Chương 18: Cuộc đánh cược đáng hận
*Notes: Sử dụng thuốc kích dục, chuyện này đối với một con quỷ hút máu mà nói có tác dụng khủng khiếp. Nó sẽ khiến hệ thần kinh tê liệt, cơ thể mất đi ý thức, trong cơn mơ màng kích phát ham muốn tình dục, nhưng cũng đồng thời khiến một số quỷ hút máu kích phát sức mạnh tiềm ẩn. Hiển nhiên, Shakira muốn dùng nó vì mục đích thứ nhất, song bất hạnh là khi dùng ở trên người Leo, tác dụng của nó lại là vế sau.
-----------------------------------
Xoay kim đồng hồ trở về mười lăm phút trước...
Người sói Carlos Soler lăm le cái bình thủy tinh chứa thuốc kích dục, ý muốn cho con quỷ hút máu đang kích động Leo bình tĩnh lại.
"Dừng lại, không được qua đây! Ta không cần! Không cần ngươi giúp!" – Rã rời lăn lộn trên mặt đất, Leo đã đau đến mức sắc mặt xám ngoét, mồ hôi lạnh đầy đầu. Ánh mắt cậu tan tác hốt hoảng nhìn người đàn ông xa lạ đang gườm gườm tiến lại chỗ mình.
"Ta cũng không muốn, nhưng đây là vương lệnh." – Giọng nói không mang theo một chút độ ấm nào, người đàn ông thuận tay cắn nắp bình nhổ đi, sau đó trong trạng thái đề phòng mà tiến lại gần cậu, khoảng cách giữa họ khi này chỉ độ ba bước chân.
"Vương lệnh? Chẳng lẽ người sói các ngươi làm chuyện này cũng phải tuân theo vương lệnh sao?" – Leo cắn môi trào phúng, nhưng chẳng bao lâu một cơn đau thắt ngực đánh úp, cậu nhíu chặt hàng mày, lấy một chút tỉnh táo để mắng chửi. – "Đem thứ đó đi đi! Lấy đi ngay!"
Mùi vị của thuốc kích dục đúng là vô cùng khó ngửi, nhưng càng khiến Leo không chịu được là khi hít thứ này vào người rồi, thân thể như bị rót dung nham núi lửa, khắp nơi cồn cào, lý trí cũng bị nó nhắm nuốt đến không còn là mình nữa.
"Không vì vương lệnh, ngươi nghĩ ai bằng lòng chạm vào một khối thi thể lạnh băng giống như ngươi?" – Soler châm biếm. – "Vương đã nói, phải để ngươi thoải mái vượt qua... kỳ kết kén gì đó."
"Ngươi nói dối!" – Leo đỏ hốc mắt, quát lớn át giọng y.
So với nỗi đau đang hành hạ thân thể, tin tức này càng khiến cậu khủng bố bội phần, hệt như đứt từng đoạn ruột. Ney làm gì mà hạ mệnh lệnh đốn mạt như vậy? Y không phải từng nói muốn mình là của riêng y sao? Không phải, đây không phải sự thật!!!
"Nếu ngươi hỏi ý nguyện của ta, vậy thì ta nói thẳng, ta trăm triệu lần không muốn. Đặc biệt là trong quá khứ từng để ta tận mắt chứng kiến em trai mình bị quỷ hút máu các người phanh thây từng mảnh, thế nhưng ta bây giờ còn phải dùng thân thể của mình tới hầu hạ con quái vật như ngươi. Haizz, đúng là châm chọc!"
Nhìn Leo bởi vì bị mình kích thích mà thu lại răng nanh, im ỉm thất thần, nghĩ thầm đây chính là cơ hội, Soler lập tức xô người hất tung đối phương ra đất, sau đó như một gã cuồng dâm điên cuồng xé rách quần áo cậu.
"Cút đi! Ta đã nói không được chạm vào ta! Ta không muốn! Chết cũng không muốn!" – Cậu cực lực đẩy bàn tay nhơ nhớp của gã ra. Song sức lực cách biệt, quần áo Leo vẫn bị xé đến thảm thương, cổ áo mở rộng, lộ một mảng lớn thịt da trắng nõn tinh tế.
"Đừng có như đàn bà con gái khóc lóc sướt mướt, ta nghe mà mắc ói! Đám quỷ hút máu các người không phải cả cha mẹ con cái, anh chị em trong nhà cũng có thể loạn luân, bây giờ giả bộ đoan chính cho ai xem? Ta không phải là vương, ngươi tốt nhất không cần giở cái trò này."
Bởi vì hiệu quả của thuốc, thần trí Soler cũng bắt đầu phiêu xa. Tuy ngoài miệng mắng chửi Leo không tiếc lời, nhưng mỗi một phần thân thể khi được làn da mềm nhẵn lạnh băng kia cọ qua đều tự nhiên mà nổi lên phản ứng, ngay cả "tiểu huynh đệ" cũng căng trướng đến phát đau.
"Ta nói... buông ta ra... cút ngay!" – Vừa phải chịu nỗi đau côn trùng gặm cắn, giờ còn bị một gã xa lạ đè dưới thân nhục nhã, Leo rốt cuộc đã hóa rồ, cậu vận dụng tất cả sức bình sinh trong cơn nguy khốn, cuối cùng cũng đẩy được tên người sói kia văng xa hai ba mét. – "Cút! Đừng bắt ta lập lại! Còn qua đây nữa ta giết ngươi ngay!"
Thiên tính của người sói là hiếu chiến, mãi mãi không nhận thua, đặc biệt là khi này đối diện với gã còn là một con quỷ hút máu yếu gầy. Lời uy hiếp này vào tai gã hệt như một câu chuyện tiếu lâm. Soler cười lên sang sảng, dùng tư thế thú săn mồi nhìn chằm chằm Leo mặt mày tái nhợt, môi nhạo báng.
"Giết ta? Dựa vào ngươi sao?"
Nói xong câu đó, tứ chi cùng lúc lao về phía con mồi.
"ÁAAAAA!!! Thượng đế ơi!!!"
Tiếng hét hoảng loạn của Shakira cắt ngang trời đêm tĩnh mịch, bởi trong chớp mắt đã để nàng chứng kiến cảnh Leo xoay người hạ gục người sói thế nào. Lúc đầu cậu cúi xuống rồi ngước lên, cổ của Soler đã bị cắn nát, máu tuôn như suối.
Mà vào lúc đôi môi liếm được huyết lang, bản năng hút máu của loài quỷ cũng khiến cho Leo không nhịn được lại cắm phặp răng nanh.
Rốp!
Là thanh âm xương cốt giòn rụm bị gẫy đôi, Soler vài giây trước còn giãy giụa như con cá bị cắm vào móc câu, lúc này cổ đã hoàn toàn trẹo sang bên, đồng tử vĩnh viễn mất đi ánh sáng.
***
"Là cậu ấy! Là Leo làm đó! Là con quỷ hút máu..."
Trở lại với thực tại, tiếng hét của Shakira ngay lập tức khiến Neymar hồi tỉnh. Thu vén lại dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, y tiến lên một bước bóp chặt vai cô vu y tội nghiệp, giọng trầm xuống đầy uy nghiêm.
"Bình tĩnh lại đi! Tất cả những chuyện xảy ra đêm nay, ngươi nhất định phải giấu kín như bưng, sống giữ trong lòng chết mang theo. Bằng không... ngươi biết vương không nói chơi rồi đó!"
"Nhưng..."
Không màng nữ vu y ngăn trở, Lang Vương buông cô ta ra, tiến từng bước nhỏ về phía con quỷ hút máu Leo. Khi y đi đến trước mặt cậu, Leo vẫn đang đưa lưng về phía sao trời ảm đạm, bóng tối trùm kín toàn thân cậu, như thể muốn mang cậu cắn nuốt. Con quỷ hút máu mới trải qua đại cực hình tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, lúc này thở dốc ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt, thậm chí còn chưa nhận ra người đến chính là đại cẩu cẩu của mình.
"Đồ khờ này, em xem em kìa! Sao có thể cắn rách cả môi của mình chứ!"
Mây vén trăng lên, gương mặt của Lang Vương như ẩn hiện dưới ánh trăng. Y vẫn tuấn mỹ phi phàm, như trời với vực so với dáng vẻ con quỷ hút máu lấm lem thê thảm.
Lời nói có thể gạt người, nhưng ánh mắt thì không, ánh mắt y lúc này nhìn cậu vẫn âm ấp thâm tình, tràn ngập thương tiếc và đau lòng. Lòng bàn tay sạch sẽ nhẹ phất qua, tỉ mỉ lau máu trên môi cậu, là khi nãy trong lúc giằng co đã rách một mảng lớn.
Nhưng bàn tay y bất thình lình bị người ta chụp lại, ánh mắt Leo đã khôi phục bình thường. Cậu nhìn trân trân vào đôi tròng mắt màu hổ phách bí ẩn mê người kia, cánh mũi run run, lời muốn nói lại thôi.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Em... em giết hắn rồi. Em đã..."
"Xuỵt!"
Chẳng đợi con quỷ hút máu nói hết câu, Neymar đặt một ngón tay lên môi cậu, ôm lấy gương mặt cậu kéo vào trong lòng mình, mơn trớn rất ôn nhu.
"Ta thấy rồi, đừng sợ. Không sao! Không sao cả! Tất cả, để cho ta xử lý!"
Neymar cứ ôm cậu như vậy, cho đến khi Leo bớt run, mới vươn tay đỡ cậu dậy, giúp cậu sửa lại y phục rách nát trên người. Trong lơ đãng nhìn đến mấy vết bầm xanh bầm đỏ do xô xát gây ra, nơi da thịt vốn trắng tuyết mềm mại lại càng chói mắt, ánh mắt y mỗi lúc một phức tạp. Neymar cắn khớp hàm để giữ cho nó bớt run, rồi bất ngờ đem đối phương khảm sâu vào trong ngực.
"Xin lỗi em!" - Cái ôm này, thực sự rất chặt, rất trân tiếc.
"Tại sao vậy?" – Leo lặng lẽ thở dài. Đây mới là hơi ấm mà cậu quen thuộc, là người cậu muốn nương tựa cả đời. Nhưng lúc này, còn có thể không...
"Ta không biết, ta thật sự không biết!" – Quai hàm Neymar cắn chặt đến ê ẩm đau, y không biết phải làm sao trả lời, giọng y cũng rối loạn nhè nhẹ, chỉ có cánh tay là tận hết sức buộc chặt, giống như sợ ngay ở giây tiếp theo Leo sẽ hóa thành một luồng khói, vĩnh viễn rời xa y.
"Nhưng... ta biết đó!" – Leo nhợt nhạt cười, thanh âm lạnh lẽo như băng. – "Bởi vì người cần một tánh mạng tới thử ta, đúng không?"
Cảm giác người mình ôm mỗi một lúc một giá lạnh, Lang Vương càng cuống, càng rối, hối hận lúc này như che trời lấp đất dổ sầm vào lòng y.
"Không! Ta không hiểu em nói gì cả!" – Y nuốt khan, cố dùng ngữ khí bình thường nhất qua quýt với cậu.
"Bảo một người sói từng tận mắt chứng kiến em trai mình bị huyết tộc phanh thây tới làm tình cùng ta, không phải là ý của người sao?" – Bờ môi Leo bởi vì cắn quá chặt đã chuyển sang màu trắng bệch, nhưng thanh âm của cậu thì bình tĩnh đến rợn người.
"Không phải, đó là vì hắn là tên Beta duy nhất trong đội."
"Nói đối!" – Leo không chút lưu tình vạch mặt y. – "Trong đội ngũ chúng ta có ít nhất ba bốn Beta. Lúc nãy ta mới hút qua máu Beta, người không cần đứng trước mặt một con quỷ hút máu mà nói dối!"
Nhưng Lang Vương vẫn cố chấp muốn vãn hồi, y lắc đầu quầy quậy, cả giọng cũng run theo.
"Không phải như em nghĩ đâu! Đó chỉ vì... vì ta không để ý. Ta chỉ nghe theo kiến nghị của vu y, muốn em yên bình vượt qua kỳ kết kén." – Neymar cúi xuống vuốt ve khuôn mặt cậu, từng chữ từng lời trầm trọng giống như lời thề. – "Trong lòng ta, không có gì quan trọng hơn an toàn của em, ta đồng ý trả mọi giá."
"Có lẽ một phần nào đó, là thật!" – Leo nhói đau trong lòng, dưới chân lùi lại, tận lực khiến giọng của mình lạnh đi. – "Rồi cũng có thể nhân tiện thăm dò ta có phải gián điệp hay không?"
Cậu nhìn thẳng vào y, nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc.
"Ta chỉ là một con tin, bị đưa đến đây để làm vật uy hiếp đối với cố quốc, dĩ nhiên là kẻ có cơ sở biến thành thích khách nhất. Nhưng tại sao người lại nhẫn tâm đưa một nam nhân xa lạ đến trong lúc ta bất lực nhất, bức ta lộ ra năng lực thật sự? Ta thậm chí cả cơ hội giáp mặt giải thích cũng không đáng có được sao? Mặc kệ quan hệ giữa chúng ta..." – Leo chỉ có thể nói đến đây đã nghẹn lời, trái tim cậu băng giá, cúi xuống không muốn nhìn y nữa.
"Trước hôm xuất phát, Đại Tư Tế nói với ta đây là thời cơ Buenos Aires ra tay với bọn ta. Ta chỉ... chỉ là muốn xác nhận một chút, em rốt cuộc sốt sắng muốn theo ta lên mạn bắc, đơn giản vì ham chơi, hay còn... một nguyên do nào khác. Còn về phần Carlos Soler, hắn là gián điệp mà gia tộc Light cài vào, ta vốn cũng không định cho hắn sống sót đến mạn bắc. Cho nên bây giờ em giết hắn, cũng không sao cả."
"Người là đang đánh cược ta có ưng thuận ngủ với Soler hay không, đúng không? Nếu như ta cự tuyệt, người sẽ nhìn ra được năng lực thật sự của ta, vậy giả như ta chấp nhận thì sao?" – Mặt nạ lãnh đạm cuối cùng cũng không giữ được, trái tim quỷ hút máu thật sự rất đau, hốc mắt cậu đỏ ngầu, từng chữ cứa vào lòng Neymar. – "Người thực sự không chút để tâm ta lên giường với người khác sao? Lỡ như... lỡ như ta đánh không lại hắn? Người thật sự trơ mắt nhìn ta bị hắn xâm phạm phải không?"
Vừa nghĩ đến nỗi khuất nhục khi nãy, nước mắt cậu đã rơi như mưa. Nguy hiểm không sợ, cái chết không sợ, điều khó chịu nhất cũng không ngoài một người từng cùng mình như hình với bóng, lúc này lại nghi kỵ bỏ mặc ngươi.
"Neymar Santos Junior, người quá khốn nạn!"
Cậu rít lên một câu, sau đó đẩy y ra để chạy đi, nhưng năm lần bảy lượt đều bị đối phương túm chặt, chặn ngang ôm trong lòng không thể động đậy.
"Leo, ta sai rồi! Ta xin lỗi, xin em hãy tha thứ cho ta!"
"Ta không muốn thấy mặt người nữa, người buông tay!"
"Không! Chuyện của hai ta còn chưa nói rõ ràng đâu. Huống hồ lúc này em bước còn không vững, lại muốn đi đâu?"
"Đi đến một nơi không phải nhìn thấy gã khốn như người nữa!"
Cậu một mực giãy giụa trong lòng y, đánh vào tay chân y đến đỏ bầm, tuy nhiên với sức lực hiện tại làm sao nên chuyện. Vòng tay của Neymar ngang ngược ôm chầm cậu, hệt như gông cùm xiềng xích. Trong cơn giận dữ, Leo trực tiếp quay đầu cắn lên cổ y không chút lưu tình, cái miệng nhỏ ra sức mút lấy mút để máu trên người y để xả giận.
Ngay sau đó, đã bị người ta ôm lên...
"Vương! Không thể để cậu ấy..."
Shakira muốn khuyên, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt âm lãnh của Lang Vương bức cho câm nín.
Lúc này nếu không cho hút máu, bé ngốc này đúng là tám ngựa cũng kéo không xong. Neymar nhợt nhạt cười, vuốt ve cái ót trắng nõn của Leo, cố tình tựa sát vào một chút để cậu thoải mái mà hút máu của mình. Chẳng bao lâu, loại thu hút của thịt da dán sát cùng thanh âm mút mát ám muội cũng bắt đầu khiến dục vọng của Lang Vương dâng trào.
"Chờ chút về doanh trại mới hút tiếp được không? Chỗ này bốn bề trống trải, nhỡ bị người ta thấy..." – Tiến đến bên tai Leo, thanh âm Neymar khàn khàn mà gợi cảm. Thật ra không chờ tới con quỷ hút máu có phản ứng, Shakira đã thẹn muốn chết mà lỉnh đi.
Đang trong cơn hưng phấn, Leo căn bản không nghe vào bất kỳ thanh âm nào, ngây ngây ngô ngô gật đầu theo bản năng.
"Ta coi như em hứa rồi nhé!" – Lang Vương giảo hoạt cười, hôn lên trán con quỷ hút máu một chút, sau đó nhanh chóng hóa thành cự thú, cõng cậu chạy như bay về hướng quân doanh.
Mà ngay vị trí bọn họ vừa rời khỏi, từ trong một bụi cây lùm thấp, Luna công chúa từ từ đứng lên, tròng mắt nàng lập lòe trong đêm tối, hệt như một con sói khát máu đã nhìn trúng con mồi đang suy yếu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro