Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Quá khứ của ba người




Tôn nghiêm của người đàn ông không cho phép Silva hạ thấp cái đầu cao ngạo của mình đi xin lỗi Leo là một chuyện, nhưng thành ý muốn dùng hành động thực tế bù đắp cho cậu lại là một chuyện khác.

Từ hôm ở gốc đại thụ yên lặng theo Leo về nhà, Silva cũng chưa từng nhắc lại chuyện hiểu lầm đêm đó, mà luôn đợi đến khi con quỷ hút máu kia ngủ rồi, mới lặng lẽ giúp cậu giết thỏ lấy máu tươi, cẩn thận bỏ vào cái bình sứ trắng sạch sẽ, sau đó cẩn thận đặt trên đầu nằm cậu. Lúc ra chợ, cũng sẽ theo bản năng mua thêm quần áo mới hoặc một ít vật dụng hằng ngày cho Leo. Cho dù... bản thân y cũng không rõ đối phương rốt cuộc có chịu đón nhận lòng tốt của mình không nữa.

Đêm nay khi Silva trở về, Leo đã đến Memphis rồi. Trời dần về khuya, y nằm trên chiếc giường trống trải, lăn qua lộn lại không sao ngủ yên giấc, lòng dạ cứ cồn cào nghĩ miên man. Dẫu sao cũng ngủ không được, chi bằng dạo quanh nhà thổ xem Leo một chút, lòng cũng thấy an tâm.

"Đem cánh tay bẩn thỉu của các ngươi ra khỏi người y ngay, lập tức!"

Silva vừa tới Memphis, đã được gã tạp dịch thân hình bé nhỏ lần trước báo cho biết Leo hôm nay ra sảnh lớn phụ việc rồi. Y một đường đi vào cứ nghĩ ngợi miên man, trong đầu đã biên sẵn mấy chục đoạn lời thoại nếu gặp Leo mình sẽ nói gì đây, nhưng vừa đến nơi lại bị màn bất ngờ trước mắt dọa đến vừa giận lại vừa sợ.

Thật kỳ lạ, mấy chuyện "trên đường thấy chuyện bất bình chẳng tha" hình như không thịnh hành ở cái trấn quái quỷ này. Silva vừa quát xong, nhất thời mấy chục cặp mắt đều tò mò đổ dồn về phía y.

"Con cẩu tạp chủng này ở đâu ra vậy? Cả chuyện của ngài Bartomeu bọn ta mà ngươi cũng dám xen vô?"

Một tay vẫn tóm cổ Leo, lão đầu trọc ỷ thế đông người hoành hành bá đạo, lúc này còn vênh mặt hất hàm sai khiến lâu la.

"Từ đâu tới liên quan quái gì các ngươi. Nói! Muốn làm gì bạn ta hả?"

Bạn sao??? Leo giật mình xoay lại, đương nhiên cậu biết người đang ra mặt thay mình chính là Ney.... là đại cẩu cẩu mà cậu nãy giờ vẫn tâm tâm niệm niệm. Theo lý cậu nên vui mới đúng, nhưng rồi rất nhiều ký ức chua xót mấy ngày qua lại ùa về, khiến cậu khổ sở cất tiếng cười chua chát. Bạn gì chứ? Không phải y mấy hôm trước mới quát mình là "súc sinh ăn tươi nuốt sống", "mang thai bán con trục lợi" đấy thôi. Câu cuối cùng như giọt nước tràn ly, đến giờ cậu vẫn chưa thể tha thứ cho y được. [dừa bụng t lắm =)))))]

"Xem đi xem đi, thằng nhóc hình như cũng đâu cần ngươi ra mặt, nó bây giờ đang cùng bọn ta chơi rất là vui." – Bartomeu trông thấy nụ cười của con quỷ hút máu, lão đắc ý thấy rõ.

"Đây là chuyện riêng của nhà ta, chờ sau khi xử lý hết đám dơ bẩn các người, ta với y đóng cửa lại mới từ từ giải quyết, không phiền người ngoài nhọc lòng đâu." – Dứt lời, Silva lập tức vén tay áo xông lên, không đợi đám tinh linh đó phản ứng lại, Bartomeu đã bị Silva chộp lấy chòm râu, xoắn vài vòng rồi giơ chân đạp lão văng mấy thước.

"Ngươi chơi trá!" – Bartomeu thần hồn chưa định, bắt đầu chửi đổng.

"Binh bất yếm trá, ngươi chưa nghe sao? Đánh nhau mà máy móc rập khuôn, không phải đã bị người ta đánh chết từ lâu rồi, đồ ngốc!"

"Tiểu nhân đê tiện vô sỉ!"

"Cảm tạ nâng đỡ, so với ngươi thì ta thẹn không bằng!"

Đầu này hai gã đàn ông còn mồm năm miệng mười cãi vả ầm ĩ, phía kia con quỷ hút máu đã rút về được cánh tay khỏi gông xiềng của đám binh tôm tướng cua, sau đó bất thình lình huy quyền, một tên tay sai đã bị cậu đánh gẫy răng, gã khụt khịt chảy nước mũi màu nâu nhạt nom tởm chết đi được rồi che miệng chạy ra ngoài.

"Ngươi... biết đánh nhau ư?" - Quyền này ra cực đẹp mắt, khiến người sói ấn tượng khắc sâu, còn luôn miệng trầm trồ khen không ngớt.

Leo phớt lờ y, thâm tâm lại có chút chua xót, mấy thế võ mèo cào này không phải ngày trước ở Delvaux, người cầm tay chỉ dạy em sao? Nhưng mà giờ cũng không phải lúc thương xuân tiếc thu nữa, cậu xoa xoa cổ tay trầy xước, quay phắt người bỏ chạy.

"Nè, nè! Ngươi đi luôn vậy sao? Cũng không thèm để ý tới ta nữa?" – Silva thấy Leo chạy rồi, tự dưng cũng không còn hứng thú cùng lão mập đấu võ miệng, mau chóng phi thân đuổi theo cậu ta.

"Đánh tinh linh của ta rồi còn muốn chạy? Lên hết cho tao..." – Bartomeu còn muốn sinh sự, xui cho lão lúc này đám côn đồ ở Memphis đã xông lên vây chặt đám người của lão rồi.

"Ở Memphis ai cho phép ngươi làm loạn? Ngươi đứng trên địa bàn của ta ức hiếp người làm của ta, tức là đã phạm vào quy củ của bổn quán. Bọn ta không chào đón ngươi, mời ngươi đi cho. Từ nay về sau, khôn hồn đừng xuất hiện ở địa phương này nữa. Còn bằng không, chặt đứt hai chân!" – Đứng trên lầu hai, người quản sự thần bí của nhà thổ bóng dáng thấp thoáng qua bức rèm. Nhân dáng hắn cao gầy, thanh âm tuy thanh nhã, nhưng trong từng câu chữ đều cực kỳ có trọng lượng, mang theo sự uy nghiêm không thể nào xâm phạm.

"Các ngươi... các ngươi... khá lắm! Người của tinh linh quốc bọn ta không bỏ qua dễ vậy đâu!"

"Không tiễn."

Giữa một đám quần chúng ồn ào huýt sáo, lũ người của gã trọc mặt mũi xám như tro, cun cún hệt chó mất nhà bỏ chạy không kịp.

Lầu hai của nhà thổ, nơi mới phát ra âm thanh kia nhanh chóng yên tĩnh lại. Quản sự thần bí xoay người về hướng Leo và Silva vừa rời đi, bên môi ý cười ngâm ngâm, cây bút lông chim trên tay xoay ra một độ cung đầy thưởng thức.

***

Cũng bắt đầu từ sự cố hôm ấy trở đi, mỗi ngày trôi qua, Silva hình như càng để ý đến Leo thêm một chút.

Y sẽ tận hết khả năng, lén lút âm thầm ở sau lưng cậu làm rất nhiều việc tốt, chẳng hạn như chuẩn bị máu thỏ mỗi ngày để cho cậu mang theo, chẳng hạn giúp cậu trải lại giường chiếu, hoặc lôi mấy chiếc ô và áo choàng của cậu đem đi giặt sạch sẽ, bày biện ở nơi dễ thấy nhất trong nhà. Còn tại sao không ra mặt giúp, đương nhiên là vì Leo sẽ quyết đoán cự tuyệt hảo ý của y ngay. Ngày lâm bồn càng tới gần, thì thân thể con quỷ hút máu lại càng thêm yếu ớt. Cậu rất dễ mệt, tất cả sức lực gần như chỉ đang dùng để chống đỡ bản năng sống của mình, vậy nên cũng không hề phát hiện ra sự biến đổi vi diệu trong thái độ người sói dành cho mình.

Chỉ khoảng một tuần nữa là đến ngày dự sinh của Leo.

Hôm đó mới tảng sáng, Leo trên đường về nhà thì đau bụng dữ dội, ngã ngay trước cổng, sau đó bệnh không dậy nổi.

Sáng sớm, Silva bị thanh âm nức nở của cậu đánh thức. Mắt say ngủ mông lung, y giật mình trông thấy Leo lảo đảo bước vào, sau đó nằm lăn trên đất không cục cựa. Một hồi lâu mới thấy cậu ra sức ôm chăn, cả người như con tôm luộc cuộn tròn, bả vai gầy guộc cứ run lên. Cầm lòng không đậu, người sói lặng lẽ xuống giường, ngồi xổm ngay trước mặt cậu. Ngay lúc y cho rằng cậu đã ngủ rồi, thì phát hiện Leo vừa mê sảng vừa rơi lệ ngàn hàng.

"Ney... Ney ơi... con đá em đau quá... Em thật sự rất đau... người đi đâu mất rồi? Đại cẩu cẩu... chúng ta không sinh nữa có được không? Em sắp chống hết nổi nữa ~"

Nhìn cậu khóc, cõi lòng Silva đột nhiên thắt lại đớn đau. Trong lúc còn chưa hiểu tại sao, y đã rơi lệ theo cậu, giọt nọ nối giọt kia. Đến khi có lại ý thức, thì cả người đã nằm xuống kế bên, đem con quỷ hút máu đáng thương ôm vào lòng.

"Đừng sợ, có ta ở đây mà!" – Mấy lời này, hình như rất quen. Y nói khi nào vậy? Bản thân Silva cũng không rõ.

Leo đang bệnh tới mê man khi này chập choạng mở mắt, nhìn đến người trước mặt chính là người mà mình ngày nhớ đêm mong. Cánh tay cậu run rẩy vươn ra, mơn trớn sườn mặt y. Từ ánh mắt, hàng mày, sống mũi, bờ môi, tất thảy đều quen thuộc như hơi thở. Tình cảm kiềm nén bao nhiêu ngày tháng qua ào vào trong một khắc, cậu xô người ôm chầm lấy y, cong môi khóc càng dữ dội.

"Cái đồ ngốc này, người đã đi đâu vậy? Em tìm người rất lâu, lâu lắm, thiếu chút nữa thì đã bỏ cuộc rồi." – Má cậu cứ liên tục cọ vào vai y, quyến luyến lại bi thương cùng cực.

Từ sau "lần đầu tiên" ở nhà thổ phát sinh quan hệ, từ đó về sau họ cũng không còn gần gũi nhau lần nào. Có một hôm Leo tâm trạng kích động muốn Silva ôm mình, y lại tưởng cậu là kẻ lừa đảo tránh còn không kịp. Nhưng hôm nay... y không những không muốn cự tuyệt, thâm tâm còn hệt như đã chờ đợi rất lâu.

"Đầu em đau, bụng cũng đau... em có phải... có phải sắp chết không?"

"Không đâu." – Silva dùng mu bàn tay đặt lên trán Leo để thăm dò nhiệt độ. – "Nhưng mà ngươi sốt rồi, ta cõng ngươi đi xem y sư nha?"

"Không... không muốn ~ thuốc giảm đau vừa đắng lại vừa hôi, rất khó uống! Em không muốn... uống cái thứ đó đâu." – Đầu yếu ớt vùi trên vai Silva, con quỷ hút máu vòng tay đem y ôm thật chặt, giọng nhão nhão dính dính như thể đang làm nũng.

Nhưng Silva lại cố tình ưng bộ dạng này của cậu, vuốt tóc cậu đầy ân cần, hạ giọng mềm nhũn.

"Thôi được, không uống thì không uống, vậy ngươi muốn thế nào?"

"Muốn uống... cam ngọt milkshake."

"Cái gì mà cam... ấyyyy ~"

Silva còn chưa hỏi dứt câu, thì bờ môi mềm mại phả ra hơi ấm của Leo đã dán lên môi hắn, đem toàn bộ những lời người sói muốn nói nuốt hết vào trong bụng. Nhân lúc y còn đang câu hồn lạc phách trong chiếc hôn kia, con quỷ hút máu đã nhẹ nhàng cắn lên môi dưới của y một chút, sau đó bắt đầu mút lấy mút để máu chảy ra từ nơi đó.

Silva đường đường là một người sói cấp bậc Alpha, vậy mà giờ lại bị một con quỷ hút máu bé nhỏ vô hại chiếm hết cả tiện nghi, thậm chí còn nhiệt tình hút máu của y nữa. Theo lý thường chuyện này thực sự rất vô lý, nhưng cảm giác tê dại như bị điện giật kia lại khiến y chẳng có mảy may nào là muốn phản kháng cả. Thậm chí còn có cảm giác những chuyện này trong quá khứ hình như đã phát sinh vô số lần, đến nỗi y đã quen với việc cậu cần gì cứ lấy từ trên người mình đây. Nhưng mà... đồ ngốc này chỉ cắn có một chút xíu vậy, uống có đủ no không? Còn có, tại sao cảm giác họ thân thể tiếp xúc lại tự nhiên đến thế, giống như là... sinh ra là để dành cho nhau?

Bóp cằm Leo đặt lại lên hõm vai của mình, Silva liếm máu nơi khóe môi, cười hôn huyệt thái dương của con quỷ hút máu.

"Cắn ở đây này ~"

Nhìn Leo ngoan ngoãn cắn vỡ tổ chức da của mình rồi mút một cách say sưa, trong đớn đau khe khẽ đột nhiên khiến Silva nảy sinh cảm giác thành tựu quá đỗi. Thích máu của ta như vậy, sau này phải ngoan ngoãn ở bên cạnh ta nha! Y tủm tỉm cười xoa đầu cậu, cánh tay lơ đãng vuốt dọc theo sống lưng, lang thang không mục tiêu dừng ở cặp mông tròn nhẵn của cậu, trong nháy mắt dục vọng chiếm hữu liền cuồn cuộn thốc lên, vùi sau sau tuyến thể của cậu, liếm láp một cách đầy si mê.

"Mùi sữa bò thơm quá ~"

Túp lều giữa chân Silva phồng lên một cách chóng vánh. Rất muốn... cực kỳ muốn... đem cục bông trắng tròn này một lần nuốt vô bụng luôn...

Trước khi lý trí của Silva hiểu ra, tay y đã thành thực giải khai đai lưng mình...

"Silva, hôm nay chúng ta..."

Bất chợt lúc này, cửa nhà bị ai đó đẩy mở, người sói nghe tiếng lập tức ngẩng đầu lên. Kẻ đang đứng trước cửa đồng tử cũng lay động, không phải Frankie De Jong thì là ai.

***

Frankie De Jong là một người phàm.

Ba năm trước, ngay lúc đại chiến giữa huyết tộc và lang tộc rơi vào thế giằng co, quốc vương Florentino của Buenos Aires nhận được tin báo, rằng gia tộc Andrade ở phía tây Delvaux vì bất mãn với việc tộc nhân mình bị sắp xếp lên chiến trường làm tiên phong, đã cùng Lang Vương mới nhậm chức nhà Santos mâu thuẫn dữ dội.

Vì muốn liên minh với gia tộc Andrade, nội ứng ngoại hợp đánh bại tân Lang Vương, Buenos Aires đã gửi mật hàm đến tây cảnh, trong thư bày tỏ ý muốn cùng họ kết liên quân, nhằm đánh chiếm sáu thành trì của gia tộc Light phương bắc. Huyết tộc còn hào phóng hứa hẹn đợi khi thắng lợi sẽ chia cho nhà Andrade hai trong số sáu tòa thành, để tây cảnh mở rộng lãnh thổ.

Chẳng bao lâu thì nhà Andrade hồi âm chấp nhận điều kiện của họ, nhưng kèm một yêu cầu là huyết tộc phải dâng một đứa con qua làm tin, bảo đảm thực hiện hứa hẹn.

Vốn dĩ từ đầu người được chọn là Leo Messi, nhưng bởi thể chất cậu quá kém, lại đang trong thời kỳ chuyển hóa, mãi đến trước khi xuất phát vài ngày tình trạng vẫn không ổn định. Họ lo nếu thời điểm nhạy cảm này đưa cậu qua, đến lúc mất khống chế sẽ nổi điên cắn người, vậy không phải làm phật lòng Lang Vương sao? Cho nên trước một đêm, người được chọn đổi thành con trai của phu nhân Alicia, đồng thời vẫn còn là một người phàm – Frankie De Jong.

De Jong, là đứa con áp út của lão quốc vương, còn chưa được liệt vào danh sách chuyển hóa thành quỷ hút máu. Anh trời sinh tuấn mỹ, cộng thêm mẫu thân rất được lòng lão quốc vương, vậy nên số phận có thể nói là trái ngược hoàn toàn với Leo, từ nhỏ đã sống một cuộc đời êm đềm trong nhung lụa, các anh trai còn rất thích De Jong, nếu như nói là bao bọc trong trăm ngàn sủng ái cũng không ngoa chút nào.

Từ đứa con cưng trở thành con tin bị điều đi tây cảnh, mẹ anh Alicia dĩ nhiên khó chấp nhận. Từng cãi vả kịch liệt với lão quốc vương, thậm chí lấy mạng uy hiếp, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được gì. Kết quả De Jong cứ vậy gấp rút rời xa cố hương, mang theo đội nhân mã ít ỏi khởi hành suốt đêm đến biên cương tây cảnh...

Năm đó, Leo còn đang trong quá trình chuyển hóa, lại thường xuyên bị mẫu thân Emma của mình nhốt vào trong buồng tối. Chiến tranh, thủ đoạn, giao dịch, việc nhà trong thời kỳ này, phần lớn đều do một người thần bí lén đem mấy mảnh giấy nhét vào trong kẹt cửa để báo tin cho cậu. Mà người thần bí ấy, không ai khác chính là De Jong. Trước đêm anh chuẩn bị xuất phát, rất muốn đi thăm đứa em mình yêu thương nhất một lần, song cuối cùng đã không kịp.

Cho nên mãi về sau này Leo cũng không hề hay biết, ngày trước từng có một người anh đã thay cậu đi tây cảnh, còn suýt nữa thí cả mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro