Chương 69: Âm mưu của Buenos Aires
*Notes: Dưới sự hộ tống của Neymar, Leo sau cùng qn toàn đặt chân đến tinh linh quốc. Trong vai trò là "vật tế", tân vương tinh linh quốc Toni Kroos cùng phụ chính đại thần Marco Reus lấy khế ước làm bằng, yêu cầu Leo phải hiến tế mạng sống cho lời nguyền ác linh với lý do bang giao hai nước. Để sống sót, Leo kiến nghị rằng cậu đã tìm được giải pháp, ấy là sử dụng một lượng máu của mình để thu hút ác linh tiến vào khu rừng đen, sau đó giao chúng cho lang linh bị nhốt trong rừng sâu xử lý. Nhưng muốn dụ lang linh xuất hiện, "mồi câu" của cậu là 3000 binh lính huyết tộc.
-------------------------------------
"Sẽ không có nguy hiểm gì đâu, tôi bảo đảm!"
"Vớ vẩn, ngươi cho rằng ta sẽ tin vào chuyện bịa đặt của ngươi sao?"
Đêm dần về khuya, nhưng tại ngoại ô yên tĩnh của thủ đô tinh linh quốc, nơi đại bản doanh huyết tộc đang dựng trại đèn đuốc vẫn sáng trưng, trong doanh trướng có tiếng tranh cãi quyết liệt của hai người nam nhân.
Nửa tiếng đồng hồ trước, Leo đi vào khu doanh trại này, dưới sự cho phép của phụ chính đại thần Marco Reus, cậu được tự do gặp gỡ tướng quân của nhiệm vụ lần này là Lewandowski.
Tiếp đó, Leo đem kế hoạch mà mình đã trình bày với vị phụ chính đại thần kia một năm một mười thuật lại cho Lewan biết (đương nhiên không bao gồm phần đem bọn họ làm mồi câu). Nhưng từ phản ứng của vị tướng quân này cho hay, hắn không hề có hứng thú.
Đặt bịch huyết tương vừa được làm nóng xuống bàn, Lewan cười mỉa.
"Hừ, vốn dĩ ngươi được bọn ta đưa qua đây hiến tế, vậy thì sao không chấp nhận số phận của mình đi? Cứ cam tâm chịu chết là xong chuyện, cần gì bày nhiều trò như vậy?"
Lewan miệng lưỡi cay độc, khiến thành ý thuyết phục của Leo cũng dần dà nguội lạnh, cậu phải nhịn lắm mới không buột miệng mà thốt lời thô tục, nỗ lực giải thích một lần nữa.
"Tôi sở dĩ đồng ý đến đây, là vì muốn rời khỏi Buenos Aires, muốn giữ mạng mà thôi, và giờ tôi đã bình yên đứng đây rồi, đâu có lý nào lại..."
"Mày cho là tao có hứng thú nghe mấy thứ này sao? Mày muốn sống hay là chết? Không, tao đếch quan tâm đâu." – Nở nụ cười giễu cợt, Lewan chống cằm, nhìn Leo bằng ánh mắt vô cùng trêu ngươi. – "Mày từ xưa tới giờ chit là một phế vật mà tao chưa bao giờ đặt vào mắt. Nếu không phải Mu... không phải có hắn, mày sớm vào lúc phụ thân băng hà, đã cùng với lão chôn chung rồi."
"Chôn chung? Tôi ư?" – Nghe xong luận điệu này, Leo hầu như chẳng còn hứng thú gì tiếp tục đàm luận với gã ngốc này nữa. – "Xin anh đừng quên, lúc trước ít nhiều nhờ thứ phế vật như tôi đồng ý đến Delvaux, đổi lại cho đám tàn binh bại tướng các người cơ hội sống lây lất tới bây giờ. Còn người cao quý như tướng quân Lewan đây thì sao? Khi còn ở Buenos Aires ngoài việc làm con chó giữ cửa cho phụ thân, sau lưng lại kết bè kết phái với chúng đại thần, anh còn làm được trò trống gì cho quốc gia? Muốn nói chuyện chôn chung, thì lúc trước khi Muller lên ngôi còn chịu giữ cho anh một mạng, anh trước mặt sau lưng liếm giày của hắn kiểu gì, tôi dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết."
"Ngươi!!!!!!!!" – Lewan thẹn quá hóa giận, lập tức đem cái ly thủy tinh chứa máu người ném mạnh về phía Leo, nhân lúc cậu chưa kịp hoàn hồn đã rút thanh kiếm trên kệ chỉa thẳng về phía cậu, chuẩn bị dạy dỗ thằng em láo lếu không biết trời cao đất dày này một bài học.
Tuy nhiên, kiếm còn chưa chạm được vào người Leo thì...
"Dừng tay!!!"
Một tiếng quát lớn chặn hành động quá khích của Lewan lại. Hắn cùng Leo không hẹn mà cùng nhìn về hướng xuất phát của âm thanh. Một cảm giác quen thuộc đến rợn người lập tức xâm chiếm ý thức cậu. Chính là gã, quả nhiên gã đã tới Estonia, gã khốn Thomas Muller mà cậu căm thù nhất, khi này như bóng ma chậm rãi bước ra từ bóng đêm.
"Ngươi muốn làm gì Andres của ta vậy hả? Thứ ngu xuẩn đáng chết!"
Gặp lại Muller, nỗi đau sâu thẫm từ trong cõi lòng Leo liền trỗi lên ngùn ngụt, cho dù cậu từng hứa với Ney phải phấn chấn tinh thần, quên hết quá khứ xám xịt đó, song lúc này cậu quả thật cầm lòng không đậu mà run lên, lòng bàn tay vô thức siết thành quyền.
Muller là người chế tạo ra cậu, đáng buồn là trước mặt gã, Leo giống như một tờ giấy trắng rất dễ dàng nhìn thấu. Cậu phẫn nộ, cậu đau lòng, gã đều biết, ngay cả mới rồi cậu lừa Lewan, gã cũng biết.
"Đã lâu không gặp, em lẽ nào không còn nhớ anh trai của mình chút nào sao, Andres?" – Ngồi xuống chiếc ghế do Lewandowski nhường cho, Muller mắt lạnh nhìn người đang cúi đầu trước mặt này, ngữ điệu không nhanh không chậm, thậm chí người khác hoàn toàn đoán không ra là gã đang nghĩ gì.
"Đừng gọi ta bằng cái tên đó, ta cũng không có anh trai. Vào cái ngày ngươi hạ lệnh giết chết con của ta, thì ta đã không còn anh trai nữa..." – Cố nén xúc động, Leo nâng mắt nhìn thẳng gã, hốc mắt cậu phiếm hồng. Thù hận lúc này hoàn toàn chiếm cứ đôi nhãn cầu vốn dĩ trong suốt dịu dàng ấy.
Lời của Leo cũng khiến Muller ngơ ngẩn một vài giây. Ngay sau đó, gã ngoắc tay ra hiệu cho Lewan cút đi. Chờ khi trong trướng chỉ còn anh em hai người họ, gã mới khàn giọng hỏi một câu.
"Em từ bỏ anh mình... là vì con quái vật kia sao?"
"Nó không phải quái vật, nó là con của ta!" – Cậu gần như gào lên.
"Nhưng nó là nghiệt chủng do em và con sói chết tiệt đó sinh ra!" – Muller cũng nổi cơn bạo nộ, thậm chí đập nát chiếc bàn dài trước mắt. – "Em là đứa em do một tay anh nuôi nấng. Còn nó... chỉ là con chó điên của Delvaux. Bàn tay nó đã nhuốm máu hàng ngàn chiến sĩ huyết tộc chúng ta. Tại sao vậy? Tại sao em đi một chuyến Delvaux trở về thì cái gì cũng răm rắp nghe theo lời nó? Vì nó nuốt khang trùng, thậm chí bằng lòng sinh con cho hắn nữa?"
"Ngươi không hiểu sao? Vậy để bây giờ ta nói cho ngươi hiểu..." – Leo nhợt nhạt cười, cố tình nhấn nhá từng câu chữ. – "Bởi vì y yêu ta. Ở trên thế gian này, sẽ không còn có ai đối xử tốt với ta hơn y nữa..."
"Không!!! Người yêu em là anh mà Andres! Là anh! Trên thế gian này chỉ có anh mới thực sự yêu em! Chúng ta sinh ra cùng một cơ thể mẹ, là anh đã chuyển hóa em. Chỉ có chúng ta mới là những người phù hợp để bên nhau mãi mãi, Andres..."
"Đừng gọi ta là Andres! Mỗi lần người gọi ta như vậy, ta thấy buồn nôn lắm."
Leo bất ngờ cắm vào một câu nhưng lại khiến Muller ngây ngẩn cả người, vốn đang nổi cơn thịnh nộ cũng lập tức sững sờ tới á khẩu.
"Ta không phải tên Andres. Đôi khi người dân tại Delvaux sẽ gọi ta là cô dâu quỷ hút máu, đôi khi Richa và Shakira gọi ta là Leo, và Ney thì luôn gọi ta là cơm nắm. Nói thật nha, ta thích cái tên này lắm." – Leo nhẹ nhàng cười một chút, nhưng chẳng bao lâu sau, hàng mày cậu khẽ cau lại. – "Còn Andres, đó là cái tên mà ta căm hận nhất. Bởi nó là danh xưng mà người cha đốn mạt của chúng ta dùng để nhắc nhở ta, rằng ta chẳng qua là con quỷ hút máu kém cỏi nhất, lại lấy danh xưng của thiên sứ. Nó mang ý sỉ nhục. Chỉ có ngươi thôi Muller, từ đầu tới cuối chẳng hề ý thức được điều này."
Đôi dị đồng của Muller từ trách móc dần chuyển sang nghi hoặc, sau đó là một loại hụt hẫng và buồn thương. Leo nói đúng lắm, cái tên này, hóa ra gã từ trước tới nay đều chưa mảy may đi làm rõ ngọn nguồn. Nhìn gương mặt em trai đang ở ngay trước mắt bỗng hóa xa lạ cực kỳ, thâm tâm Muller giãy giụa, gã từng bước đi đến trước mặt cậu, khom xuống nâng mặt cậu lên. Leo cực kỳ khó chịu muốn đẩy ra, nhưng Muller ra sức bóp hai má cậu rất chặt, môi lẩm bẩm.
"Không phải anh đã giết lão khốn ấy rồi sao? Anh vì em cho nên mới giết lão. Anh vì em làm nhiều chuyện như vậy, song tại sao em vẫn luôn nhìn như không thấy? Quả tim em là đúc từ sắt đá hay sao?"
"Đừng tự lừa bản thân mình nữa. Ngươi giết ông ấy không phải là vì ta." – Leo ra sức túm lấy tay Muller, bẻ ngoặc ra khỏi gương mặt mình rồi lùi về sau vài bước. Để người này chạm vào người cậu thấy rất kinh tởm. – "Ngươi giết ông ta là vì đế vị của ngươi thôi. Nếu như có một ngày sự tồn tại của ta đe dọa đến lợi ích của ngươi, ngươi cũng sẽ thẳng tay giết ta không chút lưu tình. Thừa nhận đi Muller, ngươi sẽ làm vậy đấy!"
Tận mắt chứng kiến đứa em ngày xưa mọi chuyện đều dựa dẫm mình, khi này lại chỉ ước gì có thể cách mình cho thật xa, lời lẽ sắc bén không chút lưu tình giày xéo quả tim gã, một mực chỉ muốn xóa hết tất cả những ký ức ít ỏi nhưng với gã là đẹp đẽ mà họ từng trải qua. Gã cũng từng yêu Andres... không... là Leo mà, đúng không? Chí ít cảm giác đứt từng đoạn ruột này là thật. Nhưng giữa tình yêu và vương vị, cộng với tương lai của Buenos Aires, gã không có đáp án, gã cũng không dám đi miệt mài tìm hiểu đáp án. Bởi một phần nào đó trong thâm tâm nhắc nhở gã, những gì Leo nói... dù cay độc nhưng chính là sự thật. Thẹn quá hóa rồ, Muller cố tình lảng sang chuyện khác.
"Ha ~ được rồi, trò đùa này dừng ở đây đi. Anh cũng không ôm hi vọng em đêm nay chạy tới tìm anh hay Lewan là để ôn chuyện. Nói đi, rốt cuộc em muốn gì? Nói thật nha, em có thể lừa đám yêu tinh kia, có thể lừa tên đầu bò Lewan, nhưng không thể lừa được anh. Em biết mà, bất kỳ lời nói dối nào từ em, anh liếc sơ là nhìn thấu."
Âm thầm nghiến chặt hàm răng, Leo sửa sang lại cảm xúc rồi nhìn thẳng Muller một lần nữa.
"Nhưng mà, kế hoạch của em là gì cũng không quan trọng nữa. Bởi chúng ta căn bản không cần chờ tới ngày đó đâu. Bằng không, em cho rằng chỉ dựa vào một chuyện nhỏ như đem quân chi viện cho lân bang mà vị quốc vương như anh phải có mặt ở đây à?"
"Ngươi... có ý gì vậy?" – Leo chột dạ không thôi.
"Chúng ta sẽ công chiếm Estonia. Chỉ khi chiếm được kho nước thuốc vô tận của bọn chúng, thì mới đảm bảo được binh lính huyết tộc có thể chiến đấu như thường dưới ánh mặt trời , lúc mà anh hạ lệnh tấn công vào Delvaux."
"Các ngươi điên sao? Các ngươi chỉ có 3000 quân, nhưng đối phương là cả một quốc gia đó, hơn nữa họ còn biết ma thuật!" – Leo trợn mắt, không tin Muller dám liều mạng như vậy.
"Bọn chúng bây giờ không phải muốn đối phó với lời nguyền ác linh sao? Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, anh cũng không ngại mượn sức ác linh..."
"Các ngươi còn muốn lợi dụng tà lực? Vậy nếu lúc đó 3000 binh sĩ huyết tộc không trấn áp được thứ ma đạo đó thì sao?"
"Vậy nên, anh sai Lewan tiếp cận Marco Reus, từ miệng hắn moi ra bí phương phong ấn. Anh nghĩ em cũng nhìn ra, quan hệ của hai người họ thân thiết cỡ nào?" – Nói tới đây, Muller cười thành tiếng. – "Hơn nữa ác linh cũng không có khó đối phó như lời đồn vậy đâu, bọn chúng quá khoa trương thôi."
"Ai nói? Lại là tên khùng Lewan nói sao? Hắn nói mà ngươi cũng tin?" – Leo đúng là cạn lời thật sự, mấy người này có phải đều điên hết rồi không? Chính mắt cậu đã xem qua những tài liệu đó, cậu hiểu ác linh ghê gớm đến độ nào. - "Không được, ta không để các ngươi làm xằng làm bậy, bây giờ ta đi nói với bọn họ..."
Nhưng một cánh tay dài của Muller đưa ra đã nhanh chóng chặn đường Leo lại.
"Em chỗ nào cũng đừng hòng đi, trước khi kế hoạch của chúng ta thành công. Còn nữa, có lẽ em không biết, anh đã phái người truyền lời, rằng huyết tộc sẽ dựa theo kế hoạch của em mà thực hiện, nhưng điều kiện là, thời gian này em cần phải ở lại đây."
Muller vừa nói xong, bên ngoài đã có ba tên lính cao to lực lưỡng tiến vào.
"Dẫn vương tử xuống! Nhớ, phải giám sát chặt chẽ, không được lơ là dù chỉ một giây. Nếu vương tử trốn thoát, thì đem đầu các ngươi đến gặp ta."
"Tuân lệnh!!!"
"Đồ khốn!" – Leo gầm gừ. Nhưng Muller không hề để ý, thậm chí còn cười tự đắc hơn, trước khi bọn lính kia mang cậu xuống, gã đột nhiên gọi giật lại.
"Phải rồi, quên nói cho em biết, trước đó hai ngày anh phát hiện có một bóng người nửa khuya rời thủ đô tinh linh quốc Nhìn dáng vẻ, đúng là giống con sói chết tiệt ở Delvaux lắm. Sau đó, anh phái người âm thầm theo đuôi. Em đoán xem mặt sau thế nào? Haha, thế nhưng đúng là hắn, còn dám đơn thương độc mã xuất hiện trong địa bàn của anh, thật là âm hồn không tan..."
Dáng vẻ lãnh đạm nãy giờ của Leo không giữ được nữa, cậu lập tức tái xanh mặt mày.
"Ngươi muốn làm gì y hả?"
"Đương nhiên là phái một đội nhân mã chặt cái đầu của hắn xuống."
"Thomas Muller, đừng khiến ta hận ngươi hơn!!!"
Bộ dạng quýnh quáng của Leo khiến Muller đồng thời vừa khoái trá, lại vừa ghen ghét đến phát cuồng. Gã cười khẩy, cực ngạo mạn.
"Vậy em cứ tiếp tục hận anh đi. Chỉ cần con chó điên ấy chết rồi, em cũng sẽ hồi tâm chuyển ý mà quay về bên anh. Em trai yêu quý, nghỉ ngơi cho khỏe, chờ ngày anh mang đầu của nó tới đặt dưới chân em."
"Ngươi!!!"
-------------------------------
Anh Lờ ảnh hoang tưởng thấy thương ghê, trong mấy truyện ngược chắc anh cũng được làm top 9 ak, bị này truyện sủng nên chắc anh chờ ngày lên bàn cúng ăn con gà khỏa thân thoy, poor anh =))))))
Cái giò của NeyNey làm t rầu quá, tuần này tạm ngưng Thần Sủng nha, đang rầu còn dịch cái fic ngược ngạo ấy chắc t trèm kẻm =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro