Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

"Hạ Nhi, cái này cho em."

Mã Gia Kỳ ném một cái qua bàn, một viên ngọc tỏa ánh sáng nhàn nhạt rơi vào lòng bàn tay Hạ Tuấn Lâm, yêu quái có tu vi càng cao, ánh sáng tỏa ra từ linh hạch lại càng tròn vành, mà viên linh hạch này vừa hay như thế.

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm lập tức sáng lên, "Linh hạch tốt như vậy đã càng ngày càng hiếm có rồi, cảm ơn Mã ca!"

Mã Gia Kỳ huơ huơ tay, bày tỏ không cần khách sáo, lại nhắc nhở ngay theo sau, "Con sài yêu này vi phạm quy tắc, hút linh khí con người để tu luyện cho mình, trên linh hạch khó tránh khỏi bị nhiễm khí huyết của con người, nhưng nó thực sự rất khó có được, lúc em sử dụng thì cẩn thận thêm chút."

"Yên tâm đi Mã ca."

Trước khi đưa ra, cho dù phẩm cấp của viên linh hạch này có tốt đến đâu, chỉ cần có một chút nhân tố nguy hiểm, Mã Gia Kỳ đều sẽ không đưa cho Hạ Tuấn Lâm dùng, nhưng hết cách, lực lượng của phong ấn trên người Hạ Tuấn Lâm càng ngày càng mãnh liệt, phong ấn này, không những áp chế cậu không thể tu luyện, thời gian dài còn cắn nuốt yêu lực của cậu.

Nếu không phải bởi vì cái này, cho dù Hạ Tuấn Lâm chỉ là một chú thỏ, thì cũng là đại yêu sống trên ngàn năm, tai sao có thể tùy ý mọc ra như vậy chứ.

"Lúc Hạ Nhi luyện hóa linh hạch, em sẽ ở bên cạnh cậu ấy, mọi người yên tâm đi."

Nguyên thân của Tống Á Hiên là thanh loan, tiếng hót trong trẻo êm tai, có tác dụng thanh tỉnh tinh thần, có cậu thủ hộ bên cạnh, tính khả năng của việc Hạ Tuấn Lâm mất phương hướng sẽ giảm xuống rất nhiều, nghe cậu nói như vậy, những người khác cũng đều yên tâm.

Nhưng mọi việc diễn ra không hề thuận lợi, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm rời đi không bao lâu, một tiếng kêu lanh lảnh thanh thúy vang khắp mọi ngóc ngách, không đợi những người khác kịp có phản ứng, Tống Á Hiên đã xông vào căn phòng mà mấy người đang ngồi.

"Đinh ca mau! Yêu lực của Hạ Nhi mất kiểm soát rồi!"

Tống Á Hiên lảo đảo xông vào, một tay vịn vào khung cửa, một tay khác ôm lấy cổ, dòng máu đỏ tươi xuôi theo làn da trắng ngần chảy xuống, nhuốm đỏ cả một phần áo.

Nghiêm Hạo Tường đỡ lấy Tống Á Hiên cả người nhếch nhác yếu ớt, dìu cậu ngồi xuống, Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên cũng vội vàng chạy đến phòng Hạ Tuấn Lâm.

Vừa vào cửa, Trương Chân Nguyên liền cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc bao lấy xung quanh Hạ Tuấn Lâm, nhưng tình thế khẩn cấp không kịp để anh nghĩ nhiều, vội vàng phối hợp với Đinh Trình Hâm áp chế yêu lực đang mất kiểm soát trên người Hạ Tuấn Lâm xuống.

Hạ Tuấn Lâm bị dây thừng đặc chế buộc chặt có giãy giụa cỡ nào cũng không thoát ra được, đám người lúc này mới nhìn thấy rõ, đôi mắt vốn trong veo của Hạ Tuấn Lâm, lúc này đỏ như một vũng máu, giống như một chút thỏ thật sự vậy.

Những người chạy vội đến sau đó khi nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt đều ngưng trọng, Mã Gia Kỳ thử dẫn dắt yêu lực trên người Hạ Tuấn Lâm bình phục trở lại nhưng không chút tác dụng, "Khí huyết trên linh hạch của sài yêu quá nặng, đã kích động yêu lực trong người Hạ Nhi."

Đúng như thế, thỏ con gấp lên cũng sẽ cắn người, cho dù có đáng yêu đến đâu, cũng đừng quên, thỏ thực ra là động vật ăn tạp.

Hạ Tuấn Lâm vốn đã tu thành hình người, có thể áp chế nhân tố bạo lực trong cơ thể, nhưng khí huyết cực lớn trên linh hạch lần này trời xui đất khiến dẫn ra bạo động của yêu lực trong cơ thể cậu, tạo thành kết quả như vậy.

"Tại anh, biết rõ linh hạch lần này không an toàn, còn đưa cho Hạ Nhi sử dụng." Mã Gia Kỳ rất hối hận.

Đinh Trình Hâm vỗ vỗ bả vai anh an ủi, "Không phải lỗi của cậu, cậu cũng là do lo lắng quá mức. Á Hiên, vết thương trên cổ em thế nào rồi?"

Trên cổ Tống Á Hiên quấn một vòng băng vải, nhìn vào chói mắt cực kỳ, "Tường ca đã thử dùng yêu lực chữa trị giúp em, nhưng không có hiệu quả gì, chẳng qua với năng lực tự chữa lành của em, cũng không cần trị quá nhiều."

Tuy rằng nói như vậy, nhưng biểu cảm của mọi người lại không hề thả lỏng chút nào, yêu lực không cách nào chữa trị vết thương của Tống Á Hiên, thấy rõ sự kỳ dị trong yêu lực của Hạ Tuấn Lâm lúc này.

[Cốc! Tiểu yêu nào tới đó! Mau báo tên lên đây!]

Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm đột nhiên vang lên làm mấy người đều bị dọa cho phát, sau khi nghe rõ nội dung mới phản ứng trở lại, là tiếng chuông cửa Hạ Tuấn Lâm tự mình thu âm cho cửa lớn, giờ này rồi, còn ai tới nữa?

Mấy người đối mắt với nhau, để lại Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên dòm chừng Hạ Tuấn Lâm, những người khác ra xem là tình huống gì.

Người đến tìm không phải là yêu quái xa lạ gì, là xứ trưởng Lục Xứ Chung Cổ, có thể nhìn ra từ cái tên, nó là một cổ tinh.

*Cổ: trống -> là cái trống tu thành người

Công việc Lục Xứ phụ trách trong cục quản lý khá là đặc biệt, chuyên đi sửa đổi ký ức của con người, loại bỏ mọi dấu vết mà yêu quái vi phạm để lại, vì thế, qua lại với Thất Xứ cũng khá là nhiều.

Chẳng qua trước giờ Chung Cổ luôn cách xa cấm địa của yêu giới này ngàn dặm, có thể không đến gần thì không tới, đến công việc thường ngày cũng đều là nói chuyện qua điện thoại, hôm nay vậy mà lại đến thăm trái ngược hẳn với thường ngày.

"Yo, ngọn gió nào đây? Có thể thổi Chung đại xứ trưởng đến được đây thế?" Đinh Trình Hâm nhìn bộ dạng run lẩy bẩy của Chung Cổ không nhịn được mà trêu chọc.

Chung Cổ lén trợn mắt, nghĩ mà phát sợ sờ sờ lồng ngực mình, "Thứ đồ ngoài cửa do ai làm thế? Lại là tên thỏ con Hạ Tuấn Lâm đúng không! Các người cũng quản chút đi, xém chút dọa tôi hiện nguyên hình luôn rồi!"

Liên tưởng tới tình trạng lúc này của Hạ Tuấn Lâm, mấy người chớp mắt hết kiên nhẫn, Nghiêm Hạo Tường lạnh giọng nói, "Hạ Nhi đạo hạnh hai ngàn hai trăm hai mươi tám năm, lớn hơn ông rất nhiều, đừng có mở mồm ra là tên thỏ con, có chuyện thì nói mau."

Tuy rằng Chung Cổ không phải thần thú, trong máu sẽ không sợ hãi uy áp của vua vạn thú, nhưng bạch hổ chính là bạch hổ, cho dù chỉ đơn độc đứng đó cũng đã không thể xem thường, huống hồ còn phối thêm gương mặt lạnh ngắt của Nghiêm Hạo Tường, Chung Cổ vô thức lùi lại mấy bước, sợ vị cụ ông này không vui một cái liền nhào ra lột ông làm chăn.

"Cái đó... sài yêu của nhiệm vụ lần trước là một đại minh tinh ở thế giới loài người, người cần xóa ký ức quá nhiều, nhân lực của Lục Xứ không đủ nên đến tìm các người giúp một tay..."

Giọng Chung Cổ càng nói càng thấp, đến cuối cùng dường như không nghe thấy nữa luôn, Đinh Trình Hâm thả tai hồ ly ra động động, tức khắc châm chọc, "Thì ra là tới tìm giúp đỡ à, thái độ ban nãy, tôi còn tưởng là tới hỏi tội nữa cơ đấy!"

Chung Cổ tự biết đuối lý, tuy rằng trong lòng không muốn, lại không dám đối đầu trực diện với Đinh Trình Hâm, chỉ đành nuốt hết vào bụng, "Là tôi không đúng, các vị tiền bối rộng lượng, giúp tôi một tay đi."

"Được thôi, nếu đã nói như vậy rồi, chúng tôi cũng không thể không đồng ý, bốn người ở đây, tùy ý chọn một người đi." Mã Gia Kỳ đại phát từ bi vẫy vẫy tay, để Chung Cổ tự chọn.

Ánh mắt Chung Cổ lướt qua lướt lại trên người mấy người, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm không thể nghi ngờ là hai người có yêu lực mạnh nhất, nhưng muốn ông đi với bất kỳ ai trong hai người họ, ông thực sự không muốn, Mã Gia Kỳ phúc hắc máu lạnh, Đinh Trình Hâm một bụng nước bẩn, theo ai cũng đều là tìm phiền phức cho mình.

Sau đó chính là Nghiêm Hạo Tường, tuy rằng so với hai người kia, cậu chỉ là mặt thối một chút thôi, nhưng! Nhưng! Với sắc mặt vừa nãy của Nghiêm Hạo Tường, ông sợ thật đó!

Nói như vậy, mục để ông chọn không nhiều nữa rồi, Chung Cổ đánh giá Lưu Diệu Văn im lặng từ nãy đến giờ trên dưới một lượt, trực giác vị soái ca chưa gặp bao giờ này rất là hiền lành thân thiện, rất hợp làm việc chung, "Cậu ấy đi!"

Ba người còn lại thuận theo ngón tay Chung Cổ nhìn sang, tức khắc cảm thấy không thể tin nổi, đồng thanh hỏi lại, "Ông chọn em ấy?!"

Chung Cổ bị hỏi cho không hiểu làm sao, "Có, có vấn đề gì sao, cậu ấy không cho mượn à?"

"Không có không có." Đinh Trình Hâm cả mặt thân thiện, vỗ vỗ bả vai Lưu Diệu Văn, "Nếu xứ trưởng Chung đã chọn em rồi, vậy thì đi theo đi, chó con."

Chung Cổ dẫn Lưu Diệu Văn đi đến cửa, trực giác sau lưng phát lạnh, quay mạnh đầu lại nhìn, Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm Nghiêm Hạo Tường vẫn duy trì tư thế ban nãy, cười mỉm vẫy tay tạm biệt với ông, Lưu Diệu Văn cũng là dáng vẻ vô hại, ngoan ngoãn đi theo phía sau mình.

Chung Cổ do dự chốc lát, vẫn là nói với Mã Gia Kỳ, "Bởi vì chuyện của sài yêu, Ngũ Xứ nhìn đến cậu rồi, chú ý một chút đi."

Cái này Mã Gia Kỳ đã đoán tới từ sớm rồi, mà chuyện làm anh ngạc nhiên là, Chung Cổ vậy mà lại tốt bụng nhắc nhở anh, này ngược lại hiếm có, Mã Gia Kỳ nhún nhún vai, bày tỏ bản thân đã biết, Chung Cổ cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Nghiêm Hạo Tường đưa mắt theo Chung Cổ và Lưu Diệu Văn đi ra khỏi cửa, mặt sắp cười đơ luôn rồi, "Mã ca Đinh ca, cứ để Diệu Văn đi theo như vậy, sẽ không có vấn đề chứ? Dù sao, với tính khí đó của em ấy..."

Trải qua thời gian ngắn ngủi một ngày ở chung, mọi người đều đã nhìn thấu rồi, đừng nhìn dáng vẻ đáng yêu đẹp trai đó của Lưu Diệu Văn, bản chất sói trong máu không hề thay đổi, cho dù không còn ký ức, nhưng tính khí cùng lực uy hiếp cực lớn vẫn tuôn ra trong vô thức.

Mã Gia Kỳ chẳng quan tâm mà nhún nhún vai, "Chẳng liên quan gì tới chúng ta, là ông ta tự chọn."

"Yên tâm đi, Diệu Văn chỉ là tính khí kém một chút với những người nhìn không thuận mắt mà thôi, sói con vẫn là đáng yêu lắm." Đinh Trình Hâm xoa xoa gương mặt có chút đơ cứng của mình, để lại một câu xoa dịu rồi xoay người trở về, "Chính là không biết em ấy nhìn Chung Cổ có thuận mắt hay không thôi."

Mã Gia Kỳ cũng trở về theo, Nghiêm Hạo Tường nhìn phương hướng Chung Cổ rời đi, âm thầm nói một câu "Chúc ngươi bình an", rồi cũng quay người về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro