nhóm, nháy mắt ai nấy cũng đều trở nên sục sôi.

"A a a a còn chưa đủ còn phải tiếp tục làm!".

"Hai người này, tôi thật sự respect!".

"Thật muốn xem a cứu mạng. . ."

"Cộng một, tôi cũng muốn".

...


Sau khi Vương Nhất Bác mang người đến chỗ nghỉ ngơi trong phòng làm việc, liền đến tủ quần áo tìm một bộ đồ ngủ bình thường không hay mặc lắm đưa cho anh.

Tiêu Chiến nghi hoặc, hỏi: "Đồ ngủ?".

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt mang theo tơ máu đỏ ửng, nói rõ: "Anh trông có vẻ vẫn còn rất mệt mỏi, nằm nghỉ ngơi một lúc trước sẽ tốt hơn".

"Công việc của anh còn chưa xong". Tiêu Chiến chằm chằm nhìn bộ đồ ngủ, không đón lấy. Giây tiếp theo đã bị Vương Nhất Bác nhét vào trong tay.

Ánh mắt cậu trở nên tối sầm, không nói một lời đẩy anh về hướng phòng tắm thay đồ, đợi đến khi sắp đến cửa mới nói: "Thân thể quan trọng hay công việc quan trọng?".

Tiêu Chiến thấy sắc mặt cậu có chút lạnh lùng, cũng không dám nói nữa, vừa định đóng cửa lại, Vương Nhất Bác lại chặn cửa một phen: "Bên trong có phải là cũng ướt rồi không?".

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Nhất Bác bảo anh đợi một lát, rồi quay lại tủ quần áo tìm một chiếc quần lót mới tinh đưa cho anh, sau khi Tiêu Chiến đỏ mặt nói cảm ơn xong, liền nhanh chóng đóng cửa lại.


Đồ ngủ rất lớn, Tiêu Chiến mặc có chút thùng thình, lỏng lỏng lẻo lẻo, lại trượt khỏi vai.

Thời điểm Vương Nhất Bác nhìn thấy, cậu bất động thanh sắc mà nuốt nuốt nước bọt, sau khi bảo anh đem quần bỏ vào giỏ chuyên đựng quần áo bẩn, thì để anh lên giường ngủ một giấc.


Tiêu Chiến nắm lấy góc áo ngượng ngùng thiếu tự nhiên, bước chân rì rì chậm rãi đi về chỗ giường ngủ. Vất vả lắm mới nằm xuống, Vương Nhất Bác liền bước đến đắp chăn cho anh.

Thế là có một màn như này, Vương Nhất Bác kéo chăn, Tiêu Chiến cũng kéo theo, bởi vì anh thực sự xấu hổ khi để người khác giúp mình đắp chăn, giống như một đứa nhỏ vậy.

Nào ngờ Vương Nhất Bác trực tiếp nắm lấy tay anh đặt lên đỉnh đầu, "Được rồi, náo cái gì chứ?".

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, Vương Nhất Bác cũng nhìn xuống. Ánh mắt chạm nhau, người ngoài cũng có thể thấy rõ ám muội.

Tim anh đập thình thịch, như sắp nhảy đến cổ họng. Bởi vì nghẹt mũi nên cái gì cũng không ngửi thấy, nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy có một mùi hương khác vẫn luôn quanh quẩn xung quanh anh.

Vương Nhất Bác buông tay anh ra, sau khi giúp anh nhét nhét góc chăn, cũng không lập tức rời đi, mà quỳ một gối trên giường, nửa người trên phủ lấy Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng.

Tiêu Chiến khẩn trương mà nuốt nước bọt, tay đặt dưới chăn không chủ định mà xoắn thành một đoàn. Khuôn mặt Vương Nhất Bác cách anh càng lúc càng gần, hơi thở đều phả lên mặt anh.

Đợi đến khi môi Vương Nhất Bác sắp chạm vào môi anh, Tiêu Chiến vội nhắm chặt hai mắt, quay mặt đi.

Vốn muốn nói với Vương Nhất Bác 'Anh muốn ngủ rồi', nhưng không hiểu sao, lời ra đến miệng liền trở thành "Anh bị cảm" rồi!.

Vương Nhất Bác cười thành tiếng, ghé bên tai anh dùng quãng âm siêu trầm nói:

"Vậy nếu như không bị cảm, có phải là có thể hôn rồi không?".

tbc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro