Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19 - NÓI XEM, MUỐN ĐỀN BÙ NHƯ NÀO? (H)




Sau khi từ Singapore về Tiêu Chiến chỉ mới về nhà ba mẹ có một lần, chưa từng qua đêm, nguyên nhân là cún con trong nhà quá dính người.

Tin nhắn không ngừng, buổi tối còn muốn gọi video, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nằm trên giường bán thảm liền mềm lòng, đang đêm còn phải chạy về, ba mẹ Tiêu Chiến vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Tiêu Chiến cảm thấy ba mẹ gần đây rất kỳ quái, không biết bọn họ từ bao giờ đã trở nên rất... sinh động? Tuy rằng có thể nhìn ra dấu vết của việc cố tỏ ra sinh động.

Sau khi về nhà Tiêu Chiến chủ động đề cập chuyện công ty, bị Trương Lệ Cầm ngắt lời: "Về nhà thôi không phải nói chuyện công việc" Trương Lệ Cầm vỗ tay hắn nói.

Tiêu Chiến cảm thấy những người chung quanh mình đều trở nên khó hiểu.

Hắn còn nhớ rõ trước khi ba mẹ nghỉ việc, Trương Lệ Cầm tuy rằng nghiêm khắc nhưng vẫn thân mật với hắn, giống mọi người mẹ khác, sau đó công việc của ba mẹ lu bu lên liền thay đổi hoàn toàn.

Tiêu Chiến cũng thử học con nít nhà khác làm nũng với ba mẹ, mỗi lần nhìn thấy Trương Lệ Cầm lại chạy tới đòi ôm, Trương Lệ Cầm luôn đẩy hắn ra, vội hỏi chuyện sinh hoạt chuyện học hành, sau đó vội vàng làm bữa cơm, chờ Tiêu Chiến ngủ xong lại vội vàng mà đi.

Ký ức lúc nhỏ của Tiêu Chiến đối với ba mẹ chỉ còn lại hai chữ "vội vàng", có đôi khi hắn nhìn mẹ vẻ mặt lo âu cố ở nhà bồi hắn, hắn ngược lại sẽ khuyên thôi đi vội đi.

Tiêu Chiến cảm thấy mình từ nhỏ đến lớn hoàn toàn không có thời kỳ phản nghịch, lúc hắn nói chuyện này với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác từ phía sau liền ôm gắt lấy hắn.

Có lẽ là để được ba mẹ tán thành, cũng có thể là để chứng minh cái gì đó, học hành tử tế - bốn chữ này cơ hồ đã khắc vào tận xương cốt Tiêu Chiến.

Chờ đến khi hắn đậu đại học "hàng hiệu", ba mới bắt đầu lộ ra ý định muốn hắn tiếp quản công ty, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy áp lực như núi đè xuống, hắn cũng không muốn tiếp quản, nhưng mà cứ nhìn đến ánh mắt mong đợi của ba mẹ, hắn lại chỉ có thể cắn răng mà cố.

Ba mẹ không biết nói chuyện tâm tình với Tiêu Chiến kiểu gì, Tiêu Chiến cũng thế chẳng biết nên ở chung với ba mẹ như thế nào mới gọi là có vẻ bình thường một tẹo.

Hiện tại đối với sự thay đổi này của ba mẹ, tuy rằng không hiểu, nhưng mà hắn thật sự rất vui.

"Chiến ca, ba mẹ anh rất yêu anh." Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng nói.

"Em biết à?" Tiêu Chiến cười.

"Bọn họ không làm bạn với anh được, cho nên bọn họ dựa theo tiêu chuẩn của bản thân cho anh tất cả mọi thứ, khi nhỏ hoàn cảnh học tập bình thường, lúc trưởng thành thì là sự tín nhiệm bất di bất dịch. Sự thật chứng minh, ba mẹ anh còn rất lợi hại, bồi dưỡng ra một Tiêu Chiến ưu tú như vậy." Vương Nhất Bác dán sau lưng hắn nói.

Tiêu Chiến cười, duỗi tay ra sau sờ sờ eo Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến ưu tú lại còn có một người bạn trai hiểu chuyện như vậy nữa."

Vương Nhất Bác đặc biệt thích hôn cổ Tiêu Chiến, cậu dịu dàng tỉ mỉ hôn một lát, Tiêu Chiến đột nhiên xoay người lại hỏi cậu: "Anh có mùi vị gì?"

Vương Nhất Bác dán cổ hắn ngửi ngửi, nói: "Thơm."

"Thơm kiểu gì?" Tiêu Chiến tò mò.

"Không thể nói được, các loại mùi khác nhau trộn vào nhau, có mùi nước hoa anh hay phun, cũng có mùi sữa dưỡng thể của anh, còn có mùi thơm tinh dầu trong phòng anh, mùi nước giặt quần áo, đều dính một chút nhưng đều không phải." Vương Nhất Bác vừa dán vào cổ Tiêu Chiến ngửi vừa nói.

Tiêu Chiến nói: "Nghe em nói xong cảm thấy chính mình cũng tỏa mùi thơm nữa."

"Em thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi lại hắn.

Tiêu Chiến chôn mặt vào cổ cậu hít sâu một hơi, sau đó đến ngăn tủ lấy ra một lọ nước hoa, nói: "Nốt sau của loại nước hoa này có một chút mùi của em, cũng không phải toàn bộ, anh cũng không hình dung được."

Vương Nhất Bác cười nói: "Thảo nào có lần em thấy anh cứ liên tục ngửi tay mình, em đi qua thấy có mùi nước hoa này, hóa ra là đang ngửi em."

Tiêu Chiến ôm ôm mặt cậu, thật sự vẫn nhớ rõ thời điểm hai người cố giữ khoảng cách với nhau.

"Anh chính là muốn tổng kết một chút mùi của em." Tiêu Chiến hôn bờ môi cậu.

Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến đặt lên cái quần mặc nhà của mình, nói: "Tự nếm thử kẹo mút của lão công thì biết."

Đến khi Vương Nhất Bác cắm vào, Tiêu Chiến mới phản ứng lại hóa ra không phải là muốn hắn khẩu giao cho cậu. Hắn chưa từng làm loại chuyện này, nhưng nếu Vương Nhất Bác yêu cầu hắn sẽ không từ chối.

Vương Nhất Bác cắn hắn một cái nói: "Hoàn hồn."

Vương Nhất Bác chậm rãi khôi phục huấn luyện, Tiêu Chiến để tiện cho cậu huấn luyện, hai người sẽ ngẫu nhiên đến nhà của Vương Nhất Bác ở trung tâm thành phố ở một tí.

Vương Nhất Bác còn rất hưng phấn, hắn thích tất cả những chỗ ở của mình đều lấp đầy dấu vết của Tiêu Chiến.

"Kỳ thực chỗ này của em, cách chỗ anh ở hồi nhỏ rất gần luôn ấy." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác đang đón hắn vào nhà.

"Có thời gian đưa em đi xem với?" Vương Nhất Bác cảm thấy khá hứng thú.

"Bán rồi, có điều anh có thể đưa em đi dạo ở mấy chỗ gần nhà anh."

"Được!"

Tiêu Chiến lần thứ hai tới, tâm tình hoàn toàn khác với lần trước.

Hắn thấy cái sô pha kia, liền nhớ tới cảnh tượng Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt hắn mà khóc, hắn xoay người ôm lấy Vương Nhất Bác hôn hôn.

Hai người dính nhau một chặp, Vương Nhất Bác bắt đầu xuống tay dọn dẹp, thật sự cũng không có gì mà dọn, tuy không ở thường xuyên nhưng đồ cần có thì đều có.

Căn nhà được trang trí khá sang trọng, loại sang trọng từ xưa, có thể là Lưu Kiến Anh để lại cho Vương Nhất Bác chăng? Tiêu Chiến hỏi thì Vương Nhất Bác bảo không phải, nhà là đứng tên ba cậu.

Tiêu Chiến cũng không hỏi sâu hơn.

Một gian phòng ngủ đổi thành chỗ để đồ của Vương Nhất Bác, bên trong có ván trượt, Lego, mấy đồ liên quan đến moto, còn có hai chiếc kèn saxophone.

Tràn đầy hơi thở của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có thể chắp vá lại toàn bộ thời kỳ niên thiếu của Vương Nhất Bác từ căn phòng này.

Mà thứ hấp dẫn Tiêu Chiến nhất chính là hai chiếc saxophone kia.

Tiêu Chiến nhớ hai người đã hẹn sẽ cùng hợp tấu một bài, lúc ấy cũng chỉ là nói, giờ xem ra, cách hiện thức không còn xa.

"Mau thổi cho ca ca nghe một bài." Tiêu Chiến nhìn cây sax nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười cười, hôm nay cậu đội mũ lưỡi trai, vào phòng cũng không tháo. Cầm chiếc sax lên xoa xoa rồi dựa vào ban công thổi.

Toàn bộ phong cách của Vương Nhất Bác hài hòa dị thường đối với kèn sax, rất có phong cách quý ông lưu lạc, trọn bộ thiết lập chạm sâu vào nội tâm Tiêu Chiến.

Hình tượng của Vương Nhất Bác ở trong lòng Tiêu Chiến có thể nói là xinh đẹp sạch sẽ, có thể nói là vừa lạnh lùng vừa thu hút. Duy có lúc này lại làm Tiêu Chiến sinh ra sự tán thưởng đối với mị lực linh hồn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thổi một bài Tiêu Chiến chưa từng nghe qua, nhưng không ảnh hưởng đến việc Tiêu Chiến cộng tình với âm nhạc. Hình ảnh theo nhạc khúc hiện lên trong đầu Tiêu Chiến, thật như đã trải qua trăm sắc thái nhân gian, một mình một người xuất phát đi ngắm trăm núi nghìn sông, đi ngắm bình nguyên bát ngát.

Vương Nhất Bác thổi xong một lúc, Tiêu Chiến mới khôi phục tinh thần.

"Mang sang nhà anh một cây đi." Tiêu Chiến nói.

"Được," Vương Nhất Bác đi qua ôm lấy Tiêu Chiến.

"Bảo bối!" Tiêu Chiến dịu dàng nói, "Nhặt được một đại bảo bối."

Tới giữa trưa Tiêu Chiến ngồi trên sô pha xem tv.

Chuông cửa vang lên, hắn tưởng đồ ăn giao tới, mở cửa lại thấy Lưu Ức.

Lưu Ức không ngẩng đầu, tay đang vội thao tác gì đó trên một chùm chìa khóa.

"Mang cái xe nát này của em về cho em đây, về sau đừng có đỗ chỗ anh nữa, sắp thành tài xế của em luôn rồi." Lưu Ức lấy từ chùm chìa khóa ra một cái chìa khóa xe.

Lấy xong ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chiến, y sợ tới mức run lên một cái, chìa khóa rớt luôn xuống đất.

Y nhanh chóng nhặt lên, nhét vào tay Tiêu Chiến, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang vội vàng chạy tới, hô lên một câu: "Mẹ bảo em kiếm thì giờ về ăn cơm."

Lưu Ức sợ lại bị tai bay vạ gió, vội chạy, thang máy cũng không dùng.

Tiêu Chiến nhìn cái chìa khóa Bentley trên tay, quay đầu nhìn thấy biểu cảm căng thẳng của Vương Nhất Bác, lắc lắc chìa khóa nói: "Xe nát? Mẹ?"

Vương Nhất Bác không nói.

Tiêu Chiến chậm rì rì đi đến sô pha, đoan chính ngồi xuống. Đặt chìa khóa lên bàn trà, nói: "Nói đi, tiểu đáng thương."

Lần trước nhìn thấy Lưu Ức Tiêu Chiến đã nảy sinh một tia nghi ngờ, chẳng qua hắn cho rằng giữa người yêu với nhau chỉ cần giữ trung thành tuyệt đối, một ít việc nhỏ không đáng để ý.

Nhưng tình huống ngày hôm nay quả thực ngoài dự kiến của hắn.

Vương Nhất Bác hiện tại cũng không còn căng thẳng như lúc nãy, đi đến ngồi xuống đối diện nói: "Chiến ca, trước khi em nói xong anh đừng chán ghét em có được không?"

Tiêu Chiến chống khuỷu tay hơi tách đầu gối ra, hai tay giao nhau ở trên cằm, nói một câu: "Được."

Động tác này Vương Nhất Bác nhìn mà ngứa ngáy, ý niệm và tà niệm giãy giụa với nhau, bắt đầu đi vào đường thẳng thắn.

Thật sự câu chuyện nếu kể từ góc nhìn của Vương Nhất Bác, cũng không có gì quá khác, chẳng qua cậu không nói chi tiết và không nói chuyện tiếp theo.

Nhà Lưu Kiến Dân đối với Vương Nhất Bác rất tốt, nhưng cái loại tốt này sẽ luôn làm Vương Nhất Bác cảm thấy mình là người ngoài.

Tỷ như khi còn nhỏ, mợ nghe thấy Vương Nhất Bác khóc liền sẽ đánh Lưu Ức, thế nên Lưu Ức mà thấy Vương Nhất Bác khóc đều hình thành phản xạ có điều kiện, dùng toàn bộ thủ đoạn trên người để lấy lòng cậu. Mợ thậm chí không cho phép Lưu Ức dùng hai chữ "mẹ anh", sợ Vương Nhất Bác khó chịu.

Tỷ như cậu, đối với Vương Nhất Bác tuy rằng nghiêm khắc, nhưng loại nghiêm khắc này lại đối lập với sự phó mặc dành cho Lưu Ức, trầm trọng đến mức làm Vương Nhất Bác mất đi sự thoải mái khi đối mặt Lưu Ức.

"Về ba mẹ em thì em không có lừa anh." Vương Nhất Bác cau mày nói với Tiêu Chiến.

Lưu Kiến Anh thật sự không để lại cho cậu cái gì gọi là gia sản, Vương Nhất Bác khóc lóc hỏi ba, ba chỉ để lại một câu: "Cậu con còn có thể bạc đãi con sao?"

Ba Vương tựa như có chút đại trí tuệ, chờ Vương Nhất Bác vào đại học, Lưu Kiến Dân liền mang tất cả tài sản làm thành quỹ gia tộc, Vương Nhất Bác chiếm tới 6 phần.

Phần dành cho Lưu Ức chỉ đảm bảo để y cả đời không lo ăn lo uống lo tiền tiêu vặt.

Vương Nhất Bác không đồng ý.

Vương Nhất Bác nói đến đây liền châm một điếu thuốc: "Em nhớ rõ anh họ em lúc nhỏ bị ăn đập, tự mình trốn trong phòng khóc, lẩm nhẩm lầm bầm bảo mình không phải con đẻ, ngay cả oán giận cũng không dám lớn tiếng." Vương Nhất Bác tạm dừng một chút, "Ảnh ở nhà so với người ngoài là em còn dè dặt hơn. Ra cửa làm gì sai cũng không dám nói với trong nhà. Hơn nữa cậu em cố ý vô tình không bồi dưỡng ảnh, ảnh hoàn toàn trở thành một kẻ ăn chơi trác táng, còn ngốc nữa, bị người ta lừa vô số lần, mỗi lần làm sai chuyện gì chỉ dám tìm em kể."

Vương Nhất Bác than một câu, nói: "Ở điểm này, cậu em thật sự giống mẹ em."

Ngày đó, Vương Nhất Bác mang mấy chuyện ngu xuẩn của Lưu Ức kể cho Lưu Kiến Dân, sau đó hỏi Lưu Kiến Dân: "Sinh mà không dưỡng là truyền thống của Lưu gia à?"

Vương Nhất Bác chỉ để lại ba phần, còn lại đều chuyển cho Lưu Ức.

Có lẽ là ý thức được vấn đề, có lẽ là lo Lưu Ức lãng phí tài sản, Lưu Kiến Dân cuối cùng không mặc kệ y nữa.

"Về điểm này, em cũng rất giống cậu em." Tiêu Chiến tổng kết.

Đều là vì thua thiệt và lương thiện, dùng cách người khác không hiểu để bù đắp.

"Em chỉ muốn "nhà" có bộ dạng mà nó nên có." Vương Nhất Bác nhìn ra cửa sổ nhàn nhạt nói.

Như các gia đình khác vậy, cha mẹ có thể yêu thương con cái của mình một cách đàng hoàng.

"Cái Bentley kia là lúc em thi đậu đại học cậu em tặng, quá ông cụ non, ngày thường cứ để ở nhà cậu, hôm đó bạn cùng phòng của em phải dùng tới để chụp ảnh, em bảo Lưu Ức lái tới, không ngờ vừa vặn bị anh bắt được." Vương Nhất Bác nói xong trộm ngẩng đầu đánh giá Tiêu Chiến một chút.

"Em thì sao?" Điểm chú ý của Tiêu Chiến không dừng ở xe, hắn hỏi Vương Nhất Bác: "Về sau em có tính toán gì không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một hồi lâu mới nói: "Không biết, chắc là cứ thế này sống cả đời đi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa dùng ngón tay hoạt động qua lại trên miệng cốc nước.

Tiêu Chiến hối hận, mỗi lần nghe Vương Nhất Bác nói chuyện gia đình, loại cảm giác buồn khổ này sẽ đến theo, có Lưu Kiến Dân cả nhà che chở cũng không giải quyết được sự thật là Vương Nhất Bác tự nhận mình là người ngoài.

Sự mẫn cảm và thiện lương của Vương Nhất Bác không cho phép cậu ngồi mát ăn bát vàng, cậu cũng không muốn để cái quan hệ gia đình dị dạng này tiếp nối, cậu chọn kết thúc ở chính chỗ cậu.

Tiêu Chiến lấy làm may mắn là Vương Nhất Bác trong hoàn cảnh như thế vẫn còn có thể giữ được sự thuần túy và lương thiện của bản thân.

Tiêu Chiến trầm ngâm về nhân tính, nghĩ về lựa chọn của Vương Nhất Bác, vẻ ngoài trầm mặc của hắn lại làm Vương Nhất Bác sợ hãi.

Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, dùng tư thế yếu thế quen dùng nhìn Tiêu Chiến nói: "Ca, mục đích chủ yếu của em không phải để lừa anh, em rất ít khi đến nhà cậu, mợ em cái kiểu đào tim đào phổi đó, em không chống đỡ nổi."

Vương Nhất Bác giải thích nguyên nhân lần đầu tiên cậu giả vờ đáng thương.

"Chính là em phát hiện anh đối với em đặc biệt dễ mềm lòng, em liền muốn anh đau lòng em đồng cảm với em, như vậy em mới có thể dán sát vào anh." Vương Nhất Bác như một con cún, dùng mặt cọ vào bàn tay Tiêu Chiến.

"Anh cảm thấy em thật sự ấu trĩ luôn ấy Vương Nhất Bác."

Ngữ khí của Tiêu Chiến có hơi không vui, hắn không muốn Vương Nhất Bác dùng chuyện không vui của mình để biến tướng mà đi lấy lòng bất kỳ ai, bao gồm cả bản thân hắn.

Vương Nhất Bác vùi đầu vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, không ngẩng lên, chỉ lát sau Tiêu Chiến đã thấy bàn tay mình ướt.

"Ây dô? Sao lại khóc?" Tiêu Chiến vội nâng mặt Vương Nhất Bác lên nói.

"Anh có thể đừng chán ghét em được không? Ca." Vương Nhất Bác đỏ cả mắt, nước mắt rớt xuống không đừng được.

"Sẽ không, sao có thể." Tiêu Chiến lấy giấy lau lung tung giúp cậu.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến an ủi có vẻ chiếu lệ, lại càng khóc tợn, "Anh căn bản không hiểu!" Nói xong thở hổn hển hai cái, lại nói tiếp: "Em chỉ có thể dùng cách xấu hổ nhất để tiếp cận anh, lại sợ sau này anh biết lại chán ghét em."

Chắc cảnh tượng và hoàn cảnh này quá mức quen thuộc, làm sự bất an của Vương Nhất Bác tăng lên, cậu cúi đầu ghé vào đùi Tiêu Chiến, vùi đầu khóc lóc: "Ca, có phải anh lại sắp đi rồi không."

Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện, Vương Nhất Bác ở trên sàn đấu bày mưu tính kế, lại thiếu khuyết cảm giác an toàn ở chỗ anh đến mức nào.

"Sẽ không, em ở đâu anh sẽ ở ngay đấy được chưa?" Tiêu Chiến lại lần nữa nâng mặt cậu lên, trực tiếp dùng tay lau nước mắt cho cậu.

"Vừa rồi rõ ràng anh đã tức giận." Ngữ khí chỉ trích vừa nãy của Tiêu Chiến làm cậu không chịu nổi.

Tiêu Chiến sợ nước mắt này chảy mãi không ngừng, trực tiếp dùng tay áo lau nước mắt cho cậu.

"Tổ tông à, tôi còn không được có cảm xúc hay sao?" Tiêu Chiến vừa chiến đấu với nước mắt của Vương Nhất Bác vừa nói.

Những lời này không biết sao lại kích thích tới cái tuyến lệ của Vương Nhất Bác rồi, nước mắt phun ra càng dữ. "Trước kia anh chưa từng có cảm xúc như này với em." Nói xong lại ngẩn ra một lúc, lại nói: "Không phải, có lần anh bảo em cút."

Tay áo của Tiêu Chiến cũng ướt cả rồi, hắn nhìn Vương Nhất Bác nước mắt tràn bờ đê, bất đắc dĩ nói: "Anh là bảo em đi đi, chứ không phải cút." Nói xong cảm thấy mình vừa thêm dầu vào lửa, lập tức dịu dàng nói: "Em bảo xem, muốn anh bồi tội như thế nào?"

Vương Nhất Bác dùng tay lau nước mắt, nói thầm với Tiêu Chiến một câu: "Ở chỗ này không đeo bao làm một lần."

Tiêu Chiến tức muốn bật cười, thật sự, không ai giỏi tra tấn người như Vương Nhất Bác.

"Em khóc lóc mè nheo lâu như thế chỉ vì cái này?" Tiêu Chiến bưng mặt cậu nói.

"Anh xem đi anh xem, anh quả nhiên là chán ghét em." Nước mắt của Vương Nhất Bác lại tới nữa.

"Em mẹ nó có chốt mở đúng không?" Tiêu Chiến lại kĩ thuật bung nước mắt này của Vương Nhất Bác dọa hãi hùng.

Vương Nhất Bác không nói, chỉ nhìn Tiêu Chiến mà chảy nước mắt.

Tiêu Chiến chịu không nổi, nước mắt của Vương Nhất Bác quả thật chính là mệnh môn của hắn, hắn nâng hai tay dùng sức xoa nắn mặt Vương Nhất Bác, muốn đem nước mắt của cậu bức ngược vào trong.

"Anh sai rồi, anh nghe em, được chưa?" Tiêu Chiến nhận, gặp Vương Nhất Bác rồi hắn chả còn giới hạn gì nữa sất.

Vương Nhất Bác đẩy cái tay Tiêu Chiến đang xoa đến phát đau ra, tự mình lau nước mắt, sau đó xoay người lại, nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghĩ này là ý gì đây? Lại không đúng chỗ nào rồi?

Hắn đột nhiên nhanh trí, chủ động hôn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vừa khóc xong, rất nhiều nước mắt rớt vào mồm, mằn mặn, Tiêu Chiến có chút đau lòng, vươn đầu lưỡi liếm hết nước mắt trên môi cậu.

Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến hôn đủ mới chiếm quyền chủ động, dùng đầu lưỡi trêu chọc những nơi mẫn cảm của Tiêu Chiến.

Chỗ cậu công kích đầu tiên chính là lỗ tai, Tiêu Chiến đối với tai của mình là rất mềm, không chỉ về mặt tư tưởng, còn về mặt thân thể.

Cậu nhẹ nhàng ngậm lấy tai Tiêu Chiến, người Tiêu Chiến run lên một chút, sau đó Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi liếm lấp vành tai hắn, Tiêu Chiến nhẹ giọng rên rỉ.

Hai tay Vương Nhất Bác cũng không rảnh, cậu tra tấn đầu vú Tiêu Chiến, hai đầu vú đứng thẳng lên, cách áo sơ mi cũng thấy đang nhô lên.

Hình ảnh đó kích thích Vương Nhất Bác, cậu xé rách áo sơ mi Tiêu Chiến, cúc áo vung vãi khắp nơi.

Tiêu Chiến nhìn cái áo sơ mi của mình, nghĩ, lần đầu tiên còn kiên nhẫn cởi từng cúc, giờ trái lại còn gấp tình hơn trước.

Thân trên Tiêu Chiến trần trụi, Vương Nhất Bác cũng cởi áo mình ra.

Sao lần này không xé?

Lúc Vương Nhất Bác dán xuống, đối diện với ánh mắt thất thần của Tiêu Chiến, tức khắc cảm xúc liền trỗi dậy.

"Ca, có phải anh không có cảm giác với em rồi không?" Nói xong nước mắt lại rớt tiếp.

Chúa ơi, thần ơi, ai tới thu lại phép thần thông của Vương Nhất Bác giùm cái!

"Bảo bối à, anh đang vội muốn chết đây, em còn cọ tới cọ lui cái gì thế!" Tiêu Chiến nhấc nửa người trên ôm lấy Vương Nhất Bác, dùng hạ thể sưng to cọ cọ, hôn nước mắt cậu nói.

Vương Nhất Bác khụt khịt mũi, ôm chặt Tiêu Chiến, hôn Tiêu Chiến, tay cũng tiếp tục động tác.

Chờ đến khi Tiêu Chiến bị lột sạch, định lật người qua, Vương Nhất Bác mở miệng nói: "Ca, em muốn anh nhìn."

Nói xong đứng ở dưới sô pha, mở hai chân Tiêu Chiến ra, hai chân dẫm lên bàn trà, cậu đứng giữa hai chân, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến.

Bộ dạng tùy người xử trí này của Tiêu Chiến, làm Vương Nhất Bác muốn làm càng nhiều hơn, càng ác hơn.

Cậu cúi đầu hôn Tiêu Chiến, từ sau lưng Tiêu Chiến với lấy một tuýp bôi trơn.

Tiêu Chiến nhìn cái tuýp còn chưa khui này, hỏi cậu: "Chuẩn bị lúc nào đấy?"

"Từ ngày đầu tiên từ Singapore về, em đã muốn ở chỗ này thao anh, ở chỗ anh từng không cần em mà thao anh." Vương Nhất Bác gặm cắn ngực Tiêu Chiến, nói.

Lời này thành công làm Tiêu Chiến ngậm miệng.

Vương Nhất Bác dùng tay khuếch trương phía sau, dùng miệng liếm mút phía trước, hai mặt giáp công, làm Tiêu Chiến muốn bắn, hắn cảm thấy từ lúc mình bắt đầu làm với Vương Nhất Bác đã bắt đầu có tiềm chất trở thành tay súng siêu thần tốc (ý là bắn nhanh).

Ai mà biết Vương Nhất Bác lúc hắn đang run rẩy muốn bắn ra lại nắm lấy phần gốc của hắn, cảm giác muốn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang lại tới nữa rồi, cảm giác đau trướng làm Tiêu Chiến kêu thành tiếng.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến hít sâu mấy cái, "Em để anh bắn đi, bỏ tay ra."

Tiêu Chiến muốn kéo tay Vương Nhất Bác, sức nắm chặt của Vương Nhất Bác rất lớn, một tay khác lại còn không ngừng ra vào bên dưới, lúc này đã vào ba ngón tay, cậu dùng ngón tay xoay chuyển ở huyệt khẩu của Tiêu Chiến, trong nháy mắt Tiêu Chiến phát ra mấy tiếng rên rỉ kéo dài.

Cậu thế nhưng lại quá hiểu cách làm Tiêu Chiến hưng phấn.

Kích thích hậu huyệt làm Tiêu Chiến quên mất cảm giác không ổn ở đằng trước, hắn nhìn Vương Nhất Bác nói: "Nhất Bác, em vào đi, vào mau đi được không."

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm đã bị tình dục chinh phục cùng đôi mắt đỏ hồng kia của Tiêu Chiến, dục vọng phá hỏng lại càng dâng lên từ tận đáy lòng.

"Chiến ca, hôm nay cắm bắn được không?" Cậu ngậm lấy tai Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

Đầu óc của Tiêu Chiến ngay khi bị dục vọng chiếm lĩnh cũng không quên lý tính mà tự hỏi, tính khả thi của chuyện này hình như rất thấp thì phải.

"Trước kia anh toàn dùng đằng trước, anh bắn không ra." Tiêu Chiến nói đúng sự thật.

Hắn biết Vương Nhất Bác vẫn luôn có ý đồ đó, luôn buông tay trước khi Tiêu Chiến bị tuốt bắn, muốn nhìn xem Tiêu Chiến có thể tự bắn ra hay không. Cắm bắn đối với thuần 0 có lẽ tương đối đơn giản, nhưng đối với loại 0 nửa đường rẽ ngang như hắn không dễ thực hiện cho lắm.

Ai biết những lời này lại làm động tác trên tay Vương Nhất Bác dừng lại, Tiêu Chiến cảm thấy đại sự không ổn.

Quả nhiên, lúc Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lại nhiều thêm một cổ ủy khuất và không cam lòng, "Ca, trước kia của anh không phải là em, em muốn tất cả những lần đầu tiên của anh từ nay về sau cơ!" Nói xong nước mắt lại lần nữa ngập tràn hốc mắt.

"Trước khi anh không phải như thế, em đưa ra ý tưởng gì anh cũng sẽ cổ vũ em, hôm nay anh lại từ chối đúng không?" Nước mắt Vương Nhất Bác lại chảy xuống tiếp.

Dù Vương Nhất Bác có làm như thế nào, chỉ cần cậu lộ ra cái biểu cảm kia, xem như cậu thắng rồi.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã tiến vào một dạng cảm xúc nào đó, một chốc một lát không thể ra được, loại cảm xúc này vẫn là sự bất an mà hắn mang đến cho Vương Nhất Bác. Hắn đau lòng Vương Nhất Bác, cũng tình nguyện điên cùng cậu làm loạn cùng cậu.

Hắn hôn môi Vương Nhất Bác, nói: "Để em cắm, hôm nay nếu em cắm bắn được anh, anh gọi em là ba ba."

Mặc kệ thường thức và đạo lý, hắn chỉ cần Vương Nhất Bác vui vẻ.

Hôm nay hai người lây cảm xúc cho nhau, hai người dựa vào nhau hôn nhau một lúc hạ thể đã lại một lần nữa giương cung bạt kiếm.

Côn thịt của Vương Nhất Bác duỗi đến hậu huyệt của Tiêu Chiến, trước khi cắm vào, cậu nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Ca, em vào được không?" Nói xong còn nức nở một lúc.

Lời thoại đấy biểu cảm đấy, làm Tiêu Chiến mềm lòng đến rối tinh rối mù.

"Vào đi, bảo bối của anh." Tiêu Chiến cười.

Lần này thịt đâm vào thịt, cảm giác mỹ diệu làm da đầu cả hai đều tê dại.

Hậu huyệt của Tiêu Chiến hoàn toàn khác với người khác, bên trong ôn nhu ướt nóng, lần nào cũng đều nhiệt tình nghênh đón Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, cái miệng nhỏ phía dưới của anh luôn hút em." Vương Nhất Bác nói xong lại không nhịn được cắm sâu mấy cái, cùng với động tác cắm vào là một tiếng hừ nhẹ.

"A, Vương Nhất Bác, em... bởi vì nó thích em a." Tiêu Chiến bị mấy động tác này đâm cho muốn bắn tinh.

Hai người mặt đối mặt ngồi trên sô pha, hai chân Tiêu Chiến gác lên vai Vương Nhất Bác, tay cậu bóp mông hắn, nghiêm túc nỗ lực làm động tác cắm sâu.

Cậu cắm một lúc lại dùng tay nâng eo Tiêu Chiến lên, làm eo Tiêu Chiến cong lên, sau đó tìm đúng vị trí tuyến tiền liệt tiếp tục chín nông một sâu mà va chạm.

"A, Vương Nhất Bác, anh chịu không nổi, anh muốn bắn," bởi vì mới vừa nghẹn lại về, làm Tiêu Chiến càng mẫn cảm gấp đôi.

"Ca, thả lỏng, anh cứ nghĩ đến cảm giác muốn bắn tinh ngày thường, làm tinh khẩu của anh thả lỏng đi." Vương Nhất Bác dẫn đường, nói xong lại tăng tần suất và độ sâu va chạm.

"A, Nhất Bác, anh không được rồi, anh xin em, cho anh bắn đi."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đâm đến tinh thần đều tan rã, lúc thì nói không được lúc thì nói nhanh lên một chút lúc lại rên hừ hừ nói sướng quá.

Vương Nhất Bác vẫn không hề đổi tư thế, cứ một tư thế đó cắm vào cửa hậu môn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cuối cùng đã khóc thành tiếng, "Nhất Bác, a, bắn không ra."

Chỗ đuôi mắt Tiêu Chiến nhắm lại có nước mắt chảy ra, Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng hắn rơi vào bể dục, cũng có chút không hold nổi.

Cậu thay đổi động tác, không còn công kích tuyến tiền liệt nữa, cậu để Tiêu Chiến đưa lưng về phía mình, quỳ gối trên sô pha.

Một chân Vương Nhất Bác dẫm lên sô pha, một chân đứng dưới đất, kéo mông Tiêu Chiến một lần nữa cắm vào.

Động tác như thế sẽ vào rất sâu, Tiêu Chiến phát ra một tiếng thở dài sảng khoái.

Vương Nhất Bác chuyển côn thịt trong tràng đạo của Tiêu Chiến mà mài, lực độ rất lớn, có đôi lúc cũng sẽ đỉnh đến tuyến tiền liệt.

Độ sướng không giống nhau, là sự sướng mà đằng trước không thể cảm nhận được, Tiêu Chiến nghiện rồi.

Vương Nhất Bác cũng phát hiện ra điểm này, vừa xoay vòng vừa thọc vào rút ra.

Cậu đánh bốp lên mông Tiêu Chiến, nói: "Bộ dạng tìm thao của Chiến ca thật là gợi cảm."

Tiêu Chiến thật sự rất thích Vương Nhất Bác nói tục, hắn càng trở nên động tình.

"Chiến ca," Vương Nhất Bác dán đến sát tai Tiêu Chiến, hạ thể nỗ lực đánh vòng, tiếp tục nói: "Bắn cho em đi, để em nhìn xem anh dâm đến cỡ nào, thích bị em thao đến cỡ nào. Nghĩ đến cảm giác chính mình bị em thao bắn, em ở phía sau thao, anh ở phía trước liền phun ra tinh dịch, thật đẹp a, Chiến ca." Vương Nhất Bác nói xong còn liếm vành tai Tiêu Chiến.

Đầu óc của Tiêu Chiến tràn ngập những lời của Vương Nhất Bác, tưởng tượng cảm giác sung sướng được cắm bắn, cùng khoái cảm do Vương Nhất Bác nghiền vào tuyến tiền liệt, hắn thét chói tai bắn tinh.

Thật sự nghiêm khắc mà nói thì không phải là bắn, mà là chảy ra. Dương vật bị khoái cảm tuyến tiền liệt kích thích là trạng thái nửa mềm, lúc tinh dịch tới thì không phun ra, chỉ có thể theo mã mắt mà chảy ra.

Tiêu Chiến chảy một lúc, Vương Nhất Bác nhìn dương vật của Tiêu Chiến theo động tác kích thích của mình mà chảy tinh, là hình ảnh lúc trước chưa hề nghĩ tới, đã kích thích thành công Vương Nhất Bác, cậu muốn yêu chết Tiêu Chiến.

"Ba ba, tha cho anh đi." Tiêu Chiến không còn khống chế được khoái cảm của mình nữa, nước mắt cũng chảy ra, cảm thấy mình nếu cứ thế này sẽ tinh tẫn thân vong, hắn mang theo tiếng nức nở nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gầm nhẹ một tiếng bắn ra, vừa bắn vừa tiếp tục thọc vào rút ra, không ngừng gọi tên Tiêu Chiến.

Dương vật của Vương Nhất Bác bắn xong vẫn chưa quá mềm, còn đang tiếp tục thọc vào rút ra, vừa cắm vừa hít thở.

Tiêu Chiến chịu không nổi, hắn trượt xuống, nằm trên sô pha, Vương Nhất Bác cũng dán lên người hắn.

Hai người ôm nhau thở hổn hển một hồi lâu, Vương Nhất Bác hôn mặt Tiêu Chiến nói: "Chiến ca, anh xịn quá."

Tiêu Chiến hữu khí vô lực mà nói: "Không ngờ... anh lại còn là một tuyệt phẩm tiểu 0."

Thật sự không ngờ, ai mà biết Tiêu Chiến tiêu sái tự tại lại có ngày bị cắm đến lưu tinh. Sự đối lập đó, trong đầu Vương Nhất Bác vừa ngóc lên, côn thịt đã lập tức có phản ứng.

Tiêu Chiến cảm nhận được, hắn không quản ánh mắt ai oán của Vương Nhất Bác, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Coi như không nhìn thấy, Tiêu Chiến tự khuyên mình, cứ lăn lộn như thế nữa, mình sẽ toi mất.

Vương Nhất Bác dọn dẹp sô pha, thật sự Tiêu Chiến cũng không bắn quá nhiều tinh dịch, bên trong có dịch tuyến tiền liệt, cho nên không quá đặc.

Vương Nhất Bác như mở ra cánh cửa tân thế giới, tưởng tượng bộ dạng Tiêu Chiến lưu tinh, hạ thể hoàn toàn ngóc đầu dậy.

Vương Nhất Bác tiến vào phòng tắm, Tiêu Chiến đang nằm trong bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần.

Cậu ngồi xổm một bên, bàn tay sờ vào hậu huyết của Tiêu Chiến, còn tốt.

Yên lòng, ở một bên nghịch nước bồn tắm, không nói chuyện.

Vẻ mặt dục cầu bất mãn, Tiêu Chiến giả vờ không thấy, nhưng quá nửa ngày Vương Nhất Bác vẫn là tư thế đó. Hắn cuối cùng không nhịn nổi: "Bác ca, Bác ca ngưu bức, lại làm sao thế?"

"Anh ăn gian." Vương Nhất Bác nói.

"Chứng cớ đâu?" Tiêu Chiến đầu tiên là tự mình tra xét một phen, thấy cũng không có gì không ổn, hắn thật sự không theo kịp ý nghĩ của Vương Nhất Bác, đùa đùa nói với cậu.

"Lúc đó anh đột nhiên kêu ba ba." Vương Nhất Bác cúi đầu nói.

"Kêu em ba ba cũng không được?" Tiêu Chiến cười, đây là sợ kích thích cái miệng bất kham của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nói.

Tiêu Chiến luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên vào ngày hôm sau khi xảy ra chuyện tính ái, bèn ước định với Vương Nhất Bác một tuần chỉ một lần, trong lúc đó muốn lăn lộn Tiêu Chiến như thế nào cũng được.

Vương Nhất Bác không tình nguyện, nhưng cậu vẫn rất nghe lời Tiêu Chiến. Cậu không để mình thua thiệt, trong một lần đó phải ăn lấy ăn để cho lại vốn.

Hôm nay vốn định quyết chiến đến khi trời tối, kết quả vừa nãy không cẩn thận đã nộp vũ khí đầu hàng.

Buồn bực cũng là nhân chi thường tình, sinh viên mới khai trai, có thể đồng ý với đề nghị này đã là ngoan lắm rồi.

Tiêu Chiến nhéo mặt cậu, ra khỏi bồn tắm, súc rửa sạch sẽ rồi quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Ba ba, nếu lại cắm bắn được lần nữa, anh sẽ khẩu giao cho em."

Hai người lại một lần nữa lăn lên giường, lần này rộng chỗ, Vương Nhất Bác bày ra rất nhiều tư thế, Tiêu Chiến có kêu ba ba kiểu gì cũng không được.

Cuối cùng Tiêu Chiến tí tách chảy ra một chút vật thể không rõ màu trắng đục, Vương Nhất Bác mới xem như bỏ qua.

Trừ lăn lộn ra, thật đúng là rất sướng. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tổng kết.

---

Má nó lại 6000 chữ H. Vê lờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#zsww