
Chương 2
Tuy tìm được Đại học Shiozakura rồi, thế nhưng bây giờ là buổi tối... Một người đều không có, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu hai vị ToQGer kia coi mình thành nhân vật nguy hiểm, có khi đêm nay bọn họ sẽ đi trông chừng Right ấy nhỉ, chỉ cần tìm được họ, chưa biết chừng có thể tìm được Right rồi, Zet nghĩ.
Theo lời Wagon nói, chắc là ở gần trường học. Vì vậy Zet lại loanh quanh mấy nơi quanh đó. Đi ngang qua vài căn nhà trọ, cũng chẳng thấy bóng dáng ToQGer đâu, chẳng lẽ bọn họ không tới? Hay là cậu ấy không trọ gần trường? Zet hơi chút hoài nghi, nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm.
Đi tới đi lui, hắn bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng kèn Harmonica, hơn nữa giai điệu này hắn cũng rất quen thuộc. Hắn lần theo âm thanh, đi tới một căn nhà trọ đối diện rừng cây, ngẩng đầu nhìn thấy Nijino Akira đứng trên ban công lầu hai ở nhà trọ. Hắn thấy toàn bộ nhà trọ chỉ có gian phòng này là đèn vẫn sáng, ngó vào trong phòng, thấy một người đang ngồi trước bàn đưa lưng về phía ban công, cho dù chỉ có một bóng lưng, nhưng với mái đầu tóc xoã tung màu rám nắng hắn vẫn có thể nhận ra cậu.
Một lát sau, Right duỗi người dụi mắt, cầm áo khoác bóng chày bên cạnh khoác lên người hướng về ban công, dựa vào lan can cúi người xuống.
Ánh trăng chiếu lên người cậu, có vẻ lóe sáng hơn bình thường. Cậu vẫn giống như mười năm trước đây, vẫn là kiểu tóc cũ, vẫn là dung mạo cũ, a, còn có chiếc áo khoác khoác lên người kia nữa. Cậu vẫn lấp lánh như vậy, điểm khác biệt duy nhất, có lẽ chính là cậu đã mất đi Imagination vô cùng mạnh mẽ của mình rồi...
Zet đứng ở chỗ thấp trong bóng tối, nhìn cậu lấp lánh ở nơi cao. Right đứng đó hồi lâu, Zet cũng nhìn cậu thật lâu. Trong thời gian này, Zet cũng đang tự hỏi, liệu mình có thực sự thích cậu hay không? Mình nhất định là bởi vì cậu lấp lánh mới thích cậu, thế nhưng giờ cậu đã không còn Imagination nữa, liệu rằng có khi nào cậu sẽ không còn lấp lánh như khi cậu từng biến thành ToQ số 1 Bóng Tối không...
Lại một lát sau, Right xoay người đi vào trong phòng. Zet nhìn cậu rời đi, không hiểu sao lại cảm thấy có chút luống cuống. Hắn không để ý tới nhiều suy nghĩ như vậy, chỉ thầm nghĩ nắm lấy ánh sáng chiếu vào sinh mạng mình này, không cho cậu rời đi.
Hắn không để ý tới tự hỏi nhiều như vậy, trong đầu hắn giờ chỉ lặp lại lời của Gritta "Tự mình đi nhìn" thôi. Hắn chỉ muốn vọt qua tìm Right, nhưng khi ngẩng đầu thấy bóng dáng của Nijino Akira, hắn nghĩ không bằng cứ loại bỏ y trước đã. Thế rồi hắn lại nghĩ đến Gritta nói năng lượng của mình còn quá ít không thể nào đánh bại y, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Ở bên ngoài canh chừng giống Nijino Akira chắc? Nằm mơ à? Gritta nói là "ít" cũng không phải là "không có".
Không thể đánh chẳng lẽ không thể nấp sao? Zet che giấu hơi thở của mình, như vậy sẽ chẳng ai phát hiện ra hắn được. Hắn lén lút tiến vào nhà trọ, lén lút lên lầu, lén lút mở cửa bằng năng lượng bóng tối, lẻn vào phòng ngủ của Right (được lắm, không hổ là anh quành).
Right đã kéo rèm đóng cửa sổ, thay xong quần áo leo lên giường (c̶̶ư̶̶ờ̶̶n̶̶g̶ ̶á̶̶p̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶c̶̶h̶̶ú̶̶t̶ ̶c̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶v̶̶u̶̶i̶ ̶n̶̶h̶̶ề̶). Zet cuối cùng cũng có thể thấy người mình ngày ngóng đêm trông suốt năm năm, hắn vươn tay, muốn đụng vào ánh sáng của mình, lại nhận ra ánh sáng ấy vốn đâu thuộc về bản thân. Hắn dừng lại thật lâu, rồi thu tay về, xoay người, thấy chiếc ghế bên cạnh có vắt ngang một bộ quần áo. Mười năm trước lần đầu tiên hắn gặp Right, cậu đang mặc bộ quần áo ấy, mười năm trước ngày hắn bị ToQ số 1 đánh bại, cậu cũng mặc đúng bộ quần áo này.
Zet phát hiện, viên cúc thứ hai trên đó khác hẳn với mấy chiếc cúc khác. Những cái khác đều là màu vàng kim, riêng chiếc này lại là màu trắng. Zet vô thức lấy cúc áo trong túi ra, không biết vì sao, nó vẫn tản ra bóng tối, chỉ là ít hơn so với lúc trước. Là bởi vì mình mang theo nó à? Zet nhìn Right với vẻ bối rối, ánh sáng đúng là vẫn chưa chịu tiếp thu ta sao...
Zet cứ ngồi trong góc trông chừng cậu thế thôi, thẳng đến trời sáng. Đồng hồ báo thức vang lên, Right bị đánh thức, giãy giụa vài cái mới ngồi dậy tắt đồng hồ báo thức đi.
"A!! Bài tập hôm qua làm trễ như vậy mới được ngủ, nếu mình làm xong sớm bài tập về nhà thì tốt biết bao nhiêu!" Right oán trách, vỗ đồng hồ báo thức mạnh một cái cho hả giận. Cậu đứng dậy mở rèm cửa sổ, cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Zet trốn ở một bên muốn ngó xem Nijino Akira có còn đó hay không, phát hiện vị trí kia không ai, vừa định đi ra phòng ngủ xem Right đi đâu, thì nghe thấy tiếng đối thoại truyền đến từ ban công.
"Right vẫn là như vậy, chỉ có chơi đến ngày cuối cùng mới có thể làm bài tập à." Zet nấp trong góc ngó qua bên kia, thấy một sắc trắng, hóa ra là Trưởng Tàu.
"Akira đều trông cả đêm, cũng sẽ không xảy ra chuyện ha?" Con rối trên tay Trưởng Tàu nói vậy. Trưởng Tàu đáp: "Ticket-kun, phải cẩn thận một chút mới được. Akira-kun đi trông chừng Hikari, Wagon mang theo xe lửa chuyên dụng của ToQ số 7 đi trông chừng Mio và Kagura, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi được."
Ticket lại nói: "Tokatti thì sao?"
"Ấy..." Lúc này Trưởng Tàu mới nhớ ra ToQ số 2. Trưởng Tàu và Ticket nhìn nhau. "Nếu không... đi tìm Tokatti đi? Right làm sao bây giờ?"
Zet tranh thủ chuồn khỏi phòng ngủ lúc hai người kia đang nói chuyện, thấy Right ở lầu dưới, hắn liền yên lặng đi theo phía sau. Right xách theo cặp sách hoảng hốt chạy ra nhà trọ, không cẩn thận làm đổ cái cốc. Cậu xoay người cúi xuống nhặt nó lên, lúc ngẩng đầu bỗng nhìn thấy Zet, lại cho là mình chưa tỉnh ngủ cho nên không để ý lắm, quay người lại tiếp tục chạy về phía trường học.
Zet nhìn lại bản thân một chút, phát hiện năng lượng còn sót lại đã bị mình tiêu sạch vào việc che dấu hơi thở rồi. Hắn có thể loáng thoáng nghe được giọng điệu tức giận của Gritta sau khi biết chuyện rồi đấy. Không hiểu sao Right lại đột nhiên có thể thấy Zet, có lẽ chỉ là ảo giác thôi, thế nhưng ánh mắt hốt hoảng của cậu khi thấy Zet, đã bị Zet trông rõ hết.
Xem ra Right có thể thấy mình, Zet nghĩ. Hắn đi về phía ngôi trường của cậu.
Khi đến được trường học, Right còn đang miên man suy nghĩ mãi chuyện vừa rồi, vẫn luôn bồn chồn chẳng dứt. Mio và Hikari nhận ra sự bất thường của cậu, hỏi cậu đã có chuyện gì. Kagura nghe tiếng cũng đi tới, Right kể cho họ nghe chuyện sáng nay.
"Có lẽ không phải đâu, chẳng phải lúc trước tụi mình đã đánh bại hắn rồi à? Chắc là ảo giác thôi?" Kagura lo lắng siết lấy tay áo của Hikari.
"Hẳn là vậy rồi." Mio cũng đồng tình.
"Ấy? Mà sao Tokatti vẫn chưa thấy đến nhỉ?" Right hỏi.
"Các cậu ơi!!" Tiếng Tokatti truyền đến từ bên ngoài phòng học. Chỉ thấy Tokatti vội vã xông vào, mệt đến nằm nhoài ra bàn, bốn người khác thì vây quanh hỏi chuyện. "Mình... Mình ở... Mình ở bên ngoài... Mình..." Cậu ấy như bị vật gì hù dọa, vừa khua tay múa chân vừa nói không ra hơi.
Hikari hỏi: "Rốt cuộc làm sao vậy?" Mio thì cầm tay Tokatti để cậu ấy bình tĩnh lại. Tokatti hít thở sâu vài lần, lo sốt vó nói rằng: "Mình... Mình vừa mới, ở bên ngoài... thấy... thấy Hoàng... Hoàng Đế Bóng Tối á!"
Nghe được một câu như vậy, ngực bốn người đều đập thịch một cái. Right lui về phía sau nửa bước, quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy còn một đoạn thời gian trước khi vào học, cậu vội vàng ra khỏi lớp học.
"Right!" Mio hét lên, dù cô biết cho dù có gọi bao nhiêu lần cậu cũng sẽ không nghe.
Right cứ thế lao ra ngoài, tìm quanh một cách mù quáng, đột nhiên nghĩ có khi nào là Tokatti phát hiện lúc đi qua cổng trường không? Vừa nghĩ cậu vừa hướng về phía cổng, nhưng qua chỗ đó thật sự có thể chạm mặt hắn ư? Mà gặp rồi thì phải làm sao nữa? Giờ cậu không cách nào thấy được Rainbow Line, không cách nào gây thương tích được cho hắn... Có phải là có thể thấy được hắn cũng có nghĩa là Imagination của mình đã trở về rồi? Có lẽ không đâu, dù không có Imagination thì cậu vẫn có thể thấy được Quái vật Bóng tối đấy thôi.
Right quay người, vừa chậm rãi lui về phía sau vừa tự hỏi, đột nhiên cảm giác như phía sau lưng đụng phải thứ gì. Cậu định xoay người lại thì cảm thấy phần eo bị vây lấy, đúng lúc này bên tai truyền đến một giọng nói: "Yo, Right, đã lâu không gặp, đã nóng lòng nhào vào vòng tay ta như vậy sao?"
Right quay đầu lại đầy kinh ngạc, Zet cứ ôm cậu như vậy khiến cậu không sao nhúc nhích được. Lúc này Zet bỗng nhiên nhận ra cái gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro