Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

[Oneshot] Who's Chovy?

1.

Tôi là Kim Hyukkyu, một bác sĩ tâm thần. Một đứa em của tôi hôm qua bảo muốn đến tìm tôi, giới thiệu một người bạn mới cho tôi. Khi nói câu này, gương mặt em mỉm cười hưng phấn, trưng biểu cảm hồn nhiên ngượng ngùng đặc trưng, đó chính là biểu hiện quen thuộc từ đứa em vô hại của tôi. Tôi chẳng nghi ngờ chút nào đồng ý với em.

Lúc đó tôi còn nghĩ, Hyunjoon đã lên đại học rồi mà còn giống con nít ghê, quen bạn mới cũng phải giới thiệu với anh trai nữa.

Nhưng mà hôm nay lúc Hyunjoon đến thì chỉ có một mình em. Tôi hỏi em, Hyunjoon nè. bạn của em đâu? Không phải nói giới thiệu cho anh sao?

Hyunjoon nhìn tôi ngờ vực, nói, cậu ấy ở ngay đây mà.

Nói đoạn em bước sang một bên, chỉ vào không khí sau lưng mình, nói, anh ơi, đây là Jihoon.

Thời điểm đó chắc hẳn tôi hơi sợ hãi, bởi vì môi của tôi đang run rẩy. Tôi nói, Hyunjoon lớn rồi biết ghẹo anh trai rồi, sau lưng em có cái gì đâu.

Hyunjoon tròn mắt, em hơi uất ức nói, anh Siwoo nói có thể anh Hyukkyu biết Jihoon, mà dù anh không biết Jihoon thì cũng không nên nói Jihoon không tồn tại chứ.

Dường như Hyunjoon đang nghiêng tai nghe gì đó. Một lát sau, giọng điệu của em vui sướng trở lại. Em nói, xin lỗi anh Hyukkyu, Jihoon còn có việc, bọn em đi trước nhé. Sau đó em phất tay, quay đầu vừa chạy vừa nhảy tung tăng. Nếu là thường ngày, tôi sẽ cảm thấy con thỏ Hyunjoon đáng yêu quá đi mất, nhưng hiện giờ tôi không nghĩ vậy, tôi rét run người.

Em trai của tôi, tất cả mọi người bảo em đơn giản ngây ngô không có tâm sự gì, là điều gì khiến em tưởng tượng ra một người không tồn tại tên "Jihoon"?

Nghĩ tới anh Siwoo em vừa nhắc, tôi hồi tưởng thật lâu mới bới ra được cái tên này trong đầu, hình như là đàn anh lớn hơn Hyunjoon một lớp. Tôi tìm người hỏi xin số điện thoại của cậu ta, hỏi cậu ta tình trạng của Hyunjoon.

Siwoo nói, cậu ấy bảo Hyunjoon tới tìm tôi. Cậu ấy nói mấy tháng nay Hyunjoon có biểu hiện rất kỳ lạ, thường bất giác mỉm cười hoặc lầm bầm làu bàu, đôi khi nói chuyện làm việc cũng không ngơ ngơ ngác ngác như thường ngày. Cậu nghĩ tới nghĩ lui không thấy Hyunjoon bị kích thích gì cả, Hyunjoon cũng không tin mình bị bệnh tâm thần hay bệnh tâm lý gì khác. Cậu ấy nói Hyunjoon khăng khăng Jeong Jihoon -tên của cái "người" đó - là một cá thể độc lập. Cậu bó tay, mà đưa Hyunjoon tới bệnh viện tâm thần cũng không được, đành phải làm như thế.

2.

Ngày hôm sau, tôi gọi cho Hyunjoon bảo em tới gặp tôi, Hyunjoon ngoan ngoãn đến. Tôi không khỏi nói chậm rãi hơn: "Hyunjoon à, hôm nay bạn Jihoon của em có đi cùng em không?"

Hyunjoon hớn hở nói, Jihoon không tới, cậu ấy đi chơi với anh Wangho rồi.

Anh Wangho? Han Wangho thuộc học viện nghệ thuật?

Tôi hỏi thẳng: "Hyunjoon nè, em nhớ rõ em quen biết Jihoon từ đâu không?"

Hyunjoon hơi ngượng ngùng vểnh môi dưới, nhỏ giọng bảo, có một hôm em luyện nhảy trong phòng học, thấy không có ai nhìn thấy nên tùy ý ca múa, hẳn là rất buồn cười. Em ấy không biết Jihoon cũng ở trong phòng học, mãi đến khi Jihoon cười thành tiếng. Em nói, Jihoon cười nói với em, vũ đạo của Choi-ssi đúng là cấp legend. Em ấy hơi ỉu xìu, thế là Jihoon xin lỗi mời em đi ăn. Hai đứa đi đến tiệm thịt nướng ngoài trường học. Hyunjoon khen thịt nướng ở tiệm đó ăn ngon lắm, còn nói tôi biết địa chỉ tỉ mỉ, là cái tiệm thứ tư bên trái ngã tư thứ hai đi từ cổng trường.

Hyunjoon em ấy, bất kể nói cái gì cũng khiến người khác cảm thấy em rất chân thành, đặc biệt giờ phút này mọi thứ em ấy nói rất nhất quán logic, tôi sắp tin luôn rồi.

Tuy nhiên suốt thời gian em ấy nói chuyện, mắt em chưa từng rời khỏi tôi, hoàn toàn chẳng có biểu hiện hồi tưởng nào cả.

Nếu như chuyện này còn chưa đủ để chứng minh vấn đề, thì thật ra, tôi biết chỗ mà Hyunjoon nói tới. Nơi đó không hề có tiệm thịt nướng nào, mà là một viện bảo tàng tượng sáp sắp đóng cửa.

3.

Tôi tìm Son Siwoo nghe ngóng tình hình. Son Siwoo tin chắc Hyunjoon bị bệnh tâm thần phân liệt và "Jeong Jihoon" là một nhân cách Hyunjoon phân liệt ra. Tại vì cậu ta bảo, sau khi Hyunjoon trở về lại tự dưng đổi sắc mặt, híp mắt lại nhìn chầm chầm cậu ta như thể đang tính toán gì đó. Hơn nữa em ấy chơi LOL không chơi đường trên mà chạy sang chơi đường giữa! Siwoo oa oa gào rú một cách khoa trương, trước giờ Hyunjoon không thích đi đường giữa!

Tôi nghiêm túc gật đầu nói tính cách đa nghi như mèo thì chắc là Jihoon rồi. Son Siwoo gật đầu đồng tình như lẽ đương nhiên.

.... Khoan khoan, tôi phanh lại, làm sao tôi biết tính cách Jihoon như thế nào? Son Siwoo cũng ngớ người.

Hình như chúng tôi đã bất giác vẽ thêm các chi tiết cho hình tượng "Jeong Jihoon".

Điều này không bình thường.

4.

Qua vài hôm, Hyunjoon chủ động tới gặp tôi. Tới rồi nhưng em không nói gì, chỉ ngồi ở phòng làm việc của tôi híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khớp ngón tay vô thức gõ đầu gối.

Tôi mở miệng gọi em thăm dò: "Hyunjoon, em sao vậy...?"

Hyunjoon quay đầu lại dò xét tôi, cảm giác đứt gãy kỳ dị xộc lên trong lòng tôi, dường như có một chàng trai cao gầy với ngoại hình như mèo đang nhìn tôi thông qua đôi mắt Hyunjoon.

Hyunjoon ngủ rồi.

Hyunjoon tỉnh, lần này em ấy lộ ra vẻ hồn nhiên ngơ ngơ đặc trưng, hỏi tôi nhìn thấy Jihoon chưa.

Tôi nghĩ, em ấy điên rồi, hoặc là tôi điên rồi.

5.

Tôi nhìn thấy Jeong Jihoon trong nhà mình.

Em ấy thật sự vừa cao vừa gầy, đôi mắt mảnh dài, khi cười lên sẽ lộ ra hai chiếc răng nanh.

À há, thì ra là tôi điên rồi. Tôi không hổ là anh trai của Hyunjoon, nhân cách phân liệt ra cũng y chang Hyunjoon. Tôi mơ mơ màng màng xoa mắt muốn quay lại đi ngủ, nhưng Jeong Jihoon gọi tôi lại. Tôi bảo em có gì cứ nói, em hục hục hặc hặc cả buổi mới thốt ra một câu xin lỗi anh Hyukkyu, em không nên hù anh, Hyunjoon kêu em tới xin lỗi anh. Nói xong em ngậm miệng, hình như chuẩn bị rời khỏi. Tôi cứ tưởng em sẽ "bùm" một phát biến mất, không ngờ em chỉ mở cửa đi ra ngoài một cách bình thường. Tôi không nén nổi hỏi rốt cuộc em là cái gì, em ấy nói:

"Em là thứ do mọi người tạo ra, tất cả mọi người các anh. Các anh nghĩ đến em thì em tồn tại."

Sau đó em đi mất.

Thật ra tôi nghe chả hiểu gì. Không thể viết nữa, tôi bắt đầu hoài nghi sự tồn tại của tôi có thật hay không rồi.

00.

"Jihoon ơi, rốt cuộc em là ai?" Choi Hyunjoon hỏi.

"Anh biết không? Nhận thức của một người tựa như một mảnh phim nửa mờ nửa rõ. Khi ánh sáng đi qua tấm phim nhựa tạo ra màu sắc, thì người đó sẽ cho rằng mình là một phần của một tấm phim nhựa." Hỏi một đằng Jeong Jihoon đáp một nẻo.

Hắn và Choi Hyunjoon ngồi trên bệ cửa sổ hứng gió đêm. Có lẽ là cơn gió quá đỗi dịu dàng, có lẽ là vẻ mặt nghi hoặc của bé thỏ con quá đỗi đáng yêu, Jeong Jihoon tới gần bé thỏ con tìm kiếm một chiếc hôn khẽ.

"Vậy Jihoon có rời xa anh không?" Choi Hyunjoon hỏi.

"Không có, chỉ cần anh còn nhớ đến em, thì em có thể ở bên anh mãi mãi." Jeong Jihoon gian trá cười nói.

(Hết)

Tình cờ đọc trúng truyện này thú vị quá nên đào ngay, toi thích mấy cái dị dị lắm :v

Đọc xong toi lú, bà tác giả viết hồi bả cũng lú luôn =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro