Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"Á Hiên, em có thể ước chừng ra âm thanh là được truyền tới từ hướng nào không?"

Trương Chân Nguyên ở lại tìm cùng Tống Á Hiên, nhưng trừ bản thân cậu, những người khác đều không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Tống Á Hiên nỗ lực nhớ lại âm thanh vừa nãy, nhưng cuối cùng vẫn là bất lực lắc đầu, sự việc xảy ra quá mức đột ngột, lại cách một cánh cửa, chỉ có thể nghe thấy là phát ra từ bên trong, nhưng nhiều thêm nữa thì không còn manh mối nào.

Trương Chân Nguyên lại đổi một hướng nghĩ khác, "Hay là, em có thể miêu tả âm thanh như thế nào không, có thể nghe ra nam nữ già trẻ không?"

Lần này Tống Á Hiên ngược lại không tiếp tục lắc đầu mà mở miệng nói ngay, "Chỉ có thể nói là như có như không, giống như không thể nắm bắt được vậy, rất xa, nhưng mà..."

"Em không biết nói như thế nào, chính là cảm thấy âm thành này, rất quen thuộc..."

"Đợi chút!" Trương Chân Nguyên đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Tống Á Hiên, ánh mắt xuyên qua Tống Á Hiên nhìn thẳng ra sau lưng cậu, "Sau em là gì thế?"

Cảm giác quen thuộc nháy mắt lan ra mỗi một tấc da thịt Tống Á Hiên, cậu xoay mạnh người qua, chỉ thấy trên giá đồ một món đồ bị quấn bao chặt chẽ đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng này bị vải đen chặn lại, chỉ có thể lóe ra một chút, yếu đến mức dường như không thể nhìn thấy.

Tống Á Hiên ba bước thành hai xông qua, xé mở lớp vải đen bao bên ngoài lộ ra chân dung của món đồ bên trong, là một cây đàn tỳ bà.

Dây đứt đứt hết, không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào nữa.

Mà cùng với vải đen được mở ra, âm thanh như ẩn như hiện không chút dấu vết dường như hóa thành thực thể, đến Trương Chân Nguyên lúc đầu vốn chẳng nghe thấy được gì lần này cũng nghe thấy một tiếng "Tàng Tu" vô cùng rõ ràng.

Giống như đến từ bên ngoài bầu trời xa xôi, nhưng lại trực tiếp rơi xuống bên tau, Trương Chân Nguyên khó mà hình dung âm thanh này, chỉ có thể nói là vô cùng dễ nghe, quả thực là tiếng tỳ bà.

Tống Á Hiên nắm chặt đàn tỳ bà, hai mắt tràn đầy kích động, "Ngọc Toái! Là cậu sao?!"

"Tàng Tu, ngục tối xảy ra chuyện rồi!" Âm thanh được xưng là Ngọc Toái lại không có quá nhiều hàn huyên, ngược lại trực tiếp nói rõ mục đích.

Nghe thấy lời này, sắc mặt Tống Á Hiên lạnh đi, "Liên quan gì tới tôi, tôi chỉ là một tội nhân bị lưu đày mà thôi."

"Nhưng ngục tối là..."

"Ngọc Toái, linh hạch của cậu không phải đã vỡ rồi sao, sao có thể xuất hiện trở lại?"

Tiếng của Ngọc Toái ưu phiền thở dài một hơi, giống như đã thỏa hiệp rồi vậy, cũng không nhắc tới chuyện ngục tối nữa, ngược lại trả lời câu hỏi của Tống Á Hiên, "Năm đó tôi thân chết hồn tan, lại may mắn giữ lại một nửa linh hạch trên nguyên thân, cộng với việc cậu kịp thời mang đi mà bảo tồn được nguyên thân, về sau ở đây tinh lực dồi dào, tôi ít nhiều gì cũng nuôi ra được một chút ý thức."

Hai người không nói quá nhiều hàn huyên, linh hạch của Ngọc Toái vẫn chưa nuôi được về bao nhiêu, chỉ mấy câu nói đã không còn động tĩnh nữa, lần có thể lên tiếng tiếp theo cũng chẳng biết là phải qua bao lâu.

Cho đến khi ra khỏi cửa nhà kho đi đến đại sảng dưới lầu, Trương Chân Nguyên vẫn luôn đè lòng hiếu kỳ của mình không dám lên tiếng hỏi, Tống Á Hiên liếc thấy dáng vẻ rối rắm của anh thì thở dài một hơi, trực tiếp kéo Trương Chân Nguyên mặt đối mặt với mình, "Trương ca, anh có gì muốn biết thì cứ hỏi đi."

Trương Chân Nguyên bị nhìn thấu tâm tư có chút ngượng ngùng, nhìn dáng vẻ cả mặt nghiêm túc của Tống Á Hiên, do dự mãi vẫn là hỏi một câu, "Người vừa nãy là ai thế?"

"Cậu ấy tên Ngọc Toái, là một đàn tỳ bà tinh."

"Ờ... vậy cậu ấy vì sao lại thành tình trạng như vậy..." Trương Chân Nguyên rối rắm nửa ngày dùng từ, anh cũng không thể hỏi thẳng linh hạch người ta vì sao lại vỡ được mà.

"Trương ca anh thiệt đáng yêu." Nhìn dáng vẻ liều mạng tìm từ để nói của Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên không nhịn được mà cười, "Trước đây cậu ấy bị nhốt ở ngục tối, đáng tiếc sau này xảy ra chiến loạn, cậu ấy bị liên lụy đến, đợi khi em tìm thấy cậu ấy thì chỉ còn lại cây đàn tỳ bà đã đứt đoạn rồi thôi."

Tỳ bà đứt dây, thân chết hồn tan.

Chuyện sau này Trương Chân Nguyên cũng có nghe qua, Ngọc Toái dưới cơ duyên trùng hợp xuất hiện ở nơi này, chỉ là trong câu chuyện này, khiến anh không ngờ tới chính là Tống Á Hiên cư nhiên từng ở trong ngục tối.

Lúc nói chuyện, Nghiêm Hạo Tường đưa Lưu Diệu Văn cả người đầy vết thương trở về, chưa kịp nói gì mấy người đã vội vàng điều động yêu lực chữa trị cho cậu, Lưu Diệu Văn vừa tỉnh, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng trở lại.

Mấy người ngó đầu nhìn phía sau bọn họ, lại không có bóng dáng Hạ Tuấn Lâm, hai người hạ mắt lắc lắc đầu.

Đinh Trình Hâm cả mặt thất vọng, "Những nơi có thể tìm đều đã tìm qua rồi, không có tung tích của Hạ Nhi."

"Đây là thứ trước đó bọn em phát hiện ra, Hạ Nhi muốn em đưa về nói với mọi người, Đinh Lan phản bội yêu giới." Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ ra bộ xương đen được Hạ Tuấn Lâm nhét qua, lấy ra để trước mặt đám người.

Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn liền nhận ra vấn đề của bộ xương này, "Phệ hồn chú?"

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, "Báo yêu trốn ra khỏi ngục tối đó sau khi bị Hạ Nhi ghết chết thì để lại bộ xương này, ngay lúc bọn em chuẩn bị mang thứ này rời đi thì Đinh Lan xuất hiện, Hạ Nhi hoài nghi mục đích của Đinh Lan là cái này nên đã để em đưa nó mau chóng quay về."

"Chẳng trách Hạ Nhi khẳng định Đinh Lan phản bội yêu giới, anh biết hắn đưa Hạ Nhi đi đâu rồi." Ánh mắt Mã Gia Kỳ đột nhiên lạnh đi, giữa môi mỏng phun ra hai chữ, "Ngục tối."

Ngục tối là nơi thần bí nhất cả yêu giới, một là nguồn gốc của nó không ai biết đến, từ khi yêu giới xuất hiện nó đã tồn tại rồi. Hai là địa điểm cụ thể của nó không chút dấu vết, chỉ có một truyền thuyết tại tầng mười chín dưới đất không biết thật hay giả.

Mà Đinh Lan, là người trung gian giữa cục quản lý và ngục tối, ngoại trừ hắn không còn ai có thể tìm ra.

"Hơn phân nửa là như thế, rắc rối to rồi, chúng ta tìm thế nào?" Nghiêm Hạo Tường cũng cả mặt ưu phiền.

"Biết ngục tối ở đâu, cũng không chỉ một mình Đinh Lan hắn!"

Giọng nói trong veo đột nhiên truyền tới lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, Tống Á Hiên sắc mặt lạnh ngắt, không chút để ý là nhìn thẳng vào ánh mắt của mọi người, cười đến tùy ý cùng khoa trương.

"Em sẽ đưa Hạ Nhi trở về."

Đám người kinh ngạc, Lưu Diệu Văn thất thanh hỏi, "Anh biết ngục tối ở đâu?!"

Cậu từng bị nhốt ở ngục tối cả trăm năm, lại chưa từng rõ được bản thân rốt cuộc đang ở đâu, cho đến lúc rời đi cũng chỉ là chuyện nhắm mắt mở mắt mà thôi.

"Người đời đều cho rằng ngục tối ở phía dưới mười tám tầng địa ngục, thực ra không phải, ngục tối bởi lẽ được gọi là ngục tối, là bởi vì nó mang bóng tối quanh năm không chút tiêu tán, mà nơi cực tối trên thế gian này, cũng không hẳn chỉ có nơi đó." Tầm mắt Tống Á Hiên hướng lên trên, giống như đang xuyên qua tầng mây nặng nề đến tận chân trời vậy.

Dưới bề mặt trái đất là bóng tối, nhưng phía trên chân trời, cũng là bóng tối.

Tống Á Hiên không chút cố kỵ phản phệ do phong ấn mang tới, hóa thành nguyên thân, chim lớn màu xanh giấu trời che đất, chiếm cứ cả một vùng đất lớn.

Một con chim lớn màu xanh giống với phượng hoàng, lông đuôi và đầu cánh mang theo vài lông vũ nhiều màu, Lưu Diệu Văn lần đầu tiên nhìn thấy nguyên thân của Tống Á Hiên, nháy mắt ngơ ra tại chỗ.

Trong ngục tối lấp đầy bởi bóng tối vô biên, tia sáng duy nhất chính là một hình trọn được chạm khắc trong mỗi phòng giam, thứ khắc bên trên là một con chim, tản ra ánh sáng xanh nhàn nhạt trong ngục tối.

Mà lúc này, chú chim được chạm khắc phía trên đó giống như đột nhiên sống dậy đứng ngay trước mặt mình.

Cậu bừng tỉnh, thứ khắc trên ngục tối đó, vậy mà lại là nguyên thân của Tống Á Hiên...

Thanh Loan Tàng Tu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro