Chương 11 - CHIẾN CA, ANH CÓ PHẢI LÀ KHÔNG ĐƯỢC?
Một đám người mênh mông cuồn cuộn kéo nhau về C thành.
Đầu tiên Tiêu Chiến gọi điện cho trợ lý đến đón ở sân bay, tiện đường đón luôn Vương Nhất Bác. Đúng ra là nên tị hiềm, nhưng lần này hành trình ở thành phố Y cũng đã bị bại lộ một chút, Tiêu Chiến tạm thời không muốn quản này kia.
Tiêu Chiến mệt mỏi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, tiểu trợ lý ở đằng trước lái xe không nói một lời. Vương Nhất Bác ngồi một bên nhìn Tiêu Chiến, gần đấy cậu cứ thường xuyên nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, cậu biết Tiêu Chiến dẫu có phát hiện cũng sẽ vờ như không biết, cậu lại hy vọng Tiêu Chiến có thể quay đầu sang hỏi một câu nhìn cái gì mà nhìn.
Tiêu Chiến tới nhà rồi, bảo trợ lý đưa Vương Nhất Bác về trường rồi lại đến đón mình. Quốc khánh sớm đã nghỉ xong, trước lễ đi công tác rồi hai ngày này ở thành phố Y, một núi việc đang chờ hắn.
Buổi chiều, điện thoại của Tiêu Lập Quốc đúng giờ đánh tới.
Sau khi nói ít chuyện công ty, Tiêu Lập Quốc chuyển đề tài sang Vương Nhất Bác: "Thằng nhóc này rất lợi hại a!"
"Đúng vậy, nhìn không ra nhỉ!" Tiêu Chiến gật đầu, tuy thân thể rất mỏi mệt nhưng nhớ tới Vương Nhất Bác vẫn cực kỳ kiêu ngạo và phấn chấn.
Tổ tân nhân mà nhất toàn đoàn, điều này ở trong vòng xe cộ cũng là một tin tức xem như không lớn không nhỏ.
Ảnh Vương Nhất Bác với La Bằng mặc đồng phục đua xe có chứa logo XR nâng cúp xuất hiện và lưu truyền trên các trang tin tức của cả hai nơi, ít nhất bộ phận quảng cáo sẽ thấy mừng.
Theo đề tài này nói một chút chuyện quảng cáo của công ty, ngữ khí của Tiêu Lập Quốc từ từ ôn hòa lên, lại bắt đầu kịch bản quen thuộc.
Tiêu Chiến liền đặc biệt buồn cười, nói: "Ba, nhớ con rồi hả?"
Bên kia Tiêu Lập Quốc nghe thấy liền ngẩn ra một chút, lập tức nói: "Nhớ cái gì mà nhớ, lớn tướng rồi! Nhưng mà mẹ con thu hái được nhiều đồ ăn quá, ăn không hết lãng phí, đúng lúc con về nên hỏi con chút thôi!"
Cả ngữ khí cũng có tí hoảng loạn.
Tiêu Chiến cười đồng ý hai ngày nữa sẽ về ăn, Tiêu Lập Quốc vội vàng ngắt điện thoại.
Haiz, Tiêu Chiến nhéo nhéo giữa mi, đứng lên nhìn ngựa xe như nước ngoài cửa sổ. Quan hệ trên thế gian này thiên kỳ bách quái, hắn với ba mẹ hắn, hắn với Vương Nhất Bác.
Thứ bảy ăn cơm trưa xong, Vương Nhất Bác cũng đeo một cái cặp xuất hiện trong nhà Tiêu Chiến.
"Ca, chuyển phát nhanh của em đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến chỉ chỉ vào phòng cho khách, Vương Nhất Bác liền xách cặp đi vào.
Một lát sau hắn uống cà phê, xem TV, Vương Nhất Bác ôm một món đồ từ phòng cho khách đi ra.
Tiêu Chiến cười nhìn món đồ trong tay cậu.
Là một cái ván trượt, lúc Tiêu Chiến lấy được chuyển phát nhanh đại khái đã đoán được.
Vương Nhất Bác đi tới, nói: "Chiến ca, em không biết anh thích cái gì, em bèn đem thứ em thích nhất tặng cho anh."
Cậu có hơi ngại ngùng, sờ sờ gáy, tiếp tục nói: "Hy vọng anh đừng ghét bỏ."
Tiêu Chiến đứng lên đón lấy ván trượt, nói: "Em cũng mang đồ mình thích nhất tặng anh rồi, sao anh lại ghét bỏ được. Cảm ơn, Nhất Bác."
Hắn lấy ra xem trước xem sau.
"Em thích màu xanh lá?" Tiêu Chiến nhìn hình trang trí trên mặt, hỏi.
"Dạ" Vương Nhất Bác gật đầu.
Rất nhiều món đồ nho nhỏ của Vương Nhất Bác đều là màu xanh, ván trượt điện thoại móc chìa khóa thẻ xe, nói không chừng mua Kawasaki cũng là vì cái màu xanh kia.
"Chiến ca, anh thích màu gì vậy?" Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến hỏi.
"Em đoán xem?" Hắn trêu cậu.
Quần áo và đồ dùng của Tiêu Chiến nếu nhìn vào sẽ không đoán ra được màu yêu thích, màu hắn phối ra lấy tiêu chí đẹp là chủ yếu, thật đúng là không có tính tham khảo gì mấy.
Vương Nhất Bác nói ra mấy màu, Tiêu Chiến đều lắc đầu.
"Màu đỏ?" Vương Nhất Bác lại đoán.
Tiêu Chiến cười Vương Nhất Bác đến đề tài nhàm chán như thế cũng phối hợp, lòng lại không khỏi trở nên mềm mại.
"Giờ anh đã không còn màu gì yêu thích nữa, nếu nhất định phải chọn một cái thì hãy chọn màu đỏ hồi nhỏ thích nhất đi." Tiêu Chiến nói, "Tới ngày Tết đâu đâu cũng là màu đỏ, khi đó anh mới thấy anh giống mấy đứa nhỏ khác."
Tiêu Chiến nói xong, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác nói: "Em chừng nào thì sinh nhật?"
Vương Nhất Bác đắm chìm trong hình ảnh mà Tiêu Chiến nói, nhất thời có tí ngây người: "Ngày 5 tháng 8."
Tiêu Chiến giật mình xoay người nói: "Lúc em nghỉ hè á? Sao không nói với anh?"
Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần, nhìn Tiêu Chiến nói: "Hôm em ngủ ở cửa nhà anh ấy."
"Trước một ngày hay sau một ngày?" Tiêu Chiến nhớ rõ lúc ấy đã là nửa đêm.
"Trước một ngày." Vương Nhất Bác nói.
Ngày đó sinh nhật ngủ ở cửa nhà mình. Là muốn tới tìm mình ăn sinh nhật sao?
Lòng Tiêu Chiến nghẹn gần chết, không khỏi hít sâu một hơi, nói: "Muốn quà gì?"
"Đã qua hơn hai tháng rồi, sao anh không tặng quà năm trước nữa cho em luôn đi?" Vương Nhất Bác cười.
"Đừng nói nhảm!" Tiêu Chiến trừng mắt liếc cậu một cái.
"Anh cho em tiền thưởng chính là quà rồi, Chiến ca, em thật sự không cần gì cả." Vương Nhất Bác không muốn làm Tiêu Chiến thấy gánh nặng và áy náy, tuy rằng cậu thích bộ dạng Tiêu Chiến mềm lòng vì cậu.
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu, nhẹ giọng nói đã biết. Hắn thật sự đã biết, hắn đột nhiên đã nghĩ ra món quà thích hợp nhất với Vương Nhất Bác.
Buổi chiều thời tiết không tệ, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến xuống công viên dưới lầu, một hai bắt Tiêu Chiến học trượt ván.
Tiêu Chiến xiêu xiêu vẹo vẹo leo lên ván trượt, không dám động cựa gì, Vương Nhất Bác đứng trước mặt hắn tư thế sẵn sàng đỡ hắn bất cứ lúc nào. Tiêu Chiến vóc dáng quá cao, trọng tâm không ổn.
Mỗi lần Tiêu Chiến lắc lư, Vương Nhất Bác đều sẽ đỡ lấy cánh tay hắn, Tiêu Chiến quật cường lắc lắc tay, sau đó xuống khỏi ván, dùng chân làm trụ.
Hai người luyện cả một buổi chiều, Tiêu Chiến mới có thể đứng được trên ván.
Trong lúc này cũng không thiếu vấp ngã, đại bộ phận đều được Vương Nhất Bác đỡ. Tiêu Chiến cảm giác mình vì dỗ con nít mà đúng là mặt mũi gì cũng chả cần.
Buổi tối, đoàn xe của Vương Nhất Bác có tiệc mừng công, Tiêu Chiến không đi, để Vương Nhất Bác tự đi.
Tiêu Chiến ngồi vùi đầu trong nhà dùng máy tính vẽ suốt hai ngày cuối tuần, cuối cùng đại công cáo thành, gọi điện cho Chu Tử Hạo, tưởng tượng cảnh Vương Nhất Bác nhận được quà, cảm thấy rất là mỹ mãn.
Tiêu Chiến gọi hồ bằng Chu Tử Hạo cùng cẩu hữu Lưu Mộng Mộng, còn cả quán quân Vương Nhất Bác, rồi mấy người thất thất bát bát khác, bao một phòng trong Time Machine.
Bàn tay Tiêu Chiến vung lên định gọi thần long bộ, bị Chu Tử Hạo đè xuống.
"Sao đấy? Doanh nhân Tiêu Chiến hôm nay định rơi vào hồng trần hả?" Chu Tử Hạo dùng tay lôi Tiêu Chiến một phát.
Tiêu Chiến hôm nay mặc áo sơ mi tơ tằm màu hồng nhạt, cởi hai cúc, bị Chu Tử Hạo kéo một cái như vậy, lộ ra một mảng lớn da thịt.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy rất là phiền muộn, ngồi một bên vùi đầu uống rượu.
"Quán quân, kính cậu một ly." Lúc này có vài người cầm ly đến chúc rượu.
Lần trước thân phận vẫn là sinh viên, giờ đã là quán quân. Người, chỉ cần nhiều hơn một cái danh xưng, ra cửa tự nhiên sẽ có người vây quanh.
Tiêu Chiến biết rõ phép tắc xã hội này, cho nên hắn rất thích nghe ngóng xem Vương Nhất Bác được đối đãi như vậy. Có điều Vương Nhất Bác đối mặt với nhóm người này thần sắc cực kỳ lãnh khốc, hệt như lúc mới quen hắn.
Khi đó hắn rất muốn đến gần Vương Nhất Bác một chút. Lúc chủ động nói ra tâm sự của mình, Vương Nhất Bác vẫn còn có thể bảo trì vô cảm. Bắt đầu từ khi nào, Vương Nhất Bác đã thay đổi rồi? Ngày đó nhắc lại thời thơ ấu, hắn đã nhìn thấy trong mắt Vương Nhất Bác là không đành và đau lòng.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, đẩy ra không được, đến gần chẳng xong.
"Ây, hai người đây là lại cặp với nhau đấy hả?" Lưu Mộng Mộng tới hỏi Tiêu Chiến.
"Không, cái gì mà kêu là 'lại'? Hai đứa bọn tao vẫn ổn ok?" Tiêu Chiến đẩy hắn một chút.
"Hai người tới tới lui lui, tao đi dòm cũng được khối náo nhiệt." Lưu Mộng Mộng đưa cho Tiêu Chiến một ly rượu.
"Cút đi, náo nhiệt đẹp không? Dòm nhiều cẩn thận héo đấy!" Tiêu Chiến uống một ngụm.
"Chẳng phải vì chưa nhìn thấy mày ngã ngựa bao giờ sao, tao phải chứng kiến toàn bộ quá trình." Tiếng nhạc hơi lớn, Lưu Mộng Mộng dựa sát vào Tiêu Chiến mà nói.
"Tao cũng chả biết, được ngày nào hay ngày đấy vậy, ngày nào đó nó tìm được đối tượng, phỏng chừng sẽ không tới nữa." Tiêu Chiến tâm phiền ý loạn, gần đây chả biết làm sao, cứ hoảng hoảng kiểu gì.
"Lần đó mày còn bảo người ta có đối tượng còn gì!" Lưu Mộng Mộng dí sát vào Tiêu Chiến, trêu.
"...." Tiêu Chiến lười giải thích nhiều với gã, không nói gì nữa.
Vương Nhất Bác ở xa xa nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến người này nhìn từ ngoài vào rất khó nhận ra là đồng tính luyến ái, hắn có thể tự nhiên xã giao với bất cứ người đàn ông nào mà không trộn lẫn bất cứ cảm xúc gì không nên có.
Chỉ có đôi khi ngẫu nhiên đối mặt với mình, Tiêu Chiến mới cố tình tránh né làm cậu khó chịu, nhưng nếu bảo Tiêu Chiến đối xử với cậu như với người khác thì cậu lại càng không chấp nhận được.
Phiền muộn!
Tiêu Chiến nói chuyện với mấy người bạn một lúc rồi đến cạnh Vương Nhất Bác uống rượu với cậu, hai người không nói chuyện gì cứ thế dựa gần nhau, không cố tình cọ, nhưng thi thoảng lại quẹt phải cũng vẫn rất là làm cho tâm hồn nhảy nhót.
"Nhảy không?" Tiêu Chiến chỉ chỉ ra sàn.
Vương Nhất Bác nhướng mày.
Vương Nhất Bác hôm nay mặc áo đen quần đen thùng thình, bên trong là áo thun trắng, là kiểu ăn mặc thường gặp của cậu. Quần áo này người khác mặc thì thành cái bao tải, cậu mặc lại đặc biệt đột hiện khí chất riêng, đặc biệt man. Hơn nữa hôm nay cậu còn đội một cái mũ lưỡi trai, cả người thật sự là, Tiêu Chiến nghĩ cả buổi để tìm từ mô tả - một cái bình hormone di động.
Tiêu Chiến nhìn biểu cảm nhướng mày của cậu, lại ngứa ngáy trong lòng một trận nữa. Muốn hôn, muốn ôm, muốn này kia. Tiêu Chiến cúi đầu uống hết ly rượu.
Tật xấu máy lọc nước lúc trước đã sửa được hòm hòm, hôm nay lại có xu hướng ngóc đầu lên lại.
"Đi." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng lên.
Kéo thì là kéo tay, ngày thường cũng chả có gì, lúc này Tiêu Chiến đang tâm viên ý mã, liền thấy rất là có gì, còn chưa kịp tinh tế thể hội một phen, Vương Nhất Bác đã thả hắn ra.
Hai người đứng chen chúc trên sàn nhảy, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhảy theo nhạc trước mặt mình, trên sàn nhảy chẳng có gì gọi là đúng hay là không, cứ vặn vẹo là được, cùng tay cùng chân cũng chả ai quản. Cho nên Vương Nhất Bác nói không biết nhảy, hắn tưởng cậu sẽ chỉ ngượng ngùng vặn vẹo mà thôi, không ngờ thằng nhóc này lại thật sự có tài.
Chưa kịp ngắm kĩ thì phía sau có người xô lại, Vương Nhất Bác kịp thời kéo Tiêu Chiến, trừng mắt với người đằng sau một cái.
Người nọ cũng chả xin lỗi, lại vặn vẹo rồi đi mất.
Sàn nhảy chính là như thế, đối mặt với những đụng chạm cố ý vô tình của người khác cũng không thể chia giới hạn.
Tiêu Chiến muốn nói gì đó, Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến đến một cái ghế dài nhỏ gần nhất, bảo Tiêu Chiến đứng lên đó, Tiêu Chiến nhìn người xung quanh ghế rồi đứng lên. Vương Nhất Bác nói với người bên cạnh: "Huynh đệ, chỉ trong thời gian một bài hát thôi, cảm ơn."
Người nọ nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn Vương Nhất Bác chẳng nói gì, chấp nhận hành vi này.
"Chiến ca, anh nhìn em." Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cúi đầu, dán sát vào tai hắn nói.
Giọng cậu, trộn lẫn với tiếng nhạc phiêu lãng, chạm tới tận đáy lòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thẳng eo, dõi mắt theo Vương Nhất Bác. Chỉ thấy Vương Nhất Bác đi xuyên qua sàn nhảy, đến sân khấu bên cạnh, lấy đà một phát nhảy lên.
Sân khấu này thỉnh thoảng sẽ có vũ công hoặc dàn nhạc biểu diễn, lúc này đang không có ai.
Cậu ra dấu với DJ ở đằng xa, Tiêu Chiến nhìn không rõ, chỉ thấy nhạc đổi.
Một bài dance battle bằng tiếng Anh với tiết tấu cực mạnh vang lên, ở giữa sân khấu Vương Nhất Bác chỉ bằng một động tác đứng yên trên sân khấu đã mở ra một thế giới mới.
Đại bộ phận người phía dưới vẫn còn đang lắc lư tùy ý theo nhạc, đột nhiên sân khấu trung tâm sáng bừng, chung quanh hoan hô ầm cả lên mọi người mới nhìn thấy giữa sân khấu là Vương Nhất Bác đang nhảy.
Động tác của Vương Nhất Bác cực kỳ lưu loát, luôn nhìn về phía Tiêu Chiến, biểu cảm ngầu lòi không ai mà chịu nổi, làm Tiêu Chiến hoàn toàn chìm đắm.
Tiêu Chiến huýt sáo về phía cậu, những người chung quanh cũng sôi nổi đứng hết cả lên ghế, muốn cố gắng nhìn rõ động tác trên sân khấu.
Lúc Vương Nhất Bác thực hiện động tác moonwalk trên sân khấu, tiếng hoan hô bên dưới trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm.
Lại phát hiện thêm một mảnh ghép nữa trong trò ghép hình Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cực kỳ hưng phấn.
Vương Nhất Bác à, em còn mặt nào mà anh không biết nữa thế.
Quần áo đong đưa qua lại theo động tác, eo bụng lộ ra không chỉ hấp dẫn mỗi ánh mắt Tiêu Chiến, cả trai lẫn gái bên dưới đều theo động tác của Vương Nhất Bác phát ra những tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai, như thể giây tiếp theo sẽ xông lên ném Vương Nhất Bác xuống.
Trái tim cũng chấn động theo động tác của cậu, Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm mà nhảy, Tiêu Chiến che ngực.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác dùng một động tác trồng chuối kết thúc vũ đạo, đứng dậy nhặt mũ đội lên. Toàn bộ nước chảy mây trôi, soái đến kỳ cục.
Vương Nhất Bác định xuống sân khấu, đám người phía dưới điên cuồng gào "Encore! Encore!" không ngừng nghỉ.
Vương Nhất Bác nhìn nhìn Tiêu Chiến, tuy không nhìn rõ biểu cảm, nhưng cậu có thể thấy Tiêu Chiến cũng đang ra dấu encore.
Vương Nhất Bác do dự hai ba giây rồi trở về sân khấu. Cậu lại ra hiệu cho DJ.
Lúc nhạc nổi lên, bên dưới cười ầm.
Nguyên nhân không phải ở cậu, mà đây là tiết tấu vừa lặp đi lặp lại vừa giật cục của một bài hát thích hợp cho con nít hoặc con gái quay mấy cái video vũ đạo động tác nho nhỏ đáng yêu, cũng là Bgm mà các blogger hay dùng để cắt ghép các video có tiết tấu nhanh trên mạng.
(*) Các bạn thử search QQ music bài Unity-Boy UwU sẽ hiểu nhạc kiểu gì.
Vương Nhất Bác không hề do dự, sau khi kết thúc nhạc dạo cậu lập tức vào trạng thái, toàn bộ là các động tác biên độ nhỏ, biểu cảm ngạo kiều treo trên mặt, cả người vừa cool vừa cute. Quan trọng nhất là âm nhạc với tiết tấu lặp lại như thế, nhưng Vương Nhất Bác không có một động tác nào là lặp lại, còn có thể hoàn thành các động tác nhỏ một cách hoàn mỹ.
Quá trâu bò, Tiêu Chiến cảm khái, Vương Nhất Bác soái quá rồi!!!
Tất cả mọi người không tự chủ được mà nhảy theo Vương Nhất Bác, ngay cả Tiêu Chiến cũng đong đưa theo điệu nhạc.
Một người ngầu như Vương Nhất Bác, lại không hề ngại ngần làm ra các động tác đáng yêu, hết bài, các em gái ở dưới sắp phát điên rồi.
Bài này kết thúc, dù bên dưới kêu gào ồn ã cỡ nào Vương Nhất Bác cũng không nhảy nữa.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi xuống, lại nhìn cậu từng bước một đi về phía mình.
Người xung quanh bắt đầu ồn ào, Vương Nhất Bác vươn tay, Tiêu Chiến hít sâu một hơi cầm lấy. Hai người nắm chặt tay nhau, Tiêu Chiến xuống rồi cậu vẫn không buông, Vương Nhất Bác quay đầu nói với người trên ghế dài: "Cảm ơn!"
"Không gì có mà cảm ơn, cậu mẹ nó quá soái!" Một người đàn ông đang ngồi một bên ôm một cô gái giơ ngón cái.
Vương Nhất Bác biểu diễn ngẫu hứng một lần, kích động không ít người, liên tục có người lên nhảy, cả quán bar thành bữa tiệc dancing.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến về ghế lô của bọn họ, một đám người đều tru tréo hoan hô. Tiêu Chiến thử dùng sức rụt tay lại nhưng chả được, hắn cũng không giãy giụa nữa, theo Vương Nhất Bác đón nhận đủ loại tung hô của đám người chung quanh.
Đến cả ông chủ quán bar cũng đến, mời Vương Nhất Bác có thời gian thì đến biểu diễn.
Chu Tử Hạo đứng dậy nói: "Đây là quán quân đội xe của bọn tôi, tay đua chuyên nghiệp đấy! Không có thời gian tới đây biểu diễn đâu!" Nói xong liền tiễn ông chủ ra ngoài.
Sau cú gián đoạn này, Tiêu Chiến cuối cùng mới rút được tay ra, chó con túm đau điếng. Tiêu Chiến xoa xoa bàn tay.
Lưu Mộng Mộng ở một bên hô to: "Tiêu Chiến, tao cũng muốn có một đệ đệ như này!"
Đã bảo Lưu Mộng Mộng là nhân tinh mà.
Lưu Mộng Mộng nói xong, cân nhắc một tí thấy không ổn lắm, lại kêu: "Thôi bỏ đi, có một đệ đệ như thế, chị dâu lại thành em dâu thì bỏ mẹ."
Một đám người hi hi ha ha cười đùa.
"Vương Nhất Bác, cần sugar brother không?" Tiêu Chiến đi qua đưa cho Vương Nhất Bác một chai nước, Vương Nhất Bác vừa ra không ít mồ hôi.
Vương Nhất Bác uống hết nửa bình mới nói: "Nếu là anh thì không cần."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: "Như nào, chê anh già à, thế là sugar uncle cũng được!"
"Nếu là anh thì không cần sugar." Vương Nhất Bác dán sát tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói một câu vào tai hắn, sau đó lại tiếp một câu: "Chiến ca không có già."
Đệch, căn nguyên của vạn điều ác đã bị tác động. (Vạn ác chi nguyên: căn nguyên của vạn điều ác, aka nhục dục aka chỗ nào đó ở thân dưới đã bị tác động.)
Vừa nãy cả người đã rất hưng phấn, mà lỗ tai bị chất giọng trầm thấp của Vương Nhất Bác nã cho một pháo, trong nháy mắt ba đường truyền xuống dưới đủ loại thông tin.
Tuy đèn không quá sáng, nhưng Tiêu Chiến vẫn hơi mất tự nhiên mà cong cong nửa người trên.
Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến đủ loại rượu, Tiêu Chiến không rảnh từ chối, ai đến cũng không cự tuyệt, uống tất.
Tiêu Chiến vội vàng thần người giao chiến cả buổi, mới thẳng được nửa người trên lên.
"Học từ bao giờ thế?" Tiêu Chiến uống rượu hỏi.
"Tiểu học, tầm lớp 4-5, thấy người khác nhảy đẹp bèn đi học." Vương Nhất Bác lại chạm cốc với Tiêu Chiến.
"Nhất Bác muôn mặt!" Tiêu Chiến giơ ngón cái, uống hết rượu, Vương Nhất Bác lại rót hắn một ly.
Không khí cực tốt, Tiêu Chiến lần này ngồi bar tới hơn 1 giờ, lúc đi thấy Chu Tử Hạo còn ôm em gái kia thấp giọng chả biết nói gì, làm người ta cười ha ha, Lưu Mộng Mộng cũng không biết lượn đi đằng nào, hoàn toàn không thấy bóng dáng.
Thôi, quản tốt cái con trùng theo đuôi này là được.
Người lái thay lái xe, hai người ngồi dựa lưng ở ghế sau.
Tiêu Chiến lần này uống rất nhiều, có chút choáng, hắn xoa huyệt Thái Dương, đột nhiên nhớ đến một động tác nhảy của Vương Nhất Bác chính là tay dán huyệt Thái Dương rồi đỉnh hông.
Hắn quay sang giơ ngón tay cái lên với Vương Nhất Bác, lại like phát nữa.
Vương Nhất Bác không uống quá nhiều, "Sao vậy Chiến ca?" Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến cười nói.
Hai tay đều bị nắm chặt, rút không ra. Hắn tiến sát cổ Vương Nhất Bác, nói: "Buông ra, không anh cắn đấy."
Hầu kết của Vương Nhất Bác lên xuống một tẹo, Tiêu Chiến biết trong vòng gay đây là ám chỉ tính dục, nhưng trên người thẳng nam thì đại diện cho cái gì nhỉ? Khát à? Cổ họng không thoải mái?
Tiêu Chiến rượu vào tư duy dễ dàng bay bổng, còn chưa bay xong thì Vương Nhất Bác đã thò cổ sang nói: "Cắn đi."
Nói xong cậu mới phản ứng được giọng mình có hơi ấm ách, chưa kịp hắng giọng thì Tiêu Chiến đã há mồm cắn lên.
Vương Nhất Bác hừ khẽ một tiếng.
Tiêu Chiến nhả ra, hắn cảm thấy mình mà còn không nhả thì sẽ phải làm chuyện gì đó mất mặt.
"Buông tay, chó con." Tiêu Chiến lại rụt rụt một chút, cuối cùng cậu cũng thả ra.
"Anh cắn em, còn nói em là chó?" Vương Nhất Bác sờ sờ cổ mình, ẩm ướt, nghĩ đến xúc cảm khi vừa bị Tiêu Chiến cắn, quay đầu nhìn hắn.
"Em nắm chặt tay anh ra cả dấu rồi đây này, em xem!" Tiêu Chiến thò tay để Vương Nhất Bác xem dấu trên cổ tay, mặc kệ trong xe có thấy rõ không.
Vương Nhất Bác rất thích Tiêu Chiến sau khi uống rượu, sinh động đáng yêu, một Tiêu Chiến tự do.
Tới bãi đỗ xe ngầm của tiểu khu, hai người từ trên xe đi xuống, Tiêu Chiến đi trước, Vương Nhất Bác theo sau.
Có thể là nhìn thấy một cảnh nào đó nghĩ đến một số chuyện gì đó, trong đầu Tiêu Chiến bắt đầu xuất hiện một vài cảnh tượng kỳ kỳ quái quái.
Tiêu Chiến liếc nhìn về phía sau, dừng bước chân nhìn Vương Nhất Bác nói: "Ây u, đây là tiểu đệ đệ biết nhảy nhà ai đây!" Hắn đi về phía Vương Nhất Bác một bước rồi tiếp tục nói: "Ngoan quá đi, đi, về nhà với ca ca, ca ca nấu cơm cho em."
Nói xong kéo tay Vương Nhất Bác đi về phía thang máy.
Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng Tiêu Chiến, nội tâm sóng cuộn biển gầm.
Hai người vào thang máy, Tiêu Chiến ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác nói: "Muốn ăn cái gì? Mì trứng cà chua không?"
Vương Nhất Bác vẫn cứ nhìn hắn chả nói gì.
Hai người đến nhà rồi, Tiêu Chiến vào nhà thay dép xong, vừa mở đèn huyền quan, còn chưa đến được phòng khách đã bị Vương Nhất Bác một phát đẩy vào tường.
"Ây ui, đau quá!" Tiêu Chiến bị va xương bả vai vào tường.
"Chiến ca, em say rồi." Vương Nhất Bác tiến đến trước mặt Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã hôn lên.
Ầm một cái, rượu tỉnh ngay, sau đó cảm quan lại như biến mất hoàn toàn, chỉ còn cái gáy tê tê, cùng đầu lưỡi Vương Nhất Bác đang khuấy đảo trong miệng hắn.
Bản năng của Tiêu Chiến vì bị hôn bất ngờ mà đơ ra một lúc, rất nhanh hắn đã tích cực đáp trả, lý trí không còn sót một chút gì, giờ hắn chỉ muốn hung hăng làm gã đàn ông dám trêu chọc hắn.
Vương Nhất Bác liếm mút đầu lưỡi và khoang miệng Tiêu Chiến, như không chừa cho bản thân đường lui mà công thành đoạt đất. Đây là hương vị của Tiêu Chiến, mang theo mùi cồn hoa nhài, lần đầu tiên ngửi thấy cậu đã muốn hung hăng hôn lấy nuốt hết vào bụng.
Tiêu Chiến bị cậu hôn đến hít thở không thông, đang muốn nghiêng đầu thở một cái đã bị Vương Nhất Bác đè cổ lại.
"Hưm..." Tiêu Chiến hô hấp rối loạn toàn phần.
Tiêu Chiến bị động tác cùng tiếng hưm yếu thế này khơi dợi dục vọng thắng bại, hai người ai cũng không chịu hạ phong, cảm giác khắp người đều đang kêu gào vì nụ hôn này.
Tay Tiêu Chiến duỗi từ vạt áo duỗi này, trong chớp mắt tiếp xúc với lưng Vương Nhất Bác, cảm giác tê dại theo cánh tay một đường phóng xạ lan ra khắp người, nửa người cũng tê rần.
Vương Nhất Bác xốc áo sơ mi hắn lên, lúc hai tay bám lấy eo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không nhịn được rên lên một tiếng.
Vương Nhất Bác bị loại âm thanh này kích thích như thể giây tiếp theo sẽ phát nổ tới nơi.
Tiêu Chiến theo động tác của Vương Nhất Bác cởi phăng áo khoác xuống, sau đó Vương Nhất Bác bắt đầu cởi áo sơ mi của Tiêu Chiến, từng cúc, từng cúc một.
Cấp bách mà không hề mắc một sai lầm nào, tính công kích đánh là tất thắng trên đường đua của cậu cũng hoàn toàn bại lộ.
Nút áo sơ mi cởi hết, Vương Nhất Bác một đường hôn xuống.
Lúc bị hôn đến đầu vú phải, Tiêu Chiến "xít" lên một tiếng.
Chưa từng để ai hôn qua chỗ này, còn rất sướng, tuy hắn không muốn thừa nhận.
Càng không muốn thừa nhận chính là chỉ trong chốc lát hắn đã nhiều lần phát ra những tiếng động đại diện cho kẻ yếu. Hắn cần giành lại quyền chủ động.
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đang chuẩn bị ăn đầu vú trái của hắn ra, nhìn đôi mắt đã bị dục vọng ăn mòn và sự mất kiên nhẫn đánh gãy.
"Vương Nhất Bác, làm tiếp là không còn đường lùi đâu." Ngực Tiêu Chiến phập phồng, thanh âm tràn ngập dục vọng, không một chữ nào không nói lên sự thật là hắn đang nhẫn nhịn đến cùng cực.
Vương Nhất Bác một phát kéo khóa quần Tiêu Chiến ra, tay chuẩn xác không chút sai làm bắt được dương vật Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nuốt chửng tiếng rên rỉ suýt thì vỡ ra từ miệng mình.
"Tiêu Chiến, anh có phải không được hay không?" Vương Nhất Bác dùng trán chống trán Tiêu Chiến, khàn giọng nói.
Chút lý trí vất vả lắm mới lấy về của Tiêu Chiến, bị những lời này đánh cho tan tác.
Đối với nam nhân mà nói không được, chính là tìm thao.
Hắn tự cởi phăng áo sơ mi của mình, đẩy Vương Nhất Bác về hướng phòng tắm trong phòng ngủ chính. Vừa đi vừa cởi áo trên của Vương Nhất Bác, cái áo này từ lúc nhìn cậu nhảy hắn đã muốn xé rồi: "Lát nữa em đừng có mà khóc."
Hai người tới được phòng tắm, mở vòi sen, quần còn chưa kịp cởi.
Hai người ở dưới nước một lần nữa ôm chặt lấy nhau mà hôn, đôi tay Tiêu Chiến không kiêng nể gì vuốt ve trên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác rất trắng, cảm giác cực kỳ tốt, da mướt như bơ. Trên người trải một tầng cơ bắp, không phải quá dày, nhưng cực hình ra dáng ra hình. Cơ bắp trước ngực hơi phồng lên, hợp với sáu múi cơ bụng thành một tấm áo choàng xinh đẹp.
Tiêu Chiến tấm tắc kinh ngạc, tưởng tượng bộ dạng cậu ở dưới thân mình thừa hoan...
Tiêu Chiến một phen túm chặt quần Vương Nhất Bác, chút lý trí còn sót lại trong đầu vẫn làm hắn do dự một chút, Vương Nhất Bác đã đi trước một bước theo khóa quần đã cởi của Tiêu Chiến tụt quần hắn xuống.
Dính nước, không dễ cởi, Vương Nhất Bác nâng chân chậm rãi đạp quần Tiêu Chiến xuống dưới.
Gợi cảm muốn đòi mạng, động tác này kích thích trúng Tiêu Chiến rồi, hắn không thèm do dự nữa, túm cả quần lót tuột luôn quần Vương Nhất Bác xuống, cởi được một nửa thì bị kẹt, Vương Nhất Bác tự mình nhấc chân đạp ra đá sang một bên.
Vương Nhất Bác đã trần truồng, Tiêu Chiến còn sót lại một chiếc quần lót, dựa vào vai Vương Nhất Bác, cúi xuống nhìn dương vật Vương Nhất Bác.
Giống như chủ nhân của nó, sạch sẽ đẹp đẽ, tính công kích cũng hệt chủ nhân, cao thẳng một cây cho người khác tự biết đường mà xấu hổ. Bởi vì cương cứng mà toàn bộ đã biến thành màu đỏ thẫm, gân xanh vằn vện trên bề mặt, lắc lư theo hô hấp của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chụm tay lại phủ lên, nhẹ nhàng tuốt lộng từ gốc, Vương Nhất Bác hừ nhẹ thành tiếng, vội vàng duỗi tay từ quần lót của Tiêu Chiến duỗi vào. Lúc cậu nắm lấy cái gậy kia của Tiêu Chiến, cả người Tiêu Chiến cứng lại một tẹo.
Cậu dùng tay kia cởi quần lót của Tiêu Chiến ra, dương vật của Tiêu Chiến đặc biệt thẳng, vừa thẳng vừa dài, đứng đó ngạo nghễ đĩnh bạt.
Hai người hôn nhau, tay ai người đó động.
Lúc Tiêu Chiến cong lưng hôn lấy đầu vú Vương Nhất Bác, pắp một cái bắt được cái tay đang làm loạn trên mông hắn.
"Ý tưởng không tồi," Tiêu Chiến nhẹ nhàng dán vào miệng Vương Nhất Bác nói, "Trong nhà không có đồ, hôm nay tha cho em trước."
Nói xong cắn môi Vương Nhất Bác liếm mút.
Có thể là phân cao thấp, Tiêu Chiến đem tuyệt học suốt đời ra dùng sạch, bức cho Vương Nhất Bác tước vũ khí đầu hàng trước một bước.
Lúc Vương Nhất Bác bắn còn cắn khóe miệng Tiêu Chiến, mãi cho đến khi bắn xong mới nhả.
Tiêu Chiến không khỏi thả lỏng, vừa thả lỏng đã muốn đầu hàng, nhưng hắn còn muốn làm cú giãy giụa cuối cùng.
Tay hắn đặt lên mông Vương Nhất Bác, cũng bị Vương Nhất Bác dùng cùng một cách túm về.
"Chiến ca, vẫn nên bảo vệ bản thân cho tốt đi." Vương Nhất Bác dán vào tai Tiêu Chiến nói.
Lúc Tiêu Chiến còn đang chống cự với cú đánh sâu vào lỗ tai mẫn cảm, ngón tay Vương Nhất Bác đã nhẹ nhàng phất qua mã mắt, Tiêu Chiến bắn luôn.
Tiêu Chiến nhìn thứ trong tay Vương Nhất Bác nhanh chóng bị nước cuốn trôi sạch sẽ, lý trí cũng chầm chậm phục hồi, rượu tỉnh hoàn toàn.
Tiêu Chiến thở hổn hển xong, rửa mặt đơn giản một chút liền đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác thu dọn quần áo của hai người xong, cũng theo ra.
Tiêu Chiến mặc quần lót ngồi trên giường, Vương Nhất Bác về phòng mình cầm một cái quần lót mặc vào, đi tới đắp chăn cho Tiêu Chiến, dựa sát vào hắn nằm xuống.
Tiêu Chiến đá chân Vương Nhất Bác, nói: "Về phòng em đi", ngữ khí uể oải.
Vương Nhất Bác không nhúc nhích, dịch lại gần cọ cọ, Tiêu Chiến cũng không giãy giụa.
Ngủ một giấc đã, ngủ dậy sẽ suy nghĩ cẩn thận sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro