Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI 3 - HÔN LỄ

Sau lễ tốt nghiệp là hôn lễ.

Bọn họ lên kế hoạch đến một hòn đảo nhỏ tư nhân ở Châu Âu để làm lễ cưới, trước đám cưới 15 ngày Vương Nhất Bác đã bay sang để chuẩn bị.

Trước khi đi Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến dính nhau một hồi lâu, Tiêu Chiến mới đưa cậu và ba mẹ mình ra sân bay, Vương Nhất Bác còn làm trò ngay trước mặt ba mẹ Tiêu Chiến hôn hắn một cái.

Tiêu Chiến nhìn ba mẹ mình một người nhìn mình một người nhìn trời, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Hai người không lãnh chứng, bọn họ không cần một tờ giấy không được thừa nhận ở trong nước, cái họ cần là trái tim của nhau.

Vương Nhất Bác với ba mẹ Tiêu Chiến đến đảo trước để chuẩn bị, Tiêu Chiến ở lại trấn thủ đại bản doanh.

Tiêu Chiến trước hôn lễ một ngày mới đến hiện trường, vội vội vàng vàng đến một buổi diễn tập để chuẩn bị cho hôn lễ ngày hôm sau.

Vương Nhất Bác ở đảo phơi nắng mấy ngày vẫn trắng như cũ, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cậu một cái đã muốn ôm muốn hôn, nhớ quá đi mất, cũng nửa tháng rồi không gặp chứ bộ.

Nhưng hai người vẫn duy trì truyền thống không tiếp xúc trước hôn lễ, chỉ đi diễn tập rồi lại tách ra để chuẩn bị.

Vương Nhất Bác vốn còn đang muốn ôm Tiêu Chiến hun hai cái, bị Trương Lệ Cầm ghét bỏ nhìn chằm chằm nửa ngày mới thôi.

Ngày hôm sau, hôn lễ bắt đầu đón dâu từ 8h sáng.

Tiêu Chiến để tìm lại tí mặt mũi, kiên quyết đòi "đón" Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mời không nhiều bạn bè, chỉ có hai người bạn cùng phòng, cộng thêm La Bằng.

Bạn cùng phòng với La Bằng làm nhiệm vụ "phù dâu", lên kế hoạch làm khó chú rể Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chơi xỏ, sắp xếp cho Lưu Mộng Mộng qua bên Vương Nhất Bác, nói là để đủ đội hình, thực chất là để nằm vùng.

Tiêu Chiến mặc lễ phục đen may đo cao cấp, tóc không tạo hình quá nhiều, tóc mái rẽ ngôi trước trán, mắt được nhân viên trang điểm trang điểm nhẹ, toàn bộ khí chất chuyển từ chuyên nghiệp tinh anh thành minh tinh thần tượng.

Tiêu Chiến ôm một cọng cỏ đuôi chó tới trước cửa phòng Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, anh tới đón em nè." Tiêu Chiến hướng về phía cửa hô một câu.

Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn sẽ bị làm khó dễ, hắn hướng mắt ra hiệu cho Chu Tử Hạo, chuẩn bị cướp dâu.

Đột nhiên cửa bị mở ra, Vương Nhất Bác tự mình chạy ra, ôm chầm lấy Tiêu Chiến nói: "Ca, mau đón em về nhà."

Nói xong liền tự mình cầm lấy cỏ đuôi chó đầu cũng không thèm quay lôi tuột Tiêu Chiến ra ngoài.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, hắn quay đầu nhìn Lưu Mộng Mộng, Lưu Mộng Mộng làm động tác "tao cũng chịu rồi".

Thằng nhóc Vương Nhất Bác kia không nỡ làm khó anh cậu, có thể làm gì được đây.

Quần áo của Vương Nhất Bác cũng là tây trang may đo màu trắng giống Tiêu Chiến, tóc vuốt ngược ra sau, chỉ rũ lại trước trán vài sợi, trên mặt trang điểm nhẹ, đặc biệt làm nổi bật tính công kích của đôi mắt, cả người ngầu cực kì.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác như thế, không khỏi cảm thán tân lang của mình soái quá.

Đón dâu là từ khách sạn dưới chân núi đi nửa cái đèo lên khách sạn trên đỉnh núi, đoạn này lái xe thì rất nhanh, nhưng Vương Nhất Bác đã điều sẵn từ mấy nước xung quanh đến mấy chục cái xe mô tô.

Một đám người cưỡi mô tô xuất phát từ chân núi, đi theo nhóm tân lang chạy đến hiện trường đám cưới trên đỉnh núi.

Hội này ai biết lái thì lái, không biết lái thì ngồi ghế sau.

Cả Lưu Mộng Mộng lẫn Chu Tử Hạo đều lái xe, còn Trương Niệm thì ngồi sau lưng Lộ Đại Quang cười nói.

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cùng lái ở phía trước, hai tân lang một trắng một đen soái khí ngời ngời làm thành phong cảnh đẹp nhất trên hải đảo.

Lúc thiết kế đoạn này có người đề xuất để Vương Nhất Bác lái còn Tiêu Chiến ngồi sau, bị cả hai phản đối, Vương Nhất Bác nói, muốn có cảm giác được song hành sóng vai cùng Tiêu Chiến.

Hơn nữa Tiêu Chiến không thuộc về một cái ghế sau của bất kỳ ai.

Trên đảo có một dàn âm thanh, hiện tại đang phát playlist dành riêng cho tiệc cưới, cả hòn đảo đắm chìm trong một ngày lãng mạn.

Hai vị tân lang phóng xe máy trong tiếng nhạc chạy nửa vòng đảo, mang theo một nhóm người đến hiện trường tiệc cưới.

Người nhà đều chờ ở hiện trường.

Thiết kế đoạn hai tân lang vào sảnh là hai người từ hai hướng cùng lúc đi vào một sân khấu hình tròn ở giữa, không cần ai đưa đón tự mình đi vào.

Hôm qua đã diễn tập một lần rồi, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy một chút hồi hộp.

Từ hôm nay trở đi, cậu và Tiêu Chiến sẽ trở thành người thân nhất của nhau.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, nhìn Tiêu Chiến ở phía đối diện, bước qua.

Ai ngờ mới đi được một nửa, tiếng nhạc cưới lại biến thành "Can't Stop Love", Vương Nhất Bác sững sờ.

Chỉ thấy Tiêu Chiến theo nhạc bắt đầu nhảy một điệu jazz, động tác không giống phong cách Street Dance mà là một phong cách hoàn toàn khác, dùng lời của huấn luyện viên vũ đạo của Tiêu Chiến mà tổng kết chính là một từ: "xoắn quẩy".

Đây là kinh hỉ mà Tiêu Chiến chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, dùng hơn mười ngày mới học được.

Hắn vốn định nhảy một ít vũ đạo nhanh, tận lực làm ra vẻ soái ngang ngửa Vương Nhất Bác, kết quả động tác luyện kiểu gì cũng loằng ngoằng, hơn nữa người còn cao quá, hiệu quả nhìn không được như ý.

Tiêu Chiến nằm trên sàn nhà thở hồng hộc hỏi huấn luyện viên: "Có thể sửa chút được không?"

Huấn luyện viên nghĩ một hồi, cho ý kiến, nếu động tác không dứt khoát thì kệ nó, cứ xoắn quẩy vào là được.

Trọn bộ vũ đạo học xong, Tiêu Chiến thấy cũng ok, tăng thời gian luyện thành mười ngày mới dám đến nhảy trước mặt Vương Nhất Bác.

Tiểu tử em mà dám cười là anh khỏi cưới.

Tiêu Chiến cũng chỉ căng thẳng một chút thôi, sau đó lập tức thả lỏng, bởi vì ánh mắt dịu dàng sủng nịch của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến cảm thấy cái kinh hỉ này đã làm đúng rồi.

Không có bạn nhảy, nhóm bạn bè thân thích ở dưới hoan hô, Tiêu Chiến một mình đứng nhảy trên sân khấu theo nhạc.

Áo vest của Tiêu Chiến mở nút, theo động tác Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy hình dáng cơ bắp phần dưới eo của Tiêu Chiến.

Áo sơ mi không nhăn nhúm, nhất định đã sơ-vin, nghĩ đến đấy Vương Nhất Bác bèn nuốt nước bọt một tẹo.

Lúc Tiêu Chiến nhảy được một nửa Vương Nhất Bác đi tới, cậu nhìn một lần đã thuộc động tác, mặt đối mặt cùng Tiêu Chiến nhảy theo nhạc cùng động tác với Tiêu Chiến.

Người xem bên dưới lại ồ lên một trận hoan hô.

"Ca, anh gợi cảm quá đi." Vương Nhất Bác sán đến trước mặt Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến không nói, hắn sợ quên động tác.

Lúc Tiêu Chiến xoay người theo điệu nhảy, Vương Nhất Bác liền dán từ phía sau lên, thằng nhóc này cố ý, cố ý dán vào mông Tiêu Chiến, tay kéo cánh tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị cậu quấy rầy tiết táu, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được.

Vương Nhất Bác phát hiện ra điểm này, cậu kéo tay Tiêu Chiến, khiến hắn xoay người về, lần này vũ đạo hoàn toàn biến thành một điệu nhảy đôi.

Vương Nhất Bác tay không hề kiêng nể sờ lên eo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có chút chịu không nổi, nói: "Vương Nhất Bác, tốt nhất là em nhảy đàng hoàng cho anh."

"Yên tâm đi ca, có em ở đây." Vương Nhất Bác nói xong liền từ eo sờ một đường xuống đến đùi Tiêu Chiến, vừa sờ vừa làm một động tác khác với Tiêu Chiến.

Toàn bộ hình ảnh ngập tràn sắc tình.

Tiếng hoan hô lại lên một cao trào mới.

Hai người nhảy vũ điệu đôi đầu tiên, dưới sự dẫn dắt của Vương Nhất Bác, từ vũ đạo hôn lễ biến thành vũ đạo tán nhau trong hộp đêm.

Lúc kết thúc Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, nói thầm bên tai hắn: "Ca, thể lực không được rồi, buổi tối cởi hết ra nhảy lại cho em xem một lần được không?"

Tiêu Chiến thở hổn hển, trộm nhéo eo Vương Nhất Bác.

Người đọc diễn văn trong hôn lễ là cha của Vương Nhất Bác Vương Hiểu Pha.

Có thể là cha con tâm ý liên thông, người chà mà Vương Nhất Bác không thể liên hệ được trước hôn lễ một tháng lại chủ động gọi điện cho Vương Nhất Bác, hỏi thăm cuộc sống gần đây của cậu.

"Ba, con sắp kết hôn rồi."

"... nhanh thế á? Chưa tốt nghiệp đại học đã kết hôn rồi sao?"

"Ba, con đang thiếu người chứng hôn."

Vương Nhất Bác đợi rất lâu, Vương Hiểu Pha mới kích động nói: "Ba, ba, ba làm được!"

Bây giờ Vương Hiểu Pha đang đứng trước mặt hai vị tân lang.

"Nothing makes God happier than when two people, any two people, come together in love."

(Không gì làm Chúa vui sướng hơn khi hai người, bất kể là hai người nào, đến với nhau trong tình yêu.)

Vương Nhất Bác hiểu nói xong một câu tiếng Anh lưu loát, Tiêu Chiến hơi giật mình, hôm qua diễn tập còn chưa nhìn ra ba Vương Nhất Bác lại thâm tàng bất lộ như thế.

Vương Hiểu Pha nói xong lời chúc hôn lễ, hỏi hai vị tân nhân: "Các con có gì để nói với nhau không?"

Ai ngờ, Vương Nhất Bác không ra bài theo lẽ thường, cậu lấy ra một cái loa màu đỏ.

Tiêu Chiến cười, không biết cái loa mà chợ bán thức ăn bên Trung mới dùng này, cậu làm sao kiếm được trên hòn đảo nhỏ này.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác bắc loa hô to một tiếng, người phía dưới đều vỗ tay.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn anh mang lại dũng khí cho em, chúa cứu thế của em."

"Cảm ơn anh cho em ngày hôm nay."

"Cũng cảm ơn anh, sẽ xuất hiện trong mỗi ngày tương lai của em."

Vương Nhất Bác không hề tỏ vẻ lừa tình nói đến quá khứ của hai người, cậu sợ Tiêu Chiến khóc, nhưng lại quên mất mình lại là một người thích khóc cỡ nào.

Lúc này mắt cậu nhiễm lệ quang, nhìn Tiêu Chiến phía đối diện.

Tiêu Chiến vẫn luôn mỉm cười, mỉm cười sủng nịch.

Tiêu Chiến nhận cái loa màu đỏ, kêu lên với Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác!"

"Về sau em ở đâu, đó là nhà anh."

Tiêu Chiến nói xong mở rộng vòng tay, Vương Nhất Bác chạy đến ôm chặt lấy hắn.

"Tiểu khóc bao, trang điểm mắt lại đi tong rồi." Tiêu Chiến vỗ vỗ sau lưng Vương Nhất Bác nhẹ giọng dỗ.

Tình yêu không cần chứng minh, nó ở đó, ta và ngươi đều cảm nhận được.

"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, các con có đồng ý kết thành... phu phu, dù bần cùng hay phú quý, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, đều sẽ yêu nhau, chăm sóc nhau, tôn trọng nhau, chấp nhận nhau, vĩnh viễn trung thành lẫn nhau cho đến cuối sinh mệnh?"

"Con đồng ý!" Hai người cùng nhau gào vào loa.

Bọn họ hét vang tình yêu, vọng khắp hòn đảo nhỏ.

Yến tiệc hôn lễ dùng dằng cả ngày, tới tiệc tối, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác lại đổi lễ phục dạ hội.

Màu sắc quần áo lại đổi lẫn nhau, Tiêu Chiến mặc áo bành tô dài màu trắng, Vương Nhất Bác lại là màu đen.

Hai người đều đeo nơ đỏ, soái đến kỳ cục.

Trương Niệm là nhiếp ảnh gia, cô chụp cho hai người rất nhiều ảnh.

Được Tiêu Chiến đồng ý mới phát lên vòng bạn bè, trong nháy mắt đã nổ tung groupchat bạn đại học.

Trương Niệm không quản đám bát quái chi hồn kia, tắt di động hưởng thụ giờ phút lãng mạn hải đảo.

Buổi tối hai người có một tiết mục biểu diễn, là hợp tấu saxophone và dương cầm.

Vụ này Vương Nhất Bác đến đảo mới nhớ ra, hai người chọn bản nhạc thương lượng tiết tấu tiếp dẫn, rồi từng người tự luyện phần của mình.

Hôm qua không diễn tập phần này, hôm nay là lần đầu tiên diễn tấu.

Tiêu Chiến hít vào một hơi nhìn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, hai người trao nhau một ánh mắt, Tiêu Chiến liền bắt đầu đàn.

Từ lúc bắt đầu tiết tấu đã rất nhanh, mấy ngón tay linh hoạt của Tiêu Chiến múa mấy quãng tám, Vương Nhất Bác vợt đúng điểm dừng thì tiến vào.

Nếu nói dương cầm là lão sư nhạc cụ chính thống thì sax chính là thần tượng phong lưu trong các loại nhạc cụ.

Hai người kết hợp cho người ta cảm giác trước mắt sáng ngời.

Sự ăn ý trong linh hồn của cả hai thể hiện lúc này vô cùng nhuần nhuyễn, hai người đối diện, theo âm nhạc mà biết đối phương nghĩ gì muốn hợp tấu ra tâm tình gì.

Hai người càng tấu càng hưng phấn, đến đoạn kết, Tiêu Chiến đã dừng, Vương Nhất Bác lại solo thêm một đoạn, hoàn toàn là phát huy tại trận. Rõ ràng đã sớm hẹn rõ sẽ hợp tấu, vì sao hôm nay lại phiêu, đấy là một biểu đạt tình cảm làm người ta hưng phấn đến mức nào ạ.

Sau khi kết thúc, bạn bè thân thích đều vỗ tay, vì cái này mà điều chỉnh lự kính nhìn đôi phu phu.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng hôn nhau, để cảm tạ linh hồn người bạn lữ của mình.

Đến 10 giờ tối, yến hội thôi bôi hoán trản mới sắp kết thúc.

Hôn phòng của hai người là căn biệt thự trên tầng cao nhất của hòn đảo, các tân khách đều ở các khách sạn ở sườn núi và chân núi.

Vương Nhất Bác đã chuẩn bị trước, bố trí một vòng người bảo vệ xung quanh biệt thự để ngăn bất kỳ ai bén mảng.

Hành động này chủ yếu nhắm vào đám hồ bằng cẩu hữu kia của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong đã nghe tiếng chạy bộ sầm sập, may là đã mặc quần áo, cậu vội vàng vớ cái khăn tắm che thân.

Là Trương Niệm, cô nàng không biết thế nào đã chạy thoát khỏi vòng vây, thở hồng hộc mà hô lên một câu: "Bọn họ thế mà còn chưa bắt đầu!"

Đằng sau chạy theo một đám, toàn bộ là đám bạn lang sói của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn đang tắm trong một căn phòng khách, hắn biết tình huống này không thể tránh, cho nên đã từ chối thỉnh cầu của Vương Nhất Bác muốn tắm uyên ương.

Đến giờ còn chưa xong, may mà còn chưa xong, nếu là không mặc quần áo thì đã...

Vương Nhất Bác đến gõ cửa phòng tắm nói: "Ca, bọn họ tới rồi."

Tiêu Chiến nghe thấy, hắn đang rửa ráy từ trong ra ngoài.

Trước tiên phải mặc quần áo vào đã.

Lúc hắn ra mặc chính là một cái quần cộc, hắn thấy Vương Nhất Bác thế mà cũng mặc y hệt.

Hai người cười với nhau, bởi vì đám xung quanh đều tây trang giày da, đây rốt cuộc là hôn lễ của ai chứ hả?

Quanh bể bơi là một đám đồ ăn thức uống, nhóm này ở yến hội còn thu liễm, lúc này mới bung xõa hoàn toàn.

Cả ngày hôm nay bọn họ còn hưng phấn hơn cả hai vị tân nhân, giờ đang tru tréo hết cả lên.

Tiêu Chiến bưng chén rượu nhìn bể bơi, nhớ với biến cố cuộn trào của Chu Tử Hạo bên bể bơi lần trước.

Vừa quay đầu đã nhìn thấy Lưu Mộng Mộng.

Lưu Mộng Mộng như nhìn thấy gì trong mắt hắn, cười không nói.

"Vẫn thế?" Tiêu Chiến chạm cốc với gã.

"Vẫn thế. Không rời đi không quên được, thôi cứ thế." Lưu Mộng Mộng nói xong uống một ngụm champagne.

Hai người lạnh mặt với nhau một trận, không biết lại dây dưa từ lúc nào.

Lúc Tiêu Chiến phát hiện, hỏi Lưu Mộng Mộng xem có ý gì, Lưu Mộng Mộng nói: "Không biết, đi một bước xem một bước, ít nhất ảnh không ra ngoài trăng hoa."

Lưu Mộng Mộng đối với Chu Tử Hạo không chờ mong không yêu cầu gì, hai người cứ ở bên nhau theo nhu cầu.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Chu Tử Hạo đang đứng đằng xa, gã cũng đang nhìn về phía này.

Tiêu Chiến giơ chén rượu lắc lắc với gã.

Nếu trước kia mà là cảnh tượng này thì Chu Tử Hạo sẽ đang ôm một em tình nhân vênh vác khắp nơi, chỉ sợ người khác không biết gã lại vừa thay một em bồ mới.

Từ lúc ở bên Lưu Mộng Mộng, Chu Tử Hạo chỉ biết ở xa xa để ý Lưu Mộng Mộng, sẽ không dán tới nói bậy với nhau.

Tiêu Chiến biết gã không phải sợ lộ, gã biết Lưu Mộng Mộng không thích, không thích bị đối đãi như tình nhân, gã cũng không biết phải đối xử với Lưu Mộng Mộng như nào mới chính xác.

Tiêu Chiến nhìn phương thức này của hai người cũng có chút bất đắc dĩ, hai người đều rất để ý đối phương, nhưng trước giờ chưa từng thử hứa hẹn lâu dài.

Không hứa hẹn, không tương lai, chỉ một chút này, trộm được một chút này.

Tiêu Chiến nghĩ đến cái gì đó, lại ôm lấy bả vai Lưu Mộng Mộng một phen.

"Mày đoán nó có qua đây không?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nói với Lưu Mộng Mộng.

"Nhạt nhẽo." Lưu Mộng Mộng không né.

"Mày nhìn tao chê cười tao thế là đủ rồi, giờ đến lượt tao." Tiêu Chiến cười.

Dư quang hắn nhìn thấy Chu Tử Hạo đã đi tới.

Chu Tử Hạo gỡ cái tay Tiêu Chiến đang đặt trên vai Lưu Mộng Mộng ra: "Hôm nay là đêm tân hôn của ai đó, vẫn nên tự giác một tí mới tốt."

Vương Nhất Bác lúc này đã đến, cậu ôm eo Tiêu Chiến, nhíu mày nhìn Chu Tử Hạo, ý là, "tôi là chồng đây tôi còn chưa để bụng, anh bạn bè anh để ý cái gì?"

Chu Tử Hạo giơ ngón giữa với đôi tân lang, ôm Lưu Mộng Mộng kéo sang một bên.

Vương Nhất Bác tiến đến bên tai Tiêu Chiến nói: "Lão công, hôm nay em thể hiện được khum?"

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác gọi mình như thế, hắn trợn to mắt nhìn Vương Nhất Bác cười kinh ngạc.

Thời điểm này sao thiếu được Lộ Đại Quang, Lộ Đại Quang tới nói đúng một câu: "Mau kính Quang ca ba ly rượu."

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác ăn ý cầm lấy ly, dùng phương thức kính rượu của người trong nước kính Lộ Đại Quang ba ly champagne.

Lộ Đại Quang vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn.

"Hai đứa may mà thành, nếu không tao không biết ăn nói thế nào với Niệm Niệm." Lộ Đại Quang chạm ly với bọn họ một chút nói.

"Mày biết lúc nãy Trương Niệm nói gì với tao không? Cổ nói gả cho tao có cái tốt nhất là được du lịch hải đảo miễn phí với cả cái gì... cắn thịnh thế mỹ nhan ở khoảng cách gần." Lộ Đại Quang lúc nói đến chữ "cắn" còn phát âm không chuẩn, hình như không hiểu lắm cái từ này.

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cười trộm, Lộ Đại Quang thấy hai người như vậy cũng cười thôi.

"Cảm ơn anh, Quang ca." Vương Nhất Bác nói.

Lộ Đại Quang vẫy tay vẻ ghét bỏ.

Nhóm người này vẫn còn có chỗ đúng mực, không trêu chọc cô dâu chú rể. Chỉ là một đôi tân nhân mặc quần cộc bị bắt chụp chung mỗi người một tấm với cả bọn.

Một đám người rời đi rồi, Tiêu Chiến mới nằm xãi lai trên ghế cạnh bể.

Mệt.

Vương Nhất Bác bò lên, hai người nằm úp thìa vào nhau.

"Ca, anh cảm nhận một tí đi." Vương Nhất Bác nói xong liền dán tới cọ cọ Tiêu Chiến.

Năng lực tình dục của sinh viên mới tốt nghiệp thật sự không thể coi thường.

Vừa nãy hắn xem mấy cái ảnh Trương Niệm chụp hai người kề má nhảy, Tiêu Chiến vừa liếc mắt đã nhìn thấy háng của Vương Nhất Bác, còn chưa đến mức hiện nguyên hình, nhưng người từng trải nhìn là biết ngay cậu đang có phản ứng.

Bức ảnh này bị cả đám từng người trêu, Vương Nhất Bác cười vẻ xấu xa nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng phải đỏ mặt thay cậu.

Cũng không biết ba mẹ có chú ý tới không.

Lúc này thứ đồ nóng bỏng này dán vào gốc đùi hắn, Tiêu Chiến cảm thụ một chút, còn rất muốn.

Hắn duỗi tay xuống sờ lên.

"Lão công, mạnh quá nha..." Nói xong cách quần chà xát.

Vương Nhất Bác cúi đầu cắn môi Tiêu Chiến, liếm mút, Tiêu Chiến vừa mới đánh răng lại vừa uống rượu, toàn bộ khoang miệng đều là mùi rượu bạc hà.

Vương Nhất Bác có chút mê mẩn, dùng tay nắm cằm Tiêu Chiến, bắt hắn hé miệng, Vương Nhất Bác duỗi đầu lưỡi vào miệng Tiêu Chiến liếm.

Tiêu Chiến bị cậu liếm động tình, chủ động hút lấy đầu lưỡi lộn xộn của Vương Nhất Bác, nói: "Nhất Bác, vào nhà."

Vương Nhất Bác lại cọ cọ lên trên, hạ thể hai người dán vào nhau.

"Ca, đây là không gian vừa riêng tư vừa lộ liễu đó." Vương Nhất Bác cắn hầu kết Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chịu không nổi kích thích này, hầu hết không chịu khống chế mà lăn lộn, lời cũng không nói được ra.

Hắn duỗi tay bịt kín miệng Vương Nhất Bác, nói: "Cởi."

Vương Nhất Bác thành thạo lột sạch Tiêu Chiến, sau đó đứng dậy kéo Tiêu Chiến đẩy luôn xuống bể bơi.

Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ngay khi xuống nước vẫn có tí sặc.

"Cắn... mẹ nó Vương Nhất Bác, anh mà mẹ nó không cứng được thì em..." Tiêu Chiến còn chưa nói xong.

Vương Nhất Bác liền nhảy xuống, quần áo còn chưa cởi.

"Cứng không nổi thì còn có em, em có thể làm anh càng sướng." Vương Nhất Bác lội tới dắt tay Tiêu Chiến, ôm vào ngực mình.

Tuy là nói thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn duỗi tay tới nắm lấy dương vật Tiêu Chiến, dương vật đã hơi cứng lên không chịu nổi cảm giác thủy áp và ngón tay cọ xát, gần như cứng hoàn toàn trong nháy mắt.

Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác, nửa tháng không gặp, cả hai đều đã gấp không chờ nổi.

Vương Nhất Bác bắt đầu khuếch trương cho Tiêu Chiến.

Chặt thật, nước hơi rít, Vương Nhất Bác sợ không thể làm Tiêu Chiến thoải mái, nhảy khỏi bể bơi cởi hết quần áo về phòng một chuyến.

Lúc về đã thấy Tiêu Chiến đưa lưng về phía cậu ghé vào bể bơi nhìn xuống chân núi.

Bể bơi xây ở sườn núi, tầm nhìn rất đẹp.

Tiêu Chiến cũng rất đẹp, eo nhỏ lưng cong ẩn hiện dưới nước một bộ vị mỹ diệu không thể nói, làm Vương Nhất Bác thấy như vừa ăn xuân dược.

Chờ không nổi nữa, cậu xuống nước, từ phía sau dán lên lưng Tiêu Chiến, cúi đầu hôn dọc cổ Tiêu Chiến.

Cậu từ phía sau nâng Tiêu Chiến lên, ý bảo hắn ra khỏi nước.

Tiêu Chiến đỡ thành bể nhấc người lên một chút, vừa định lên bờ, Vương Nhất Bác đã đè eo hắn lại.

Tiêu Chiến bò đến cạnh bể, tuy rằng thành bể còn không gian rất rộng không đến nỗi ngã, nhưng Tiêu Chiến vẫn hơi căng thẳng.

Vương Nhất Bác bóp bôi trơn ra cả một bàn tay cắm vào khuếch trương hậu huyệt Tiêu Chiến.

Có bôi trơn, tràng đạo như càng hưng phấn, nhiệt tình mời mọc Vương Nhất Bác lại vào sâu thêm một chút.

Vương Nhất Bác rất gấp, nhưng vẫn nghiêm túc khuếch trương xong.

Cậu túm Tiêu Chiến xuống nước, côn thịt để đến trước cửa huyệt.

"Ca, em vào đây." Vương Nhất Bác còn không quên chào hỏi một câu.

"Nhanh lên!" Tiêu Chiến cọ mông về phía sau.

Vương Nhất Bác bị động tác này kích thích rồi, một cú đẩy sâu cả cây đi hết vào.

"A..." Tiêu Chiến rên rỉ một tiếng, thật thoải mái.

Hắn quay đầu hôn môi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đỡ đầu hắn, kịch liệt đáp trả.

Nước bể ấm, rất thoải mái, động tác của Vương Nhất Bác cũng rất dịu dàng, giữa lúc ra vào còn mang theo chút nước.

Nước và bôi trơn làm dễ chịu tràng đạo của Tiêu Chiến, tràng đạo của Tiêu Chiến làm dễ chịu côn thịt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm thấy làm mấy cái đã muốn bắn rồi, cậu xoay Tiêu Chiến lại.

Tiêu Chiến dựa sức nước mở hai chân quắp lên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến, bắt đầu va chạm từ chính diện.

"Nhất Bác, em chậm một chút." Có lực cản của nước tốc độ của Vương Nhất Bác kém xa ngày thường, nhưng động tác như vậy quá sâu, Tiêu Chiến chỉ có thể xin tha.

"Ca, em quên mất không bảo anh nhảy, anh nhảy trong nước cho em có được không?" Vương Nhất Bác không quên cú flag mới lập ban ngày.

"Mẹ nó, em giỏi lăn lộn anh lắm." Tiêu Chiến không chịu.

Vương Nhất Bác rút ra, cậu đỡ Tiêu Chiến, để hắn đứng vững.

Tiêu Chiến nhìn cậu vẻ oán thán.

"Nhảy, nhảy động tác sườn cong lưng khom eo vặn ý của anh ý." Vương Nhất Bác giọng rất lạnh, khoanh tay nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến biết cậu lại nhập diễn rồi, nhưng mà nhảy ở bể bơi xấu hổ lắm.

Hắn dán lên người Vương Nhất Bác, chân câu lấy cậu, nói: "Nhất Bác, thao anh đi mà, anh chờ không có nổi."

Vương Nhất Bác đỡ hắn, khiến Tiêu Chiến xoay người, dán sau lưng hắn nói: "Nhảy cùng nhau."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác lúc nào không dễ lừa, nhưng mà đàn bà chin chít uốn éo dưới nước Tiêu Chiến cũng không làm được, có phải xuất thủy phù dung đâu cơ chứ!

Tiêu Chiến ư hử giai đoạn bài hát kia, tay trượt hai cái trong nước cá chép lộn mình đạp Vương Nhất Bác văng ra, tự mình bơi về phía trước.

Không thao được thì đạp đổ.

Vương Nhất Bác nhếch môi, hít một hơi lặn xuống, bơi qua từ bên dưới, đứng lên vừa lúc chặn được Tiêu Chiến.

Cậu ôm lấy Tiêu Chiến, xoay người Tiêu Chiến sang chỗ khác, dán lên mông hắn.

Cậu dùng tay làm tư thế đong đưa Tiêu Chiến, nói với hắn: "Ca, hát tiếp đi."

Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác dùng côn thịt dán vào mông hắn, ở đằng sau nhìn đường cong tuyệt đẹp phác họa từ chiếc eo thon của Tiêu Chiến.

Rất đẹp, eo Tiêu Chiến ẩn hiện trong làn nước, loại mỹ diệu mông lung này cùng độ cong lưng hắn bày ra một cảm giác say mê khiến Vương Nhất Bác cảm thấy giây tiếp theo côn thịt của mình phải nứt mất.

Cậu vẫn luôn biết Tiêu Chiến ca hát dễ nghe, cậu đã từng nghe Tiêu Chiến hát tình ca. Ánh mắt ôn nhu phối hộp thanh âm thuần tịnh, làm Vương Nhất Bác quá sức si mê.

Giờ phút này, tiếng ngâm nga của Tiêu Chiến kết hợp với dáng vẻ mê người của hắn, sinh ra phản ứng hóa học cũng làm Vương Nhất Bác say mê như thế.

Say mê muốn nổ, Vương Nhất Bác từ bỏ tự ngược, một lần nữa hừng hực cắm vào.

Tiếng ngâm nga của Tiêu Chiến lập tức biến điệu.

"Thao cả lò nhà em." Tiêu Chiến mắng."

"Ca, anh đẹp quá." Vương Nhất Bác hôn tai hắn nói.

"Bác ca, em đẹp hơn." Tiêu Chiến quay đầu hôn cậu một cái.

Vương Nhất Bác cười, cậu đặc biệt thích Tiêu Chiến như thế, vĩnh viễn không phục.

Hai người ở bể bơi bắn xong một lần, Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác ném lên giường.

Hôm nay cả hai đều rất có cảm giác, lăn lộn mãi đến sau nửa đêm mới nghỉ.

"Đêm tân hôn, chồng anh quả nhiên rất mạnh." Tiêu Chiến ghé vào giường mơ màng ngủ.

"Cảm ơn chồng em tặng em đêm tân hôn." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến hôn một cái.

Mang theo tình yêu và dũng khí bước ra bước đầu tiên, sẽ đem đến những kinh hỉ gì? Có thể là cả quãng đời còn lại lãng mạn đến không thể tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#zsww