Ban đêm, trăng sáng treo cao, thật nhiều dư ảnh...
Dưới bóng trăng lạnh lẽo, một con sói khổng lồ màu xám bạc với đôi mắt lạnh lùng, cùng cái miệng đầy máu ngạo nghễ đứng giữa cổng vòm của chính điện, lông tóc phiêu trong gió, oai nghiêm không giận tự uy.
Sau một hồi chiến đầu, cung điện nguyên bản lộng lẫy giờ thành một mớ hỗn độn ngổn ngang. Giữa không gian rộng mở trước lễ đài, nơi tượng trưng cho sự xa hoa, lúc này là vô số mảnh nhỏ của thây ma chất chồng. Nỗi căm phẫn không nơi phát tiết của Lang Vương, toàn bộ trút hết lên đám cuồng đồ kia. Y càng đánh càng hăng máu, thế đến như chẻ tre, còn bọn người kia một chút sức kháng cự cũng không có, cứ vậy mười mấy tay đấm thép cường tráng mà Laporta luôn lấy làm tự hào, lớp này ngã xuống chất chồng lên lớp kia. Chưa đầy nửa giờ đồng hồ, cả tòa cung huy hoàng rực rỡ trở thành một bể máu nhớp nhây.
Lang Vương đá bay cái xác cuối cùng rồi lắc mình quay lại hình người, trên tay y nắm chặt thanh trường kiếm, mũi kiếm ken két kéo lê trên nền gạch, phát ra tiếng rít chói tai. Y từng bước chậm chạp tiến về phía lão Laporta giờ đã sợ tới bủn rủn, run như cầy sấy quỳ trên mặt đất. Y đứng trước mặt, nhìn chằm chằm lão hồi lâu bằng đôi mắt tóe máu của mình, khóe miệng hơi vểnh lên.
"Tới giờ rồi, thưa ngài Laporta..."
"Không! Không! Xin nghe tôi giải thích ~ Cho tôi một con đường sống đi, cầu xin anh! Anh không thể giết tôi như vậy được, huống hồ chúng ta còn không thù không oán! Con trai tôi thậm chí đã cứu anh..."
"Không thù không oán? Theo ta nghĩ... là huyết hải thâm thù thì mới đúng!" – Lúc này y cười khẩy có chút rợn người, giống như lang sói nhe nanh trong bóng tối. – "Thứ nhất, ngươi cách đây hai hôm, vừa mới mang người mà ta yêu nhất bán cho thành Vĩnh Hằng để đổi lấy tiền thưởng. Thứ hai, chịu ân người khác, sống chết không từ, ta đã hứa với "con trai" ngươi Frankie De Jong, giúp cậu ta lấy mạng chó của ngươi, ta cần phải tuân thủ hứa hẹn. Còn thứ ba..."
"Thứ.... thứ ba gì..."
"Tạch!" một tiếng khô khốc, kiếm trên tay Neymar đã hạ rồi, còn nhanh hơn điện xẹt, Laporta thậm chí không cảm nhận được đau đớn đã đầu mình hai nơi, khuôn mặt trước khi chết mắt vẫn mở to trừng trừng, kinh hoàng chưa dứt.
"Thứ ba, là bây giờ tâm trạng ta rất tệ, không rảnh hơi mà ngồi đây hầu chuyện với ngươi, huống hồ lão già ngươi, mặt mũi còn khả ố."
Đá bay thi thể Laporta qua một bên, Neymar bước ngang qua xác lão, vung kiếm chém bừa lên cái đầu kia mấy chục nhát, đến khi chỉ còn là một đống hồ nhão, mới thích ý rời đi. Bước gần đến cửa rồi, y giống như chợt nghĩ ra cái gì, quay đầu hất đổ cả giá đèn, lửa bốc lên chóng vánh, cung điện Andersa tượng trưng cho niềm kiêu hãnh của Laporta, chỉ trong một đêm cùng lão bồi táng nơi địa ngục.
Bỏ lại sau lưng ngọn lửa lớn hừng hực cắn nuốt trời đêm, Neymar khi này hệt như một sứ giả của địa ngục trong mắt toàn thể dân làng trấn Bock, một thân đen tuyền, khí chất lạnh lùng tà ác tỏa quanh thân của y khiến ai nhìn vào cũng phải chùn bước, sợ trói chết chạy đi.
"Anh tại sao... không sợ làm đứa nhỏ sợ hay sao?" – Nhìn thân thể Neymar như vừa tắm trong bể máu, trên tay còn đang nắm một cái đầu người. De Jong đang ôm tiểu than nắm chờ trước cửa, nhìn thấy cũng giật mình, nhanh tay mà bịt kín đôi mắt đứa trẻ đi.
"Không sao đâu, con trai ta không tới nỗi nhát gan như vậy. Cậu xem, tiểu than nắm đâu có khóc, phải hay không hả cục cưng?"
Tuy là nói vậy, nhưng Neymar vẫn cẩn thận đem máu trên người lau sạch sẽ, sau đó nhéo khuôn mặt múp míp của con. Đúng như lời y nói, tiểu than nắm còn bé mà đã rất bạo gan, thấy cha trêu thậm chí còn cười lên khanh khách.
"Anh thật sự... một người không lưu, đem bọn chúng giết sạch rồi?" – Khi này mới phát hiện, khối thịt bầy nhầy mà người sói đem về, đích thật là cái đầu của Laporta. De Jong cắn khớp hàm, nhẹ nhõm thở ra, song lập tức có chút lo lắng. – "Phải rồi, vậy kế tiếp anh tính đi đâu?"
"Andrade tây cảnh, ta muốn đem tất cả những gì bị tước đoạt đòi về." – Neymar một tay ôm con, lời lẽ lạnh lùng và cương quyết. – "Cậu thì sao? Ở lại làm trấn trưởng mới hả?"
"Không, tôi muốn về Buenos Aires." – Thoát khỏi khống chế của Laporta, Frankie lúc này chỉ muốn trở về bên người thân của mình. – "Tôi muốn về thăm mẹ, thuận tiện... còn có thể chăm sóc Leo thay cho anh. Huống hồ, Thomas chắc chắn không bao giờ tha thứ cho em ấy vì đã mang thai con của anh. Không biết vì cái gì, anh ta từ bé tới lớn, đối với nhãi con luôn tồn tại dục vọng chiếm hữu cực đoan không bình thường."
De Jong chỉ cần liên tưởng tới tình cảnh của Leo lúc này, lập tức vã mồ hội lạnh. Mà Neymar cũng siết chặt nắm tay, gân xanh cuồn cuộn nảy lên.
"Cái gã biến thái đó, nếu hắn dám làm gì Leo, một ngày nào đó ta nhất định lấy đầu gã!"
"Thôi được, không còn chuyện gì khác, thì chúng ta tạm chia tay ở đây. Phải rồi, anh đặt cho tiểu than nắm một cái tên đi. Đến khi tôi trở về gặp Leo thì có thể chuyển lời cho em ấy. Nếu biết anh đã nhớ ra, em ấy ắt mừng lắm, một lòng chờ đợi anh quay lại đón em ấy về nhà. Như vậy Leo sẽ có động lực cầm cự thêm một đoạn thời gian."
Nghe tới đây, Lang Vương một giây trước ánh mắt còn nhàn nhạt ý cười, một giây sau đã u ám tiêu điều. Y trầm mặc trong thoáng chốc, từ khóe miệng xả ra ý cười khổ.
"Cậu tốt nhất là đừng nhắc tên tôi. Tôi không muốn ngày tháng sắp tới của cơm nắm quá khó qua. Nhưng mà, tình hình tiểu than nắm chắc chắn em ấy vẫn muốn biết..." – Neymar rũ hàng mi nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong lòng ngực mình, buột miệng thốt ra. – "Max. Max Silva Santos Messi. Đây chính là tên của nó."
"Cũng được, vậy nếu tôi gặp Leo, sẽ chuyển lời cho cậu ấy. Còn nữa... chúc anh may mắn."
"Cậu cũng vậy, lên đường cẩn thận."
***
Thomas Muller đối với em trai mình có "dục vọng chiếm hữu cực đoan không bình thường", cách nói này của De Jong không sai lấy một li.
Trước đó vài ngày, từ khi nghe Leo đã vì con sói khốn kiếp ở Delvaux sinh hạ một đứa cẩu tạp chủng, mà cậu thậm chí kiêu ngạo hất hàm nói với gã, rằng cậu đang sinh con cho người đàn ông mà cậu yêu, thử hỏi Muller làm sao chịu thấu. Nhưng chí ít khi ấy gã còn mang chút tâm lý cầu may, cho rằng Leo vì giận nên muốn chọc tức mình, nam nhân thì làm sao mà sinh được. Liên tục nhiều ngày, gã tập họp tất cả ngự y vương cung kiểm tra sức khỏe cho cậu, tìm bằng được khả năng khiến một con quỷ hút máu nam có thể có con. Cuối cùng, khi biết đứa em trai bảo bối của mình đúng là đã bị bọn người Delvaux hạ "vu thuật" gì đó cải tạo thân thể, bây giờ trong người có thêm một cái khoang sinh sản với chức năng gần giống với tử cung của nữ giới, gã nháy mắt đã phát điên. Trong cơn thịnh nộ, gã điên tiết cưỡng chế đám ngự y mau chóng nghĩ cách cắt bỏ cái thứ khốn kiếp đó.
May mắn là, ngự y lập tức quỳ xuống, run run cự tuyệt. Bởi vì khoang sinh sản lúc này đã trở thành một bộ phận trên thân thể Leo, nếu cắt bỏ đồng nghĩa giết luôn cơ thể mẹ. Càng huống hồ...
"Thần xác định, vương tử đang có toàn bộ triệu chứng của một thai phụ."
"Là ý gì?" – Muller chỉ thấy đất trời chao đảo, gã nhíu mày nguy hiểm.
"Thưa, chính là dấu hiệu vương tử đang mang thai đứa con thứ hai." – Ngự y cũng không dám giấu diếm.
Tuyệt vời lắm, mang thai một lần đã là vết nhơ không thể gột rửa, thế mà giờ nó còn dám lêu lỏng cùng nam nhân để có đứa thứ hai?
"Lần này lại là ai nữa? Andres, em đúng là một đứa nhỏ đã bị ta chiều hư tới quá đáng, em bây giờ, so với một con điếm không biết kiểm điểm có khác chỗ nào đâu?" – Muller đã giận tới mất đi lý trí, điên cuồng quát vào mặt em trai bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất.
"Đương nhiên vẫn là của y!" – Bị cởi sạch xiêm y, cuộn tròn một góc trên giường bệnh, Leo thậm chí cũng không sợ, còn kiêu ngạo cười cười. – "Quy củ của Lang tộc, khoang sinh sản của một Omega, chỉ vì Alpha của mình mà mở. Cho nên toàn bộ con cái của ta, phụ thân của nó vĩnh viễn đều là Ney."
"Giỏi! Giỏi lắm!"
Muller lùi về sau mấy bước, nghiến răng nghiến lợi. Gã lúc này muốn nhất là làm thịt thứ phế vật Lewandowski. Con sói chết tiệt đó không những không chết, còn có thể khiến cho đứa em bảo bối của gã bụng to. Bây giờ nó lại còn không biết xấu hổ mà rêu rao, làm nhục quốc thể, hoàn toàn chọc giận danh dự của một quốc vương, thậm chí không ngại tổn thương thứ tình cảm không bình thường bao năm qua của gã.
"Ngự y, các người giúp người ta đỡ đẻ, tự nhiên cũng có thể thay người ta phá thai có đúng không?"
Vừa nghe tới hai chữ "phá thai" Leo mặt cắt đã trắng bệch, ngơ ngác trừng to đôi mắt vô tội như nai con sợ sệt. Ngự y chịu trận gật đầu, Muller ý cười càng ảm đạm, lạnh lùng buông mệnh lệnh.
"Xử lý đứa nhỏ ấy đi, gọn gàng một chút!"
"Thưa vâng!"
"Không! Ngươi không có quyền làm vậy! Đây là cốt nhục của ta và Ney, ngươi không có quyền xử lý nó! Thả ta ra! Ngươi không được phép động vào nó! Muller, tên khốn nạn! Thomas Muller, đừng khiến ta hận ngươi thêm!!!"
Leo kích động gào lên trong vô vọng, nhưng cậu rất nhanh đã bị ba bốn tay ngự y đồng thời ra sức ấn xuống. Leo liều mạng giãy, nhưng tay chân nhanh chóng bị người ta chế ngự, cả xoay người cũng không có sức.
"Ta đương nhiên có quyền này, bởi chỗ này là Buenos Aires, mà ta... là vương của nơi đây." – Mặt vô biểu cảm nói xong một câu, Muller bên môi nở nụ cười vặn vẹo, sau đó xoay người rời khỏi gian nhà âm u đầy mùi thuốc sát trùng kia.
"Không! Không! Các người buông ta ra... Uh huh!!!"
"Bẻ miệng vương tử ra, chúng ta cần phải rót thuốc."
Tứ chi bị bốn năm người hợp lực giữ chặt cứng, một tên khác tay bê một bát thuốc đen sì bốc mùi mốc khó chịu, bóp lấy miệng Leo chuẩn bị rót nó vào. Cả bát thuốc nóng còn đang bốc khói trắng sóng sánh rót thẳng vào trong yết hầu cậu, vô tình làm rộp cả môi và cằm cậu, nhưng Leo lúc này làm gì còn biết đau, cậu chỉ biết liều mạng giãy giụa, quyết không để thứ chất độc đó trôi xuống yết hầu, giết chết con của cậu. Song sức lực của một người, làm sao có thể kháng cự lại đám đông, sau một hồi vùng vẫy cậu cuối cùng cũng kiệt sức, bất lực nhìn nước thuốc theo khóe môi chỗ xanh chỗ tím của mình ào ạt rót xuống, nháy mắt đã ướt đẫm cái cổ mảnh khảnh nổi đầy gân xanh, và cả lồng ngực gầy gò đang run lên bần bật.
Vật vã đổ xong một bát thuốc, Leo lúc này tạm thời được thả ra, cậu liên tục vói tay vào trong họng, cố gắng ngoáy, cố gắng ói tất cả những gì mình mới bị rót vào, tuy nhiên động tĩnh của cậu làm sao qua mắt được đám ngự y, bọn họ lại kìm cậu lại.
"Được rồi, mang vương tử tới phòng lạnh."
Sợ Leo nhân lúc bọn họ không ở đó, lại tìm cách nhổ thuốc phá thai đi, đám ngự y tàn nhẫn này nghĩ ra một phương pháp "vật lý", bảo đảm có thể đem đứa nhỏ hoàn toàn kéo ra khỏi thân thể mẹ.
"Các ngươi muốn gì? Không, ta không đi, ta van xin các người, dừng lại đi!"
Mặc Leo van nài kêu la thảm thiết đến độ nào, chẳng bao lâu cậu đã bị bọn chúng lột sạch sẽ, trói chặt tứ chi, nằm trên mặt bàn mổ lạnh lẽo như một con thú hiến tế đang chờ bị rạch bụng. Lúc này đang là giữa mùa đông, thời điểm rét đậm nhất, ở Buenos Aires này y học còn khá là lạc hậu, thậm chí không biết sử dụng thuốc gây mê, đám ngự y sau một hồi thương lượng thì quyết định dùng nước đá tạm thời thay cho thuốc tê, để làm tê mỏi vị vương tử quỷ hút máu chuẩn bị lên bàn mổ. Tội nghiệp Leo bị bọn chúng ngâm ở trong đá lạnh, người đông cứng đến chẳng còn huyết sắc, môi tím bầm, bây giờ còn bị xối nước lạnh toàn thân, từ ngọn tóc tới lỗ chân lông đều run lên bần bật.
"Được rồi, bây giờ dạng rộng đôi chân ngài ấy ra!"
Bọn chúng không biết tìm đâu được một cây gậy ngắn mà tàn nhẫn chọc vào nơi tư ẩn của cậu mấy cái, sau đó lớn tiếng xác nhận. Toàn bộ đội ngũ ngự y phụ trách kíp mổ lạnh lùng đứng như mấy bóng ma, lạnh lùng nhìn xuống bệnh nhân gần như sắp bị bọn chúng ép chết, thế mà chẳng có một tí ti thương hại nào.
Leo dùng một chút sức cuối cùng, cố gắng khép hai chân lại, ngăn chặn cây gậy đáng chết kia làm càn trong thân thể mình. Nhưng lập tức có hai tên ngự y đè cậu lại, sau đó bộ phận tư mật nhất của cậu bị công khai triển lãm trước mặt đám người này, bị chúng nhìn một chỗ không sót. Xấu hổ, giận giữ, bất lực, tất cả ùn ùn ào vào lòng cậu như che trời lấp đất, Leo cắn môi nuốt xuống những khuất nhục, lần cuối cùng đau khổ cầu xin.
"Đừng, đừng đem thứ đó bỏ vào thân thể ta. Ta cầu xin các người ~ ta quỳ xuống xin các người có được không? Các người làm gì ta cũng được, nhưng đừng tổn thương con ta. Nó vô tội! Nó thậm chí còn chưa đi vào thế giới này! Nó và các người không thù không oán, các người tha cho nó đi được không?"
"Đừng trách chúng tôi, lệnh vua khó trái!" – Một viên ngự y nhàn nhạt trả lời, thanh âm còn lạnh lẽo hơn ngày đông giá rét. – "Lấy dụng cụ làm giãn nở ra đây. Đúng, chính là cái thứ có thể mở nơi ấy, bằng không, ngươi dám dùng tay sao?"
Bởi sợ Muller trách tội, bọn họ thậm chí không dám dùng tay lần tìm khoang sinh sản của cậu. Nhưng dù vậy thì sao lại cố sống cố chết cũng phải moi con của cậu ra. Hoang đường, quả thật quá vớ vẩn! Mày nhíu chặt, Leo toàn thân rã rời nằm trên bàn giải phẫu, thất hồn bạt vía nhìn lên trần nhà. Mãi đến khi cảm giác được thứ đồ vật cứng rắn, lạnh băng kia từng chút một cắm vào thân thể mình, sau đó thì vách thịt bị khuếch trương liên tục. Sau đó, một cơn bỏng rát không thể nào chịu nổi bất thình lình bùng phát ở hậu huyệt, chốc lát đã ập đến toàn thân.
"AAAAAAA..." – Leo cuồng loạn nhìn về khoảng hư không trước mắt, nước mắt đã cạn, nhưng trên bàn phẫu thuật lúc này giọt máu đầu tiên mới chậm rãi rỉ ra.
Hôm nay là ngày cậu mất đi quyền lợi được sinh hạ đứa con thứ hai của mình. Loại đau đớn bị tước đoạt cốt nhục, so với việc phải từ bỏ đại cẩu cẩu của cậu, một chút cũng không kém phần. Thay vì như vậy, chi bằng họ xẻo trái tim của cậu xuống hãy còn dễ chịu hơn.
***
Ngàn dặm ngoại thành xa xôi, lúc này Neymar đang dùng cái đầu của Laporta trao đổi với người của nhà Andrade.
Đang cưỡi ngựa vào thành, tiểu than nắm trong ngực y đột nhiên khóc la inh ỏi, dỗ thế nào cũng không nín. Thoáng chốc, quả tim y cũng điên cuồng đập loạn.
Tâm linh tương thông...
Huyết mạch tương liên...
Lẽ nào...
"Cơm nắm... xảy ra chuyện gì sao?"
----------------------------------
Cuối cùng cũng đi tới chương thê lương nhất chiếc fic này, anh Lờ nào đó đáng bị tùng xẻo🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro