Đêm đó, sau khi kết thúc buổi tiệc tối, Leo một mình trở về phòng dành cho khách quý trong lâu đài tinh linh để nghỉ ngơi.
Vừa khép cửa phòng, cậu mới ngồi xuống giường thì từ đâu một thân ảnh linh hoạt đã từ ngoài cửa sổ uyển chuyển phóng vào.
"Ney???"
"Ta nhớ em muốn chết!" – Sải vội bước đến trước mặt con quỷ hút máu, người sói không nói hai lời đã dang tay ôm vợ bé nhỏ vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cậu. – "Sao môi em lạnh vậy? Không khỏe ở đâu sao?"
Thái độ y sốt sắng ngược lại chọc Leo khúc khích bật cười.
"Người đúng là ngốc mà, em là quỷ hút máu, trên người lạnh lẽo rất bình thường thôi."
"Ôi trời, xíu thì ta quên mất! Trong khoảng thời gian này, ta chỉ nhớ em ở trước mặt ta luôn luôn đỏ mặt thôi..."
"Em đâu có!" – Leo da mặt mỏng, đương nhiên là thẹn thùng.
Neymar nhân cơ hội ngồi xuống bên cậu, đem Leo của y lần nữa kéo vào ngực, ôm chặt luôn. Một buổi tối se lạnh như vậy, ôm cơm nắm là thích nhất.
Lòng bàn tay y nhẹ xoa ấn bờ vai cậu, kiềm lòng không đậu trên môi cậu ấn xuống một nụ hôn.
"Ney, xảy ra chuyện gì vậy?" – Leo tinh ý hỏi. – "Có chuyện gì, chia sẻ với em đi?"
Khả năng cảm ứng của Leo đã phát huy đúng lúc, cậu rõ ràng nghe được trái tim mạnh mẽ của người sói đang đập cực kỳ nhanh.
"Không... thôi được, thực ra ta muốn thương lượng với em một chuyện... Đêm nay, hay là em cùng ta rời khỏi tinh linh quốc nha?"
"Đêm nay? Trốn đi?" – Leo giật mình, từ trong lòng Neymar nhỏm dậy. – "Nhưng mà... em mới vừa hứa với họ..."
"Phải, ta biết, nhưng ta cho rằng đây không phải chuyện trong thời gian ngắn thì có thể tìm ra hướng giải quyết đâu. Nếu đơn giản như vậy, tinh linh quốc sẽ không mất mấy trăm năm bị thế lực tà ác đó khống chế, thậm chí còn không tiếc khom lưng uốn gối đến tìm Buenos Aires xin chi viện."
"Người nói không sai..." – Leo nhàn nhạt thở dài, cúi đầu nhẹ xoa lên những hình xăm trải dài trên cánh tay Lang Vương, chưa chi mà cậu đã luyến tiếc y rồi. – "Em biết chuyện này không đơn giản, nhưng em cũng không muốn bỏ cuộc dễ dàng."
"Leo, tội tình gì chứ? Em cũng đâu phải người của tinh linh quốc, càng không cần vì Buenos Aires mà hi sinh bản thân, chúng không xứng. Hơn nữa hồi trước em nhận lời đi sứ sang đây, cũng vì cực chẳng đã tìm đường thoát khỏi gã khốn Muller mà thôi. Đêm nay là cơ hội tốt nhất của chúng ta, em theo ta đi đi!"
Bàn tay dày rộng của y khẽ mơn trớn gương mặt cậu, rất ôn nhu, rất quyến luyến. Y không muốn cậu lấy thân mạo hiểm vì những người không liên quan, y thật sự chịu không nổi.
"Người nói đúng lắm. Nhưng mà... ở chỗ này có một số người cùng một số việc khiến em có linh cảm lạ lùng lắm. Bằng một cách nào đó, em luôn cảm thấy sẽ có điều tồi tệ sắp xảy ra với mảnh đất này. Hơn nữa..."
Hơn nữa cậu còn cảm giác được có một người không nên xuất hiện đã đến tinh linh quốc rồi, nhưng trước khi xác định rõ mười mươi, cậu tạm thời còn chưa thể nói cho đại cẩu cẩu biết, sợ y vướng bận trong lòng, càng sợ y vì xúc động muốn trả thù cho cậu mà liều mạng.
May thay, xuất phát từ một số nguyên nhân, tâm tư của Neymar cũng không hoàn toàn chú tâm tới lời giải thích của Leo. Muốn rời khỏi tinh linh quốc ngay sau đêm đầu tiên đúng là hơi hấp tấp, song y cũng có lý do riêng.
"Thôi được, không giấu gì em, ta muốn mang em đi khỏi chỗ này ngay lập tức thực ra còn một nguyên nhân nữa. Hồi chiều ta vừa nhận mật thư của anh Ronnie từ bắc cảnh gửi đến. Chuyện rất khẩn cấp, ta bây giờ phải quay về tây cảnh một chuyến để chủ trì đại cuộc."
"Bắc cảnh? Không phải người mới đánh xong đông chiến sao, mới đây bắc cảnh đã lợi dụng thời cơ làm phản rồi?"
"Thật không may, chính là như thế!" – Neymar nhếch môi rầu rĩ.
"Vậy thì người còn không mau đi đi! Đừng lo cho em, em ở đây vẫn có thể tự chăm sóc lấy mình được." – Leo lâp tức trợn mắt đẩy vai Neymar một chút.
Cậu hiểu rõ tình yêu của y dành cho quốc gia mình to lớn đến nhường nào, cho dù ngoài mặt y sẽ nói lời lãnh đạm, nhưng đó chỉ là nhất thời giận dỗi, bảo y bỏ mặc Delvaux, Neymar khẳng định không làm được. Là vợ của y, cậu sẽ không chút do dự cổ vũ y đi làm chuyện nên làm. Còn về bản thân cậu, không sao cả. Chẳng qua Leo đã tính sót, lúc này Neymar làm sao chịu bỏ lại cậu một mình.
"Tuyệt đối không được, lúc trong khu rừng đen, khoang sinh sản của em đã mở rồi, cho nên quãng thời gian kế tiếp nhất định sẽ thụ thai. Ta phải luôn bên cạnh em, bảo vệ và săn sóc cho em, còn con của mình nữa."
"Nhưng người về đó là để ra trận mà, nội việc chăm sóc tiểu than nắm đã rất khó khăn rồi, làm gì còn tinh lực mà quản em. Nói vậy, em ở lại đây biết chừng sẽ an toàn hơn đó."
"Chỗ nào an toàn? Bọn chúng đang muốn bắt em đi làm vật tế kìa..." – Rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, cảm xúc của Lang Vương nhanh chóng mất khống chế.
Lập tức có một đôi tay mềm mại mà lạnh lẽo khẽ xoa lên mặt y, Leo chủ động nhoài người hôn lên má y một chút.
"Bình tĩnh nào, Ney! Bình tĩnh nghe em nói! Em rất yêu người, cũng rất yêu con chúng ta, em còn muốn ở bên mọi người thật lâu, cho nên em nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp tiếp tục sống. Còn nữa nha, lẽ nào người quên rồi, em là đối thủ duy nhất từng đánh bại người đó. Em cũng có lúc rất lợi hại mà, đúng không? Cho nên xin người hãy tin tưởng em một chút..."
Sự ôn nhu của Leo luôn khiến Neymar khó chống đỡ được nhất, y dần ổn định lại hô hấp, nhợt nhạt cười, hàng mi nồng đậm như cánh bướm nhấp nháy, đôi đồng tử màu lục thâm tình nhìn chăm chú vào người mình yêu, nhẹ giọng nỉ non.
"Nhưng mà... ta không muốn xa em. Lần trước hạ sinh tiểu than nắm, em đã chịu bao nhiêu thiệt thòi rồi, lúc mất đi đứa con thứ hai của chúng ta, ta cũng không kịp trở về bên em nữa. Bây giờ, ta càng không muốn em cô đơn lẻ loi, rồi lại chạnh lòng nghĩ về đoạn ký ức ngột ngạt đó."
"Không có đâu, người an tâm đi lo việc quan trọng xong thì trở về đón em là được. Em hứa với người sẽ không nghĩ lung tung, sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, còn nữa nha... em sẽ bảo vệ tốt... mầm sống bé nhỏ này." – Leo tủm tỉm cười, nắm tay y, dẫn lối xoa nhẹ lên bụng mình. – "Em biết Delvaux có ý nghĩa thế nào với người. Đi đi Ney, đem đám vô lại đó toàn bộ kéo xuống. Người mới là quân vương của Delvaux, người cần phải lấy lại những gì người xứng đáng. Còn nữa, bảo vệ tốt cho tiểu than nắm của chúng ta. Em vẫn luôn ở đây, chờ người trở về."
Neymar thần sắc phức tạp nhìn cậu, từ thấp thõm bất an đến vấn vương không rời, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng.
"Em xác định, không đi theo ta sao? Nhưng mà trong vòng một tuần sắp tới, ta chưa chắc có thể trở về..."
"Em sẽ cố kéo dài thời gian, chờ người anh hùng cứu mỹ nhân, chịu chưa?"
Sự láu lỉnh của cậu chọc Lang Vương cười to, trở tay ôm chặt cậu vào lòng, tay nhẹ búng lên mũi cậu.
"Cơm nắm ngốc nghếch!"
"Xùy, đại cẩu cẩu mới ngốc!"
Phu thê có quyến luyến thì tinh sương hôm sau, Neymar cũng phải cưỡi ngựa phi nhanh rời khỏi thủ đô tinh linh quốc.
Trên đường rời thành, lúc đi ngang doanh trại của Buenos Aires, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, y ở xa xa có thoáng quay đầu nhìn lại. Trong khoảnh khắc nhá nhem giữa sáng và tối, Neymar hình như thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đi lướt qua trước mặt mình, nhưng chỉ trong một chớp mắt đã không còn bóng dáng.
Là hắn sao? Sao có thể? Nhưng dựa vào thị giác tinh anh của một con sói, y tin mình đã không nhìn lầm. Người đó, không ai khác chính là Thomas Muller.
***
Bốn năm ngày tiếp theo, Leo thông qua Musiala và Davis, có được một số hiểu biết sơ lược về tiềm lực quốc gia cùng với sức mạnh quân sự của tinh linh quốc, đồng thời cậu được dẫn đến cơ sở dữ liệu của họ, điều tra sâu hơn về nguồn căn của lời nguyền. Tư liệu chứng minh, Kroos không có lừa cậu, sách sử ghi nhận nội dung gần như nhất trí với những lời vị quốc vương này nói. Nhưng bất kể Leo lục nát cả thư viện, cũng không tìm được ghi chép nào về phần phong ấn các ác linh.
"Thông tin liên quan đến phép thuật là văn bản cơ mật được lưu dưới dạng mật mã, người thường không dễ đọc được đâu." – Khi được hỏi về phong ấn, Alphonso Davis đã trả lời con quỷ hút máu như thế.
"Nó có nằm trong tay hoàng thất không? Tôi có thể mượn của họ đọc không? Bởi tôi cần phải xác định ở trong điều kiện gì các người mới có thể đảm bảo rằng phong ấn thành công."
"E là không được." – Musiala trả lời. – "Nhưng để cầu may, anh có thể trực tiếp đi hỏi Marco, ngài ấy biết tường tận cuộc chiến đó."
"Chỉ đành vậy thôi. Vậy ngài ấy ở đâu?"
Chạng vạng về chiều, Leo được hai thiếu tướng trẻ đưa đi tìm Marco Reus. Lúc gần đến nơi thì tình cờ trông thấy một vị khách với nụ cười chưa tắt vừa từ thư phòng Reus đi ra. Người nam nhân này Leo không những biết, mà còn cực quen thuộc, chính là Lewandowski, cũng là thống soái của viện quân Buenos Aires lúc này.
"Mày tại sao lại ở đây?" – Thấy em trai, nụ cười trên môi Lewan tắt lịm, khó chịu ra mặt ngay.
"Đi tìm Reus hỏi chuyện phong ấn, còn anh?" – Đảo mắt đánh giá Lewan, Leo nhạy bén phát hiện hắn có chút thấp thõm, thậm chí trang phục còn hơi không chỉnh tề. Thật ra bước ra đường y phục có hơi xộc xệch một chút cũng chẳng sao, chẳng qua đây lại là Lewan coi vẻ ngoài như mạng, không phải rất lạ sao?
"Ngài ấy tìm ta nói chuyện phiếm thôi, hỏi xem mấy hôm nay nghỉ ngơi có tốt không." – Dứt lời, Lewan nhìn nụ cười như có như không của Leo lại chột dạ không thôi, nhất thời cũng không định giải thích gì thêm nữa, hất vai em trai mình rồi nghênh ngang bỏ đi.
Nhìn theo dáng vẻ chạy trối chết của hắn, Leo thú vị cười cười, sau đó tò mò quay đầu hỏi nhỏ hai gã thiếu tướng trẻ người non dạ kia.
"Hai người không nhìn ra gì hả?"
"Chúng tôi... nên nhìn ra cái gì?" - Musiala và Davis tròn mắt nhìn nhau. Vẻ mặt không rõ sự đời càng chọc Leo cười nhiều hơn.
"Thôi bỏ đi, con người mà, ngây thơ một chút cũng tốt. Thôi, chúng ta vào."
Tuy rằng tuổi tác cậu cũng chẳng lớn hơn họ là bao nhiêu, nhưng về phương diện này cũng xem là người từng trải, nói sao cũng là người đã có gia thất rồi, còn từng có hai... à không... giờ thì sắp có ba đứa con rồi đấy. Rất rõ ràng, tên Lewan này đã hoàn toàn mê đắm vương tử của nước bạn.
Gặp được Reus, Leo với chuyện ngoài cửa tình cờ chạm mặt Lewan một chữ cũng không nhắc, chỉ tập trung kể y nghe kết quả mấy ngày điều tra của mình, đồng thời đưa ra một phương án khả thi. Bây giờ, bất an duy nhất của cậu là liệu người của tinh linh quốc có đủ khả năng phong ấn ác linh không.
Sau một hồi trầm mặc, câu trả lời của Reus là: Có thể.
Thở phào nhẹ nhõm, Leo nêu lên ý kiến của mình.
"Với mật độ dân số của quốc gia các vị, vật dụng lương thực hoàn toàn đủ cung cấp trong vòng nửa tháng mà không ảnh hưởng nghiêm trọng gì tới sinh hoạt của người dân, chúng ta cần quãng thời gian ấy để bế quan tỏa cảng. Cho nên kế hoạch của tôi là, tôi sẽ giúp các người tích cóp đủ lượng máu, mỗi ngày rút một chút cho vào trong bình chứa, chờ tới ngày đạt tiêu chuẩn thì..."
"Khoan đã... rút máu sao? Trong vòng nửa tháng làm sao đủ?"
"Tôi biết, nghe tôi nói hết đi. Tôi sẽ tận lực tích cóp đủ bằng lượng máu của mấy người, sau đó chúng ta chế ra những túi máu trông giống hình thù con người rồi đặt chúng tại các điểm hiến tế. Ven theo lộ tuyến giả định ấy, từng bước một dẫn dắt ác linh đến gần khu rừng đen. Tôi biết rõ trong đó có gì, hơn nữa với tư cách là một thành viên hoàng gia, tôi tin anh cũng biết. Cho nên có những thứ bên trong đó có thể giúp chúng ta đối phó lại pháp thuật đen của chúng."
"Không, chuyện này không hợp lý. Lang linh bên trong khu rừng đen sẽ không chủ động tấn công ác linh đâu. Không ai có thể chỉ huy lang linh chiến đấu vì chúng ta cả."
Ney làm được. Leo giấu câu trả lời vào bụng. Tạm thời ở khoảng thời gian này, cậu không tính nói cho Reus biết bí mật của lang linh.
"Lang linh thích huyết nhục của quỷ hút máu không phải sao? Còn trong tay các người bây giờ có tới tận 3000... à không... là 3001 con quỷ hút máu."
Mấy lời nhẹ nhàng của Leo nhưng lập tức khiến mi tâm Reus nheo chặt. Y cẩn thận quan sát Leo từ trên xuống.
"Ý cậu... là gì vậy?"
"Để cho đội quân quỷ hút máu đó đi làm mồi câu đi, để họ theo ác linh tiến vào khu rừng đen, đến lúc đó thì dụ lang linh tới, sau mới nghĩ cách thoát thân. Dù thế nào đó cũng là chuyện của họ, các người vẫn có thể rung đùi ngồi thu ngư ông đắc lợi."
Vẻ mặt thản nhiên vô tội của Leo thậm chí khiến Reus hơi đánh tiếng rùng mình.
"Ồ, cậu làm tôi bất ngờ thật chứ, càng ngày ấn tượng của tôi với cậu càng sâu sắc đấy, vương tử à. Mới bao nhiêu tuổi nhưng tâm cơ đã thâm trầm như vậy, vì bản thân mình, thậm chí không tiếc hi sinh mạng sống của mấy ngàn đồng bào vô tội." – Reus châm chọc cười thành tiếng. – "Kế hoạch của cậu thuyết phục được tôi rồi. Nhưng vẫn có một điểm, viện quân huyết tộc các người cũng đâu phải kẻ ngốc đâu, đi chịu chết, ai dại dột vậy?"
Leo phe phẩy đầu, nghiêm túc sửa lại cho đúng.
"Không phải đi chịu chết, chỉ đi làm mồi câu thôi. Yên tâm, tôi sẽ thuyết phục họ."
"Được thôi, nếu cậu có bản lĩnh thuyết phục bọn họ thành công, vậy kế hoạch của cậu, chúng tôi dại gì mà không thử."
"Quyết định như vậy, chờ tin tốt của tôi ~"
Quả nhiên Leo từ đầu đã đoán đúng, ở cái tinh linh quốc này, thực quyền đều nằm gọn trong lòng bàn tay Marco Reus, mà em trai thân yêu của y - Toni Kroos suy cho cùng cũng chỉ là một quốc vương bù nhìn, bị y mặc sức thao túng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro