Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Liên tục hai lần phản phệ phong ấn, ngoài mặt Tống Á Hiên nhìn như không có chuyện gì, trên thực tế sớm đã sức cùng lực tận, chỉ một cái nắm lấy cổ tay, Hạ Tuấn Lâm liền có thể cảm nhận được rõ ràng dao động yêu lực trong người cậu.

"Á Hiên, đừng cậy mạnh, còn có tớ." Hạ Tuấn Lâm bảo vệ Tống Á Hiên sau người, không chút do dự mà phóng ra yêu lực của bản thân, nhắm chuẩn xác về phía kẻ địch.

Trong cả cái ngục tối này chỉ có hai người họ là không giống với ai, càng ngày càng có nhiều yêu quái trúng Phệ Hồn chú xông về phía bọn họ.

Hạ Tuấn Lâm chặn được mấy đợt tấn công, lại phát hiện tình hình càng lúc càng không tốt, yêu quái càng lúc càng nhiều, thế nhưng thể lực của bọn họ lại càng lúc càng suy giảm, cứ tiếp tục như vậy, không chống đỡ được bao lâu thì bọn họ liền bị thương.

Hai người đối lưng với nhau cố gắng cầm cự, nhiệt độ đối phương thuận thế truyền cho nhau qua nơi tiếp xúc, bọn họ không kiềm được đồng thời cùng cảm thấy may mắn, cho dù rơi vào tuyệt cảnh thế này thì vẫn còn đối phương bên cạnh.

Nhưng lại cảm thấy bất hạnh, nếu như những anh em khác cũng ở đây, bọn họ sẽ không phải bị động đến thế này rồi.

Nghĩ như vậy, hai người lại lần lượt thở dài một hơi, Tống Á Hiên nhún vai khẽ chạm vào vai Hạ Tuấn Lâm, "Hạ Nhi, hai chúng ta cứ cầm cự như vậy cũng không phải cách."

Hạ Tuấn Lâm nghĩ cũng phải, "Chúng ta chạy thôi, thử xem có thể cắt đuôi được bọn chúng không."

Hai người phối hợp nhịp nhàng kéo nhau vừa né vừa chạy, cho đến khi trước sau đều bị bao vây không còn đường nào để chạy nữa, Tống Á Hiên cưỡng éo dẫn yêu lực vào một đồ đằng bên cạnh, đồ đằng màu xanh nhạt phút chốc sáng lên, Tống Á Hiên kéo Hạ Tuấn Lâm nhảy vào trong.

Ngã vào hơi đột ngột nên ngẩn cả người, Hạ Tuấn Lâm mất một lúc lâu mới tỉnh lại được, lúc này mới phát hiện, phòng giam mà hai người rơi vào dường như không giống trước đó lắm, không phải phòng giam với bóng đêm nuốt chửng hết mọi thứ, tuy rằng góc nhìn vẫn hạn hẹp như trước, nhưng Hạ Tuấn Lâm thả chút yêu lực ra liền có thể chiếu sáng không gian nơi này.

"Thì ra là ở đây..."

Tống Á Hiên nhìn không gian trước mắt tựa như nhớ lại gì đó, ánh mắt dần hiện lên nét bi thương nhàn nhạt.

Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được khác thường của Tống Á Hiên lại không biết nên làm gì, cậu không biết Tống Á Hiên từng trải qua những gì ở đây, cũng không có cách nào nhắc tới để an ủi cậu ấy, thứ cậu có thể làm cũng chỉ có yên lặng ở bên cạnh cậu ấy mà thôi.

Mã Gia Kỳ bước lên trước hai bước, bảo vệ Đinh Trình Hâm ra sau lưng, lời nói không chút ôn hòa.

"Người sau lưng Đinh Lan là ngươi nhỉ, Hôi Lễ."

Đinh Trình Hâm mờ mịt nhìn hai yêu quái với hai loại khí chất trái ngược trước mặt, không hiểu yêu quái tên "Hôi Lễ" này vì sao lại quen biết bản thân, nhưng mà mình lại hoàn toàn không có bất cứ ký ức nào liên quan tới đối phương.

Ánh mắt anh qua lại không ngừng giữa hai người, cuối cùng khóa chặt lên người Mã Gia Kỳ, xem ra cậu ấy chắc hẳn là biết được mọi thứ.

Ít nhất, nhiều hơn rất rất nhiều cái mà cậu ấy thể hiện ra.

Đối mặt với lời chất vấn của Mã Gia Kỳ, sắc mặt Hôi Lễ không đổi, nhàn nhạt cong khóe môi, không phủ nhận cũng không thừa nhân, chỉ bất ngờ nâng tay, một đạo yêu lực cường đại trực tiếp xông thẳng đến hai người!

Mã Gia Kỳ không ngờ được hắn lại làm như vậy, đợi anh kịp phản ứng Đinh Trình Hâm đã tiến lên đón một đòn trước rồi, Mã Gia Kỳ không chút do dự thêm yêu lực của mình vào bên cạnh Đinh Trình Hâm.

Hai đấu một, cao thấp lập tức hiện rõ, trong lòng Đinh Trình Hâm vô cùng kinh ngạc, tên Hôi Lễ này rốt cuộc là yêu quái phương nào, với thực lực của anh vậy mà không thể nhìn rõ được nguyên thân của hắn!

Mà điều càng làm anh kinh ngạc hơn là, thực lực của Hôi Lễ sâu không thể dò, Đinh Trình Hâm có thể cảm nhận được rõ ràng, bản thân cho dù ở trên hắn ta nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu.

Đồng thời, một trận này cũng khiến Đinh Trình Hâm xác định rõ ràng, dao động yêu lực cực lớn đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt lúc đó chính là đến từ hắn ta!

Hôi Lễ nhàn nhã đứng thẳng người, lau đi vết máu trào ra nơi khóe miệng, cả mặt đều là kỳ quái nhìn chăm chăm Mã Gia Kỳ, "Tộc trưởng, không giống người chút nào."

"Không liên quan tới ngươi!"

Không giống với tình thế giương cung bạt kiếm giữa hai bên, con người bên cạnh Hôi Lễ kia ngược lại cả mặt điềm nhiên, cứ như mọi chuyện không liên quan tới mình mà ngồi bên bàn đá, nâng tách trà xem náo nhiệt.

"Hắn là ai?"

Ánh mắt Mã Gia Kỳ không kiềm được mà đánh giá trên dưới một lượt con người kia, hắn nhìn có vẻ cũng chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng khí chất bất phàm. Vừa nãy ba yêu quái động thủ ở đây, một đạo yêu lực tùy tiện nào đó cũng có thể khiến hắn bỏ mạng, nhưng hắn lại vẫn là vân đạm phong khinh như cũ.

"Đoán thử xem, nói ra thì, hắn cũng là người quen cũ của hổ con nhà các người đấy."

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Tống Á Hiên cuối cùng cũng hồi phục từ trạng thái yên tĩnh trở lại, vết thương trên người cũng đã khỏe hơn được bảy tám phần dưới sự điều trị của Hạ Tuấn Lâm.

Trong lúc chờ đợi Hạ Tuấn Lâm thực sự rất là nhàm chán, cho nên liền thăm thám xung quanh một phen.

Ở đây vô cùng rộng rãi sạch sẽ, Hạ Tuấn Lâm chỉ tìm được thứ như dây thừng đứt đoạn các kiểu, nhìn có vẻ như là dây đàn của mấy loại nhạc cụ nào đó, cậu nghĩ không thông ở đây vì sao lại xuất hiện mấy thứ như này, lại nghĩ tới câu nói của Tống Á Hiên lúc vào đây, dứt khoát đặt mấy thứ này bên cạnh cậu ấy.

Nói không chừng thứ này có thể an ủi được Tống Á Hiên một chút.

Cậu đoán không sai, lúc Tống Á Hiên nhìn thấy dây đàn, ánh mắt đột nhiên hơi sáng lên, đưa tay cầm lấy dây đàn siết trong lòng bàn tay.

"Hạ Nhi, cậu biết không, từ lúc tớ ra đời cho tới nay, chỉ có bảy người bạn, sáu người các cậu, người còn lại là cậu ấy..."

Cậu ấy, chính là Ngọc Toái.

Thân là thần thủ hộ ngục tối, cậu chỉ có thể ở cái nơi hư không này ngàn năm như một, bầu bạn với cậu chỉ có cô độc và tĩnh mịch.

Thế là có một ngày, cậu mở cửa ngục tối, bước vào mảnh tăm tối này, cậu thông qua mỗi một đồ đằng để nghe, nhìn những yêu quái trong ngục tối này đang làm cái gì.

Giống với cậu đã nghĩ, đại đa số yêu quái đều là trầm mặc, sợ hãi, hoặc là bắt đầu từ bỏ mạng sống, chỉ có một phòng giam là không như thế.

Ở đó có tiếng nhạc.

Phòng giam này giam giữ một tỳ bà tinh, mỗi ngày đều sẽ đàn một khúc tỳ bà, cho dù là trong bóng tối cũng chưa từng ngừng lại.

Cậu không khống chế được mà bị tiếng đàn này hấp dẫn, ngày ngày đều lắng nghe, về sau, cậu thậm chí kết bạn với tỳ bà tinh đó, nói về nỗi cô độc ngàn năm nơi này, nói về nhân gian trăm biến vạn hóa...

Một ngày nọ, tỳ bà tinh nói với cậu, cậu ấy tên Ngọc Toái, là Ngọc Toái lấy từ "Phù dung khấp lộ côn sơn ngọc toái"(1).

Bắt đầu từ ngày đó, thần thủ hộ vô dục vô cầu bắt đầu hướng về nhân gian, hướng về nhân gian có "Phù dung khấp lộ côn sơn ngọc toái" kia.

Thần thủ hộ nảy sinh dục vọng, bắt đầu không ngừng rời khỏi chức vị, lén lút đi đến nhân gian chời đùa, nhưng thay đổi này lại bị người có lòng riêng nắm lấy cơ hội.

Cậu như thường lệ mang vài món đồ chơi nhỏ từ nhân gian trở về chuẩn bị chia sẻ với Ngọc Toái, lại triệt để ngẩn người vào một khắc bước chân vào ngục tối kia.

Tất cả yêu quái cứ như chịu phải kích thích nào đó mà xông từ phòng giam ra ngoài, yêu vật hoành hành, kẻ yếu trở thành thức ăn cho kẻ mạnh, thi thể và máu thịt nát tươm đầy rẫy khắp nơi, một một yêu quái đều chém giết đến đỏ cả mắt.

Bọn chúng mặc kể tất cả xông đến tấn công Tống Á Hiên, nhưng tâm tư của cậu hoàn toàn đặt vào nơi đây, Ngọc Toái đâu! Cậu ấy vẫn còn sống chứ!

Tống Á Hiên đi thẳng một mạch đến phòng giam của Ngọc Toái, nơi đây không giống với các phòng giam khác, Tống Á Hiên dùng chút yêu lực của mình đẩy lùi bóng tối nơi này, tuy rằng vẫn không sáng lên hẳn nhưng ít nhiều cũng hiện lên tia sáng mờ mờ.

Cũng chính bởi vì có được tầng ánh sáng mỏng manh này, Tống Á Hiên vừa liếc nhìn liền thấy được tỳ bà đứt đoạn trên mặt đất.

Một khắc đó, trong đầu Tống Á Hiên một mảnh trắng xóa, cậu không còn suy xét được gì nữa, chỉ biết rõ được một chuyện, người bạn duy nhất của mình chết rồi, bị đám yêu quái phát điên ở ngoài kia giết chết rồi!

Sát ý một khi bắt đầu sẽ không thể dừng lại, cho đến khi ngục tối trở nên trống rỗng, chỉ còn lại thi thể rách nát đầy đất, Tống Á Hiên mới đột nhiên như tỉnh lại từ giấc mộng, ôm lấy tỳ bà gãy đoạn ngây ngốc ngồi trong phòng giam duy nhất còn sạch sẽ.

"Tàng Tu thực ra là tên mà sau này Ngọc Toái đổi cho tớ, "Tu" ban đầu vốn là "Hư" trong hư không."(2)

Tàng Hư Tàng Hư, ẩn giấu hư không, không hiện ra trước người đời, đây chính là ý nghĩa chân chính của tên cậu.

Sự cường đại do thời gian tạo nên, phân nửa đều là cô độc, cậu cũng không phải ngoại lệ.

Yêu lực sinh ra đã lớn mạnh, khiến cậu không chút bất ngờ trở thành thần thủ hộ thứ ba mươi tư, nhưng cũng khiến cậu triệt để mất đi quyền lợi tự do có được tình cảm, người người đều xa lánh cậu, bởi vì thần thủ hộ là tộn tại không thể có tình cảm.

Cho đến khi Ngọc Toái xuất hiện, mới khiến cậu cảm nhận được hạnh phúc xa ngoài tầm với đó.

Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn yên tĩnh nghe cậu nói, đến cuối cùng, cậu gắt gao ôm lấy Tống Á Hiên vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cơ thể đang run lên cầm cập kia.

"Tống Á Hiên Nhi, đừng khóc, cậu còn có tớ, còn có Mã ca, Đinh ca, Trương ca, Hạo Tường, Diệu Văn..."

"Mọi người đều ở đây."

-------------------

(1) "Phù dung khấp lộ côn sơn ngọc toái" – 芙蓉泣露昆山玉碎

Câu gốc là "昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑":

- Vế đầu miêu tả âm thanh của tiếng đàn, có lúc hỗn tạp, chan chát như âm thanh khi ngọc vỡ, có lúc lại ngân vang một tiếng duy nhất như tiếng kêu của phương hoàng

- Vế sau miêu tả vẻ đẹp của tiếng đàn tựa như đóa phù dung phủ sương và hoa lan nở rộ, cũng như chia thành hai sắc thái vui buồn của tiếng đàn qua hình ảnh ẩn dụ đóa phù dung rơi lệ và hoa lan mỉm cười.

Các bạn có thể lên baidu tra thêm nhé, mình sẽ tóm gọn ý chính thôi

(2) 藏须 là Tàng Tu (tên bé Hiên), chữ Tu 须 cóâm đọc là /xū/ đồng âm với 虚 (Hư) trong虚空 (Hưkhông)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro