
05.
"Hạ Nhi! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"
Hạ Tuấn Lâm mờ mịt nhìn Tống Á Hiên được phóng to mấy lần trước mắt, chớp chớp mắt chả hiểu chuyện gì đành hỏi một câu thăm dò, "Tớ, ngủ rất lâu rồi sao?"
Tống Á Hiên đưa tay ôm lấy đầu Hạ Tuấn Lâm, "Sao thế hả Hạ Nhi, sao ngủ mất cả não luôn rồi!"
"Tống Á Hiên!" Hạ Tuấn Lâm vỗ bụp vào cái tay đang làm loạn của Tống Á Hiên, từ trên giường ngồi dậy nhìn cậu.
Trong lúc nói chuyện, Trương Chân Nguyên dẫn theo ba người còn lại trở về, vừa vào liền luân phiên kiểm tra trạng thái của Hạ Tuấn Lâm, sau khi xác nhận không còn gì đáng ngại nữa Mã Gia Kỳ mới lên tiếng nói, "Hạ Nhi, yêu lực của em, vì sao lại sinh ra cộng hưởng với yêu lực của Chân Nguyên?"
"Yêu lực của em?" Hạ Tuấn Lâm có chút bất ngờ nhìn mấy người trước mắt, phản ứng một hồi mới nói, "Hơn hai ngàn năm trước, lúc em mới vừa giác ngộ thì tình cờ gặp được một viên ngọc rất thần kỳ, từ đó về sau tu luyện như được thần trợ giúp, rất nhanh liền tu thành hình người."
Trương Chân Nguyên đột nhiên bắt được tin tức trong lời nói của cậu, âm thầm có chút kích động, "Ngọc? Viên ngọc như thế nào?"
"To bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc." Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc với phản ứng của Trương Chân Nguyên, "Trương ca, sao anh lại kích động như vậy?"
Nghe thấy lời này, Trương Chân Nguyên lại càng thêm kích động, sau một hồi cố gắng bình ổn tâm tình mới lên tiếng giải thích, "Chức trách của kỳ lân là thủ hộ Phúc Trạch Linh Châu chứa đựng may mắn của đất trời, cho nên anh vẫn luôn ẩn cư ở thánh địa nơi rừng sâu không ra ngoài, thế nhưng hơn hai ngàn năm trước trời đất đột nhiên xảy ra dị biến, Phúc Trạch Linh Châu cảm ứng được chúng sinh gặp tai họa đã rời khỏi thánh địa, kể từ đó không rõ tung tích, anh cũng vì thế mà bị đánh phong ấn thiên đạo lên người."
Nói đến cuối giọng của Trương Chân Nguyên chầm chậm thêm một tia hiu quạnh, đường đường là thần thú mang điềm lành bảo vệ may mắn đất trời vạn năm, lại bởi vì thế mà chịu phải trừng phạt, không khỏi khiến người chua xót.
Hành vi tùy tiện rạch vết thương của người khác ra xem không phải là thứ lịch sự gì, cho nên mấy yêu quái của Thất Xứ chưa bao giờ hỏi nguyên nhân bị phong ấn của nhau, lúc này nghe đến nguyên nhân của Trương Chân Nguyên không khỏi cảm thán một câu, thiên đạo vô tình.
"Ngũ hành tạo nên trời đất, âm dương sinh ra vạn vật, Phúc Trạch Linh Châu chứa đựng may mắn đất trời, chính là viên ngọc giao thoa ngũ sắc." Trương Chân Nguyên mang đầy kích động, chỉ cảm thấy thứ mình muốn tìm trở về rồi, "Hạ Nhi! Vậy viên ngọc bây giờ đang ở đâu?"
Hạ Nhi bị thái độ kích động của Trương Chân Nguyên dọa sợ rồi, lắp bắp nói, "Ở, ở núi Thương Khâu, trong sơn động em tu luyện."
"Nếu đã như vậy, không ấy chúng ta đến đó một chuyến đi!" Đinh Trình Hâm gõ bản kết án.
Trương Chân Nguyên mù mịt tìm hơn hai ngàn năm, vốn sắp từ bỏ tới nơi rồi, hiện tại khó khăn lắm mới có chút manh mối, hận không thể lập tức bay qua đó, không dễ gì mới đợi được Lưu Diệu Văn về liền lập tức kéo mọi người đi.
Lưu Diệu Văn đến nước còn chưa kịp uống một ngụm cả mặt hoang mang, cho đến khi Trương Chân Nguyên đạp ga bay đi với tốc độ 120 km/h cậu mới ngơ ngác nắm chặt lấy dây an toàn, chấn kinh lại bất lực nhìn qua Nghiêm Hạo Tường cũng đang căng như dây đàn bên cạnh, "Chuyện gì vậy?!"
Một tiếng đồng hồ chạy như bay sau khi xuất phát, bởi vì trải qua một tiếng dày vò, sau khi xe chạy đến một vùng ngoại ô không có ai, Nghiêm Hạo Tường Lưu Diệu Văn không thể chịu nổi nữa mà mỗi người một bên nhảy khỏi xe trốn ra ngoài, dọa cho Trương Chân Nguyên vội vàng dừng xe xem xem hai đứa nhỏ có bị thương gì hay không.
Hai đứa nhỏ nhảy xe không bị thương, ngược lại bị Đinh Trình Hâm cốc cho mỗi đứa một cái đau điếng, ôm đầu ủy khuất ngồi xổm một bên, thề sẽ không làm ra chuyện này nữa mới được bỏ qua.
Một trận náo loạn này qua đi, Trương Chân Nguyên cũng đã từ trong trạng thái hưng phấn bình tĩnh trở lại, "Xin lỗi mọi người, là anh gấp gáp quá rồi."
Hạ Tuấn Lâm hiểu rõ suy nghĩ của anh, lên tiếng an ủi, "Yên tâm đi Trương ca, em để lại một nửa sức mạnh ban đầu bảo vệ nơi đó, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện đâu."
Đường đi sau đó vô cùng nhàn hạ, không nhanh không chậm, Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn thậm chí còn muốn vòng qua Đức Thành ngắm biển hoa lan tử la, sau được Trương Chân Nguyên vừa dỗ vừa lừa khó khăn lắm mới chịu từ bỏ cái ý nghĩ này.
Ban đêm, bọn họ dựng lều dã ngoại, nằm trên đồng cỏ ngắm sao, những vì sao nhìn có vẻ rất nhỏ bé, lại trường tồn hơn hẳn đa số sinh vật trên thế gian này, thời gian đối với bọn chúng mà nói dài đến đáng sợ, cuộc sống an nhàn ở thế gian này chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, lên đến ngàn năm rồi, những ngôi sao này thậm chí đến vị trí cũng chưa từng thay đổi.
Giống những yêu quái với sinh mạng dài dằng dặc như bọn họ, đi trên thế gian này quá lâu quá lâu, nhưng thường xuyên nhất quả thực vẫn là cô độc một mình, cho nên so với làm một yêu quái không gì là không thể, bọn họ càng thích giống một con người, ít nhất cũng có được đồng hành.
"Woa, vì sao kia sáng quá đi!"
Hạ Tuấn Lâm chỉ lên đỉnh đầu Đinh Trình Hâm, thần thần bí bí hỏi một câu, "Đinh ca, anh biết đó là ngôi sao gì không?"
Đinh Trình Hâm cả mặt ngơ ngác lắc lắc đầu, "Là gì thế?"
"Là "Hâm" sáng nhất bầu trời đêm đó!"
*星xīng (ngôi sao) với 鑫xīn (Hâm trong Đinh Trình Hâm) có cách đọc gần giống nhau
Đinh Trình Hâm hối hận muộn màng aida một tiếng, lật người đứng dậy đuổi theo Hạ Tuấn Lâm đã chạy trước một bước, trên thảo nguyên mênh mông khắp nơi đều là tiếng cầu tha mạng của Hạ Tuấn Lâm.
Từ thành phố A đến núi Thương Khâu hơn một ngàn cây số, cũng chỉ là hành trình mười mấy tiếng đồng hồ, lại bị bọn họ kéo ra đi hết tận năm ngày trời, đi đường toàn xem tâm trạng, hoàn toàn giống như một đám du khách du lịch tự túc, chậm chạp "bò" tới đích đến.
Đến gần địa giới của núi Thương Khâu, dấu vết của con người đã rất ít rồi, mấy ngọn núi lớn nối nhau, xe cũng không đi vào được, mấy người chỉ đành đi bộ vào, may mà mọi người đều không phải là người, đi bộ cũng không mệt bao nhiêu.
Càng đi sâu vào bên trong, âm thanh xung quanh lại càng ầm ĩ, so với những ngọn núi bình thường khác mà nói, nơi này dường như phồn vinh đến quá đáng, đám người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chỉ có Trương Chân Nguyên càng thêm hưng phấn, "Phúc Trạch Linh Châu mang may mắn của đất trời, nơi nó tồn tại là thánh địa tốt nhất cho tất cả sinh vật tu luyện!"
Đám người vội vàng tăng tốc, rất nhanh đã đến sơn động mà Hạ Tuấn Lâm nói, Tống Á Hiên nhìn miệng hang lớn tầm mười cm trước mặt, do dự mở lời, "Hạ Nhi, cậu gọi cái thứ này là sơn động có phải không hợp lý lắm không?"
Hạ Tuấn Lâm nháy mắt ngây người, quay đầu nhìn mấy người sắc mặt phức tạp y như nhau, có chút ngượng ngùng, "Thật ngại quá, em quên mất cái này."
Đinh Trình Hâm xoa xoa huyệt thái dương ẩn ẩn phát đau, phẩy phẩy tay, "Không sao không sao, bọn anh đợi ở đây, em vào lấy viên ngọc ra đi."
Hạ Tuấn Lâm đáp một tiếng rồi nhanh chóng hóa thành nguyên thân thỏ chui vào hang, những người khác cũng cảnh giác bảo vệ ngoài miệng hang.
"Chẳng trách Hạ Nhi nói tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, trừ trận che mắt anh ấy bày ra, chỉ nói miệng hang này thôi cũng chẳng phải yêu quái bình thường nào cũng có thể chui vào được a." Lưu Diệu Văn dùng tay ước lượng miệng hang, vậy mà lại không lớn hơn bàn tay mình bao nhiêu, cũng không biết bé thỏ Hạ Tuấn Lâm lớn như vậy chui kiểu gì vào nữa.
Nghiêm Hạo Tường thử tấn công khối núi bên cạnh miệng hang, cho dù hóa thành móng hổ dùng mười phần công lực cũng không chút tác dụng, chỉ để lại vài vết cào mờ mờ.
"Ngọn núi này được nuôi dưỡng bởi linh châu, đã sinh ra linh rồi, không phải dễ dàng có thể đánh đổ được đâu." Trương Chân Nguyên áp lòng bàn tay vào núi cẩn thận cảm nhận, những người khác không cảm nhận được, nhưng người thủ hộ linh châu vạn năm như anh sao có thể không cảm nhận được chứ? Dòng linh lực mơ hồ chảy trong mạch núi chính là Phúc Trạch Linh Châu!
"Uỳnh----!"
Đám người ngạc nhiên mỗi người tránh qua một hướng, cho rằng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó nên vội vàng đi xem, chỉ thấy vuốt hổ chưa kịp thu lại của Nghiêm Hạo Tường, trên nắm đấm còn đang sót lại yêu lực màu đỏ vẫn chưa tiêu tán, mà ở trước mặt cậu, ngọn núi kiên cố không gì phá vỡ nổi bị đập thành một lỗ lớn bằng nắm tay.
Nghiêm Hạo Tường lộ ra nụ cười ngoan ngoãn, "Em chỉ là thử chút thôi."
Hổ thân là một trong những yêu quái có tố chất cơ thể tốt nhất yêu giới, bạch hổ lại càng là xuất sắc trong xuất sắc, kiêu ngạo như vậy nói với cậu tuyệt không cho phép xuất hiện thứ gì có thể cứng hơn cậu.
Trong lúc nói chuyện, Hạ Tuấn Lâm chui ra khỏi hang, lăn một vòng trên mặt đất rồi hóa thành hình người đứng lên, phủi phủi bụi đất đầy trên đầu, "Ai! Là ai! Dỡ nhà à?! Hang thỏ của tui đều sập rồi!"
Nghiêm Hạo Tường vội thu vuốt hổ về, vô thức chớp mắt lia lịa, giả vờ như mình cái gì cũng không biết, Mã Gia Kỳ cười không vạch trần, chuyển chủ đề nói, "Đã lấy được đồ chưa?"
Hạ Tuấn Lâm rất thuận lợi bị lôi đi, móc ra một viên ngọc từ trong túi áo đặt ở lòng bàn tay, ánh sáng ngũ sắc xen nhau lấp lánh, từ ánh mắt của Trương Chân Nguyên liền có thể xác định, đây chính là Phúc Trạch Linh Châu mà anh nói!
"Không đúng! Xung quanh sao đột nhiên có dao động yêu lực lớn như vậy!"
Biểu cảm của Đinh Trình Hâm đột nhiên căng thẳng, nhìn chằm chằm vào rừng sâu xung quanh, yêu lực trong tay trực tiếp nạp đầy đến sắc kim, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro